Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 43: Đột phá Huyền Diệu. (1)

Vũ Phong

09/04/2020

- Có bản lĩnh đến truy a.

Quanh thân Đỗ Thiếu Phủ bao vây lấy quang mang kim sắc, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, trực tiếp nhảy xuống vách núi, nháy mắt bị mây mù thật dày bao vây.

Thiếu nữ chung quy là chậm một bước, bóng hình xinh đẹp đứng ở bên cạnh vách núi, tức đến dậm chân, nhưng không có truy xuống, vách núi kia sâu không thấy đáy, căn bản không có lối ra, mây mù che đậy, dù Yêu thú phi hành cũng khó có thể lao xuống tìm người.

- Sưu sưu!

Trên lưng Liệt Diễm Yêu Ưng, mấy đạo thân ảnh cũng vội vàng bay tới phía sau thiếu nữ, một lão giả khoảng năm mươi tuổi nói:

- Tiểu tử này là muốn chết sao, Tiên Thiên cảnh nhảy xuống Hắc Nhai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn cắn nuốt Huyết Anh Linh Chi, cũng tuyệt đối chết chắc rồi, chết thì chết, còn lãng phí của trời như vậy.

- Hoàng lão, có thể đi xuống tìm hắn hay không?

Thiếu nữ không cam lòng nhìn Hắc Nhai, nàng thật không ngờ thiếu niên kia sẽ lựa chọn nuốt Huyết Anh Linh Chi, sau đó còn điên cuồng nhảy xuống Hắc Nhai, này quả thực là liều mạng. Thiếu niên kia điên sao, người bình thường làm sao có thể làm như vậy, vì Huyết Anh Linh Chi, dĩ nhiên ngay cả mạng cũng không cần.

Lão giả nhìn thiếu nữ lắc đầu nói:

- Đại công chúa, phía dưới sương mù dày đặc, dù là Liệt Diễm Yêu Ưng cũng tìm không thấy tiểu tử kia, bất quá có thể khẳng định là tiểu tử kia chết chắc rồi, chỉ là đáng tiếc Huyết Anh Linh Chi.

- Chúng ta đi thôi, người Huyền Phù Môn, Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông đều xuất hiện ở trong Man Thú sơn mạch, nhưng không thấy cường giả dẫn dắt, sợ là đã xảy ra đại sự, chúng ta nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng lại nói.

Sau một lát, thiếu nữ cũng chỉ có thể từ bỏ, theo sau mọi người nhảy lên Liệt Diễm Yêu Ưng bay khỏi Hắc Nhai.

Dưới Hắc Nhai sâu không thấy đáy, Đỗ Thiếu Phủ giống như rơi từ trên cửu thiên, cùng với không ít đá vụn ầm ầm từ trên trời giáng xuống, cả người giống như viên cầu lăn quay, lần lượt va chạm nham thạch cùng vách núi.

Thời điểm ngã nhào ở trên Hắc Nhai, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bị tổn thương bao lớn, chậm rãi đứng lên, chẳng qua vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ đậm, cả người như muốn bành trướng.

Một màn này nếu như để đám người thiếu nữ kia nhìn thấy, sợ là sẽ trợn mắt há hốc mồm, từ trên Hắc Nhai nhảy xuống lại không bị bao nhiêu thương tích, này quả thực là chuyện tình không có khả năng.

- A!

Trong miệng Đỗ Thiếu Phủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người bành trướng run run, chỉ cảm thấy trong cơ thể có năng lượng mênh mông muốn phá tan thân thể.

- Huyết Anh Linh Chi ẩn chứa dược lực quá mức cường đại.

Đỗ Thiếu Phủ biết nguyên nhân, ngạnh sanh nuốt Huyết Anh Linh Chi, nhưng Huyết Anh Linh Chi ẩn chứa năng lượng thật sự là quá bàng bạc, để thân hình của mình lúc này như muốn nổ tung, đau đớn kịch liệt, cả người run run.

- Rèn luyện kim vũ!

Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, chỉ có thể dẫn đạo năng lượng khổng lồ của Huyết Anh Linh Chi rèn luyện làn da cơ bắp, bằng không mình thật sự sẽ nổ tung, vận chuyển phương pháp luyện thể của Kim Sí Đại Bằng Điểu, cả người không ngừng va chạm về phía vách núi, loại va chạm này, làm chỗ va chạm đau đớn nhập tâm, đau đớn kịch liệt như muốn chết lặng.

- Tiếp tục!

Cực kỳ đau đớn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không dám có chút đình trệ, tiếp tục hung hăng tự ngược, va chạm về phía cự thạch, quả thực không coi mình là người.

Lần lượt va chạm, đau đớn chết lặng, Huyết Anh Linh Chi biến thành năng lượng theo va chạm cấp tốc chảy xuôi, ở dưới va chạm kích thích, làn da cơ bắp hấp thu năng lượng, một tia năng lượng nhất thời dung hợp cơ bắp làn da, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, tuy cực kỳ đau đớn, nhưng thân thể của mình cũng lặng lẽ tiến hành cường hóa...

Dưới Hắc Nhai, sau một nham thạch to lớn, một Cự Hổ ở rất xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hổ tràn ngập nghi hoặc.

- A...

Lần lượt va chạm, trong miệng Đỗ Thiếu Phủ cũng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cũng may dưới Hắc Nhai không ai có thể nghe thấy, vì thế tiếng kêu thảm thiết cùng va chạm hình thành thanh âm bang bang trầm đục ở dưới Hắc Nhai không dứt bên tai.

Như thế ước chừng qua ba ngày ba đêm, tiếng kêu thảm thiết ở dưới Hắc Nhai mới từ từ thu liễm.

Dưới Hắc Nhai, đá vụn chồng chất thành núi, cả phiến nham thạch bị va chạm thành tro bụi, Đỗ Thiếu Phủ nằm ở trên đá vụn, cả người bầm tím sưng đỏ, thân thể cũng thừa nhận cực hạn, cả người vô lực.

- Không được, không thể ngã xuống, còn có dược lực cần luyện hóa.

Đỗ Thiếu Phủ giãy giụa bò lên, khoanh chân ngồi ở trên đá vụn, tuy đại bộ phận dược lực của Huyết Anh Linh Chi đều phân tán ở trên da thịt cả người, bất quá vẫn còn có dược lực bàng bạc ở trong cơ thể.

Vận chuyển công pháp của Kim Sí Đại Bằng Điểu, dược lực còn thừa ở trong cơ thể Đỗ Thiếu Phủ hóa thành huyền khí hấp thu tiến vào Thần Khuyết, bắt đầu đắm chìm ở trong luyện hóa.

Trên đá vụn, cả người Đỗ Thiếu Phủ tản ra quang mang kim sắc nhàn nhạt, huyền khí theo quanh thân lan tràn ra, sau đó ở bên ngoài không ngừng quanh quẩn, lại cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể, như thế tuần hoàn không ngớt, cực kỳ huyền ảo.

Trong cơ thể, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác ở dưới Tổ Từ thạch quan cải tạo, thể chất của mình đã cực kỳ cường hãn, kinh mạch huyệt khiếu trong cơ thể cường hãn hơn người bình thường không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Thần Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook