Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vũ Thần Không Gian
Xung Đột Trong Thương Hội

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Hi Văn đi theo bồi bàn tiến nhập Thanh Phong Thương Hành, lúc này hắn nghe thấy một tiếng la, sau đó có người gọi lại:

- A Văn.

Diệp Hi Văn quay đầu nhìn lại, Vương Liệt vẻ mặt mừng rỡ đuổi theo, ha ha cười nói:

- Không nghĩ tới là tiểu tử ngươi.

- Bái kiến Tứ công tử.

Tên bồi bàn nhìn Vương Liệt thi lễ nói.

- Tứ công tử. . . thương hội là nhà các ngươi mở ra sao?

Diệp Hi Văn sững sờ, hắn biết là Vương Liệt nhà ở dưới núi, nhưng lại không nghĩ rằng chính là Thanh Phong Thương Hành.

- Đúng vậy, ngươi tại sao xuất hiện ở chỗ này?

Vương Liệt có chút nghi hoặc nhìn Diệp Hi Văn nói.

- Ta đến tiếp một cái nhiệm vụ hộ tống, cho nên tới đây rồi.

Diệp Hi Văn nói ra.

- Ngươi nhận được nhiệm vụ này.

Vương Liệt thần sắc có chút nghiêm túc.

- Nếu không có sự tình rồi, bên này để ta làm mời đến.

Vương Liệt đuổi bồi bàn đi, Diệp Hi Văn mở miệng nói ra:

- Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhà các ngươi nhiệm vụ lần này hộ tống, rõ ràng chi ra 3000 Hạ Phẩm Linh Thạch.

- Kỳ thật thù lao lần này cũng không phải do nhà của chúng ta chi ra.

Vương Liệt nói.

- 3000 khối Hạ Phẩm Linh Thạch đối với nhà ta mà nói, cũng tính là số lượng lớn, huống chi,không chỉ chi cho một người, số lượng cũng là mấy vạn.

- Nhà của chúng ta kỳ thật xem như chi nhánh của thương hội Thiên Nguyên Thành chủ.

Vương Liệt chậm rãi nói.

- Từ xa xưa tới nay, nhà của chúng ta vẫn luôn vì thành chủ sưu tập dược liệu cùng một ít gì đó.

- Lần này chính là muốn hộ tống một ít dược liệu cho phủ thành chủ, những thù lao này đều do phủ thành chủ chi ra, nếu như để cho chúng ta chi ra chỉ sợ bị thương nguyên khí rồi.

Vương Liệt nói.

- Cái dược liệu gì trọng yếu như vậy, phủ thành chủ sao coi trọng như vậy?

Diệp Hi Văn hỏi, Thiên Nguyên Thành mặc dù chỉ là tiểu thành biên thuỳ của Đại Việt Quốc, nhưng tổng số người vượt qua 50 vạn người, mà sinh tử 50 vạn người đều ở trên tay thành chủ, hơn nữa thành ở gần Thanh Phong Sơn, các loại dược liệu trên chân núi rất nhiều, thực lực thành chủ như vậy tại sao lại coi trọng dược liệu như vậy.

- Ta cũng không biết, ngay cả lão tử ta đều kiêng kị vô cùng, ta làm sao có thể biết rõ được.

Vương Liệt có chút cười khổ nói.

Diệp Hi Văn có thể hiểu được, gia đình Vương Liệt cũng không có như Diệp gia hài hòa như vậy, bởi vì phụ thân Vương Liệt có sự nghiệp không nhỏ, Vương Liệt còn có ba ca ca đều có hùng tâm bừng bừng, Vương Liệt là con út, là do nữ tỳ sinh ra, thời điểm Vương Liệt sinh ra, ba cái ca ca hắn cũng đã trưởng thành, thế lực kinh doanh không nhỏ, ngay cả cháu của hắn đều cùng niên kỷ với hắn không sai biệt lắm, trên thực tế Vương Liệt tại Vương gia địa vị cũng không cao, cho nên Vương Liệt tình nguyện ở Thanh Phong Sơn khổ luyện cũng không muốn trở về nhà.

- Ta vốn muốn tìm ngươi hỗ trợ, nhưng một tháng nay đều tìm không thấy ngươi.

Vương Liệt nói ra.

Ta đến hậu sơn tu luyện rồi.

Diệp Hi Văn cũng không giấu diếm hồi đáp.

- Ngươi là cuồng nhân tu luyện rồi.

Vương Liệt nói ra, tuy hắn từ lần trước gặp mặt cũng đã nhìn không thấu tu vi Diệp Hi Văn, nhưng hắn rất rõ ràng, một tháng này, khí tức Diệp Hi Văn càng cao thâm mạt trắc.

Diệp Hi Văn cười cười, cũng không nói chuyện, Vương Liệt thiên phú kỳ thật không tệ, bằng không cũng tu luyện nhanh hơn Diệp Hi Văn một chút, chỉ là hắn thiên tính hơi lười, đối với tu luyện cũng không chăm chỉ, bằng không hiện tại đã sớm Hậu Thiên Ngũ Trọng rồi.

Hai người cười nói đi tới một gian đại sảnh lầu hai Thanh Phong Thương Hành, trong đại sảnh, đã có mười mấy Võ Giả tụ tập thành đoàn đứng lại ở một bên, tất cả những người này đều là cao thủ do Thanh Phong Thương Hành mời đến.

- Ơ, đây không phải là Vương Liệt sao?

Bỗng dưng, bên trong mười tên Võ Giả, một cái thanh niên hoa y đi tới nói.

Vương Liệt sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng giải thích cho Diệp Hi Văn, đây là con trai trưởng đại ca hắn, gọi là Vương Định, bình thường cùng với hắn có chút xích mích.

- Chậc chậc, bên cạnh không phải là Võ Giả tìm đến sao, lông mao đều không có đủ, đã cai sữa chưa?

Vương Định không kiêng nể gì cả cười nói.

- Ha ha ha ha.

Vương Định cùng những Võ Giả kia đều cười ha ha.

- Các ngươi có mắt không tròng, đây chính là quán quân Nhất Nguyên Tông Tông Nội Đại Bỉ.

Vương Liệt sắc mặt có chút đỏ bừng nói.

- Ha ha ha, Nhất Nguyên Tông Tông Nội Đại Bỉ ta cũng nghe qua, quán quân cũng là quán quân Nội Môn Đệ Tử mà thôi, bất quá đều là một đám mao hài tử, chưa từng nhìn thấy máu tươi? Ta thừa sức đánh năm người bọn chúng.

Một Võ Giả Đại Hán hơn ba mươi tuổi cười ha ha nói.

Võ Giả còn lại cũng một bộ tán thành, tuy Nhất Nguyên Tông thanh danh hiển hách, nhưng cùng đám độc hành Võ Giả mà nói, đệ tử Nhất Nguyên Tông bất quá là đóa hoa trong nhà ấm mà thôi.

Những Võ Giả này, từng người đều có thực lực Hậu Thiên Lục Trọng Võ Giả, trong đó thậm chí có Hậu Thiên Bát Trọng sơ kỳ Võ Giả, từng người đều có khí tức bưu hãn, đều là kiến huyết, đã giết rất nhiều người.

Bỗng dưng, Diệp Hi Văn di động, thân ảnh nhoáng lên một cái, giống như thiên thân giẫm chận tại chỗ, lập tức xuất hiện ở trước mặt Võ Giả Đại Hán kia, một chưởng đánh tới.

- Bành.

Võ Giả Đại Hán bị tát trúng rồi, răng hàm đều bị rơi ra vài cái, thân thể giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, hung hăng đập xuống vách tường, sau đó lăn xuống, sinh tử không biết.

- Muốn chết, Nhất Nguyên Tông cũng có thể tùy tiện để các ngươi chửi bới sao?

Diệp Hi Văn mặt không biểu tình nói.

Không gian yên tĩnh.

Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được.

Một Hậu Thiên Lục Trọng đỉnh phong Võ Giả bị Diệp Hi Văn tát cho mà sinh tử không biết.

Rất nhiều Võ Giả đều sửng sốt, lập tức mấy Võ Giả lập tức phẫn nộ xông ra.

- Hắn lại dám đánh Tứ đệ sao.

- Đánh cho hắn tàn phế.

- Đánh gãy xương cốt toàn thân hắn.

Chung quanh mấy cái Võ Giả đều nổi giận, nhao nhao nhìn về phía Diệp Hi Văn đánh tới, bọn họ đều là Hậu Thiên Lục Trọng đỉnh phong, thậm chí là Hậu Thiên Thất Trọng Võ Giả.

Diệp Hi Văn không sợ chút nào, đạp trên Thiên Tiên Bộ vọt tới, Bôn Lôi Thủ lập tức phát động.

- Bành.

Một cái Võ Giả bị một chưởng Diệp Hi Văn đập kêu thảm té ra khỏi cửa sổ.

- Bành.

Lại một cái Võ Giả bị một cước Diệp Hi Văn đạp bay ra.

. . .

Những Võ Giả này căn bản không phải đối thủ của Diệp Hi Văn, một lúc sau đều bị Diệp Hi Văn toàn bộ đánh gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vũ Thần Không Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK