Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vũ Thần Không Gian
Tàng Thư Các

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bất quá cùng lần trước bất đồng, lần trước toàn bộ tinh thần Diệp Hi Văn đều tiến nhập vào trong không gian, hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể, nhưng bây giờ có thể đồng thời cảm giác được tình huống bên ngoài thân thể, cảm giác giống như là một lòng lưỡng dụng chính mình .

Diệp Hi Văn cũng không lãng phí thời gian, lập tức khống chế thần niệm bên trong Đặc Thù Không Gian bắt đầu tu luyện Minh Ngọc Công, lập tức vô số tin tức xông lên đầu, trong hiện thực tu vi đã liên tục đột phá.

Diệp Hi Văn lập tức vui mừng, xem ra, chính mình suy đoán không có sai.

Diệp Hi Văn ngừng lại, từ trong thần bí không gian kia đi ra, tu luyện Minh Ngọc Công để qua một bên, bây giờ còn có một sự kiện rất trọng yếu phải làm, chính là mình trước chọn lựa Vũ Kỹ, một cái Võ Giả nếu như không có Vũ Kỹ, thì không tính là một Võ Giả.

Nhất là cùng địch nhân chiến đấu, không biết võ kỹ căn bản là không được, chỉ có nội công mà không có Vũ Kỹ, chỉ có thể là người bị hết hành hạ mà thôi.

Trời đã sáng rồi, Diệp Hi Văn rửa mặt một chút, tiến về trong sân ăn điểm tâm, đây là thói quen của Diệp gia, mặc dù là Diệp gia có ba đứa bé đã trưởng thành chuyển đi ra ngoài ở rồi, nhưng nếu như có ở nhà, ba bữa cơm tất nhiên là cùng ăn một chỗ.

Diệp Hi Văn đến, cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ cũng đã đến đông đủ, chờ hắn ăn cơm.

- Đêm qua cơm tối đều không có trở lại ăn, ngươi đi đâu vậy hả?

Diệp Không Minh hỏi, khuôn mặt Diệp Không Minh nghiêm túc và trang trọng.

- Hài nhi đi tu luyện rồi.

Diệp Hi Văn tự nhiên không dám đem cái Thần Bí Không Gian kia nói ra.

- Ta muốn nói cho phụ thân một cái tin tức tốt.

Trong mắt Diệp Không Minh hiện lên thần sắc kỳ quái, hỏi:

- Cái gì tin tức tốt gì?

- Đúng vậy, đúng vậy, nói mau, tiểu đệ, cái công việc tốt gì.

Nhị tỷ của Diệp Hi Văn, Diệp Như Tuyết liền vội vàng hỏi, nàng trời sinh có một bộ mặt em bé, tuy đã vượt qua hai mươi tuổi rồi, nhưng cũng so với mười lăm mười sáu tuổi không sai biệt lắm, nhìn xem còn nhỏ hơn so với Diệp Hi Văn.

Nghe thấy lời đại ca Diệp Phong cũng quay đầu nhìn về phía mình, Diệp Phong khuôn mặt cực giống Diệp Không Minh, , tuấn lãng một thân áo trắng, nhìn tiêu sái vô cùng.

Huynh muội ba người niên kỷ không kém hơn nhiều lắm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vô cùng tốt.

Mẫu thân Diệp Hi Văn Hạ tên là Xuân Tuyết tuy đã qua tuổi bốn mươi, nhưng nhiều năm sống an nhàn sung sướng, cộng thêm tu luyện võ công, có thuật trú nhan, nhìn bất quá là hai mươi tuổi mà thôi, lúc này mỉm cười nhìn mấy đứa con, tuy Diệp Hi Văn chỉ là con nuôi, nhưng trong lòng nàng chính là con đẻ.

- Ta muốn học Vũ Kỹ rồi.

Diệp Hi Văn vừa cười vừa nói.

- Học Vũ Kỹ, ngươi đã đột phá đến tứ trọng rồi sao?

Diệp Không Minh sững sờ, lập tức không kịp phản ứng nói ra, lại quét nhìn Diệp Hi Văn, lập tức nói.

- Không tệ.

Diệp Không Minh cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao Diệp Hi Văn vốn đệ Tam Trọng hậu kỳ, hiện tại đột phá đến đệ tứ trọng cũng không có gì kỳ quái.

Bất quá hắn cũng không thể tưởng được, Diệp Hi Văn qua một đêm từ đệ Tam Trọng hậu kỳ đột phá đã đến tứ trọng.

Hạ Xuân Tuyết cũng là cười gật gật đầu, mặc dù chỉ là từ Hậu Thiên Tam Trọng đột phá đã đến Hậu Thiên Tứ Trọng, nhưng là Diệp Hi Văn mỗi một điểm tiến bộ nàng đều rất mừng rỡ.

Người một nhà đều rất mừng rỡ, cũng không có cảm thấy có cái gì, bởi vì vô luận là Diệp Phong hay là Diệp Như Tuyết tốc độ đột phá đều hơn so với Diệp Hi Văn rồi.

Diệp Hi Văn thời điểm này đột phá rất bình thường.

- Chờ ăn một chút cơm, hài nhi muốn đi Tàng Thư Các chọn lựa Vũ Kỹ.

Diệp Hi Văn vừa cười vừa nói, dựa theo quy củ Nhất Nguyên Tông, đột phá đến Hậu Thiên Tứ Trọng, có thể tiến vào Tàng Thư Các chọn lựa một bản Vũ Kỹ, bất quá chỉ có thể là sơ cấp Vũ Kỹ, lần này chọn lựa Vũ Kỹ đều là miễn phí, cũng chỉ có lúc này, về sau nếu còn muốn học tập võ công, nhất định phải dùng điểm tích lũy để đổi, những điểm tích lũy này là tất cả tông môn đều có, đều là dùng các loại công lao hoặc là thiên tài địa bảo để đổi lấy.

- Ân, đi thôi, bất quá Vũ Kỹ ngươi phải hảo hảo chọn lựa, hiện tại ngươi vẫn là giai đoạn đặt nền móng, không có khả năng chọn quá nhiều Vũ Kỹ, cho nên tại một thời gian rất dài, đều phải dùng môn võ kỹ này.

Diệp Không Minh nói ra.

Một môn Vũ Kỹ từ khi bắt đầu học tập đến lúc tu luyện đến đại thành, người bình thường ít nhất đều mất mười năm trở lên, dù chỉ là một môn sơ cấp võ học, coi như là thiên tài, cũng cần một hai năm thời gian.

Diệp Không Minh có ý tứ là tham thì thâm, nếu như còn không có tu luyện tới đỉnh phong thì phải không ngừng học tập, cuối cùng chỉ có thể tham thì thâm, mọi thứ đều hỏng.

Diệp Hi Văn gật gật đầu nói:

- Hài nhi biết rõ.

Diệp Hi Văn biết rõ, Diệp Không Minh là lão thành đã nói như vậy, đối với đạo lý tham thì thâm, hắn cũng biết.

- Hài nhi còn có một việc muốn nói.

Diệp Hi Văn hỏi.

- Nói đi.

Diệp Không Minh trên mặt phát ra nụ cười, Diệp Hi Văn đột phá, trong lòng của hắn rất là cao hứng.

- Kế tiếp một thời gian ngắn, hài nhi muốn tiến vào phía sau Thanh Phong Sơn tu hành, mau chóng củng cố cảnh giới trước mắt, cũng là vì tôi luyện Vũ Kỹ.

Diệp Hi Văn nói ra, Diệp Hi Văn nghĩ rồi, nội công có thể tại chỗ yên tĩnh tu luyện, nhưng là Vũ Kỹ, hay là bác đấu, mới có thể hiểu rõ tinh túy, mới có thể nhanh chóng tiến bộ.

Huống chi, hắn nếu như muốn dùng tới cái Thần Bí Không Gian kia tu luyện lại càng không thể để cho người khác nhìn thấy.

- Có thể được.

Diệp Không Minh gật gật đầu, tuy có chút không yên lòng, bất quá Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết lúc đột phá đến đệ tứ trọng, cũng tiến vào Thanh Phong Sơn tu luyện rồi, khi đó niên kỷ so Diệp Hi Văn đều ít hơn nhiều.

Đã ăn xong điểm tâm, trời đã sáng hẳn rồi, Diệp Hi Văn một mình tiến về Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các là nơi quan trọng nhất của Nhất Nguyên Tông, bởi vì nơi này lưu trữ bí tịch đại biểu Nhất Nguyên Tông truyền thừa, Nhất Nguyên Tông có thể đứng sừng sững ở Thanh Phong Sơn mấy trăm năm, tất cả đều dựa vào những bí tịch này, mới có thể đảm bảo Nhất Nguyên Tông truyền thừa không dứt.

Thời gian còn sớm, thời điểm Diệp Hi Văn đến Tàng Thư Các, cùng dĩ vãng khác nhau, cửa ra vào Tàng Thư Các chỉ có một lão giả nằm ở xích đu, nhìn xem một bản sách cổ ố vàng, thật là nhàn nhã.

Diệp Hi Văn đời trước thường xuyên đến Tàng Thư các, trong Tàng Thư các không chỉ có bí tịch, bên trong Tàng Thư Các có một ít sách lịch sử địa lý các quốc gia, chuyện lạ bí văn các loại, các loại sách vở đều có, trong đó càng bao hàm vô số phương pháp tu luyện, Diệp Hi Văn đời trước thường xuyên tới đây mượn đọc sách vở này, nhiều năm như vậy, Diệp Hi Văn coi như là đọc nhiều sách vở, có kiến thức uyên bác, rất nhiều Võ Giả thế hệ trước đoán chừng biết không bằng Diệp Hi Văn.

Diệp Hi Văn xuyên việt tới khoảng thời gian này, vì mau chóng biết rõ ràng cái thế giới này, cũng đến nơi này không ít.

Bởi vậy đối với nơi này cũng không xa lạ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vũ Thần Không Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK