Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vũ Thần Không Gian
Một Chiêu Oanh Phi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đông Phương Bạch?

Diệp Hi Văn liền vội vàng đi tới bên cạnh một Nội Môn Đệ Tử hỏi:

- Có chuyện gì vậy, mà bên kia bàn tán xôn xao như vậy.

- Diệp sư huynh, ngươi trở lại rồi, thật sự là quá tốt.

Tên Nội Môn Đệ Tử tuổi so với Diệp Hi Văn còn lớn hơn, nhưng hắn xưng hô như vạy cũng không có người cảm thấy có kỳ quái, ở thế giới này cường giả vi tôn, muốn được người tôn trọng phải có thực lực.

- Là do đám người Trương gia, hôm nay Trương gia phái một trưởng lão tới cùng tông chúng ta bàn về đệ tử hạch tâm thi đấu, kết quả đi theo là một tên Trương gia đệ tử, gọi Trương Vân Phi, là quán quân Trương gia lần này, hắn muốn khiêu chiến Top 5 Tông Nội Đại Bỉ, đã có ba sư huynh đều bị hắn đánh bại, bất quá hắn quá hèn hạ, đánh không lại Đông Phương sư huynh, sau đó ám toán Đông Phương sư huynh.

Diệp Hi Văn cau mày, Trương gia là cố ý muốn tới khiêu khích, Trương gia cùng Nhất Nguyên Tông không giống nhau, Nhất Nguyên Tông là thu nạp nhân tài khắp nơi, nhưng Trương gia thì là chế độ gia tộc, gia tộc thi đấu cùng với Nhất Nguyên Tông Tông Nội Đại Bỉ tính chất không sai biệt lắm, cũng là ba năm một lần, mỗi một lần quán quân đều tìm quán quân Nhất Nguyên Tông phân cao thấp.

Nhưng lúc này có chút ý tứ, cho đệ tử đến khiêu khích, đây là làm ra vẻ mà.

Đệ tử hạch tâm đọ sức, không thể không nói tên Trương Vân Phi là đồ chó chết, nhưng là bọn hắn không thể ra tay, tuyệt đối không thể ra tay, một khi ra tay, vậy thì lộ rõ Nhất Nguyên Tông yếu thế rồi, đánh bại Trương Vân Phi cũng vô dụng, Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, sớm đã không từ thủ đoạn nào, hiện tại chú ý thể diện, ngang cấp đọ sức với nhau.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trương Vân Phi có thể ép tất cả mọi người Nhất Nguyên Tông mới được, nếu ép không được, vậy thì trở thành một trò cười rồi.

Diệp Hi Văn lập tức chuyển qua vô số ý niệm, cũng chưa về nhà, mà đi tới trước sân rộng, gạt đám người ra, đã thấy trong sân, Đông Phương Vân một tay nắm lấy trường kiếm, tay còn lại máu tươi không ngừng chảy xuống, sắc mặt có chút lúng túng.

Mà một bên, một người trẻ tuổi, vẻ mặt tự đắc, cũng có thanh lợi kiếm trong tay, đó là Hậu Thiên Bát Trọng trung kỳ cao thủ.

Khó trách tự tin như vậy, tuổi còn trẻ, có thể có tu vi như vậy, xác thực là thiên tài.

- Hèn hạ, nếu như không phải ngươi sử dụng độc châm bắn bị thương Đông Phương sư huynh, làm sao có thể thắng được như vậy.

- Vô sỉ, người của Trương gia đều vô sỉ như vậy sao?

- Ha ha ha, lúc sinh tử tranh đấu, chẳng lẽ các ngươi muốn bảo đối phương không được sử dụng ám khí sao?

Trương Vân Phi trên mặt lộ ra khinh thường.

- Cái này chỉ có thể nói hắn không phòng bị rồi, người như vậy, thật không biết làm thế nào sống đến bây giờ.

- Hèn hạ.

- Vô sỉ.

Trương Vân Phi trả lời lập tức đưa tới vô số đệ tử Nhất Nguyên Tông oán giận.

- Nhất Nguyên Tông các ngươi chẳng lẽ không còn người mạnh hơn nữa sao? Nghe nói lần này còn có quán quân, làm sao không thấy đâu, không phải là bị ta hù dọa sợ không dám ra sao, ah ha ha ha.

Trương Vân Phi hung hăng cười nói.

- Xíu…

Một đạo đao khí kinh thiên từ trên trời giáng xuống, hướng Trương Vân Phi bổ tới.

Trương Vân Phi lập tức kinh hãi, dưới chân mãnh liệt đạp một cái, thân hình khó khăn lắm mới tránh khỏi một đạo đao khí kinh thiên kia, lập tức phẫn nộ quát:

- Rốt cuộc ngươi là ai, sao dám đánh lén ta.

- Là ta.

Diệp Hi Văn lên tiếng, từ trong đám người đi ra.

- Là Diệp Hi Văn sư huynh.

- Là Diệp sư huynh, hắn trở lại thật tốt quá, Trương Vân Phi khẳng định không thể làm càn nữa rồi.

- Ngươi cũng dám đánh lén ta?

Trương Vân Phi kinh sợ nói, vừa rồi một đao kia quả thực quá đáng sợ, nếu như hắn không cẩn thận, cũng bị chém thành hai nửa.

- Ngươi chẳng lẽ muốn yêu cầu đối phương thời điểm chiến đấu không được đánh đòn phủ đầu sao.

Diệp Hi Văn cười lạnh khinh thường nói.

Lập tức đám Nhất Nguyên Tông đệ tử chung quanh cười vang một hồi, lời nói rất rõ ràng, Diệp Hi Văn dùng đúng lời của hắn tát lại mặt của hắn, ngươi không phải vừa rồi còn rất đắc chí sao?

Hiện tại đã bị lời nói như vậy tát vào mặt.

Trương Vân Phi mặt tức giận đến đỏ bừng mặt, quát:

- Ngươi là người nào.

- Diệp Hi Văn.

Diệp Hi Văn thản nhiên nói.

- Ngươi là Diệp Hi Văn sao.

Trương Vân Phi sắc mặt khó coi nhìn Diệp Hi Văn, nhưng hắn lúc trước đã há to miệng, muốn mắng cũng không biết mắng như thế nào, chẳng lẽ mắng hắn là tiểu nhân hèn hạ sao?

Nhưng vừa rồi hắn dùng ám khí đả thương Đông Phương Bạch, lần này thật sự như kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được gì.

- Hảo hảo hảo, ta nghe nói ngươi là quán quân Nhất Nguyên Tông Tông Nội Đại Bỉ lần này, có dám lên đài không, cùng ta đánh một trận chiến.

Trương Vân Phi nói ra.

- Tốt, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta nhận thua.

Diệp Hi Văn nói xong, dưới chân đạp mạnh, thân hình giống như chim Yến, lướt đi ra ngoài, trường đao trong tay lập tức chém ra một đạo cầu vồng, thẳng hướng Trương Vân Phi chém tới.

Một đao kia tự nhiên, thậm chí Diệp Hi Văn đao pháp đều không có sử dùng đến, thuần túy một chiêu phách trảm, đối với người khác mà nói, có thể là một chiêu thường thường không có gì lạ, nhưng đối với Diệp Hi Văn mà nói, quả thực xuất thần nhập hóa rồi, hắn đánh ra một loạt Vũ Kỹ, đao pháp của hắn chủ tu thì trụ cột đao pháp càng trọng yếu, tuy không nói có thể từ phúc tạp hóa ra đơn giản, nhưng bằng vào trụ cột đao pháp, cũng có thể nói là lô hỏa thuần thanh rồi, dù sao trụ cột đao pháp trụ cột của tất cả đao pháp, bất luận cái đao pháp gì đều là từ nơi cơ sở đao pháp phát triển ra, thật giống như muốn xây cao ốc, nhất định phải có cái móng tốt.

Bí tịch võ công giống như là bản vẽ kiến thiết, cho dù có bản vẽ, nhưng nền tảng yếu, thì có bản vẽ xây trên trăm tầng lầu cũng vô dụng, bởi vì một khi xây lên, cũng lập tức sụp xuống.

Bởi vậy bất luận thời điểm gì, Diệp Hi Văn đều không có quên rèn luyện trụ cột.

Một đao kia là trong khoảng thời gian Diệp Hi Văn thể hiện thành quả tu hành.

Lúc này đao khí làm phân liệt không khí, đao khí đáng sợ lập tức liền đến trước mặt Trương Vân Phi.

Trương Vân Phi vội vàng chém ra một vòng kiếm khí thật dài.

- Oanh.

Một tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, kiếm khí cùng đao khí va chạm, phát ra thanh âm nổ đùng khủng bố, bất quá đao khí Diệp Hi Văn cũng không có tán đi, ngược lại thế như chẻ tre, trực tiếp đánh bại kiếm khí Trương Vân Phi, sau đó hung hăng bổ tới bảo kiếm Trương Vân Phi.

- Bành.

Đao khí đụng vào trường kiếm, lực đạo trực tiếp đụng vào nhau làm cho Trương Vân Phi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, sau đó rơi xuống đất.

Tĩnh.

Một mảnh yên tĩnh.

Tất cả đệ tử đang xem cũng không nghĩ tới, Trương Vân Phi vừa rồi ngang ngược càn rỡ, đã một chiêu của Diệp Hi Văn đỡ cũng không nổi.

Các hạ nhận được 1 Lúa mì

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vũ Thần Không Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK