Vũ Thần Không Gian

Chương 141: Đoạt giải quán quân.

Phó Khiếu Trần

18/03/2013

Đối với những người khác mà nói, Diệp Hi Văn quả thực là to gan lớn mật.

Cùng Chân Đạo đệ tử khiêu chiến, là chán sống rồi sao?

Một Nội Môn Đệ Tử cùng một Chân Đạo đệ tử chênh lệch nhiều lắm, cho dù La Nhất Phàm sự giận dữ đem Diệp Hi Văn giết chết, tông môn cũng chưa chắc sẽ gây khó dễ cho La Nhất Phàm.

Nhưng đối với Diệp Hi Văn mà nói, La Nhất Phàm sát ý đã lộ ra, song phương đã là gần rạch mặt rồi, duy trì biểu hiện hòa khí căn bản không có ý nghĩa, ngược lại có vẻ mình sợ hắn, hai bên sớm muộn cũng bộc phát ra xung đột, La Nhất Phàm đang muốn diệt trừ Diệp Hi Văn rồi.

Mà trong đầu Diệp Hi Văn cũng suy nghĩ mưu kế giết chết La Nhất Phàm, song phương chỉ còn lại có một đường, không phải ngươi chết, chính là ta sống.

Nhưng đối với đám đệ tử mà nói, bọn họ cũng không biết sự tình ở trong đó, nguyên nhân cũng không biết, chỉ cảm thấy La Nhất Phàm rất kỳ quái, đột nhiên tăng lên công lực của thuộc hạ, mà Diệp Hi Văn thì càng kỳ quái hơn, trước mặt mọi người khiêu chiến Chân Đạo đệ tử, là hắn ngại mệnh của mình dài sao?

Đương nhiên không phải, Diệp Hi Văn tự nhiên cũng có tính toán của mình, bởi vì hắn biết rõ, Lâm Triển Thiên ở trên đài cao, nếu như La Nhất Phàm muốn động thủ đối với chính mình, Lâm Triển Thiên đương nhiên giúp mình, La Nhất Phàm tuy mạnh, nhưng Lâm Triển Thiên cũng không phải là quả hồng mềm.

Bởi vậy, Diệp Hi Văn nhìn như hành động.mạo hiểm, kỳ thật đều an toàn vô cùng.

Cho nên Diệp Hi Văn nói lời đều dùng đạo lý để ngăn miệng La Nhất Phàm lại, làm cho hắn biến thành người ngang ngược không nói đạo lý.

- Lớn mật, ngươi có tư cách sao, cũng dám khiêu chiến cùng ta.

La Nhất Phàm hét lên phẫn nộ, tiếp theo là đánh ra một cổ khí tức kinh khủng, một mực đem Diệp Hi Văn đè ép.

Đây là đạo uy của Chân Đạo đệ tử, Chân Đạo đệ tử Phản Phác Quy Chân, hiểu được một ít thế giới pháp tắc rồi, bởi vậy uy áp mượn nhờ lực lượng thiên địa, người bình thường không thể chống lại.

- Độc!

Diệp Hi Văn lúc này cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng ép đến người của mình, đang lúc Diệp Hi Văn muốn khu động chân nguyên bắt đầu phản kích, bỗng dưng, Thiên Nguyên kính trên thân thể Diệp Hi Văn đột nhiên tản mát ra một loại huyết quang nhàn nhạt, đem Diệp Hi Văn bao vây trong đó, lập tức Diệp Hi Văn cảm thấy, uy áp kia biến mất.

Diệp Hi Văn thu liễm tâm thần, nhàn nhạt cười nói:

- La sư huynh nói sai rồi, ta cũng không phải khiêu chiến La sư huynh, nhưng ta sợ La sư huynh đã quên tông quy, cố ý nhắc nhở mà thôi.

Trên đài cao, La Nhất Phàm nhìn thấy uy áp của mình không có làm gì được Diệp Hi Văn, hắn cảm thấy khó hiểu, mấy ngày trước Diệp Hi Văn bị uy áp của hắn mà chật vật hắn còn nhớ rõ, làm sao lúc này hắn hoàn toàn không sợ uy áp nữa, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, La Nhất Phàm càng muốn giết chết Diệp Hi Văn hơn.

- Dừng lại, trên lôi đài sinh tử không truy xét, vấn đề này dừng ở đây.

Lúc này trên đài cao, một vị Thái Thượng trưởng lão lên tiếng nói.

Thái Thượng trưởng lão so với trưởng lão, địa vị càng cao hơn rất nhiều, ngay cả La Nhất Phàm Chân truyền đệ tử cũng không dám không nghe lời, chỉ có Tề Phi phàm Chân Đạo đệ tử dỉnh cấp, mới có thể so với Thái Thượng trưởng lão.

Diệp Hi Văn biết rõ Thái Thượng trưởng lão là người ba phải, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa, lúc này thực lực chênh lệch, mặc dù La Nhất Phàm không có lý, hắn cũng không làm gì được La Nhất Phàm.

Chỉ cần đủ thực lực, nói gì cũng phải nghe.



- Trận này, Diệp Hi Văn thắng.

Trận này Diệp Hi Văn thắng cũng không có bất kỳ tranh luận nào cả, người ta dám khiêu chiến Chân truyền đệ tử, thì những người khác còn tính toán cái gì.

- Tiểu đệ, ngươi cùng Chân truyền đệ tử khiêu chiến, chỉ sơ sau này hắn không từ thủ đoạn để đối phó ngươi.

Diệp Phong lo lắng di đến bên người Diệp Hi Văn nói.

- Đại ca, ngươi yên tâm đi, hắn không làm gì được ta đâu, ta cùng hắn không khiêu chiến đều không có gì khác nhau, hắn đã sớm muốn giết ta rồi, Chu Bính Huân chính là do hắn phái đến giết ta đó.

Diệp Hi Văn giải thích nói.

- Vậy làm sao bây giờ.

Diệp Phong lo lắng, hắn tuy cũng là người tâm cao khí ngạo, nhưng hắn cũng biết, Chân truyền đệ tử là khái niệm gì, đối với nội môn, ngoại môn, hạch tâm đệ tử có chừng hơn mười vạn người, Chân truyền đệ tử chỉ có vài trăm.

- Yên tâm đi, ta cũng không phải người trói gà không chặt, bị hắn giết mà không có lực hoàn thủ.

Diệp Hi Văn trấn an Diệp Phong nói.

Lời của Diệp Hi Văn nói làm cho Diệp Phong yên lòng, tuy vẫn có chút lo lắng, nhưng hắn biết rõ, tiểu đệ này hơn một năm trước đột nhiên thay đổi, từ một đệ tử bình thường, biến thành người có mưu tính sâu xa, rất nhiều chuyện đều tính toán tốt, nếu như không có nắm chắc, Diệp Hi Văn không có nói ra, vậy khẳng định đệ đẹ cũng có tính toán rồi.

- Bất quá bất kể như thế nào, ngươi phải cẩn thận một chút, cho dù La Nhất Phàm không ra tay, thì Nhất Phàm Thần cung cũng có rất nhiều cao thủ, nếu bọn hắn ra tay, cũng rất nguy hiểm rồi.

Diệp Phong nói ra.

- Yên tâm, ta có chừng mực.

Diệp Hi Văn nói, hắn không muốn đại ca lo lắng.

- Trận tiếp theo, Diệp Hi Văn, Nam Cung Vọng.

Rốt cục đã đến trận Diệp Hi Văn cùng Nam Cung Vọng, tranh đoạt chức quán quân.

Nam Cung Vọng một thân hoa bào, phong độ thật tốt, giống như một cái công tử nhẹ nhàng, nghe nói, Nam Cung Vọng cũng xuất thân từ Nam Cung thế gia Đại Việt Quốc, một thân thực lực tại Nội Môn Đệ Tử cũng có thể là đẹ tử đỉnh cấp, ngay cả một ít đệ tử hạch tâm cũng không phải là đối thủ của hắn.

- Diệp sư đệ, chúc mừng tu vi sư đệ tiến nhanh, ngu huynh cũng biết, không thể nào là đối thủ của sư đệ, nhưng vẫn hi vọng, có thể cùng Diệp sư đệ lãnh giáo mấy chiêu.

Nam Cung Vọng chắp tay nói ra, tuy tự nhận không bằng người, nhưng vẫn có phong độ nhẹ nhàng, làm cho người rất khó sinh ra ác cảm.

Diệp Hi Văn gật gật đầu, vừa cười vừa nói:

- Đã như vậy, xin mời Nam Cung sư huynh động thủ.



Người như vậy, rất khó làm cho người có cảm giác chán ghét.

Diệp Hi Văn cũng không phải là người hùng hổ dọa người người, hắn chỉ các độc đối với địch nhân của mình, bằng hữu là hảo tửu, sài sói chỉ có súng săn, đó là phong cách của Diệp Hi Văn.

Nam Cung Vọng khí thế lập tức hoàn toàn phóng thích ra, cũng không kém hơn Chu Bính Huân, khó trách hắn muốn cùng với Diệp Hi Văn chiến một trận, thực lực như vậy mặc dù có rất nhiều Tiên Thiên lục trọng cũng không phải là đối thủ của Nam Cung Vọng, chênh lệch đúng là lượng biến khiến cho chất biến, chỉ cần bước khỏi một bước này, chỉ sợ hắn lập tức bước vào Tiên Thiên lục trọng đỉnh phong, hơn nữa rất nhanh đạt tới Tiên Thiên thất trọng, đây tuyệt đối là một nhân vật khó lường, khó trách có thể tại hạt đệ tử giống đệ chiếm danh đầu. Người như vậy, nếu như không có Diệp Hi Văn, ngay cả Chu Bính Huân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, dù sao bản thân Chu Bính Huân là do người khác cưỡng ép tăng lên thực lực, cùng Nam Cung Vọng căn cơ thâm hậu hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

- Diệp sư đệ cẩn thận rồi.

Nam Cung Vọng nhắc nhở, ngay sau đó một thanh trường kiếm màu vàng đất lướt tới, trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài là một mảnh bụi mù, giống như là tiến vào bão cát trên hoang mạc vậy.

Thanh trường kiếm màu vàng đất tạo ra bão cát, lập tức cắt liệt không khí, tại trên bầu trời xẹt qua một đạo ấn ký màu vàng đất, lập tức hướng về phía Diệp Hi Văn đâm thẳng tới.

Diệp Hi Văn sớm đã có chuẩn bị, trên người đã sớm vận chuyển chân nguyên hùng hậu, đem tất cả bão cát ngăn cản tại bên ngoài, sau đó đem chân nguyên tập trung ở trong hai mắt, lập tức làm cho mục lực tăng lên, những bão cát này đều không thể ngăn ngăn cản thị lực của Diệp Hi Văn được.

Diệp Hi Văn không có trốn tránh, bàn tay đánh ra một trảo, hóa thành long trảo, hướng trường kiếm chộp tới, hắn muốn dùng biện pháp đơn giản nhất đánh bại Nam Cung Vọng.

- Oanh!

Trường kiếm của Nam Cung Vọng hung hăng trảm đến bàn tay Diệp Hi Văn, tạo ra một hồi va chạm kịch liệt, làm cho không khí phát nổ, trường kiếm Ngụy linh khí bị Diệp Hi Văn bắt lấy, căn bản không thể động đậy được, thân thể Diệp Hi Văn được Bá Thể Quyết rèn luyện, đã chắc chắn đến một loại trình độ kinh thế hãi tục, hơn nữa chân nguyên bao vây lấy, mặc dù là Ngụy linh khí cũng không thể gây chút tổn thương được.

Nam Cung Vọng khẽ quát một tiếng, lập tức toàn bộ lôi đài đều phát ra thanh âm ông ông, bão cát chung quanh lập tức tụ tập, ngưng tụ thành một thanh Phong Sa Trường kiếm, hướng về phía Diệp Hi Văn đâm tới.

- Tán!

Diệp Hi Văn hét lớn một tiếng, chân nguyên giống như là sóng biển, lập tức tầng tầng khuếch tán ra ngoài thanh Phong Sa Trường kiếm lập tức bị chân nguyên sóng biển của Diệp Hi Văn đánh cho tan rã, khôi phục thành bão cát.

Mà lúc này, Diệp Hi Văn cũng vận dụng chân nguyên đánh ra, trực tiếp đè ép bão cát bạo động, đem nguyên thần Nam Cung Vọng bên trong trường kiếm giam cầm lại.

Lập tức toàn bộ bão cát lập tức yên tĩnh trở lại, không hề có phản kháng.

Im lặng trong tay Diệp Hi Văn.

- Nam Cung sư huynh, đa tạ.

Diệp Hi Văn cầm trong tay trường kiếm màu vàng đất, nói ra.

- Đa tạ Diệp sư đệ hạ thủ lưu tình.

Nam Cung Vọng có chút đắng chát nói, hắn liều chết đánh cược một lần, vẫn bị thất bại.

- Trận này, Diệp Hi Văn, thắng.

- Lần này quán quân thi đấu tranh đoạt hạt giống đệ tử là Diệp Hi Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Thần Không Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook