Vũ Thần Chúa Tể

Chương 3: Triệu phu nhân

Ám Ma Sư

27/09/2020

- Tiểu tạp chủng, ngươi dám gào thét với ta!

Trên mặt Yên Chi nhanh chóng hiện lên vẻ tức giận, tức đến cả người run rẩy. Thậm chí ngay cả tiểu tạp chủng cũng mắng ra.

Trong Vương Phủ, nhiều nô tỳ và người hầu lúc vắng người thảo luận về Tần Trần cũng gọi hắn là tiểu tạp chủng, thế nhưng thời điểm đối mặt Tần Trần, căn bản là không dám gọi như thế.

Dù nói thế nào thì Trần Nguyệt Trì cũng là nữ nhi của Định Vũ Vương, Tần gia Đại tiểu thư.

Nhưng Yên Chi tức giận cái gì cũng không màng, nàng dùng tay chỉ Tần Trần, vẻ mặt giễu cợt nói:

- Gọi ngươi một tiếng Trần thiếu gia thì ngươi thật xem mình là thiếu gia? Ta nhổ vào!

Sắc mặt Tần Nguyệt Trì trắng bệch, tức giận nhìn Yên Chi nói:

- Yên Chi, ngươi gọi Trần Nhi là cái gì? Nhớ kỹ thân phân của ngươi chỉ là một nha hoàn!

- A, Đại tiểu thư muốn dạy bảo ta?

Yên Chi lạnh lùng nhìn Tần Nguyệt Trì, không sợ hãi cuời khẩy nói:

- Đại tiểu thư đừng làm rộn, phu nhân biết ngươi sẽ không giữ lời hứa, cho nên đã sớm lưu thủ. Người đâu, mau đưa Đại tiểu thư tới phòng khách cho ta, đừng làm cho phu nhân và khách quý phải đợi lâu.

Ầm

Yên Chi vừa dứt lời, rất nhanh cửa phòng bị người đá mở, hai gã hộ vệ Tần gia lưng hùm vai gấu từ ngoài cửa đi vào, mau lẹ đi tới trước mặt Tần Nguyệt Trì.

- Đại tiểu thư, theo chúng ta đi.

Hai hộ vệ ngẩng đầu, lạnh lùng đánh giá Tần Nguyệt Trì, sâu trong đôi mắt lóe lên tham lam, vừa nói liền đi kéo nàng.

Tần Nguyệt Trì thiên sinh lệ chất, nghiêng nước nghiêng thành, tuy mấy năm qua sống rất khổ sở, nhưng nàng tuyệt sắc, thanh tân thoát tục, nam nhân Tần gia nào khi nói tới Đại tiểu thư đều thèm nhỏ dãi, trong lòng mê mẩn.

Dưới tình huống này, chiếm chút tiện nghi nhỏ, ai có thể phát hiện?

- Ta xem ai dám động mẹ ta!

Tần Trần nhanh chóng từ trên tường cầm ra một thanh kiếm.

Cheng!

Trường kiếm ra khỏi vỏ.

Hắn nhảy tới phía trước một bước, đứng ở trước mặt Tần Nguyệt Trì, trường kiếm đặt nghiêng, trong ánh mắt bắn ra hai đạo hàn mang băng lãnh, phảng phất như mũi dao sắc bén rơi vào trên người hai tên hộ vệ.

Một cỗ khí thế vô danh từ trên người Tần Trần nở rộ.

Hai gã hộ vệ chỉ cảm thấy cả người lãnh lẽo, phảng phất như bị tử thần tiếp cận, một luồng hơi lạnh từ sống lưng xông thẳng đỉnh đầu, toàn thân nổi da gà, hô hấp khó khăn, động tác trên tay vì vậy mà đình trệ.

Chuyện gì xảy ra?

Hai gã hộ vệ liếc nhau, đều cảm thấy không thể tin. Lúc này dung mạo và khí tức của Tần Trần không có biến hóa, nhưng lại cho bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi vô hình.

Phảng phất như chỉ cần không nghe lời hắn nói thì sẽ gặp phải ác mộng.

Hai người nhịn không được nhìn Yên Chi.

- Hai tên phế vật, một cái Tần Trần liền dọa hai người xanh mặt? Chớ quên cái nhà này ai là chủ, còn không mau đưa Đại tiểu thư tới phòng khách, phu nhân trách tội các ngươi đảm đương nổi sao?

Yên Chi tức giận không chỗ phát tiết, tại sao hai người này lại bị tên tiểu tạp chủng Tần Trần dọa chứ.

Hai gã hộ vệ cũng cảm thấy mất mặt, bản thân tự nhiên bị Tần Trần dọa. Mặc dù Tần Trần là thiếu gia, nhưng xét về địa vị thì ngay cả một quản gia bình thường cũng không bằng. Hơn nữa tánh tình nhát gan, gà cũng không giám giết, chuyện này truyền ra ngoài, sau này bọn họ làm sao có thể lăn lộn ở Tần phủ nữa?

Nghĩ vậy, một gã hộ vệ hừ lạnh, nhảy tới lạnh giọng nói:

- Trần thiếu gia mời tự trọng, chúng là phụng lệnh Triệu phu nhân mang Đại tiểu thư đi phòng khách, nếu như Trần thiếu gia dám ngăn trở thì đừng trách hai chúng ta không khách khí.

Nào ngờ Tần Trần không nhúc nhích, trường kiếm vững trước người, ánh mắt băng lãnh từng câu từng chữ nói:

- Nếu các ngươi không muốn mạng của mình thì thử đụng tới mẹ của ta xem!

Thanh âm của hắn như từ trong Cửu U Địa Ngục truyền ra, hai tên hộ vệ dừng chân, lần thứ hai bị kiềm hãm.

Tần Trần nhìn Yên Chi, thanh sắc câu lệ nói:

- Còn ngươi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hung hăng phách lối dám ở trước mặt mẹ ta làm xằng bậy, có tin ta lưu dày ngươi ba ngìn dặm, trở thành tiện nữ, cả đời không thể trở mình không.

Sắc mặt Yên Chi cứng đờ.

Nếu thật làm lớn chuyện này, Triệu phu nhân nhất định không có chuyện. Nhưng những nô tỳ và hộ vệ bọn hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

- Hả, là ai lưu đày ai thế?

Một thanh âm chói tay vang lên, ngoài cửa liên tiếp truyền đến tiếng bước chân.

Một đám nô bộc mặc cẩm bào đi trước vào gian phòng, đứng thẳng ở hai bên, sau đó một nữ tử trung niên mặc cung trang, lộ ra vẻ ung dung trang nhã từ giữa đám người đi đến.

Người này mặc áo bào may đường vân bằng vàng, đầu đội mã não san hô màu đỏ, mười ngón tay tinh tế, mang 4-5 cái thạch nhãn, đeo vàng đeo bạc, rất là giàu sang.

Bên người đi theo một đàn ông trung niên vóc người béo phệ, dung mạo hèn mọn, mặc quần áo hết sức phú quý. Vừa đến, ánh mắt liền rơi vào trên người Tần Nguyệt Trì, hai mắt híp lại, yết hầu cô lỗ chuyển động, kém chút không có rơi dãi xuống mà thôi.

- Phu nhân.

Yên Chi nhìn thấy người này, nét kiêu ngạo nhất thời thu liễm, sắc mặt trắng bệch có chút hoảng sợ cúi người.

Người này đúng là chủ mẫu Tần gia, Triệu Phượng, Triệu phu nhân.

Bên người nàng chính là Kỳ Vương Triệu Khải Thụy tiếng xấu lan xa.

Triệu Phu Nhân lạnh lùng nhìn Yên Chi, hừ lạnh nói:

- Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, trước kia ta dạy ngươi thế nào?

Yên Chi hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch nói:

- Nô tỳ bất tài, xin phu nhân trách phạt.

- Trước tiên lui sang bên, thật mất mặt.

- Vâng, phu nhân.

Yên Chi vội vàng lui sang một bên, nơm nớp lo sợ, oán độc nhìn Tần Trần, nhưng trong lòng cười lạnh nói:

- Hừ, tiểu súc sinh, phu nhân đã đến, xem ngươi còn kiêu ngạo nữa không?

Triệu Phu Nhân nhìn Tần Trần tay cầm trường kiếm, lạnh giọng nói:

- Không nghĩ tới cháu ngoại trai hôn mê vài ngày, gan tự nhiên biến lớn, chẳng những có gan giết người, còn muốn lưu đày nha hoàn của ta ba nghìn dặm, đi làm kỹ nữ, ha hả, chí khí lớn nha, không nói người ta còn tưởng người vừa mở miệng là con trai trưởng của ta nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Thần Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook