Vũ Thần Chúa Tể

Chương 18: Tiểu kiếm cổ xưa

Ám Ma Sư

27/09/2020

Mắt thấy một chút chân khí cuối cùng đã dùng hết.

- Không được, không thể dừng, nhất định không thể dừng.

- Vì ta, vì mẫu thân, vì đạp chân lên Vũ Vực đi báo thù đôi cẩu nam nữ kia, Tần Trần ta làm sao có thể cam tâm làm kẻ thua cuộc!

- PHÁ...!

- Phá cho ta!

- Phá phá phá...

Tần Trần rống giận, ý chí mãnh liệt như kinh hào đãi lãng.

Hy vọng cận kề, nhất định phải xây mạch thành công.

Tần Trần dốc hết sức lực điều động toàn bộ lực lượng tâm thần, trong thời khắc quan trọng này, kể cả một tia chân khí nhỏ nhất cũng điều động đi đến đạo kinh mạch thứ mười hai.

- Ầm!

Phảng phất như sét đánh trên trời, một thanh âm chấn động tâm can trong chớp mắt vang vọng khắp não hải Tần Trần. Tiếng vang ầm ầm chấn cho hắn chút nữa là bất tỉnh, toàn bộ não hải đều kêu lên ông ông.

Nếu không phải có Thiên Mạch Thần Châm bảo vệ Huyệt Thiên Môn thì một kích này nhất định sẽ chấn vỡ tâm thần của hắn thành ngu ngốc.

Sau tiếng vang kịch liệt, một cổ cảm giác lạnh lẽo từ trong thân thể Tân Trần truyền ra. Nguyên bản đau đớn dần dần biến mất, sau đó là truyền đến một loại cảm giác tê tê dại dại.

Phốc phốc phốc phốc...

Mười tám cây Thiên Mộc Thần Châm đâm vào người Tần Trần rốt cuộc cũng hết sạch lực lượng, hóa thành bột phận tiêu tán ngoài không khí.

- Ha ha, thành công rồi, ta rốt cuộc đả thông mười hai đạo kinh mạch.

Rốt cuộc thời khắc thành công đã đến, cổ kích động này của Tần Trần, cho dù là ai cũng đều sẽ không hiểu được.

Đời trước ngã xuống Vũ Vực, đời này ngóc đầu trở về.

Hắn gánh vác quá nhiều chuyện.

Nếu không thể đả thông mười hai đạo kinh mạch, như vậy đời này sẽ không cách nào trở lại đỉnh phong, siêu việt đời trước.

Mà hôm nay, hắn rốt cuộc thành công.

Thậm chí đạt đến một độ cao mà ngay cả đời trước cũng không thể đạt đến.

Đời trước, trước lúc hắn đột phá Nhân Cấp, thì cũng chỉ đả thông mười một đạo kinh mạch mà thôi.

Đời này bởi vì có Cửu Tinh Thần Đế Quyết, làm cho hắn thấy được hi vọng đả thông mười hai đạo kinh mạch.

Hy vọng này, hôm nay rốt cuộc đã thực hiện được.

Vừa vui lại vừa buồn, cả người Tần Trần phiêu phiêu dục tiên, liền muốn ngay tại chỗ ngủ một giấc.

Nhưng hắn biết bản thân nhất định không được ngủ.

Nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, phải ngưng luyện chân khí.

Thậm chí thân thể trọng thương cũng có thể chờ ngày sau tìm biện pháp khôi phục.

- Cửu Tinh Thần Đế Quyết là công pháp thần bí nhất ta lấy được từ Thần Cấm Chi Địa. Để ta xem công pháp này rốt cuộc có gì huyền diệu.

Tần Trần nén đi cảm giác muốn hôn mê, trong miệng bắt đầu đọc khẩu quyết tâm pháp để vận chuyển Cửu Tinh Thần Đế Quyết.

Vừa vận chuyển tâm pháp, liền có một một cổ cảm giác mát lạnh truyền khắp người hắn, làm cho hắn chợt giật mình.

Nguyên bản có cảm giác hôn mê, lại thần kỳ nháy mắt biến mất.

Cả phòng tu luyện, đại lượng thiên địa nguyên khí tựa như là bị một lực lượng vô hình dẫn động rót vào trong từng lỗ chân lông trên người hắn.

Chân khí ban đầu đã khô cạn trên lỗ chân lông tại kinh mạch, nhưng bây giờ lại như hạn hán gặp phải mưa rào, tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh. Chỉ một lát công phu, kinh mạch trong người Tần Trần đã xuất hiện một ít chân khí lưu chuyển.

- Tốc độ ngưng tụ chân khí thật là nhanh. So với ta tu luyện công pháp Thiên Cấp ở đời trước còn nhanh hơn gấp đôi. Hơn nữa mười hai đạo kinh mạch đều đồng thời hấp thu, tốc độ này quả thật rất nghịch thiên.

Tần Trần kinh hãi.

Không hổ là công pháp ở trong Thần Cấm Chi Địa tìm được. Chỉ là tốc độ ngưng tụ chân khí thôi liền ngự trị ở trên đầu toàn bộ công pháp đời trước hắn gặp qua.

Trong nhất thời rất nhiều thiên địa nguyên khí chen chúc tiến vào cơ thể hắn.

Thời gian trôi qua.

Chân khí trong cơ thể Tần Trần không ngừng ngưng tụ.

Nguyên bản đau đớn đang chậm rãi biến mất. Không biết trôi qua bao lâu, Tần Trần cảm giác mình rơi vào một loại cảnh giới huyền diệu khó nói thành lời, não hải hoàn toàn tĩnh lặng.

Sau đó, hắn thấy ở trong đầu của mình vậy mà phiêu phù một thành thiết kiếm cổ xưa.

- Thiết kiếm này không phải là ta lấy được trong Thần Cấm Chi Địa sao? Sao lại thế này...

Tần Trần lúc trước ngoài việc lấy được Cửu Tinh Thần Đế Quyết ở trong Thần Cấm Chi Địa ra thì còn nhặt được một thanh thiết kiếm cổ xưa lớn chừng cỡ bàn tay.

Sau khi trở về, hắn vắt hết óc cũng đều không có nghiên cứu ra được tác dụng và lai lịch của thanh tiểu kiếm cổ xưa này. Vì thế mà nó bị hắn đặt vào trong không gian thủ trạc.

Không nghĩ tới ba trăm năm sau, thiết kiếm vậy mà vẫn ở bên cạnh hắn, hơn nữa còn tiến vào trong não hải của hắn.

- Nói không chừng thiết kiếm cổ xưa này có liên quan tới việc mình sống lại ba trăm năm sau.

Tần Trần tò mò thôi động chân khí, muốn chạm vạo chuôi tiểu kiếm, thử coi có thể dẫn động tiểu kiếm hay không.

Bỗng nhiên trong đầu kêu “Oanh” thật lớn, màng tai Tần Trần không ngừng run rẩy, một cổ lực lượng bàng bạc kinh khủng tiết ra từ trong tiểu kiếm, như là hồng thủy tàn sát bừa bãi từ trong kinh mạch dâng trào, chân khí Tần Trần vất vả ngưng tụ trong nháy mắt bị phá nát.

Tần Trần hoảng sợ phát hiện, cổ lực lượng này hắn hoàn toàn không thể khống chế. Hắn vội vàng đem ý niệm rút trở về, cổ lực lượng kia liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như chưa từng xuất hiện.

- Đến cùng xảy ra chuyện gì?

Tần Trần mở mắt, từ trong trạng thái không linh thanh tỉnh lại.

Vết máu trên người tầng tầng rơi xuống, Tần Trần khiếp sợ phát hiện cơ thể trọng thương vậy mà đã khỏi hẳn. Cả người giống như thoán thai hoán cốt, trong suốt óng ánh, làn da trắng nõn như ngọc.

Thậm chí kinh mạch đau đớn cũng hoàn toàn không thấy, trở lại trạng thái đỉnh phong.

- Tiểu kiếm này đến cùng là có lai lịch gì, tại sao lại chỉ phóng ra một chút lực lượng liền làm cho thân thể trọng thương trong nháy mắt khỏi hẳn? Cho dù là thánh dược trị thương cũng chưa chắc có thể làm ra việc này?

Tiểu kiếm tĩnh lặng phiêu phù trong đầu hắn không nhúc nhích, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thần bí khó lường.

Tần Trần còn có loại nghi hoặc, cổ lực lượng trước kia hết sức kỳ quái, có chút giống như là lực lượng huyết mạch.

- Về sau nhất định phải tìm biện pháp biết rõ lai lịch của tiểu kiếm này mới được.

Tần Trần bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, tiếp tục tu luyện.

Tốc độ hấp thu của Cửu Tinh Thần Đế Quyết xác thực kinh người, lúc nào cũng có đại lượng thiên địa nguyên khí dũng mãnh tràn vào người hắn. Dần dần, chân chí trong đạo kinh mạch thứ nhất của hắn liền trở nên dồi dào.

Chân khí trong đạo kinh mạch thứ hai, cũng từ từ tràn đầy.

Ngay sau đó là đạo thứ ba.

Đạo thứ tư...

Vẻn vẹn trôi qua ba ngày, chân khí trong mười hai đạo kinh mạch trong người Tần Trần lần nữa tràn đầy. Chân khí cuồn cuộn như nộ long, ở trong kinh mạch rộng rãi mà vững chắc gầm thét chuyển động, tràn ngập sức mạnh.

Chân khí viễn siêu người thường mấy lần, như hà giang cuồn cuồn sôi trào mãnh liệt. võ giả bình thường đối mặt tình huống này, sớm đã không biết làm sao cho phải. Nhưng mà Tần Trần đời trước là Vũ Hoàng bát giai, cho nên khống chế rất tự nhiên và thành thạo, vô cùng thoải mái.

- Chân khí đã đầy, tiếp theo là ngưng tụ khí hải, trùng kích Nhân Cấp.

Chỉ có lần nữa bước vào Nhân Cấp thì lần này hắn tu luyện mới coi như hoàn chỉnh.

Phá rồi lại lập!

Phá đã xong, lập cũng phải hoàn thành.

Ở dưới năng lực khống chế cường đại của Tần Trần, chân khí trong mười hai đạo kinh mạch chầm chầm lưu động.

Ngay từ lúc đầu loại lưu động này còn lộ ra chút mềm mại và thư thả, như hoàng hà uốn lượn, nhưng dần dà theo thời gian Tần Trần không ngừng thôi động, chân khí bắt đầu xao động bất an. Sau cùng là hóa thành đại giang bôn đằng, mang theo gầm thét cuốn ra vô vàn sóng lớn, không ngừng hội tụ vào trong đan điền của Tần Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Thần Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook