Vũ Thần Chúa Tể

Chương 1: Sống lại

Ám Ma Sư

27/09/2020

Thiên Vũ đại lục.

Vũ Vực, vùng đất tối cao.

Cuồng phong màu đen gào thét, bầu trời bị xé nứt thành những đường vết khổng lồ, dữ tợn kinh khủng, nó phun ra nuốt vào hư không hắc ám, như một con Hồng Hoang mãnh thú vĩnh viễn không biết mệt nhọc, có khả năng thôn phệ vạn vật.

Ở Thiên Vũ đại lục, đây là một trong bảy đại cấm địa, gọi là Tử Vong Hạp Cốc, nằm ở Vũ Vực.

Trong Tử Vong Hạp Cốc, hư không phong bạo tàn sát bừa bãi quanh năm, vài vạn năm qua đã thôn phệ không biết bao nhiêu sinh mệnh. Nó giống như một cái cối xay thịt, cắn giết toàn bộ sinh mệnh tiến nhập vào bên trong.

Người ở đây hiếm tới nơi này, cho dù có cường giả mãnh mẽ cũng không dám hàng lâm nơi đây. Hư không phong bạo mênh mông cuồn cuộn, có thể dễ dàng xé rách một cường giả Cửu Thiên Vũ Đế thành mảnh nhỏ.

- Tại sao? Thượng Quan Hi Nhi, Phong Thiếu Vũ, vì sao hai người lại phản bội ta?

Tần Trần người nhuốm máu, đứng ở trên vách đá dựng đứng trong Tử Vong Hạp Cốc. Vẻ mặt của hắn tức giận nhìn một nam một nữ, trong ánh mắt kia, trần ngập oán hận và phẫn nộ, trong lòng thống khổ như đao cắt.

Tần Trần.

Chính là một truyền kỳ của Thiên Vũ đại lục, Luyện Dược Sư Đế cấp cửu phẩm, Huyết Mạch Sư Hoàng cấp bát giai, Vũ Hoàng bát giai.

Hắn từ nhỏ là cô chi, thân thể phế mạch, không thể tu hành.

Nhưng hắn lại phá tan trói buộc này, bắt đầu từ Huyết Mạch Sư, nghịch thiên cải mệnh, bằng lực lượng phế mạch trèo lên đỉnh phong, đi ra một con đường từ xưa đến nay chưa từng có ai đạt được, trở thành thiên cổ đệ nhất nhân.

Hai mươi sáu tuổi, Tần Trần xông Thiên Trận Sơn, bốn chín ngày đã đi qua 81 đại trận cửu giai. Trở thành Trận Pháp Sư duy nhất qua được Thiên Trận Sơn trong nghìn năm gần đây.

Hai mươi tám tuổi, đột phá Luyện Dược Đế Sư cửu phẩm, đảm nhiệm vị trí khách khanh trưởng lão của Dược Sư điện.

Ba mươi tuổi, dùng tu vi Huyết Mạch Hoàng sư bát giai khiêu chiến mười đại Huyết Mạch Hoàng sư của Huyết Mạch Tháp, lại không bại một lần, danh chấn đại lục.

Trở thành truyền kỳ vĩ đại của đại lục.

Hắn có một hồng nhan tên là Thượng Quan Hi Nhi, được khen đệ nhất mỹ nhân của đại lục.

Mười năm sau, sống chết có nhau, Tần Trần dốc hết sức lực làm cho tu vi của Thượng Quan Hi Nhi đột ngột tăng mạnh, trở thành Cửu Thiên Vũ Đế, là một giai thoại truyền kỳ của đại lục.

Hắn có một huynh đệ tên Phong Thiếu Vũ.

Mười năm qua, đối xử với nhau chân thành, Tần Trần dốc hết sức lực giúp hắn gầy dựng giang sơn to lớn, thành lập Hiên Viên đế quốc danh chấn đại lục.

Nhưng sau khi giúp hồng nhan và tri kỷ đứng ở đỉnh cao của đại lục, bọn họ lại cùng nhau phản bội hắn.

Một ngày kia.

Trong lúc ngủ mơ, Thượng Quan Hi Nhi bất ngờ ra tay, dùng Đế Binh do đích thân Tần Trần luyện chế đâm vào người hắn.

Đồng thời Phong Thiếu Vũ sớm mai phục ở bên ngoài, lập tức xông vào cung điện mạnh mẽ ra tay.

Hai cao thủ Cửu Thiên Vũ Đế ra tay với Vũ Hoàng bát giai, Tần Trần vội vàng không chuẩn bị kịp, bản thân bị thương nặng, chạy ra khỏi cung điện trốn trối chết ba ngày ba đêm.

Nhưng cuối cùng vẫn bị hai người đuổi giết tới Tử Vong Hạp Cốc.

Lúc này.

Tần Trần từ lâu đã sức cùng lực kiệt, kinh mạch toàn thân nát hết, hấp hối không còn sức đánh một trận.

Có điều hắn không hiểu vì sao hai người được hắn coi là người thân nhất lại liên thủ phản bội hắn.

- Tại sao?

Tần Trần nhìn Thượng Quan Hi Nhi dung mạo tuyệt mỹ như tiên tử không cam lòng hỏi. Nhưng nàng cười duyên rúc vào lòng Phong Thiếu Vũ, bàn tay của Phong Thiếu Vũ thì trực tiếp vuốt lên vòng eo của Thượng Quan Hi Nhi.

Thượng Quan Hi Nhi cười trào phúng, nhìn Tần Trần châm chọc, cười khẩy nói:

- Trước khi biết người, ta và Thiếu Vũ đã lưỡng tình tương duyệt, sở dĩ đi chung với ngươi chỉ vì lợi dụng ngươi mà thôi.

- Ngươi thật nghĩ ta là thật tâm thích ngươi sao? Ha ha ha, sai rồi...

Thượng Quan Hi Nhi oán độc nhìn Tần Trần:

- Mỗi lần đi chung với ngươi, ta đều thấy thật oán hận, nếu như không phải ngươi cho ta và Thiếu Vũ nhiều chỗ tốt, ta sẽ không cần diễn trò.

- Mười năm này, mỗi một cử động của ngươi đều nằm trong kế hoạch của ta và Thiếu Vũ.

- Mấy năm nay, ngươi si mê tu luyện và luyện dược, thường xuyên bế quan, cho ta và Thiếu Vũ có nhiều cơ hội ở chung.

- Chúng ta đã sớm ước định, đợi lúc chúng ta trở thành Cửu Thiên Vũ Đế, thì chính là lúc ngươi mất mạng.

- Rốt cuộc, với sự trợ giúp của ngươi, ta thành Cửu Thiên Vũ Đế, Thiếu Vũ thì thành lập Hiên Viên đế quốc.

- Chúng ta cuối cùng có thể quang minh chính đại ở chung.

- Đây chính là tại sao, ngươi biết chưa?

Thượng Quan Hi Nhi cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập ý lạnh lẽo, oán độc lạnh lùng, rất khác biệt với vẻ ôn nhu hiền thục của Thượng Quan Hi Nhi mà Tần Trần nhận biết.

Tần Trần mặt xám như tro tàn.

Thời gian mười năm, nữ nhân này vẽ ra trăm phương ngàn kế, lại chỉ vì sắp xếp hắn.

Buồn cười mình hồn nhiên không có cảm giác, nghĩ là gặp được chân tình đáng giá.

Lại chưa nghĩ đến mười năm này hồng tụ thiêm hương, nguyên lai chỉ là một đoạn âm mưu mà thôi.

Tần Trần như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Nhưng nhiều hơn là oán hận.

Khuôn mặt quen thuộc, giờ khắc này thật xa lạ, thậm chí dung mạo tuyệt mỹ kia cũng biến thành xấu xí và ác độc.

- Huynh đệ tốt đã biết tại sao rồi chứ.

Phong Thiếu Vũ nhếch miệng cười gian trá:

- Vì đạt được mục đích, ta nhẫn nhịn mười năm, không tiếc dâng nữ nhân của mình cho ngươi, mỗi khi nhìn ngươi và nàng ở cùng một chỗ, ta liền thề, chỉ cần thời cơ chín muồi ta nhất định tru diệt ngươi, để cho ngươi mất đi tất cả. Tài phú, địa vị, nữ nhân của ngươi, tất cả đều trở thành của ta.

- Cũng may tất cả đã kết thúc rồi.

Trong mắt Phong Thiếu Vũ tràn ngập sát ý không chút che dấu nào. Hắn nhìn chằm chằm vòng tay trên cổ tay phải của Tần Trần, lộ ra vẻ tham lam, đắc ý cười gằn nói:

- Ngươi cứ yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, tất cả những gì của ngươi ta sẽ nhận lấy. Đặc biệt là ngươi ở Thần Cấm Chi Địa lấy được một số vật gì đó, còn có nữ nhân của ngươi nữa.

Phong Thiếu Vũ cười âm tà, cánh tay vuốt ve phong đồn của Thượng Quan Hi Nhi, cả hai ở trước mặt Tần Trần cười khanh khách.

Ánh mắt Tần Trần băng lãnh, cười thê lương.

Hai người thân nhất với mình, dĩ nhiên lúc nào cũng gạt hắn, lợi dụng lúc hắn bế quan tu luyện, đoạt hết tất cả của hắn. Buồn cười thay hắn lại không hề hay biết. Cho tới lúc này mới hối hận đã muộn.

Tần Trần cười.

Hắn cười đôi cẩu nam nữ này hèn hạ vô sỉ.

Cũng cười mình ngu ngốc.

Cười, hai hàng huyết lệ từ trong khóe mắt chảy xuống.

Hắn chậm rãi đứng dậy, hai mắt tràn ngập cừu hận, hung hăng nhìn hai người.

Bi thương, tâm nguội lạnh.

Hắn hận, nếu như có cơ hội hắn nhất định sẽ giết đối phương.

Nhưng… hắn không có cơ hội.

Tần Trần nhìn vết nứt hư không cuồng bạo ở sau lưng, trong ánh mắt kinh sợ của đôi cẩu nam nữ, tung người một cái, sau đó liền bị hư không vô tận cắn nuốt.

Trước khi chết, ánh mắt Tần Trần băng lãnh, miệng cười nhạt.

Muốn đồ của hắn, đợi kiếp sau đi.

Cuồng phong gào thét, hư không loạn lưu.

Trên vách đá dựng đứng, chỉ có tiếng kinh sợ gào thét của Phong Thiếu Vũ và Thượng Quan Hi Nhi vang vọng thật lâu.



Thiên Vũ đại lục.

Đại Tề Quốc, Định Vũ vương phủ.

- Thượng Quan Hi Nhi, Phong Thiếu Vũ, đôi cẩu nam nữ các ngươi, ta thật hận!

Một thiếu niên nằm ở trên giường trở người, giật mình tỉnh giấc, phẫn nộ ngồi dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại. Hắn trợn tròn đôi mắt, con ngươi sáng như hàn tinh, bên trong bắn ra một đoàn hận ý khắc cốt minh tâm.

Trên giường, thiếu niên nắm chặt hai tay, không màng móng tay xuyên vào trong thịt, không hề cảm giác được bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn.

Một lúc lâu hắn mới hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc không nói, ngơ ngác nhìn chiếc giường, mái hiên có phong cách cổ kính trước mặt.

Chuyền gì xảy ra, mình không phải đã chết hay sao?

Một cảm giác đau đớn đột nhiên truyền vào óc Tần Trần, cho nên hắn liền thống khổ hét lớn một tiếng.

Kèm theo đau đớn truyền đến, là một cổ ký ức hoàn toàn mới.

- Bản thân mình vậy mà trọng sinh?

Tần Trần mở mắt, sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cho dù hắn là cường giả đỉnh cao của đại lục, lúc này trên mặt vẫn hiện lên vẻ khó có thể tin.

Trong trí nhớ.

Hôm nay là Vũ Thần lịch năm 2516, cách thời gian hắn ngã xuống ở kiếp trước tận 300 năm.

Thời gian 300 năm, thế sự xoay vần, nhiều chuyện thay đổi bất ngờ.

Hiên Viên đế quôc ở trong tay Phong Thiếu Vũ mở rộng biên cương, trở thành đại lục đệ nhất hoàng triều, uy chấn thiên hạ, phong hào Hiên Viên Đại Đế.

Mà Thượng Quan Hi Nhi, thì lập ra Phiêu Miểu Cung, hiệu là Lăng Ba Nữ Đế, hưởng thụ ngàn tỉ người kính ngưỡng.

Hai người bằng vào đan dược và Thần Binh mà Tần Trần lưu lại, trở thành tồn tại chí cao của đại lục, uy lâm thiên hạ, giậm chân một cái toàn bộ đại lục đều có khả năng run lẩy bẩy.

Mà Tần Trần thì trọng sinh vào một nước nhỏ, nằm ở nơi hẻo lảnh trên đại lục.

- Thượng Quan Hi Nhi, Phong Thiếu Vũ, ông trời cho ta sống lại lần nữa, các người hãy chờ, Tần Trần ta trở về, chính là lúc ác mộng của các ngươi bắt đầu. Một ngày nào đó, Tần Trần ta sẽ đích thân đi lên Vũ Vực, đòi lại những gì đã mất.

Tần Trần nắm chặt nắm đấm, ở trong căn phòng tràn ngập phong cách cổ xưa thề với trời.

Sát ý nồng nặc ở trong không trung căn phong hóa thành vô số gió xoáy vô hình, thật lâu không tan.

- Trần Nhi!

Đột nhiên, cọt kẹt… cửa phòng mở ra, một mỹ phụ mặc trường bào, đầu mang ngọc trâm nôn nón đi tới. Thấy Tần Trần đã tỉnh dậy nằm trên giường, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ.

- Quá tốt rồi Trần Nhi, con rốt cuộc tỉnh, làm cho mẫu thân lo lắng hỏng mất.

Lông mi thật dài của mỹ phụ mang theo giọt nước mắt, nàng ôm cổ Tần Trần khóc ồ lên. Có điều trong tiếng khóc có mang theo ý mừng rỡ. Cảm nhận trước ngực ấm áp khiến cho nội tâm mang theo cừu hận của Tần Trần xuất hiện chút bình tĩnh không tên.

Mỹ phụ tên Tần Nguyệt Trì, là con gái của Định Vũ Vương Đại Tề Quốc, cũng là mẫu thân của Tần Trần.

Nguyên bản chủ nhân của thân thể này cũng tên Tần Trần, bởi vì ở Thiên Tinh Học Viện cùng người tranh đấu, kết quả lên võ đài bị người ta đánh vỡ đầu, hôn mê ba ngày ba đêm, liền đi đời nhà ma.

Sau đó bị linh hồn của Tần Trần ở 300 năm trước chiếm lấy thân thể, sống lại lần nữa.

- Trần Nhi, con hôn mê ba ngày ba đêm rồi, hù chết mẫu thân. Sau này mẫu thân sẽ không bao giờ cho phép con hành sự lỗ mãng nữa, có nghe không. Nếu như con chết, mẫu thân một người sống thế nào đây.

Mỹ phụ vuốt ve gương mặt gầy yếu của Tần Trần, trong con ngươi xinh đẹp toát ra vẻ quan tâm tha thiét.

Tần Trần nhìn mỹ phụ, trong linh hồn hiện ra một loại cảm động mà trước nay chưa từng có.

Tần Trần kiếp trước chỉ là một cô nhi, không nghĩ đến ông trời để cho hắn sống lại một đời, lại cho hắn một mẫu thân.

Ở trong trí nhớ thân thể này, mẫu thân Tần Nguyệt Trì rất tốt với hắn, có thể nói bảo bọc cẩn thận. Tình cảnh giữa mẹ con rất hòa hợp.

Sau khi Tần Trần sống lại, linh hồn và cổ thân thể này dung hợp, tự nhiên cũng có được tất cả tình cảm của cổ thân thể này.

Nhìn mỹ phụ lo lắng khóc trước mặt, nội tâm Tần Trần trở nên kích động, bật thốt lên:

- Nương, sau này hài nhi sẽ không lỗ mãng, để cho mẫu thân lo lắng nữa.

Nói xong những lời này, trong lòng Tần Trần phảng phất như để xuống một tảng đá nặng, linh hồn ung dung. Nguyên bản có một chút cảm giác trói buộc cũng đã triệt để biến mất.

Tần Trần biết đây là chấp niệm của Tần Trần kia lưu lại, biết được suy nghĩ của hắn, lúc này mới triệt để tiêu tán.

Từ nay về sau, cổ thân thể này chỉ còn một ý thức, đó chính là hắn, Tần Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Thần Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook