Vũ Thần Chúa Tể

Chương 20: Ngụy Chân

Ám Ma Sư

27/09/2020

Tần Trần cười lạnh, đột nhiên đá một cước lên một tảng đá, “Ba” một cái, tảng đá nháy mắt bị hắn đá bay ra ngoài, giống như lưu tinh đụng vào sau lưng thiếu niên kia.

Rầm một tiếng, thiếu niên kia ngã nhào trên mặt đất, té như chó gặm cứt, miệng toàn là máu, kêu rên thống khổ.

Tần Trần cười nhạt, chậm rãi đi vào hoa viên.

Hoa viên chỗ nào cũng đều trống rỗng, không có một bóng người, chỉ tùy tiện trộng một ít cỏ hoa. Phía trước đình viện cửa khép hờ, một cỗ khí tức nguy hiểm quanh quẩn xuất hiện trong não hải Tần Trần.

Tần Trần bất vi sở động, đẩy cửa ra đi vào đình viện.

Đột nhiên...

Hô! Hô!

Hai cái thiết côn một trước một sau đột nhiên tập kích hắn từ phía sau, chia ra đánh vào ót sau của hắn.

Tiếng côn gầm thét mang theo kình lực kình người, rõ ràng là đang ra sát chiêu.

Dưới tầm mắt, hai thiếu niên nấp ở sau cửa, trên mặt cười nhe răng, chính là hai tên người hầu bên cạnh Ngụy Chấn.

Mà ở trong đình viện Ngụy Chấn nửa mình dưới đều là băng gạc, vẻ mặt dữ tợn nhìn Tần Trần chằm chằm, khóe miệng nhếch lên nụ cười oán độc.

Thấy vậy, Tần Trần cũng cười.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người của hắn đột nhiên trùn xuống, tránh thoát hai cái thiết côn nhanh như chớp đập xuống.

- Thình thịch!

Hai cây thiết côn va chạm hư không liền chấn động kịch liệt, làm cho cánh tay hai người tê dại, cổ tay chút nữa là vỡ ra.

Không cho hai người có cơ hội ổn định thân hình, Tần Trần đang ngồi xổm bất chợt xuất thủ, trái phải cùng công, hai đấm như là thiết chùy đánh vào trên ngực hai người.

- A!

- Ầm!

Va chạm kinh khủng kèm theo hai tiếng xương cốt vỡ vụn truyền ra rõ ràng. Hai gã thiếu niên ra tay tập kích Tần Trần kêu thảm bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra vô số máu tươi, sau đó đè lên nhau ngã xuống đất, trực tiếp đau đến bất tỉnh.

Lồng ngực hai người lõm sâu, xương sườn cũng không biết là đã bị đứt mấy cái nữa, bộ dáng rất thê thảm.

Nguyên bản Ngụy Chấn đang ở đối diện cười nhe răng thì sắc mặt đột nhiên đông cứng, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoảng sợ và ngoài ý muốn, cơ hồ là không dám tin những điều mình vừa nhìn thấy.

- Ngụy Chấn, Lâm Thiên và Trương Anh đâu rồi? Giao bọn họ ra ngay lập tức, bằng không ngươi hôm nay đừng có mơ mà còn sống.

Sắc mặt Tần Trần lạnh lùng, giẫm chân đi về phía trước, ánh mắt lạnh lùng như là thanh dao sắc bén rơi vào trên mặt Ngụy Chấn, như muốn đâm thủng ngườicủa hắn.

Ánh mắt Ngụy Chấn đờ đẫn, trong mắt toát ra chút sợ hãi, hoàn toàn là bị Tần Trần dọa cho sợ mất mật. Hắn chợt động thân lăn một cái bỏ chạy vào trong nhà, trong lúc chạy còn quay đầu giận dữ hét:

- Tần Trần, Lâm Thiên và Trương Anh đang ở trong phòng ta, ngươi có gan thì đi vào đây.

Trong phòng một mảnh đen kịt, khí tức nguy hiểm nhàn nhạt lan truyền, phảng phất như như có mãnh thú Hồng Hoang đang ẩn núp, làm cho Tần Trần cau mày.

Lúc nảy Ngụy Chấn tuy hoảng sợ nhưng trong sâu trong mắt lại mơ hồ có vẻ hưng phấn, có thể thấy được trong phòng này chắc chắn có mai phục.

Nhưng Tần Trần há lại bị chuyện này hù dọa. Hắn cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không chút biến sắc liền đi vào.

Ngoài ý muốn đi vào cũng không có xảy ra tập kích. Trong nhà chỉ có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đại sảnh rộng lớn. Ánh nắng long lanh từ cửa lớn chiếu vào giúp cho người này trở nên cực kỳ to lớn.

Đây là nam tử mặc huyền bào, dung mạo giống Ngụy Chấn đến mấy phần. Gương mặt như đao gọt tràn ngập vẻ kiên nghị, phảng phất như như cổ tháp đứng vững chỗ này, tỏa ra một cổ khí thế bất phàm.

- Đại ca, chính là hắn, mấy hôm trước chính tên Tần Trần này đả thương ta.

Ngụy Chấn thấy Tần Trần dám đi liền cảm thấy hưng phấn, liền tức giận gầm thét.

- Một gia hỏa không ra gì mà thôi, gấp cái gì.

Thanh niên mặc huyền bào từ từ mở mắt, phóng ra hai đạo lãnh mang trầm tĩnh, bình thản rơi vào trên người Tần Trần.

- Người là Tần Trần? Vết thương trên người Ngụy Chấn là do ngươi làm?

Thanh niên mặc huyền bào nói câu đầu tiên như là hưng sư vấn tội, ngữ ý mặc dù không quá gọi là nghiêm khắc, nhưng vẫn là có ý chất vấn. Như là Đế vương cao cao tại thượng đang thẩm vấn thần tử của mình.

Tần Trần không trả lời, ánh mắt nhìn vào bên cạnh thanh niên mặc huyền bào, đột nhiên ánh mắt co rút.

Chỉ thấy Lâm Thiên và Trương Anh bị đánh mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi vô cùng chật vật.

Hai người bọn họ hai ngày nay cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở, cả người đầm đìa máu tươi, y phục không chỗ nào là hoàn hảo.

- Tần Trần, ngươi đừng có qua đây, mau chạy đi, tên này chính là đại ca Ngụy Chấn, Nguy Chân.

Lâm Thiên và Trương Anh bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, mở ra cặp mắt sưng vù nhìn thấy Tần Trần liền vội vàng kêu lên yếu ớt. Bởi vì trọng thương, cho nên thanh âm khàn khàn, cực kỳ thê thảm.

- Gọi cái gì, hai các ngươi không muốn sống nữa sao.

Ngụy Chấn gầm lên, đá một cước vào hai người, làm cho bọn họ kêu lên đau đớn, nét mặt thống khổ không gì sánh được. Ngụy Chấn thấy vậy liền cười ha hả một cách biến thái.

Ngụy Chân nhìn Ngụy Chấn mất bình tĩnh, liền rất coi thường.

Ánh mắt Tần Trần trong nháy mắt đông cứng, hàn ý băng lãnh từ trên người hắn ở rộ, nhiệt độ của cả căn phòng đột nhiên hạ thấp.

Có điều Ngụy Chân lại có chút lơ đểnh, lạnh lùng nói:

- Thân phân của ta chắc ngươi đã biết. Ngụy Chấn mặc dù không nên thân nhưng dù sao hắn cũng là đệ đệ của ta. Lúc này ta không muốn bị người ta bảo là ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, rồi lại để cho Ngụy Chấn đánh một trận, thì chuyện này coi như xong. Ta có thể không cần phải tính đến hiềm khích lúc kia mà tha cho ba người các ngươi rời đi.

Ngụy Chân cao cao tại thương, nét mặt lãnh đạm, dường như là đang cấp chút mặt mũi cho Tần Trần.

Tần Trần cười giận dữ, gia hỏa ngu ngốc này vậy mà còn muốn ở trước mặt hắn thể hiện.

- Cút cho ta.

Đột nhiên quát lên một tiếng.

Sau đó gầm lên, người Tần Trần đột nhiên động, một quyền đánh tới Ngụy Chân.

Ầm ầm!

Quyền phong chấn động, kình phong thét gào!

Quyền uy đáng sợ như là nộ long trong nháy mắt đánh về phía Ngụy Chân.

Thấy bộ dáng thê thảm của hai tên bằng hữu, Tần Trần lần này thật sự tức giận. Hắn biết người Ngụy Chân muốn đối phó là mình. Lâm Thiên và Trương Anh chẳng qua là người vô tội mà thôi.

Cảm thụ được quyền uy kinh khủng đánh tới, sắc mặt Ngụy Chân đại biến, còn không phản ứng kịp thì quyền kình đã tới trước mặt hắn. Trong nguy cơ hắn chỉ kịp giơ hai nấm đấm ngang trước ngực, mà thiết quyền như muốn hủy diệt tất cả của Tần Trần cũng đã nện xuống một cách vô cùng hung bạo.

Ầm!

Như là một tòa núi cao đè xuống, song chưởng Ngụy Chân phát ra thanh âm kẽo kẹt run rẩy, chân khí trong chớp mắt vỡ tan, sau một khắc lực lượng cường đại của Tần Trần đã đánh hắn bay ra ngoài.

Oanh! Ầm!

Ngụy Chân ầm ầm đập lên một cái bàn gỗ, bàn gỗ to lớn cùng cứng rắn trong nháy mắt phân năm xẻ bảy, vụn gỗ văng tung tóe tác lạc đầy đất.

- Ngươi... Ngươi...

Ngụy Chấn ở bên cạnh trợn mắt há mồm, dùng tay chỉ Tần Trần, cả người run lẩy bẩy. Ánh mắt hắn hoảng sợ như đang nhìn ma quỷ, cước bộ lạch bạch lui lại, cơ hồ ngay cả đứng vững cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Thần Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook