Vũ Thần Chúa Tể

Chương 6: Khảo nghiệm

Ám Ma Sư

27/09/2020

Sau đó Tần Viễn Hoành đi tới trước mặt Triệu Khải Thụy đang có sắc mặt khó coi, chắp tay nói:

- Kỳ Vương Gia, là Tần gia chúng ta quản giáo không nghiêm để cho ngươi chê cười rồi.

Triệu Khải Thụy nhíu mày, hừ lạnh nói:

- Tần Hầu Gia, vừa rồi con cháu Tần gia còn muốn uy hiếp tính mạng của ta. Ta đang muốn nhìn Hầu gia xử trí việc này như thế nào?

Tần Viễn Hoành gật đầu nói:

- Chuyện này Tần mỗ sẽ cho Kỳ Vương Gia một cái công đạo. Có điều hôm nay Kỳ Vương Gia tới quý phủ muốn gặp lệnh muội, chuyện này truyền ra ngoài hình như không được tốt cho lắm? Trong phủ Tần mỗ còn có việc trọng yếu cần xử lý, không thể tiếp Kỳ Vương Gia được.

Hắn ý là muốn hạ lệnh trục khách.

Triệu Khải Thụy biến sắc, khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Thở sâu vài cái, cắn răng nuốt ngụm khẩu khí này xuống, dường như đang chịu đựng không muốn phát tác, vung tay áo nói:

- Tần Hầu Gia uy phong thật lớn, việc này Bản Vương hôm nay nhớ kỹ.

Hắn hừ lạnh, sắc mặt khó coi ly khai Tần phủ.

Tần Viễn Hoành nhìn mọi người ở đây, quát lạnh:

- Còn các ngươi nữa, đi làm chuyện của mình đi, một đám bu ở chỗ này là muốn bị phạt hả?

Nhất thời từng nhóm hạ nhân đều sợ hãi đứng dậy, vội vã ly khai đình viện.

Ngay cả Triệu phu nhân sắc mặt cũng tái xanh dẫn người rời đi. Trước khi đi ánh mắt oán độc hung tợn nhìn Tần Trần và Tần Nguyệt Trì.

Không lâu sau, trong đình viện chỉ còn lại Tần Viễn Hoành và mẹ con Tần Trần, còn có vài tên hạ nhân bên cạnh Tần Viễn Hoành.

- Tần Trần, ngươi ngay cả giết người cũng dám làm?

Tần Viễn Hoành ngoài ý muốn nhìn hai thi thể trên mặt đất, rồi nhìn hạ nhân bên cạnh nói:

- Xử lý thi thể đi, còn thân nhân của bọn họ thì mỗi người đưa 50 lượng, nói cho các nàng biết trượng phu các nàng đã hết lòng tận trung vì Tần Thị.

- Vâng, Gia chủ.

Vài tên hạ nhân mau lẹ xử lý hai cỗ thi thể, sau đó dọn ra ngoài.

Tần Viễn Hoành lặng yên đứng ở đó, nhìn Tần Nguyệt Trì, ánh mắt biến thành nhu hòa nói:

- Tam muội, ngươi vẫn còn trách đại ca sao?

Nghe tiếng tam muội, thân thể Tần Nguyệt Trì rũ xuống, mũi đau xót, nàng mím môi nhịn không để cho mình khóc lên, thản nhiên nói:

- Hầu gia, Tần Nguyệt Trì không dám.

Tần Viễn Hoành thở dài nói:

- Ngươi cũng biết ngày đó ngươi ở sau lưng mọi người mang Tần Trần về, đã tạo ra oanh động bao lớn không. Chuyện này đối với Tần gia tạo thành ảnh hưởng to lớn, ta là Gia chủ cũng không có biện pháp nào cả.

- Tần Nguyệt Trì không trách Hầu Gia, là Nguyệt Trì tự làm tự chịu mà thôi.

Tần Nguyệt Trì cắn môi nói.

Tần Viễn Hoành thấy nét mặt không chịu khuất phục của Tần Nguyệt Trì, không khỏi khoát tay áo, sắc mặt hơi âm trầm, buồn bực nói:

- Chuyện đã qua cũng đừng nhắc đến nữa.

Sau đó hắn quay đầu nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói:

- Việc này ta tạm thời không truy cứu, còn nửa tháng nửa là Thiên Tinh Học Viện thi học kỳ. Ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ trước khi thi học kỳ hoàn thành giác tỉnh huyết mạch, cho mọi người ở Vương Đô biết từng đệ tử Tần gia đều có thiên phú, mà không phải phế vật.

Nói xong, Tần Viễn Hoành không nói thêm gì nữa, xoay người ly giai gian phòng.

Bóng lưng lãnh đạm như sắt thép, khiến cho ánh mắt Tần Trần lạnh lẽo.

Trong sân ầm ĩ nhanh chóng an tĩnh, tất cả mọi người đều đi, chỉ còn mẹ con Tần Trần. Tần Nguyệt Trì nhíu mày, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm ra cửa, sắc mặt tái xanh.

Tần Trần cảm thụ trạng thái Tần Nguyệt Trì không tốt, thân thiết hỏi:

- Nương, người có sao không?

Lúc này Tần Nguyệt Trì mới thanh tỉnh lại, thương tiếc nhìn Tần Trần nói:

- Trần Nhi, nương không sao, con chắc là đói rồi, vậy đi nghỉ ngơi trước, nương đi làm cho con ít đồ ăn.

Vừa nói, Tần Nguyệt Trì cũng đi tới ngoại viện, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Vị Đại tiểu thư này không có hành động dư thừa, động tác nhanh nhẹn, vừa nhìn là biết không phải lần đầu làm. Không bao lâu, một chén cơm nóng hổi được bưng đến trước mặt Tần Trần.

Tần Trần cũng rất đói, hắn vừa mới tỉnh dậy, lại trải qua chiến đấu cho nên cực kỳ suy yếu. Lúc này bắt đầu ăn ngồm ngoàm.

Đầu thai chuyển kiếp, ăn được một chén cơm nóng, trong lòng ngào ngạt hương thơm, Tần Trần không khỏi có cảm giác bừng tỉnh.

Tần Nguyệt Trì yêu thương nhìn Tần Trần, trên mặt hiện lên do dự, cuối cùng khẽ cắn môi nói:

- Trần Nhi tuổi còn nhỏ, một số chuyện nương vốn không nên nói với con, thế nhưng mà có đôi khi lại không thể không nói cho con biết, hy vọng con hiểu cho nương.

Tần Trần cảm giác có chuyện trong lời nói của Tần Nguyệt Trì, ngẩng đầu hỏi:

- Nương, có chuyện gì ngài cứ nói đi.

Tần Nguyệt Trì nói:

- Cậu con là Trung Lang Tướng, phong An Bình Hầu, là một người có ý chí sắt đá, hành sự quá mức quy củ và nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Hôm nay hắn không phạt con vốn không phải phong cách hành sự của hắn, câu nói sau cùng của hắn con phải nhớ kỹ trong lòng.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Tần Nguyệt Trì, Tần Trần thản nhiên nói:

- Ý của nương là hôm nay hắn tha cho hài nhi, kỳ thực là chờ cho hài nhi không thể thông qua thi học kỳ ở Học Viện mới danh chính ngôn thuận giải quyết hài nhi?

Tần Nguyệt ngẩn ra, giật mình nhìn Tần Trần, bỗng cười:

- Trần Nhi của ta lớn thật rồi.

Trong mắt Tần Trần lóe lên sắc bén, cười nói:

- Nương không cần phải lo, hài nhi nhất định có thể giác tỉnh huyết mạch thông qua thi học kỳ ở Học Viện.

- Hừm, nương tin con.

Tần Nguyệt Trì nhìn Tần Trần thật sâu, trong lòng nhè nhẹ thở dài.

Trên thực tế trong lòng nàng hiểu rõ Tần Trần đã sắp 16 tuổi, cơ hội giác tỉnh huyết mạch cơ đồ đã không còn.

Thế nhưng thân là mẫu thân, việc nàng phải làm chính là cổ vũ nhi tử của mình.

Chốc lát sau, nàng kiên định nói:

- Trần Nhi tin tưởng nương, cho dù không thể sống ở Tần gia, ta cũng có cách cho hai mẹ con sống tiếp.

Tần Trần biết suy nghĩ của Tần Nguyệt Trì, hắn không nhiều lời, chẳng qua là gật đầu nói:

- Nương yên tâm, coi như bây giờ ra ngoài hài nhi cũng có thể nuôi sống ngài, cam đoạn không để cho ngài chịu chút ủy khuất nào.

Hắn nắm chặt nấm đấm, ý chí kiên định không gì sánh được:

- Nương, ngài chờ hài nhi cho ngài kinh hỉ, hài nhi tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Thần Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook