Vũ Nương Thập Phu

Chương 27: Đừng chặn hết đường lui

Phong Gian Dang Hương

20/03/2014

Tần Chân liền kéo Cơ nhi đang khóc vào lòng, thương tiếc không thôi, nhìn sang Long Khiếu Thiên thì khuôn mặt đã chuyển sang màu đen, giận dữ nói “Buồn cười, lại dám đánh người của bản Quốc cữu, Tinh Kim, vả miệng!”

” Vâng” Liễu Tinh Kim lập tức thẳng người, đi tới trước mặt Long Khiếu Thiên, vươn bàn tay to chuẩn bị tát xuống.

” Chậm đã, Quốc cữu gia, là tiểu nhân đánh Cơ nhi tiểu thư, không liên quan tới bảo chủ” Long Ngũ sốt ruột bảo vệ chủ,quỳ trước mặt Liễu Tinh Kim, Long Thất cũng lập tức quỳ xuống.

” Cơ nhi, là ai đánh nàng vậy?” Trong lòng Tần Chân mở nhạc khai hoa, Cơ nhi đã chủ động nhào vào lòng mình, làm gì cũng muốn mỹ nhân lại nở nụ cười, lập tức tràn đầy khí thế hỏi thăm.

” Là hắn” Cơ nhi chỉ vào Long Thất, khiến Long Khiếu Thiên và Long Ngũ đều hoảng hồn tới sửng sốt, kỳ thực Cơ nhi vẫn hận việc Long Thất năm đó không bẩm báo Long Khiếu Thiên.

” Hảo, Tinh Kim, đánh hắn ngay” Tần Chân lập tức mệnh lệnh Liễu Tinh Kim.

Liễu Tinh Kim cũng hơi ngạc nhiên khi Cơ nhi nói thế, nhưng vẫn lập tức đi tới trước Long Thất tát mạnh hai cái, khóe miệng Long Thất chảy ra dòng máu, khóe miệng Cơ nhi nhếch lên, Cương Thi xuống tay cũng rất hung ác nhỉ.

” Cơ nhi, vẫn tức sao? Nếu vẫn tức giận thì chặt cái tay hắn đã đánh nàng, coi hắn sau này còn dám khi dễ nàng nữa không” Tần Chân tranh thủ sờ soạng trực tiếp tóc dài của Cơ nhi.

“Á, không, không cần đâu Tần đại ca, chúng ta không nên gây tai nạn chết người, quên đi, giáo huấn rồi chúng ta đi thôi, khuôn mặt Cơ nhi vẫn rất đau, đi bôi ít thuốc mới được” Cơ nhi chẹp chẹp cái miệng nhỏ.

” Cơ nhi, nàng quá thiện lương rồi, như vậy sau này sẽ bị người ta khi dễ, mai mốt đừng để bị ức hiếp thế này, Tần đại ca trực tiếp đứng ra dùm nàng, xem mặt nàng xưng phù hết rồi, hắn thật đáng chết” lúc này Tần Chân đang cảm động vì sự thiện lương của Cơ nhi, đôi mắt đen nhìn mặt Cơ nhi sưng đỏ, trong lòng càng thêm luyến tiếc, tức giận đến giơ chân đá Long Thất một cái.

“Tần đại ca, chúng ta đi thôi, nhìn bọn họ khiến lòng Cơ nhi không thoải mái” Cơ nhi quay đầu liếc nhìn Long Khiếu Thiên câm như hến, lôi kéo Tần Chân ra khỏi nhã gian, khóe miệng Liễu Tinh Kim cong lên đi theo phía sau.

“Bảo chủ mau đứng lên, sao có thể quỳ mãi, Cơ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ngài đừng tính toán với nàng” Hồng ma ma lập tức đi Long Khiếu Thiên.



“Nàng có quan hệ gì với Quốc cữu gia?” Long Khiếu Thiên lạnh lùng hỏi.

“À, Quốc cữu gia là bạn tốt của Cơ nhi, Cửu vương gia càng yêu thương Cơ nhi, cho nên Long bảo chủ cũng đừng tính toán với nàng, tính tình nha đầu kia nóng nảy hay ghi hận, ta còn phải coi nàng như Bồ Tát mà cúng đây” Hồng ma ma lôi Cửu vương gia ra dọa, mong muốn triệt tiêu ý định trả thù của Long Khiếu Thiên.

Trong lòng Long Khiếu Thiên chấn động, trách không được nàng ta kiêu ngạo tới vậy, nhưng mà sớm muộn gì ta cũng đòi lại cả vốn lẫn lời.

“Long Thất, ngươi không sao chứ” Long Ngũ thấy khóe miệng Long Thất có máu liền vội vã hỏi thăm.

“Long Thất, ngươi chịu oan ức rồi” Long Khiếu Thiên quay đầu nhìn Long Thất, trong mắt lộ vẻ quan tâm.

“Bảo chủ, thuộc hạ không sao, cũng may nữ nhân này còn biết nặng nhẹ, chuyện nhà nàng ít nhiều cũng do thuộc hạ, lúc đó thuộc hạ nên hỏi bảo chủ một chút, ai, hận của nàng thật đáng sợ” Từ nội tâm Long Thất thốt lời cảm thán.

Long Khiếu Thiên không hề nói gì, hắn cũng thấy kỳ quái khi tiểu nữ nhân hung hãn này đột nhiên buông tha hắn, không lẽ cô ta làm liều? Nhưng mà cũng may nàng không để thị vệ kia đánh mình, nếu không chắc mình cũng không nhịn nổi.

“Bảo chủ, người nghìn vạn lần đừng để trong lòng, mọi người mở rộng cửa buôn bán, hòa khí phát tài, ha ha” Hồng ma ma trấn an Long Khiếu Thiên.

“Hồng ma ma yên tâm, việc này không quan hệ tới Phiêu Vũ Viện, đây là ân oán cá nhân giữa ta và tiểu nữ nhân kia, sẽ không liên lụy đến buôn bán, Long Ngũ, Long Thất, chúng ta đi thôi” Trong lòng Long Khiếu Thiên đã có tính toán.

“Bảo chủ, mặt của người” Long Ngũ nhìn khuôn mặt thê thảm sưng vù kia, nếu cứ đi ra như thế chắc không ai nhận ra đây là Long Khiếu Thiên đại danh lừng lẫy.

“Đi đường cửa sổ đi” Toàn thân Long Khiếu Thiên lạnh lẽo, mở cửa sổ, khẽ mượn lực rồi nhảy ra ngoài, Long Ngũ, Long Thất nhìn Hồng ma ma một cái rồi cũng bay ra theo, thấy Hồng ma ma phía sau hai mắt trợn tròn, môi đỏ mọng hơi mở, thầm nghĩ, Cơ nhi à, nam nhân này ngươi không thể trêu vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Nương Thập Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook