Vu Nữ Gặp Thú Nhân

Chương 2: Bị nhìn lén khi tắm

Hàn Băng Duệ

01/07/2015

Tả Tả đáng thương, đến giờ vẫn không ý thức được – – nguy hiểm đã tới rồi!

Sau khi nói nhỏ “thật tốt quá” rồi thì liền suy nghĩ cuối cùng đây là thế giới gì? Phép thuật? Cổ đại? Nếu như là thế giới phép thuật, bằng kẻ không có chút phép thuật công kích nào như cô thật sự là xác định chết thảm rồi, bị đánh cho te tua! Nếu như là cổ đại, chế độ nam tôn nữ ti gì đó, với công phu mèo quào của cô…cũng tiêu đời…

Hu hu… Sư phụ, xuyên không có phải là trò đùa đâu! Vẻ mặt Tả Tả bi thương. Cô nghĩ xuyên không thì có thể chơi thoải mái rồi, nhưng mà cũng phải là trong tình trạng còn giữ được mạng mình!

Nhưng nếu như… nếu như… Nếu như là thời đại nữ tôn nam ti… Tả Tả nuốt nước miếng. Trai đẹp aa… Cô thích nhất là trai đẹp…

Ừ, nghĩ xem, mặc kệ bây giờ ra sao thì việc cô phải làm là mặc quần áo lại, xem xét thế giới này! Chỉ cần biết được đây là thế giới nào thì cô có khả năng sẽ sống sót!

Ha ha… cô quên mất một điều, rừng nguyên thủy này trừ thế giới phép thuật, hay cổ đại ra còn có… thời viễn cổ na~

Tả Tả đáng thương bò lên bờ, mặc từng lớp đồ phù thủy lên người.

Lúc cô đang ngồi xuống để mang giày thì phía sau chợt động, phốc –

Cô bị cái gì nhào tới. Đầu đột nhiên chúi xuống đất, gặm một đống cỏ…

Lúc này cô còn đang suy nghĩ, tốt quá tốt quá, là bãi cỏ… Nếu mà là đá thì cô thảm rồi!

Cô cảm giác có cái gì ở trên cái cổ trần của cô ngửi ngửi, rồi liếm liếm…

Chó con?! Không đúng, chó sẽ không lớn như vậy, cái con đang đè này lớn hơn chó rất nhiều, ít ra còn lớn hơn cả cô… Sinh vật nguy hiểm?!

Tả Tả giật mình. Có thật là sẽ gặp nguy hiểm không vậy?!

Cô nghiêng đầu thấy…

Hả?! Báo?! Dã thú ăn thịt?!

Con báo này dĩ nhiên là lớn hơn so với cô khi ở “cùng thiên nhiên” với mấy con báo khác, đã vậy hàm răng còn sắc bén khiến cô phát lạnh, đặc biệt lúc nó cúi đầu thở ra hơi trên mặt cô, để cô thấy miệng của nó rất gần với cổ cô, hơn nữa trong hàm răng sắc bén của nó còn lè ra đầu lưỡi thô to liếm rồi liếm, xem cô như đồ ăn à?!

Tả Tả cũng không thấy sát ý trong con ngươi màu xanh xinh đẹp kia, trái lại thì thấy giống con vật nhỏ hiếu kỳ và nghi ngờ. Thật giống như chú chó con cô từng nuôi, khi cô cầm vật gì lạ thì chó con để lộ vẻ ngây thơ, tò mò…

Điều này làm Tả Tả thở dài một hơi. Tốt quá tốt quá, con báo này xem cô như vật lạ, không phải đồ ăn. Nói cách khác, cô còn cơ hội sống sót!



Cô hiểu rõ, nếu nó muốn ăn cô thì đã sớm một phát cắn chết rồi, cô cũng chẳng có cơ hội thấy nó đâu!

Đây là một con báo hoa rất đẹp, lông màu nâu có đốm đen sáng bóng. Có thể thấy nó rất khỏe, còn nữa, nó rất thích sạch sẽ, làm bộ lông của mình sạch vô cùng!

Lướt sơ qua bốn chân đang đè cô của nó, cô cảm thấy bốn chân nó rất có lực, đồng thời lực khống chế rất lớn, nếu không bằng cả người nó cũng không phải chỉ vừa chặn cô lại mà không làm cô bị thương! Cho nên có thể đoán được, con báo này cô cùng to khỏe!

Con báo thấy cô không phản kháng thì giống như rất vui, đầu lưỡi linh hoạt liếm mặt, cổ cô, lướt xuống một chút. Thậm chí còn dùng miệng cắn váy của cô, bắt đầu liếm từ vai xuống…

Tả Tả không biết nói gì. Tốt quá tốt quá, bộ đồ dành cho phù thủy được tạo thành từ loại vải đặc biệt, móng vuốt bình thường không thể làm rách, nếu không, cô nghi rằng mình sẽ trần trụi mất!

Á…Đùa chứ, cô quên mất rằng, khi cô đang tắm, người ta đã nhìn thấy hết của cô rồi à…

Tả Tả nghĩ, nhịn chút là được, không chừng nó chỉ hứng thú với cô một lúc, nhịn cho nó liếm cũng không sao! Liếm qua liếm lại, cùng lắm là qua vai chút, không mất miếng thịt nào…

Kết quả là vạt áo càng ngày càng bị kéo xuống, toàn bộ phía sau lưng đều lộ ra.

Nhưng con báo vẫn chưa hài lòng, trở mình cô lại, ngay cả phía trước cũng không buông tha…

Hu… cả nửa người của cô lộ ra, ngực cô bị một con báo đụng chạm?!

Ngọn đồi trắng nõn trước ngực cứ như vậy bị nước bọt của con báo làm ướt nhẹp.

Áo choàng cứ dần dần bị kéo xuống…

Tả Tả nhanh chống kéo lên, lại bị kéo xuống, thực sự rất chật vật.

Tả Tả kéo lên, con báo cắn áo choàng kéo xuống, thoáng chốc, người và báo giằng co.

“Grào…” Kéo nửa ngày, cái áo nhất định không xuống, con báo nổi giận nhìn chằm chằm cô, mắt xanh thây đổi, gầm nhẹ một tiếng.

Vừa gầm xong, Tả Tả phản xạ có điều kiện liền thả lỏng tay ra.

Sau đó, con báo hài lòng, hừ —

Cả cái áo choàng bị nó cắn xé, từ trên người Tả Tả kéo xuống. Tả Tả đáng thương chỉ còn quần lót, trên cơ bản là — trần trụi!



Thấy con báo còn muốn liếm cả chân mình, liếm rồi liếm, Tả Tả muốn khóc: Hu… Cô bị con báo quấy rối?! Sư phụ, người đưa con đến nơi nào thế này…

Chờ nó liếm xong, Tả Tả nghĩ, chắc nó tha cho mình rồi nhỉ?

Nhưng mà, chỉ thấy cơ thể con báo thay đổi, một ánh sáng nhạt chiếu lên người anh đẹp trai xuất hiện trước mặt cô.

Cái gì?! Trai đẹp?! Mắt Tả Tả sáng ngời. Chỉ thấy anh có mái tóc nâu dài… đến thắt lưng, đôi mắt xanh lục như mắt báo, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên vẻ tuấn tú, giống như được khắc thành, đẹp đến lạ thường… Thân hình anh hơi gầy, cơ thể tam giác ngược hiện rõ từng khối cơ, cơ thể này còn đẹp hơn cả thầy giáo môn thể dục! Nhưng mà, nhìn xuống dưới… khụ khụ… cái gì, cây gậy đang thức tỉnh kia…

Hu… gậy thật to…

Tiểu bạch Tả Tả đỏ mặt. Cô rất thuần khiết nha, sư phụ “khác người” cũng không cho cô xem mấy cái thứ kỳ lạ… Thứ này, vẫn là lần đầu tiên cô thấy…

Ánh mắt Tả Tả nhìn rồi nhìn, liếc ra phía sau anh ta, nơi đó còn có một cái đuôi báo to lớn!

Lúc cô còn đang kinh ngạc — cái gì? Báo biến thành anh đẹp trai?! Còn đang kinh ngạc — anh đẹp trai trần trụi?!

Mà mấy giây sau, cô còn chưa hồi phục tinh thần, chỉ cảm thấy một trận đảo trời đất, thì phát hiện mình đã bị vác trên vai người báo?!

Đuôi của anh ta cuốn lấy áo choàng và giày của cô, sau đó đem cô chạy nhanh. Tốc độ này có thể so với ôtô á!

Trước mắt là một trận hỗn loạn, Tả Tả nhắm mắt lại. Bụng đè trên vai người báo, bị gập lại, Tả Tả càng thêm khó chịu. Nôn… Cô choáng váng, muốn nôn.

“Hu…” Tả Tả đấm mạnh vào ngực người kia. Thả tôi xuống… tôi muốn nôn…

Nhưng mà, nắm đấm bé nhỏ của cô gãi ngứa còn chưa đủ. Mà người ta lại lơ một cách oanh liệt.

Nôn… sắp nhịn không được rồi… Tả Tả cũng không kịp nghĩ gì nữa, cứ như vậy ói ra.

Ọc ọc… ọe —

Một mùi khó ngửi bao trùm lấy cả người ai kia.

“Grừ…” Người báo gầm lên giận dữ. Dừng lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô lại thêm hoảng sợ, cũng không quan tâm trên người bị bẩn mà sờ sờ trán của cô.

Tả Tả chóng mặt, chỉ cảm thấy lần này hình như là bị ôm kiểu “Ôm công chúa”, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vu Nữ Gặp Thú Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook