Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bấy giờ đang là tháng Chín nên ngày ngắn hơn và đêm thì dài hơn, vì thế mới hơn sáu giờ mà màn đêm đã bao trùm cả thành phố. Gilbert lúc này đi dọc theo đường Nguyễn Đình Chiểu, thấy người ta bật đèn đường và những biển quảng cáo lên, khiến cho con đường chỉ trong một chốc đã tràn ngập đủ loại ánh sáng chớp tắt. Nhìn dòng xe cộ tấp nập, người ta vừa chạy xe vừa trò chuyện, hỏi thăm, âu yếm nhau làm Gilbert thấy lòng phấn khởi, vui vẻ, và tự nhủ rằng những cảnh tượng như vầy mình có bao giờ được thấy tại Mỹ đâu? Người ta đi xe hơi, cửa kín mít chả nhìn rõ mặt ai, còn nhà ở thì cách xa khu thương mại, nên tối về thì khu phố nào cũng yên tĩnh và vắng vẻ đến mức buồn chán.

Anh dừng lại trước một tiệm bán giày và hỏi thăm đường, người chủ tiệm nhiệt tình chỉ dẫn cho anh và còn không quên khen anh có đôi giày Nike tuyệt đẹp. Anh nói lời cảm ơn và theo chỉ dẫn, đi thẳng rồi rẽ trái, đi thêm một đoạn rồi rẽ phải, anh đến trước một con đường rộng lớn nhưng ít nhộn nhịp hơn con đường ban nãy. Hai bên đường là những quán xá nhỏ có căng bạt, không biển hiệu, có một vài tiệm tạp hóa và một khách sạn nhỏ.

“Anh cần thuê phòng phải không?” Cô gái tiếp tân hỏi.

“Không, tôi đến tìm người, một du khách người Mỹ da trắng, cao cỡ tôi, đầu đinh và có nụ cười méo xệch. Tên anh ta là Issac.” Gilbert mỉm cười đáp lại.

“Anh chờ tí!” Cô gái nhún vai đáp hững hờ rồi cầm cuốn sổ ghi tên khách trọ lên và lật vài trang:

“Tên ảnh là Issac Miconi đúng không? Ảnh ở phòng 306. Còn phòng của anh sẽ là 307.”

“Tôi đâu có nói là muốn thuê phòng?”

“Ông chủ của tôi có ghi chú trong đây là nếu có ai tới tìm anh Issac thì hãy xếp cho người đó một phòng. Anh tự xem đi!” Cô gái hướng cuốn sổ về phía Gilbert và anh thấy dưới tên Issac có hàng ghi chú được ghi bằng hai thứ tiếng.

“Tôi có quen ông chủ cô không nhỉ?”

“Cái đó anh phải tự tìm hiểu thôi. Xin anh vui lòng điền thông tin vào mấy phần mà tôi đã đánh dấu trong mẫu đơn này, sau đó anh có thể lên phòng được rồi.”

Gilbert chần chừ vài giây rồi lấy điện thoại ra kiểm tra. Sau đó anh nhún vai và điền thông tin vào tờ đơn, nhận chìa khóa và xách hành lý đi về phía cầu thang.

Anh mở cửa vào phòng mình và bật đèn lên, hiện ra trước mắt anh là một căn phòng nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ và sáng sủa. Từ ngoài cửa đi vào thì phòng tắm nằm phía tay trái, giường ngủ ở cùng hướng và phía đối diện là tivi và tủ lạnh. Bên trái giường kê một tủ nhỏ, bên phải giường để hai chiếc ghế sofa màu nâu và một bàn uống cà phê, trên mặt bàn gồm hai chiếc ly sứ, một ấm trà và vài chai nước suối, nước ngọt…

Anh nhún vai hài lòng vì căn phòng cũng không đến nỗi nào; anh đến trước cửa sổ, vén màn sang và nhìn xuống con đường bên dưới, thấy thi thoảng lại có vài chiếc xe máy lướt qua. Anh mở balo, xếp đồ đạc cẩn thận rồi khóa cửa, đi qua phòng bên tính tìm Issac.

Gõ cửa hồi lâu rồi anh mới nghe có tiếng càm ràm ở trong và tiếng mở khóa. Anh ngạc nhiên khi người mở cửa không phải Isac là một người đàn ông thân hình lực lưỡng, mặt mũi lem luốc và khoác trên mình một chiếc áo công nhân đã sờn cũ.

“Xin lỗi, tôi nhầm phòng.” Gilbert nói và tính quay ra nhưng người đàn ông liền đáp lại với giọng mệt mỏi: “Không! Anh tìm đúng phòng rồi đấy, chỉ có điều Issac không ở đây thôi.”

“Anh biết Issac sao? Anh ta ở đâu?”

“Vào trong nói chuyện, ngoài đây không tiện đâu.” Người đàn ông mở rộng cửa ra, rồi thấy Gilbert có chút chần chừ, anh ta nói tiếp: “Issac đi tập huấn với mấy người trong Hội rồi, ngày mốt anh ta mới về lận. Tôi ở đây để đón anh nhưng phòng mát và giường êm quá nên ngủ quên mất, xin lỗi.”

Gilbert nghe thế thì cũng yên tâm một chút và theo người công nhân vào phòng, rồi hỏi anh là ai.

“Tôi là Archer!” Người công nhân đáp, “Chả là hôm nay tôi phải thực hiện nhiệm vụ nên mới cải trang như vầy. Đợi một chút nhé, có bánh và nước trên bàn đấy.” Nói xong thì anh ta mở cặp lấy bộ quần áo và đi vào phòng tắm.

Gilbert gật đầu ngồi xuống ghế. Archer? Anh đã nghe loáng thoáng người trong Hội nói về người này, không ngờ lại được gặp mặt sớm như vậy.

Vài phút sau thì Archer quay trở ra, Gilbert nhìn anh ta rồi giật mình ngạc nhiên: cái người luộm thuộm ban nãy đã biến mất! Trước mặt Gilbert giờ đây là một thanh niên đô con, khỏe mạnh, với khuôn mặt vuông vức nghiêm nghị, đôi mắt sáng cương trực và hàm ria mép lưa thưa nhưng lại toát lên nét lịch lãm. Vứt bỏ cái áo sờn cũ, Archer khoác lên mình cái áo thun màu vàng và quần sọt xám, trông chả khác gì một du khách. Ở tay phải anh ta đeo đồng hồ da sáng bóng, tay trái xỏ hai chiếc nhẫn màu bạc.

“Anh đã ăn gì chưa?” Archer hỏi.

Gilbert nhún vai, Archer liền bảo Gilbert đi chung với mình. Cả hai xuống lầu, đi ngang qua chỗ cô tiếp tân thì thấy cô gái đang nói chuyện điện thoại với bạn mình. Archer liền đem trả chìa khóa phòng rồi nháy mắt: “Thủy ơi, chúng tôi đi rồi lát quay lại nhé!”

Hai người ra khỏi khách sạn rồi thì Archer dẫn Gilbert đi qua nhiều con đường nhỏ ngoằn nghoèo. Lúc đi ngang qua một con hẻm, thấy bên trong tối om không có đèn đường và không có nhà nào sáng đèn khiến Gilbert ngạc nhiên. Archer thấy thế liền nói:

“Anh có thấy cái cây cao đằng kia không? Cạnh nó là nhà tôi đấy!”

Gilbert ngạc nhiên: “Trong đó hơi tối nhưng tôi vẫn nhìn ra chút chút, anh có căn nhà lớn đấy! Vậy chúng ta vào đó sao?”

Archer bật cười: “Không có, chúng ta sẽ đi ăn tiệm, tôi biết tiệm này nấu mấy món tây tàu ngon lắm. Còn việc mà chúng ta đi ngang qua đây cũng là tôi cố tình như vậy: con hẻm anh đang nhìn là một con hẻm “ma”, chả có ai sống trong đó cả, ngoại trừ…tôi!”

“Cái này tôi biết, ở bên Mỹ tôi cũng có thấy nhiều rồi: là do cái ngày Lễ Tạ Ơn đó mà ra cả! Sau mười ngày chìm vào giấc ngủ, dân số thế giới bị sụt giảm nghiêm trọng xuống còn hơn năm tỷ người, khiến các thành phố và làng mạc trở nên tiêu điều. Nơi nào cũng có người chết, nhiều khu dân cư bỗng chốc bị bỏ hoang vì người sống ở đó đều chết sạch, hoặc nếu còn sống thì dọn nhà đi nơi khác ở. Lâu dần mà những khu nhà này không ai đoái hoài và bị bỏ hoang, lại thêm những lời đồn đại trở thành những khu nhà “ma”.”

“Đúng vậy!” Archer gật đầu, “Những căn nhà tại đây không ai đoái hoài tới nên giá rẻ bất ngờ, vậy nên tôi mới “tậu” được một căn cho riêng mình ấy, chứ kẻ làm công ăn lương như tôi thì đến già cũng không làm đủ tiền mua nhà mất.”

“Ủa, anh không phải chủ nhân của cái khách sạn ban nãy sao?” Gilbert bật cười, “Không phải chủ mà nằm trong phòng người khác ngủ say sưa nhỉ?”

Archer gãi đầu: “Cái khách sạn đó vốn thuộc về ông Hội Trưởng của chúng tôi, ông ta dùng nó để kinh doanh là phụ, để làm nơi tiếp đón những “nhân vật” quan trọng như anh là chính. Còn lí do mà tôi ngủ trong đó là vì tôi phải đóng giả làm công nhân cả ngày, dằm mưa dãi nắng nên thấy hơi mệt thôi.”

“Anh làm gì mà phải hóa trang?”

“Tôi đi làm nhiệm vụ…Nói sao nhỉ? Chúng tôi có một “danh sách” những người mang siêu năng lực đang tồn tại trong thành phố, chúng tôi phân tích xem cá nhân đó có phải là một “mối đe dọa” cho xã hội không, nếu phải thì tiêu diệt người đó, còn nếu không thì để họ yên hoặc là tuyển mộ họ vào Hội.”

“Nghe ban đầu thì có lý, nhưng mà…làm sao các anh biết người mang năng lực đó là một “mối đe dọa” cho xã hội chứ? Dựa vào tiêu chí nào để đánh giá người khác? Cách làm này quả là không ổn!”

“Thì đó, tôi cũng từng nói y chang như vậy nhưng họ không chịu nghe. Thật may là tôi được gặp anh trước khi anh gặp ông Hội Trưởng, nhân đây tôi muốn nhờ anh một việc được không?”

“Vậy ra anh dẫn tôi đi ăn là có mục đích hết à?” Gilbert bật cười, “Cứ nói thử cho tôi nghe xem nào.”

“Tôi vừa nói rồi đó. Tôi dẫn anh đi xem những khu nhà “ma”, sau đó lại kể anh nghe về cách thức Hội đang vận hành bây giờ là hy vọng anh thấy được sự bất cập trong cách làm việc của Hội. Đáng lẽ “Hội Tiến Bộ” phải làm đúng chức năng là “thúc đẩy sự phát triển của thành phố” này hơn là chỉ chăm chăm đi tìm giết những người có siêu năng lực. Nhà cửa thì dư thừa nhưng người vô gia cư cũng nhiều không kém, công việc làm ăn buôn bán chậm chạp và nhởn nhơ, đất nước này luôn đi sau nước khác là vậy.”

“Tôi nghĩ anh đã lầm lẫn giữa khái niệm “tiến bộ” và “hồi phục” rồi anh Archer à. Thế giới chúng ta vừa trải qua một thảm họa kì lạ, và đã bao lâu rồi nhỉ? Hai năm! Chỉ mới hai năm thôi, bây giờ chúng ta cần “hồi phục” trước rồi hẵng nói tới chuyện “tiến bộ” chứ? Lúc nãy tôi đã nói với anh là mấy khu nhà “ma” này bên Mỹ có đầy mà, nên anh đừng dùng chúng làm lí do nói rằng thành phố này còn kém phát triển. Từ lúc xuống sân bay tới giờ, tôi đã đi lang thang hơn tám tiếng khắp thành phố và tôi thấy nơi này cũng nhộn nhịp và đông vui lắm chứ, nếu có thể so sánh tới…”

“Singapore?” Archer cắt ngang lời Gilbert và cười lớn khiến Gilbert chả hiểu đầu đuôi ra sao. “Anh vừa mới tới nên chưa hiểu được chuyện đang xảy ra tại đây, có lẽ sau vài tuần sẽ khiến anh thay đổi thái độ thôi.” Archer nói tiếp, “Tôi là người trong Hội nhưng tiếng nói lại không được coi trọng, nên mới nghĩ tới việc nhờ anh nói hộ vài câu, nhưng có lẽ thôi vậy!”

“Tôi sẽ suy nghĩ về điều anh vừa nói, nhưng mà giờ ưu tiên hàng đầu của tôi giờ là…bao giờ chúng ta mới tới cái nhà hàng mà anh đã giới thiệu là ngon lắm vậy?”

“Ngay góc đường kia thôi!” Archer chỉ tay về trước, hai người họ vừa đi vừa nói thêm vài câu rồi đến trước một nhà hàng lớn với biển hiệu sáng choang. Họ vào trong, được nhân viên dẫn tới một bàn gần cửa sổ và bắt đầu gọi món.

“Tôi thắc mắc sao anh lại tự gọi mình là Archer vậy?” Gilbert vừa hỏi vừa vuốt cằm nhìn vào thực đơn.

“Vì tôi biết bắn cung.” Archer đáp lại.

“Vậy thôi à? Thế năng lực của anh là tự tạo ra cung và tên sao?”

Archer nhíu mày: “Tôi có nói là tôi có năng lực sao?”

Gilbert hơi rướn người tới và nói khẽ: “Khả năng của tôi có nhiều ứng dụng khác nhau, một trong số đó là giúp tôi nhận biết được ai có siêu năng lực, thậm chí đôi lúc còn có thể đoán ra dạng năng lực của họ là gì cơ đấy. Nhưng năng lực này hơi trừu tượng, phải dùng minh họa giải thích thì anh mới hiểu được.”

“Trùng hợp thật, năng lực của tôi cũng “trừu tượng” và có nhiều ứng dụng lắm đấy!” Archer nói xong thì thò tay lấy bộ dao nĩa, dùng khăn giấy lau cho sạch rồi nhìn quanh để chắc rằng không có ai để ý tới. Rồi anh ta chợt buông tay, nhưng bộ dao nĩa thay vì rơi xuống thì lại treo lơ lửng phía trên mặt bàn. Archer đẩy nhẹ bàn tay của mình và bộ dao liền “bay” là là tới nằm xuống trước mặt Gilbert.

“Cũng hay đấy, nhưng thường thôi.” Gilbert nhún vai, vừa chạm tay vào bộ dao thì anh chợt kêu toáng lên khiến vài vị khách giật mình.

“Xin lỗi, tôi quên nói là bộ dao có thể bị nhiễm điện.” Archer cười, Gilbert sau đó im lặng không nói gì cho tới lúc món ăn được mang ra. Hai người sau đó dùng bữa trong khung cảnh nhà hàng ấm áp với những điệu nhạc Jazz chậm rãi.

“Tôi xin lỗi!” Archer lên tiếng khi họ đang đi dạo về lại khách sạn sau bữa ăn.

“Hả?” Gilbert hỏi lại rồi bật cười, “Anh nghĩ tôi giận vì bị anh “giật điện” à? Không, tôi là người dễ tính lắm, chỉ có việc ăn uống thì mới đòi hỏi cao thôi. Tôi thường không nói chuyện lúc đang ăn để có thể thưởng thức hương vị được kĩ lưỡng hơn. Như anh nói, nhà hàng đó quả là nấu không tệ.”

“Như vậy mà “không tệ” thì phải như nào thì anh mới công nhận là “tốt” nhỉ?”

Gilbert nhún vai, “Tôi còn ở lại đất nước này lâu dài mà, chúng ta sẽ biết về sau thôi. Mà bỗng dưng tôi thấy hơi đau đầu, anh dẫn tôi tới nhà thuốc được không?”

Archer trầm ngâm: “Tôi không nhớ rõ là ở đường nào…Anh chịu khó đi bộ một chút nhé.”

Họ lại tiếp tục đi, qua vài con đường rồi cũng thấy được biển hiệu nhà thuốc ở đằng xa. Đó là một chi nhánh thuộc hệ thống nhà thuốc Minh Châu, bên trong căn nhà nhỏ có ba bốn tủ kiếng trưng bày các loại thuốc, đèn mở sáng trưng và quạt quay vù vù. Đằng sau quầy là hai cô dược sĩ trạc khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi khoác chiếc áo blouse trắng. Một người bước lại mỉm cười bắt chuyện Gilbert, anh cũng mỉm cười đáp lại và nhìn vào bảng tên thì thấy cô gái tên là Lan; cô có dáng người mảnh khảnh, với mái tóc dài đen tuyền rũ xuống ôm lấy bờ vai nhỏ bé. Khuôn mặt cô trắng ngần với đôi mắt to tròn mộng mơ, lúc cô mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh khiến cô càng đáng yêu hơn.

Khi đó chợt có một người đàn ông bước vào tiệm thuốc, Gilbert liếc nhìn người này rồi kêu lên: “Là anh đấy à? Chúng ta gặp nhau trên máy bay sáng nay này? Anh đi chung với ông khách người Hàn đúng không?”

Người đàn ông đáp “Phải!” rồi che miệng ho vài tiếng, sau đó lại nói với giọng ái ngại: “Tôi đang tính đi mua thuốc mà lại không còn tiền lẻ, chỉ có tờ $10 này thôi, anh đổi với tôi được không?”

Gilbert chần chừ, Archer liền khoác tay nói là trong bóp có vài tờ bạc lẻ. Sau khi đã đổi tiền xong thì hai bên nói vài câu rồi tạm biệt nhau:

“Người đó hơi lạ nhỉ? Trời nóng vậy mà bận áo khoác kín mít.” Archer nói sau khi họ đã đi xa khỏi nhà thuốc được một đoạn.

“Tôi cũng thắc mắc y như vậy!” Gilbert bật cười.

“Sao anh ban nãy cứ nhìn chằm chằm cô Lan kia vậy? Là do cô ấy dễ thương hay là vì cổ có năng lực?”

Gilbert ngớ người ra: “Anh giỏi thật, chỉ cần nhìn thái độ của tôi thôi mà đoán ra được nhiều thứ nhỉ? Câu trả lời là “phải” và “phải”. Cô gái đó có siêu năng lực và cổ cũng xinh nữa!”

“Anh muốn nói cho tôi biết đó là năng lực gì không?”

“Để anh đưa cô ấy vào danh sách theo dõi à?” Gilbert nhíu mày, “Đó là khả năng “ngoại cảm” (Telepathy), tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Bây giờ tôi thấy hơi mỏi mệt, chúng ta về lại khách sạn đi!”

Archer gật đầu, hai người họ liền rẽ vào một con hẻm trước mặt rồi đi mất hút.

Trong khi đó, người đàn ông bận áo khoác sau khi mua vài gói thuốc ho và vài vỉ kẹo ngậm rồi ra khỏi nhà thuốc và lang thang trên đường phố. Những bước chân anh ta chậm dần và cơ thể xiêu vẹo như chực té ngã, sau cùng anh ta dừng lại hỏi một tài xế xe ôm đường đến Ngân Hàng Wilshire. Người tài xế ngẩn người ra rồi chạy đi hỏi thăm những người bán hàng rong gần đó, xong quay xe lại bảo:

“Ngân hàng ở đường Ba Tháng Hai, quận 10; chú muốn đi thì tôi chở cho, lấy rẻ thôi.”

Người đàn ông gật đầu và leo ngồi trên yên sau, chiếc xe lao vào màn đêm tới gần hai chục phút thì tới ngã tư Ngô Quyền – Ba Tháng Hai. Người đàn ông nhảy xuống xe, nói cảm ơn và rút tờ năm chục cho người tài xế, khoát tay bảo không cần thối lại rồi rảo bước tới trước cửa ngân hàng.

Chờ bác tài lái xe đi thì người đàn ông liền ngồi gục xuống đất, lưng dựa vào cửa, mắt nhìn lên bầu trời đêm và thở từng hơi khó nhọc. Được vài phút trôi qua, không khí buổi đêm mát mẻ khiến anh ta thấy dễ chịu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm cứ thế lặng lẽ trôi…

Người đàn ông giật mình tỉnh thức, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Anh khó chịu liếc nhìn quanh thì thấy trời vẫn còn tối, đường phố chỉ leo loét vài ánh đèn xe lướt qua. Anh thò tay vào túi lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, bật nắp và nheo mắt nhìn thời gian: chỉ mới hai giờ sáng, vẫn còn tới năm, sau tiếng nữa thì ngân hàng mới làm việc.

Anh thở dài, tính ngủ lại thì cơ thể chợt đau nhức kinh khủng, đến mức anh phải đứng bật dậy, tì tay vào cửa sắt trước mặt để có điểm tựa. Cơn đau kéo dài hơn chục phút, người đàn ông chịu hết nổi bèn cầm cái đồng hồ trong tay, bật nắp ra và lẩm bẩm: “Phải liều thôi!”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cây kim giờ trên mặt đồng hồ, trừng mắt và hít vào một hơi thật dài: khung cảnh quanh anh chợt trở nên mờ ảo và cây kim giờ tự động nhích lên một con số. Cái mà anh vừa sử dụng được gọi “bước nhảy thời gian”, cho phép anh đi đến tương lai một tiếng sau. Do năng lực của anh đang suy yếu nên chỉ có thể “nhảy” được một quãng thời gian ngắn, và mỗi lần thực hiện “bước nhảy” như vậy là cơ thể anh phải gánh chịu những cơn đau khủng khiếp, kèm theo những cơn ho tưởng như kéo dài không dứt. Anh thực hiện đủ năm “bước nhảy” thì dừng lại thở dốc, nhìn xuống thì thấy đồng hồ chỉ bảy giờ sáng, bình minh đang dần ló diện ở đằng xa. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vụ Lừa Đảo Tại Ngân Hàng Wilshire

BÌNH LUẬN FACEBOOK