Vũ Linh Thiên Hạ

Chương 6: Thêu dệt chuyện

Đồi Phế Đích Yên

09/09/2015

Phía sau núi của Quận Phụng Thiên, nơi này là một phiến sơn thủy hữu tình vô cùng trong lành. Ánh bình minh vừa ló rạng nơi chân trời phía đông, khắp núi rừng bao phủ tại một tầng sương mù mờ mịt, khiến người ta say mê.

Lúc này, dưới ánh sáng bình minnh, một thiếu niên đang không ngừng múa quyền, tạo ra những âm thanh gió rít đầy uy lực. Sắc mặt thiếu niên trầm tĩnh, từng chiêu từng thức giống như đã được diễn luyện hàng trăm nghìn lần, cho dù là người không biết võ công cũng có thể nhìn ra, bộ quyền pháp thiếu niên này đánh ra, quả thực đã đem võ kỹ phát huy đến trình độ tinh túy nhất, không có bất cứ tỳ vết nào.

- Kim Cương Quyền thức thứ bảy, Long Trời Lở Đất.

Trong lúc đó, dưới chân thiếu niên bắt đầu di chuyển, thân hình giống như một cơn gió đến bên cạnh một cây to cỡ bắp chân, quát khẽ một tiếng, đồng thời đánh một quyền vào trên thân cây.

- Ca!

Theo một quyền hắn đánh ra, cây tùng to cỡ bắp chân kêu lên một tiếng răng rắc rồi bị bẻ gẫy, ngã xuống đất, tán cây quật mạnh xuống đến làm bụi cát bay mù mịt. Đến khi bụi cát tan hết, thân hình người thiếu niên chậm rãi hiện ra, nhưng một chút tro bụi cũng không dính lại trên người hắn.

- Tốt, Ngưng Nguyên Cảnh tầng thứ tư, Kim Cương Quyền thức thứ bảy đã khống chế hoàn mỹ, bây giờ ta cũng có thể coi là một cao thủ nha.

Nhìn thoáng qua cây tùng ngã trên mặt đất, Nguyên Phong lộ ra nụ cười hài lòng.

Ba ngày trước, hắn nhận được Thiên Niên Huyết Sâm từ cha mình, dùng ba ngày, hắn sử Huyết Nhân Sâm, đã thành công đem cảnh giới của mình tăng lên tới Ngưng Nguyên Cảnh tầng thứ tư. Mà nguyên lực của Ngưng Nguyên Cảnh tầng thứ tư đã đủ để giúp hắn luyện thành Kim Cương Quyền thức thứ bảy.

Kim Cương Quyền thức thứ bảy đã là chiêu thức mà đời thứ hai của Nguyên gia mới có khả năng khống chế. Vậy mà hắn có thể nắm giữ chiêu thức này khi mới đạt cảnh giới Ngưng Nguyên tầng thứ tư, hơn nữa ý cảnh của hắn so với người khác chỉ có hơn chứ không kém.

Đương nhiên rồi, hắn có thể ở cảnh giới này thi triển Kim Cương Quyền thức thứ bảy, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là kinh mạch .

Mọi người đều biết, muốn thi triển võ kỹ mạnh mẽ, điểm quan trọng nhất, tự nhiên là kinh mạch của thân thể có thể thừa nhận được. Theo lẽ thường mà nói, võ giả Ngưng Nguyên Cảnh tứ trọng, kinh mạch vẫn vô cùng yếu ớt, cho dù có cơ duyên học được võ kỹ cường đại, chỉ sợ cũng không có cách nào để thi triển, bởi vì một khi thi triển có thể làm kinh mạch chính mình đứt đoạn.

Nhưng mà, Nguyên Phong không giống như vậy.

Sử dụng một lượng lớn linh dược, nhất là Thiên Niên Tuyết Sâm đã giúp kinh mạch hắn trở nên vô cùng bền bỉ, sợ rằng cho dù cao thủ Ngưng Nguyên Cảnh tầng bảy, tám, cũng khó mà vượt qua hắn. Ưu thế lớn như vậy thì bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp so sánh.

- Bây giờ thử một chút kiếm pháp đi, Kim Cương Quyền tuy vô cùng cương mãnh, nhưng lực sát thương dù mạnh cũng không thể so sánh với độ sắc bén của lưỡi kiếm.

Hoạt động thân thể một chút, chân hắn liền điểm xuống đất, Du Long Bộ Pháp được thi triển, thân hình hắn lập tức xuất hiện trên bãi đất trống, một thanh trường kiếm đã được chuẩn bị sẵn ở đó từ trước. Hắn vung tay lên, trường kiếm đã rơi vào trong tay.

- Cheng!

Trường kiếm xuất vỏ, hắn cùng lợi kiếm hợp hai thành một, chín chiêu thức đầu của Phù Phong Kiếm Pháp, từng chiêu, từng chiêu hiện lên trong trí óc hắn. Phù Phong Kiếm Pháp có mười hai thức , mỗi một thức lại có ba mươi sáu loại biến hóa, giống như cưỡi ngựa xem hoa, thoáng hiện ra trong óc hắn, dưới chân khẽ động, trường kiếm đã hóa thành tàn ảnh, ở mảnh trên mảnh đất trống nhỏ không ngừng loé lên hàn quang*.

Bộ Phù Phong Kếm Pháp này, hắn đã diễn luyện vô số lần dưới sự trợ giúp của Thôn Thiên Vũ Linh. Tám thức kiếm đầu tiên, gần 300 loại biến hóa, tất cả đều như được khắc trong đầu hắn, mấy ngày nay, giờ khắc nào hắn cũng diễn luyện kiếm pháp trong đầu. Trong vài ngày ngắn ngủn, hắn lĩnh ngộ đối với kiếm đã đạt đến một loại trình độ khó mà hình dung.

- Thức thứ năm, Uyển Nhược Thanh Phong, thức thứ sáu, Thanh Phong Phất Piện, thức thứ bảy, Phong Quyển Tàn Vân ...

Một kiếm tiếp một kiếm, hai mắt hắn lóe ra tinh quang, theo trường kiếm của hắn không ngừng bay múa, lá cây trong rừng nhao nhao rơi xuống, mỗi một chiếc lá chưa kịp rơi xuống đất đã bị trường kiếm của hắn chém nát, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi hơn chục thước liền biến thành một khu vực chân không.

- Phù Phong Kiếm Pháp thức thứ tám, Tùy Phong Phù Liễu.



Trong lòng quát khẽ một tiếng, một kiếm mạnh mẽ đâm ra, phốc một tiếng, một cây cổ thụ ngay lập tức bị xuyên thủng, thân kiếm chấn động, cây cổ thụ bị xuyên thủng lắc lư một hồi, trường kiếm đã rút ra.

- Phù Phong Kiếm Pháp thức thứ chín, Phong Thí Thiên Hạ.

Trường kiếm rút ra, đôi chân hắn di chuyển, thân hình đột nhiên hơi lùi lại lấy đà phi lên trời, đem tán cây cổ thụ chém xuống.

- Phốc phốc phốc!

Từng tiếng trầm đục vang lên, cây cổ thụ trong nháy mắt trở nên trụi lủi, chỉ còn lại một thân cây đơn độc, Nguyên Phong cũng không biết mình chém ra bao nhiêu kiếm chỉ để đem tán cây chém rời xuống.

- Hô, uy lực của kiếm pháp quả nhiên không tầm thường, chỉ là thứ này tiêu hao quá nhiều nguyên lực, nhất là nguyên lực của ta bây giờ còn chưa đủ, cưỡng chế thi triển thức thứ chín của kiếm pháp thực giống như là uống rượu độc giải khát.

Thu kiếm lại, lồng ngực hắn có chút phập phồng, hiển nhiên, dùng cảnh giới Ngưng Nguyên Cảnh tầng thứ tư của hắn thi triển thức thứ chín Phù Phong Kiếm Pháp vẫn cảm thấy quá sức.

Đương nhiên rồi, đây là với hắn chứ nếu thay bằng một võ giả Ngưng Nguyên Cảnh tầng thứ tư khác, thi triển Phù Phong kiếm pháp thức thứ chín, chỉ sợ kinh mạch sẽ lập tức bị đứt gãy, nguyên lực bị hút hết.

- Chậc chậc, lão cha lúc hơn ba mươi tuổi mới luyện thành thức thứ chín của Phù Phong Kiếm Pháp, mà ta mười sáu tuổi đã luyện thành, nếu để cho cha biết chuyện này, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Trường kiếm vào vỏ, hắn đối với cảnh giới của mình bây giờ cũng coi như thoả mãn, Ngưng Nguyên Cảnh tầng thứ tư, Kim Cương Quyền thức thứ bảy, Phù Phong Kiếm Pháp cũng luyện đến thức thứ chín. Ở Quận Phụng Thiên nho nhỏ này, lấy cảnh giới này của hắn cũng coi như là cao thủ rồi. Phải biết rằng, trong những thành viên đời thứ hai của Nguyên Gia, cho dù là người trực hệ hay là chi thứ chi, có thể đem Kim Cương Quyền tu luyện tới thức thứ bảy, Phù Phong Kiếm Pháp tu luyện tới thức thứ chín, cũng vô cùng ít ỏi.

Bất quá, không gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ, chắc chắn hắn sẽ không dùng thức thứ chín của Phù Phong Kiếm Pháp, mà một khi sử dụng một chiêu này, hắn tự tin rằng trong toàn bộ Quận Phụng Thiên, số người có thể tiếp, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

- Nhưng chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là cuộc đi săn mùa thu diễn ra. Cuộc đi săn mùa thu này, đối với ta mà nói ngược lại là một cơ hội.

Trong mấy ngày nay, hắn đã nghe được chuyện đi săn này rất nhiều lần, đây là cuộc đi săn mỗi năm tổ chức một lần ở Quân Phụng Thiên. Với cảnh giới Ngưng Nguyên Cảnh tầng thứ hai của hắn trước đây vốn là không có tư cách tham dự, nhưng bây giờ hắn đã đột phá Ngưng Nguyên Cảnh tầng thứ ba, từ cảnh giới này trở lên đã có đủ tư cách tham gia cuộc đi săn mùa thu thường niên này.

- Còn hơn hai mươi ngày, hoàn toàn có thể đột phá đến Ngưng Nguyên Cảnh tầng thứ năm, khi đó ta sẽ đối phó được những ngũ Ma Thú dưới cấp năm, nếu có thể lấy được một viên ma tinh thì…

Thịt ma thú thì càng không cần bàn cãi, nếu như lấy được một viên ma tinh thì việc tu luyện của hắn sẽ rút ngăn được rất nhiều thời gian.

Ma tinh chính là năng lượng tinh túy của những Ma Thú có đẳng cấp cao, có chút giống với Vũ Linh võ giả, phàm là Ma Thú có được ma tinh, thành tựu trong tương lai tất sẽ mạnh hơn Ma Thú không có ma tinh. Độ trân quý của Ma tinh tất cả người trên đại lục đều biết, chỉ có điều, Ma Thú có được ma tinh rất ít, tuy hiếm thấy như Vũ Linh, nhưng mà muốn lấy được ma tinh cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, kỳ hạn đến cuộc đi săn mùa thu còn xa, trước mắt, hắn nên dùng hết khả năng để tăng thực lực lên mới đúng. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể thu hoạch nhiều hơn trong cuộc đi săn mùa thu.

Tạm thời đem trường kiếm dấu ở trên một cây cổ thụ, sau đó hắn quay về Nguyên Gia. Hắn không muốn gây sự chú ý khi cầm thanh kiếm đi rêu rao khắp nơi, đó không phải là phong cách của hắn.

Buổi sáng đi ra ngoài sớm, trên đường phố còn vắng vẻ, mà lúc này mặt trời lên cao, người đi trên đường đã hối hả, thanh âm rao bán vang lên liên tiếp, tạo thành khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

- Nhanh nhanh nhìn xem, đây chính là răng nanh của Ma Thú Tiêm Nha Khuyển cấp hai, giá bán năm thỏi vàng, mọi người tuyệt đối không nên bỏ qua ah!

- Áo khoác làm từ lông Ma Thú Nhất Hỏa Hồ cấp một, chỉ có giá một thỏi vàng, mặc vào vừa có thể giữ ấm lại vừa đẹp, bỏ qua rất đáng tiếc a!



- Sảm phẩm của Lão Lô tiệm thợ rèn, Huyền Thiết Đao Huyền Thiết Kiếm, ngài săn giết Ma Thú hiếm có làm thành thần binh lợi khí, gặp mặt trao đổi giá cả, nhanh chân được trước.

Đi ở trên đường phố, những tiếng thét to vang lên bên tai, khiến cho Nguyên Phong cảm giác được vô cùng an lành. Thế giới này không có ngựa xe như nước, không có khói xe ô tô, tất cả đều như hòa với thiên nhiên, vô cùng thuần phác. Tu luyện nhiều ngày như vậy, hắn cũng không có cảm giác vô vị, bây giờ thả lỏng một chút đối với việc tu luyện mới càng có lợi, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, mới là đạo lý của việc tu luyện.

Đi tới phía trước, có một đám đông thu hút sự chú ý của hắn, mang theo một sự hiếu kỳ, hắn chen vào trong đám đông.

Chỉ thấy một lão giả mặc quần áo lam lũ đang khom người, trước mặt lão bày mấy cây dã sâm màu đỏ, hiển nhiên, đây là một bách tính bình thường bày hàng vỉa hè.

Tại Quận Phụng Thiên nho nhỏ này, cũng không phải người nào cũng có thể nhét đầy bao tử *, tam đại gia tộc đương nhiên không cần lo ăn mặc, nhưng cũng có rất nhiều người dân bình thường dùng nghề nghiệp của bản thân để mưu sinh, bày hàng vỉa hè, không thể nghi ngờ cũng là một phương thức mưu sinh. Ở trong khu phố này, không biết có bao nhiêu người dựa vào việc đào dã sâm, bày bán trên vỉa hè để trang trải cuộc sống a!

* nhét đầy bao tử: nhét đầy bụng ( ý nói được ăn no).

- Hắc hắc, lão già, mấy cây nhân sâm đỏ này vẫn chưa đủ năm tuổi, làm sao có thể giá trị đến hai mươi thỏi vàng? Một thỏi, thứ này bổn thiếu gia mua.

Phía đối diện lão giả, một thanh niên quần áo gọn gàng, hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi nhìn nhân sâm đỏ trên sạp hàng. Bên cạnh hắn có hai người hầu, hai người đều là có dung mạo rất gian xảo, lần đầu tiên nhìn thấy, đã làm cho người khác nghĩ đến hai chữ: chó săn.

- Phương Ly thiếu gia, đây không phải là nhân sâm đỏ bình thường a, để đào được những cây nhân sâm đỏ này, con trai độc nhất của lão hủ đã táng thân trong miệng Ma Thú. Những cây nhân sâm đỏ này, chính là thứ nửa đời sau vợ chồng lão hủ trông cậy vào, kính xin Phương Ly thiếu gia khai ân.

Ông lão đã khóc nức nở, đối diện chính là Tam thiếu gia Phương Ly của Phương gia, có thân phận vô cùng cao quý, còn ông chỉ là một lão đầu nghèo kiết xác tất nhiên không dám trêu vào. Chỉ là, những cây nhân sâm đỏ này chính là thứ nuôi sống ông nửa đời còn lại, cho dù đắc tội với đối phương, ông cũng bất chấp.

- Chậc chậc, lão già, thiếu gia chúng ta vừa ý đồ của ngươi chính là vinh hạnh của ngươi, thức thời thì nhanh chóng đem vật dâng lên, nếu làm cho thiếu gia ta không vui, một thỏi vàng cũng không có.

- Đúng đấy, lão già này, cũng đừng nói chúng ta ức hiếp ngươi, mấy cây nhân sâm này của ngươi, tối đa cũng chỉ đáng giá một thỏi vàng. Đây, cái này cho ngươi, những cây nhân sâm đỏ này đều thuộc về thiếu gia chúng ta.

Người thanh niên tên Phương Ly liếc qua hai tên hộ vệ bên cạnh, hai người kia hiểu ý, vừa nói chuyện vừa đứng ra, một người ném ra một thỏi vàng cho lão giả, sau đó cưỡng ép đem tất cả nhân sâm đỏ trên đất vơ lấy.

- Phương Ly thiếu gia , Phương Ly thiếu gia khai ân!

Nước mắt lão giả tuôn đầy mặt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một tay muốn đoạt lại bao đồ. Trong nhà ông còn có thê tử bị bệnh đã lâu, tất cả đều trông cậy vào những cây nhân sâm đỏ này để đổi tiền chữa bệnh. Hôm nay, coi như liều cái mạng già này ông cũng phải đòi lại bằng bất cứ giá nào.

- Hừ, lão già muốn chết phải không? Hiếm khi bổn thiếu gia có nhã hứng như vậy, nếu ngươi làm mất nhã hứng của ta, bán cả ngươi đi cũng đền không nổi.

Phương Ly quát khẽ một tiếng, có chút khó chịu nói.

Tại Quận Phụng Thiên, từ trước đến nay Phương Ly Tam thiếu gia của Phương gia đều không nói hai lời, mà cũng chưa có ai dám cò kè mặc cả với hắn. Đạo lý? Nếu nói đạo lý, hắn cũng không phải là Tam thiếu gia Phương gia rồi.

- Này lão già kia, còn không buông tay?

Thấy thiếu gia nhà mình không vui, hai tên người hầu không chần chờ nữa, dứt khoát động thủ, trực tiếp cướp đoạt bao đồ trong tay ông lão.

- Chậc chậc, đường đường là Tam thiếu gia Phương gia, vậy mà dưới ban ngày ban mặt ép mua buộc bán, thật sự là làm mất hết mặt mũi của Phương gia.

Ngay lúc Phương Ly cùng hai tôi tớ động thủ cướp lấy bao nhân sâm của ông lão, tiếng cười khẽ truyền đến, một thanh niên đi ra từ trong đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Linh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook