Vú Em Là Thú Nhân

Chương 16: Dã thú cứu mỹ nhân

Thái hậu trở về

20/05/2015

Nguyễn Nhu nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, lùi về phía sau từng bước từng bước, cố gắng kéo dài khoảng cách với tam trường thú lông đốm.

Lông đốm nhễu nước miếng từng giọt từng giọt tên mặt đất. Chưa từng có giống đực nào nhìn cô một cách đói khát như thế, Nguyễn Nhu không biết mình nên cao hứng hay là nên thương tâm đây.

Có lẽ nhờ giác quan thứ sáu của phụ nữ, Nguyễn Nhu cảm thấy lông đốm và Nhất Nhị Tam đều thuộc hạng nhất lưu, nhưng Nhất Nhị Tam chỉ thân mật với cô, còn tên lông đốm này thật sự sẽ ăn cô đấy.

Cô lại theo bản năng sờ sờ bên hông, nhưng chiếc roi da nửa bước cũng không rời của cô đã bị để lại ở hiện đại, không có ở đây.

Nguyễn Nhu cắn răng lùi về sau một bước, không may vấp phải cục đá nhỏ, trọng tâm bất ổn mà té xuống đất.

Hai mắt lông đốm lóe lóe sáng, nắm chặt cơ hội nhanh chóng tiến tới. Nguyễn Nhu cầm một cục đá ném về phía hắn, hắn lại dễ dàng tránh được. Một giây sau hắn đã đến gần Nguyễn Nhu rồi.

Nguyễn Nhu tất nhiên rất sợ hãi, nhưng cô sẽ không nhắm mắt ngồi chờ chết, phải cố gắng chống đỡ đến khi Nhất Nhị Tam trở về mới được. Nghĩ như vậy, Nguyễn Nhu liền nắm chặt nắm đấm, sử dụng toàn bộ sức lực vung nắm đấm về phía vành mắt lông đốm. Sức lực của Nguyễn Nhu rất lớn, một đấm kia mặc dù không làm lông đốm bị thương nhưng cũng đủ làm hắn lùi một bước.

Thừa dịp lông đốm bị đánh không kịp xoay sở, Nguyễn Nhu vội vàng đứng dậy lao về phía cửa động. nhưng mới chạy được hai ba bước đã bị lông đốm bổ nhào đến khiến cô té ngã. Hắn há miệng đớp vào mông Nguyễn Nhu, một chiếc răng nanh nhanh chóng cắm sâu vào.

Nguyễn Nhu đau đớn hét lên, quay đầu lại liền nhìn thấy dương mặt dữ tợn của lông đốm đang chảy nước miếng.

Đúng lúc này, bên ngoài hang động truyền đến từng trận âm thanh gầm gừ cùng với tiếng bước chân vội vàng của tam trường thú.

Nguyễn Nhu kinh hỉ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng hi vọng --

Nhất Nhị Tam trở về à? Có phải là hắn không ?



Một bóng dáng màu vàng rực rỡ nhanh chóng nhảy vào trong động, trong cổ phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp nguy hiểm. Lông của hắn vì phẫn nộ mà dựng đứng lên, nhìn rất sắc bén, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào thì sẽ bị chảy máu.

Thấy Nhất Nhị Tam trở về, khí thế của lông đốm liền giảm đi hơn phân nửa. Nguyễn Nhu nhân lúc hắn đang sững sờ mà đạp hắn một phát, sau đó chật vật đứng dậy, nhanh chóng chạy đến bên người Nhất Nhị Tam.

Nhất Nhị Tam bỏ Nguyễn Nhu vào trong túi to trước bụng bảo vệ thật tốt, sau đó mới ngẩng đầu, đôi mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm lông đốm. Nhất Nhị Tam đang vận sức chờ tấn công, chỉ cần lông đốm có một chút động tác, hắn sẽ không nể tình mà lao lên xé xác.

Nhưng hình như lông đốm không có ý tranh đấu. Hắn ta hơi cúi người, dưới ánh mắt soi mói của Nhất Nhị Tam chậm rãi đi đến sát vách tường, sau đó dè dặt men theo vách tường đi đến cửa động, nhanh chóng bật lên khỏi mặt đất rồi bỏ trốn.

Lúc này trái tim đang đập loạn nhịp như nai con của Nguyễn Nhu mới khôi phục bình thường, cô vỗ vỗ ngực cảm thán, may mà Nhất Nhị Tam về kịp, nếu không chờ hắn về chính là một đống suơng trắng rồi.

Nhất Nhị Tam đặt Nguyễn Nhu trên chiếc giường nấm trứng của cô, kéo quần đùi cô xuống lộ ra chiếc mông trắng mịn, quả nhiên đã bị lông đốm cắn một lỗ nhỏ, máu tươi đang chảy ra ngoài. Nhất Nhị Tam vươn chiếc lưỡi dài ấm áp liếm sạch vết máu, Nguyễn Nhu lập tức ngượng ngùng che mông nói: "Đừng liếm..."

Nhất Nhị Tam ngẩn người, không hiểu nổi hành vi của Nguyễn Nhu, ngược lại cảm thấy cô không biết nghe lời. Mạnh mẽ đè tay Nguyễn Nhu lại, hắn tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm mông Nguyễn Nhu, đấy chính là biện pháp xử lý vết thương tố nhất, nước miếng của hắn có thể giúp cầm máu.

Nguyễn Nhu chú ý tới lỗ mũi của Nhất Nhị Tam lại chảy máu, từ lúc hắn tiến vào trong động nhìn thấy lông đốm thì chảy ra.

Nguyễn Nhu nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô hắn cũng chảy máu mũi. Bây giờ rốt cục hiểu rõ, khi tức giận hoặc khi kích động hắn sẽ xuất hiện hiện tượng chảy máu mũi.

Cô rất quan tâm nâng tay chỉ chỉ chiếc mũi đầy máu của hắn, hắn lập tức hiểu ra, đầu lưỡi quay ngược lại liếm liếm cái mũi của mình, sau đó lại tiếp tục liếm mông Nguyễn Nhu.

Xem ra ý thức sạch sẽ của Nhất Nhị Tam không đủ cao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vú Em Là Thú Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook