Vú Em Là Thú Nhân

Chương 18

Thái hậu trở về

20/05/2015

Ngày thứ 20 xuyên không đến thế giới này, rốt cuộc Nguyễn Nhu cũng nhìn thấy bóng dáng con người.

Hắn là một thổ dân hoang dã, da ngăm đen, nửa trên ở trần, quanh hông quấn một miếng da hổ để che bộ vị trọng yếu. Khi Nguyễn Nhu thấy hắn thì vô cùng kinh hỉ, nhưng phần kinh hỉ này lại biến thành lo lắng rất nhanh, bởi vì Nhất Nhị Tam cũng đồng thời phát hiện dã nhân kia, trong mắt hắn liền lóe ra khát vọng săn mồi mãnh liệt, vừa sáng chói như ngọc lại ẩn chứa sát khí nồng đậm.

Thổ dân hoang dã cũng phát hiện Nguyễn Nhu và Nhất Nhị Tam, đối với tổ hợp kì quái "phụ nữ + dã thú", hắn sửng sốt vài giây mới hòa hoãn lại. Có lẽ hắn nghĩ rằng Nguyễn Nhu bị Nhất Nhị Tam bắt làm con mồi, bởi vậy cố dằn sự sợ hãi xuống, đại khái là hắn muốn cứu Nguyễn Nhu, vì vậy cầm chắc vũ khí đi về phía Nhất Nhị Tam.

Nhất Nhị Tam vẫn chưa đả động tới dã nhân, chỉ muốn bắt sống hắn về, để giành tươi mới đến tối nướng lên ăn. Nhưng tất nhiên dã nhân sẽ không giống Nguyễn Nhu mà ngoan ngoãn đi theo Nhất Nhị Tam, trong tay hắn có vũ khí, hơn nữa còn có thể phản kháng.

Nguyễn Nhu hét lên với hắn ta: "Mau quay lại! Chạy mau!. . . Hắn sẽ giết ngươi!"

Cũng không biết dã nhân có nghe hiểu lời cô nói hay không, chỉ thấy ánh mắt kiên định của hắn nhìn Nhất Nhị Tam chằm chằm, không chịu lùi bước. Sau khi tính toàn tốt vị phương vị tấn công, hắn giơ trường mâu đâm về phía Nhất Nhị Tam, miệng phát ra tiếng hô trợ uy.

Nhất Nhị Tam cũng sửng sốt một chút, không dự đoán được đồ ăn của mình sẽ phản kháng, hơn nữa còn muốn lấy tính mạng của mình.



Nhất Nhị Tam nghiêng người tránh thoát công kích của dã nhân một cách dễ dàng, trả đòn bằng một đấm vào lưng dã nhân, lực đạo rất lớn, Nguyễn Nhu tựa hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn đồng loại của mình bị giết hại, nhưng lại không có phương pháp nào để cứu hắn, chỉ có thể đấm đấm mấy phát vào bụng hắn hô dừng tay, nhưng cũng bị hắn xem như hành động "không nghe lời" mà bỏ qua.

Nhất Nhị Tam cắn nát yếu hầu dã nhân trong tích tắc, Nguyễn Nhu đột nhiên thấy sợ hãi, loại cảm giác sợ hãi này tự nhiên sinh ra, bắt đầu từ lòng bàn chân lan tỏa dần dần ra toàn thân.

Mặc dù biết Nhất Nhị Tam sẽ không đối xử với mình như với dã nhân kia, nhưng cô vẫn nhịn được mà sợ hãi đến run rẩy cả người.

Cảm giác thấy Nguyễn Nhu trong bụng không bình thường, Nhất Nhị Tam nhìn cô đầy quan tâm, sau đó đưa cho cô một quả dại mọng nước, lại vói đuôi vào túi vuốt ve cô giống như đang an ủi vậy.

Nguyễn Nhu ngẩng đầu nhìn hắn cười gượng, cầm quả dại hung hăng cắn một phát.

Lời tác giả: Miêu tả đơn giản hình dạng của nam trư chút nào. Trước tiên, hắn có hai cái tai rất dài, còn dài hơn cả tai thỏ nữa. Cả người hắn phủ đầy lông màu vàng óng, nhưng lông hắn lại rất mềm mại, không hề bù xù giống đầu sư tử đâu. Cái mũi và môi giống loài cẩu, không có mũi, lỗ mũi rất nhỏ, không có môi. Có ba cái đuôi vừa to vừa xù lông. Tóm lại hắn chính là tộp hợp của ba loài kanguru + sóc + sói. Ừm. . . Chính là bộ dáng như vậy đấy . . . Còn khi hắn vui vẻ, hai cái tai dài sẽ xoắn vào nhau thành hình xoắn ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vú Em Là Thú Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook