Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 40: Bạch Phượng Hoàng đồ khốn nhà ngươi không biết xấu hổ là gì!

Tối Ái Pha Cân Hài

20/10/2016

Editor: Ưu Tịch

Sau khi Bạch Phượng Hoàng đuổi Lam đại nhân đi rồi, hắn lập tức chui vô phòng Linh Linh.

Tuy rằng hôm nay mọi người đều mệt mỏi, vây trong tình trạng kiệt sức, nhưng Linh Linh vẫn đang vây trong trạng thái hưng phấn cực kỳ. Một chút buồn ngủ cũng không có, nàng liền dậy, tự tay làm một bàn thức ăn hiếu kính cha.

Bạch Phượng Hoàng vừa nhìn thấy lại vừa cao hứng cũng vừa đau lòng. Trước kia bảo bối ở trong Nam Hỏa cung vốn được nuông chiều từ bé, tuy chẳng bao lâu sau nàng cũng có thể tự mình làm đồ ăn, có khi khẩu vị Bạch Phượng Hoàng không tốt, Linh Linh liền chạy tới hầm cho hắn bát cháo, liền có thể trực tiếp mang từ phòng ăn đến cho hắn.

Hắn đã từng dặn dò Diêm Vương, trong mười kiếp ở dưới trần gian này của Linh Linh nàng phải được an bài vào nhà phú quý hơn người, sợ nàng phải chịu khổ dưới trần gian. Nếu không phải chuyện “tốt” do tên Bạch Cốt Tinh không biết từ đâu chui ra kia, lúc này Linh Linh vẫn là quan gia tiểu thư được nuông chiều từ bé. Cho dù nàng phải lên Nam Hoa bái sư tu tiên, cha mẹ cũng sẽ an bài nha hoàn chăm sóc bên người, cần gì phải để chính mình tự tay nấu cơm.

Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Linh Linh, dịu dàng vuốt ve bàn tay đã thoáng thấy được những vết chai sần, đã không còn mềm mại như trong trí nhớ. Hắn cúi đầu hôn lên, trong giọng điệu lộ ra tràn đầy đau lòng: "Là ta không tốt, lại để ngươi khổ nhiều như vậy."

Hắn vô cùng tự trách chính mình, trong ngữ điệu cũng lộ ra tràn đầy thương tiếc áy náy, rất chân thành. Nhưng Linh Linh lại không thèm để ý đến biểu cảm tuyệt mỹ của hắn, tò mò giơ tay sờ mặt hắn, mắt to lóe sáng: "Phụ thân thật trẻ trung."

Nàng cảm thấy thập phần kỳ diệu, tuy rằng đạo môn cũng có trú nhan thuật, nhưng phụ thân nàng... Linh Linh hoảng hốt nhớ lại, hình như ông không phải là người tu đạo! Phụ thân nàng hình như là làm đại quan. Nhưng sao đột nhiên người trở nên lợi hại như vậy?! Thi triển thuật khởi tử hồi sinh, lại còn có thể dễ dàng đánh Cốt Đầu thúc thúc không thể động đậy?

Làm gì có chuyện tên khốn kiếp Bạch Phượng Hoàng này đến bây giờ vẫn còn không rõ Linh Linh đã coi hắn như cha nàng ở trần gian hay sao? Hắn liền thuận nước đẩy thuyền: "Thế Linh Linh có yêu phụ thân không?"

Linh Linh cảm thấy hắn hỏi có chút lạ, nhưng vẫn gật đầu. Bạch Phượng Hoàng tên khốn này đúng là cực kỳ cực kỳ không biết xấu hổ: "Thế Linh Linh thơm phụ thân một cái đi nào."

Hắn trưng ra nửa khuôn mặt mình hướng về phía Linh Linh. Linh Linh rất không được tự nhiên thơm hắn một cái. Thế là Bạch Phượng Hoàng tâm hoa nộ phóng, cao hứng ôm lấy Linh Linh xoay quanh ở giữa không trung, vòng vòng đến hơn mười vòng.

Linh Linh bị xoay vòng đầu óc choáng váng, đến lúc xuống đất khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hết lên, cười đến nỗi thở không ra hơi. Nhu tình trong lòng Bạch Phượng Hoàng lại bắt đầu dâng cao, ôm nàng vào ngực thật mạnh, thấp giọng nói: "Linh Linh, những chuyện đã qua... Đều là ta không tốt, sau này ta chắc chắn sẽ thương ngươi yêu ngươi gấp bội! Ta chỉ thương một mình ngươi, chỉ yêu một mình ngươi, sẽ luôn sủng ngươi, tuyệt không bao giờ lừa ngươi, tuyệt không phụ ngươi nữa."

Hắn nói ra một lời thề son sắt, nhu tình chân thành cả mười phần. Linh Linh nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn, ngây thơ gật đầu. Bạch Phượng Hoàng mặt mày hớn hở, ôn nhu thơm lên cái trán của nàng: "Thực ngoan."

'Cha và con gái' hai người ngồi ở bên bàn ăn cơm, Linh Linh không ngừng gắp rau cho hắn. Bạch Phượng Hoàng tên xấu xa này vốn nổi tiếng kén chọn, vậy mà lần này lại ăn đến hạnh phúc tim bay đầy trời. Đáng thương cho Cốt Đầu ngồi xổm trước cửa, 'Ô ô' nửa ngày cũng chưa có ai để ý tới nó.

Linh Linh và cha ruột mừng mừng tủi tủi gặp nhau, sao mà còn nhớ rõ vị cha nuôi Cốt Đầu này được?! Chỉ có Hi Chân đối với đại nhân của nàng trung trinh không đổi, vừa trở lại Lam phủ khi Hư Ngụy phóng xuất nàng ra khỏi bình Thu Yêu, nàng lập tức mã bất đình đề* lại chạy trở về, niệm quyết để Cốt Đầu đang bị vây trong đoàn tử quang vùng vẫy giãy giụa phóng xuất ra ngoài.

*Ngựa không dừng vó: ý bảo rất vội vã, đi không ngừng nghỉ.

Cốt Đầu vừa được giải khai liền vô cùng lo lắng chạy về Lam phủ. Nó đánh không lại Bạch Phượng Hoàng, lại bị Bạch Phượng Hoàng dùng kết giới ngăn cách ở ngoài phòng, chỉ đành ngồi xổm bên ngoài tội nghiệp kêu 'Ô ô', mong Linh Linh có thể đi ra ngoài vì mình.

Ăn cơm xong Linh Linh cầm bát đũa bẩn ra ngoài cửa phòng để ra ngoài, cúi đầu liền thấy Cốt Đầu đáng thương hề hề ngồi xổm bên cửa. Tâm tình nàng hiện rất tốt nên cũng không giận nó nữa, còn an ủi nó: "Cốt Đầu thúc thúc người đi tu luyện đi, giờ ta không rảnh chơi cùng người."

Nàng vui vui vẻ vẻ chạy đi rửa chén, Bạch Phượng Hoàng tên đáng ghét này không chịu được cô đơn cũng chạy tới hỗ trợ, trên đường khi đi tới thuận tiện hắn cũng một cước đá bay Cốt Đầu đang nhìn trông mong ngóng cũng muốn theo sau đi ngàn dặm ra ngoài. Mắt không thấy tâm không phiền, lúc này tâm tình hắn cũng vô cùng tốt.

Hắn tiến vào phòng ăn, ôm eo thon nhỏ của Linh Linh từ phía sau, lại tham lam tham vừa hôn vừa cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đây vốn là hành động thể hiện cho tình cảm vô cùng thân thiết ở nhân gian, chỉ là Linh Linh ẩn cư thâm sơn đã lâu, không rành thế sự, ngay cả thoại bản tình yêu tầm thường nơi thế gian cũng chưa từng xem qua, nào biết đâu rằng đó là hành động giữa thân mật giữa nam và nữ chốn hồng trần, còn nghiêng đầu cười xán lạn với hắn.

Nụ cười của nàng thuần khiết, ấm áp, so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn. Bạch Phượng Hoàng tên xấu xa này cũng có chút cảm thán, thở dài một hơi. Hắn thật hoài niệm, hắn thật thỏa mãn! Đã vài trăm năm rồi, cuối cùng bảo bối cũng lại nở nụ cười với hắn.



Hắn đem mặt chôn ở gáy Linh Linh, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Ở trong lòng lại thầm mắng chính mình ngu ngốc, sợ cái gì mà không dám nhìn nàng? Nếu hắn mà đi theo Linh Linh vào phàm trần từ sớm, mấy trăm năm qua bảo bối đã cười với hắn cả trăm ngàn lần.

Lúc Linh Linh rửa bát đũa Bạch Phượng Hoàng cũng ở bên cạnh dính dấp không ngừng, rửa chén cũng tốn rõ nhiều thời gian. Đến khi Linh Linh vừa mới cởi tạp dề xuống, Bạch Phượng Hoàng liền khẩn cấp ôm lấy nàng trở về phòng. Linh Linh vẫn còn thấy kỳ quái đây: "Phụ thân không trở về phòng nghỉ ngơi sao?"

Bạch Phượng Hoàng đồ xấu xa này da mặt thật đúng là đủ dày, mặt không đổi sắc cởi ra cẩm y màu đỏ tía, đến khi chỉ còn mỗi trung y màu tuyết trắng liền nhanh nhẹn chui vào trong màn. Hắn nằm nghiêng trên giường, lấy tay che trán, những lọn tóc đen dài như mực tỏa ra phô tán ở trên đệm, tư thế mị hoặc đến không nói lên lời.

Bạch Phượng Hoàng tên khốn này vốn có bộ dạng phi thường tuấn mỹ, phong độ tiêu sái, đẹp như quan ngọc, là mỹ nam tử phong lưu số một số hai trên thiên đình. Mà lần này hắn lại cố ý làm ra vẻ ta đây, phóng điện khắp nơi, thi triển hết sức quyến rũ mê người, một đôi mắt phượng điện lực mười phần câu hồn người trong ánh nến mông lung ái muội dịu dàng thắm thiết nhìn vào Linh Linh, cố ý đè thấp giọng nói, vừa ái muội lại vừa kiều diễm: "Phụ thân ngủ cùng con không tốt sao?"

Linh Linh triệt để trì độn, chưa hề phát hiện ra tên xấu xa Bạch Phượng Hoàng này tâm hoài bất quỹ* một chút nào, nàng lại còn chần chờ suy nghĩ.

* Tâm có suy nghĩ xấu xa :v

Trước kia nàng cùng sư phụ xuống núi tróc yêu, thê thiếp nhà người ta nhìn thấy nàng và Cốt Đầu cùng ngủ một giường, liền thập phần tò mò hỏi bọn họ là cái quan hệ gì, bọn họ còn tưởng rằng Linh Linh là con dâu nuôi từ bé của Cốt Đầu. Linh Linh cũng thành thật, liền nói Cốt Đầu là cha mình. Mấy vị quan phu nhân kia đều đen mặt, nói nữ hài tử trưởng thành thì không thể thân mật với nam tử như thế, cho dù có là cha huynh thân nhân cũng không thể.

Linh Linh căn bản cũng không biết lý giải 'Không thể thân mật như thế' là không thể đến mức nào, chỉ là nghe các nàng nói không thể ngủ cùng nhau nàng liền ghi tạc trong lòng, không thể để cho nam tử khác ngoại trừ phu quân sau này của mình thấy cơ thể bản thân, liền nhớ rõ không được cùng nhau tắm rửa, cái khác nàng cũng không thực sự rõ ràng.

Bạch Phượng Hoàng thấy nàng do dự, cái tên phong lưu xấu xa này lừa muội muội nhà người ta thực vô cùng thuần thục. Lông mi thật dài ảm đạm buông xuống, mắt phượng liễm diễm chớp mắt một cái liền đau thương quay đầu, "Nhớ ngươi biết bao, cha và con gái lâu lắm rồi mới được tái ngộ, vậy mà nay ngươi còn không thèm thân thiết với ta..."

Linh Linh vội vàng trèo lên giường: "Không có, phụ thân... Ta vẫn rất nhớ người, rất nhớ rất nhớ người..."

Nàng còn chưa biện giải xong, Bạch Phượng Hoàng gian xảo y hệt hồ ly đã đem Linh Linh ấn vào trong lòng hắn, cánh tay rắn chắc ghì nàng thật chặt, liền thỏa mãn thở một hơi dài: "Ta đương nhiên biết trong lòng ngươi chỉ yêu ta, yêu đến trời sụp đất nứt!"

Hắn cúi đầu, vô cùng thân thiết cọ cọ chóp mũi của nàng, còn truy vấn: "Bảo bối, có phải hay không?"

Linh Linh nghe hắn nói liền ngạc nhiên. Vài năm nay người nàng luôn tưởng nhớ đâu chỉ có phụ thân, còn có mẫu thân, ca ca, liền tựa vào ngực hắn nhẹ giọng hỏi: "Phụ thân, thế mẫu thân đâu?"

Bạch Phượng Hoàng bị hỏi liền ngốc một chút. Hắn rốt cuộc không phải là Bạch Ngọc Thư, mẫu thân Linh Linh là người nào hắn biết mới có quỷ ấy, liền không thể trả lời.

Linh Linh lại truy vấn không ngớt: "Mẫu thân vì sao không tới thăm Linh Linh, còn cả ca ca đâu? Bọn họ hiện tại sống tốt không? Khi nào thì ta có thể gặp bọn họ? Phụ thân, người dẫn ta đi gặp bọn họ được không..."

Nàng vừa hỏi liền nảy ra cả đống vấn đề, Bạch Phượng Hoàng đáp không được, liền quyết đoán nâng cằm nàng lên, trực tiếp cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải kia.

Lại nói, giờ mới là lần đầu tiên Bạch Phượng Hoàng hôn Linh Linh. Trước kia tuy rằng bọn họ từng có hôn ước, nhưng hắn khi đó và hắn bây giờ lại hoàn toàn khác nhau, cho nên giờ mới là lần đầu tiên hắn hôn môi Linh Linh như thế. Tên khốn kiếp này hôn mười phần động tình, say mê hết mức, chậm rãi xoay người đặt Linh Linh lên trên người, mười ngón tay cùng nàng giao triền nắm chặt, đôi mắt dần dần ám trầm khép kín lại...

Dù sao tuổi Linh Linh còn nhỏ, hắn cũng không dám làm càn, liền trằn trọc hôn nàng cọ tới cọ lui, hôn hơn nửa ngày mới bỏ được buông ra.

Linh Linh trong mắt to tràn đầy ngây thơ, nhưng cũng cảm thấy có gì không đúng. Lúc Cốt Đầu thúc thúc thơm miệng nàng, nàng không có cảm giác kì quái, nhưng tại sao khi phụ thân thơm miệng nàng, sao nàng lại thấy có chút là lạ? Còn... Mặt đỏ tim đập? (Trời ơi Cốt Đầu ngươi đã nuôi ra một tiểu bạch thỏ ngây thơ thế này, lại còn để con sói khác cướp đi mất, ngu không ai bằng!!! ><”””)

Nhất là một đôi mắt phượng liễm diễm của hắn, nửa khép nửa mở, mông mông lung lung giống như say mà như chưa say, nhìn chằm chằm vào môi mình. Hắn buông xuống rèm lông mi vừa dài vừa dày, cặp mắt đen trầm lặng nhìn thẳng vào nàng, làm hô hấp Linh Linh cũng có chút rối loạn...

...

Sáng sớm, chờ khi Linh Linh đã ngủ say trong ngực, Bạch Phượng Hoàng liền đứng dậy mặc quần áo ra ngoài. Quả nhiên, vừa mở cửa phòng liền thấy Cốt Đầu thân như bàn thạch, ngồi canh giữ trước cửa.



Hắn đã hạ chú an hồn lên người Linh Linh, không sợ nàng tỉnh lại giữa đường. Mà nếu không để ý tên phá đám Cốt Đầu này, sau này hắn và Linh Linh cũng không thể an bình. Tên Cốt Đầu phá đám này đã đoạt lấy bảo bối của hắn một lần, lần này lại muốn đến cướp mất bảo bối! Lúc trước hắn buông tha cho nó, lần này hắn quyết sẽ không lại nhân từ.

Trong mắt hắn lăng liệt sát ý không chút nào che dấu biểu lộ ra, lại ở trong khoảnh khắc hắn nhấc tay, một bóng dáng tuyết trắng phi thân mà đến, song chưởng mở ra che trước người Cốt Đầu.

Một thân nữ từ tràn đầy linh khí tinh thuần hồn nhiên thiên thành, kéo Cốt Đầu che ở phía sau, không chút để ý kiếm bạc lay động trước mặt, thản nhiên mỉm cười với Bạch Phượng Hoàng, dung nhan diễm lệ đẹp như Hoa Nhị(sorry nha mình không dịch được từ này, ai biết thì góp ý cho mình với), "Khoan ra tay đã."

Bạch Phượng Hoàng thấy nàng, sắc mặt liền lạnh lùng âm trầm xuống: "Là ngươi!"

"Đúng vậy, là ta." Hi Chân thản nhiên hào phóng thừa nhận.

Lần đầu tiên nàng và Bạch Phượng Hoàng gặp nhau, là trong yến hội mấy trăm năm trước trên thiên đình. Lúc đó Bạch Phượng Hoàng là Nam Thần tôn tôn quý, mà nàng so với Bạch Phượng Hoàng còn là đại thần tôn tôn quý hơn nhiều.

Mà nay tứ hải bát hoang, có thể xưng được một tiếng 'Thần tôn', trừ bỏ thượng đế Phong ngũ phương chính thần tôn, thì chỉ có những kẻ được sinh ra còn sống sót từ thời thượng cổ. Bọn họ không ai là không đức cao vọng trọng, hoặc là tu vi cao thâm, không thì cũng là bối phận đủ cao. Mà xuất thân của Hi Chân, là thượng cổ thần thú, sống không biết đã bao nhiêu lần mười vạn năm tuế nguyệt, là Đệ nhất bối phận Thần tổ bàn cổ, ngay cả đương kim thượng đế đối với nàng cũng phải lễ nhượng ba phần.

Nàng ở trước mặt Bạch Phượng Hoàng trưng ra bộ dáng một lão tiền bối, thở dài, lão khí hoành thu*: "Không nghĩ ra được mấy trăm năm trước yến hội trên thiên cùng từng gặp mặt một lần, ngươi lại vẫn nhớ rõ bản tôn."

*Ý nói hơi thở già cả lan tỏa, chấn động nhân tâm :v

Bạch Phượng Hoàng bình tĩnh đối mặt, hắn và nàng ta làm gì có chuyện lúc đó lại chỉ là mấy trăm năm trước gặp mặt một lần trên thiên đình?! (Hử~~~~~?)

Nhưng Hi Chân cố ý giả ngây giả dại, hắn cũng không có tâm trạng cùng nàng tán gẫu chuyện đã qua. Hắn nhìn rồi lại nhìn Bạch Cốt Tinh bị Hi Chân che ở phía sau, lạnh lùng hỏi: "Nếu vậy xin hỏi nguyên do hôm nay Hi Chân thần tôn hiện thân?"

Ngữ điệu của hắn mười phần châm chọc, Hi Chân cũng thẳng thắn: "Ta tạm thời không để ý tới việc ngươi và Bạch Tiểu Linh ngày trước có quan hệ sâu xa gì, chỉ là nay nàng đã là người của đại nhân của ta*, còn mong ngươi để nàng ở lại."

*Thực ra ở đây bản gốc ghi là “đại nhân của chúng ta”, mấy đoạn trên cũng vậy, nhưng do mình thấy thế văn cảnh không hợp lý lắm nên để là “của ta”, viết chú thích ở đây để các bạn hiểu rõ.

Bạch Phượng Hoàng lạnh lùng cười nhạo. Linh Linh vốn là của hắn, ngày trước chính là bị tên Cốt Đầu cướp đi mới hại đến tánh mạng, trầm nhập luân hồi mười kiếp mới có thể dưỡng thương hồn phách, sửa tiên duyên trở về tiên giới. Hi Chân đối với nguyên nhân việc này biết được nhất thanh nhị sở, mà nay lại còn dõng dạc như thế, dám lại tới bảo muốn bảo bối của hắn, quả thực cho rằng khắp thiên hạ mình là nhất sao.

Bạch Phượng Hoàng nhớ tới chuyện xưa, trong lòng nhất thời hận hỏa cao sí*. Hi Chân thản nhiên nói: "Bản tôn đương nhiên biết thần tôn ngươi địa vị cao quý, vừa là đệ tử Thánh mẫu lại vừa là sủng thần của thượng đế, mà đại nhân của ta, nếu thần tôn dám động đến cũng sẽ không yên ổn mà lấp liếm tội danh được đâu."

*Lửa giận ngút trời

Hi Chân chỉ có thể phồng má giả làm người mập, kỳ thật vô luận Cốt Đầu tên ngốc này trong quá khứ có là đại nhân vật bất phàm cỡ nào, nay nó cũng chỉ là một con Bạch Cốt Tinh, một yêu vật. Bạch Phượng Hoàng muốn giết chết nó, so với giết chết một con kiến còn thoải mái dễ dàng hơn. Hi Chân cũng chỉ có phô trương thanh thế.

Bạch Phượng Hoàng làm sao có thể trúng kế nàng, hắn khinh miệt liếc mắt nhìn Cốt Đầu vừa ngốc, vừa âm u lại khó coi đang được Hi Chân che chở phía sau, quả thực không tài nào đem nó để vào mắt: "Bản tôn cũng không quản nó là nhân vật phong vân ra sao, bản tôn chỉ biết vào ngay lúc này, nó lại dám mơ tưởng nhúng chàm Linh Linh nửa phần."

"Ngươi!" Hi Chân phát cáu: "Ngươi đã có đại công chúa Thần Long tộc, dựa vào cái gì lại vẫn không chịu buông Bạch Linh? Nếu thật sự ngươi có thể đưa Linh Linh về Nam Hỏa cung, thì cuối cùng ngươi sẽ xử trí như thế nào?"

Hi Chân cười lạnh: "Nhị nữ cộng thị nhất phu* sao? Nếu Linh Linh nguyện ý, lúc trước đã không phát sinh ra thảm kịch hỏa thiêu Long Tam công chúa!"

Bạch Phượng Hoàng nở nụ cười, rốt cuộc hắn so với Hi Chân vẫn giỏi nhẫn nại hơn. Đôi mắt hắn bỗng nhiên sắc bén lạnh như băng, tinh quang bắn ra: "Ngươi đã biết nàng chính là Bạch Linh năm đó, vậy mà tại sao, ngươi còn có mặt mũi hỏi bản tôn rằng ngươi muốn nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook