Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 3 - Chương 25

Nhĩ Nhã

09/08/2016

Miêu Tiêu Bắc ngủ chừng một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại hoàn toàn. Tay chân không còn nặng nề nữa, thân thể cũng không còn đau nhức, hắn chậm rãi ngồi dậy, vươn vai.

“Oáp…” Miêu Tiêu Bắc ngồi xoa xoa đầu.

“Bắc Bắc.” Cổ Lỗ Y bay tới, ngồi trên vai Miêu Tiêu Bắc, ôm cổ hắn kêu mấy tiếng.

“Ừ, Cổ Lỗ Y.” Miêu Tiêu Bắc sờ sờ nó, thấy nó ngẩng mặt nhìn mình, trong đôi mắt tỏ vẻ lo lắng, liền an ủi, “Anh không sao.”

Cổ Lỗ Y vẫy vẫy đuôi, tiếp tục cọ cọ.

Miêu Tiêu Bắc nhìn xung quanh, phát hiện mình không còn ở EX nữa, mà đang nằm trên giường ở nhà.

“Dậy chưa?”

Cửa phòng mở ra, Long Tước ló đầu vào hỏi.

“Long Tước.” Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn hắn, “Tôi không sao.”

“Vậy thì được rồi, à, có vài bé tới thăm cậu đây.” Long Tước nói xong, nhẹ nhàng mở cửa lớn hơn.

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt nhìn ra ngoài… Ở phía sau Long Tước là một đám lúc nhúc.

“Cục cục… cục cục…”

Miêu Tiêu Bắc mở to mắt, từ phía sau có rất nhiều bé cưng bay ra, đứa nào cũng béo mập, trông rất giống Cổ Lỗ Y, có đuôi có cánh, chỉ có màu da là khác thôi, có đứa màu hồng, có đứa có lỗ tai màu cam, có đứa có sừng trắng, tổng cộng có tám đứa.

“Ngoan, chào một tiếng coi.” Long Tước sờ đầu bọn nhỏ.

“Bắc Bắc…” Một đám rồng con cùng kêu tên Miêu Tiêu Bắc, bộ dáng trông thật ngượng ngùng.

“Á…” Trong lúc nhất thời, Miêu Tiêu Bắc không phản ứng kịp, thật lâu sau mới nói, “Xin chào…”

Bọn nhỏ càng thêm xấu hổ hơn.

“Đây là?” Miêu Tiêu Bắc nhìn Long Tước.

“Bạch Lâu nói hôm nay cậu phải ở nhà nghỉ ngơi, nên tôi mang bọn nhỏ tới, mấy ngày nay có mấy đứa bị bệnh, ăn không đủ chất, có đứa không tiêu hóa được, còn có hai đứa bị đau răng. Nếu có thể, cậu dành chút thời gian chơi với bọn nhỏ, tới tối tôi sẽ đưa bọn nhỏ về, vừa giúp bọn nhỏ khỏe lại còn không bị bệnh trong thời gian dài.”

“À, thì ra là vậy.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên cảm thấy bản thân biến thành một toa thuốc hay.

“Cậu không ngại chứ?” Long Tước cười hỏi.

“Đương nhiên.” Miêu Tiêu Bắc lập tức lắc đầu, vẫy vẫy tay với bọn nhỏ.

Cả đám liền lúc nhúc bay vào phòng, ngồi xung quanh Miêu Tiêu Bắc, ngẩng mặt nhìn hắn.

“Er…” Miêu Tiêu Bắc cúi đầu nhìn thật lâu, nhịn không được tán thưởng… một đám mập mạp, thật đáng yêu!

“Tới đây ăn chút bánh đi.” Ngoài cửa, Phong Danh Vũ và Phong Tiểu Vũ cầm hai cái bánh kem lớn vào phòng, chia bánh cho mỗi đứa.

Miêu Tiêu Bắc ôm Cổ Lỗ Y còn có hai đứa khác, hỏi Long Tước, “Lam Minh bọn họ đâu?”

“Khiết Liêu vừa gọi điện thoại về, ở đoạn đường xảy ra vụ án phát hiện một vài manh mối, Lam ca tới đó xem rồi.” Phong Tiểu Vũ nói xong, vươn tay cầm miếng bánh đút cho Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc cắn miếng bánh, ở khóe miệng dính vết kem, Cổ Lỗ Y nhìn thấy, liền vươn người, dùng lưỡi liếm đi.

Miêu Tiêu Bắc nắm quai hàm Cổ Lỗ Y, Phong Tiểu Vũ nói, “A! Cổ Lỗ Y hôn Bắc Bắc, coi chừng Lam ca đánh tét mông nha!”

Cổ Lỗ Y ôm Miêu Tiêu Bắc cọ tới cọ lui, miêng nói, “Bắc Bắc… Yêu yêu ~~”

Miêu Tiêu Bắc chọt chọt bụng nó, một đám rồng con cũng nhao nhao bay tới ôm Miêu Tiêu Bắc cọ cọ, miệng thì thầm gì đó.

Long Tước ở bên kia vừa lòng gật đầu, “Sắc mặt quả nhiên đã tốt lên rất nhiều, Tiêu Bắc đúng là toa thuốc hay!”

Tới khoảng chiều tối, ở trên nóc nhà đột nhiên có vài con chim lớn màu đen bay tới, mọi người nhìn kỹ thì mới nhận ra, đây không phải chim mà là rồng trưởng thành giống như Long Tước.

“Bọn họ tới đón mấy đứa nhỏ.” Long Tước mở cửa sổ ra, mấy nhóc rồng liền bay ra ngoài.

Mỗi người trong nhóm ôm lấy hai đứa, nói cám ơn Miêu Tiêu Bắc, sau đó liền vung cánh bay đi.

“Là cha mẹ của bọn nhỏ?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Bản thân bọn họ là long tộc vừa mới trưởng thành.”Long Tước nói, “Để có thể trưởng thành thật sự không phải chuyện dễ dàng, rồng con bình thường đều là cô nhi, bởi vậy long tộc đều tự nuôi nấng lẫn nhau, đứa lớn hơn sẽ chăm sóc đứa nhỏ hơn.”

“Bọn họ về nhà hả?” Phong Danh Vũ hỏi.



“Đúng vậy.” Long Tước gật gật đầu, cảm tạ Miêu Tiêu Bắc, “Hôm nay rất cám ơn cậu, cả năm nay chắc sẽ không bị bệnh gì đâu.”

Tâm trạng của Miêu Tiêu Bắc cũng tốt lắm, “Tụi nhỏ có thể thường xuyên đến đây, đứa nào cũng rất dễ thương.”

Long Tước mỉm cười, “Vậy thì tốt quá rồi.”

Phong Danh Vũ và Phong Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, theo bản năng nhìn sắc mặt Miêu Tiêu Bắc.

Trong lúc bọn họ nói chuyện về việc phong ấn của Miêu Tiêu Bắc, hắn hiển nhiên cũng đã nghe rõ ràng, nhưng bây giờ lại không nói về chuyện đó, thần sắc trên mặt lại tự nhiên, chẳng lẽ đã quên rồi? Hay là không muốn nhắc tới?

Tới giờ cơm tối, Khiết Liêu và Lam Minh rốt cuộc cũng về.

“Mệt sắp chết.” Khiết Liêu vừa bước vào nhà vừa phủi phủi cây cỏ dính trên người.

“Anh đi đâu vậy?” Phong Tiểu Vũ có chút khó hiểu nhìn lá rụng và cây cỏ dính trên người Khiết Liêu, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một con sói con lăn lộn trên đồng cỏ, lập tức không nhịn được nở nụ cười.

Khiết Liêu liếc hắn, “Nghĩ đi đâu vậy ông nội?”

“Không có gì.” Phong Tiểu Vũ lập tức lắc đầu, khó hiểu nhìn hắn.

“Tôi vào trong rừng vì nghe thấy mùi kì lạ, nhưng kiếm suốt tới lúc trời tối vẫn chẳng thấy gì, uổng công đi một chuyến.” Khiết Liêu bất mãn nói.

“Có điều cái mùi đó thật sự rất kì lạ.” Lam Minh giơ bàn tay ra, trong tay là một bong bóng trong suốt. Hắn đưa cho Bạch Lâu, “Tôi thu lại một ít, cậu nghiên cứu thử xem đó là mùi gì.”

“Được.” Bạch Lâu đón lấy, bĩu môi, “Hy vọng không phải mùi nước tiểu của dã thú.”

Lúc này, Tiêu Hoa từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm hai phần pizza, là Phong Danh Vũ bảo hắn mua. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Khiết Liêu, hắn khẽ nhíu mày, “Lớn già đầu còn chơi bùn đất?”

Khiết Liêu nheo mắt nhìn Tiêu Hoa.

Tiêu Hoa làm bộ không nhìn thấy, đặt pizza lên bàn, nhìn Phong Danh Vũ, “Có một công ty muốn mời EX làm người mẫu quay quảng cáo, ra giá bảy số.”

Phong Tiểu Vũ ngẩng đầu đếm, bảy số là bao nhiêu tiền?

“Không được.” Phong Danh Vũ lắc đầu, “Bảy số quá rẻ.”

“Ngày mai anh sẽ từ chối.” Tiêu Hoa nói xong, rút ra tờ báo, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Chuyện xảy ra ở trường học lúc nãy, báo chí cũng vừa đăng tin.”

Miêu Tiêu Bắc cầm tờ báo, tựa đề tương đối kinh dị, “Xe buýt mất khống chế đâm vào cổng trường, thầy giáo không ngại nguy hiểm xả thân cứu học sinh.”

“Còn đăng hình của thầy giáo đó nữa.” Tiêu Hoa chỉ vào tấm hình bên cạnh.

“Thật kì lạ.” Miêu Tiêu Bắc lẩm bẩm, “Sao lại giống hình chụp ở hiện trường vậy?”

“Thì chính là chụp ở hiện trường mà nhỉ.” Bạch Lâu cầm tờ báo lên xem.

“Lúc đó ở gần trường có phóng viên ư?” Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu nhìn Lam Minh.

Lam Minh nhìn Miêu Tiêu Bắc một lúc, có chút ai oán nắm vai hắn, “Rốt cuộc em cũng nhớ tới anh rồi sao cưng?”

Miêu Tiêu Bắc hơi run lên, đẩy tay hắn ra, “Trước cổng trường có phóng viên mai phục, chẳng phải rất kì lạ sao?”

“Nghe ngóng.” Tiêu Hoa không hổ là là trợ lý giỏi giang, giải thích cho mọi người, “Đây là hình chụp được từ camera gắn ở trước cổng trường… Mọi người xem đoạn cuối bài viết đi.”

“Ở thời khắc mấu chốt chiếc xe đột nhiên phanh lại, giống như được thần linh trợ giúp lùi ra sau, bốn bánh xe rơi xuống.” Phong Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, “Cảnh sát đã tìm dân chuyên nghiệp tới kiểm tra chiếc xe, phát hiện linh kiện đều rất bình thường, không có gì trục trặc. Trước mắt thì vụ này được định là chiếc xe bị mất kiểm soát, nguyên nhân sự cố ra sao thì phải làm thêm một bước điều tra.”

Mọi người đọc xong bài báo, tất cả đều theo bản năng nhìn Miêu Tiêu Bắc, hắn chỉ bắt chéo chân, trên vai là Cổ Lỗ Y, mắt dán vào tờ báo, trên mặt không có biểu tình gì.

“Đi ăn đi.” Lam Minh đột nhiên nói.

“A… Được, ui da!” Phong Tiểu Vũ vừa gật đầu liền bị Phong Danh Vũ nhéo lỗ tai.

“Lam Minh, anh đi ăn với Tiêu Bắc đi.” Phong Danh Vũ chạy tới bên sô pha, lấy hai tấm voucher đưa cho Lam Minh, “Ở tầng cao nhất của khách sạn này là nhà hàng xoay tròn, món Pháp ở đó rất nổi tiếng.”

Lam Minh cầm lấy, phát hiện ra trên hai tấm Voucher lóe sáng ba chữ VIP màu vàng, không khỏi mỉm cười.

“Bữa tối lãng mạn, có đồng ý đi với anh không?” Lam Minh dùng một tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc nhìn nhìn Cổ Lỗ Y.

“Tôi giúp cậu chăm sóc nó.” Long Tước bế Cổ Lỗ Y lên.

“Bắc Bắc…” Cổ Lỗ Y không chịu, túm lấy tay áo Miêu Tiêu Bắc.

Lam Minh mỉm cười, “Cổ Lỗ Y, bé cưng mà không nghe lời là bị đánh đòn đó nha.”



Cổ Lỗ Y ngẩng đầu nhìn Lam Minh, lập tức phóng một cái vèo vào lòng Long Tước, bĩu môi nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc sờ sờ đầu nó, “Cổ Lỗ Y, anh mua đồ ăn về cho Cổ Lỗ Y nha? Phải ngoan ngoãn ở nhà đó.”

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y nói vài câu với Miêu Tiêu Bắc, Long Tước mỉm cười, “Nó nói cậu nhớ về sớm, nó sẽ nhớ cậu.”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, nhéo nhéo quai hàm Cổ Lỗ Y.

“Được rồi.” Lam Minh kéo cánh tay Miêu Tiêu Bắc ra ngoài, “Cưng chiều nó quá sẽ khiến nó ỷ lại, chuyện này cũng chẳng tốt lành gì với việc trưởng thành của nó.”

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ bị Lam Minh kéo ra xe, Lam Minh mau chóng lái xe rời khỏi biệt thự.

“Không biết Lam Minh có nhân cơ hội an ủi Miêu Tiêu Bắc rồi ăn luôn không ta.” Phong Danh Vũ có chút chờ mong bưng mặt, “Hai tấm voucher VIP đó là được ngồi phòng tổng thống đó nha.”

“Đừng đùa giỡn nữa.” Sắc mặt Tiêu Hoa trở nên nghiêm túc, “Tiêu Bắc đi rồi, tôi mới cho mọi người xem thứ này được.”

Nói xong, Tiêu Hoa lấy ra một tờ báo khác, “Đây là báo chiều nay, mặt khác còn có tin tức TV và một video được đăng trên mạng có lượt view siêu cao.”

“Video gì?” Phong Danh Vũ khó hiểu.

“Video quay đoạn Tiêu Bắc làm chiếc xe lùi lại.” Tiêu Hoa nói, “Vô cùng may mắn là không hề quay trúng Lam Minh và Tiêu Bắc, nhưng có người nói, có thể làm được việc này chắc chắn phải có công năng đặc biệt. Có vài người theo phương diện tâm linh còn nói là do ‘đại sư’ làm, đây là do lực tâm linh tạo thành.”

Phong Danh Vũ nhìn tờ báo, khẽ nhíu mày, “Có rất nhiều người nghĩ là thầy giáo đó đọc thần chú?”

“Càng kì lạ hơn chính là biểu hiện của Trần Vũ.” Tiêu Hoa nói, “Lúc phóng viên hỏi hắn có công năng đặc biệt không, hắn cũng không phủ nhận mà chỉ dùng từ né tránh, bây giờ có một đám học sinh vô cùng sùng bái hắn.”

“Trên mạng chắc cũng thế đi.” Bạch Lâu ôm máy tính tìm tòi, thở dài, “Cũng khó trách, hắn liều mình cứu học sinh rồi còn có năng lực mạnh.”

“Nếu dựa theo lời nói cửa Hạ Nguyệt, thân phận của hắn chắc chắn không đơn giản, vậy hắn làm vậy là có âm mưu, nếu vụ án giết người có dính líu tới hắn, có khi nào hắn còn cất giấu một dã tâm lớn hơn?”

“Đúng vậy…” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nhíu mày.



Lam Minh lái xe tới nhà hàng nọ.

Trên đường đi, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hỏi, “Tôi là cái gì? Vẫn là người chứ?”

Lam Minh hơi sửng sốt, “Sao lại hỏi vậy? Cậu là sự tồn tại đẹp nhất, là con người đáng yêu nhất.”

“Vậy việc tôi vừa làm lúc trưa là gì?” Miêu Tiêu Bắc đỡ trán, “Tôi không nhớ bản thân lúc trước có công năng đặc biệt.”

Lam Minh trầm mặc một hồi, “Nếu cậu muốn nghe sự thật, tôi sẽ nói cho cậu biết, thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm.”

“Nói đi.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Tôi muốn nghe sự thật.”

“Ngoại trừ dòng máu pháp sư, trong người cậu còn sở hữu dòng máu thiên nhân.” Lam Minh đáp ngắn gọn.

“Thiên nhân là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc không rõ.

“Không biết.” Lam Minh trả lời, “Lịch sử của thiên nhân còn dài hơn cả thần thánh, lúc thần thánh được sinh ra, thiên nhân đã xuất hiện từ rất lâu trước đó rồi, bọn họ có năng lực cực mạnh.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, “Rất khoa học viễn tưởng.”

“Chuyện là, thiên nhân đã sớm tuyệt chủng.” Lam Minh nghĩ nghĩ, “Thế giới này đã tồn tại một thời gian quá dài, trước kia từng xuất hiện rất nhiều nền văn minh, nhưng sau này dần dần biến mất. Thiên nhân chính là một loại xuất hiện từ rất sớm… Con người và thần thánh, đều là từ thiên nhân tiến hóa mà thành.”

“Anh chắc chứ?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Tôi không rõ là có sức mạnh nào đã gọi cậu tỉnh giấc, nhưng phong ấn của cậu đã được giải trừ, năng lượng của suy nghĩ càng nhiều hơn.” Lam Minh nói, “Sở dĩ cậu lại cảm thấy mệt mỏi khi sử dụng năng lực này, đó là vì hiệu quả của phong ấn vẫn còn, chỉ không lâu sau, khi phong ấn đó hoàn toàn biến mất, cũng chính là lúc sức mạnh của cậu đã được giải phóng hoàn toàn.”

“Tới lúc đó tôi sẽ lợi hại tới cỡ nào?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Lam Minh suy nghĩ, khẽ lắc đầu, “Tôi cũng không biết.”

Miêu Tiêu Bắc nhìn hắn.

“Nhưng có một điều có thể chắc chắn.” Lam Minh dừng xe lại, hai người đã tới trước cửa nhà hàng. Lam Minh nhẹ nhàng nhéo cằm Miêu Tiêu Bắc, “Cậu có thể làm được rất nhiều chuyện, cho dù đó là chuyện tốt hay chuyện xấu.”

“Tôi sẽ không làm chuyện xấu.” Miêu Tiêu Bắc nghiêm túc nói.

“Vậy thì được rồi.” Lam Minh mỉm cười, “Một người tốt có năng lực cực mạnh, đó chẳng phải là chuyện tốt nhất đời sao, cậu nghĩ đi?”

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, gật gật đầu.

“Không cần sợ.” Lam Minh cởi dây an toàn, bước ra ngoài, giúp Miêu Tiêu Bắc mở cửa xe, “Có tôi ở bên cạnh, tất cả đều sẽ tốt thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook