Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 3 - Chương 22

Nhĩ Nhã

09/08/2016

Lại trải qua một ngày nhàn hạ, Bạch Lâu hôm qua khóc cả một đêm hôm nay cũng trở lại bình thường, tiếp tục đi tìm tư liệu.

Lam Minh lật xem tạp chí, lúc trước lâu lâu hắn cũng có xem, nhưng hôm nay thì khác, hắn lấy một chồng báo đặt trên bàn trà, từ từ lật xem.

Miêu Tiêu Bắc đã tập múa xong, hắn cùng Cổ Lỗ Y đi tắm, Miêu Tiêu Bắc cầm khăn vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách, ngồi xuống sô pha bật TV, xoay đầu hỏi Lam Minh, “Anh đang làm gì vậy?”

Lam Minh xoay đầu nhìn, Miêu Tiêu Bắc chỉ mặc áo choàng tắm, trên đùi đặt chiếc khăn mặt mềm mại, ngồi trên đó là Cổ Lỗ Y hồng hào vừa tắm xong.

“Tôi nói…” Lam Minh nhìn Miêu Tiêu Bắc.

“Hử?” Miêu Tiêu Bắc lau tóc.

“Tốt xấu gì thì cậu cũng là người tôi yêu, sao có thể đi tắm cùng sinh vật khác?” Lam Minh có chút bất đắc dĩ nói, “Cho dù nó là con nít nhưng nó vẫn là con trai.”

“Anh nói bậy gì đó hả?” Miêu Tiêu Bắc liếc hắn, lau người cho Cổ Lỗ Y, “Tôi là người giám hộ của Cổ Lỗ Y!”

Lam Minh thở dài, một tay chống cằm, vỗ vỗ đầu Đa Mị đang ngồi bên cạnh, “Khu ma nhân quả nhiên thích hợp với cuộc sống lưu lạc hơn, mối làm ăn rất khó tự tìm tới cửa, cuộc sống bình thản làm cho tôi luôn cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa tình yêu còn mất đi sự kích tình.”

Miêu Tiêu Bắc không để ý tới Lam Minh nói năng bậy bạ, nhìn chằm chằm chồng báo, hỏi, “Anh đang tra vụ án liên quan tới quỷ hút máu?”

“Tôi chỉ đang vui sướng khi thấy người gặp họa, xem đám quỷ hút máu đê tiện đó sẽ bị ai vu oan.” Khi nói Lam Minh còn có chút khoái chí.

Miêu Tiêu Bắc nghe xong liền nhíu mày, cầm tờ báo lên xem, “Vậy anh xác định chắc chắn không phải do quỷ hút máu làm?”

“Hừ.” Lam Minh nhún vai, “Phong cách hoàn toàn khác, quỷ hút máu trước giờ đều rất đê tiện.”

Miêu Tiêu Bắc nghe xong cũng thấy lạ, tại sao lại muốn hãm hại quỷ hút máu? Hay chỉ là một kẻ mưu sát bình thường mà thôi? Nghĩ một hồi, hắn xoay đầu nhìn Lam Minh, chỉ thấy đối phương đang vuốt cằm nhìn chằm chằm chân hắn, trong ánh mắt có gì đó không rõ ràng.

“Muốn gì?” Miêu Tiêu Bắc có chút không rõ.

“Nga… Chân của cậu, không tệ chút nào.” Lam Minh ngắm nghía nửa ngày, đột nhiên cho ra một định nghĩa, “Vừa dài vừa thẳng lại cân xứng… Rất có cảm giác.”

“Bị điên hả.” Miêu Tiêu Bắc giơ chân muốn đá, Cổ Lỗ Y đang ngồi ngây ngốc trên đùi bất ngờ mất thăng bằng bổ nhào về phía trước, theo bản năng giơ tay nắm vạt áo Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc chỉ tùy tay cột dây áo… Bị Cổ Lỗ Y túm một phát, áo choàng tắm liền mở ra…

“Nga ~” Chỗ ngồi của Lam Minh vừa lúc nhìn thấy rõ một màn xuân sắc, miệng liền phát ra tiếng tán thưởng.

Miêu Tiêu Bắc lập tức che lại, đưa Cổ Lỗ Y cho Lam Minh, xoay người chạy lên lầu thay quần áo.

“Hừ hừ.” Lam Minh vuốt cằm, xoay đầu nhìn chỗ ngồi lúc nãy của Miêu Tiêu Bắc, nhéo nhéo quai hàm Cổ Lỗ Y, “Đây là phúc lợi bây muốn cho ta?”

Cổ Lỗ Y chớp mắt nhìn Lam Minh, ngoan ngoãn ngồi trong tay hắn dùng khăn mặt bọc người lại, nó vẫn luôn sợ Lam Minh.

Miêu Tiêu Bắc thay quần áo xong liền chạy xuống, thay một bộ quần áo thể thao đáng yêu cho Cổ Lỗ Y, mấy cái này đều do Phong Danh Vũ tìm thiết kế tới, dựa theo hình thể của Cổ Lỗ Y may riêng cho nó một tủ quần áo, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thay hết quần áo cho nó, bởi vì mấy bộ đồ rất dễ thương.

“Tới EX hả?” Lam Minh hỏi Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Lát nữa tôi còn phải qua rạp hát, giày múa của tôi vẫn còn để ở đó.”

Lam Minh gật đầu đi lấy xe, Phong Tiểu Vũ và Khiết Liêu cũng đi theo.

Xe chạy tới trước cửa EX liền nhìn thấy Bạch Lâu đứng đó, đang cầm chổi quét rác.

Phong Tiểu Vũ vuốt cằm nhìn Bạch Lâu, “Chị họ may quần áo mới cho ảnh đúng là rất hợp nha.”

“Bộ đó là sườn xám?” Miêu Tiêu Bắc có chút vô lực.

“Nói chính xác thì đó là áo dài nam.” Phong Tiểu Vũ đáp, “Hôm qua em nói đó là sườn xám liền bị chị giảng cho một bộ dài thòn về sự khác biệt giữa sườn xám và áo dài nam.”

“Rất cổ điển mặc dù có hơi quái.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Nhưng mà rất hợp.”

“Khó trách lại có nhiều người vây xem.” Lam Minh dừng xe lại, thành viên của EX đã tới, khiến cho người hâm mộ đều kích động, tiếng chụp ảnh vang lên không dứt.

“Chào buổi sáng.” Miêu Tiêu Bắc chào Bạch Lâu.

“Chào buổi sáng, có khách.” Bạch Lâu cầm chổi lên.



“Hả?” Mọi người đều sửng sốt.

Bạch Lâu chỉ vào văn phòng, bên trong có một nữ sinh mặc đồng phục đang ngồi, “Từ sáng sớm đã tới rồi.”

Miêu Tiêu Bắc đẩy cửa, mọi người cùng vào trong, nữ sinh ngẩng đầu nhìn, có chút căng thẳng đứng lên.

“Em có chuyện muốn nhờ?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Nữ sinh nhìn Miêu Tiêu Bắc, có chút không biết làm sao, cô chưa từng tiếp xúc quá gần với bất kì nam sinh đẹp trai nào, nét anh tuấn của Miêu Tiêu Bắc khiến cho bất cứ ai cũng không thể lảng tránh.

“A… em muốn nhờ các anh giúp đỡ.” Nói xong, cô lấy ra tờ rơi kẹp trong cuốn vở.

Khiết Liêu cầm lấy, chính là tờ rơi hôm qua hắn phát, giật mình hỏi, “Cô có chuyện muốn ủy thác?”

“Dạ.” Nữ sinh gật đầu.

Tất cả mọi người theo bản năng hít một hơi, Phong Tiểu Vũ muốn chạy ra ngoài đốt pháo, khai trương rồi! EX rốt cuộc cũng tiếp đón vị khách đầu tiên rồi!

Miêu Tiêu Bắc rót một tách trà đưa tới trước mặt nữ sinh, Lam Minh ngồi ở đối diện, cười tao nhã hỏi, “Xưng hô thế nào?”

Nữ sinh càng thêm e thẹn, người trước mặt có cảm giác áp bức rất lớn.

“Em tên là Hạ Nguyệt… Em muốn điều tra về quỷ hút máu.” Nữ sinh lớn gan nói, “Em biết thật sự có quỷ hút máu trên đời!”

Tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, Lam Minh nhìn cô trong chốc lát, “Nói cụ thể một chút.”

“Chính là vụ án về quỷ hút máu mà báo chí đưa tin mấy ngày nay!” Hạ Nguyệt căng thẳng nói, “Em biết bọn họ là bị quỷ hút máu giết chết!”

“Khẳng định vậy sao?” Lam Minh hỏi.

“Đúng vậy.” Phong Tiểu Vũ ở bên cạnh nói, “Trên mặt báo với giới truyền thông chẳng phải đều nói là do người giả ma giả quỷ làm ư?”

“Không phải!” Hạ Nguyệt lắc đầu, “Chính mắt em nhìn thấy mà!”

“Cô nhìn thấy cái gì?” Khiết Liêu hỏi, “Quá trình quỷ hút máu giết người?”

“Không phải.” Hạ Nguyệt có chút chần chờ, “Bọn họ đều không tin những gì em nói.”

“Nói nghe thử xem.” Bạch Lâu đi tới, mở laptop điều tra tư liệu, “Cụ thể đã nhìn thấy cái gì?”

Hạ Nguyệt uống một hớp trà lấy lại bình tĩnh, “Chuyện là vầy, một nam một nữ chết trên đường lên núi hôm qua, người nữ chính là chị họ của em.”

Tất cả đều sửng sốt, Lam Minh nhìn cô, “Hãy nén bớt bi thương.”

Hạ Nguyệt cúi đầu, vẻ mặtcó chút ảm đạm.

“Còn người nam?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Là anh rể của em?”

Hạ Nguyệt lắc đầu, “Em không biết anh ta.”

Mọi người nhìn nhau, chợt nghe Hạ Nguyệt nói tiếp, “Trước đó không lâu, trường em có một giáo viên mới tới, hơn hai mươi tuổi, trông rất đẹp trai.”

Bạch Lâu đặt bút ghi âm lên bàn.

“Người đó họ Trần, gọi là Trần Vũ, là giáo viên dạy lịch sử, nữ sinh bọn em mê tít thầy ấy, thầy ấy rất gầy, da cũng trắng, thoạt nhìn có vẻ ốm yếu, trông không được khỏe.” Hạ Nguyệt miêu tả lại, “Thầy ấy chính là loại hình mà em thích nhất, cho nên khi về nhà em liền kể cho chị nghe. Lần đó chị tới trường em học, nhìn thấy thầy ấy… em biết, chị em rất thích thầy.”

Tất cả mọi người đều không biết nói gì, cái này ban đầu chẳng phải là phim kinh dị sao? Sao tự nhiên chuyển thành phim tình cảm sến lụa rồi?

“Chị em đẹp hơn em, có rất nhiều người theo đuổi.” Vẻ mặt của Hạ Nguyệt có chút ảm đạm, “Quả nhiên không lâu sau, hai người liền trở thành bạn, hơn nữa chị em còn bắt đầu theo đuổi thầy.”

Miêu Tiêu Bắc ngồi trên ghế chân cao, đem Cổ Lỗ Y đặt lên đùi, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ru nó ngủ.

“Lúc đó em ghen tị muốn chết, đây vốn là người em thích, lại bị chị cướp đi.” Hạ Nguyệt khẽ thở dài, “Em không cam lòng, hôm đó lúc tan học, em muốn đi tìm thầy, muốn thổ lộ với thầy, nhưng…”

“Thế nào?” Phong Tiểu Vũ rất nhập tâm, hắn cảm thấy đây chính là chỗ chuyển biến giữa phim tình cảm sến lụa thành phim kinh dị.



“Em nhìn thấy…” Hạ Nguyệt nhỏ giọng nói, “Thầy cầm một bịch máu, miệng dính máu lem luốc, răng nanh cũng rất nhọn.”

Khiết Liêu cười cười, “Hôm đó trăng tròn đúng không?”

“… Đúng vậy.” Hạ Nguyệt gật đầu, “Sao anh biết?”

“Bình thường có đi lại dưới ánh mặt trời không?” Khiết Liêu không đáp mà lại hỏi.

“Có.” Hạ Nguyệt gật đầu.

“Quỷ hút máu bình thường không thể đi lại dưới ánh mặt trời.” Lam Minh hỏi, “Cô chắc chắn là không có người đùa dai?”

“Không phải!” Hạ Nguyệt lắc đầu, “Hôm đó em cảm thấy có thể thầy đã nhìn thấy em, nhưng do em sợ quá nên cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, sau đó giả bệnh mấy ngày không dám tới trường, lúc đó thầy còn tới nhà em, bảo là thăm hỏi gia đình.”

“Hắn nói gì với em?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Hạ Nguyệt căng thẳng, “Thầy nói… bộ dáng của em trông như là ghen tị đến phát điên.”

Tất cả mọi người đều nhíu mày, tính cách của quỷ hút máu tương đối xấu xa a.

“Rồi sao?” Lam Minh hỏi tiếp.

“Sau đó… thầy hỏi em có phải rất hận chị không.” Hạ Nguyệt nói xong hốc mắt liền đỏ, “Em, lúc đó em đã nói, em ghét chị nhất, từ nhỏ cho tới lớn đều thích cướp những thứ em thích, người em thích cũng bị chị cướp đi, quen không được một tháng thì liền chia tay, em hận chị vô cùng.”

Mọi người nhịn không được nhíu mày, Bạch Lâu chống tay lên mặt bàn quầy bar phía sau, nhìn Hạ Nguyệt, “Oán khí thật mạnh a.”

“Sau đó?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Cái này có liên quan gì tới cái chết của chị em?”

“Sau đó, thầy hỏi em có phải rất muốn nhìn thấy chị mình chết?” Hạ Nguyệt có chút do dự, nhưng vẫn lấy dũng khí nói tiếp, “Em liền gật đầu, em nói em muốn chị bất hạnh, muốn chị đau khổ, muốn chị ngưỡng mộ em!”

Lam Minh nở nụ cười nhàn nhạt, “Ghen tị cũng là một thứ ma quỷ rất thích, nó cũng giống như oán hận và ác độc, cực kì ngon.”

“Tiếp theo thế nào?” Khiết Liêu hỏi, “Người nọ nói muốn giúp cô giết chị mình?”

“Không có, sau đó em khóc một lúc rồi mơ màng thiếp đi, chờ em tỉnh lại thì thầy đã không còn ở đó nữa.” Hạ Nguyệt nói, “Em xuống lầu hỏi ba má, hai người nói em sốt cả ngày, không hề có thầy nào tới thăm, có thể là do em nằm mơ.”

“Ừm…” Khiết Liêu cười lạnh, “Mê huyễn thuật, khiến cho trí nhớ mơ hồ, là sở trường của quỷ hút máu.”

“Sau đó hai ngày, cũng chính là hôm qua, em đọc tin tức thì biết chị đã chết.” Hạ Nguyệt thấp giọng nói, “Lúc đi học em có hỏi thầy, nhưng thầy trông như mất trí nhớ, em kể lại rất nhiều, thầy lại nói thầy không hề biết chị em. Người khác cũng nói không nhìn thấy chị em tới trường. Sau đó thì nhận định vì em quá đau lòng nên sinh ảo giác, rồi đưa em về nhà, bảo em nghỉ ngơi vài ngày.”

Lam Minh nghe xong, tựa hồ gợi lên chút hứng thú, “Cô nghi ngờ tên Trần Vũ đó chính là người giết chị cô?”

“Đúng vậy.” Hạ Nguyệt gật đầu, “Ít nhất thì thầy là người khả nghi nhất, em đã kể chuyện này cho cảnh sát phụ trách vụ án này, cảnh sát cũng tới trường em hỏi cũng tới nhà chị hỏi. Nhưng tất cả mọi người đều nói không thấy chị em tới trường, cũng không biết Trần Vũ. Mà càng khoa trương hơn, ba mẹ chị nói người chết trong xe với chị mới là bạn trai của chị, hai người yêu nhau đã ba năm rồi, đang chuẩn bị kết hôn… Nhưng em không hề biết anh ta, ngay cả tên em còn không biết!”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, nếu gặp chuyện này, đại khái tất cả mọi người đều nghĩ Hạ Nguyệt bị bệnh thần kinh đi?

“Em muốn chúng tôi làm gì?”

Lúc này Long Tước cũng tới, hắn tới muộn hơn, nhưng cũng nghe được đại khái câu chuyện.

Long Tước bước ra phía sau sô pha Lam Minh, tựa vào lưng ghế, “Đối phó với quỷ hút máu, tiền ủy thác rất đắt, chúng tôi có hai loại phục vụ, loại thứ nhất, giúp em điều tra rõ về cái chết của chị em. Loại thứ hai, sau khi điều tra rõ, nếu hung thủ là con người, chúng tôi sẽ giao cho cảnh sát, để hắn nhận hình phạt của pháp luật. Nếu hắn không phải con người, chúng tôi có thể giúp em trừ khử hắn, báo thù cho chị em.”

“Thật không?” Hạ Nguyệt nhìn chằm chằm Long Tước.

“Đừng vui mừng quá sớm, tôi nói rồi, phí em phải trả rất đắt, chúng tôi cũng sẽ không vì em là học sinh mà giảm giá đâu nha.” Long Tước nói với cương vị của một người làm ăn, hỏi Hạ Nguyệt, “Em có thể trả đủ tiền không?”

Hạ Nguyệt hơi do dự, “Em không có tiền nhưng em có đứng tên một căn nhà.”

Tất cả đều sửng sốt, không nghĩ tới một học sinh lại đứng tên một căn nhà.

“Lúc mười sáu tuổi em được làm giấy căn cước, nhà em đã sang tên căn nhà cũ cho em.” Hạ Nguyệt lấy ra giấy chứng nhận cùng với tờ đơn định giá, “Chỉ cần các anh có thể phá án, em sẽ đưa cho các anh, được không?”

Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng suy nghĩ lại dù sao góp sức cũng là mọi người, buôn bán chính là cái dạng này, hơn nữa Phong Danh Vũ lại đầu tư rất nhiều.

“Vậy là đủ rồi, em muốn loại nào?” Long Tước hỏi.

“Loại thứ hai.” Hạ Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, “Nếu cái chết của chị em không phải người gây ra, vậy thì kính nhờ các anh giết chết hắn! Báo thù cho chị em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook