Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 102: Thương

Tàm Kiếm Lý Ngưu

27/06/2017

- Lập tức hai nén hương.

Sắc mặt Lý Thiết cùng Vương Mãng đều có chút khó coi, lúc ấy bọn họ cũng không thể kiên trì lâu như vậy, điều này chứng minh thực lực Lâm Minh đã viễn siêu bọn họ, rất có thể đi vào trước một trăm năm mươi!

- Đại ca, Lâm Minh này vẫn còn kiên trì...

Khóe miệng Lý Thiết co rúm lại, không nghĩ tới thiên phú huynh đệ bọn họ chẳng những không bằng người khác, ngay cả thực chiến cũng không bì kịp!

Chuyện này thật sự khiến Lý Thiết chán nản.

- Ân... Chúng ta xem nhẹ những thiếu niên thiên tài Thất Huyền võ phủ, Lâm Minh này hoặc là giấu dốt ở thời điểm đối chiến với Vương Nghiễn Phong, hoặc là tiến bộ thần tốc...

Lúc này, hào quang pháp trận nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, người đầu tiên bị bắn đi ra, người này cũng không phải Lâm Minh, mà là một đệ tử Địa Chi đường, thành tích cuối cùng xếp hạng một trăm bốn mươi.

- Một trăm bốn mươi bảy, cừ thật, Lâm Minh này, thật sự bằng vào niên kỷ mười lăm tuổi tiến vào trước một trăm năm mươi! Đây chính là thành tích cùng cấp ba người Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc!

Nói đến nổi danh cùng ba người này, không ít người ở đây đều chợt nghiêm trong lòng, ba người này, cho tới bây giờ đều xếp hạng trước ba, thực lực của bọn họ so với thứ tư, thứ năm cao hơn một mảng lớn, Lâm Minh nổi danh cùng ba người này, mặc kệ là ăn thiên tài địa bảo gì hoặc là tuổi nhỏ có kỳ ngộ gì, tóm lại là nổi danh với ba người này, xem như vang danh.

- Đừng c kết luận nóng vội, chỉ là thời gian vượt qua thôi, nếu Lâm Minh giết địch không nhanh, đa số thời gian đều lẩn trốn chạy né tránh, nói không chừng hiện giờ còn không đủ hai trăm tích phân.

- Ân, nói có lý, thời gian dài không nhất định đại biểu đạt được cao, huống chi vừa rồi đệ tử kia cũng chỉ là một trăm bốn mươi bảy, vừa mới tiến vào trước một trăm năm mươi, chúng ta xem tiếp đi.

Ở trong Vạn Sát trận, mặc dù luôn luôn né tránh không giết địch nhân, địch nhân cũng sẽ chậm rãi tăng lên nhiều, cho nên mặc dù thực lực dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không có thể vô hạn ngây ngốc ở bên trong, đương nhiên, nếu thực lực vượt qua Tiên Thiên, có thể trực tiếp phá trận, đó chính là một chuyện khác.

Lâm Minh căn bản không làm ra né tránh vô dụng, trong nháy mắt bắt đầu Vạn Sát trận, hắn sẽ không dừng lại một chút nào, luôn luôn giết! Giết! Giết!

Bản thân Hỗn Độn Cương Đấu kinh chính là công pháp Luyện Thể chí cương chí dương, chiêu thức chỉ có dũng cảm tiến tới, không có chạy.

Hai nắm đấm của Lâm Minh sớm đã dính đầy máu tươi!

Mỗi lần giết một địch nhân, sẽ có một địch nhân càng cường đại hơn xuất hiện, những địch nhân này, từ lúc ban đầu mới vào Luyện Thể tầng ba, về sau đến Luyện Thể tầng ba đỉnh phong, thậm chí Luyện Thể tầng bốn Dịch Cân.

Hai ba địch nhân Dịch Cân kỳ tụ tập, cộng thêm địch nhân Luyện Tạng kỳ kìm chế, mặc dù là Lâm Minh, cũng càng đánh phải cố hết sức.

Cũng may có Hỗn Độn Chân Nguyên quyết đạt tới tầng một đại thành chống đỡ, chân nguyên Lâm Minh nồng đậm, sinh sôi không thôi, thể lực cũng không hạ xuống bao nhiêu, tốc độ khôi phục sức khỏe như vậy, cho dù là Luyện Tạng kỳ đại thành cũng khó bằng.

Địch nhân càng ngày càng mạnh, sau khi một đầu hung thú Kim Cương tri chu cấp hai Luyện Thể tầng bốn xuất hiện, áp lực của Lâm Minh tăng nhiều, lực phòng ngự Kim Cương tri c này kinh người, đao kiếm không thể làm thương, hơn nữa có thể bắn ra công kích Chu Ti viễn trình, Chu Ti cứng cỏi như dây kéo, một khi bị Chu Ti quấn lấy ở trong loạn quân, vậy tuyệt đối chết.

- Con nhện này thật sự khó giải quyết!

Lâm Minh nhăn mày, nếu là đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối có thể giết chết con nhện này, nhưng ở dưới tình huống như vậy, hắn rất khó xử lý...

Một bên đối mặt với địch nhân ùn n cường đại, một bên còn phải trốn tránh viễn trình công kích của con nhện, trong lúc nhất thời Lâm Minh lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.

- Xoẹt!

Một đạo kiếm quang linh hoạt, sắc bén bay tới, Lâm Minh chợt lui về phía sau, kiếm quang lướt qua trên ngực hắn, kiếm khí linh hoạt, sắc bén khiến lông tơ dựng ngược.

Lâm Minh dần dần phát hiện, hai đấm của chính mình có chút không đủ dùng.

Tuy rằng nắm tay linh hoạt, sắc bén, nhưng phạm vi công kích quá Nhỏ!

Đơn đả độc đấu đương nhiên không có vấn đề, nhưng ở trong loạn quân, có vẻ lực bất tòng tâm, một lần chỉ có thể công kích một địch nhân, nhưng lại phải gần người công kích, dễ dàng bị các địch nhân khác chặn lại.

Có lẽ, chính mình nên chọn một thanh vũ khí?

Như vậy, nên chọn cái gì? Tâm niệm Lâm Minh xoay chuyển nhanh chóng.

Kiếm?

Chín thành võ giả Thiên Vận quốc dùng kiếm, nguyên nhân là kiếm linh hoạt hay thay đổi, công kích linh hoạt, sắc bén, tuy rằng kiểm thuật khó tinh, nhưng nhập môn cũng không khó.

Kiếm có thể công cả thủ, có nhẹ có nặng, là binh khí toàn năng.

Nhưng Lâm Minh lại cảm thấy kiếm không thích hợp với hắn, hắn tu luyện Hỗn Độn Cương Đấu kinh là công pháp Luyện Thể chí cương chí dương, sau khi công pháp đại thành, khí thế cuồn cuộn, xỏ xuyên qua thiên địa, gặp thần sát thần, gặp ma tru ma!

Mà kiếm đạo, thắng ở linh hoạt hay thay đổi, chiêu thức quỷ dị, công kích xảo quyệt, những thứ này cũng không thích hợp với hắn.

Như vậy dùng đao?

Nếu nói chín thành võ giả Thiên Vận quốc dùng kiếm, như vậy một thành còn lại, hơn phân nửa dùng đao, đao linh hoạt không bằng kiếm, nhưng lực công kích từng chiêu rõ ràng hơn, hơn nữa thích hợp võ giả lực lượng cường đại, khi chiến đấu đại khai đại hợp, thế không thể đỡ, có danh xưng là bả giả trong binh.

Nhưng Lâm Minh cảm thấy đao đồng dạng không thích hợp với hắn, tuy rằng đao thể công uy mãnh, nhưng thủ đoạn công kích trái ngược nhau, mặc dù phách chém có khí phách chưa từng có từ trước đến nay, nhưng khuyết thiếu nhuệ khí thế như chẻ tre.

Lúc này, Lâm Minh đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước gặp được Lan Vân Nguyệt, truyền công trưởng lão giảng binh khí, Thương!

Thương, ở Thiên Vận quốc rất ít có võ giả sử dụng, cũng không phải thương không mạnh, hoàn toàn tương phản, thương uy lực rất lớn, nhưng học thương chẳng những khó tinh, hơn nữa còn khó nhập môn.

Tục ngữ nói, tháng bổng, năm quyền, cả đời thương. Thương có thể phách, có thể đâm, có thể múa, có thể chém, có thể thủ, có thể quẩy, có thể phá vây, khí thế này lại chưa từng có từ trước đến nay.

Có thể Hoành Tảo Thiên Quân, chỉ có thương!

Thương được xưng là vua trăm binh, danh hiệu của nó có thể thấy được độ cường đại của binh khí này.

Nhưng mà thương chẳng những khó luyện, lại còn khó luyện chế, tạo ra thương so với kiếm cùng đao khó hơn rất nhiều lần!

Đao kiếm, chỉ cần đủ cứng liền vô cùng phong duệ. Nhưng thương lại yêu cầu hơn nhiều lắm, đầu thương cũng thì thôi, khác biệt không lớn với đao kiếm, nhưng cán thương lại là một cái nan đề thật lớn, mặc dù đại sư có thể luyện chế bảo khí luyện khí, cũng thường xuyên không thể nào xuống tay.

Cán thương, chẳng những phải có độ cứng, hơn nữa phải có co dãn, sắt thép bình thường, không co dãn, căn bản không thể dùng làm cán thương, mà đầu gỗ, cây trúc, tuy rằng co dãn tốt, nhưng độ cứng không đủ, sức nặng lại nhẹ, lực sát thương bình thường, hơn nữa chém giết cùng đao kiếm dễ dàng bị chặt đứt.

Cho nên một thanh thương bảo khí phẩm cấp cao, giá trị thường thường phải đắt gấp năm, sáu lần so với bảo khí cũng là đao kiếm, nhưng số lượng lại không nhiều lắm!

Lâm Minh lựa chọn binh khí ở trong trận chiến rất nhanh, về những tri thức của thương, toàn bộ là truyền công trưởng lão trình bày.

Nhưng mà ở trong chiến đấu cường độ cao, phân tâm chính là tối kị, Lâm Minh vừa mới làm ra quyết định, một sợi Chu Ti giống như lợi mũi tên bắn thẳng lại đây, thân mình Lâm Minh lộn một vòng ở không trung, né qua đòn hiểm, nhưng mà chính lúc này, một đạo kiếm khí từ một góc độ xảo quyệt bổ đến, Lâm Minh chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, máu tươi bắn ra.

Bị thương!

Ở ngoài Vạn Sát trận, bản thể Lâm Minh có cảm ứng, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt.

- Tiểu tử này, xem như không kiên trì được!

Một võ giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa số người vẫn không muốn người khác tốt, Thất Huyền võ phủ có ba nhân vật thật lợi hại đã quá nhiều, bọn họ cũng không muốn lại có thêm một kẻ ở trên đầu bọn họ.

- Đã đủ biến thái, đã qua hai nén hương, nếu còn kiên trì nữa sẽ nghịch thiên.

- Tuy nhiên cho dù hiện tại hắn xong đời, thành tích này, chỉ sợ cũng có thể đạt trước một trăm năm mươi rồi.

Ở ở ngoài Vạn Sát trận, ngay cả Trương Thương luôn luôn ung dung trấn định đều sắc mặt ngưng trọng lên, tuy rằng hiện tại Lâm Minh lấy được xếp hạng không đáng giá nhắc tới so với hắn, nhưng lần xếp hạng đầu tiên lại tượng trưng cho tiềm lực. Mười lăm tuổi có thể sắp xếp trước một trăm năm mươi, mặc dù chỉ có thiên phú tam phẩm, cũng khiến người khác phải kinh hãi.



- Lâm Minh này, khẳng định là ăn Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn mới có bậc này thực lực, tuy rằng là đan dược mang đến thực lực, nhưng cũng không thể xem nhẹ hắn.

Trương Thương nắm chặt nắm tay, cảm nhận được một cỗ áp lực.

- Thương thế không nhẹ!

Lâm Minh vận chuyển Hỗn Độn Chân Nguyên quyết đè lên thương thế, nhưng miệng vết thương vẫn như cũ đổ máu ra phía ngoài.

- Miệng vết thương đổ máu, thể lực của ta chậm rãi hạ xuống, không có khả năng dùng tiêu hao chiến, một khi đã như vậy...

Ánh mắt Lâm Minh phát lạnh, nhất định trong địch nhân có một võ giả Dịch Cân sơ kỳ còn có Kim Cương tri chu kia.

- Thương đến đây!

Tâm niệm Lâm Minh vừa động, vũ khí biến mất lại xuất hiện lần nữa, một cây Bá Vương thương hiện ra trong tay Lâm Minh.

- Dĩ nhiên là Bá Vương thương!

Bá Vương thương, cả vật thể tạo ra từ huyền thiết, thương như vậy, tuy rằng ít đi độ co dãn, nhưng lại đổi lấy lực phá hoại cường đại!

Bá Vương thương này, cán thương dài tám xích, đầu thương dài tám tấc, thương thân thô như cánh tay trẻ con, cộng thêm huyền thiết tạo ra nó rất nặng, thương này tổng trọng đạt tới năm trăm tám mươi cân, một thương đảo qua, đại thụ cũng bị gẫy.

Lực cánh tay của Lâm Minh là ba ngàn hai trăm cân, huy khởi thương như vậy vừa đẹp.

- Thương tốt!

Lâm Minh cười ha ha, cầm Bá Vương thương trong tay đột nhiên đảo qua, một võ giả mới vào Luyện Thể tầng ba không biết lượng sức huy kiểm đi chắn, cả người trực tiếp bị đánh bay!

- Lên!

Lâm Minh quát lên một tiếng lớn, khí thế cả người đột nhiên bùng nổ, một cỗ khí dương cương cuồn cuộn mãnh liệt tùy ý lao ra, hơn mười cường địch bị một oai này chấn động không dám tiến lên.

Hai chân Lâm Minh đạp mặt đất sụp đổ, thân thể hóa thành một đạo hồng quang lao ra, Bá Vương thương năm trăm tám mươi cân, mang theo khí thể chưa từng có từ trước đến nay, đâm thẳng vào Kim Cương tri chu.

- Tê!

Kim Cương tri chu hộc ra Chu Ti, phóng thẳng tới ngực Lâm Minh, Chu Ti này chẳng những có thểtrói người, hơn nữa bản thân còn cực kỳ sắc bén, có thể giống như tên, trực tiếp xuyên thủng thân thể!

Mặc dù là cao thủ Dịch Cân kỳ, đối mặt với Chu Ti, cũng chỉ có thể né tránh, mà một khi lánh, Kim Cương tri chu được thế tách ra, tiếp tục viễn trình công kích.

Nhưng mà Lâm Minh cũng không không tránh, trực tiếp dùng Bá Vương thương đâm về phía Chu Ti kia! Chu Ti vô cùng nhỏ, mũi thương cũng chỉ to hơn một chút, tại tốc độ cao đâm trúng nói dễ hơn làm!

Tuy rằng Lâm Minh không hiểu thương pháp, nhưng nhiều năm như vậy xuất đao ngàn vạn lần, Lâm Minh sớm đã luyện thành nhãn lực sâu sắc cùng ra tay tinh chuẩn, lúc trước, hắn một quyền đánh tan Cửu Đạo Chân Ngôn của Vương Nghiễn Phong chính là như thế!

Mà bất kể là nắm tay, đao róc xương, hay là hiện tại Bá Vương thương năm trăm tám mươi cân này, đối với Lâm Minh mà nói không có bản chất khác nhau!

- Phá cho ta!

Lâm Minh gầm lên một tiếng, Bá Vương thương đâm trúng Chu Ti, mặc dù Chu Ti nhanh như bay, nhưng sức nặng cũng nhẹ như lông hồng, năm trăm tám mươi cân Bá Vương thương đánh vào Chu Ti, hiệu quả gần như tuấn mã đánh lên ruồi bọ.

Khí thể không chút giảm, Bá Vương thương đâm thẳng tám mắt đơn của Kim Cương tri chu!

Kim Cương tri chu hiển nhiên không dự đoán được Chu Ti này bị phá tan nhanh như vậy, trong nháy mắt nó hoàn toàn bại lộ ở dưới mũi thương lạnh lẽo.

Tốc độ cũng không phải sở trường của Kim Cương tri chu, tuy nhiên cả người nó mặc giáp, lực phòng ngự có thể so với kim thạch, bình thường dựa vào một thân giáp xác này ngăn địch.

Nhưng mà dù như thế, nó sao có thể chống đỡ được năm trăm tám mươi cân Bá Vương thương cùng với lực cánh tay ba ngàn hai trăm cân của Lâm Minh?

- Phốc!

Kim Cương tri chu không hề trì hoãn bị Lâm Minh một thương đâm thủng tủy não!

- Xèo xèo!

Có tiểu nghé con lớn nhỏ bằng cỡ thật lớn con nhện bị Lâm Minh nhất thương đóng đinh trên mặt đất, tám chân hãy còn co giật!

Một thương diệt địch!

Theo một cỗ niêm dịch màu xanh biếc bắn mà ra, Lâm Minh rút Bá Vương thương, lại đâm tới võ giả Dịch Cân kỳ, nhưng mà đúng lúc này, Lâm Minh lại cảm thấy sau đầu phát lạnh, một cỗ sát khí như con rắn độc đánh úp lại.

Ra sức lắc mình, một đạo ánh sáng hồng lóe ra như điện xạ, trực tiếp xuyên thủng mặt đất.

Võ kỹ!?

Lâm Minh mạnh mẽ chuyển đầu, ở phía sau hắn, xuất hiện rõ ràng một hư ảnh nam nhân cầm trường kiếm trong tay, đầu đội nón tre.

- Dịch Cân đỉnh phong!

Địch nhân này, là xuất hiện sau khi Lâm Minh giết chết Kim Cương tri chu! Chẳng những thực lực đạt tới Dịch Cân đỉnh phong, lại có thể sử dụng võ kỹ.

Nhìn thấy địch nhân Dịch Cân đỉnh phong, lúc này trong lòng Lâm Minh cũng dâng lên một cỗ hào khí, đây là lần đầu tiên hắn với giao thủ với địch nhân Dịch Cân đỉnh phong!

- Lâm Minh này không phải bị thương sao? Như thế nào còn không xong đời?

- Tên này, thật sự là ngoan cường, cây hương thứ ba cũng đốt một nửa rồi! Sau khi hắn bị thương, lại kiên trì được nửa nén hương.

- Trên đài còn sáu người, vừa rồi vị kia bị bắn ra, thành tích đã một trăm ba mươi chín, khó có thể kiên trì được nữa!

Ở đây nhiều người không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình.

- Lâm Minh đã bị thương, sức chiến đấu tất nhiên hạ xuống, mặc dù cứng rắn chống đỡ ở bên trong, cũng không chiếm được bao nhiêu tích phân.

Ngay tại lúc mấy người nói chuyện với nhau, trên tế đàn lại có hai người kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là bị trọng thương, tiếp theo hai người đều không duy trì được, bị pháp trận truyền ra, trong đó một người rõ ràng là Lâm Minh.

Sắc mặt Lâm Minh tái nhợt, phun thật mạnh ra một hơi, nói tóm lại, lần khảo hạch này hắn không phát huy được hoàn mỹ, nếu không có lẽ hắn còn có thể đi tới xếp thứ tư, năm, tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý, thời điểm cuối cùng, hắn sử dụng Bá Vương thương chém giết ở trong Vạn Sát trận, giết được hai địch nhân tương đương với Dịch Cân sơ kỳ, trong dạng chém giết kịch liệt này, hắn được lợi không ít.

- Lâm Minh này, rốt cuộc đi ra, thời gian hơn hai nén hương, còn không tính rất thái quá.

- Ân, xem ra thành tích hắn phải vào trước một trăm năm mươi, chậc chậc, Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn này thật sự là kỳ dược nha, tiểu tử này vài ngày trước còn không mạnh hơn Vương Nghiễn Phong bao nhiêu, hiện tại ăn hai viên kỳ dược, liền cường đại đến tình trạng này, ai, nếu có thể cho ta ăn thì tốt rồi.

Ở đây nhiều người có chút tâm lý ghen tị cùng không phục.

Lúc này, Bài Danh thạch ảo trận chớp động, đầu tiên sáng lên, đồng thời đi ra cùng Lâm Minh còn một người, sau khi một trận chớp động, tên của hắn ra hiện một trăm ba mươi sáu, thanh niên kia nhìn thấy thành tích này liền hưng phấn, hắn chỉ có mười bảy tuổi, tập võ ở Thất Huyền võ phủ hai năm rưỡi có thể có thành tích này đã rất không tồi.

Rồi sau đó, tên Lâm Minh chớp động, nguyên bản nó từ hai trăm mười danh chợt biến mất, hơn một trăm ánh mắt, đều nhìn chằm chằm Bài Danh thạch.

Bia Bài Danh thạch tổng cộng hai mươi ba cột, mỗi một cột có mười tên, đa số ánh mắt mọi người tập trung ở cột mười lăm, cũng chính là xếp hạng một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi, đây là vị trí tên Lâm Minh có khả năng xuất hiện nhất.



Nhưng mà ảo tượng này thủy chung bình tĩnh như nước, căn bản không có chút dao động.

- Ân?

Mọi người còn không kịp kinh ngạc, cột thứ mười ba Bài Danh thạch lại đột nhiên nổi lên sóng gió, hai cái tên một trăm hai mươi lăm và một trăm hai mươi sáu dường như bị một cỗ lực lượng vô hình tách ra, rồi sau đó hai chữ Lâm Minh hiện ra rõ ràng ở trong đó!

Lâm Minh, một trăm hai mươi sáu!

- Một trăm hai mươi sáu!

- Trời ạ! Hắn mới mười lăm tuổi!

Hơn một trăm người, nhìn thấy thứ tự Lâm Minh xong đều hít sâu vào một hơi khí lạnh.

Lúc trước, Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc cũng không biến thái như vậy, Lăng Sâm chỉ là một trăm bốn mươi lăm, Thác Khổ một trăm bốn mươi hai, Trương Quan Ngọc rất trâu bò, tiến sát một trăm bốn mươi, đạt tới một trăm ba mươi tám, so với Lâm Minh một trăm hai mươi sáu kém rất nhiều, nên biết rằng, thứ tự dựa vào trước sau, lên trước một người thật không dễ.

Quả thực là yêu nghiệt!Một ít người vẫn như trước nhìn chằm chằm vào Bài Danh thạch, dường như không tin thành tích biểu hiện mặt trên.

- Vách đá này có phải có vấn đề hay không? Chỉ có thời gian hơn hai nén hương, không đạo lý xếp hạng một trăm hai mươi sáu a!

- Bài Danh thạch là cao thủ Tiên Thiên đến từ Thất Huyền cốc khắc ra, như thế nào xảy ra vấn đề? Đúng vậy, nếu muốn tiến trước một trăm ba mươi, thế nào cũng phải giết thời gian ba cây hương mới được, tuy nhiên nếu thực lực bản thân quá mạnh mẽ, giết địch không triền đấu, mấy chiêu đánh gục thì...

Một người chậm rãi mở miệng, người này cũng là giáo qua Hồng Hi của Lâm Minh.

Nghe xong Hồng Hi nói, những người xung quanh giật mình, thực lực bản thân cao cường, giết địch không cần triền đấu, chẳng lẽ... Chẳng lẽ tiểu tử này còn dư lực!?

Vậy thật là đáng sợ.

Lúc này, sắc mặt Trương Thương khó coi nhìn chằm chằm Lâm Minh, một trăm hai mươi sáu! Tuy rằng kém còn xa so với hắn, nhưng đối phương nhỏ hơn hắn ba tuổi.

- Lâm Minh này không biết là ăn thiên tài địa bảo gì mà cường đại đến như vậy, hắn chỉ có Luyện Thể tầng hai đỉnh phong! Dược lực Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn hắn cũng hấp thu sạch sẽ, với thiên phú tam phẩm trung đẳng, lại có thể hấp thu tốt như vậy?

Lâm Minh cũng nhìn về phía Trương Thương, trong ánh mắt mang theo một tia chiến ý, còn có một tháng, vượt qua Trương Thương không là vấn đề!

- Được, ngươi rất tốt.

Lúc này, bên tai Lâm Minh vang lên chân nguyên truyền âm, đúng là thanh âm Trương Thương:

- Ngươi quả thật khiến ta kinh ngạc, tuy rằng ngươi chỉ có thiên phú tam phẩm trung đẳng, nhưng hấp thu hoàn toàn dược lực Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn, xếp hạng đến một trăm hai mươi sáu ngươi cho là ngươi có thể thắng ta trong đổ đấu thì quá ngây thơ rồi, ta lập tức sẽ cho ngươi hiểu được chênh lệch giữa ngươi và ta, chúng ta đổ đấu chỉ còn lại có một tháng, ngươi còn có bản lĩnh kiếm được kỳ dược như Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn sao? Cho dù ngươi kiếm được, chân nguyên loại dược vật trực tiếp tăng trưởng công lực này mang đến cũng không tinh thuần, phải hao phí thời gian đi chiết xuất, ngươi còn có thể ăn nữa sao?

- Ngươi, vẫn phải thua!

Trương Thương nói xong, đã đi tới Vạn Sát trận tế đàn, hắn không thể bảo trì trấn định được nữa.

Lúc này, đệ tử tham gia thí nghiệm với Lâm Minh cũng nhao nhao bị Vạn Sát trận bắn ra, tuy rằng thời gian bọn họ kiên trì dài hơn Lâm Minh, nhưng xếp hạng cũng không hơn được Lâm Minh, duy nhất một người chen vào trước một trăm ba mươi, cũng chỉ là một trăm hai mươi chín mà thôi.

Hào quang Vạn Sát trận dâng lên, Trương Thương bị bao phủ trong đó, khảo hạch bắt đầu!

Mặc cho hào quang chớp động, Trương Thương dường như lão tăng nhập định ngồi ở trên tế đàn, thần sắc ung dung, thân thể không nhúc nhích, hô hấp đều đều bình tĩnh, khí tức lâu dài.

Tuy rằng Vạn Sát trận là ảo trận, nhưng hết thảy cảnh tượng bên trong thật sự không thể chân thật hơn, chân nguyên cùng thể lực tiêu hao làm cho thí nghiệm giả gia tốc hô hấp, tim đập nhanh hơn, thân thể bị thương làm cho sắc mặt thí nghiệm giả tái nhợt, cả người đau đớn.

Nhưng Trương Thương lại thoải mái như thế, rõ ràng địch nhân hắn gặp được ở trong ảo trận hoàn toàn không là đối thủ.

- Sư huynh kia chính là Trương Thương đi, không hổ là cao thủ xếp hạng một trăm lẻ chín, thật là lợi hại!

Một tân sinh vừa mới thông qua khảo hạch nói, lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử xếp hạng cao như vậy, trong lòng hắn có chút hưng phấn cùng kính sợ.

- Đúng, nghe nói lần trước hắn cách xếp hạng đã ba tháng, lần này hẳn là sẽ có tiến bộ khá lớn, nói không chừng tiến vào trước một trăm...

Lâm Minh nhìn hương cháy, nén hương thứ hai rất nhanh đốt tới cuối.

Hai nén hương, trong Vạn Sát trận đã bắn ra vài người, trong đó một học viên mới của Địa Chi đường, hắn xếp hạng hai trăm mười lăm, cũng không tính quá kém.

Cây hương thứ ba rất nhanh liền thiêu đốt hơn phân nửa, thời gian này đã vượt qua Lâm Minh, mà với thực lực Trương Thương, tự nhiên sẽ không so kém hơn Lâm Minh.

Ở đây không không ai cảm thấy ngoài ý muốn, nếu Trương Thương không kiên trì tới đây mới là lạ.

Cây hương thứ ba đốt sạch, rốt cuộc Trương Thương xuất hiện cảm giác chống đỡ hết nổi có.

Cây hương thứ bon vừa châm lên, Trương Thương kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên bị thương, nén hương thứ tư đốt được một nửa, Trương Thương bị pháp trận bắn ra.

Xếp hạng cuối cùng, một trăm lẻ ba!

Sau khi Trương Thương đi ra, nhìn thoáng qua xếp hạng, nhíu mày, dường như cũng không hài lòng với thành tích này. Tuy rằng tiến bộ vượt qua năm tên, nhưng lần này hắn đã chuẩn bị rất kỹ, vốn chuẩn bị tấn công trước một trăm.

Hắn nhìn thoáng qua Lâm Minh, truyền âm nói:

- Một tháng sau quyết chiến, ta chờ ngươi.

Mà lúc này Lâm Minh, lại cũng không đem quá nhiều tâm tư đặt ở trên thân Trương Thương, hắn nghĩ tới vũ khí chính mình vừa mới lựa chọn, thương.

Muốn đi chọn một thanh thương tốt!

Khảo hạch giằng co vừa tới giờ ngọ, thời điểm sáng sớm, tham gia khảo hạch gần như đều là võ giả Luyện Thể tầng hai, Luyện Thể tầng ba, xếp hạng đều ngoài một trăm.

Mà đến đến gần giữa trưa, Vạn Sát trận lại có không ít cao thủ Luyện Thể tầng bốn Dịch Cân kỳ đến, thực lực của bọn họ, lập tức thăng lên một cái cấp bậc, thậm chí có vài người lấy được thành tích trước năm mươi.

Rất nhiều thiếu niên vừa mới tiến vào Thất Huyền võ phủ hứng trí bừng bừng xem cuộc chiến, mà Lâm Minh lại sớm rời đi, nếu có thể nhìn thấy toàn cảnh chiến đấu của những cao thủ, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn những cao thủ ngồi ở trong Vạn Sát trận, không học được bất kỳ thứ gì, tự nhiên hắn không có hứng thú.

Xuyên qua vài con đường, thời điểm ở giữa trưa Lâm Minh đi tới tiệm vũ khí lớn nhất Thiên Vận thành, Thần Binh đường.

Thần Binh đường là cửa hàng vũ khí lâu đời nhất Thiên Vận thành, lịch sử so với Thiên Vận quốc còn lâu hơn, hai trăm năm trước, Thiên Vận quốc lập quốc, mà khi đó Thần Binh đường đã là cửa hiệu lâu đời trăm năm.

Lâm Minh nhìn về phía Thần Binh đường, chín tầng lầu các, ẩn ẩn có ngụ ý chí tôn trong binh, cửa có chiêu bài ánh vàng lớn, bút lông viết phía trên ngưng trọng, sắc bén tản ra ý sát phạt, chỉ liếc mắt một cái, sẽ cảm giác linh hoạt, khí thế mặt tiền cửa hiệu sắc bén ập vào mặt, không hề nghi ngờ, bản thân người viết cũng là một cao thủ võ đạo.

Khách nhân trong cửa hàng cũng không nhiều, tuy nhiên trong những khách nhân này có một nửa là cao thủ võ đạo, trong đó có mấy người là cường giả Luyện Cốt kỳ đỉnh phong, điều này làm cho Lâm Minh âm thầm kinh hãi. Những người này cách Ngưng Mạch kỳ chỉ còn một bước, đương nhiên, nếu muốn tới bước này vô cùng gian nan.

Lần này Lâm Minh đến mặc chế phục đặc biệt của Thất Huyền võ phủ, cho nên tuy rằng tuổi hắn còn trẻ, nhưng cũng hấp dẫn nhân viên cửa hàng chú ý, đệ tử Thất Huyền võ phủ, địa vị rất cao.

- Thiếu hiệp, muốn mua binh khí gì.

- Thương!

Lâm Minh nói.

- Nga?

Nhân viên cửa hàng thoáng sửng sốt, người mua thương cũng không nhiều, cho dù có, bình thường cũng là đại hán khôi ngô, mà thiếu niên thư sinh chín thành chín là tới mua kiếm, hắn không nghĩ tới thiếu niên này thoạt nhìn chỉ có mười năm, sáu tuổi lại mở miệng nói mua thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook