Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 103: Công nghệ phức tạp

Tàm Kiếm Lý Ngưu

27/06/2017

- Thiếu hiệp muốn mua thương gì? Cấp bậc gì?

- Nơi này các ngươi có bảo khí không?

Lâm Minh lên tiếng hỏi.

- Bảo khí thương?

Tiểu nhị không nghĩ tới thiếu niên này ngữ khí kinh người, giá cả một thanh bảo khí thương, ít nhất có một vạn lượng vàng, tốt thì hai đến ba vạn, thiếu niên này có nhiều tiền như vậy?

Kỳ thật Lâm Minh không nhiều tiền như vậy, tuy nhiên hắn có thể dự định một chút, sau đó tính ra tiền.

- Thiếu hiệp, trong điếm chúng ta không có thương cấp bảo khí, nếu cần đao kiếm cấp bảo khí, thật ra có rất nhiều.

- Như vậy sao...

Lâm Minh hơi cảm thấy thất vọng, không nghĩ tới Thần Binh đường cũng không có bảo khí thương, bảo khí thương cũng quá thiếu.

Nhân viên cửa hàng nói:

- Thương cấp bậc bảo khí, số lượng quá ít, nhu cầu lại không nhỏ, hai tháng trước trong điếm có một cây, nhưng đã sớm bị đặt trước, rồi sau đó bán đi.

- Nga? Theo ta được biết, võ giả Thiên Vận quốc rất ít dùng thương đi, ai lại dùng thương để chiến đấu?

- Đúng, võ giả rất ít dùng, tuy nhiên... Quân đội lại dùng đến, một ít tướng quân mua bảo khí thương, bởi vì thương cấp bảo khí quá ít, cho nên thậm chí có ít tướng quân chiến công hiển hách, cũng không có bảo khí thương, thiếu hiệp muốn mua được bảo khí thương ở Thiên Vận quốc, rất khó.

Thì ra là thế, Lâm Minh lập tức hiểu được trong lòng, thương là binh khí tốt nhất trong quân đội, từ xưa đến nay, phàm là tướng lãnh nổi danh, tám thành là dùng thương, còn lại hai thành, dùng Đại Quan đao, Phương Thiên kích cùng những loại binh khí dài, mà nổi danh bằng vào đao kiếm không có mấy người.

Hành quân đánh giặc, thường xuyên phải mã chiến, lúc này đao kiếm có vẻ quá ngắn, cho nên sẽ dùng đến kích, sóc, thương, mâu, mà thương cùng mâu lại là dùng nhiều nhất, một thương nơi tay, cho dù rơi vào loạn quân cũng có thể giết ra, đại thương dài một trượng, một lần quẩy chính là mười mấy mạng người, đây là điều kiếm, đao, phủ... Không thể theo kịp.

Cho nên Hoành Tảo Thiên Quân là chiêu thức thương độc hữu!

Bởi vậy tướng quân Thiên Vận quốc, mặc dù thời điểm bọn họ tu võ dùng kiếm, tòng quân sau cũng đều dùng thương.

- Chính thế, thương cấp bậc bảo khí, muốn mua không dễ chút nào, giá cả thương tốt rất có thể cần mấy vạn hoàng kim, hiện tại ta cũng không có nhiều tiền như vậy, trước kia tiền đều lấy từ Mộc Dịch tiên sinh, tuy rằng ta làm được Minh Văn phù giá trị xa xỉ, nhưng cũng không rõ ràng Mộc Dịch có thực sự dùng nhiều như vậy hay không, mấy ngày nay phiền toái Mộc Dịch đã không ít, mấy vạn lượng vàng không phải số lượng nhỏ, không thể hỏi hắn nữa. Huống chi, một ít thương chế tạo hoàn mỹ cũng sẽ không dễ dàng gặp, hơn nữa hiện tại ta tu võ còn không cao, cho ta bảo khí cũng rất khó phát huy được uy lực.

Nghĩ như vậy, Lâm Minh nói:

- Vậy quên đi, cho ta xem các thương khác đi, thương tốt.

- Tốt, thiếu hiệp chờ.

Nhân viên cửa hàng nói xong xoay người, từ trong hộp gỗ xuất ra một cái cán thương phẩm chất khá, cán thương này đen nhánh, chiều dài bảy xích.

Thời điểm trong điếm bán ra thương, thường thường là cán thương cùng đầu thương tách ra bán, cán thương gửi ở trong hộp gỗ chống phân hủy, đầu thương tẩm dầu bảo tồn, cam đoan không ra ánh sáng. Đến lúc đó khách nhân căn cứ chính mình yêu thích, chọn lựa cán thương cùng đầu thương thích hợp, tạo thành một cây thương thành phẩm.

- Thiếu hiệp mời xem.

Nhân viên cửa hàng đưa cán thương tới.

Lâm Minh cầm cán thương ở trong tay, sức nặng đại khái ba mươi cân, hiển nhiên cũng không phải kim loại tạo ra, tiện tay dùng một chút lực, cán thương này co dãn mười phần, Lâm Minh không chút nghi ngờ, nếu đem cán thương ép thành một hình cung rồi sau đó buông tay, trực tiếp có thể đập vỡ đầu lâu một dã thú.

Loại cán thương này, tuy rằng không phải kim loại, nhưng là quất ở trên người tạo thành thương tổn so với kim loại còn cao hơn.

- Cán thương này bao nhiêu tiền?

Lâm Minh hỏi.

- Một ngàn hai trăm lượng vàng.

May mà Lâm Minh sớm có chuẩn bị, nghe giá cả thế cũng âm thầm líu lưỡi, chỉ một cái cán thương đã đắt như vậy, nên biết rằng, một kiện đao kiếm bảo khí bình thường cũng chỉ là mấy ngàn lượng vàng. Thương này còn không phải bảo khí.

Tiểu nhị nhìn ra Lâm Minh kinh dị, giải thích nói:

- Đây là làm từ Ô Ti mộc, tuyển dụng qua Ô Ti mộc mấy trăm năm tốt nhất, ngâm bảy bảy bốn chín ngày ở trong nước suối trên núi, rồi sau đó cho vào nồi nấu ba ngày ba đêm, bỏ hết vụn gỗ cùng mảnh nhỏ Ô Ti mộc ra, chỉ để lại khung cứng cỏi nhất, cho thêm Kim Mộc tàm vào ninh, cuối cùng mặt ngoài lại quấn Kim Mộc tàm, ngâm ba năm ở trong dầu mà thành.

- Bất kể là Ô Ti mộc hay là Kim Mộc tàm, đều là tài liệu quý báu đao kiếm không bằng, cộng thêm các loại công nghệ đặc thù, cán thương này tuyệt đối sẽ không bị chặt đứt ở trong quá trình chiến đấu, thậm chí có thể chém đứt bảo kiếm của địch nhân, thiếu hiệp hoàn toàn có thể yên tâm.

Tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu, Lâm Minh nghe mà không khỏi hoa mày chóng mặt, một cây cán thương không bắt mắt, quá trình chế tạo đã phức tạp như vậy, hơn nữa tuy rằng tàm ti Kim Mộc tàm không đắt bằng Thiên Tàm Ti, nhưng dùng nhiều như vậy cũng tuyệt đối giá trị xa xỉ, mà Ô Ti mộc cũng thập phần đắt đỏ, huống chi là cây cổ thụ mấy trăm năm.

Hơn nữa trong quá trình sản xuất còn có thứ phẩm, tỷ như hỏa hầu không nắm giữ tốt, Ô Ti mộc có vấn đề đều không được, hơn nữa cán thương phải thẳng tắp, phàm không thẳng đều là thứ phẩm, phải đào thải, điều này lại khiến cho giá trị cán thương gia tăng không ít.

Chẳng trách đắt như vậy, một cây thương như vậy, dân chúng bình thường không ăn không uống làm lụng vất vả cả đời cũng không mua nổi.

Tiểu nhị nói:

- Chỗ quý nhất của thương chính là cốt, thương có được hay không, phải xem cốt thương, xem đầu thương, công nghệ chế tạo đầu thương đơn giản, đầu thương tốt thường thường cũng mấy trăm lượng vàng, cho dù thiếu hiệp tuyển Vân Văn Tấn Thiết làm thành đầu thương, cũng chỉ tám trăm lượng, tổng giá trị sẽ không vượt qua hai ngàn lượng, thiếu hiệp cảm thấy thế nào?

Lâm Minh thưởng thức cán thương này, hơi có chút yêu thích không buông tay, cán thương này co dãn không nói đến, xúc cảm tuyệt đối nhất lưu.

Đáng tiếc, rất nhẹ!

- Còn có nặng hơn không? Tỷ như, trọng thương mấy trăm cân.

- Nga?

Tiểu nhị kinh hãi trong lòng, trọng thương mấy trăm cân, ít nhất khí lực phải mấy ngàn cân mới có thể múa, thiếu niên này, có khí lực lớn như vậy sao?

Tuy nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc, tiểu nhị vẫn xuất ra một cây cán thương tạo ra từ huyền thiết tinh khiết, cán thương này cũng dài bảy xích, nặng hơn bốn trăm cân, tiểu nhị hiển nhiên cũng đã tu luyện qua, tuy rằng lấy có chút cố hết sức, nhưng tốt xấu vẫn lấy ra được.

- Cán thương này, tám trăm lượng vàng.

Tuy rằng Huyền Thiết đắt, nhưng công nghệ che tạo cán thương huyền thiết tinh khiết đơn giản, cho nên cán thương kim loại ngược lại rẻ hơn.

- Thiếu hiệp cẩn thận, rất nặng.

Điếm tiểu nhị có chúc lo lắng đưa cán thương huyền thiết cho Lâm Minh, nhưng không nghĩ tới Lâm Minh cầm nó giống như cầm một cây mộc côn, vô cùng thoải mái.

Điều này làm cho mí mắt điếm tiểu nhị kia hơi dựng lên, thiếu niên này, khí lực thật lớn! Quả thực là hung thú hình người a.

Lâm Minh cầm cây thương trong tay suy nghĩ một chút, hỏi:

- Còn có nặng hơn không?

Nặng hơn? Còn muốn nặng hơn?

Tiểu nhị ngẩn ngơ, nói:

- Nặng hơn cũng có, tuy nhiên giá cả rất đắt.

- Không quan hệ.

Lâm Minh vì tránh cho phiền toái không cần thiết, thoáng lấy ra kim phiếu trong lòng, hiện ở trên thân hắn còn có tám ngàn lượng vàng, chỉ cần không phải thương cấp bậc bảo khí, dù đắt hơn cũng mua được.

Tiểu nhị kia nhìn thấy kia một xấp kim phiếu không khỏi ngạc nhiên, kim phiếu dày như vậy, quả nhiên là người có tiền! Hắn cung kính nói:

- Thiếu hiệp xin theo ta.

Nói xong, tiểu nhị kia lập tức đi lên lầu hai.Tiến vào lầu hai, người lập tức ít đi rất nhiều, không gian to như vậy chỉ có ít ỏi vài khách hàng, một trung niên mặc áo dài màu xám đang ngồi ở phía sau quầy thưởng trà.

Tiểu nhị cung kính đối với người trung niên một cái lễ, rồi sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu.

- Nga? Vị thiếu hiệp này muốn chọn một cây trọng thương?

Người trung niên kia có hứng thú nhìn về phía Lâm Minh:

- Ngươi cần trọng thương nặng bao nhiêu?

- Tám trăm cân.

- Tám trăm cân?

Trong mắt trung niên nhoáng lên tinh quang:

- Thương tám trăm cân, ít nhất phải có khí lực bốn ngàn cân, ngươi dùng được?

Lâm Minh nói:

- Dùng, cho dù hiện tại dùng không linh hoạt nhưng về sau cũng sẽ linh hoạt lên.

- A! Có quyết đoán, ta cho ngươi xem một cây thương.

Người trung niên nói xong đứng lên, đi về phía một cái giá, sau một lát, người trung niên này mang theo một hộp gỗ thật dài ra, tuy rằng hắn chỉ là tùy ý tiêu sái, nhưng Lâm Minh lại phát hiện, mỗi bước đi của người trung niên đều làm sàn gỗ kêu lên mấy tiếng vang nhỏ, đó là thanh âm sàn gỗ không chịu nổi gánh nặng phát ra.

Hiển nhiên, hộp gỗ trong tay hắn vô cùng trầm trọng!

Người trung niên đặt hộp gỗ ở trên quầy, mở cái nắp ra, bên trong là một trường thương ài tám xích dùng mảnh vải thật dày bọc.

Người trung niên cởi bỏ mảnh vải, lập tức lộ ra thân thương màu tím đen cùng đầu thương màu đỏ sậm. Ở trên thân thương màu tím đen, dùng chữ triện khắc ra hai chữ, Quán Hồng.

Hai chữ này phong cách cổ xưa mượt mà, phối hợp cây thương rất nặng, dường như có một cỗ khí thế mênh mông ngập trời ập vào mặt.

Thương tốt!

Người trung niên nói:

- Thương này tên là Quán Hồng, thân thương tám xích, đầu thương tám tấc, là một kiện bán bảo khí.

- Ân? Bán bảo khí?

Người trung niên nói:

- Chỉ có đầu thương là bảo khí, cán thương không phải.

Lâm Minh lập tức tỉnh ngộ, bởi vì công nghệ cán thương phức tạp, cho nên rất khó khắc trận pháp, mà đầu thương lại giống với đao kiếm, tự nhiên có thể khắc trận pháp lên, chế thành bảo khí.

Nhưng, trên cán thương thiếu trận pháp, chân nguyên không thể thông suốt, uy lực tự nhiên đại giảm.

Người trung niên nói:



- Tuy rằng cán thương không phải bảo khí, nhưng luận độ cứng cỏi, so với bảo khí nhân giai hạ phẩm bình thường còn mạnh hơn một ít.

Bảo khí khác nhau cùng vũ khí bình thường ở chỗ trên bảo khí có khắc trận pháp, có thể rót chân nguyên vào, cũng không nói bảo khí nhất định rắn chắc hơn vũ khí bình thường.

Đại sư tạo ra bảo khí phải là võ giả, thợ thủ công bình thường bởi vì không có chân nguyên, không hiểu trận pháp, không thể tạo ra bảo khí, nhưng có đôi khi, thợ thủ công bình thường dùng tài liệu cực phẩm, cộng thêm bí kỹ nhiều thế hệ tương truyền, đồng dạng có thể tạo ra thần binh, luận sắc bén cùng chắc chắn, loại thần binh này rất có thể mạnh hơn với bảo khí!

Đương nhiên, loại thần binh này không thể dồn vào chân nguyên, khi chân chính thực chiến, sử dụng võ kỹ, uy lực kém hơn một bậc so với bảo khí.

Người trung niên nói:

- Cán thương này dùng Tử Ô Đạn Thiết rèn ra, đầu thương dùng Vân Văn Tấn Thiết, hai sườn mũi thương được khảm huyền kim vào, vô cùng sắc bén, đầu thương cùng cán thương vốn cùng một chỗ, không thể tách ra, nặng tám trăm hai mươi cân.

Tử Ô Đạn Thiết sao?

Thời điểm Lâm Minh đi học, nghe truyền công trưởng lão giảng qua loại kim loại kỳ dị này, loại kim loại này nặng vô cùng, hơn nữa bản thân vô cùng co dãn, nó thậm chí có thể dùng để làm cường cung, loại cung này, phối hợp gân hung thú đẳng cấp cao làm thành dây cung, có thể dễ dàng bắn ra hơn hai ngàn, dù là miếng thép tinh đều bị xuyên thủng!

Dùng loại Tử Ô Đạn Thiết này để làm cán thương, khi cán thương cong hình bán nguyệt, lực lượng bắn ra có thể chém ngang đại thụ một vòng tay, võ giả lực lượng trên năm ngàn cân, tiện tay run lên, bằng vào cán thương có thể đánh chết người.

Nhưng mà Tử Ô Đạn Thiết lại phải trải qua vô số lần rèn khi thành hình, kể từ đó, cũng không thể khắc trận pháp ở bên trong, trận pháp đều không có cho nên không thể dùng để chế tạo bảo khí.

Nhưng dù vậy, Tử Ô Đạn Thiết cũng bị rất nhiều Luyện Khí đại sư yêu tha thiết, bởi vì dùng nó làm cán thương, cường cung thật sự rất thích hợp.

Lâm Minh đem cầm cán thương do Tử Ô Đạn Thiết chế thành ở trong tay, dùng sức run lên một chút, cán thương rung động nhẹ, nhưng biên độ rung động cũng không lớn, đây là bởi vì khí lực Lâm Minh không đủ.

Tuy nhiên dù vậy, nam nhân trung niên kia vẫn đột nhiên cả kinh, thiếu niên này, khí lực thật biến thái! Có thể rung cán thương thành như vậy, lực lượng này chỉ sợ không dưới ba ngàn cân! Nhìn hắn chỉ có Luyện Thể tầng hai đỉnh phong, gân cốt thân thể thật vững chắc!

Lâm Minh lại tiện tay múa vài cái, tám trăm hai mươi cân, cầm lấy thật thoải mái, nhưng khi múa tuyệt đối sẽ không thoải mái, dùng binh khí như vậy chiến đấu, mặc dù Lâm Minh có Hỗn Độn Chân Nguyên quyết chống đỡ cũng hao hết thể lực rất nhanh.

Tuy nhiên Lâm Minh cũng không lo lắng, hắn sẽ đột phá rất nhanh, cho nên sức nặng này cũng là vừa lúc.

- Cây thương này bao nhiêu tiền?

- Chín ngàn lượng vàng!

Chín ngàn lượng... Lâm Minh vẫn chưa quá kinh ngạc, giá trị thương này, chỉ là đầu bảo khí thương Vân Văn Tấn Thiết kia đã giá trị ba ngàn lượng, mà cán thương Tử Ô Đạn Thiết bán sáu ngàn lượng tuyệt đối không đắt.

Lâm Minh đào ra tất cả kim phiếu, lại xuất ra thẻ khách quý Tử Kim đặt trên mặt bàn, Thần Binh đường này cũng gia nhập Liên Hợp thương hội, có thể dùng thẻ khách quý, ưu đãi chín mươi phần trăm, chỉ còn có tám ngàn một trăm lượng, nhưng dù vậy, kim phiếu trên thân Lâm Minh cộng hết vẫn còn thiếu một trăm lượng.

Người trung niên nhìn thấy thẻ khách quý này, ánh mắt hơi hơi sáng ngời:

- Thiếu hiệp là người phủ nguyên soái?

Lâm Minh tâm niệm vừa động, do dự một chút, nói:

- Không phải, chỉ là một bằng hữu của ta ở phủ nguyên soái.

Tuy rằng Lâm Minh nói nhẹ nhàng, nhưng người trung niên biết, bằng hữu thiếu niên này tuyệt đối là nhân vật trọng yếu trong phủ nguyên soái, nếu không không có khả năng có thẻ khách quý, đồng thời còn lấy để tặng người, hắn cười nói:

- Thì ra là thế, nếu là khách quý phủ nguyên soái, thương này chỉ lấy thiếu hiệp tám ngàn lượng.

- Đa tạ.

Lâm Minh cũng không già mồm cãi láo, một trăm lượng vàng, bất kể là đối với hắn, hay là đối với Thần Binh đường đều không tính là cái gì.

Tiểu nhị bọc thương lại cho vào hòm, Lâm Minh cầm lấy, sau khi nói lời từ biệt, liền lao về phía sau núi.

Tử Ô Đạn Thiết làm thành thân thương, Vân Văn Tấn Thiết cấp bậc bảo khí làm thành đầu thương, tổng trọng tám trăm hai mươi cân, thương như vậy, Lâm Minh ngẫm lại vô cùng hưng phấn!

Lại đi tới bãi đất trống phía sau núi, bởi vì lưng đeo tám trăm hai mươi cân thương, Lâm Minh giẫm cỏ dưới lòng bàn chân lưu lại dấu chân rõ ràng.

Cảm thụ được áp lực trầm trọng đến từ sau lưng, trong lòng Lâm Minh dâng lên một cỗ hào hùng, hắn nhắm ngay một tảng đá lớn, đột nhiên đánh xuống một thương, chỉ nghe bùm một tiếng, tảng đá kia lập tức bị trọng thương đập nát, mà bởi vì cán thương co dãn, tay Lâm Minh không cảm nhận được lực phản chấn quá lớn, đây là chỗ tốt của Tử Ô Đạn Thiết, nếu cán thương huyền thiết tinh khiết, chấn động này sẽ khiến hổ khẩu phải run lên, nếu lực phản xung lớn một chút, hổ khẩu sẽ bị chấn đắc rạn nứt.

- Ha ha, thương tốt!

Lâm Minh cầm trường thương trong tay tùy ý múa may, hắn cũng không dùng thương pháp, hoàn toàn dựa theo võ thuật quyền thuật, đại thương tám trăm hai mươi cân, múa lên oai phong lẫm lẫm, Lâm Minh múa ước chừng một khắc, dần dần cảm giác cánh tay tê dại, thể lực có chút không chống đỡ nổi.

Thương này, đủ nặng!

Đúng lúc này, trước mặt Lâm Minh sáng lên một đoàn ánh lửa, ân, Truyền Âm phù?Đúng lúc này, trước mặt Lâm Minh có một đoàn ánh lửa sáng lên, ừm, Truyền Âm phù?

- Một khắc đồng hồ sau, tập hợp tại Diễn Võ trường của Thất Huyền võ phủ, dựa theo xếp hạng của khảo hạch lần này để xếp hạng phân phối tài nguyên của võ phủ.

Tài nguyên của võ phủ!

Trong lòng Lâm Minh vui mừng, vác trường thương trên lưng rồi liền lao đi về dưới chân núi, mặc dù dùng thân pháp đến cực hạn, nhưng là bởi vì nguyên nhân đeo thương, tốc độ của Lâm Minh vẫn là chậm hơn ba thành so với trước kia, lúc bình thường động tác của hắn có thể nhanh nhẹn, điểm chân lên cành cây để mượn lực nhảy lên, song hiện tại, hắn lại chỉ có thể đi ở trên cỏ, vác thương trên lưng này, chỉ cần vừa nhảy lên cành cây thì nó sẽ đứt.

Tuy nhiên những thứ bất tiện này chẳng những không có tạo thành khốn nhiễu cho Lâm Minh, ngược lại để cho hắn rất hưng phấn, thường xuyên đeo thương nặng như vậy, cũng là một loại tu luyện!

Một khắc đồng hồ sau, Lâm Minh đến Diễn Võ trường của Thất Huyền võ phủ, Hồng Hi đã sớm đứng ở nơi đó, hai mươi học sinh mới cũng đến thất thất bát bát, thấy Lâm Minh tới đây, Hồng Hi giơ tay lên ném ra một cái ngọc giản.

- Chi tiết về tài nguyên đều ghi rất rõ ràng ở bên trong, ngươi tự mình xem đi.

- Vâng, huấn luyện viên.

Lâm Minh dùng linh hồn lực xâm nhập vào bên trong ngọc giản, bên trong có một tờ bản đồ chi tiết về Thất Huyền võ phủ, ký hiệu cặn kẽ bên trong đánh dấu các loại tài nguyên của võ phủ.

Trong đó sát trận cung cấp cho võ giả tu luyện thì có bảy cái: Kim Giáp binh, Mộc Nhân hạng, Thác Nước Hàn Đàm, Dung Nham quật, Loạn Thạch pha, Cuồng Phong động, Lôi Minh cốc, hợp lại thành bảy đại sát trận Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi.

Bảy cái trận pháp này vận chuyển hàng năm, Chân Nguyên thạch tiêu hao hết cũng không phải là một cái số lượng nhỏ.

Song, mặc dù trận pháp luôn luôn vận chuyển, nhưng một lần có thể cung cấp cho mười hai người cùng nhau tu luyện, nhưng là học sinh của Thất Huyền võ phủ quá nhiều, không thể nào tùy ý cung cấp cho bất kỳ đệ tử nào cũng tới tu luyện, cho nên tài nguyên này phải nhờ vào Bài Danh thạch để giành lấy, đệ tử không có Bài Danh thạch căn bản không có tư cách tiến vào, đệ tử có Bài Danh thạch thì dựa theo xếp hạng để phân phối thời gian.

Dựa theo xếp hạng của Lâm Minh, một tháng có thể chọn một sát trận sử dụng để tu luyện ba ngày chẵn.

Trừ đãi ngộ tu luyện trận này, Lâm Minh còn có tư cách tiến vào Tàng Thư các của Thất Huyền võ phủ, chọn một quyển nhân giai hạ phẩm công pháp cùng hai môn nhân giai hạ phẩm võ kỹ để sử dụng, ngọc giản của những công pháp võ kỹ này, Lâm Minh không thể mang ra khỏi Thất Huyền võ phủ, nhưng là lại có thể mang ra khỏi Tàng Thư các đến chỗ ở của mình quan sát trong thời gian dài.

- Võ kỹ, công pháp, còn có địa phương tu luyện, đây chính là tài nguyên tối trọng yếu mà Thất Huyền võ phủ cung cấp, võ kỹ có thể làm cho lực chiến đấu của võ giả tăng nhiều, công pháp là tu luyện căn bản của võ đạo, mà địa phương tu luyện thì có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của võ giả, đạt tới hiệu quả làm chơi ăn thật, rất nhiều đệ tử chính là vì ba tài nguyên này nên mới đến Thất Huyền võ phủ.

- Ở bên trong ba tài nguyên này, công pháp là thứ trọng yếu nhất, bất quá ta có “Hỗn Độn Cương Đấu kinh”, công pháp đối với ta mà nói không có ý nghĩa, ta cần nhất đúng là võ kỹ cùng địa điểm tu luyện, nhất là địa điểm tu luyện, đáng tiếc một tháng chỉ có thể tu luyện ba ngày chẵn, quá ít, ta phải mau chóng có được Bài Danh thạch của những vị trí trên mới được.

Lâm Minh ở trong lòng tính toán, đem linh hồn lực thối lui ra khỏi ngọc giản.

Lúc này, Hồng Hi nói:

- Cũng đến đông đủ, mọi người đi theo ta, đến Tàng Thư các.

Tàng Thư các của Thất Huyền võ phủ chia làm hai cái, một cái là nội các để cho đệ tử trọng yếu dùng, một cái khác chính là ngoại các để cho đệ tử khác dùng.

Nội các là nơi lưu lại công pháp cực kỳ bí mật của bảy vị tông sư khai môn Thất Huyền cốc, nghiêm cấm truyền ra ngoài, hiện tại Lâm Minh chỉ có thể đi ngoại các.

Công pháp của ngoại các mặc dù cấp bậc hơi thấp một chút, nhưng lớn hơn rất nhiều lần so với nội các, ngọc giản trân quý bên trong có hơn mấy ngàn, đây là tích lũy trong sáu trăm năm của Thất Huyền cốc, những năm gần đây, đệ tử của Thất Huyền cốc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đánh chết những võ giả khác, thường thường phải nhận được một chút ngọc giản công pháp, những thứ ngọc giản này vô dụng đối với đệ tử của Thất Huyền cốc, liền bán ra cho tông môn, kể từ đó, ngọc giản công pháp của Thất Huyền cốc tự nhiên càng để lâu càng nhiều, những công pháp này cũng không phải là Thất Huyền cốc chính thống, cho nên mới phải lấy ra phân phát cho các nơi trong võ phủ, cung cấp cho đệ tử tìm hiểu học tập.

Tuy nhiên mặc dù như thế, những công pháp này đặt ở trong Thiên Vận quốc cũng là cực kỳ trân quý, hai mươi đệ tử Địa Chi đường này rất nhiều người căn bản không có học tập qua công pháp có hệ thống, bây giờ có thể tiến vào một cái tàng thư khố lớn như vậy tự mình chọn lựa, không ít người đều mang theo vẻ mặt hưng phấn.

Sau khi Lâm Minh đi tới Tàng Thư các, đưa ngọc giản cầm trong tay cho trưởng lão thủ các, trong ngọc giản này chẳng những giới thiệu quy định phân công các loại tài nguyên, hơn nữa còn ghi chép tư liệu cùng thành tích của Lâm Minh.

Trưởng lão thủ các tùy ý dùng linh hồn lực dò xét một chút, nói với Lâm Minh:

- Vào đi thôi, ngươi có thể chọn lựa một môn công pháp, hai môn võ kỹ, rồi sau đó ba cái ngọc giản này ngươi có thể mang ra khỏi Tàng Thư các để tìm hiểu, tuy nhiên trong lúc đó các ngươi không thể rời đi Thất Huyền võ phủ. Nhưng là... Nếu như lần này người chọn ngọc giản quá nhiều vậy thì cần hẹn trước, mà tìm hiểu thời gian phân phối dài ngắn sẽ phải dựa theo thành tích phía trên Bài Danh thạch để sắp xếp.

Muốn phục chế ngọc giản công pháp quá phiền toái, cho nên bình thường chỉ có bản đơn lẻ, có chút công pháp rất được hoan nghênh, tự nhiên có rất nhiều đệ tử sẽ chọn, kể từ đó, trên thời gian sẽ có xung đột, an bài thời gian như thế nào, cái này phải dựa vào xếp hạng để xác định, cho nên đệ tử xếp hạng thấp căn bản không thể lựa chọn được công pháp đứng đầu, nếu không cho dù chọn được cũng không còn quá nhiều cơ hội để tìm hiểu.

- Thất Huyền võ phủ này thật là địa phương thực lực tối thượng, ở chỗ này xếp hạng chính là hết thảy a.

Lâm Minh cảm khái một chút, đi vào Tàng Thư các.

Lúc này, ở trong Tàng Thư các đã có không ít đệ tử tụ tập, nhưng không ai phát ra một tia thanh âm, nếu như tĩnh tâm lắng nghe, có thể nghe được tiếng hô hấp chạy dài đều đều của những đệ tử này, khi bọn hắn tỉ mỉ cảm ngộ công pháp trong ngọc giản, khoảng cách giữa một lần hít vào và thở ra, thậm chí sẽ dài đến thời gian nửa nén hương.

- Rất nhiều cao thủ...

Lâm Minh thở nhẹ một hơi, Thất Huyền võ phủ này thật là đầm rồng hang hổ, Chu Viêm ở Thanh Tang thành đã là thiên tài số một số hai, nhưng là tới Thất Huyền võ phủ lại chỉ có thể xếp hạng trong ba mươi người đứng đầu.

Hồng Hi nói:

- Bắt đầu chọn đi, không cần phải gấp gáp, thời gian của các ngươi rất nhiều, phía trên ngọc giản không có dấu hiệu chính là công pháp cơ bản cùng bình thường, có dấu hiệu chính là phẩm chất cao, màu đỏ đại biểu cho nhân giai hạ phẩm, màu tím đại biểu cho nhân giai trung phẩm, bên cạnh mỗi cái ngọc giản cũng sẽ biểu hiện nhân số đã lựa chọn, nếu như các ngươi xếp hạng không đủ thì khuyên các ngươi không nên chọn công pháp đứng đầu, nếu không dựa theo xếp hạng để phân phối thời gian, các ngươi sẽ không có cơ hội.

Dựa theo quy định của võ phủ, xếp hạng từ một trăm đến hai trăm, đều chỉ có thể chọn nhân giai hạ phẩm công pháp, Lâm Minh xếp hạng coi như là trong một trăm người tương đối gần phía trước, có thể chọn công pháp đứng đầu.

Tuy nhiên đừng nói là công pháp nhân giai hạ phẩm đứng đầu, cho dù là công pháp nhân giai trung phẩm, thượng phẩm, Lâm Minh cũng hoàn toàn không có hứng thú, tuy nhiên cũng nên phải giả bộ a.

Cho nên hắn tùy ý xem, bên cạnh mỗi cái công pháp đều có lá bùa làm thành nhãn hiệu, trên đó viết đệ tử bản môn đã chọn công pháp, phía trên nhãn hiệu của công pháp đứng đầu, thường thường viết bốn năm tên, mà công pháp ít lưu ý, lại thường thường một người cũng không có.

Cũng là nhân giai hạ phẩm công pháp, chênh lệch là rất lớn, cho nên đệ tử xếp trong một trăm hạng đứng đầu học được công pháp tốt hơn nhiều so sánh với đệ tử nằm trong hai trăm hạng đứng đầu.

Lâm Minh nhìn trong chốc lát, đột nhiên trong lòng vừa động, hắn thấy được tên Trương Thương.

- Vô Ảnh công! Xem ra Trương Thương chính là học môn công pháp này.

Lâm Minh vừa nhìn nhãn hiệu phía trên, phía trên ước chừng viết bảy tên, công pháp này, rất được hoan nghênh!

Lâm Minh đưa linh hồn lực vào trong đó, mở đầu của ngọc giản đã ó chú giải khái quát về công pháp.

- Vô Ảnh công, trọng công kích, nhẹ phòng ngự, độ ngưng tụ cùng độ tinh khiết của chân nguyên tu luyện ra cũng cực cao, thậm chí có thể cùng sánh ngang võ giả cao hơn một cấp, bản công pháp là nổi bật trong nhân giai hạ phẩm công pháp, cách công pháp nhân giai trung phẩm không xa, song bản công pháp không dễ tu luyện, người luyện đến đại thành ít ỏi không có mấy, lúc lựa chọn xin thận trọng.

Thấy chú giải này, nhìn lại lời cảnh cáo bản công pháp không dễ tu luyện trong tóm tắt, Lâm Minh cười, người xếp trong một trăm hạng đầu tiên của Địa Chi đường ai mà không phải là thiên tài, càng nói không dễ tu luyện, đám người này sẽ càng là dòng nước xiết dũng cảm tiến tới, huống chi bản thân công pháp này vẫn là cực phẩm trong công pháp cùng giai, có thể nào bỏ qua?

Dĩ nhiên, đối với công pháp này, Lâm Minh là không có hứng thú.

Hắn tiếp tục xem tiếp, vốn là chuẩn bị tùy tiện chọn một quyển không kém để ứng phó một chút, song cho đến khi Lâm Minh thấy một khối ngọc giản ở trong góc giá sách, cước bộ của hắn cũng là có chút dừng lại.

Thương quyết?- Ừm? Trong công pháp cũng có Thương quyết sao? Cũng giống như “Cửu Đạo Chân Ngôn” của Vương Nghiễn Phong kia là công pháp đồng thời lại là kiếm phổ, có chút công pháp chẳng qua là nhằm vào dạng binh khí nào đó, cái này xác định là pháp quyết thêm vào loại binh khí này.

Lâm Minh cầm lấy ngọc giản tên là Thương quyết trên giá sách kia, mặc dù mang hai chữ “cơ sở”, nghe chính là phẩm cấp không cao, nhưng Lâm Minh cũng không thèm để ý, linh hồn lực chìm vào trong đó, đầu tiên nhìn qua là khái quát về bộ Thương quyết cơ sở này.

- Thương quyết cơ sở là cơ sở của thương pháp, lấy chiêu thức căn bản của thương pháp như đâm thẳng, quét ngang, vũ hoa, quyển sát làm chủ, không có ẩn chứa bất kỳ võ kỹ thương pháp nào, là một loại đơn giản nhất trong nhân giai hạ phẩm công pháp.

Nhìn đến đây, Lâm Minh nhớ lại “Cửu Đạo Chân Ngôn” của Vương Nghiễn Phong, ban đầu ở phía trên sân đấu, Vương Nghiễn Phong dùng “Cửu Đạo Chân Ngôn”, chân nguyên ở trên kiếm phong huyễn hóa ra chín đạo phù văn màu xanh, võ kỹ rực rỡ tươi đẹp vô cùng, so sánh với “Cửu Đạo Chân Ngôn” này mà nói, Thương quyết cơ sở tựu quá bình thường, chỉ có chiêu thức thương pháp đơn giản nhất, cho nên mới được gọi là một loại đơn giản nhất trong nhân giai hạ phẩm công pháp.

Nhưng là, Lâm Minh lại cũng không cảm thấy đơn giản có cái gì không tốt, “Cửu Đạo Chân Ngôn” của Vương Nghiễn Phong mặc dù hoa lệ, nhưng Lâm Minh cho rằng cũng là có hoa không quả, Thiên Vận quốc mới có bao nhiêu năm căn cơ? Võ giả soạn ra “Cửu Đạo Chân Ngôn” có thể có bao nhiêu bản lãnh?

Một võ giả thực lực không mạnh, viết ra công pháp càng phức tạp, như vậy nơi sai lầm cùng thiếu sót sẽ càng nhiều, chính mình lãng phí đại lượng thời gian đi luyện loại công pháp này tuyệt đối không sáng suốt, sau này nói không chừng cũng bị lật đổ toàn bộ, thay vì như thế, không bằng chỉ luyện cơ sở nhất, đâm thẳng, quét ngang, vũ hoa, quyển sát những thứ thương pháp căn bản này thủ đoạn tiến công luôn là không sai.



Chiêu thức giản dị luyện đến đại thành cũng có thể phát huy ra uy lực lớn lao, huống chi Lâm Minh lại có luyện thể pháp quyết “Hỗn Độn Cương Đấu kinh” cực phẩm, đủ để bù lại chênh lệch của hắn phía trên phương diện võ kỹ.

- Chọn cái này!

Sau khi Lâm Minh tuyển định, liếc mắt một cái nhìn sang nhãn hiệu bên cạnh Thương quyết cơ sở, phía trên quả nhiên rỗng tuếch, chỉ là hai chữ “cơ sở” sẽ làm cho người ta đề không nổi hứng thú, hơn nữa là thương phá thiên môn, không ai chọn cũng bình thường.

- Vừa vặn không có ai luyện, ta liền không cần hẹn trước.

Sau khi tuyển định Thương quyết, Lâm Minh lại bắt đầu chọn những công pháp về khinh công như thân pháp, bộ pháp.

Đưa mắt nhìn lại, cái gì Mê Tung bộ, Thông Thiên Thê, Thùy Vân Tác, Thất Tinh Lưu Vân, Hồng Hộc Lạc Vũ... Các loại công pháp rực rỡ muôn màu, mỗi bản công pháp đều có một cái tên ngưu bức.

Cũng tỷ như bản Hồng Hộc Lạc Vũ kia, nghe nói sau khi tu luyện tới đại thành, một ngụm tăng chân nguyên lên, có thể bay thẳng lên trời xanh, có thể nhẹ hái một mảnh lông chim của thiên nga đang bay liệng trên trời cao.

Về phần Thất Tinh Lưu Vân, nghe nói sau khi đại thành có thể đồng thời bước ra bảy bước, dấu chân chẳng phân biệt được trước sau, cái gọi là chân đạp thất tinh, chân đạp lưu vân, tốc độ bên trong bảy bước có thể đạt tới cực hạn.

Song những thứ khinh công này Lâm Minh cũng chỉ xem một chút, cuối cùng hắn lắc lư lắc lư đến góc, tuyển một bộ Bộ pháp cơ sở.

Ý nghĩ của Lâm Minh rất đơn giản, những thứ khinh công này nói trắng ra là chọn dùng một chút phương pháp lưu chuyển chân nguyên đặc thù, lại phối hợp với lực lượng cơ thể để đi đứng, lấy một loại phương thức thủ xảo để tăng tốc độ lên, mặc dù tu luyện những thứ khinh công này quả thật có thể tăng tốc độ lên không ít, song một khi có khinh công đẳng cấp cao hơn, như vậy khinh công nguyên bản cũng sẽ bị thay thế, rồi sau đó bắt đầu tu luyện một lần nữa, Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian ở phía trên một chút khinh công nhân giai hạ phẩm, những công pháp này mặc dù tên gọi vang dội, nhưng cũng là Thất Huyền võ phủ đào thải xuống, nói vậy cũng không mạnh đến đâu.

Chọn xong khinh công, kế tiếp chọn đúng là võ kỹ, võ kỹ thật ra thì không sai biệt lắm so với khinh công, một khi có cái tốt, vẫn sẽ bị thay thế, nhưng Lâm Minh hiện tại thật sự là thiếu hụt thủ đoạn công kích, hắn chuẩn bị chọn một bản cơ bản, có thể phối hợp sử dụng với thương pháp là được.

Lâm Minh yêu cầu rất nhiều, lòe loẹt không cần, có hoa không quả không cần, chú trọng chiêu thức biến hóa, hư hư thực thực không cần, uy lực nhỏ không cần, không thể dùng vào thương không cần...

Một đường xem xuống, không có bản võ kỹ đặc biệt phù hợp với tâm ý của Lâm Minh.

Điều này cũng khó trách, võ kỹ của ngoại các này cũng là bị Thất Huyền cốc đào thải, những trưởng lão chịu trách nhiệm thẩm tra ngọc giản kia của Thất Huyền cốc khẳng định mắt sáng như đuốc, sau khi trải qua bọn họ sàng chọn một lần, có thể còn dư lại đồ gì tốt a?

Trong lòng đang có chút ít thất vọng, cước bộ của Lâm Minh đột nhiên ngừng lại.

- Ừm? Nơi này làm sao còn có ngọc giản bị vỡ?

Lâm Minh phát hiện ở bên trong một cái giá sách của Tàng Thư các, đặc biệt để đặt ngọc giản vỡ vụn.

- Những thứ này cũng là công pháp võ kỹ?

Lâm Minh tiện tay cầm lấy một cái ngọc giản, đem linh hồn lực chìm vào trong đó, phía trên tường thuật tóm lược viết:

- Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, võ kỹ không rõ tên, tỷ suất thiếu thốn chín thành.

Ngọc giản một khi vỡ tan, tin tức bên trong sẽ mất hàng loạt, bất kể là công pháp hay là võ kỹ, tỷ suất thiếu thốn đạt tới chín thành thì cho dù là thiên tài cũng không thể luyện thành.

Lâm Minh một đường xem tiếp, phát hiện những công pháp này căn bản cũng là nhân giai thượng phẩm, thậm chí còn có mấy bộ là địa giai hạ phẩm, này thật cũng bình thường, nếu chỉ là công pháp võ kỹ cấp bậc thấp, hơn nữa không trọn vẹn khẳng định trực tiếp bị ném đi, làm sao sẽ bày ở nơi này.

Đáng tiếc, cho dù là công pháp địa giai hạ phẩm, so với công pháp cực phẩm như Hỗn Độn Cương Đấu kinh của Thần Vực cũng kém mười vạn tám ngàn dặm, huống chi lại không trọn vẹn, đối với Lâm Minh mà nói căn bản không có trị giá bao nhiêu.

- Những công pháp này mặc dù cao cấp, nhưng là ngay cả những thiên tài kia cũng sẽ không chọn, hiển nhiên không thể nào luyện thành, ta có Hỗn Độn Cương Đấu kinh, thì càng sẽ không chọn những thứ võ kỹ vô dụng này.

Lâm Minh không có quá để ý, đang muốn buông tha, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, hắn thấy được một bộ võ kỹ không trọn vẹn tên là Phấn Thân Toái Cốt quyền. Võ kỹ này bởi vì thiếu bộ phận mở đầu, cho nên ngay cả phẩm cấp cũng không rõ, chẳng qua là người chịu trách nhiệm xét duyệt ngọc giản định giá nó là địa giai hạ phẩm.

Tên Phấn Thân Toái Cốt quyền thật sự là thấp kém, cùng với tên của các loại công pháp như Hồng Hộc Lạc Vũ, Thất Tinh Lưu Vân, Thùy Vân Tác... Quả thực không thể so sánh, nhưng là Lâm Minh lại biết, tên của công pháp võ kỹ chính là bản thân người sáng tác lấy, có ít người thực lực chưa ra hình dáng gì, cả đời cũng là sáng tạo một bộ công pháp, uy năng có hạn, nhưng là sẽ vắt hết óc lấy một cái tên vang dội.

Công pháp võ kỹ cao siêu, chưa bao giờ dựa vào tên hoa lệ để hấp dẫn ánh mắt, Phấn Thân Toái Cốt quyền này cũng thích hợp với bốn chữ tự nhiên chất phác.

Tuy nhiên, Lâm Minh chú ý bộ công pháp này không phải bởi vì tên của nó, mà là bởi vì hiệu quả tạo thành khi công kích trên người địch nhân của nó, phía trên ngọc giản miêu tả chính là: “Da không có tổn thương, nội bộ đã tan xương nát thịt, tên cổ Phấn Thân Toái Cốt quyền”.

Da không có tổn thương, nội bộ đã tan xương nát thịt.

Lâm Minh chợt nhớ tới miêu tả cương nhu thịnh thế, Luyện Lực Như Tơ của “Hỗn Độn Cương Đấu kinh”.

Cái gọi là Luyện Lực Như Tơ là chỉ đối với lực đạo nắm trong tay, người đại thành Luyện Lực của “Hỗn Độn Cương Đấu kinh”, một quyền đánh vào phía trên thiết mộc, mặt ngoài thiết mộc không tổn hao gì, mộc chất bên trong cơ thể bị đánh thành sợi bông.

Bởi vì trí nhớ của vị đại năng kia có thiếu thốn, loại cảnh giới Luyện Lực Như Tơ này, vừa vặn có chút mơ hồ, cho nên Lâm Minh luôn luôn không có đụng đến ngưỡng cửa đó.

- Phấn Thân Toái Cốt quyền này cùng Luyện Lực Như Tơ của “Hỗn Độn Cương Đấu kinh” sao mà tương tự, câu cửa miệng nói vạn pháp tương thông, Phấn Thân Toái Cốt quyền này cùng Luyện Lực Như Tơ nói không chừng có nguyên lý giống nhau.

Lâm Minh tiếp tục xem tiếp, mặc dù Phấn Thân Toái Cốt quyền này thiếu thốn không ít, nhưng là bộ phận còn lại vẫn Lâm Minh manh mối rất lớn.

- Để cho chân nguyên cùng quyền kình chấn động lên, hơn nữa tần số chấn động nhất tề, đạt tới cộng hưởng, dùng cái này truyền lại chấn động đến trong cơ thể địch nhân, phá hủy thân thể địch nhân. Thì ra là như vậy, tiền bối viết ra Phấn Thân Toái Cốt quyền này nhất định hiểu rất sâu về vận dụng chân nguyên cùng lực lượng.

- Công pháp của Thần Vực mặc dù tinh diệu, nhưng là không phải nói tất cả người của Thiên Diễn đại lục đều không nghĩ tới, Thiên Diễn đại lục này có lịch sử có thể truyền thừa cũng đã vượt qua vạn năm, vạn năm này tuyệt thế thiên tài cũng không ít, trong một vài phương diện đạt tới thành tích giống như Thần Vực chẳng có gì lạ.

Nghĩ như vậy, Lâm Minh thu công pháp này vào, đến đây, hắn lựa chọn xong toàn bộ: Một bộ công pháp, hai bộ võ kỹ.Lâm Minh mang theo ba tấm ngọc giản Thương quyết cơ sở, Bộ pháp cơ sở cùng Phấn Thân Toái Cốt quyền đến chỗ của trưởng lão thủ các ghi danh, lúc Lâm Minh đi tới, hắn phát hiện mấy tên bao gồm Vương Nghiễn Phong ở bên trong đã tới ghi danh trước hắn một bước, mà Hồng Hi thì ngồi ở một bên, kiểm định công pháp bọn họ mang tới.

Làm tổng giáo quan của học sinh mới Địa Chi đường, lúc bình thường Hồng Hi chẳng qua là chịu trách nhiệm chỉ đạo đại khái, cũng không có nghĩa vụ thụ đồ đặc biệt, tuy nhiên lựa chọn công pháp này rất trọng yếu, Hồng Hi đặc biệt tới đây, chính là sợ học sinh lúc chọn công pháp đã chọn sai lệch.

- Vương Nghiễn Phong, ngươi xác định lựa chọn ba tấm ngọc giản này?

Trưởng lão thủ các hỏi thăm một lần.

- Ta xác định.

Vương Nghiễn Phong khẳng định nói.

- Ngươi lựa chọn chính là Thần Dương công, Hồng Hộc Lạc Vũ, Lôi Vân trảm, ba bộ công pháp này, cũng không dễ dàng luyện thành, nhất là Hồng Hộc Lạc Vũ, chú ý chân nguyên ở giữa không trung mượn lực để bay, khinh công này muốn luyện đến cảnh giới đại thành hết sức khó khăn, ngươi đã suy xét kỹ sao?

- Trưởng lão, ta đã suy xét kỹ.

Vương Nghiễn Phong có quyết định của chính mình, hắn đã có khinh công gia truyền Thất Tuyệt bộ, tuy nhiên Thất Tuyệt bộ này so với Hồng Hộc Lạc Vũ kém không phải là một chút.

Nhưng là hắn cũng sẽ không buông tha Thất Tuyệt bộ, Thất Tuyệt bộ là ở võ kỹ gia tốc bên trong cự ly ngắn, mà Hồng Hộc Lạc Vũ còn lại là chú ý khinh công khoảng cách dài, thân nhẹ như yến, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, cho nên hắn lựa chọn Hồng Hộc Lạc Vũ thích hợp nhất.

Về phần Thần Dương công khó khăn không nhỏ giống như trước, đây là hay là bởi vì Vương Nghiễn Phong xếp hạng quá thấp, bằng không hắn nhất định sẽ lựa chọn khó hơn, uy lực lớn hơn Vô Ảnh công.

- Được rồi.

Trưởng lão thủ các bất đắc dĩ lắc đầu, ghi danh cho Vương Nghiễn Phong, những thiên tài này, một đám tâm cao ngất, một khi chọn nhất định sẽ chọn công pháp võ kỹ uy lực lớn nhất, song công pháp võ kỹ uy lực lớn, khó khăn dĩ nhiên sẽ không nhỏ.

Tuy nhiên loại vấn đề có khó không luyện này, chưa bao giờ ở bên trong phạm vi suy nghĩ của những thiên tài, những thiên tài này cho rằng công pháp võ kỹ độ khó cao ngược lại là căn cứ chính xác xác minh trình độ thiên tài của bọn họ.

Song bọn họ đã quên, ở Thất Huyền võ phủ, người người cũng là thiên tài, phía trên công pháp nếu ghi chú là “cực kỳ khó khăn luyện thành”, vậy tự nhiên là nói cho những thiên tài này! Ngươi là thiên tài không giả, nhưng ngươi có thể so sánh với người khác tài năng xuất chúng hơn bao nhiêu?

Xếp hạng phía sau Vương Nghiễn Phong chính là hai huynh đệ Vương Mãng, Trương Thiết, Bài Danh thạch của hai người cũng biểu hiện ra, lựa chọn võ kỹ cũng là khó khăn không nhỏ giống như Vương Nghiễn Phong.

- Các ngươi xác định lựa chọna loại công pháp võ kỹ này?

Trưởng lão thủ các hỏi tượng trưng một chút, hắn cũng biết, người bình thường đã chọn cũng sẽ không sửa lại.

- Xác định.

Vương Mãng, Trương Thiết nói.

- Được rồi, như vậy vị kế tiếp... Ừm, Lâm Minh đúng không?

- Đúng vậy.

Lâm Minh đặt ba tấm ngọc giản ở trên bàn, Vương Nghiễn Phong, Vương Mãng, bao gồm cả Hồng Hi cũng không khỏi chú ý một chút, thực lực của Lâm Minh quá rõ ràng, bọn họ rất muốn biết Lâm Minh chọn võ kỹ gì.

Vương Nghiễn Phong nhìn chăm chú vào ba tấm ngọc giản trên bàn.

- Lâm Minh này xếp hạng thứ một trăm hai mươi sáu, nói không chừng hắn sẽ chọn Vô Ảnh công, cửu Dương Tuyệt... Công pháp đỉnh cấp, thực lực của ta đã bị hắn bỏ rơi không ít, nếu là thua thiệt công pháp, vậy thì càng khó theo hơn.

Bởi vì liên tục bị nhục, Vương Nghiễn Phong đã không bao giờ đem thiên phú của Lâm Minh giắt ở khóe miệng nữa, hắn cho rằng Lâm Minh đã hoàn toàn coi nhẹ chướng ngại thiên phú, là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải cho tới bây giờ.

Song đang ở lúc Vương Nghiễn Phong lo lắng, lời nói của trưởng lão thủ các lại làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm.

- Thương quyết cơ sở, Bộ pháp cơ sở, Phấn Thân Toái Cốt quyền không trọn vẹn... Là... Là ba bộ này sao?

Ba bộ công pháp này? Phấn Thân Toái Cốt quyền này Vương Nghiễn Phong không biết là cái gì, nhưng Thương quyết cơ sở, Bộ pháp cơ sở hai bộ công pháp khinh công cơ sở lúc Vương Nghiễn Phong chọn lựa đã lật xem qua, tuyệt đối là hai loại bình thường nhất, đơn giản nhất Trong nhân giai hạ phẩm công pháp, Lâm Minh làm sao sẽ lựa chọn cái này?

Hắn không có lòng tin? Không đúng, võ đạo chi tâm của hắn kiên định như vậy, làm sao sẽ không có lòng tin?

Trưởng lão thủ các cảm thấy không cách nào hiểu nổi, công pháp cơ sở này chỉ có đệ tử của Nhân Chi đường mới có thể chọn, làm trưởng lão thủ các nhiều năm như vậy, hắn thấy được rất nhiều đệ tử theo đuổi thật cao xa, chọn công pháp chuyên chọn công pháp khó khăn lớn, uy lực mạnh, kết quả cuối cùng luyện thành gà mờ, loại hiện tượng này chẳng có gì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy thiếu niên xếp hàng thứ nhất trong tân sinh của Địa Chi đường, chọn công pháp quyền chuyên chọn đơn giản nhất, phảng phất sợ sẽ không luyện được.

Mà một bộ công pháp địa giai hạ phẩm Phấn Thân Toái Cốt quyền duy nhất kia lại còn không trọn vẹn, chỉ có giá trị tham khảo, căn bản không thể nào luyện thành, Lâm Minh này, nghĩ là thế nào?

Huấn luyện viên Hồng Hi của Địa Chi đường đã ở một bên, hôm nay hắn tới chính là vì chỉ điểm một chút những tân binh này chọn công pháp, không nghĩ tới Lâm Minh ở nơi này tựu gây ra rủi ro, hắn mở miệng nhắc nhở:

- Lâm Minh, ngươi nghĩ thông suốt?

Lâm Minh gật đầu nói:

Ta nghĩ thông suốt, ta muốn trụ cột bền vững, cho nên chọn công pháp cơ sở cùng khinh công cơ sở.

Hồng Hi nói:

- Được rồi, trụ cột vững chắc một ít không sai, ngươi chọn Thương quyết cơ sở, Bộ pháp cơ sở ta liền không nói, nhưng là Phấn Thân Toái Cốt quyền không trọn vẹn này tỷ số đạt đến bảy thành, một bộ võ kỹ địa giai hạ phẩm, cho dù là toàn bản, cũng cần ngộ tính cực cao mới có thể luyện thành, huống chi lại thiếu thốn bảy thành! Đừng nói là ngươi, cho dù là trưởng lão Thất Huyền võ phủ cũng không thể hiểu được, nếu không ngươi cho là một bộ công pháp địa giai hạ phẩm sẽ đặt tại bên trong ngoại các, để cho các ngươi lựa chọn sao?

Lâm Minh nói:

- Ta chỉ là tìm hiểu một chút, luyện không được cũng không tính, ta chỉ là muốn có thể nhận được một chút gợi ý.

Nhận được một chút gợi ý?

Hồng Hi nhíu nhíu mày, lấy Lâm Minh mười lăm tuổi, tu vi võ đạo tầng hai đỉnh cao, muốn từ một quyển công pháp địa giai hạ phẩm không trọn vẹn bảy thành nhận được gợi ý? Nói hắn người si nói mộng có chút quá, nhưng tuyệt đối là theo đuổi thật cao xa.

- Lâm Minh, ngươi không nên ôm may mắn trong lòng, Phấn Thân Toái Cốt quyền này cho dù là tuyệt thế thiên tài có ngộ tính yêu nghiệt cũng không thể luyện thành, cơ hội vào Tàng Thư các lựa chọn võ kỹ vô cùng quý giá, ngươi lãng phí lần này tựu ít đi một cái võ kỹ. Mặc dù sau này ngươi tiến vào trong một trăm người đầu tiên còn có cơ hội chọn võ kỹ, nhưng là thiếu một võ kỹ chung quy vẫn đáng tiếc.

Lâm Minh nói:

- Cảm ơn Hồng giáo quan, ta đã suy xét kỹ.

- Được rồi, tùy ngươi vậy!

Hồng Hi lắc đầu, những thiên tài này, một người so với một người đều là bướng bỉnh, chuyện tình nhận thức đúng không ai thay đổi được, cũng được, để cho hắn ăn một lần thiệt đi. Không thiệt thòi, sẽ không ghi nhớ lâu.

Cứ như vậy, Lâm Minh đã chọn công pháp cùng võ kỹ, tên của hắn cũng bị viết phía trên lời ghi chép bên cạnh những ngọc giản kia, rồi sau đó hắn nhận được ba cái chìa khóa, cái chìa khóa này thật ra là một cái tảng đá màu xám tro, phía trên khắc rõ một cái phù văn màu đỏ.

Mứ một cái chìa khóa tương ứng một bộ công pháp, sau khi tân sinh chọn công pháp kết thúc, ngọc giản cũng sẽ bị trận pháp trên giá sách niêm phong cất vào kho, không có chìa khóa mở trận pháp ra, cho dù vào Tàng Thư các cũng không xem được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook