Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 107: Cao thủ tập hợp

Tàm Kiếm Lý Ngưu

27/06/2017

Chỉ một lát sau khi người dẫn đầu nói ra những lời này, Lâm Minh xuất hiện ở chỗ rẽ trong rừng trúc, ánh mắt người áo xám như chim ưng đánh giá Lâm Minh.

- Rất trẻ tuổi, chưa quá mười sáu tuổi, thoáng nhìn vẻ mặt vẫn còn ngây thơ, nhưng nhìn kỹ lại, trong ánh mắt mơ hồ ẩn giấu khí thế ngạo nghễ sắc bén kinh người. Loại tướng mạo, khí chất này, tuyệt đối không phải vật trong ao!

- Đó chính là Quán Hồng thương tám trăm hai mươi cân, hôm qua ta còn chạy đi Thần Binh đường hỏi chưởng quầy bán ra cây thương đó, một thiếu niên mười lăm tuổi, lại đi lựa chọn loại binh khí vừa nặng vừa khó học này, quyết đoán cỡ đó làm người ta khen ngợi.

- Nếu ngày sau thật sự gặp hoàng tử chính biến hay thân vương mưu phản, Lâm Minh cầm Quán Hồng thương hộ chủ cần vương, một thương quét ngang là mấy chục người. Lâm Minh này, ta nhất định phải lôi kéo thay thái tử!

Khi Lâm Minh đeo Quán Hồng thương đến nơi, trong nháy mắt hắn liền thu hút ánh mắt của không ít người. Nhưng trong những ánh mắt này, có những ánh mắt càng nóng cháy hơn, như muốn khắc hắn vào trong đầu.

Sau khi Lâm Minh tu luyện “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết”, cảm giác hết sức nhạy bén, hắn nhìn theo ánh mắt kia, vừa lúc thấy được nam nhân áo xám trong rừng trúc.

Người áo xám kia hơi sửng sốt:

- Hả, cảm giác được ta?

Vị trí hắn đứng ở góc rất chếch, theo lý thuyết nhiều người nhìn về phía Lâm Minh như thế, hắn không nên chú ý tới mình mới đúng. Nhưng cố tình hắn lại chú ý, bởi vì ánh mắt đó rõ ràng không giống.

- Lâm Minh này, dường như có cảm ứng đặc thù khi bị người quan sát, thật là khó tin, chẳng lẽ linh hồn lực của hắn mạnh hơn người khác?

Người áo xám âm thầm ghi nhớ đặc thù này, chuẩn bị báo cáo với thái tử.

Sau khi Lâm Minh tới nơi, tùy ý chọn một chỗ ngồi, hắn đặt Quán Hồng thương ngang gối, ngồi xuống điều tức.

Ánh mắt các đệ tử võ phủ khác vẫn cứ liên tiếp ngóng tới, thậm chí một số đệ tử Thiên Chi phủ cũng mơ hồ sợ hãi Lâm Minh. Tuy rằng thực lực Lâm Minh hiện giờ không bằng họ, nhưng nói không chừng về sau sẽ nhanh chóng đuổi kịp.

Thất Huyền võ phủ quy định, chỉ cần đệ tử Địa Chi đường tiến vào trước hai mươi trên Bài Danh thạch, sẽ giành được một cơ hội phát ra khiêu chiến một đệ tử Thiên Chi phủ. Một khi thắng được, vậy sẽ thay thế, trở thành đệ tử Thiên Chi phủ! Người thua thì bị loại bỏ.

Số lượng đệ tử Thiên Chi phủ quy định là bảy mươi hai người, gần như mỗi tháng đều sẽ có thay đổi nhân viên trong bảy mươi hai người này. Mấy người xếp hạng cuối cùng, mỗi tháng đều nhận hai ba lần khiêu chiến là chuyện bình thường.

Đệ tử Địa Chi đường tranh vỡ đầu chen vào Thiên Chi phủ, dù sao đãi ngộ Thiên Chi phủ và Địa Chi đường có chênh lệch rất lớn, hơn nữa lần đầu tiến vào Thiên Chi phủ còn có thưởng cho thêm vào, bao gồm một viên đan dược cực phẩm, mười lăm viên Chân Nguyên thạch, còn có ba mươi canh giờ sử dụng bảy đại sát trận tu luyện.

Làm không xong lần này, Lâm Minh hoặc là một hơi đánh vào hạng tám mươi, sau đó khiêu chiến một người trong bọn họ.

Cho nên làm sao những người này không lo lắng được, không ai chịu bị loại khỏi Thiên Chi phủ, như vậy chẳng những mất đi rất nhiều tài nguyên, hơn nữa cũng không vinh quang gì.

Đúng lúc này, trong đám đông lại xôn xao.

- Lý Nham, Ngô Vệ Đao, Chu Viêm... Một lần có ba cao thủ xếp hạng trước năm mươi đến đây.

- Khảo hạch Vạn Sát trận lần này thật là cao thủ tập hợp...

Lúc mọi người đang xì xào, ánh mắt Lâm Minh rơi vào người Chu Viêm, đứng chung với Chu Viêm, tự nhiên không thể thiếu Lan Vân Nguyệt.

Lan Vân Nguyệt vừa tiến vào quảng trường liền dừng lại, một mình trốn ở góc rừng trúc, rõ ràng không muốn gặp Lâm Minh mà xấu hổ.

Lâm Minh cũng không nhìn Lan Vân Nguyệt, ánh mắt luôn khóa vào người Chu Viêm.

“Chu Viêm, cuối cùng ngươi xuất hiện, ta tiến vào Thất Huyền võ phủ đã hơn một tháng, đây là lần đầu tiên thấy ngươi!”.

Chu Viêm cũng nhìn Lâm Minh, rất ít có người biết hiềm khích giữa hắn và Lâm Minh, hai người đối mặt cũng không dẫn tới chú ý. Bởi vì Lý Nham, Ngô Vệ Đao cũng nhìn vào Lâm Minh, dù sao hậu bối này có thể chính là một kình địch, chú ý một chút cũng là bình thường.

Lúc này Chu Viêm mặt không đổi sắc, giống như không hề biết Lâm Minh, hắn nhìn Lâm Minh một lát, liền thu ánh mắt lại.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lâm Minh vẫn cảm nhận được âm lãnh cùng sát khí che giấu thật sâu trong mắt Chu Viêm.

Tranh đấu giữa hắn và Chu Viêm là vì Lan Vân Nguyệt dựng lên, hiện giờ đã không còn liên quan tới Lan Vân Nguyệt, Lâm Minh coi Chu Viêm là chướng ngại mà mình phải đạp lên tiếp tục đi tới trên con đường võ đạo.

Còn Chu Viêm bởi vì thất bại nhiều lần, coi Lâm Minh trở thành cái đinh phải nhổ bỏ, bằng không tâm võ đạo của hắn sẽ không viên mãn, sẽ giữ lại cái gai này!

Nếu như ngay từ đầu, hai bên chỉ có ý muốn đạp đối phương xuống, đạp đến vĩnh viễn không trở mình được. Như vậy bây giờ, bọn họ lại muốn trực tiếp xử lý đối phương, nhất là Chu Viêm, đang tìm cách làm sao giết được Lâm Minh.

- Nhìn kìa! Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử, lại là hai cao thủ xếp hạng năm mươi!

- Cao thủ càng ngày nhiều, trận đấu Vạn Sát trận lần này thật là đàn rồng hội tụ.

Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử trình diện, lại tụ tập ánh mắt của mọi người nơi này, bọn họ tạo thành chấn động còn lớn hơn cả Lâm Minh. Lâm Minh chỉ hội tụ ánh mắt, còn Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử trình diện lại làm rất nhiều nam đệ tử hưng phấn, ý chí chiến đấu tăng vọt. Nguyên nhân tự nhiên là vì hai người bọn họ là mỹ nữ.

Thất Huyền võ phủ vốn đã không nhiều nữ đệ tử, nữ đệ tử có thực lực mạnh mẽ dung mạo khí chất đều tốt đẹp lại càng ít ỏi. Con gái cực phẩm như Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử, phóng nhìn khắp cả nước cũng không tìm được bao nhiêu!

Hai nàng được cùng xưng là Thất Huyền song kiêu, có thể nói tụ tập ngàn vạn ân sủng, bao nhiêu công tử thế lực lớn, đại gia tộc hy vọng có thể âu yếm, nhưng lại thường là gãy cánh chạy về.

Là kiều nữ con cưng của trời, các nàng vốn đã rất cao ngạo, chưa chắc chịu gả làm vợ người. Dù là muốn gả, cũng phải tìm rồng trong loài người, chỉ có địa vị, tiền tài thì còn xa mới được, còn phải có thực lực nhân phẩm hoàn hảo!

Hạng như Chu Viêm còn chưa thấm vào đâu, thậm chí không ít hoàng tử muốn lấy hai nàng làm hoàng tử phi cũng không được toại nguyện.

Hai cô gái trình diện, Bạch Tĩnh Vân hơi chú ý Lâm Minh một chút, sau đó liền ngồi trên thảm cỏ sạch sẽ cùng Mộ Dung Tử trong rừng trúc, nói những chuyện khuê phòng, căn bản không để ý tới những người khác.

Hai nàng Bạch Tĩnh Vân cùng Mộ Dung Tử đến đây dẫn tới chú ý còn chưa tan, đám đông lại chấn động.

- Lăng Sâm! Thác Khổ! Trời ạ, hôm nay ngày gì vậy, ngay cả hai vị này cũng đến đây!

Hai người Lăng Sâm Thác Khổ tham gia khảo hạch Vạn Sát trận đã không có ý nghĩa gì, xếp hạng của bọn họ đã quá cứng, hơn nữa bọn họ đã đứng đầu bảng, không còn chỗ đâu mà nâng cao.

- Chờ đã, bọn họ chưa chắc đến vì khảo hạch, có lẽ là đến xem chiến.

- Ừ, rất có thể... Lần này có nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, cũng có ngôi sao mới Lâm Minh, hai người bọn họ đến đây chú ý cũng là bình thường.

Lâm Minh yên lặng liếc Lăng Sâm, đây là lần gặp mặt thứ ba của bọn họ. Lúc gặp mặt lần đầu, Lâm Minh còn không phát giác Lăng Sâm đáng sợ, theo tu vi tăng lên, hắn ngày càng cảm thấy khí thế đáng sợ trên người Lăng Sâm.

Tuy rằng tu vi Lăng Sâm tương đương với Tần Hạnh Hiên, nhưng Lâm Minh lại cho rằng, Tần Hạnh Hiên không phải đối thủ của Lăng Sâm. Lăng Sâm này hoàn toàn là một cỗ máy chiến đấu, mãnh thú giết người!

Cao thủ trên sân càng tụ càng nhiều, đến khi khảo hạch Vạn Sát trận chính thức bắt đầu, cao thủ hạng năm mươi đều đã tới. Như vậy đã là rất nhiều, mọi năm thường chỉ có đến thi đấu cuối năm mới xuất hiện tình cảnh có nhiều cao thủ đỉnh cao tập hợp như vậy.

- Khảo hạch chính thức bắt đầu, hiện giờ muốn khảo hạch giao nộp Chân Nguyên thạch, tiến vào Vạn Sát trận.

Sư huynh chấp sự phụ trách Vạn Sát trận vừa dứt lời, Vương Nghiễn Phong là người đầu tiên nhảy lên tế đàn.

- Vương Nghiễn Phong này, thật là càng lúc càng dũng mãnh mà.

- Không biết lần này hắn có thể tiến bộ bao nhiêu.

Bên dưới có người xì xào, lần trước Vương Nghiễn Phong khảo hạch lấy lấy được hạng một trăm mười tám, nhưng ngay sau khi hắn khảo hạch, cómấy người xếp hạng sau người tham dự khảo hạch vượt qua Vương Nghiễn Phong, cuối cùng đẩy Vương Nghiễn Phong xuống tới vị trí một trăm bảy mươi hai.

Vương Nghiễn Phong tĩnh tâm ngồi trên tế đàn Vạn Sát trận, hắn biết rõ, hôm nay hắn chỉ là tiểu nhân vật, cho dù là trong một hai năm tương lai, nơi này cũng sẽ không trở thành sân diễn của hắn, hắn cần làm là đặt từng bước vững chắc.

- Khảo hạch bắt đầu!

Hào quang bao phủ xuống, Vương Nghiễn Phong bắt đầu chém giết, mười hai người này đều là xếp hạng sau một trăm hai mươi, đến khi khảo hạch kết thúc, Vương Nghiễn Phong thua trận thứ ba, cuối cùng xếp hạng một trăm bốn mươi.

- Vương Nghiễn Phong đánh vào một trăm năm mươi.

- Tạm thời mà thôi, nói không chừng còn có thể bị người ta đẩy xuống. Tuy nhiên có thể tiến vào hạng một trăm năm mươi ở tháng thứ hai, vậy cũng khá rồi.

Vương Nghiễn Phong quả thật rất khá, nhưng mà vòng sáng của Lâm Minh thật là quá mạnh, cho nên hắn hoàn toàn bị bỏ qua.

- Đợt thứ hai, có ý khảo hạch, có thể lên đài.

Sư huynh chấp sự lại nói lần nữa.

Mười hai vị trí trống, một cô gái áo tím bay vụt lên đài như gió, đứng vào một chỗ, cô gái này chính là Mộ Dung Tử.

- Tĩnh Vân tỷ tỷ, chúng ta thi sớm một chút đi.

- Được.

Ngay sau đó, Bạch Tĩnh Vân cũng xuất hiện trên đài.

Trong đám đông phát ra tiếng kêu giật mình, hai kiều nữ này, một người mười bảy tuổi, một người mười tám tuổi, không nói dung mạo khí chất, thiên phú võ đạo của hai nàng cũng có thể xếp mười hạng đầu ở đời trẻ tuổi Thiên Vận thành, hơn nữa gia thế hai nàng xuất chúng, chỉ có thể làm người ta cảm thán ông trời ưu ái hai nàng.

Hiện giờ Mộ Dung Tử vào Thất Huyền võ phủ hai năm, xếp hạng ba mươi. Bạch Tĩnh Vân vào võ phủ ba năm, xếp hạng hai mươi, thành tích này, nhất là thành tích của Mộ Dung Tử, dù là Chu Viêm cũng không theo kịp!

Mỹ nữ khảo hạch luôn dễ thu hút người khác chú ý, ngay cả những thám tử của các đại nhân vật cũng nháo nhào lên tinh thần. Dù sao rất nhiều đại nhân vật, ví dụ như thập hoàng tử, cũng có ý muốn cưới hai cô gái này.

Đương nhiên, Tần Hạnh Hiên so sánh với hai nàng thì càng xuất sắc hơn, nhưng Tần Hạnh Hiên quá xa xôi, nàng lập chí theo đuổi cảnh giới Tiên Thiên. Cao thủ Tiên Thiên căn bản là nhân vật trong truyền thuyết, người phàm không thể với tới, cưới Tần Hạnh Hiên chính là nằm mơ, cho nên hai nàng Mộ Dung Tử, Bạch Tĩnh Vân trở thành phỏng tay.

Cưới các nàng, chẳng những hưởng hết diễm phúc, lại còn có thể trở thành trợ lực lớn phụ tá cho sự nghiệp của mình, chuyện tốt như vậy có ai không động lòng?

Nếu như có thể cùng thu một lượt, vậy quả thật là cực hạn nhân sinh, ngay cả hoàng tử cũng không dám mơ tưởng!

Hào quang Vạn Sát trận bao phủ, khảo hạch của hai nàng chính thức bắt đầu, một ít nam hâm mộ cuồng nhiệt ở Nhân Chi đường dán mắt vào bóng người bao phủ trong hào quang của hai nàng, có những người xiết chặt tay, miệng lẩm bẩm gì đó, căng thẳng hơn cả chính bọn họ khảo hạch.

Thấy cảnh này, trong lòng Lâm Minh cảm khái, biết rõ là thứmình không chiếm được, sự vật không liên quan tới mình, nhưng vẫn cứnhiệt tình chú ý, quan tâm, có lẽ đây là bi ai của tiểu nhân vật.

Tiểu nhân vật... Dù là tiến vào Thất Huyền võ phủ, nếu như không thể nổi trội lên giữa những thiên tài cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng cũng là tiểu nhân vật mà thôi!

Khảo hạch tiến hành trong vòng mấy nén nhang, Mộ Dung Tử trên tế đàn hừ khẽ, sắc mặt tái nhợt lui khỏi đài, cảnh tượng này liền khiến đông đảo nam hâm mộ cuồng lo lắng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của những người đó, nếu có thể chịu tội thay cho Mộ Dung Tử, chỉ sợ sẽ càng vui vẻ tiếp nhận.

Cuối cùng Mộ Dung Tử xếp hạng hai mươi tám, xếp hạng này làm lòng người cả kinh!

Ngay sau đó, Bạch Tĩnh Vân cũng lui khỏi tế đàn, xếp hạng cuối cùng, hai mươi hai!

Hai kiều nữ con cưng của trời, hào quang ngày càng chói mắt, qua một năm nữa, rất có thể sẽ tiến vào mười hạng đầu!

Những thám tử kia nhao nhao đốt Truyền Âm phù, báo cáo cho chủ của Bọn họ, loại chuyện này đủ dẫn tới những hoàng tử kia chú ý.

Hai cô gái này thật là cực phẩm, đáng tiếc dù những hoàng tử kia động lòng, cũng không thể dùng sức mạnh. Bọn họ không phải kiêng kị thực lực cùng thế lực phía sau các nàng, các thế lực kia dù không nhỏ, nhưng cũng phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh hoàng thất.

Nhưng mà, các hoàng tử này lại không thể không nhìn Thất Huyền võ phủ, bất cứ kẻ nào, bất cứ tổ chức nào, dù là hoàng thất cũng không có lá gan bắt buộc, chèn ép đệ tử Thất Huyền võ phủ. Như vậy ngang với miệt thị quyền uy của Thất Huyền cốc, mà sự khủng bố của Thất Huyền cốc, hoàng thất nhắc tới cũng phải run sợ vỡ mật!

- Vòng khảo hạch thứ ba bắt đầu, đệ tử có ý muốn khảo hạch, có thể lên đài.

Sư huynh chấp sự lại tuyên bố.

- Chu Viêm ra sân rồi!

Nói thiên phú, tuy rằng Chu Viêm chưa chắc xếp vào mười hạng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Vận thành, nhưng cũng không kém nhiều, mười bảy tuổi, thiên phú tứ phẩm thượng đẳng, tiến vào Thất Huyền võ phủ hai năm, Bài Danh thạch ba mươi, thành tích này cũng chỉ kém Mộ Dung Tử mà thôi.

Đương nhiên, vì thành tích này, Chu Viêm phải trả giá cố gắng nhiều hơn là Mộ Dung Tử ham chơi!



Cho nên kỳ thật thiên phú của hắn kém hơn một chút!

Thực lực, thiên phú như Chu Viêm đương nhiên thu hút sự chú ý của không ít thế lực lớn, nhưng mà Chu Viêm đã định sẵn sẽ không bị người ta lôi kéo.

Con gái gia chủ Chu gia, cũng là cô cô của Chu Viêm, gả vào hoàng cung trở thành Dung Phi nương nương, mà nàng chính là mẫu thân của thập hoàng tử có thế lực rất lớn hiện giờ!

Cho nên, Chu Viêm nhất định là người của thập hoàng tử.

Dựa theo quy tắc kế thừa ngôi vị ở Thiên Vận quốc, lập trưởng không lập thứ, lập lớn không lập nhỏ, nhưng cố tình hoàng hậu không con, vì thế quốc vương Thiên Vận quốc lập tam hoàng tử con trưởng của Quý Phi nương nương làm thái tử. Nhưng tam hoàng tử từ nhỏ học sách, thiên phú võ đạo chỉ có nhị phẩm, thực lực có hạn, hơn nữa lòng dạ nhân hậu, chưa chắc có thể vững vàng kế thừa được ngôi vị.

Còn thập hoàng tử, thiên phú tu võ tứ phẩm hạ đẳng cao nhất trong các hoàng tử, cộng thêm bản thân khắc khổ cố gắng, tu vi rất cao. Năm hai mươi tuổi, thập hoàng tử từng dẫn quân biên ải, dũng mãnh thiện chiến, liên tục lập chiến công, được phong làm Vân thân vương, ban thưởng Tử Kim quan, mặc kim long bào tứ trảo.

Ở Thiên Vận quốc, không phải mỗi hoàng tử đều có thể được phong vương. Dù là phong vương, vương này còn có hai bậc, trên là thân vương, dưới là quận vương, thân vương đều là phong hào một chữ, ví dụ như thập hoàng tử Vân thân vương, thuộc địa của bọn họ có thể gọi là quốc, thậm chí có “quốc bảo” ngang với ngọc tỷ. Còn quận vương là phong hào hai chữ, chỉ có đất phong mà thôi.

Nói thế lực và lực ảnh hưởng trong triều trong dân, thập hoàng tử Vân thân vương còn lớn hơn cả đương kim thái tử.

Tương lai ngôi vị sẽ rơi vào trong tay ai, không ai có thể nói chính xác được.

Một khi thập hoàng tử lên ngôi, như vậy Chu Viêm sẽ thành biểu đệ của đương kim hoàng thượng. Tuy rằng mẫu thân của Chu Viêm chỉ là thiếp ở Chu gia, Chu Viêm chỉ có thể coi như dòng thứ, còn cô cô Dung Phi nương nương của hắn lại do mẹ cả sinh ra, thân thuộc giữa hai người hơi xa, nhưng Chu Viêm tài năng xuất chúng, khẳng định sẽ được tân hoàng trọng dụng!

Cho nên Chu Viêm này, coi như là nhân vật số một ở Thất Huyền võ phủ thậm chí là khắp Thiên Vận thành. Tuy nhiên, tất cả là dưới điều kiện thập hoàng tử tranh giành thành công, một khi thập hoàng tử thất bại, Chu Viêm chẳng những sẽ không trở thành nhân vật gì, còn có thể bị diệt trừ đối lập.

- Khảo hạch bắt đầu!

Sau khi Chu Viêm tiến vào Vạn Sát trận, lập tức có người bắt đầu đốt nhang tính giờ.

Từng nén nhang thiêu đốt hết, mãi tới khi nén nhang thứ năm đốt được một nửa, Chu Viêm mới xuất hiện hiện tượng chống đỡ hết nổi, thẳng đến nén nhang thứ sáu đốt quá nửa, Chu Viêm mới hừ nặng một tiến, lui khỏi Vạn Sát trận.

Xếp hạng cuối cùng, ba mươi hai!

Lâm Minh lẳng lặng nhìn xếp hạng này, không chút cảm thấy bất ngờ. Từ nửa năm trước Chu Viêm đã tiến vào Thiên Chi phủ Thất Huyền võ phủ, lúc ấy tu vi của hắn còn chỉ là Luyện Thể tầng ba đỉnh phong, hiện giờ đột phá Luyện Thể tầng bốn, tu vi tăng vùn vụt cũng không có gì lạ.

- Ba mươi hai! Tháng trước ta còn là một trăm hai mươi sáu!

Lâm Minh vuốt Quán Hồng thương trên lưng, vô thức liếm môi:

- Tiếp theo, ta lên đài xem thử, rốt cuộc là chênh lệch bao xayói Chu Viêm.

Mấy nhân viên tình báo của thái tử phái tới lập tức đốt Truyền Âm phù, thông báo cho thái tử tình hình của Chu Viêm, dù sao Chu Viêm này cũng xem như một trong những nhân vật trọng yếu dưới trướng thập hoàng tử.

Mộ Dung Tử nhìn thấy thứ hạng của Chu Viêm liền bĩu môi, hiển nhiên không vừa lòng lắm tên Chu Viêm khoác lác trơ tráo luôn luôn đi theo đuôi mình này.

- Hừ! Lần sau nhất định phải vượt xa hắn!

Mộ Dung Tử không phục nói.

- Ha ha! Vậy ngươi phải cố gắng rồi, thiên phú của ngươi đúng là còn tốt hơn một chút so với Chu Viêm, thiếu chút nữa đạt tới ngũ phẩm mà!

Bạch Tĩnh Vân cười nói.

- Vậy cũng không phải không đạt tới! Toàn bộ Thất Huyền võ phủ, không tính đệ tử hạch tâm, chỉ có một Trương Quan Ngọc đạt tới ngũ phẩm. Tuy nhiên tên Trương Quan Ngọc kia vừa lòe loẹt lại tình cảm lăng nhăng, ta không thích! Ồ... Tĩnh tỷ tỷ! Tỷ đang chú ý tới Lâm Minh à?

Mộ Dung Tử phát hiện Bạch Tĩnh Vân luôn luôn quan sát Lâm Minh.

- Ừm! Hẳn là hắn sẽ lập tức lên đài ngay!

- Không có gì đáng để quan tâm! Hắn thiên phú có hạn, chỉ là nhờ may mắn một chút, ăn thứ gì đó mới có thực lực như hiện tại!

Bạch Tĩnh Vân lắc đầu nói:

- Vận may cũng là một loại thực lực, thiên phú tu võ tốt chẳng phải cũng là một loại vận may sao? Sinh ra ở thế gia cũng là một loại vận may, như vậy tính ra, ngươi và ta cũng đều thuộc hạng người có vận may tốt. Ai cũng không thể cam đoan Lâm Minh sẽ không tiếp tục có được vận may lần nữa. Hơn nữa, thời điểm hắn vừa mới tiến vào Thất Huyền võ phủ vốn cũng không mạnh như vậy, chính là nhờ Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn kia nên thực lực của hắn tăng tiến vùn vụt, nói không chừng có lẽ thể chất của hắn đặc biệt thích hợp hấp thu linh dược cũng nên...

Trong lúc Bạch Tĩnh Vân nói chuyện, Lâm Minh đã đi lên tế đàn.

Mọi người ở đây đều tới tấp dồn ánh mắt nhìn vào hắn, bọn họ muốn nhìn xem, hôm nay tên Lâm Minh này có không sáng tạo một kỷ lục mới, viết thêm một kỳ tích cho tân sinh khảo hạch của Thất Huyền võ phủ.

Mà những nhân ên tình báo kia cũng nhao nhao xốc lên tinh thần. Trong những người này trừ người có công tác tình báo lão luyện, còn có kẻ thuyết khách khua môi múa mép... Ai nấy đều chờ Lâm Minh vừa ra Thất Huyền võ phủ, sẽ dựa vào tài ăn nói của mình lôi kéo Lâm Minh phục vụ cho chủ nhân của họ.

Hào quang của Vạn Sát trận bao phủ xuống toàn thân Lâm Minh, ngay lập tức, hắn đi tới một mảng thế giới trắng xóa.

Cũng giống như lần trước, bên cạnh Lâm Minh xuất hiện rất nhiều vũ khí, nào đao, kiếm, thương đầy đủ mọi thứ.

“Thương: Cán thương tám xích, đầu thương tám tấc, cán thương Tử Ô Đạn Thiết, mũi thương Vân Văn Tấn Thiết, tổng trọng lượng tám trăm hai mươi cân!”.

Trong đầu Lâm Minh hiện ra hình dáng của vũ khí, ngay sau đó, một thanh trường thương màu tím đen không kém bao nhiêu so với Quán Hồng thương, hiện ra trong tay Lâm Minh.

Lâm Minh tiện tay rung lên một cái, trường thương tím đen liền tỏa ra một hoa thương lớn bằng cái đấu, chỉ dựa vào rung chuyển lực Lượng tồn tại trên cán thương, là có thể dễ dàng đánh nát nham thạch!

Lúc này, ở trước mặt Lâm Minh, nhảy ra mười mấy hư ảnh, những hư ảnh này có võ giả, có hung thú, phần lớn thực lực là mớ vào Luyện Thể tầng hai đến mới vào Luyện Thể tầng ba, chỉ có một là Luyện Thể tầng ba đỉnh phong.

Đối với Lâm Minh hiện giờ mà nói, những đối thủ này hoàn toàn không đáng nhắc tới!

Lâm Minh đứng trung bình tấn hai chân trầm ổn, tay phải nắm ngang thương, khuỷu tay đè lên đuôi thương, lại lần nữa bày ra thức mở đầu của Thiết Kiều Lan Giang.

“Rống!”.

Mười mấy hư ảnh cùng nhau vọt tới, những hư ảnh này cũng phối hợp rất chặt chẽ, bọn họ phân tán ở chung quanh Lâm Minh tạo thành một nửa vòng tròn, gần như cùng một lúc đánh về phía Lâm Minh!

Võ giả bình thường, cho dù là cao thủ, đối mặt với nửa vòng tròn vây sát như vậy, chỉ có thể trước né tránh mũi nhọn, sau đó nhảy vào giữa đám loạn quân né trái đánh phải, tiêu diệt từng bộ phận một. Bởi vì trừ phi thực lực chênh lệch quá xa, bằng không không ai có thể cùng một lúc đối phó với công kích của mười mấy địch nhân đến từ bốn phương tám hướng!

Thế nhưng Lâm Minh gặp công kích như vậy, lại hoàn toàn xem thường!

Hắn quát lên một tiếng lớn, tay trái vỗ thật mạnh về phía đuôi thương, tay phải cầm cán thương đột nhiên quét ngang, trường thương giống như đuôi rồng quét tới với thế Hoành Tảo Thiên Quân!

Một thương quét ngang, trường thương quất trên thân địch thủ đầu tiên, đó là một con hung thú cấp một, bởi vì lực lượng cường đại của Lâm Minh, đầu thương quất trên thân hung thú kia liền cong vòng giống như một cây cung kéo căng, sau đó chỉ nghe “rắc” một tiếng, thân thương đột nhiên bật thẳng lại, xương cổ hung thú kia bị trực tiếp đánh nát!

Thế đi của cây trường thương không giảm, lại quét tới trên thân con hung thú thứ hai!

“Rắc” con thú sống bị quét qua đứt thành hai đoạn!

Tiếp theo là người thứ ba!

Với lực lượng hơn bốn ngàn cân của Lâm Minh, phối hợp với cây trường thương tím đen tám trăm hai mươi cân, một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân ẩn chứa lực lượng với khí thế cuồn cuộn như bão táp, hơn mười địch nhân bị một thương của Lâm Minh quét bay đi hơn phân nửa!

“Rống!”.

Trong mười mấy hư ảnh, duy nhất một con hung thú thực lực tương đương với Luyện Thể tầng ba đỉnh phong, lợi dụng ngay khoảnh khắc thế đi của trường thương Lâm Minh hơi giảm, nó bất chợt tăng tốc, giống như sao băng bay thẳng tới ngực Lâm Minh.

Mà lúc này trường thương của Lâm Minh ở bên ngoài, chính giữa mở rộng, hoàn toàn không có vũ khí nào để ngăn cản răng nanh sắc bén của con hung thú cấp hai này!

Mắt thấy răng nanh sắc bén như đao kiếm kia bay tới phía cổ của mình, Lâm Minh hét to một tiếng, tay phải cầm thương, tay trái đột nhiên nắm thành quyền.

- Phấn Thân Toái Cốt quyền!

“Bồng!”.

Lâm Minh nện một quyền vào ngực con hung thú, theo một tiếng nổ vang, thân mình con hung thú to lớn thể trọng mấy trăm cân kia đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt vỡ nát tan tành!

Lâm Minh toàn thân đẫm máu, tay phải rút trường thương về, thân mình xoay ngược lại, hai tay cầm thương quét mạnh một vòng, mũi thương Vân Văn Tấn Thiết màu đỏ vạch ra một vầng hào quang dạng trăng tròn màu máu.

- Quyển Sát!

“Phốc phốc phốc phốc!”.

Trong lúc nhất thời, không trung nổ tung như mấy cái tủi da trâu bọc máu, tất cả địch nhân còn lại tới tấp nổ tung!

Từ lúc những võ giả hung thú này tấn công tới Lâm Minh, đến khi toàn bộ bị giết chết, tổng cộng chỉ mới qua thời gian hai lần hô hấp!

Lâm Minh tung ra hai thương một quyền, mà thậm chí hư ảnh mới của địch nhân còn chưa kịp bị Vạn Sát trận đẩy ra!

Toàn bộ trong ảo trận, bị Lâm Minh quét sạch!

Tốc độ giết địch này có thể nói quá biến thái!

Thẳng đến sau hai lần nháy mắt, trong không gian mới xuất hiện vặn vẹo một hồi, rồi hư ảnh khác mới xuất hiện. Lần này, bất kể là hung thú hay võ giả, thực lực đều cao hơn một cấp bậc so với trước!

“Tiên hạ thủ vi cường!”.

Lâm Minh không đợi hư ảnh cách gần mình nhất kịp đứng vững, đã phóng vọt tới nhanh như sao băng:

- Giao Long Xuất Hải!

Cây trường thương tím đen đâm thẳng ra ngoài, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay.

“Phốc!”.

Hư ảnh võ giả Luyện Thể tầng ba đỉnh phong bị một thương của Lâm Minh đâm xuyên qua!

Một thương chọc bay một thi thể, Lâm Minh hai tay cầm thương, lúc tung ra lúc rúc về, cây trường thương tám xích tám tấc giống như con giao long tím đen bay lượn trong biển máu, nơi nó đi qua, máu tươi bắn tung tóe!

Có thể dùng thế Hoành Tảo Thiên Quân, chỉ có thương!

Vì thế ở trong loạn quân, khẳng định thương là vũ khí tốt nhất!

Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là: Phải có được chân nguyên và thể lực dồi dào, đủ để chống đỡ tốc độ tiêu hao nhanh chóng của nó!

- Quyển Sát!

Lâm Minh tung ra một thương, lại là ba con hung thú bị đánh nổ tan đầu rồi bay ngược ra ngoài. Lúc này cơ thịt cánh tay của Lâm Minh lồi lên đường đường gân xanh, giống như những con giun vặn vẹo uốn mình, “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết” cấp tốc lưu chuyển trong cơ thể Lâm Minh, hắn thở ra một hơi, dòng khí như con rắn dài ngưng tụ giữa không trung.

Nhờ “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết” tầng một viên mãn, hoàn toàn phối hợp với chân nguyên cảnh giới Luyện Thể tầng thứ ba của Luyện Tạng, Lâm Minh mới có thể chống đỡ và giết địch tốc độ khủng bố như vậy!

- Không biết Lâm Minh có thể kiên trì bao lâu!

Ở ngoài Vạn Sát trận, ai nấy đều nhao nhao chú ý tới Lâm Minh, thậm chí vài đệ tử Thiên Chi phủ xếp hạng trước bảy mươi trên Bài Danh thạch, đang ở trên Vạn Sát trận cùng với Lâm Minh ngược lại không người nào chú ý tới.

- Ít nhất tàn bốn nén nhang, thậm chí nén nhang thứ năm đều có thể cháy hết một nửa. Lúc trước Trương Thương chỉ có thể trụ được nửa cây thứ ba, Lâm Minh hoàn toàn thắng hơn Trương Thương, khẳng định là được ghi vào trước một trăm trên Bài Danh thạch, thậm chí chín mươi, tám mươi cũng không hẳn không có khả năng!

- Trước một trăm tuyệt đối không có vấn đề, nhưng trước hạng tám mươi thì không thể dễ dàng như vậy, vị trí đó đã tới gần xếp hạng của đệ tử Thiên Chi phủ, cạnh tranh phi thường kịch liệt, xếp hạng trước tám mươi, có thể có được tư cách chọn chiến với đệ tử của Thiên Chi phủ, thắng là được tiến vào Thiên Chi phủ!

- Nói cũng đúng! Nếu tới Thất Huyền võ phủ hơn một tháng liền có thể đi vào Thiên Chi phủ, đó thật không phải là người!



- Có lẽ là trước kia Thất Huyền võ phủ cũng từng có người mới qua đợt khảo hạch thứ hai đã xếp vào trước chín mươi, tuy nhiên những người đó đều là mười tám tuổi, bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể đúng lúc tiến vào Thất Huyền võ phủ mà thôi! Chân chính có thực lực có thể mười lăm tuổi ngay ở đợt khảo hạch thứ hai xếp hạng trước một trăm, theo ta được biết, một trăm năm qua cũng không có mấy người!

- À! Khoảng mười năm nay chỉ có Tần Hạnh Hiên có thực lực như thế, tuy nhiên nàng trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm... Vốn không có qua lại gì với chúng ta...

Một nén nhang cháy tàn, cháy tàn hai nén nhang, tàn ba nén nhang...

Thẳng đến lúc châm nén nhang thứ tư, ở trong Vạn Sát trận trên mặt Lâm Minh xuất hiện vẻ ửng đỏ.

- Này, không đúng! Tĩnh Vân tỷ! Sao ta thấy dường như Lâm Minh sắp kiên trì không được nữa rồi! Lúc này mới bắt đầu châm nén nhang thứ tư, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn tiến vào hạng trước một trăm cũng có hơi miễn cưỡng đấy!

Mộ Dung Tử nhãn lực vô cùng tốt, nàng nhìn xuyên qua hào quang che phủ trận pháp, trông thấy rõ ràng tình hình của Lâm Minh, hiện tại hơi thở của Lâm Minh đã hơi dồn dập, đó là biểu hiện chân nguyên tiêu hao quá nhiều.

Bạch Tĩnh Vân nhíu mày, nàng vốn nghĩ rằng Lâm Minh có thể kiên trì đến cháy tàn nén nhang thứ năm, hiện tại xem ra có điểm xa vời, kiên trì đến hết nén nhang thứ tư đã coi như không tệ rồi.

- Đúng thực Lâm Minh dường như có phần chống đỡ hết nổi, hay là hắn quá sơ suất ở trong Vạn Sát trận, ngay từ đầu đã không cẩn thận bị thương?

Nếu mới bắt đầu đã bị thương, mỗi lần chiến đấu đều phải tiêu hao, miệng vết thương mất máu cũng cực kỳ trí mạng. Một khi như thế, khảo hạch liền xong rồi, xếp hạng không tăng ngược lại giảm xuống, dẫn tới tháng sau có thể sẽ tiếp tục giảm bớt tài nguyên điều phối. Cũng vì thế nên khi võ giả vào Vạn Sát trận đều vô cùng cẩn thận, tận lực tránh sai lầm.

- Bị thương cũng là biểu hiện thực lực không đủ! Tỷ tỷ! Ta đã nói rồi, Lâm Minh không có lợi hại như tỷ nghĩ như vậy!

Mộ Dung Tử bĩu môi, có vẻ không phục nói, nàng từ thủa nhỏ cũng là lớn lên với danh hiệu thần đồng thiên tài đỉnh cấp, hiện tại hoàn toàn so không bằng một thiếu niên còn nhỏ hơn mình hai tuổi, đương nhiên nàng không phục.

- Này? Không lợi hại như vậy? Được rồi! Cho dù Lâm Minh không đủ thực lực, chỉ có thể kiên trì thời gian tàn bốn nén nhang, như vậy hảo muội muội của ta này, thời điểm ngươi vừa mới vào Thất Huyền võ phủ một tháng, có thể kiên trì được mấy nén nhang vậy?

Mộ Dung Tử lập tức không thể đáp lại câu nào. Lúc trước, thời điểm nàng mới vừa vào Thất Huyền võ phủ, khảo hạch lần đầu đúng là cũng không tiến vào được trước hạng một trăm năm mươi, lần thứ hai cũng chỉ là xếp hạng được hơn một trăm bốn mươi... Còn kém xa so với Lâm Minh, Nàng liền một bàn tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên chăm chú xem khảo hạch, làm như không nghe gì.

Kỳ thật thời điểm đệ tử võ phủ tiến tới dễ nhất ở trên Bài Danh thạch chính là cuối mỗi một học kỳ. Đến thời điểm đó, sẽ có rất nhiều học sinh tốt nghiệp, những cao thủ chướng mắt này rời đi, tự nhiên bảng xếp hạng sẽ trống đi một số, mà tân sinh luôn xếp hạng phía sau người ta. Cho nên học viên của Thất Huyền võ phủ dù thực lực kém cỏi, nhưng theo thời gian hắn ở lại trong võ phủ càng lâu, thứ hạng của hắn cũng sẽ càng nhảy lên phía trên.

Nhìn thấy Mộ Dung Tử chơi xấu, Bạch Tĩnh Vân cười cười, không so đo với nàng. Đúng vậy, mặc dù Lâm Minh chỉ có thể kiên trì tới tàn bốn nén nhang, khó khăn lắm mới tiến vào tốp một trăm, thành tích này cũng đủ để kiêu ngạo rồi! Một trăm năm qua ở Thất Huyền võ phủ, loại yêu nghiệt này chỉ đếm được trên đầu ngón tay!

- Đại ca! Dường như Lâm Minh sắp không kiên trì được rồi!

Thác Khổ vuốt cằm, nói với Lăng Sâm.

- Ừ! Tuy nhiên cho dù tàn bốn nén nhang, thành tích của hắn cũng rất kinh người!

- Hà hà! Đương nhiên! Hắn dùng chính là thương, hơn nữa là trọng thương! Thương có rất nhiều cách dùng, thương của Lâm Minh này, hẳn là đấu pháp đại khai đại hợp. Loại đấu pháp này, trong quần chiến giết địch gọi là mãnh tướng! Tuy nhiên người bình thường cũng không dám dùng, bởi vì tiêu hao rất mau, cho nên dù tướng quân có lợi hại mấy đi nữa, cũng không có khả năng một người chém sạch vạn người. Ở trong Vạn Sát trận, cho dù có người dùng thương, cũng không dám đánh kiểu như vậy, mà sẽ tận lực kéo dài thời gian, hồi phục thể lực, bởi vì địch nhân xuất hiện liên tục và càng ngày càng mạnh!

Thác Khổ thì dùng côn, so với trường thương có hiệu quả như nhau, đương nhiên hắn biết chỗ ưu thế của loại binh khí này.

- Cứ chờ xem đi, thử xem rốt cuộc Lâm Minh kiên trì được bao lâu!

Ở bên trong Vạn Sát trận, Lâm Minh tung một thương đánh bay một võ giả cầm kiếm, một tay lau vội vết máu trên mặt: “Dường như, giết có chút quá mức rồi!”.

Lâm Minh nhìn phía trước mặt, thấy một hắc giáp kị sĩ cầm trường kích trong tay, cưỡi chiến mã võ trang hạng nặng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.

Võ giả cảnh giới Luyện Cốt!

Lâm Minh vung trường thương tím đen trong tay, một đường hung mãnh càn quét, người khác một chiêu giết một địch nhân đã là hiệu suất rất cao rồi, mà Lâm Minh lại là một chiêu giết một đám địch nhân!

Cho nên lúc này mới vừa tàn ba nén nhang, đã xuất hiện võ giả Luyện Thể tầng năm cảnh giới Luyện Cốt!

Cao hơn hai cảnh giới so với Lâm Minh!

Vừa rồi Lâm Minh giao thủ vài lần với hắc giáp kị sĩ cảnh giới Luyện Cốt này, lực lượng đối phương vốn đã lớn, phối hợp với chiến mã võ trang hạng nặng, nên lực va chạm cực kỳ kinh người, Lâm Minh không chiếm được chút tiện nghi nào.

Bình thường thiên tài tuyệt đỉnh của Thất Huyền võ phủ, chiến đấu vượt một cấp không thành vấn đề, tỷ như Trương Thương là tầng ba đỉnh phong, ra ngoài Thất Huyền võ phủ có thể dễ dàng chiến thắng địch nhân tầng bốn đỉnh phong.

Mà Lâm Minh, ở trong một đám thiên tài tuyệt đỉnh trong Thất Huyền võ phủ, vẫn có thể vượt cấp chiến đấu, hắn với thực lực mới vào Luyện Thể tầng ba đã thắng Trương Thương, nhưng gặp gỡ hắc giáp kị sĩ cảnh giới Luyện Cốt này, cũng chỉ miễn cưỡng mới đánh ngang tay. Nếu chung quanh không có địch nhân nào khác, Lâm Minh còn có thể lợi dụng nhược điểm của đối phương chỉ là ảo giác, ý nghĩ chưa linh hoạt, thủ đoạn công kích cứng nhắc... Để xử lý hắn. Thế nhưng hiện tại, chung quanh địch nhân liên tục xuất hiện công kích lại khiến Lâm Minh rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm!

“Ông!”.

Lâm Minh liều mạng va chạm với hắc giáp kị sĩ, tuy rằng Tử Ô Đạn Thiết có tính năng giảm xóc siêu mạnh, Lâm Minh cũng bị chấn động đến hổ khẩu run lên.

Hắc giáp kị sĩ bị Lâm Minh va chạm vó ngựa bốc lên cao, còn Lâm Minh lại bị bắn ngược ra ngoài, thân thể lộn liên tiếp mấy vòng giữa không trung.

“Rống!”.

Một con hung thú cấp hai thừa dịp khoảnh khắc Lâm Minh lộn nhào giữa không trung mất đi cân bằng, nó phóng vọt lên, hai chân trước như lợi đ cắt về phía ngực Lâm Minh.

Lâm Minh chỉ nghe tiếng gió rít “vù vù” bên tai, hắn nắm chặt trường thương, bằng vào trọng thương tám trăm hai mươi cân của nó theo quán tính ổn định thân mình giữa không trung, hít sâu một hơi, dòng khí như con rắn dài ào ào đi vào trong xoang mũi Lâm Minh, hắn nhắm chuẩn xác hướng con hung thú phóng tới, đánh mạnh ra một quyền!

- Phấn Thân Toái Cốt quyền!

“Phốc!”.

Thân mình con hung thú đột nhiên dừng lại, sau lưng lại nổ tung ra một cái lỗ hổng lớn, máu thịt tạng phủ giống như giếng phun từ trong lỗ thủng bắn ra ngoài!

Một quyền chết ngay!

Lâm Minh quay cuồng rơi vào giữa đàn thú, còn chưa kịp điều tức khí huyết, mãnh thú và võ giả ở chung quanh đã phóng vọt tới!

“Grào!”.

Một thương quét ngang, trường thương vạch ra một đường cong vành trăng, con hung thú bảy tám trăm cân bị Lâm Minh quét bay một nửa, cộng thêm một võ giả đương trường bị đập xương ngực sụp xuống, ngũ tạng nổ tung tóe.

Nhưng mà hung thú công kích thật sự quá nhiều, quá mạnh, trong đó còn có võ giả xuất quỷ nhập thần, công kích xảo quyệt, sau khi Lâm Minh tung ra một thương này, trên thân lại nhiều thêm mấy miệng vết thương, trong đó một kiếm đâm thẳng vào bụng hắn, làm tổn thương nội tạng!

Nếu không nhờ đã đạt tới cảnh giới Luyện Tạng, lại ở trong hàn đầm hoàn toàn rót chân nguyên vào trong ngũ tạng lục phủ, thì một kiếm này có thể đã lấy mất hơn phân nửa sức chiến đấu của hắn!

“Áp lực quá lớn!”. Toàn thân Lâm Minh là máu, có máu của địch nhân, cũng có máu của chính hắn, thanh trường thương tím đen hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Thế nhưng bởi vì cán thương tới qua xử lý đặc thù, nắm trong tay vẫn như cũ không hề có cảm giác trơn trượt.

Ngay khoảnh khắc Lâm Minh vừa mới giết chết bốn năm địch nhân, lập tức lại có bốn năm địch nhân càng mạnh hơn xông ra, trong đó một con hung thú rõ ràng là thực lực tương đương với cảnh giới Luyện Cốt!

- Lâm Minh càng ngày càng không xong rồi! Ta thấy nén nhang thứ tư này là không kiên trì tiếp được rồi!

Dưới đài có đệ tử nói.

Nén nhang thứ tư vừa mới cháy tàn hơn phân nửa, nhưng ở trên đài Lâm Minh vừa mới kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là bị thương.

Ở trong đám địch nhân đó, vốn kiên trì đã cố hết sức, mà một khi bị thương, sức chiến đấu giảm xuống, vậy thì cách cái chết không xa rồi!

- Hơi kém một chút so với dự đoán! Tuy nhiên hẳn là có thể đi vào thứ hạng trước một trăm!

- À! Dù sao cũng là tân sinh, bốn nén nhang đã là cực hạn!

Mọi người nhao nhao bàn luận, trong lời nói đã giảm bớt ý chờ mong và khiếp sợ trước đó. Rất nhiều thời điểm, khi một người nhiều lần sáng tạo kỳ tích, tiếp theo hắn sáng tạo kỳ tích lần nữa cũng là đương nhiên.

Ngược lại, nếu hắn không thể sáng tạo kỳ tích, thì dù thành tích hiện có của hắn vẫn cao vượt hơn người thường, cũng không chiếm được ủng hộ, thậm chí có thể nhận được tiếng hò hét chê bai.

Tỷ như Lăng Sâm, nếu thần thoại đệ nhất của hắn bị đánh vỡ, thứ hạng sụt liên tiếp mấy tên, như vậy thì dù hắn vẫn như cũ là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thất Huyền võ phủ, nhưng vầng hào quang của hắn cũng đã mất, ngược lại sẽ có người nói ở sau lưng: “Lăng Sâm này, không được rồi”, hoặc đủ các loại lời nói linh tinh.

Nén nhang cháy chậm rãi, sau khi đốm lửa mỏng manh của nén nhang thứ tư không cam lòng bị tro nhang cắn nuốt, bắt đầu châm nén nhang thứ năm.

Lúc này Lâm Minh ở trong Vạn Sát trận, trên người đã bị mười hai vết thương, trong đó có ba miệng vết thương tổn thương đến nội tạng, nếu Lâm Minh không đạt tới cảnh giới thở hơi như rắn, đồng thời có “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết” tầng một viên mãn chống đỡ, hiện tại sớm đã mất sạch sức chiến đấu.

“Chết!”.

Lâm Minh quét một thương chặt đứt đùi của một võ giả, tiếp theo lao xuống một cái, tung một quyền đánh trên ngực võ giả này. Vì để tiết kiệm chân nguyên hắn cũng không có dùng Phấn Thân Toái Cốt quyền, nhưng chỉ lực lượng hơn bốn ngàn cân kia nện vào chỗ yếu hại ở ngực võ giả, cũng đủ trực tiếp làm cho trái tim hắn ngừng đập, chết bất đắc kỳ tử ngay đương trường.

Đúng lúc này, theo một tiếng rống to, một hư ảnh khổng lồ hiện ra trong không gian Vạn Sát trận, Lâm Minh quay lại vừa thấy, ở sau lưng ngoài mười trượng xuất hiện một đầu quái vật hình con gấu. Quái vật thân cao hơn một trượng, toàn thân bao phủ da lông rậm rạp màu đen, xem thể trọng của nó, khẳng định có tới mấy ngàn cân!

- Hung thú cấp ba!

Lâm Minh hít ngược một hơi khí lạnh. Tuy rằng con gấu đen trước mắt này chỉ là một loại yếu nhất trong hung thú cấp ba, nhưng dù sao cũng là hung thú cấp ba, ít nhất tương đương với võ giả Luyện Cốt đại thành!

Loại hung thú này, với thực lực của Lâm Minh hiện tại khẳng định không làm gì được nó. Hơn nữa, con gấu đen này xuất hiện, cũng có nghĩa võ giả và hung thú xuất hiện tiếp sau sẽ đều Luyện Cốt kỳ là chính!

Lâm Minh biết rõ thời gian còn lại của mình không còn nhiều lắm!

Hắn quay đầu lại nhìn chính xác hắc giáp kị sĩ vừa đấu mấy hiệp với mình lúc nãy, giơ thương vọt tới!

Chân nguyên dồn hết vào toàn thân, Lâm Minh dùng tốc độ cao nhất chạy băng băng như tuấn mã, trên đường chạy băng băng, cả người hắn tự điều chỉnh nhịp hô hấp nhỏ đến cực hạn, chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh cấp tốc chấn động lên!

Bởi vì chân nguyên chấn động kịch liệt, toàn thân cơ thịt của Lâm Minh tăng lớn lên, cánh tay cầm thương của hắn thô to lên mấy phần, gân xanh gồ lên, theo một tiếng “xoạt”, quần áo trên người Lâm Minh vốn đã rách mướp liền hoàn toàn rách toạc, thân mình Lâm Minh lao vọt tới như sao băng!

Hắc giáp kị sĩ giơ cao chiến kích bổ xuống. Đối mặt với chiến kích hàn quang dày đặc, Lâm Minh không tránh không né, ngay khoảnh khắc chiến kích bổ xuống, hắn dồn hết chân nguyên vào hai chân, chân nguyên chấn động mãnh liệt làm cho mỗi bước chân của Lâm Minh bước ra đều đạp lún mặt đất, đất đá bay tán loạn, vốn tốc độ của hắn đã tới cực hạn lại tăng vọt, cả người hắn tính cả trường thương, giống như mũi tên đen nhánh bắn về phía hắc giáp kị sĩ!

“Phốc!”.

Trước khi một kích của hắc giáp kị sĩ này đánh xuống, Lâm Minh Mạnh mẽ đâm ra trường thương trong tay!

- Giao Long Xuất Hải!

Một thương này từ đuôi đến đầu đâm vào cổ con chiến mã, sau đó phá vỡ chiến giáp bao quanh thân chiến mã, đâm thẳng vào ngực của hắc giáp kị sĩ!

Dưới chấn động mãnh liệt, chiến giáp của hắc giáp kị sĩ vỡ nát giống như tờ giấy bình thường. Cây trường thương bằng Vân Văn Tấn Thiết đâm vào trong lồng ngực của hắc giáp kị sĩ, rồi lực chấn động nổ tung, thân thể hắc giáp kị sĩ chấn động mạnh, thất khiếu đổ máu, chết bất đắc kỳ tử ngay đương trường, ngũ tạng lục phủ của hắn bị chân nguyên chấn động chấn thành một đống bầy nhầy!

Nhưng mà trong quá trình đánh chết hắc giáp kị sĩ này, Lâm Minh đã một hơi dùng hết tất cả chân nguyên còn sót lại của thân thể, thậm chí cơ thịt hắn cũng vì không chịu nổi chân nguyên chấn động như vậy mà tổn thương một mảng lớn, khó có thể phát lực, đối mặt với đàn thú đang ào ào xung phong tới, cuộc chiến của hắn đã dừng ở đây!

Trên tế đàn Vạn Sát trận, Lâm Minh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt lui ra.

Trên tế đàn còn có ba người đang tiến hành khảo hạch. Lần này thực lực của người tham gia khảo hạch Vạn Sát trận rõ ràng cao hơn một cấp bậc so với tháng trước.

- Hơn bốn nén nhang một chút, còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta. Có thể có hạng bao nhiêu đây?

Mộ Dung Tử cười hà hà nói xong, chuyển dời ánh mắt nhìn lên Bài Danh thạch.

- Tên Cổ Vũ xếp hạng tám mươi còn đang ở trên tế đàn chưa kết thúc, Lâm Minh này bị loại trước một bước so với Cổ Vũ, thành tích hẳn là hơn chín mươi!

- Ừm! Thành tích này không tệ...

Mọi người nhao nhao bàn tán, bắt đầu chú ý tới biến hóa của thứ hạng trên Bài Danh thạch, mà Chu Viêm đứng giữa những người này, thì làm như mắt điếc tai ngơ trước những lời bàn tán của họ, chỉ là nhìn chằm chằm lên Bài Danh thạch, sắc mặt âm trầm như nước.

Thám tử của các hoàng tử phái ra cũng rối rít dời ánh mắt nhìn lên Bài Danh thạch, hôm nay bọn họ tới đây mục đích chính là vì thế, thậm chí một vài người đã chuẩn bị sẵn Truyền Âm phù.

Ở thời điểm đa số mọi người dồn ánh mắt tập trung đến hàng tên từ hạng chín mươi đến hạng một trăm, Bài Danh thạch phát sinh một trận dao động rất nhỏ, một biến đổi không bắt mắt, lại nhất định sắp được ghi vào lịch sử của Thất Huyền võ phủ, thậm chí là lịch sử của Thiên Vận quốc.

Lâm Minh, hạng thứ sáu mươi hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Cực Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook