Vụ Án Kỳ Lân Đầm Bích Thủy

Chương 5

Nhĩ Nhã

07/04/2017

CHƯƠNG 5

[Lân đao]

.

Từ lân phiến và lưới đánh cá, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường hiển nhiên tìm ra vài đầu mối, đương nhiên… người ngoài không rõ.

Lúc này, Công Tôn đi ra, tựa hồ có chút khó hiểu.

Lục Phong cùng đi trên mặt cũng mang vẻ lo lắng.

Triển Chiêu bèn hỏi Bao Chửng, “Đại nhân, tình hình thi thể thế nào?”

Bao Chửng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Công Tôn.

Công Tôn khoanh cánh tay, nói, “Không giống đao thương (vết thương do đao kiếm) a!”

“Không giống đao thương? Vậy là cái gì?” Âu Dương hiếu kỳ.

“Ta chưa từng thấy loại binh khí này, rất sắc bén cũng rất nhanh, nhưng ta nghĩ hoài không rõ vết thương được tạo thành như thế nào.” Công Tôn rất hoang mang.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ thấy được, bèn hỏi, “Hai ngươi có đầu mối?”

Triển Chiêu gật đầu, “Có lẽ…”

“Đầu mối gì?” Bao Chửng hiếu kỳ.

Bạch Ngọc Đường liền nói với một tiểu đồ đệ của phái Thiên Sơn, “Đến trù phòng lấy giùm một miếng thịt heo tới đây, loại còn dính da!”

“Da.” Tiểu đồ đệ nhanh chóng tí tởn chạy đi, được nói chuyện với Bạch Ngọc Đường một câu a! Người này thật là không thể nhìn thẳng, đẹp quá sức!

Ngoại trừ Triển Chiêu thì những người khác đều thắc mắc —— Cần thịt heo làm cái gì?

Một lúc sau, tiểu đồ đệ khiêng lên một khúc chân heo, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sư thúc tổ, cái này được không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dùng mắt ra hiệu cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu vung tay…

“Vèo” một tiếng, mảnh “lân phiến” mà Tiểu Tứ Tử vừa đưa bọn hắn, xẹt qua chân heo… Bay đi thật xa, ghim ngập vào trong tường viện.

Tất cả mọi người hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm mảnh lân phiến nọ, lại quay đầu nhìn nhìn khối thịt heo, chỉ thấy bên trên có một vết chém, giống như đao thương.

“Ai nha, chính là vết thương này!” Công Tôn tiến qua nhìn chằm chằm mảnh da heo, “Vết thương bị lật ra, giống như khoái đao (đao nhanh), ta còn tưởng là thứ gì, thì ra là ám khí!

“Lân phiến?” Triệu Phổ tiếp nhận mảnh lân phiến mà Tử Ảnh đưa qua, nhíu mày, “Thứ này căn bản không phải lân phiến, là đao phiến (lưỡi đao)!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với Lục Phong, “Dẫn ta tới phòng của Nhạc Thành Tây nhìn xem.”

“Hảo.” Lục Phong nhanh chóng dẫn Bạch Ngọc Đường tới biệt viện của phái Thiên Sơn.

Phái Thiên Sơn này bởi vì chiếm hầu như cả ngọn núi, mà mấy vị cao thủ đều đây đó không thèm qua lại, cho nên chia nhau ở rải rác trên núi, có biệt viện riêng của mình.

Biệt viện của Nhạc Thành Tây ở giữa sườn núi hướng Tây, xây dựa vào núi, trước núi có một đầm nước, đây là một trong những đầm nước đẹp ở Bích Thủy sơn, gọi là đầm Thanh Vân, tòa biệt viện này cũng gọi là Thanh Vân viện, cái tên rất nhã trí (lịch sự tao nhã).

Sở dĩ gọi là đầm Thanh Vân, là vì nước trong đầm đặc biệt trong suốt tĩnh lặng, bên trên không có gì che đậy, bóng của những áng mây trải dài soi bóng trên mặt nước vô cùng rõ ràng, trời xanh mây trắng tựa như được chiếu soi trong gương, cho nên được gọi như thế.

Triển Chiêu liếc nhìn mặt nước yên ả, nước quá trong ắt không có cá, đầm Thanh Vân này quá sạch sẽ, thay vì nói linh tú, không bằng nói là tử khí trầm trầm, xung quanh cũng không có thác nước, ven bờ là đất cát ẩm ướt trải trên mặt đất, cây cối cũng chẳng có bao nhiêu. Triển Chiêu tuy rằng không biết bơi, nhưng vẫn hiểu một ít về cấu tạo của sơn xuyên đại hà (sông núi), đáy của đầm nước này nhất định thông với bên ngoài, nếu không sẽ trở thành một đầm nước đọng, e rằng sớm đã thối lên.

Triển Chiêu đang nhìn nước sông đờ ra, Tiểu Tứ Tử túm túm vạt áo hắn, giơ tay chỉ vào mọi người đã đi vào Thanh Vân biệt viện, “Vào đi ha.”

Triển Chiêu vươn tay nắm tay bé, theo đi vào.

Bạch Ngọc Đường ở cửa quay đầu nhìn thoáng qua, đương nhiên chú ý tới thần tình của Triển Chiêu, cho nên cũng nhìn lướt về phía đầm nước.

Mọi người theo Lục Phong tiến vào gian thư phòng mà Nhạc Thành Tây ngộ hại, cửa phòng là bị phá khai, cửa cũng bị đẩy hỏng, bất quá vốn nó cũng có vẻ không quá kiên cố, cao thủ như Nhạc Thành Tây, rất ít khi chú ý tới việc cửa phòng có kiên cố hay không.

Sau khi vào phòng, mọi người quan sát khắp nơi một vòng, cuối cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tại vị trí trước một cánh cửa sổ ở phía Đông, cụng đầu.

Một tiếng “Đông” rất vang, Triển Chiêu xoa đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lần này bị cụng cũng rất đau, vươn tay sờ sờ cái trán, khá thật… hơi sưng lên rồi, đầu Triển Chiêu cứng thật a, nghĩ tới đây, trong óc liền bật ra một chữ “Miêu”.

Miêu không phải đều như vậy sao? Thân nhẹ xương dẻo phi diêm tẩu bích, vả lại cái đầu đặc biệt cứng!

Triển Chiêu tự nhiên biết mình từ nhỏ tới giờ đầu rất cứng, tâm nói gương mặt đẹp của Bạch Ngọc Đường đừng bị cụng cho méo nha. Tiến tới kiểm tra, chỉ thấy trên trán Bạch Ngọc Đường có một vết đỏ ửng, nhưng may là gương mặt vẫn không bị méo, thở ra, “Ngươi không sao chứ? Đầu ta cứng hơn cả cục gạch nữa đó.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, ngươi cũng tự biết nữa hả.

Mọi người phía sau nghiêng đầu kiên nhẫn nhìn hai người, tâm nói hai ngươi nhanh nhanh nói việc chính đi!

Lúc này, Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ vào cánh cửa sổ chính giữa hai người, “Hở ra kìa!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng coi như hồi phục tinh thần, đều gật đầu.

Mọi người đi tới nhìn, liền phát hiện trên cửa sổ có một cái khe dọc hẹp dài, nếu như không nhìn kỹ, thực sự không dễ dàng phát hiện.

Triệu Phổ lấy ra mảnh lân phiến so thử, phát hiện vừa khít!

Công Tôn vươn tay đẩy cửa sổ ra, thấy Triển Chiêu còn đang xoa đầu, bèn đẩy hắn sang một bên, còn rất thuận tay mà giao cho Bạch Ngọc Đường, nói chung cũng không biết sao lại thuận tay như vậy nữa.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tránh ra một chút đứng ở bên cạnh —— Sao lại cảm thấy bị ghét bỏ vậy?

Bên ngoài cửa sổ là viện tử, đối diện cửa sổ có một cái cây.

Tử Ảnh nhảy ra cửa sổ, tới bên cạnh cái cây nhìn trái phải một vòng, tìm được cái gì đó, liền ngoắc bọn Triệu Phổ.

Dù sao, tra án cũng là chức trách của Triển Chiêu, hắn cũng chạy theo, vươn tay nhẹ nhàng moi vào một cái khe trên thân cây, hướng hai bên xé một cái.

Tử Ảnh cả kinh… chỉ thấy thân cây bị xé toạc ra một khoảng.

Đây là thân cây chứ không phải một đống bông vải —— Triển Chiêu nội kình rất mạnh, chỉ lực cũng kinh người… Đây rốt cuộc là võ công của môn phái nào vậy?

Triển Chiêu mò vào thân cây, từ bên trong rút ra một thứ.

Tử Ảnh liền cảm thấy trước mắt sáng loáng, thứ đó còn phản quang, ghé sát vào nhìn, nhịn không được cũng “Di” một tiếng, “Đây không phải kỳ lân lân phiến sao?”

Lúc này, tất cả mọi người đã đi tới, Công Tôn giơ lên hai miếng lân phiến đối chiếu, “Giống nhau như đúc a.”

“Chẳng lẽ là con kỳ lân kia bò lên vẩy lân phiến trên thân để giết người?” Triệu Phổ bĩu môi, còn không quên mỏ quạ mà đùa giỡn hai câu, “Con kỳ lân này không biết trên người có nhiều lân phiến không đây, nếu không thì sớm muộn gì cũng trọc.”

Bao Chửng liền hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Đây là cái gì…”

Triển Chiêu mỉm cười, “Đại nhân, đây là một loại ám khí đặc chế, dùng phương pháp này ám toán người khác.”

Bạch Ngọc Đường bổ sung, “Tấm lưới đánh cá bị rách khi các ngươi bắt kỳ lân lúc nãy, chỗ rách không phải bị đứt mà là bị lưỡi sắc chém đứt, vết cắt cực kỳ bằng phẳng, nhưng lại có độ dài không đồng nhất!”

“Vết cắt bằng phẳng vì sao độ dài không đồng nhất…” Âu Dương Thiếu Chinh lẩm bẩm, “Chẳng lẽ là đao đặc biệt ngắn, cần cắt từng sợi một?”

“Chính thế.” Triển Chiêu chỉ chỉ lân phiến, “Cái này rất phù hợp.”

Tất cả mọi người gật đầu —— Nói có lý a!

Bàng Cát cảm khái, “Ai nha, lần này may mà vương gia vô duyên vô cớ lấy lưới bắt kỳ lân, mới có thể tìm được đầu mối như vậy.”

Bao Chửng ném cho lão một cái lườm —— U, lão mập, vỗ mông ngựa đúng chỗ thật a.

Bàng Cát tỉnh rụi, ném lại một cái lườm.

“Nhưng dưới nước sao lại có loại đao này… vừa nãy chúng ta túm lên, chẳng lẽ là một người?” Công Tôn cảm thấy không thể tin nổi.

“Người có thể lặn dưới nước lâu như vậy sao?” Âu Dương tỏ ra không tin, “Hơn nữa, bốn người chúng ta cũng kéo không nổi hắn, vậy kẻ đó nặng biết bao nhiêu?”

“Hay là…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Các ngươi túm được quả thật là một loài thủy thú rất lớn, mà đao phiến này, là có người cắt đứt lưới đánh cá để con thủy thú đó thoát ra mà lưu lại.”

Mọi người cũng đều nghĩ hợp lý.



“Nói như vậy, người nọ hoặc con thủy thú nọ còn ở dưới đầm Bích Thủy?” Triệu Phổ khoanh tay, “Hung thủ giết người rất có thể cũng là hắn, mà quái thú ăn thịt người trong truyền thuyết trước kia, chính là con thủy thú nọ.”

“Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng rất có thể như vậy.” Bao Chửng cũng gật đầu, “Không bằng thực sự xuống đáy nước kiểm tra một lần…”

“Vô ích…”

Câu nói này, là Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường cùng nhau nói ra, khi nói ra rồi thì đây đó lại liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có vẻ rất ngoài ý muốn.

Mọi người đã sớm quen với hình thức tư duy thường xuyên bảo trì đồng bộ của hai người này rồi, cùng nhau hỏi, “Vì sao?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— Ngươi nói trước đi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, phỏng chừng Triển Chiêu vừa nãy nhìn chằm chằm mặt nước, cũng là nghĩ tới vấn đề này, “Mạch nước của Bích Thủy sơn kể cả toàn bộ Hi Châu phủ này đều thông với nhau, đặc biệt những đầm nước ở Bích Thủy sơn này, phía dưới đều có hang động rộng lớn, bên trên còn có thác nước và nguồn suối, nếu như giỏi bơi lội, thông qua mạch nước có thể có thể trực tiếp từ đầm Bích Thủy bơi tới đầm Thanh Vân, thậm chí đã từng có một thứ bị rơi xuống đầm nước, trôi đến tận bến tàu Hi Châu phủ.”

“Vậy chẳng phải không tìm được tung tích?” Bàng Cát khổ não, “Mà nếu quả thật có một người như vậy, kỹ năng bơi có thể tốt tới mức như vậy không?”

“Đúng vậy, không cần thở sao?” Triệu Phổ cũng khó hiểu.

“Có thể dùng khí nang (túi khí) mang theo.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tứ ca ta bơi rất giỏi, hắn học được từ vài ngư dân duyên hải cách dùng bao tử dê làm khí nang, có thể ở dưới nước rất lâu.”

“Vậy dễ làm rồi a.” Triệu Phổ nói, “Tìm nhiều nhiều người, chỉ cần có thể hô hấp, chúng ta cũng có thể xuống dưới đó.”

“Khí nang bao tử dê không phải dễ sử dụng như vậy.” Triển Chiêu nói, “Phải biết cách thở ra.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, “Thở ra?”

“Không phải thở ra bình thường, mà là không khí từ trong lỗ mũi đi vào trực tiếp thở ra từ miệng, không được đi qua phổi.” Triển Chiêu giải thích một chút, liền thấy tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn.

Bao Chửng bèn hỏi, “Triển hộ vệ không phải không biết bơi sao?”

“Ách…” Triển Chiêu nhìn trời, “Ta có một thúc thúc biết!”

Tất cả mọi người hiểu rõ, cũng không truy cứu sâu, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn —— Cái miệng ngươi không biết giữ như thế, sớm muộn gì cũng có ngày bị người khác vạch trần.

Triển Chiêu giật giật mí mắt —— Sợ gì chứ, lỡ miệng đâu phải chỉ mới một hai lần, dù sao cũng có thể vòng vo quanh co, nói dối qua ải thì ta là thiên hạ đệ nhất!

Bạch Ngọc Đường gật đầu biểu thị tán thưởng.

Triển Chiêu tiếp tục nhìn trời —— Lại không nói đã hiểu…

Mọi người tìm được đầu mối cũng không thể nào ra tay, bên này còn chưa kết án, bên kia sự tình đã tìm tới rồi.

Tiểu đồ đệ lúc nãy tìm Lục Phong đi ngăn vụ đánh nhau lúc này khóc sướt mướt chạy vào, “Chưởng môn, chưởng môn, nguy rồi!”

Lục Phong rùng mình một cái, vừa mới cuống cuồng lo chuyện sư huynh đệ đánh nhau, sau bây giờ lại khóc nhè?!

“Trình Chí sư thúc đã chết!” Tiểu đồ đệ khóc không ngừng, “Vừa mới chết, thi thể còn ấm…”

“Sao lại thế được?!” Lục Phong dậm chân một cái, “Không phải ta bảo hắn về phòng tự kiểm sao?”

“Hắn chết ngay trong phòng!” Tiểu đồ đệ biến sắc, “Vừa nãy trước khi hắn vào phòng, phân phó ta đi lấy cho hắn một hồ trà hoa cúc giải nhiệt, ta mang trà tới, thì phát hiện cửa bị khóa lại, đập nửa ngày không có động tĩnh, ta liền vòng qua cửa sổ, nghe bên trong hình như có tiếng “kh kh” kỳ lạ. Ta đâm cửa sổ giấy nhìn vào… Mụ ơi, Trình Chí sư thúc nằm trên ghế, trên cố có một vết cứa to, đang phun máu xối xả!”

Lục Phong mặt mũi trắng bệch, vội vã chạy đi xem Trình Chí.

“Trình Chí đã chết?” Bạch Ngọc Đường kéo Lục Phong, hỏi tiểu đồ đệ nọ.

“Đúng vậy, ta đi gọi người, khi mọi người phá cửa vào thì sư thúc vừa lúc tắt thở!” Tiểu đồ đệ trả lời.

Tất cả mọi người khẽ nhíu mày.

“Vậy lúc này đúng là không nên đi tìm Trình Chí.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Lục Phong, “Vương Lạc đang ở đâu?”

Lục Phong sửng sốt, lập tức vỗ đầu, “Các ngươi nghĩ, kế tiếp bị ngộ hại, có thể là hắn…”

“Nói mau.”

“Đầm Long Ngâm…” Lục Phong vừa dứt lời chỉ về phía Đông, đã bị Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mỗi người một bên xách lên, thi triển khinh công phóng về phía hắn vừa mới chỉ, động tác cực nhanh cho nên bọn Bao Chửng không kịp chuẩn bị gì.

Công Tôn sốt ruột, “Mau mang ta theo!”

Triệu Phổ còn xua tay, “Ngươi đi làm cái gì, đao quang kiếm ảnh…”

“Vạn nhất Vương Lạc trúng chiêu nhưng còn một hơi thở, ta có thể cứu sống hắn nha!”

Lời này của Công Tôn khiến mọi người tỉnh táo lại, Triệu Phổ nhanh chóng vươn tay ôm lấy y, đuổi theo bọn Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn còn loay hoay, “Làm gì mà ôm chặt vậy hả?!”

Triệu Phổ nghĩ y không chịu nói lý, lẽ nào giờ ta ném ngươi xuống dưới?!

Những người khác hai mặt nhìn nhau, Âu Dương Thiếu Chinh ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang gấp đến độ giơ chân đuổi theo, Hắc Ảnh cõng người vì màu sắc mà khiến mình thấy cực thân thiết là Bao đại nhân, nhanh như chớp không ảnh.

Cuối cùng còn lại Tử Ảnh và Giả Ảnh, bất đắc dĩ mỗi người một bên khiêng Bàng thái sư, cũng đuổi theo.

.

Tới đầm Long Ngâm, mọi người còn chưa kịp hiểu vì sao lại gọi là đầm Long Ngâm, đã trực tiếp chạy vào biệt viện.

Một tiểu đồ đệ đang quét rác nói Vương Lạc sau khi trở về thì lập tức vào thư phòng trút giận, còn cầm vài vò rượu vào trong uống, hắn từ trước tới nay tửu lượng không cao, nói không chừng đã uống say rồi.

Đang khi nói, bọn Triển Chiêu chợt nghe bên trong “Xoảng” một tiếng, tựa hồ là tiếng vò rượu rơi vỡ.

Đám tiểu đồ đệ đều rụt cổ —— Tính tình Vương Lạc từ trước tới nay vốn nóng nảy, một hồi uống nhiều quá đừng đánh người là tốt rồi.

Triển Chiêu tiến lên, một cước đá văng cửa phòng.

Lúc này, cảnh tượng trước mắt, quỷ dị lại kinh khủng.

Đám tiểu đồ đệ hút một ngụm khí lạnh, sợ đến chân mềm nhũn ngồi bệt dưới đất…

Vương Lạc lúc này tựa vào ghế, ngẩng mặt há mồm, hai mắt trừng lớn như muốn lồi ra, hai tay quơ quào tứ phía, mà trên cổ hắn có một vết cứa cực to, máu giống như dòng suối xối xả tuôn ra, nếu như không phải từng nhìn thấy, đại khái ai cũng không dám tin, một người thì ra có thể chảy nhiều máu như thế.

Công Tôn hô một tiếng, “Mau bịt vết thương lại cho hắn.” Vừa nói, vừa mở ra chiếc túi bên hông, rút ra châm và gói thuốc.

Câu nói của Công Tôn, mọi người nghe xong, trước tiên đều ngẩn người… Vết thương như vậy làm sao bịt lại?

Còn Tiểu Tứ Tử thì hùng hổ xông lên định bịt vết thương, đáng tiếc bé nó quá thấp lùn cho nên với không tới.

Đang nhảy choi choi lên, áo bị người túm một cái kéo ra ngoài, vừa lúc ném cho Tử Ảnh.

Tử Ảnh nhanh chóng ôm lấy, Triển Chiêu hơi nhíu nhíu mày… Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường bước tới ấn lên vết thương của Vương Lạc.

Máu còn đang tuôi ào ạt ra ngoài, một lúc sau, bàn tay và y phục trắng như tuyết của hắn dính đầy máu, tay áo hầu như nhuộm đẫm máu tươi.

Mà ở đây chỉ có Bạch Ngọc Đường là bạch y, một thân hồng bạch tương gian (trắng đỏ xen kẽ), chói mắt không nói nên lời.

Bạch Ngọc Đường một tay đỡ cổ Vương Lạc, một tay ấn lên vết thương dữ tợn kia, hỏi Công Tôn, “Có thể cứu sống không?”

“Có thể, ngươi nghìn vạn lần đừng buông tay…” Công Tôn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến sắc.

Triệu Phổ hô lên một tiếng, “Cẩn thận!”

Công Tôn liền cảm thấy Triệu Phổ túm lấy cổ áo y giật mạnh về phía sau… đồng thời, có thứ gì đó “Vèo” một tiếng từ trước mắt xẹt qua, y cứ như thế mà mở to mắt nhìn hàn quang lóe lên, còn có một nhúm tóc bị đứt đoạn đang nhẹ bay.

Cùng lúc đó, Triển Chiêu phi thân từ cửa sổ đuổi theo, tất cả mọi người thấy hắn đi ra ngoài, đồng thời có một bóng đen nhảy ra tường viện.

Triệu Phổ đối ba ảnh vệ khoát khoát tay, ba người và Âu Dương đều đuổi theo giúp Triển Chiêu bọc đánh hắc y nhân nọ, người kia hẳn chính là hung thủ.

Triệu Phổ dìu Công Tôn đứng vững, nhìn vách tường bên cạnh, có một mảnh lân phiến ghim ngập vào.

Công Tôn cũng không kịp kinh hoàng cũng càng không kịp suy tính xem chuyện gì vừa xảy ra, bởi vì tiếp tục kéo dài, Vương Lạc thực sự chết chắc.



Công Tôn nhanh chóng xuất ra châm, chỉ chớp mắt, ba mươi sáu cây kim châm hầu như châm đầy trước ngực Vương Lạc, lại xuất ra một bao ngân châm to, Bạch Ngọc Đường cũng không thể đếm được số lượng, nhưng thủ pháp hạ châm của Công Tôn nhanh đến kinh người… Qua một hồi, Vương Lạc hầu như bị châm thành con nhím.

Công Tôn mở gói thuốc, “Tiểu Tứ Tử.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đã bưng một cái chén nhỏ, chứa nửa chén nước đi vào, còn nói, “Nửa chén nước, một thìa dấm trắng một thìa đường.”

Triệu Phổ liền thắc mắc —— Nấu ăn?

Công Tôn đổ hết thuốc bột vào trong chén, lấy ngón tay ngoáy ngoáy vài cái, thuốc bột liền ngưng kết thành trạng thái quánh đặc, một chén đầu màu trắng, hơn nữa tựa hồ càng lúc càng dính hơn.

Công Tôn quay đầu lại, bảo Bạch Ngọc Đường có thể buông tay.

Trước khi Bạch Ngọc Đường buông tay thì liếc nhìn Vương Lạc.

Hắn kỳ thực cũng không quá tin tưởng, Vương Lạc như vậy còn có thể sống được sao, nhưng kỳ quái chính là, Vương Lạc tuy rằng sắc mặt trắng xanh, nhưng không có cái loại thảm liệt như gần chết ban nãy. Hắn lúc này mở hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt là kiên trì muốn được sống.

Bạch Ngọc Đường thu tay lại… Động tác rất chậm chạp, rất sợ có máu chảy ra… Thế nhưng không có!

Triệu Phổ cũng nhịn không được mà nhướng mi, tán thán sự thần kỳ của Công Tôn, vừa nãy y châm mấy trăm cây châm vào chỉ trong nháy mắt, thực sự ngừng máu lại.

Triệu Phổ đột nhiên có chút hối hận, hành vi khinh thị thư sinh của mình thực sự rất vô tri, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nếu ngay của Vương Lạc cũng có thể cứu sống, thư sinh này quả thực chính là diêm vương địch bồ tát sống, nếu như sớm thu vào quân doanh, không biết có bao nhiêu người đã được cứu rồi.

Triệu Phổ nhịn không được mà thở dài —— Tự cho là thông minh cự tuyệt y ngoài cửa, thực sự là ngu xuẩn tới cực điểm.

Công Tôn cầm chén thuốc giao cho Bạch Ngọc Đường bưng giúp, sau đó rút ra một cái túi.

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn đều toát ra một thân mồ hôi lạnh —— Một bao châm tuyến còn có dao kéo.

Vương Lạc thấy một loạt sáng loáng thì cũng kinh hãi toát mồ hôi đầy trán, bất đắc dĩ hắn hiện tại không thể động cũng không thể nói, chỉ cầu cứu mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thật ra rất trấn định, chỉ nói một câu, “Đừng nhúc nhích!”

Vương Lạc nhìn trời, đành phải bất động, mặc cho số phận.

Sau đó, Công Tôn làm một chuyện khiến tất cả mọi người nhíu mày, y cúi đầu, cầm châm tuyến giống như vá áo mà khâu lại vết thương.

Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi, “Phụ thân ngươi làm ổn chứ?”

Tiểu Tứ Tử cầm một chiếc khăn vắt tới vắt lui rất là bận bịu, vừa liếc nhìn Triệu Phổ, “Đương nhiên rồi!”

Triệu Phổ bĩu môi.

Tiểu Tứ Tử đưa khăn cho hắn, “Lau mồ hôi cho phụ thân đi.”

“Mồ hôi?” Triệu Phổ bất ngờ, Công Tôn chỉ đứng không nhúc nhích, còn có thể đổ mồ hôi? Nhưng tiến qua vừa nhìn, Công Tôn cả mặt mày đều là mồ hôi, lấm tấm, nhưng không rảnh ngừng lại mà lau một cái.

Triệu Phổ nhanh chân đi tới giúp Công Tôn nhẹ nhàng thấm thấm, về phần vì sao phải nhẹ nhàng thì… hắn cũng không biết nữa.

Công Tôn khâu xong, cầm chén dược cao đã dính tới mức giống như mứt táo trong tay Bạch Ngọc Đường, bốc lên một dúm, bôi loạn trên cổ Vương Lạc. Sau một lúc vất vả, Vương Lạc liền cảm thấy cái cổ bị gì đó cố định, thì ra loại dược cao này khi đông lại thì cứng như đá tảng.

Cổ Vương Lạc cứng ngắc, nhưng con mắt thì có thể đảo tới đảo lui, hơi chóng mặt một tí.

Công Tôn bắt đầu rút châm trên người hắn ra, “Điều dưỡng vài ngày cho bề mặt vết thương lành thì tốt rồi, coi như ngươi lớn mạng, xương cổ bị nứt, cái này phải gắng chịu đựng cố định ba tháng, chờ xương lành thì tốt rồi, có thể dỡ xuống, sau này có thể giọng nói sẽ hơi khàn một chút, không thể trị.”

Vương Lạc kinh ngạc, ai thèm quản giọng nói sẽ thế nào, có thể sống sót đã là kỳ tích rồi.

Lục Phong ở một bên liên tục niệm, “A di đà phật.”

Chờ rút hết châm ra, Vương Lạc có thể động đậy được, há há mồm, Công Tôn trừng mắt liếc hắn, “Mấy ngày nay đừng có nói chuyện!”

Vương Lạc vội vã ngậm miệng —— Khá khá, hung dữ thật nha, còn dọa người hơn cả Bạch Ngọc Đường.

Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, Vương Lạc liếc qua.

Bạch Ngọc Đường bên cạnh vẫn như cũ bình tĩnh mà đứng, cầm một mảnh khăn lau tay, trên y phục trắng tinh nhuộm một mảng máu lớn.

Vương Lạc mấp máy môi, hắn vừa mới ở trong phòng vừa uống rượu vừa mắng thô tục ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Bạch Ngọc Đường, lúc này, cảm thấy mình đuối lý.

Đang định xin lỗi Bạch Ngọc Đường thuận tiện nói một tiếng tạ ơn… đã thấy Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ngẩng đầu, bước nhanh đến bên cửa sổ.

Đồng thời, chợt nghe được một tiếng “Phịch”, một hắc y nhân từ ngoài sân trực tiếp bay vào, nặng nề ngã vật ra đất.

Trên tường viện, Triển Chiêu đứng đó, chắp tay sau lưng cầm lấy bảo kiếm, tựa hồ vừa mới tản bộ trở về, nhướng một bên mi nhỏ giọng nói thầm, “Đã bảo đừng có chạy rồi, ngươi chạy thoát được sao.”

Triệu Phổ tới nhìn nhìn, phát hiện hắc y nhân nọ không bị trói không bị điểm huyệt, nhưng quỳ rạp trên mặt đất miệng sủi bọt mép hai mắt cũng trở nên trắng dã, hai cái đùi như bị rút gân, cả người co giật không ngừng.

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, tình huống gì thế này?

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh đang lao lực bò lên tường viện, dựa vào tường mà thở hổn hển, mệt như vừa mới hành quân bộ hành chạy tám trăm dặm.

“Ha, hả…” Âu Dương Thiếu Chinh liền ngoắc Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, lấy chén nước tới cho ta.”

Tiểu Tứ Tử nhanh nhẹn bưng chén nước đi qua.

Đầu tường không cao, Âu Dương Thiếu Chinh vươn tay nhận chén nước, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tử Ảnh, “Ta cũng muốn! Mẹ nó* chân lão tử bị chuột rút rồi!”

*(cái từ này nguyên văn bà Nhã dùng là “ni mã”, là tiếng lóng internet nghĩa là “mẹ mài”, tại vì nó ‘tân tiến’ quá nên ta đổi luôn =”=)

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu —— Thời gian mấy người này đi ra ngoài còn chưa tới một chung trà nhỏ, sao lại mệt đến như vậy?

Triển Chiêu cũng rất là khó hiểu mà nhìn Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, cầm khăn đưa cho hắn, “Lau đi, sao mà sức chạy kém thế này.”

Âu Dương há to mồm, ngón tay run run chỉ vào Triển Chiêu, “Ngươi có phải người không hả, ngươi con mẹ nó biết bay hả… Gia đời này chưa từng mệt thế này.”

Triển Chiêu từ trên tường nhảy xuống, tới bên hắc y nhân nọ, dùng đầu ngón chân đá đá hắn, phát hiện không phản ứng, ngất xỉu rồi.

Công Tôn bắt mạch cho hắn xong, há to miệng, “Sao lại mệt đến như vậy?”

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vẻ mặt vô tội, “Ta đâu có làm gì đâu, chỉ vây hắn trong rừng chơi đùa một chút thôi, ai ngờ hắn lại càng không ngừng chạy, ta đã bảo hắn đừng chạy rồi, đây là hắn tự khiến bản thân mệt mỏi vật vã như vậy đó.” (nói tới nói lui thì ý anh là không phải lỗi của anh chứ gì -__-)

Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng, “Họa địa vi lao, miêu tróc háo tử*?”

*(Tức là khoanh vùng phạm vi để ‘đi săn’, mèo bắt chuột)

Triển Chiêu nhếch khóe miệng, gật đầu với Bạch Ngọc Đường, “Quả nhiên là đồ đệ của Thiên Tôn.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, chiêu này, là lợi dụng khinh công thượng thừa mới có thể làm được, cũng là công phu độc đáo mà Ân Hầu sáng tạo, chuyên dùng để trêu đùa kẻ khác.

Đầu tiên là vẽ một vòng kín trên mặt đất*, không nên quá nhỏ, tốt nhất là rộng khoảng một mẫu đất, sau đó dụ kẻ mình muốn bắt vào trong vòng vây này, kẻ này nhất định sẽ chạy về một phương hướng, lợi dụng khinh công chặn đường hắn, hắn đổi hướng tiếp tục chạy, tiếp tục đuổi theo chặn đường, cứ nhứ thế tuần hoàn lập đi lập lại, mặc kệ hắn chạy thế nào, nói chung là chặn đường hắn! Giống như họa địa vi lao, chỉ cần tiến vào cái vòng này, ai cũng đừng hòng thoát. (1 mẫu – 3600m2)

*(chỗ này theo ta hiểu là xác định một khoảng đất với đường kính xác định, nói chung là do người truy đuổi ước lượng ra chứ không phải thực sự vẽ một hình tròn trên mặt đất.)

Muốn làm được chiêu này, bản thân phải có khinh công cao hơn đối phương gấp trăm lần, đồng thời tốc độ còn phải nhanh, nội lực còn phải thâm hậu, mặt khác tính cách phải ác liệt, cùng đạo lý như khi con mèo đuổi bắt trêu đùa chú chuột nhỏ.

Nói chung kết quả khi sử dụng chiêu này thường là làm cho kẻ bị bắt mệt chết, Âu Dương Thiếu Chinh bọn họ phỏng chừng không có kinh nghiệm, muốn đuổi theo Triển Chiêu hoặc giúp Triển Chiêu một chút, vì vậy cũng mệt rã rời.

“Họa địa vi lao, miêu tróc háo tử…” Lục Phong nghiêng đầu sờ sờ chòm râu, “Đây là chiêu gì? Quen tai a…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cả kinh, Triển Chiêu vội vã phẩy phẩy tay, “Trong hí văn (một thể loại ca kịch) có đó, hai tuồng, một tuồng họa địa vi lao một tuồng miêu tróc háo tử! Hắn nói một hồi nữa muốn đi xem hí.”

Lục Phong gãi gãi đầu, “Thật không?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ân!”

Lục Phong cũng gật đầu, thì ra là thế, tiểu sư thúc tổ không phải không thích xem hí sao…

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bội phục mà nhìn Triển Chiêu —— Quả nhiên, công phu nói dối qua ải là thiên hạ đệ nhất.

Triển Chiêu đắc ý, tâm nói “Thì đó!” Nhưng lập tức lại vò đầu, sao lại hiểu nữa! Con chuột này khẳng định biết phúc ngữ thuật! (tiếng bụng)

.

.

___________________________ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vụ Án Kỳ Lân Đầm Bích Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook