Vụ Án Hoa Túy Tâm Đòi Mạng

Chương 2

Nhĩ Nhã

06/04/2017

CHƯƠNG 2

Hạch đào chú

.

Buổi trưa, đội ngũ xuất tuần trùng trùng điệp điệp đi tới trước cổng thành Khai Phong.

Các thủ vệ mở rộng cổng, nghênh đón đội ngũ của Bao đại nhân.

Hai bên có nhiều người xem náo nhiệt, không quá hỗn loạn, dù sao bách tính của Khai Phong phủ cũng là quen mặt cả, mặt khác… giữa ban ngày ban mặt lỡ như nhiễu loạn trật tự, hoặc đụng chạm chen chúc làm hỏng cửa hàng, sẽ bị kiện.

Tiểu Tứ Tử vịn cửa sổ xe mở to hai mắt gắng sức mà nhìn.

Công Tôn ở phía sau túm áo bé, để tránh bé trong lúc kích động, lại giống như quả bí đao mà lọt ra khỏi xe.

Triệu Phổ vẫn ở lỳ trong xe ngựa của Công Tôn mà ngáp.

Công Tôn chống cằm lườm hắn, nhớ tới ngày đó Tiểu Tứ Tử nói một câu, “Cửu Cửu giống như một con sư tử lười biếng.”

Công Tôn nhìn nhìn rồi cũng bật cười, Triệu Phổ như vậy chỗ nào giống như một vị đại tướng quân oai phong chiến trận bách chiến bách thắng chứ, căn bản là một con… sư tử lười chảy nước.

Y đang nhìn, Triệu Phổ đột nhiên mở một con mắt nhìn lại y, “Thư ngốc, trộm ngắm ta!”

Công Tôn giật giật khóe miệng, lườm hắn một cái, túm Tiểu Tứ Tử tới ôm lấy, “Có nhiều người không?”

“Nhiều!”

Tiểu Tứ Tử thuận thế tiến vào trong lòng Công Tôn cọ cọ.

“Náo nhiệt không?”

“Náo nhiệt!”



Công Tôn hỏi một câu lại đùa với Tiểu Tứ Tử một câu, còn tiện tay ngắt vài cái xoa vài cái, Tiểu Tứ Tử liền cười khanh khách.

Triệu Phổ nâng cằm nhìn, tâm nói làm cha thật sự rất thú vị, mỗi ngày có một viên tròn bên cạnh, không có gì làm thì sờ sờ nhéo nhéo, lại nghe lời lại nhu thuận…

Đang đờ ra, liền cảm giác xe ngựa dừng lại.

Âu Dương thò đầu vào, “Vương gia, tới vương phủ rồi.”

“Nga.” Triệu Phổ đứng dậy, cũng không ra cửa, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, quay đầu lại nói với Công Tôn, “Ta về trước một chuyến, các ngươi một hồi tới chỗ nào ăn a?”

Công Tôn mờ mịt lắc đầu.

“Vậy ngươi nói với bọn Triển Chiêu đi, chờ ta, ta biết chỗ ngon!” Triệu Phổ nói xong, nhoáng lên rồi mất tăm.

Tiểu Tứ Tử và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— Cảm giác địa đầu xà!

(địa đầu xà: cường hào ác bá, người quen thuộc địa phương sở tại,…)

Xe ngựa lại lăn bánh, trên đường càng lúc càng náo nhiệt, lúc này, Công Tôn cũng nhịn không được mà ló ra ngoài —— Khai Phong đúng là khác biệt, nhà ở cũng cao, người đi đường càng nhiều, cửa hàng san sát, náo nhiệt phi phàm.

Công Tôn khẩn trương, nắm đai lưng của Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ở đây nhiều người như vậy, ngươi phải theo sát phụ thân a, đừng để bị lạc.”

Tiểu Tứ Tử cũng nhăn mặt nhíu mày —— Vấn đề này hình như rất là nghiêm trọng.

“Không sợ, không lạc được đâu.”

Đang khi nói, thân ảnh của một lam y nhân “Vèo” một cái chui vào.

Triển Chiêu cầm một gói giấy dầu trên tay, bên trong đều là tiểu điểm tâm đặc sắc của Khai Phong, đưa cho Tiểu Tứ Tử ăn, “Tiểu Tứ Tử, lót dạ trước đã, phỏng chừng chờ một lát mới có thể đi ăn, Triệu Phổ nói một hồi mời khách.”

Tiểu Tứ Tử vươn tay cầm cao điểm ăn, vừa tiện thể đút cho Công Tôn một khối vào miệng.

Công Tôn hỏi Triển Chiêu, “Bạch Ngọc Đường đâu?”

“Về nhà cất hành lý trước rồi.” Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng, “Hãm Không đảo quả nhiên tài hùng lực hậu, ta hiện tại mới biết được đại trạch và cả nửa ngọn núi ở thành Đông Khai Phong đều là sản nghiệp của Hãm Không đảo đó.”

Tiểu Tứ Tử kinh ngạc, “Bạch Bạch hảo có tiền sao?”

Triển Chiêu gật đầu, “Không phải, không phải chỉ có tiền bình thường thôi đâu, sau này chúng ta ăn chực ha!”

“Ăn chực?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, Công Tôn đút cho bé một khối cao điểm, bảo bé ít nói bậy, vừa hỏi Triển Chiêu, “Biểu ca ngươi đâu?”



Lại nói, ngoại trừ Triệu Phổ Bạch Ngọc Đường còn có Tiểu Tứ Tử, những người khác cũng không tinh tường biết được Ân Hầu rốt cuộc là ai của Triển Chiêu.

Tuy rằng Công Tôn và Bao đại nhân đều không ngốc, nhưng chuyện nhà người ta đâu có gì phải để ý, đều không hỏi, cũng gọi theo là “biểu ca”, để tránh gây phiền phức cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu sau khi nghe được cũng nhíu mày, “Không biết a, ngày đó lúc rời khỏi Thiên Sơn còn thấy mặt, nói gặp được người quen, bảo chúng ta đi trước, không cần xen vào.”

Triển Chiêu cũng không lo lắng Ân Hầu xảy ra chuyện, hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ cũng không phải ngày đầu tiên, chỉ là quan tâm theo bản năng, dù sao tuổi cũng đã lớn.

Lúc này, đội ngũ của Bàng thái sư cũng tách ra đoàn người, xe ngựa quẹo vào phủ thái sư gần đó, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào xe ngựa của bọn Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử ghé vào trước cửa sổ vẫy tay tạm biệt với Bàng thái sư.

Công Tôn đột nhiên hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, “Ta nghe nói Bàng thái sư xấu xa có tiếng, được tặng biệt danh lão bàng giải (con cua già), nhi tử Bàng Dục vô pháp vô thiên của lão nhân xưng tiểu bàng giải, hoành hành ngang ngược chọc người chán ghét, nhưng ở chung mấy ngày, thấy cũng được mà a.”

Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng khoát khoát tay nói, “Tiên sinh nghìn vạn lần không nên giữ ấn tượng đầu tiên a, Bàng thái sư ở bên ngoài và Bàng thái sư ở Khai Phong làm sao như nhau được chứ?”

Công Tôn biểu thị không hiểu.

“Gần đây kẻ xấu chân chính đều xấu đến mức nhìn không ra, ngươi là thần y, có quan hệ tốt với ngươi là trăm lợi mà không có hại, ta công phu tốt, lúc mấu chốt còn có thể cứu mạng lão, Triệu Phổ quyền cao chức trọng, Bạch Ngọc Đường cũng là nhân trung long phượng, thái sư tự nhiên nịnh bợ cũng không kịp, hà tất đắc tội. Vả lại chúng ta với lão cũng không có xung đột nào ghê gớm, gặp mặt cười một cái cũng phải, nhưng nếu có chuyện chính kinh nào đó, thái sư có thể người không vì mình trời tru đất diệt… Nhưng mà cứ yên tâm, lão có điểm yếu.”

“Điểm yếu gì?” Công Tôn hiếu kỳ.

“Bao đại nhân đó.” Triển Chiêu cười tủm tỉm gật đầu với Công Tôn, “Yên tâm, toàn bộ Khai Phong phủ ta đã giám định cả, Bao đại nhân đen nhất! Đủ trị cho thái sư dễ bảo!”

Công Tôn khe khẽ thở dài, “Kỳ thực cái khác còn được, ta chỉ sợ đến lúc đó đụng tới quan quan tương đấu thì ứng phó không nổi.”

Triển Chiêu mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh Công Tôn vỗ vai y, “Tiên sinh chỉ cần lo xem bệnh cứu người, không cần để ý mấy cái khác, dù cho nhanh mồm nhanh miệng đắc tội với người khác cũng đừng lo, trên dưới Khai Phong phủ văn có đại nhân che chắn, võ có ta che chắn, ai cũng không thể tổn thương ngươi với Tiểu Tứ Tử được.”

Công Tôn cười nhìn Triển Chiêu, thật không hổ là đại hiệp a, thuận miệng đã hứa hẹn một câu, nhưng nghe lại khiến người ta đặc biệt an tâm.

Công Tôn ôm quyền lắc lắc nói với Triển Chiêu, “Cảm tạ Triển huynh trước.”

Triển Chiêu ôm quyền cũng lắc lắc nói với y, “Khách khí khách khí.”

Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử lắc a lắc, “Tiểu Tứ Tử, trụ ở đối diện phòng ta được không? Trong viện tử của ta có hai gian phòng, ta ở một gian, trong viện còn có mấy con mèo nữa!”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe có thể trụ cùng Triển Chiêu, hài lòng đến liên tục vỗ tay.

Công Tôn tự nhiên cũng vui vẻ, làm hàng xóm với Triển Chiêu, nhất định mỗi ngày có càng nhiều lạc thú.

.

Đội ngũ trùng điệp, rốt cuộc ngừng lại trước cổng Khai Phong phủ.

Công Tôn xuống xe ngựa, ngẩng mặt nhìn —— Giật mình nhảy dựng.

Tiểu Tứ Tử há to miệng, “Oa, Khai Phong phủ lớn như vậy a?”

Công Tôn trong lòng âm thầm tán thán, nguyên bản tưởng rằng chỉ lớn hơn những nha môn bình thường một chút, không ngờ cư nhiên lại lớn như vậy.



Nha dịch và binh sĩ ai về vị trí nấy, Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử vừa xuống xe, liền thấy bên trong cánh cổng có một đám tiểu tư (sai vặt) chạy đến hỗ trợ mang đồ vật, phía sau là mười nha hoàn trẻ tuổi.

Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử, cùng Công Tôn đi vào phủ, giới thiệu với Công Tôn, “Phía trước từ Bắc tới Nam là đại đường nha môn Khai Phong phủ, phía sau là trạm của sai quan, thường ngày người hầu và nha dịch đều trực ban ở đó. Dãy viện tử bên kia là nơi nha dịch trụ, thao trường bên kia là nơi luyện binh, bên kia còn có một quân doanh nhỏ, Khai Phong phủ có năm trăm tinh binh, đóng ở nơi đó.”

Triển Chiêu lại chỉ phía tây, “Bên kia là trù phòng và khố phòng (bếp và kho), phía sau chủ yếu là nơi ở của gia quyến, các nha hoàn cũng ở đó, thường ngày chúng ta cơ bản không đến đó.”

Công Tôn gật đầu, lại một lần nữa cảm khái… Cũng đúng a, người nhiều như vậy, không lớn thì làm sao đủ để trụ chứ!

“Phía sau còn có một hoa viên.” Triển Chiêu giới thiệu, “Trong hoa viên có một tiểu lâu, là tàng thư lâu, bên trong là tàng thư tư nhân của Bao đại nhân, rất nhiều đó!”

Công Tôn mắt sáng rực lên.

“Sau hoa viên là thư phòng của Bao đại nhân, sau thư phòng là ngọa phòng (phòng ngủ) của Bao đại nhân, lần lượt đó là viện tử của chúng ta trụ, còn có Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán, bất quá cũng không nhiều người lắm, luân phiên tam ban*.” Triển Chiêu nói, nhảy lên chỉ phía sau, “Đầu cuối cùng có cửa sau, ngoài cửa sau là một dãy nhà cũng thuộc về Khai Phong phủ, phía sau có từ đường, tiệm buôn, thiện đường, hiệu thuốc…”

(luân phiên tam ban: mỗi ngày 24h chia làm ba ban thay phiên trực công tác, mỗi ban 8h)

Tiểu Tứ Tử và Công Tôn đều ngẩng mặt há mồm mà nghe.

“Ở phía sau nữa là nhà lao và nơi giam giữ lâm thời, xung quanh đều có quân đội đóng giữ, còn có một địa lao khá lớn, giam trọng phạm, sau đó nữa nữa là thiên lao của Khai Phong thành, cuối cùng là tới núi rừng. Trên núi là nơi khai thác đá, các phạm nhân sẽ đến đó lao động, cánh rừng phía sau còn có một bãi săn thú. Bất quá bãi săn này không thuộc về Khai Phong phủ, võ tướng triều đình hoặc các công tử ca thích thì đến đó săn thú, bên trong có hươu nai, hoẵng các loại, bất quá không có mãnh thú.”

Công Tôn liên tiếp gật đầu —— Khai Phong phủ quy mô thật lớn a.

Đang khi nói, một lão trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi đi tới hành lễ với Triển Chiêu, “Triển đại nhân.”

Triển Chiêu đáp lễ, giới thiệu với Công Tôn, “Vị này là Bao Phúc, Phúc thúc theo Bao đại nhân hơn ba mươi năm rồi, là quản gia của Khai Phong phủ, cơ bản những công vụ bên ngoài, tìm ông ấy là được.” Nói rồi Triển Chiêu giới thiệu Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cho Bao Phúc, Bao Phúc vội hành lễ, mang theo hai nha hoàn đang ôm má nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử đi thu dọn phòng cho hai cha con Công Tôn.

Công Tôn nhìn bóng lưng của ông, cảm thấy lộ ra một cỗ khôn khéo, rất giống với quản gia Bạch Phúc của Bạch Ngọc Đường.

“Đúng rồi, Khai Phong phủ tổng cộng có bốn cổng ở bốn hướng, phía Nam là cổng chính nha môn, cơ bản rất ít đi, cổng Tây hướng về đường phố náo nhiệt nhất Khai Phong phủ, đối diện cổng có một gian nhà trống, lúc trước đại nhân đang sầu không biết nên để làm gì, bây giờ vừa lúc mở một hiệu thuốc, tiên sinh rảnh rỗi có thể đi tọa chấn.” Triển Chiêu giới thiệu cho Công Tôn xong, liền mang theo một lớn một nhỏ đến hoa viên.

Trong hoa viên không có kỳ hoa dị thảo, chỉ là viện tử bình thường, nhưng trồng rất nhiều loại cây, mai lan trúc cúc thập phần nhã trí, có thể thấy được có người tỉ mỉ chăm sóc.

“Bao đại nhân khi suy tư thường thích vào trong viện cắt tỉa hoa cỏ, cho nên càng ngày càng tốt.” Triển Chiêu có chút xấu hổ mà cười cười, “Bất quá lúc ta suy tư thì thích đi bứt vài cánh hoa chiếc lá, cho nên Bao đại nhân cấm ta tay không đi vào hoa viên.”

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau cười, chợt nghe “Meo” một tiếng.

Hai người ngẩng mặt nhìn lên đầu tường, lại càng giật mình.

Chỉ thấy trên tường, trên giả sơn (hòn non bộ), trên thân cây… có rất nhiều mèo nằm đó, đủ mọi màu đủ mọi giống, có con lười biếng có con ngủ gật, có con đang phe phẩy đuôi.

“Thật nhiều mèo a.” Tiểu Tứ Tử thắc mắc.

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, “Ai, ta cũng không biết có phải trời sinh gọi mèo hay không nữa, dù sao thông thường ta trụ ở chỗ nào, đều sẽ dẫn tới vài con mèo. Vốn chỉ có hai ba con, bất quá trù phòng đại nương và đám tiểu nha hoàn hay lấy thức ăn ra cho ăn, chắc là vì vậy đám mèo này ra ngoài một truyền mười mười truyền trăm, ngươi xem đưa tới nhiều như vậy.”

Vừa nói, Triển Chiêu vừa không quên nhắc nhở Tiểu Tứ Tử, “Các tiểu nha hoàn thường tắm cho mèo, bất quá vẫn rất ít bế, cẩn thận mấy con ve a.”

“Không sợ.” Công Tôn vỗ vỗ tiểu hà bao bên thắt lưng Tiểu Tứ Tử, “Mang theo vài loại cỏ thơm, ve sâu gì cũng không bám, ta một hồi viết phương thuốc, tất cả mọi người đeo trên người, sẽ không sợ ve nữa.”

Triển Chiêu tự nhiên vui vẻ, có một đại phu tới là khác hẳn a, Công Tôn trụ ở Khai Phong thật là tốt quá, đây là có thần y a, so với hoàng cung có ngự y còn khí khái hơn.

Cảm giác mà toàn bộ Khai Phong phủ đem đến cho Công Tôn là đại khí, đơn giản nhưng không đơn sơ, nhã trí, sạch sẽ, đâu vào đấy, còn có tình người nồng đậm.

Khai Phong phủ trong tưởng tượng của Công Tôn hẳn là một nha môn lạnh lẽo, cho nên lúc trước y vẫn không rõ tại sao một người rộng rãi như Triển Chiêu lại có thể ở lại được nơi này, thì ra không phải như vậy, ngoại trừ đại đường nha môn phía trước, phía sau chính là một đại gia đình. Có thể thấy được thường ngày Bao đại nhân rất hòa khí, các nha hoàn này cực kỳ hoạt bát, nhưng lại rất lễ phép, thật sự không hổ là tướng tài, trị quốc tề gia bình thiên hạ, mọi thứ nhất lưu!

Chờ Công Tôn thu dọn sơ lược hành lý, quay đầu lại thì thấy Tiểu Tứ Tử đâu mất tiêu rồi, trong viện truyền đến tiếng líu ríu.

Công Tôn đi tới cửa nhìn ra, chỉ thấy mười mấy tiểu nha hoàn trang điểm xinh đẹp làm thành một vòng tròn, đang quan sát Tiểu Tứ Tử bị vây ở giữa.

Tiểu Tứ Tử lớn như vậy, cũng chưa từng thoáng cái gặp được nhiều nữ nhân như vậy, trong tay ôm một đống điểm tâm trái cây mà các nha hoàn cho bé, dáng vẻ rất là ngại ngùng.

Công Tôn dở khóc dở cười, xem ra dù mình có bận rộn thế nào đi nữa, Tiểu Tứ Tử cũng có người cùng chơi.

.

Buổi trưa vừa qua khỏi, Triệu Phổ liền phái người tới thỉnh, nói đến Đế Cư lâu ở đối diện phủ vương gia dùng bữa.

Công Tôn sờ sờ cằm, “Nghe tên muốn đánh như vậy…”

“Đế Cư lâu kỳ thực chỉ là một cái tên, bởi vì hướng về phía vương phủ nên mới gọi như thế.” Triển Chiêu mỉm cười nói, “Cua ở đó ngon.”

Công Tôn muốn cười, Triển Chiêu không chỉ là đại hiệp mà còn là cật hóa, có vẻ như chỗ nào có đồ ăn ngon thì hắn rất rõ ràng, bất quá cũng kỳ quái, hắn ăn như vậy nhưng lại không thấy béo, chẳng lẽ là do quá hiếu động?

Lần này Bao Chửng bọn họ đi tuần, phá vài đại án, trở về Khai Phong thì không còn án tồn đọng, vì vậy tất cả mọi người phi thường nhẹ nhõm.

Bất quá Bao đại nhân tựa hồ có tâm sự, cũng không cùng bọn Triển Chiêu đi ăn, vội vã ăn hai miếng rồi hẹn Bàng thái sư, đi tìm Bát vương gia, còn mang theo Đồng Đại Bảo, phỏng chừng có liên quan tới vụ án Đào Hoa nương nương.

Triển Chiêu cảm thấy vụ án này rất kỳ quái, cũng không muốn hỏi quá nhiều.

.

Tới cửa Đế Cư lâu, Triển Chiêu trước tiên quét mắt nhìn một vòng —— Không có bạch mã!

Mọi người lên lầu, trong nhã gian lầu ba, Triệu Phổ nâng mặt, uể oải ngáp.

Triển Chiêu và Công Tôn, Tiểu Tứ Tử vào cửa, thấy tình cảnh này thì có chút khó hiểu.

Tiểu Tứ Tử bò lên ghế hỏi Triệu Phổ, “Cửu Cửu làm sao vậy?”

Triệu Phổ nhìn trời, “Vẫn là ở bên ngoài tốt nhất, thanh tịnh a…” Vừa nói vừa hỏi Triển Chiêu, “Khai Phong phủ các ngươi còn giường không? Đêm nay ta tới tá túc.”

Triển Chiêu nghe được thì nhíu mày, vương phủ rộng như vậy hắn không ở, ở Khai Phong phủ làm gì?

Âu Dương Thiếu Chinh nháy mắt với Triển Chiêu, nhỏ giọng nói —— Bị hoàng thái phi cằn nhằn cho một trận!

Triển Chiêu hiểu rõ, từ xưa anh hùng đều sợ nương a.

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ, hỏi Triệu Phổ, “Cửu Cửu, mẫu thân ngươi vì sao lại cằn nhằn ngươi?”

Âu Dương cười xấu xa, “Thì là mấy câu, mau mau thành thân mau mau sinh em bé mau mau nên người.”

Tiểu Tứ Tử thắc mắc, “Cửu Cửu hiện tại không nên người sao?”

Triệu Phổ bĩu môi, lắc đầu nói với Tiểu Tứ Tử, “Trên đời này, có một địch nhân vĩnh viễn không cách nào chiến thắng!”

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt.

“Nương!” Triệu Phổ nghiêm túc nói, “Đánh không lại trốn không thoát a!”

Công Tôn buồn cười, “Ngươi đã lớn như vậy, lập gia đình là chuyện đương nhiên, trốn cái gì, bất hiếu!”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Cửu Cửu muốn gả đi?”

“Phốc…”

Âu Dương Thiếu Chinh phun ra một miệng nước trà, Triển Chiêu tập trung nghiên cứu thực đơn trên tường, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn ra đường lớn ngoài cửa sổ —— Bạch Ngọc Đường còn chưa tới?

Triệu Phổ buồn cười mà nhìn Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Ngươi lại nữa rồi, nam là cưới, nữ mới là gả!”

“Ác.” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, rất lưu tâm mà hỏi Triệu Phổ, “Cửu Cửu muốn cưới ai?”

Triệu Phổ nâng cằm, bĩu môi, “Không có ai vừa mắt hết.”

“Uy.” Âu Dương Thiếu Chinh lấy khuỷu tay huých Triệu Phổ, “Bữa cơm ngày mai nhất định bị đề thân nhiều lắm đó, ngươi làm sao ứng phó chứ?”

(đề thân: đề nghị kết thông gia)



Triệu Phổ thộn mặt ra, “Không đi được không a?”

“Ngày mai đi đâu ăn?” Công Tôn hiếu kỳ.

“Đúng rồi, ngày mai hoàng thượng sẽ thỉnh văn võ bá quan ẩm yến, thuận tiện tiếp đón lai sử (sứ giả nước ngoài), tất cả mọi người phải đi.” Âu Dương giải thích cho Công Tôn.

Công Tôn gật đầu, nghĩ hẳn là không có gì liên quan tới mình, bất quá Triệu Phổ bị buộc thành hôn hẳn là rất là thú vị. Triệu Phổ cầm cái chén lên vốn định uống miếng nước, nhưng thấy Tiểu Tứ Tử bên cạnh Công Tôn, đang híp mắt nhìn mình, mi gian còn nổi lên một cái ngấn nhỏ, tựa hồ đang bất mãn gì đó.

Triệu Phổ cảm thấy thú vị, bèn cúi đầu muốn hỏi bé một chút, không ngờ Tiểu Tứ Tử quay phắt đi, không thèm để ý tới Triệu Phổ.

Triệu Phổ khó hiểu, nhìn bé đăm đăm.

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, rõ ràng đang giận Triệu Phổ.

Triệu Phổ vò đầu —— Sao lại đắc tội nó chứ?

Tiểu Tứ Tử đang giận cái gì? Giận cái câu kia của Triệu Phổ —— Không có ai vừa mắt hết!

Âu Dương nâng cằm, “Đói quá trời, còn chưa dọn lên sao?”

Triển Chiêu nhìn ra bên ngoài một chút, “Bạch Ngọc Đường còn chưa tới? Không ai báo cho hắn sao?”

“Sáng sớm đã báo rồi.” Tử Ảnh từ trên nóc nhà nhảy xuống, phía sau là Giả Ảnh, hai người tựa hồ đã ở trên nóc nhà nhìn một hồi, “Có phải đã xảy ra chuyện gì nên nán lại hay không?”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Không thể nào, nếu hắn không đến hẳn là sẽ phái người đưa tin, không lẽ là…”

“Sao vậy?” Triệu Phổ thấy Triển Chiêu đột nhiên nghiêm túc, tâm nói hay là xảy ra chuyện gì.

Ai ngờ Triển Chiêu trầm mặc một lát, lên tiếng, “Không lẽ bị lạc đường sao?”

Tất cả mọi người đỡ trán…

Đang nghi hoặc, chợt nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó cửa nhã gian bị đẩy ra, Bạch Ngọc Đường bước vào.

Hắn vừa vào cửa, tất cả mọi người trong phòng “soạt” một tiếng quay đầu lại nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, khó hiểu mà nhìn lại mọi người, ý thức được có thể là mình tới trễ, bèn lên tiếng nói, “Xin lỗi.”

Triển Chiêu mỗi tay cầm một chiếc đũa, đăm đăm quan sát Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, cuối cùng đường nhìn rơi lên đầu vai hắn, “Trên vai có cánh hoa.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vươn tay phủi phủi, phủi xuống một cánh hoa màu hồng nhạt.

Công Tôn nhìn chằm chằm cánh hoa trên mặt đất, sờ cằm, “Nhìn ra là hoa đào.”

“Trên giầy có bùn a…” Âu Dương chậc chậc lắc đầu, “Chạy đi rất vội vàng a?”

“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, “Bùn này là bùn tro, trong thành Khai Phong hầu như không có, ngươi trụ ở hướng Đông, trên núi ở Đông ngoại ô thì có… Ngươi lên núi?”

Triển Chiêu nheo mắt lại, “Núi ở Đông ngoại ô, phía đông có trồng một vườn trái cây, phía Tây là rừng hoang không có nhà nào. Mấy ngày nay hình như trời mưa, bùn nhão chỉ có ở phía Đông, ngươi chạy tới vườn trái cây của nhà người ta?”

“Nếu dính cánh hoa đào, vậy hẳn là đi rừng hoa đào.” Triệu Phổ nâng cằm cười hì hì, “Không phải Bạch ngũ gia cũng muốn gặp Đào Hoa nương nương đó chứ?”

“Cũng cầu hoa đào a?” Âu Dương giật mình.

“Vậy không phải làm chuyện thừa sao?” Triển Chiêu nâng chén trà thổi a thổi, “Ngươi muốn hoa đào cũng không cần cầu a, đưa cái mặt ra thì hoa đào liền nở ra từng khóm thôi.”

Bạch Ngọc Đường không nói gì mà đi tới bên bàn ngồi xuống, nhìn nhìn mọi người, “Ta thật sự gặp được Đào Hoa nương nương đó.”

Mọi người sửng sốt, soạt một tiếng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, lên tiếng, “Đùa thôi.”



Theo nụ cười mỉm nhàn nhạt trên mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh —— Bạch Ngọc Đường cư nhiên nói đùa!

Tử Ảnh túm túm Giả Ảnh —— Có phải Bạch Ngọc Đường gặp được chuyện tốt gì hay không? Mặt than ngàn năm dĩ nhiên lại nói đùa!

“Nói tiếp, ngươi tới vườn trái cây làm cái gì?” Triển Chiêu thắc mắc.

“Gặp phải một chuyện kỳ lạ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Trong thôn trang của ta có một nha hoàn, hình như gọi là cái gì Đào hay cái gì Hạnh đó, cũng không nhớ rõ lắm, mất tích rồi.”

“Mất tích rồi?” Triển Chiêu nhíu mày, “Là bị lạc hay gặp phải biến cố?”

“Ta vốn cũng không biết, khi vừa định ra ngoài đến nơi này dùng bữa, thấy các nha hoàn ở trước cửa khóc sướt mướt, ta bèn hỏi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cô nương đó dường như một tháng trước bị một tên phụ tâm hán bỏ rơi, sau đó liền sầu muộn không vui, phụ tâm hán đó cưới một cô nương ở một nhà có tiền, còn đồn thổi nói xấu nha đầu đó, khiến cho nàng cuối cùng phải nhảy sông tự tẫn, may là có người trong thôn đúng lúc phát hiện cứu lên.”

Công Tôn lắc đầu, “Gần đây phụ tâm hán không ít a.”

Triệu Phổ gật đầu, “Hơi bị thiếu đạo đức.”

“Ba ngày trước, nha hoàn nọ đột nhiên mang đèn cầy tiền giấy, hơn nửa đêm đi ra ngoài.”

“Hơn nửa đêm?” Công Tôn kinh ngạc, “Mang đèn cầy tiền giấy để làm gì?”

“Một nha hoàn quen thân với nàng nói, nàng rất hận tên kia, vẫn muốn trả thù, ngày đó trước khi ra ngoài, hình như nàng ta nói, có cách trừng trị kẻ nọ.” Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, “Nha hoàn kia cho rằng nàng chắc là tới miếu thờ nào đó nguyền rủa, cũng không ngăn cản, nhưng nàng đi ba ngày, còn chưa trở về.”

“Hay là xảy ra chuyện gì rồi?” Âu Dương nói, “Lẩn quẩn trong lòng tìm tên kia đồng quy vu tận, nhưng lại gặp độc thủ trước đại loại.”

Mọi người cũng thấy khả nghi, nhưng vì sao lại mang theo nến thơm tiền giấy đi trả thù?

“Tiểu tư canh cửa nói, nha hoàn nọ là đi về phía vườn trái cây.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ta bèn đến vườn trái cây đó một chuyến gặp được một lão đầu canh vườn, lão nói tối hôm đó quả thật thấy một cô nương đi vào, lão ban đầu hoảng sợ tưởng nữ quỷ, bất quá cô nương nọ hỏi lão đường đi tới rừng hoa đào.”

“Lại là hoa đào?” Triển Chiêu nhíu mày, mọi chuyện cứ vòng vo rồi lại không thể tránh liên quan tới hoa đào?

“Ta đến rừng hoa đào, không thấy người, nhưng nhặt được một thứ.” Bạch Ngọc Đường lấy ra đặt lên bàn, chỉ thấy là một chuỗi dây đeo tay làm bằng hạch đào.

Hạch đào điêu khắc thành hình đóa hoa tinh mỹ, là hoa gì thì nhìn không rõ, tổng cộng bảy viên, dùng một sợi chỉ đỏ xuyên qua.

“Rất tinh xảo.” Công Tôn nhận lấy xem.

“Còn có chữ.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mặt trái của hạch đào.

Công Tôn lật một hạch đào lại nhìn, chỉ thấy trên mặt trái của mỗi đóa hoa điêu khắc đó đều có chữ, tổng cộng bảy cái, Công Tôn đọc một hồi, nối lại thành một câu thuận nhất là —— Tào Kiếm hỏa phần vô toàn thi.

“Tào Kiếm là ai?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

“Ta quay về hỏi lại, có người nói chính là phụ tâm hán kia.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Là nha hoàn đó tự khắc ra?” Triển Chiêu cầm chuỗi vòng nhìn nhìn, cảm giác tràn ngập oán độc khí, “Hỏa phần vô toàn thi a…”

Triệu Phổ nói với Tử Ảnh Giả Ảnh, “Đi thăm dò lai lịch của Tào Kiếm này.”

“Dạ.” Tử Ảnh và Giả Ảnh liền đi.

Triệu Phổ thấy bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, nhân tiện nói, “Ai, dạo gần đây nữ nhân một khi trở mặt hạ chú nặng nề cũng là bình thường, phỏng chừng không gây được chuyện lớn gì đâu, chúng ta ăn cơm trước.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nghĩ cũng phải, mọi người trước hết thả lỏng tâm tình mà ăn.

Nhưng ăn mới được nửa buổi, Tử Ảnh và Giả Ảnh đã trở về, còn mang theo một tin tức kinh người —— Nói là đêm qua, một hộ nhân gia ở thành nam Khai Phong phủ phát sinh đại hỏa, thư phòng sập, tân cô gia (chú rể) của hộ nhân gia đó bị hỏa thiêu chết rồi, còn nói bị xà nhà nóng rực đè trúng, đè chết không toàn thây. Người kia, gọi là Tào Kiếm!

Mọi người nghe xong, trong nhất thời cũng không biết nên đáp lời như thế nào.

Một lúc lâu sau, Triển Chiêu lắc đầu nói một câu, “Vừa mới đụng phải đào hoa trái, lần này lại đến một hạch đào chú, đây là ai làm khó dễ quả đào?”

.

.

________________ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vụ Án Hoa Túy Tâm Đòi Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook