Vụ Án Chặt Đầu Trấn Đao Phủ

Chương 11

Nhĩ Nhã

07/04/2017

CHƯƠNG 11

[Các loại hiểu lầm]

.

“Đàm Kim này, có người nói là năm đó rất được yêu thích, cũng là người có tiền đồ nhất Binh Bộ, tuổi còn trẻ lại có địa vị cao.” Triển Chiêu sánh vai đi với Bạch Ngọc Đường, không nhanh không chậm kể lại những lời Bàng thái sư đã nói cho hắn, về chuyện Đàm Kim, “Bất quá người này có một mao bệnh, yêu đao như mạng.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Hắn biết võ công?”

“Không biết.” Triển Chiêu lắc đầu, “Hắn tuy làm trong Binh Bộ, nhưng lại là quan văn, bất quá quan văn nhưng vẫn có sở thích, có vẻ là ham mê sưu tầm thiên hạ danh đao, quả thật chính là bị nghiện.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Nguyên bản hắn là vị quan rất tốt, có một lần, hắn vào cung làm vài chuyện, phải vào khố phòng cất dấu cống phẩm của hoàng cung, có một thứ bị hắn thấy được. Ngươi đoán là gì?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Bảo đao sao?”

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy, nghe nói hắn thấy được thanh đao đó thì không cách nào rời xa, Đàm Kim ma xui quỷ khiến, bèn mượn gió bẻ măng.”

“Ha hả.” Âu Dương Thiếu Chinh ở phía trước nghe được, bèn quay đầu lại vừa thối lui vừa xen mồm, “Chuyện này ta cũng biết.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, “Đại khái bao nhiêu năm trước?”

“Khoảng hơn mười năm.” Âu Dương nhún vai một cái, “Chuyện này là Nam Cung nói, lúc ấy hoàng thượng còn chưa đăng cơ.”

Triển Chiêu mỉm cười, “Ngươi cũng thân với Nam Cung a?”

“Đương nhiên.” Âu Dương cười hì hì, “Ta, Triệu Phổ, Nam Cung và hoàng thượng đều lớn lên cùng nhau.”

Triển Chiêu vui vẻ, “Vậy lần sau đến Khai Phong cùng uống rượu đi? Ta cũng hợp ý với Nam Cung.”

Âu Dương gật đầu, Triển Chiêu lại vỗ Bạch Ngọc Đường, “Ngươi khi nào tới Khai Phong? Lúc ta tuần hành thấy có vài cửa hàng, nói là của Hãm Không đảo, còn có một toà đại trạch gọi là Thúy Tinh viên, cũng là của Hãm Không đảo, có phải ngươi sẽ ở trong đó hay không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ân, thỉnh thoảng sẽ đi.”

“Tốt lắm a, lúc nào ngươi tới là có thể cùng nhau uống rượu rồi.” Triển Chiêu nói, nhớ tới chuyện về Đàm Kim còn chưa nói rõ đã lạc đề, nhanh chóng quay trở lại câu chuyện, tiếp tục nói, “Lại nói, Đàm Kim gặp chuyện không may có liên quan đến Nam Cung, nghe nói năm đó hoàng thượng còn là thái tử, từng nhìn thấy thanh đao đó, vẫn nhớ kỹ chờ sinh nhật Nam Cung, sẽ thỉnh phụ hoàng tặng cho để làm quà cho Nam Cung. Nhưng khó khăn đợi tới ngày đó, phụ hoàng hắn cũng đáp ứng rồi, đi lấy đao lại không có.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mi —— Trộm cống phẩm ra cung, đường làm quan của Đàm Kim tẫn hủy.

“Lúc đó chuyện này bị phóng đại rất lớn.” Âu Dương nói thêm, “Tiên hoàng bảo Bao đại nhân và Bộ Binh thượng thư lúc đó là Bàng thái sư tra việc này, ngươi nghĩ a, mỗi người ra vào khố phòng đều có ghi lại, Đàm Kim còn không chờ bị bắt sao.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Nhưng chuyện đời luôn khéo như thế, Đàm Kim bị tập kích.” Âu Dương nhún vai.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, “Ngươi là nói Dương Thái Sinh?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Đàm Kim bị thương rất nặng, cuối cùng đơn giản từ quan. Đao cũng bị Bao đại nhân tìm về, Đàm Kim cứ như thế mà trở về quê cũ, từ nay về sau mai danh ẩn tích.”

Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút khó hiểu, “Hắn phạm pháp vẫn là phạm pháp, Bao đại nhân lại cho hắn từ quan như vậy sao?”

Triển Chiêu nhún vai một cái, “Ân, nghe nói là tiên hoàng đặc xá.”

“Là có lý do, chỉ là dân gian không biết mà thôi.” Âu Dương mỉm cười, bởi vì “Quy đao chi ước (điều ước trả đao).”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, cũng không hiểu, “Quy đao chi ước?”

“Lúc đó sau khi lấy lại thanh đao, tiên hoàng đem đao giao cho hoàng thượng, sau đó định trừng phạt Đàm Kim thật nghiêm khắc.” Âu Dương nói, “Ngày đó vừa lúc là sinh nhật Nam Cung, Triệu Trinh hớn hở tặng lễ vật cho hắn, không ngờ Nam Cung trả đao lại.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu, “Vì sao? Không thích?”

“Đương nhiên không phải, đó là bảo đao.” Âu Dương thản nhiên cười một cái, “Nam Cung có dự định của Nam Cung, hắn đem đao trả lại cho tiên hoàng, sau đó thỉnh hắn xử nhẹ cho Đàm Kim.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ, chẳng lẽ hai người bọn họ có chuyện gì sâu xa?

“Khi đó tiên hoàng thân thể đã không ổn, nhưng hoàng thượng còn rất trẻ, căn cơ không lao cố, vương gia lại bộc lộ tài năng trong quân.” Âu Dương nói, “Lúc đó Binh Bộ nhân cường mã tráng, Đàm Kim không thể phủ nhận là một người tài, bình thường không hề phạm sai lầm, trung thành và tận tâm, bất quá chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh trộm bảo đao, nếu trừng phạt nghiêm khắc, sợ rằng nhiều người sẽ bất bình vì hắn. Còn nữa, Nam Cung nghĩ mình bất quá chỉ là một thị vệ, việc này do hắn mà gây nên, không khỏi khiến Triệu Trinh lưu lại ấn tượng công tư không phân minh, còn không bằng bán một nhân tình cho người trong Binh Bộ, xử nhẹ cho Đàm Kim, đối ai cũng tốt.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Nam Cung Kỷ là đại nội đệ nhất cao thủ, thống lĩnh thị vệ, người mà Triệu Trinh tín nhiệm nhất, nguyên lai từ nhỏ đã trung tâm như thế, hơn nữa người này xem ra thập phần nhẫn nhịn, không phải hạng người tầm thường.

“Lúc đó tiên hoàng rất hài lòng.” Âu Dương cười, “Một lần hành động đó của Nam Cung, tiên hoàng đối với hoàng thượng cũng yên tâm, nghĩ hắn dùng người thỏa đáng, có người vì hắn mà suy nghĩ, biểu thị hắn đắc nhân tâm. Lúc đó tiên hoàng thực sự xử nhẹ cho Đàm Kim, chuyện này cứ qua loa mà trôi qua, thái sư cũng có mặt mũi. Sau lại tiên hoàng còn cùng Nam Cung và hoàng thượng lập một ước định dưới thanh đao nọ. Nam Cung phải lấy tấm lòng vô cùng chân thành đối đãi với Triệu Trinh, chia sẻ vui buồn với hắn, mà Triệu Trinh cũng phải nhớ rõ sự trung thành của Nam Cung, xem hắn như huynh đệ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều minh bạch, thì ra là có chuyện như vậy, thảo nào quan hệ giữa Triệu Trinh và Nam Cung Kỷ vừa như chủ tớ vừa như huynh đệ, bản lĩnh của Nam Cung tốt như vậy, không cầu công danh lợi lộc, chỉ biết bảo hộ an toàn cho Triệu Trinh.

“Bất quá a, Bàng thái sư kể đến một chi tiết.” Triển Chiêu nói tới đây thì ba người đã tới cửa một trong ba địa chỉ kia.

Lúc này trời đã sập tối, Âu Dương chạy đi gõ cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau tiếp tục nói.

“Chi tiết gì?”

“Thái sư nói, Đàm Kim nguyên bản là một người nho nhã, nhưng không biết có phải đao của hắn có sát khí quá nặng hay không, hoặc là đụng phải yêu đao, tà đao gì đó, người càng ngày càng quái dị, tính tình còn trở nên phi thường thô bạo.” Triển Chiêu thấy Âu Dương gõ cửa một hồi, tiến vào rồi lại ủ rũ chạy ra, bèn hỏi, “Là nhà này sao?”

Âu Dương lắc đầu, “Thợ rèn còn chưa tới hai mươi tuổi, tổ tiên cũng không ai đúc đao.”

“Vậy đến nhà tiếp theo đi.” Triển Chiêu bọn họ đến một nhà khác, ngay tại một nơi không xa, vừa tiếp tục nói chuyện với nhau.

“Đàm Kim thì ta không quen.” Âu Dương khoanh tay, “Bất quá ta gặp hắn vài lần, đại thể là gặp lúc ẩm yến hoặc tụ hội trong hoàng cung, nói chung trước sau cảm giác không phải là một người.”

“Thay đổi lớn như vậy?” Bạch Ngọc Đường nói.

“Ân, lúc đầu gặp phải, là bởi vì hắn là người đặc biệt trẻ tuổi trong đám lão đầu mục nát, cho nên lưu ý một chút, trắng trẻo sạch sẽ tư văn nhã nhặn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.” Âu Dương lắc đầu, “Nhưng chỉ chớp mắt chưa tới vài năm, oa, người này, da dẻ thô ráp, râu ria xồm xoàm, tròng mắt vô hồn, trên mặt còn có vài nếp nhăn, lúc đó vương gia mỏ quạ, nói cái gì ‘Thấy chưa, đừng làm quan văn a, làm quan văn già chết sớm’!”

Đang khi nói đã đi đến nhà thứ hai, Âu Dương lại gõ cửa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa.

“Mà nếu quả thật luôn luôn tiếp xúc với hung khí, rất dễ chết sớm.” Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, “Chiếu theo tình huống mà Âu Dương nói, nếu như mười năm trước đã nghiêm trọng như thế, lúc này cũng đã chết rồi.”

Triển Chiêu thở dài, “Đàm Kim niên kỷ cũng không nhỏ, biết đâu thật sự đã chết…”

“Xui a!”

Lúc này, Âu Dương lại chạy ra, “Ở đây thật là hết nói, làm cây móc ráy tai!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngây người, sau đó bật cười.

Âu Dương dở khóc dở cười nhìn hai người, “Đúng vậy đúng vậy, cứ cười đi, chỉ còn lại một người cuối cùng, nếu như tìm không được a, thật sự phiền phức rồi.”

Triển Chiêu nhìn nhìn địa chỉ người thứ ba, “Xa quá a.”

“Đi thôi.” Âu Dương bước chân nhanh hơn, “Nếu không sẽ khuya mất.”

Vì vậy ba người hướng địa chỉ kia mà chạy.

Không đề cập tới chuyện ba người đi tìm địa chỉ cuối cùng, lại nói tới nha môn lúc này.

.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử trở về, đi ngang qua cửa hàng trước nha môn, Tiểu Tứ Tử chỉ vào cửa hàng cá viên nói, “Phụ thân rất thích ăn sủi cảo yến bì hấp và hồn đồn da cá.”

Giả Ảnh bật cười đi tới mua vài phần, xách theo một thực hạp theo Triệu Phổ đi vào nha môn.

Tử Ảnh nhìn quanh một chút, phát hiện vài gian phòng trong nha môn đều sáng đèn, liếc mắt nhìn thấy thái sư ngồi trong sân uống trà, Bao Chửng cầm đôi đũa từ trong phòng đi ra.

Triệu Phổ nhìn thoáng qua trên bàn, nhíu mày —— Thanh trà đạm phạn (bữa cơm rau thanh đạm).

Thái sư và Bao đại nhân tựa hồ bận rộn đến bây giờ mới có thời gian ăn, Triệu Phổ thấy thì nhíu mày, sao toàn là rau xanh đậu hũ?



Giả Ảnh vội tiến lên dâng sủi cảo hấp và hồn đồn, lại lưu lại một phần cho Công Tôn, Tử Ảnh định đi tới tửu lâu đối diện gọi món ăn.

Bao Chửng nhanh chóng ngăn cản, “Vương gia không cần tiêu pha, buổi tối ta quen ăn nhẹ, tốt cho thân thể.”

Thái sư ăn sủi cảo hấp cũng hơi xấu hổ mà giơ tay, “Vương gia, Công Tôn tiên sinh vừa kê thực đơn cho ta, buổi tối ta chỉ có thể ăn đậu hũ rau xanh, y nói giúp ta một tháng giảm hai mươi cân, nghe nói có thể sống lâu thêm mười năm. Lớn tuổi rồi, không thể so với thanh niên các ngươi, ăn thịt a cá a, không dễ tiêu nha.”

Triệu Phổ nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Điểm tâm thì ăn vừa phải, buổi trưa phải ăn no, nhưng buổi tối nhất định phải ăn ít, đặc biệt là người lớn tuổi, cơm tối tốt nhất không nên ăn thịt cá, sẽ sinh bệnh.”

Triệu Phổ nhướng nhướng mi, bèn hỏi Bao Chửng, “Thư sinh kia đâu?”

Bao Chửng và Bàng Cát liếc mắt nhìn nhau, giơ tay chỉ, “Trong đình thi phòng.”

Triệu Phổ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt và nửa vầng trăng sáng, “Muộn như thế lại ở đình thi phòng làm chi?”

“Y khám nghiệm tử thi.” Bao Chửng nhắc tới Công Tôn thì khen không dứt, khóe miệng cũng cong lên, “Công Tôn tiên sinh thật sự có bản lĩnh thần kỳ! Thần y a! Không chỉ trị lành cho thích khách kia, khám nghiệm tử thi còn phát hiện thật nhiều manh mối, ta đã có không ít manh mối rồi.”

Triệu Phổ gật đầu, “Y ăn cơm chưa?”

“Còn chưa, y nói trước khi khám nghiệm tử thi không nên ăn, nghiệm xong cũng ăn không vô, sáng mai lại ăn.” Bàng Cát lắc đầu, “Tiên sinh này cái gì cũng tốt, chỉ là không biết yêu bản thân mình, có phần…” Nói rồi quay sang hỏi Bao Chửng.

“Ân.” Bao Chửng gật đầu, “Say mê y thuật lại có nghĩa khí, đầy bụng kinh luân học thức uyên bác, ta thật không rõ đại tài tử như thế sao lại cam tâm tình nguyện ở lại quê nhà làm tiểu lang trung, thật sự là… Ai!”

Bàng Cát và Bao Chửng liên tục lắc đầu tiếc hận.

Tử Ảnh và Giả Ảnh cùng nhau quay đầu lại, híp mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ liền cảm thấy trán đổ mồ hôi —— Đều là lỗi của hắn, hắn nhận rồi còn không được sao, thật là…

Kì kèo một hồi, Triệu Phổ vẫn bế Tiểu Tứ Tử đi tới gần đình thi phòng.

.

Đèn trong đình thi phòng vẫn sáng, bất quá cửa đóng kín, Trương Long Triệu Hổ đang ở trước cửa, một người ngồi trên bậc thang, một người ngồi trong sân, thấy Triệu Phổ thì đều đứng lên hành lễ.

Triệu Phổ cười gật đầu, đặt Tiểu Tứ Tử lên mặt đất.

Tiểu Tứ Tử liền chạy đến gõ cửa, “Phụ thân, phụ thân ta đã về rồi!”

Bên trong truyền đến giọng nói khe khẽ của Công Tôn, “Đã về rồi? Đến chỗ Bao đại nhân trước đi, phụ thân lập tức xong ngay.”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, chạy đến giữa sân, bò lên ghế đá, ngồi đồi diện Triệu Hổ chờ phụ thân bé.

Triệu Hổ bóc một quả cam cho bé, ngẩng đầu thì thấy Triệu Phổ chắp tay sau lưng đi vòng vòng quanh sân.

Trương Long và Triệu Hổ liếc mắt nhìn nhau, cũng khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử, ý là —— Vương gia cũng có chuyện?

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm vươn ngón tay đối hai người làm động tác “Suỵt”, Triệu Hổ và Trương Long ngầm hiểu, thấy Triệu Phổ tựa hồ rất ngượng nghịu, hai người bọn họ bèn nói là đổi ca đi ăn.

Triệu Phổ ước gì mọi người đi hết mới tốt, gật đầu cái rụp cho bọn họ đi.

.

“Lập tức xong ngay” của Công Tôn, chỉ chớp mắt đã qua gần một canh giờ.

Tiểu Tứ Tử đang ngủ, Tử Ảnh dùng áo choàng của Triệu Phổ bọc quanh bé, ôm bé để bé tựa vào trong lòng mình mà khò khò ngủ, Giả Ảnh ngồi xổm trên mái hiên nhìn trời, Triệu Phổ nhìn ngọn đèn dầu lay lắt trong đình thi phòng, cảm thấy có chút khó tin, thư sinh văn nhược này, sao lại ở bên trong xem thi thể lâu như vậy?

Không biết lại qua bao lâu, chợt nghe tiếng cửa mở.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Công Tôn vừa tháo một khối băng gạc che mặt, vừa đi ra đình thi phòng.

Y vừa ngẩng đầu, thấy Triệu Phổ đứng trong viện cũng giật mình kinh hãi.

Hai bên nhìn nhau một chút, Công Tôn nhìn thấy Tiểu Tứ Tử trong lòng Tử Ảnh, bèn đi tới xem, thấy Tiểu Tứ Tử ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thì an tâm một chút.

Tử Ảnh nghĩ Công Tôn hẳn là rất ghét bọn họ, vì vậy nơm nớp lo sợ hỏi, “Các ngươi buổi tối trọ ở đâu a? Ta giúp ngươi bế nó sang.”

Công Tôn chỉ chỉ một gian phòng cách đó không xa, “Nơi đó, làm phiền ngươi rồi.”

Tử Ảnh ngẩn người, lắc đầu, “Không phiền không phiền.”

Giả Ảnh cũng đi theo, “Ta đi ủ ấm giường chiếu.”

Công Tôn cũng cười nói cảm tạ hắn.

Giả Ảnh và Tử Ảnh thụ sủng nhược kinh, ôm chặt Tiểu Tứ Tử đi trốn.

Công Tôn đến một bên múc nước rửa tay, rửa rất tỉ mỉ, còn thả một ít dược vật vào trong chậu, có một loại mùi xạ hương nhàn nhạt.

.

Tử Ảnh và Giả Ảnh bận bịu một trận, đem Tiểu Tứ Tử ngủ say như tiểu trư nhét vào trong chăn, rồi lại tới cửa lấp ló xem xét.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ thấy Công Tôn tiếp tục không thèm nhìn mình, bất quá trông thần sắc của y đối với Tử Ảnh Giả Ảnh, tựa hồ ngày hôm nay tâm tình không tệ, vì vậy thừa dịp còn nóng mà rèn sắt, “Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn đổ nước đi, đến bên giếng, tựa hồ còn muốn lấy thêm một chậu.

Triệu Phổ nhanh chóng tiến lên giúp ý lấy nước.

Công Tôn thấy chậu nước bị hắn đoạt đi thì đứng chờ một bên, híp mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ đặt chiếc chậu đầy nước tới trước mặt Công Tôn.

Công Tôn rửa tay.

Triệu Phổ gãi gãi đầu.

Lại ho khan một tiếng.

Công Tôn lườm hắn, “Ho khan a? Nói nhiều quá mà, lấy chút cam thảo pha nước, ba ngày ngậm cái họng lại là được rồi.”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, cảm thấy còn lao lực hơn cả chiến tranh, vò đầu bứt tai.

Công Tôn có chút ngoài ý muốn, cử động này của Triệu Phổ giống hệt như Tiểu Tứ Tử lúc nó căng thẳng sốt ruột.

“Ân…” Triệu Phổ tiếp tục hừ hừ ha ha mà phát bệnh.

Tử Ảnh và Giả Ảnh sốt ruột a.

“Ngươi nói đi a!” Tử Ảnh giậm chân.

“Đúng, cái miệng ngươi không phải bần lắm sao, sao bây giờ giống như bị câm thế kia!” Giả Ảnh lắc đầu.

“Đúng nha”

Một âm thanh khác truyền tới, Tử Ảnh và Giả Ảnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bọc tiểu chăn bông không biết từ khi nào đã chạy tới, vịn mép cửa nhìn đăm đăm ra ngoài.

Công Tôn rửa tay xong, muốn đi.

Triệu Phổ vội vàng nói, “Này, cái này, này, ăn cơm xong rồi đi.”

Công Tôn cũng cảm thấy hơi đói, bèn hỏi, “Có gì ăn không?”

“Có.” Triệu Phổ từ trong thực hạp lấy ra sủi cảo yến bì hấp và hồn đồn da cá.



Công Tôn nhìn thấy thì rất muốn ăn, bất quá đã lạnh, “Đi hâm nóng một chút.”

“Không cần không cần.” Triệu Phổ giơ tay che lại bát hồn đồn, rồi nói với Công Tôn, “Ăn đi, coi chừng nóng.”

Công Tôn vươn tay sờ cái chén một chút, nóng đến rụt tay lại, kinh ngạc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ sờ sờ tai ngẩng mặt, thuận tiện cũng che chén sủi cảo lại một hồi, sau đó buông ra, sủi cảo hấp cũng được hâm nóng lại.

Công Tôn ngồi xuống ăn, y thật ra rất đói bụng, hai món này lại hợp khẩu vị, vui vẻ ăn, tâm tình không tệ.

Triệu Phổ tới bên bàn ngồi xuống, tựa hồ nghĩ làm sao lên tiếng.

.

Trong phòng, Tiểu Tứ Tử nắm tay, “Cửu Cửu, tiến lên nha!”

Tử Ảnh và Giả Ảnh cùng nhau nhìn bé, “Sửa gọi Cửu Cửu rồi sao?”

“Thuận miệng hơn nha!” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, cười ngọt lịm hơn cả mật đường.

Tử Ảnh ôm ngực nghe tim mình nhảy lên thình thịch, khả ái a!

.

Công Tôn ăn hồn đồn thấy Triệu Phổ ở một bên luống cuống, dáng vẻ như bị táo bón thì cũng có chút mất tự nhiên, “Vương gia, ngươi muốn làm gì?”

Triệu Phổ cảm thấy tiếng “Vương gia” của y nghe như gọi ‘đồ ngu’, gãi gãi đầu, cuối cùng cũng lên tiếng, “Ta biết người nọ, hắn gọi là Vương Quý phải không?”

Công Tôn hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu… Người cụt chân kia hình như gọi là Vương Quý.

Công Tôn buông cái thìa, nhìn chằm chằm Triệu Phổ một lúc lâu, “Ngươi nhớ Vương Quý?”

“Nhớ a.” Triệu Phổ nói, “Ngươi không phải người Thiệu Hưng sao, ta nhớ rõ những người thương tàn rời doanh về nhà, Giang Nam tổng cộng bảy, trong đó có một người Thiệu Hưng, chính là Vương Quý.”

Công Tôn ngừng một chút, cúi đầu tiếp tục ăn hồn đồn, “Ngươi nhớ kỹ từng người a?”

“Ân.” Triệu Phổ nhíu mày, rất áy náy, “Ta thật sự không ngờ hắn bị lang băm làm hại, ta vẫn cho rằng quân y trong quân doanh, mỗi một người đều là lương y.”

“Không liên quan tới quân y.” Công Tôn đột nhiên nói một câu, cắt lời Triệu Phổ.

Triệu Phổ ngẩn người, “A?”

Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng liếc mắt nhìn nhau, cùng cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử gãi đầu khó hiểu mà ngẩng mặt lên —— Tình huống ‘dì’ đây?

Triệu Phổ cũng nhìn chằm chằm Công Tôn, “Ngươi không phải vì chuyện Vương Quý mà giận ta?”

Công Tôn ăn hồn đồn hỏi, “Ngươi nghe ai nói?”

“Tiểu Tứ Tử a.” Triệu Phổ trả lời.

Công Tôn suy nghĩ một chút, “Nga… Sau đó Vương Quý lại tới vài lần, Tiểu Tứ Tử có lẽ không có nghe toàn bộ.”

“Nghe cái gì?” Triệu Phổ thắc mắc.

“Vương Quý không hận ngươi.” Công Tôn nói, “Hắn là tự cầu quân y cắt cụt chính chân mình.”

“Cái gì?” Triệu Phổ ngạc nhiên không thôi.

Tử Ảnh và Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra?

Công Tôn ăn xong hồn đồn thì ăn sủi cảo hấp, “Chân Vương Quý bị thương rất nặng, nếu trị cũng sẽ bị khập khiễng, hắn nói với ta, lá gan hắn kỳ thực rất nhỏ, đi tòng quân hoàn toàn là vì không có cơm ăn, mỗi lần chiến tranh hắn đều chờ đợi lo lắng, đặc biệt khi có người chết thì sẽ nghĩ tới chuyện mình sẽ chết.”

Triệu Phổ nhíu mày, “Vậy sao hắn không xuất ngũ? Ta cũng không bức người khác tham gia quân ngũ…”

“Hắn biết, thế nhưng chân hắn bị tật, về nhà có thể làm gì?” Công Tôn hỏi, “Vương Quý nói, ngươi đối với binh sĩ thương tàn đặc biệt tốt, sẽ chiếu cố bọn họ sống quãng đời còn lại, hắn đau khổ cầu xin lão quân y kia, nên quân y nọ mới cưa đi nửa cẳng chân hắn. Vương Quý được một món tiền lớn về nhà, buôn bán rất phát đạt, hiện là một viên ngoại của Thiệu Hưng phủ, gia tài bạc triệu không nói, còn có vài phòng thê thiếp, nhi tử nữ nhi cũng đã sinh. Hắn một chút cũng không hận ngươi, còn nói ngươi là phụ mẫu tái sinh của hắn, ai dám nói bậy là ngươi làm cụt chân hắn thì hắn đều lao vào đánh.”

Triệu Phổ sửng sốt.

Trong phòng, Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử gãi đầu, chuyện gì a!

Một lúc lâu, Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Vậy tại sao ngươi lại hận ta? Còn nói ta là cẩu hùng?”

Công Tôn ăn xong sủi cảo hấp, đặt đũa lên bàn, “Ngươi còn dám nói, ta năm đó thiên lý xa xôi chạy tới đại mạc hỗ trợ, ngươi dĩ nhiên dám nói ta là con mọt sách vô dụng ăn như mèo ăn gầy trơ xương không sức mạnh đi nửa đường sẽ chết, chết sống không cho ta vào quân doanh!”



Tiểu Tứ Tử há to miệng, ngẩng mặt nhìn Tử Ảnh và Giả Ảnh.

Giả Ảnh Tử Ảnh nhìn nhau, gãi cằm lắc đầu, “Phong cách nói chuyện này không giống của vương gia a!”

Triệu Phổ cũng há to miệng, “Ta… nói ngươi ăn như mèo gầy trơ xương hồi nào?”

“Ngươi nói chứ ai!” Công Tôn tính tình hiển nhiên còn xấu hơn cả mọi người thường tưởng tượng.

Lúc này, Tử Ảnh và Giả Ảnh chỉ thấy Tiểu Tứ Tử thở dài, lắc đầu bò lại lên giường.

Tử Ảnh tiến tới hỏi, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi…”

Tiểu Tứ Tử khoát khoát tay, “Phụ thân rất mẫn cảm, Cửu Cửu là vô tội, thật đáng thương ác!” Nói xong, đắp chăn ngủ.

Trong viện, Triệu Phổ chỉ vào mình hỏi Công Tôn, “Ta không phải chỉ nói thư sinh gầy lết không nổi cái xác…”

“Ngươi còn nói?” Công Tôn nổi đóa, “Ngươi dám nói ta gầy đến không nhân dạng, tay trói gà không chặt một chút cũng không dùng được?”

Triệu Phổ há to miệng, “Ta đâu có nói…”

“Ngươi vừa nói!” Công Tôn trừng hắn, “Ta hận nhất kẻ nào dám nói ta gầy, nói ta lang băm, nói ta là thư sinh vô dụng!”

Triệu Phổ mục trừng khẩu ngốc nhìn chằm chằm Công Tôn.

Ai ngờ Công Tôn đột nhiên nhấc cái ghế lên, rồi lại ngồi xuống, vừa thu thập chén thìa và thực hạp trên bàn, thập phần bình tĩnh mà nói, “Bất quá quên đi.”

Triệu Phổ nhích sang một bên, “Ngươi không sao chứ? Tại sao tâm tình lại ba động lớn như vậy?”

Công Tôn nhìn nhìn hắn, nói, “Thật ra ta không ngờ ngươi cư nhiên lại nhớ Vương Quý, ân, xem ngươi có tình có nghĩa với binh sĩ như thế, không tính toán với ngươi nữa.”

Triệu Phổ thấy trên mặt Công Tôn hiện lên một nụ cười tỏa nắng, cả người cũng điềm đạm không ít, giơ tay che ngực —— Sao lại đập nhanh tới như vậy?

“Này.”

Thấy Công Tôn thu thập mọi thứ chuẩn bị đi, Triệu Phổ lại hỏi y một câu, “Ngươi không khảo công danh không cần chức vị, sẽ không phải là vì ta…”

“Oa, ngươi nghĩ ngươi là cái đinh gì chứ, ngươi vĩ đại lắm sao, ta là thương Tiểu Tứ Tử phải chạy ngược chạy xuôi.” Công Tôn ngậm cây tăm xỉa răng, “Hơn nữa nhà ta cũng có tiền, hoàng thân quốc thích gì đó hay xoi mói muốn chết, đều là bệnh nhà giàu, ai rảnh rỗi hầu hạ bọn họ.” Nói xong, lắc lắc lư lư đi rửa chén.

Trong phòng, Tử Ảnh và Giả Ảnh sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên “phốc” một tiếng, nện đất.

Triệu Phổ liền cảm thấy từng cơn gió hiu hiu lay lắt trong tiểu viện thổi qua, sửng sốt một hồi lâu, chửi, “Mụ nội nó! Thư sinh quả nhiên không thể nói lý.”

.

.

________________________ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vụ Án Chặt Đầu Trấn Đao Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook