Vọng Tình Say Mê

Chương 21

KhôngThởĐược

03/11/2015

Tình Phong vén rèm bước xuống giường, áo ngủ màu trắng sộc sệt nhăn nhúm, chàng giật mình nhìn Vỹ Kiệt, khóe miệng giật giật lẩm bẩm: "Lại gì nữa đây?"

Vỹ Kiệt nhìn y phục của chàng, hai mắt đơ lại như cá mắc cạn, khuôn mặt trắng tái như người sắp chết, thân thể cứng đờ, tay run run chỉ tới, miệng lắp bắp: "Hoàng... hoàng... thượng.... người... người và công chúa... đã... đã..."

"Rầm" Vỹ Kiệt ngã nhào ra sau bất tỉnh, Tình Phong đen mặt đổ mồ hôi, chàng cầm lấy y phục treo ở tấm bình phong khoác vào người rồi kéo Vỹ Kiệt ra ngoài.

Một lúc sau, hai tỳ nữ vào phòng giúp A Nam tắm rửa thay y phục, Tình Phong đi đến đại sảnh, Vương gia và Thiết Nhi hành lễ thỉnh an, Tình Phong ngồi vào ghế, vẻ mặt nghiêm nghị pha chút vui vẻ: "Hôn lễ của ta và A Nam sẽ được cử hành vào mùng 10 tháng sau, ta muốn chọn Vương Phủ làm nơi để rước nàng, ý khanh thế nào?"

Vương gia ngạc nhiên, đáy mắt lóe lên tia vui mừng, nhanh chóng trả lời: "Dạ được, thưa hoàng thượng."

Một vinh dự lớn như vậy làm sao có thể không vui, Vương gia nhìn qua Vỹ Kiệt, ông cười gượng nói: "Thái y, ngài làm sao thế? Trông sắc mặt của ngài tệ lắm."

Vỹ Kiệt thở ra một hơi nặng nề như có oan hồn đè lên người, giọng lẩm bẩm đưa hai đầu ngó trỏ chỉ chỉ vào nhau: "Tối qua.... hoàng thượng và công chúa.... đã... đã..."

Tình Phong lấy tay đập lên trán của mình, chàng đứng dậy đạp vào mông Vỹ Kiệt, điệu bộ không hài lòng nói: "Ta và nàng không có xảy ra chuyện gì cả? Khanh mà còn trù ụ như thế một lần nữa thì đừng trách ta."

Vỹ Kiệt té chụp ếp trên sàn, anh bật dậy, mặt mày tươi roái như hoa: "Thật sao?"

Tình Phong hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Ừ."

Vỹ Kiệt hồi phục lại tinh thần, vừa đi vừa hát: "Điểm tâm ơi ta đến đây... là lá la..."

Vương gia nhìn bóng lưng Vỹ Kiệt với khuôn mặt lạnh tanh, Thiết Nhi đứng ở bên cạnh không khỏi đổ mồ hôi, bà xin phép trở về phòng, Tình Phong và Vương gia bắt đầu bàn chuyện liên quan đến hôn lễ.

Ái Nhã kéo Xuân Hỷ vào đại sảnh, cả hai quỳ xuống khấu đầu: "Tham kiến hoàng thượng."

Tình Phong hạ chén trà, giọng lạnh lùng nói: "Đứng lên đi."

Cả hai từ từ đứng lên: "Tạ ơn hoàng thượng."

Vương gia tò mò nhìn qua Xuân Hỷ, hai mắt nheo lại hỏi: "Ái Nhã, người bên cạnh con là ai vậy?"

Ái Nhã vui vẻ đáp: "Dạ, là tỳ nữ của công chúa, con dẫn cô ấy đến đây để hoàng thượng ân chuẩn cho cô ấy được trở thành cận vệ của công chúa."

Tình Phong đặt chén trà xuống bàn, thẳng thắng nói: "A Nam thích thì cứ làm theo ý nàng ấy, ta không phản đối nhưng ta có điều kiện."



Ái Nhã vểnh tai ngẩng đầu, giọng hạ thấp: "Điều kiện ạ."

Tình Phong ừ một tiếng lạnh lùng nói: "Đã là cận vệ của nàng thì phải học võ, cả hai đồng ý chứ?"

Ái Nhã và Xuân Hỷ gật đầu "dạ" một tiếng, cả hai cúi đầu thối lui ra ngoài, Ái Nhã dắt Xuân Hỷ đến phòng A Nam, A Nam ngồi thừ ở ghế, cô ôm mặt ngẩn ngơ, lâu lâu lại cười tủm tỉm một mình, Thiết Nhi bước vào phòng, bà lắc đầu cười nhẹ, nhỏ giọng trêu: "Chuyện gì mà khiến con cười vui đến vậy?"

A Nam giật mình quay lại, cô đỏ mặt lúng túng: "Con... con..."

Thiết Nhi đi đến ấn nhẹ ngón trỏ lên trán A Nam, môi mím lại nói: "Con đó, quên mất những ta dặn rồi sao?"

A Nam ôm trán ngây ngốc mở miệng: "Người dặn gì con ạ."

Thiết Nhi cau mày nhìn A Nam, trong lòng không khỏi phiền muộn, bà ngồi xuống ghế mắng nhẹ: "Con thân là nữ nhi chưa gả, sao có thể cùng hoàng thượng..."

Nói đến đây bà lại ngưng, ánh mắt thăm dò nhìn A Nam, A Nam thẹn chín cả mặt, lông mi dài rũ xuống, ánh mắt khẽ lẫn tránh, Thiết Nhi thở dài cho qua, bà nói sang chuyện khác: "Hôn sự của con và hoàng thượng đã được định ngày rồi, là mùng 10 tháng sau."

A Nam ngẩng đầu có chút sững sờ, gương mặt ửng hồng ánh lên hai gò má đỏ hây: "Con chưa nghe huynh ấy nói gì cả?"

Thiết Nhi sờ nhẹ lên tóc A Nam, sóng mắt ôn nhu, mỉm cười nói: "Chắc người chưa kịp nói với con, được rồi, một tháng này con ở lại đây để ta nhờ Phó tổng quản hậu cung đến dạy con nghi thức cung đình."

A Nam phồng má làm mặt lạnh: "Nghi thức... con không học đâu?"

Thiết Nhi có chút tức giận: "Con bé này, lúc nhỏ cũng vậy? Bây giờ cũng vậy? Con mà không học sẽ bị mọi người coi thường, sẽ làm xấu mặt hoàng thượng..."

Chưa kịp nói hết câu A Nam hưởng ứng làm ra bộ dạng quyết tâm: "Vì Tình Phong con sẽ cố."

Thiết Nhi đen mặt, bà lắc đầu cười nhẹ thở ra một hơi, Ái Nhã kéo tay Xuân Hỷ chạy xồng xộc vào phòng, A Nam và Thiết Nhi nhìn tới cửa, Thiết Nhi tò mò đưa ánh mắt đánh giá Xuân Hỷ, bà cất tiếng hỏi: "Ái Nhã, nàng ta là ai vậy?"

Ái Nhã thở ra hơi thở đứt đoạn, cô nhanh chóng đáp lời: "Dạ, nàng là cận vệ mới của A Nam tỷ."

A Nam nheo mắt khó hiểu, Ái Nhã nhìn cô mỉm cười nháy mắt một cái, Xuân Hỷ lễ phép cung kính quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Vương phi, tham kiến công chúa."

Thiết Nhi gật đầu, đáy mắt lóe lên tia hài lòng, chậm rãi nói: "Được rồi, mau đứng lên đi."



Xuân Hỷ từ từ đứng dậy, đầu vẫn cúi ở trạng thái cung kính: "Tạ ơn Vương Phi."

A Nam từ trên ghế đứng lên, cô đi đến nắm tay Xuân Hỷ, khóe môi cong lên nụ cười điềm đạm đáng yêu, nhỏ giọng nói: "Đừng gọi tỷ là công chúa, gọi A Nam tỷ là được rồi."

Xuân Hỷ giật mình, cô lắc đầu quầy quậy, lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, Thiết Nhi bước tới cười nhẹ nhàng, nét mặt ôn hòa hiền hậu: "Cứ gọi như vậy khi không có ai? A Nam nó thích như vậy! Thôi, ta về phòng xem Ái Vân thế nào, các con cứ nói chuyện đi."

Thiết Nhi rời đi, A Nam cùng Ái Nhã, Xuân Hỷ đi tìm Tử Hàn, Tử Hàn đang luyện kiếm ở sân sau, A Nam nở nụ cười lạnh lẽo, cô nhẹ nhàng rút lấy thanh kiếm ở giá binh khí rồi lao tới chỗ Tử Hàn, thanh âm đủ lớn để làm ai đó giật mình: "Xem chiêu."

Ái Nhã và Xuân Hỷ hoảng sợ ôm mặt la theo phản xạ: "Ahhhh...."

Tử Hàn phản xạ đưa kiếm ra sau đỡ , A Nam nhíu mi, cô xoay người vung tới đường kiếm lạnh lùng, Tử Hàn nhẹ tay đánh trả, anh ngẩng đầu nhìn cô, sâu trong đáy mắt loé lên tia đùa cợt, A Nam nhăn nhó trưng ra bộ mặt uất ức: "Tử Hàn, hôm qua huynh như thế nào lại đánh ngất muội."

Tử Hàn nhớ đến chuyện hôm qua ở Sử Nghi Cát, khuôn mặt lập tức biến sắc tựa hồ không vui, anh lạnh lùng nói: "Xin lỗi, hôm qua ta chỉ là muốn giúp muội."

A Nam bĩu môi, cô thu kiếm, hờn dỗi nói: "Huynh chí ít nên nói với muội một tiếng, muội có thể giả vờ ngất mà."

Ái Nhã và Xuân Hỷ vuốt ngực, tim như muốn nhảy ra ngoài: "Hú hồn, giỡn mà cứ tưởng thiệt."

Tử Hàn thở một hơi nặng nề, chậm rãi nói: "Muội nghĩ muội có thể qua mắt được đệ nhất thần y sao?"

A Nam giật giật khóe miệng, trong đầu không ngừng lẩm bẩm: "Đệ nhất thần y... là đang nói tới Vỹ Kiệt sao? Không phải chứ!"

Vỹ Kiệt đang đi đột nhiên hắc xì một tiếng, nhìn thấy A Nam anh chạy lại cúi đầu nói: "Công chúa, hoàng thượng đang đợi người ở khuôn viên."

A Nam mỉm cười ngượng ngùng, hai má hồng hồng rất dễ thương, cô cắm kiếm vào giá để binh khí rồi nói: "Biết rồi, mau đi thôi."

A Nam quay sang nhìn Ái Nhã và Xuân Hỷ: "Hai muội ở đây đợi tỷ nhé."

Cả hai gật đầu nói: "Dạ."

A Nam cùng Vỹ Kiệt đi đến khuôn viên, đến nơi , cô cất tiếng nói: "Tình Phong, huynh tìm muội à."

Tình Phong xoay người, chàng một thân bạc y chói sáng, khuôn mặt tuấn mỹ toát lên vẽ đẹp say đắm lòng người, thanh âm nhẹ nhàng chất chứa mê hồn ma lực: "Nàng đến rồi à, mau ngồi xuống cùng ta dùng điểm tâm."

Tình Phong vừa nói vừa đi đến đỡ A Nam ngồi xuống ghế, A Nam nhìn chàng có chút khó hiểu nhưng cũng không tiện nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vọng Tình Say Mê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook