Vong Tình Cốc

Chương 25: Sanh tử quyết

Lã Phi Khanh

21/05/2013

Khắp cả sân tràng thảy đều rung chuyển, khi chưởng lực song phương chạm nhau. Đã thấy lão Đại chưởng pháp tháo lui một bước, bộ mặt thổ thần biến đổi. Bên này, Hàn Tùng Bá cũng lui nửa bước, thân hình lức lư vài cái nhưng thần sắc vẫn nguyên vẹn như xưa.

Chưa chịu ngưng, Hàn Tùng Bá hét :

- Nhận thêm một chưởng nữa.

Chiêu này Hàn Tùng Bá sử dụng toàn lực cho chiêu “Triều Dương Lập Địa” như lần trước.

Lão Đại chưởng pháp rống to :

- Quả thật độc hiểm!

Lão Đại ma đầu giơ cao song chưởng lên tận lực nghênh đón thế công của đối phương.

Ầm!

Lão Đại chưởng pháp tháo lui thêm một bước, khí huyết nghe sôi trào vì kính lực hùng mạnh của chiêu thức “Triều Dương Lập Địa”. Đi lại Hàn Tùng Bá nghiêng lệch thân mình sang bên phải mới đứng vững trở lại.

Đứng ngoài ngó thấy lão Đại chưởng pháp sắp lâm nguy, lão Đại tổng quản quát :

- Chớ để cho tên tiểu tử thoát chạy.

Theo tiếng quát lão Đại tổng quản xê mình lên đứng song song cùng lão Đại chưởng pháp. Cùng lúc, hai đạo kinh từ nội chưởng của hai lão Đại ma đầu ào tới Hàn Tùng Bá như thác đổ trên gềnh.

Hàn Tùng Bá nổi cơn thịnh nộ quát :

- Các ngươi muốn chết!

- Song chưởng của Hàn Tùng Bá chia thành hai phía. Một cho lão Đại chưởng pháp, một cho lão Đại tổng quản với tuyệt chiêu “Triều Dương Lập Địa” mười hai thành công lực.

Chàng thiếu hiệp đưa ra chiêu này với ý định đánh ngã hai lão Đại ma đầu để trấn áp chúng cao thủ, môn đồ Địa Ma cung đang đứng ngoài sân trường chờ yểm trợ.

Ầm... ầm

Lẫn lộn trong tiếng sấm chưởng có tiếng rống lồng lồng, một người loạng choạng về phía sa cả trượng rồi té quị xuống đất, một người lảo đảo nhiều lượt mới đứng yên. Lão Đại chưởng pháp tuy chưa bị thương nhưng trong cơ thể vài huyệt đạo bị bế tắc. Phần Hàn Tùng Bá cũng lui gần nửa trượng, hơi thở ngột ngạt sắc mặt hơi biến đổi.

Nương đã thắng thế, sau khi lấy lại sự quân bình, bằng động tác nhanh lẹ như chiếc bóng vong linh, Hàn Tùng Bá lắc mình tới gần lão Đại tổng quản vỗ một chưởng nặng tợ chiếc búa ngàn cân. Hành động quá bất ngờ của Hàn Tùng Bá khiến cho lão Đại tổng quản không kịp trở tay rống lên một tiếng ngã lăn ra đất.

Chưởng lực của chàng thiếu niên trúng nhằm đỉnh thiên linh tử của lão ma đầu làm chết liền tại chỗ.

Bình!

Nhưng cũng trong tia chớp thời gian đó, lão Đại chưởng pháp đã lẹ lạng vỗ một chưởng trúng nhằm lưng Hàn Tùng Bá. Chàng thiếu hiệp cố nén đi một tiếng rú, máu miệng ứa ra, dĩ nhiên đã mang vết thương rồi. Sẵn đang phẫn nộ vì cái chết của lão Đại tổng quản, lão Đại chưởng pháp lại xê mình tới chấn thêm một chưởng.

Hàn Tùng Bá giơ chưởng tiếp nghênh.



Ầm!

Chàng thiếu hiệp tháo lui năm sáu bước, đứng lắc lư như cành cây trước gió.

Láo Đại chưởng pháp quát :

- Các ngươi hãy giết chết tên tiểu quỷ này.

Hàng trăm tiếng hô to của chúng cao thủ, môn đồ Địa Ma cung chấn động sân trường. Tức thì hàng trăm đạo kinh ào ào đổ vào người Hàn Tùng Bá chẳng khác nào trận cuồng phong, bão táp. Tình thế vô cùng nguy ngập trong cái thế mãnh hổ nan địch quần hồ mà chàng thiếu hiệp lại mang thương tích trong mình.

Mặc dù biết thế, Hàn Tùng Bá vẫn giữ sự bình tĩnh nghĩ thầm :

- “Nếu ta bỏ chạy trong lúc này sẽ thương tổn đến tính danh của thân phụ ta cũng nên giết đi một số bọn ma đạo này”.

Thầm nghĩ như thế, Hàn Tùng Bá nuốt trôi đi ngụm máu, giơ cả song chưởng cuồn cuộn tuôn ra hàng loạt bóng chưởng khổng lồ “Triều Dương Lập Địa” đón ngắn tám hướng chưởng lực của quần ma. Liền đó trên sân trường đột nhiên yên lặng trở lại, một quang cảnh vô cùng khủng khiếp bày ra. Có trên ba mươi môn đồ Địa Ma cung nằm la liệt trên sân tràng, một số bị thương tháo lui ra ngoài. Riêng Hàn Tùng Bá khắp cả thân mình đều nhuộm máu như một huyết nhân, toàn thân run rẩy chức ngã bất cứ lúc nào. Chàng đã mang vết thương cực kỳ trầm trọng sau trận ác chiến vừa rồi.

Nhìn Hàn Tùng Bá, lão Đại chưởng pháp cất tiếng cười khà :

- Ha... ha... tiểu quỷ, số mạng của ngươi đến nay xem như đã hỏng rồi. Hãy nằm xuống đó.

Lão Đại ma đầu lắc mình tới chấn một đạo kình nặng như khối đá vào đầu Hàn Tùng Bá. Hàn Tùng Bá cắn chặt hai hàm răng lại, cố gom hết sức tàn cất song chưởng lên..

Ầm!

Hàn Tùng Bá rú lên một tiếng toàn thân bay ra ngoài hai trượng rớt xuống im lìm. Lão dại chưởng pháp gióng lên một trận cưới đắc thắng, rồi thò cặp mắt quỷ nhìn thân hình bất động của Hàn Tùng Bá :

- Ha.. ha.. quả nhiên số mạng của ngươi đã tận số rồi!

Lão Đại ma đầu bước tới giơ ngọn chưởng lên. Bất ngờ có tiếng quát tợ trời gầm :

- Lão quỷ ngưng lại!

Đạo kình từ trên cao giáng xuống kèm theo một chiếc bóng phía sau. Đang sắp lấy sinh mạng Hàn Tùng Bá chợt nghe tiếng quát lão Đại chưởng pháp giật mình lắc mình đi nơi khác tránh khỏi đạo kình đó.

Chiếc bóng đứng trên sân tràng cho thấy đó là một quái khách mặt mày tuấn tú nhưng râu tóc bờm xờm, cặp mắt sáng như hai ngọn đèn thần pha lẫn màu quái dị. Sau khi định thần lại, lão Đại chưởng pháp cất giọng trầm trầm hỏi quái khách :

- Người là ai.

Quái khách trầm trầm :

- Vong Tình Quái Khách.

- Một cái tên vô danh. Ngươi đến đây có chuyện gì?

Trỏ tay sang cái xác chết bất động của Hàn Tùng Bá, Vong Tình Quái Khách đáp :



- Mang gã tiểu tử kia đi.

- Ngươi và gã tiểu tử đó có liên hệ gì?

- Chẳng cần liên hệ gì cả

- Thế ngươi định mang gã đi với ý nghĩa gì?

- Nhân dịp đi ngang qua trông thấy các ngươi ý chúng hiếp cô, gây thương tích cho gã tiểu từ này, ta vào đây can thiệp.

- Gã tiểu tử đắc tối cùng bản giáo, bản chưởng pháp phải thu nạp gã chờ Giáo chủ về xử tội, ngươi không sợ chết hay sao lại ngu xuẩn can thiệp vào.

Vong Tình Quái Khách trổ một loạt cười vô cùng quái gở, sau đó ngạc nhiên :

- Sợ chết à? Bình sinh ta đi trên chốn giang hồ thấy chuyện bất binh là cứ can dự, đầu đội trờ, chân đạp đất chẳng biết kiêng sợ một tên ác ma nào cả. Nếu các ngươi cản trở ta sẽ làm cỏ sạch trên sân tràng này.

Lão Đại chưởng pháp nổi giận quát :

- Câm mồm lại! Nhận chưởng.

Mồm quát, lão Đại ma đầu vỗ một chưởng với mười thành công lực. Vong Tình Quái Khách cười quái gở khẽ hất ngọn đơn chưởng lên tạo luồng quái phong kỳ dị. Không nghe có tiếng chưởng âm nổ nhưng đạo kình bạo vũ của lão Đại chưởng pháp biến mất trong vô hình. Quả vô cùng thần quái.

Công lực của lão Đại chưởng pháp Địa Ma cung cao thâm tối thượng, kình lực đưa ra sức mạnh ngàn cân quái khách chỉ hất nhẹ cánh tay đã hóa giải êm đềm quả võ công hắn quỷ thần vô lượng rồi. Lão Đại chưởng pháp kinh hãi trong lòng trố mắt nhìn Vong Tình Quái Khách thoảng thốt :

- Vong Tình Quái Khách ngươi chính là ai sao lại biết sử dụng chiều thức “Truy Phong Phật Thủ” của lão thần tà Thánh thủ sư tôn.

Vong Tình Quái Khách bãng lãng :

- Ngươi không cần biết làm gì. Có điều các ngươi có định dang ra cho ta mang gã tiểu tử đi chưa?

Lão Đại chưởng pháp trợn mắt :

- Chớ có điên cuồng, trái lại bản chưởng pháp bắt ngươi nhốt vào tuyệt ngục chờ Giáo chủ về phát lạc xem ngươi vốn thật là ai đây?

Lão Đại ma đầu vỗ một tiếng sấm chưởng :

- Các ngươi hãy thu nạp lão này cho bản chưởng pháp.

¬- Tuân lệnh!

Theo đó hàng trăm cao thủ lẫn môn đồ Địa Ma cung vào sân tràng, mỗi người một chưởng tấn công Vong Tình Quái Khách.

Vong Tình Quái Khách quay đi một vòng. Nhiều tiếng rú thảm khốc trong đám môn đồ Địa Ma cung nổi lên. Chớp mắt đã có mười bốn tử thi nằm ngổn ngang trên mặt sân cỏ. Quả vô cùng khủng khiếp, chỉ một chưởng đơn sơ Vong Tình Quái Khách đã giết hàng loạt tên môn đồ Địa Ma cung.

Số còn lại rất đỗi kinh hoàng phóng trở ra bất chấp mệnh lệnh của lão Đại chưởng pháp. Vong Tình Quái Khách trổ lên một đạo cười ghê rợn, bước lại chộp lấy Hàn Tùng Bá, cất bổn thân mình lên cao mười trượng rồi như một vì sao lướt đi giữa trời khuya...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vong Tình Cốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook