Trang Chủ
Đam Mỹ
[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?
Chương 98

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
98.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi bước đi giữa một khoảng không gian hư vô mờ mịt. Xung quanh hắn tối đen đến mức không thấy rõ năm đầu ngón tay, nhưng hắn lại không hề có cảm giác xa lạ, ngược lại còn như đã sớm quen rồi, giống hệt đang tản bộ trong sân viện nhà mình vậy. Nói chung là lần này ngủ hơi lâu, cho nên đến ngay cả việc tỉnh dậy cũng không đơn giản là chỉ cần mở mắt là xong.

Thuận theo mỗi bước chân của Ngụy Vô Tiện, trước mặt hắn sẽ hiện ra một ít cảnh tượng hoặc một vài câu chuyện rời rạc. Hắn tùy tiện đưa mắt nhìn vài lần, liền nhận ra đó là tất cả những chuyện mà bản thân đã trải qua trong cái mộng cảnh dài dòng này.

Hắn đến bên cạnh Lam Vong Cơ thương nặng mới khỏi, hai người cùng nhau ra cửa săn đêm, trên đường đi còn gặp Hiểu Tinh Trần.

Hắn muốn vì Lam Vong Cơ mà tháo gỡ "tâm ma", quanh đi quẩn lại một vòng lớn, phát hiện được cái kia hóa ra lại là tâm ma của chính mình.

Tuy rằng chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi thứ lại chân thật vô cùng. Hắn đã từng bị bại lộ thân phận, cũng đã phải dùng cả mưu lẫn trí để tranh đấu với người, đã trải qua cảm giác hạnh phúc vô cùng, rồi cũng từng nếm thử nỗi đau đớn bất lực đến cực độ. Hắn đã tận mắt chứng kiến những chuyện sẽ xảy ra nếu như hắn sống lại sớm hơn một chút, quay lại vào khoảng thời gian mà Lam Vong Cơ lẻ loi một mình trải qua kia. Đến cùng, khi làm xong được tất cả những chuyện này, chấp niệm trong lòng hắn mới có thể xem như là hoàn toàn biến mất.

Ngụy Vô Tiện dừng bước, vươn tay về phía trước. Tuy rằng trong tầm nhìn vẫn chỉ là một mảnh tối đen như mực, nhưng mấy đầu ngón tay của hắn vẫn chuẩn xác không nhầm mà chạm phải một thứ gì đó rất cứng.

Là cửa!

Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa kia ra. Lúc ánh sáng chiếu rọi tầm nhìn, hắn liền thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đây chính là nơi mà hắn quen thuộc nhất. Ở trên xà ngang của đại môn Tĩnh thất có treo một cái chuông gió nho nhỏ, là do hắn trong lúc nổi hứng tự mình làm, làm xong còn bắt Lam Vong Cơ phải treo ở chỗ này. Còn nói, treo như vậy mỗi khi mà đối phương quay trở về, hắn có thể dựa theo âm thanh mà biết được. Hắn không nhìn tiếp nữa mà đưa mắt hướng về bên trong. Trên cái bàn đặt trong phòng bày một bộ trà cụ, một bộ chén rượu. Trà cụ là để Lam Vong Cơ dùng, còn bộ chén kia là hắn dùng riêng để uống rượu. Ngụy Vô Tiện còn nhớ, trước kia trên bàn còn có cả Thiên Tử Tiếu. Nhưng mà cũng do hắn không thể khống chế được con sâu rượu trong bụng, không quản được cái tay hư hỏng, uống trộm vài lần, cho nên Lam Vong Cơ bèn đem rượu cất đi, giấu mà một chỗ mà hắn không biết. Ngụy Vô Tiện cười thầm, có chút đắc ý mà nghĩ: Vẫn còn ở trong Tĩnh thất mà, làm sao mà giấu được ta chứ?

Đi về phía trước một chút, chính là tấm bình phong lưu vân thủ công cực kỳ tinh xảo. Lam Vong Cơ đúng là rất quý trọng nó, thường xuyên dùng khăn vải lau chùi cẩn thận. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì lại thích cởi quần áo xong là tiện tay ném thẳng lên trên, biến nó thành một cái giá treo đồ. Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không trách móc gì, chỉ im lặng thay hắn thu dọn. Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ những lời mà mình nói lúc đấy:

"Lúc mặc lại phải đi tìm, phiền cực á."

Lam Vong Cơ lại thản nhiên mà đáp:

"Không sao, ta lấy cho ngươi."

"..."

Viền mắt Ngụy Vô Tiện nóng lên, sống mũi có chút cay cay. Rõ ràng vẫn là cảnh tượng cực kỳ quen thuộc trong Tĩnh thất, nhưng hắn lại bỗng nhiên cảm thấy, mỗi thứ đồ trong này đều khiến người ta thật lưu luyến.

Hắn vòng qua bình phong, thấy đằng trước giường có hai người mà hắn không hề nghĩ đến đang ngồi đấy: Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Chỉ thấy hai thiếu niên ngồi nghiêm túc cạnh bàn, tự mình cầm một quyển sách chăm chú đọc. Lật qua một trang, ánh mắt của một trong hai người lại hướng về một phía khác trong phòng. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn theo ánh mắt của thiếu niên đó.

Trên giường có hai người đang lẳng lặng mà nằm, chính là hắn và Lam Vong Cơ. Nằm vô cùng yên ổn, tư thế cũng an phận, cái chăn trên người cũng đắp thật cẩn thận chu đáo. Cũng đúng, ở trong mộng lâu như vậy, bên ngoài ít nhất cũng phải qua vài ngày rồi. Các trưởng bối chắc hẳn đều đã đến xem xét, còn sắp xếp mấy hài tử đến đây trông coi. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện liền đi đến bên cạnh giường. Lam Tư Truy chúng nó cũng không nhìn thấy hắn, Lam Cảnh Nghi còn hả họng ngáp một cái thật lớn. Ngụy Vô Tiện đứng cạnh giường, nhìn chính mình cùng Lam Vong Cơ đang bình yên chìm vào giấc ngủ. Trong chốc lát, hắn liền hạ người xuống, bò lên giường.

Hắn nhận ra, tuy rằng các trưởng bối đã cẩn thận đặt bọn họ nằm đúng tư thế, nhưng mà trong lúc mê man hắn lại vẫn thần không biết quỷ không hay mà duỗi một tay ra ngoài, đặt trên người Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nhịn không được, che miệng cười trộm. Hắn nằm xuống bên người Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nói:

"Lam Trạm, ta về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK