Trang Chủ
Đam Mỹ
[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
7.

Lam Vong Cơ vừa nhấc chân bước đi, Ngụy Vô Tiện liền ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im trên giường, không chút chậm trễ mà tranh thủ suy nghĩ tính toán: Ngoài ý muốn gặp Lam Vong Cơ đúng thời kỳ này, mặc dù hắn cũng như đối phương, đều tâm thần chấn động. Nhưng dẫu sao cũng là người biết rõ chân tướng, không thể khoanh tay ngồi nhìn để mặc mọi chuyện tiến triển như vậy được.

Ngụy Vô Tiện khoanh chân ngồi trên giường, tư thế như lão tăng nhập định mà hít sâu ba cái, cố gắng ép bản thân tỉnh táo trở lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách đối phó. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, người trong mộng cảnh của lư hương có thể thức tỉnh bất kỳ lúc nào. Coi như là vận khí của ngươi tốt, không bị tỉnh lại giữa chừng thì sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy nhất định cũng đã trở về hiện thực. Cho nên, hắn chỉ có nhiều nhất là một ngày để bầu bạn với Lam Vong Cơ này.

Ngụy Vô Tiện cắn môi, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất mãn với khoảng thời gian ngắn ngủi mà lư hương dệt lên một giấc mộng như vậy. Nhưng mà một khi đã nhập mộng, mọi thứ đối với người đang ở trong mộng như hắn đúng là vượt quá tầm với, không thể tác động gì đến cái lư hương kia. Ngụy Vô Tiện lại hít sâu một hơi nữa, thầm nghĩ: Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau ở thời điểm này, cũng không cần phải quá xoắn xuýt chuyện tìm cách trở về. Cho dù chỉ có một ngày, hắn cũng muốn dốc hết vốn liếng mà trân trọng yêu thương Lam Trạm của những năm này.

Giống như những việc mà trong mấy năm nay Lam Vong Cơ luôn làm.

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn một chút thì cửa Tĩnh thất đã bị đẩy ra. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Lam Vong Cơ đã quay về. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy rồi, đương nhiên Ngụy Vô Tiện biết nhà ăn ở đâu. Cho dù là Lam Vong Cơ có ngự kiếm bay qua cũng không thể trở về nhanh như vậy, huống hồ gia quy Lam thị còn cấm đi nhanh. Nhưng mà trên tay đối phương đúng là có mang theo một hộp cơm về. Đang muốn lên tiếng hỏi thì Lam Vong Cơ đã giải thích trước:

"Đồ ăn hàng ngày đều sẽ có người phụ trách đưa đến."

Không cần y nói thêm thì Ngụy Vô Tiện cũng đã hiểu ra vấn đề: Hiện tại Lam Vong Cơ còn đang bị phạt cấm túc, vậy nên không thể ra khỏi Tĩnh thất. Y vừa rồi chỉ là đi ra ngoài lấy cơm được người đưa đến, vậy nên mới an tâm để mình hắn ở lại.

Cẩn thận nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của y cũng thấy là y không yên tâm thực sự, dù chỉ rời khỏi nhau trong một khoảng thời gian đi vài bước chân.

Ngụy Vô Tiện càng nhìn Lam Vong Cơ đang nhất kinh nhất sạ* trước mắt mình, trong lòng càng cảm thấy mềm mại, chỉ hận không thể lập tức móc trái tim của mình đem giao cho y. Lam Vong Cơ cúi đầu cẩn thận mở từng tầng của thực hộp ra, vậy nên không để ý đến biểu cảm đang biến hóa trên mặt hắn.

(*一惊一乍 - nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. – theo Baike)

Từ trước đến giờ, trong ấn tượng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sau khi mang hết hộp cơm này đến hộp cơm khác trở về, lần lượt mở từng ngăn ra, bên trong sẽ đều là đồ ăn nhẹ có vị cay hoặc bánh ngọt tinh xảo. Giống như mọi lần, hắn theo thói quen, vô thức nghiêng đầu lại xem, nhưng chỉ nhìn thấy từng tầng từng tầng canh suông nước nhạt, rễ thuốc rau xanh.

"..." Hắn cũng đã dự liệu từ trước.

Lam Vong Cơ nhìn ra ý tứ ghét bỏ trong ánh mắt Ngụy Vô Tiện, nhưng lại hiểu nhầm cái mà hắn ghét bỏ, liền trầm giọng nói:

"Chỉ có một phần. Ngươi ăn trước."

Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, lật người nhảy xuống giường, túm lấy Lam Vong Cơ nói:

"Lam Trạm, ngươi không đói bụng sao? Chúng ta cùng ăn."

Ánh mắt Lam Vong Cơ chợt lóe lên, nhìn thoáng qua bát đũa vốn chỉ chuẩn bị cho một người, khẽ hé môi, nhưng lại không cách nào có thể giống như trước kia dễ dàng nói một từ "Không".

Ngụy Vô Tiện còn không biết Lam Vong Cơ đây là đang nghĩ cái gì trong đầu sao. Hắn liền đi đến bên cạnh bàn, cầm đũa lên, gắp một chút rau đến tên gọi là gì hắn cũng không biết, nhìn một bàn đồ ăn xanh xanh nâu nâu lại không cảm thấy đói bụng chút nào. Hắn không bỏ vào miệng mình mà ngược lại đưa lên, nhìn Lam Vong Cơ nói:

"Nào."

Lam Vong Cơ: "..."

Mặt dù mặt y vẫn không đổi sắc, nhưng trong con ngươi nhạt màu lại có vô vàn cảm xúc đang chuyển động. Đầu tiên là không muốn, sau đó là do dự, cuối cùng lại trở về vẻ lạnh nhạt như vò mẻ không sợ rơi. Sau đó y nghiêng đầu, há to miệng, ngậm lấy đầu đũa trong tay Ngụy Vô Tiện, đem miếng thức ăn kia chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.

Bộ dáng muốn ăn lại không dám ăn, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà ăn đó khiến đáy lòng Ngụy Vô Tiện run lên một cái, quả thật muốn đặt đũa xuống hung hăng ôm lấy người kia mà hôn một trận. Cuối cùng hắn vẫn nghĩ đến bầu không khí có chút không thích hợp, chỉ có thể đem ý đồ kia đè xuống, ra vẻ trấn định thu đũa lại, từ trong thực hộp gắp thêm một cọng rau nữa, lúc này mới đưa vào miệng mình, dùng chính đôi đũa mà Lam Vong Cơ đã chạm môi qua.

Lam Vong Cơ: "..."

Vành tai vừa khó khăn lắm mới khôi phục được vẻ trắng nõn lại không khống chế được mà đỏ ửng lên, ánh mắt của y cũng không biết là nên dừng lại ở chỗ nào. Cuối cùng vẫn là thuận theo sự lôi kéo của Ngụy Vô Tiện mà vô cùng không có quy phạm ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Ngụy Vô Tiện hết sức giữ gìn mặt mũi cho y, giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ chật vật kia, lại gắp thêm một đũa đồ ăn nữa đưa vào miệng. Rõ ràng lúc vừa chạm đến đầu lưỡi chỉ có một vị đắng vô cùng, không hiểu sao càng nhai lại càng cảm thấy ngọt ngào. Ngụy Vô Tiện ăn vài miếng, đợi Lam Vong Cơ chỉnh đốn tốt dáng vẻ rồi mới đưa bát cơm đến trước mặt y, làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi:

"Ăn chưa?"

"..." Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn hắn một lát, sau đó cắn răng nói: "Ăn!"

Nhận lấy bát đũa rồi bắt đầu ăn.

Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy Lam Vong Cơ ăn nhanh đến vậy, cứ như thể không thèm nhai mà trực tiếp nuốt xuống, nhịn không được muốn vươn tay ra vỗ vỗ lưng y. Còn chưa xuống tay thì kịp thời nhớ ra trên lưng Lam Vong Cơ đang mang thương tích, đành phải ngượng ngùng thu tay lại, giọng như khuyên nhủ hài tử mà nói:

"Lam Trạm, ngươi ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn."

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy, động tác liền chững lại, dường như là thật sự bị nghẹn, đưa tay áo lên che, ho mấy tiếng.

"Lam Trạm, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện mau chóng giúp y thuận khí: "Ngươi có ổn không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Làm sao mà ổn được chứ!

Vốn tưởng cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại Ngụy Anh được nữa... Bây giờ thì sao, không những nhìn thấy, lại còn dùng chung một đôi đũa cùng y ăn cơm. May mà y là Hàm Quang Quân mới có thể duy trì được chút bình tĩnh còn sót lại này đấy.

Rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng không thể không đặt bát xuống, cúi đầu, ngập ngừng nói:

"Ngụy Anh, ta..."

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện ngắt lời y: "Ta cũng muốn ăn một miếng."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, nháy mắt một cái, nói:

"Ta đói. Cho ta ăn một miếng đi mà."

Lam Vong Cơ bị hắn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đến mức không khống chế được, nâng đôi đũa lên, giống như Ngụy Vô Tiện vừa làm khi nãy, gắp một miếng đồ ăn mà chính y cũng không biết là gì, chậm rãi đưa đến.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy cổ tay Lam Vong Cơ, nghiêng người qua, há to miệng ngậm lấy đầu đũa. Hàm răng trắng bóng như ẩn như hiện dưới cánh môi mềm, cắn lên đôi đũa trong tay Lam Vong Cơ, hình như còn đưa lưỡi liếm qua một cái. Đôi đũa vì động tác nhỏ này của hắn mà nhẹ nhàng tuột khỏi tay Lam Vong Cơ, nhưng lại không rơi xuống đất. Cổ tay Lam Vong Cơ khẽ động, muốn thu đũa lại, lại không rút lại được, bởi vì Ngụy Vô Tiện đang cắn lấy đầu đũa.

Lam Vong Cơ: "..."

Y buông lỏng tay, Ngụy Vô Tiện cũng không cắn nữa, hai chiếc đũa nhỏ dài liền rơi xuống mặt bàn, tạo ra một tiếng "lạch cạch". Chờ tiếng động kia tan biến, giữa đất trời chỉ còn một khoảng không yên lặng kéo dài.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng nhìn Lam Vong Cơ. Hai người bọn họ ngồi đối mặt với nhau, ở giữa có một khoảng cách, nếu nói xa thì cũng không xa, nhưng nói gần thì cũng không đúng. Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ giật, thấp giọng nói:

"Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm."

Lam Vong Cơ: "..."

Y khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết theo động tác này mà trượt xuống rồi lại trượt lên trên cần cổ trắng nõn. Ánh mắt giống như đang cố hết sức dứt ra khỏi khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, nhưng lại bị đôi mắt kia ghim lại toàn bộ hồn phách... Rõ ràng không phải là tướng mạo nên có, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy khuôn mặt trước mắt cùng với dáng vẻ trong quá khứ hoàn mỹ dung hợp làm một. Lam Vong Cơ nói:

"Ngụy Anh, ta... Ta, tâm duyệt ngươi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừ, ta cũng vậy..."

Hai mắt của Lam Vong Cơ mở to:

"Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục:

"Không phải là trêu chọc ngươi, cũng không phải là muốn đem ngươi ra làm trò cười."

"Không phải do ngươi ảo tưởng, cũng không phải là tâm ma của ngươi. Chính là, ta, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, thích Lam Trạm, Lam Vong Cơ."

"Bây giờ ta ở đây, ngày mai lúc ngươi thức dậy, ta vẫn ở đây. Luôn luôn ở đây."

Lam Vong Cơ: "..."

Dường như y đã hoàn toàn đánh mất phản ứng và thanh âm của mình, ngoại trừ chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện thì không thể làm bất kỳ điều gì khác. Toàn thân y như bị rút hết khí lực, giống như bị ếm thuật định thân chú, muốn động cũng không động được. Không phải chỉ có một lần trong mơ y nói với Ngụy Anh rằng y thích hắn... Trong mộng y vui mừng như điên, đem cái gì nhã chính cái gì gia quy đều ném ra sau đầu, dùng sức ôm lấy đối phương mà hôn. Nhưng bây giờ y lại chỉ có thể ngây ra như phỗng mà nhìn đối phương.

Lam Vong Cơ không động được, nhưng Ngụy Vô Tiện thì có thể. Hắn chủ động nhích lại gần, từng chút từng chút một thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cuối cùng, khuôn mặt kề sát khuôn mặt, chóp mũi cọ vào chóp mũi, Lam Vong Cơ không thể kiềm lòng được mà nâng cằm lên, bốn cánh môi triền miên quấn lấy nhau.

Ở Bách Phượng sơn y đã từng hôn Ngụy Anh, ở trong mơ cũng đã cùng Ngụy Anh môi kề môi mấy lần, lúc bị tâm ma vây khốn tưởng như tỉnh mà không phải tỉnh cũng đã trầm mê trong đôi môi ngọt ngào kia rất nhiều lần. Ngụy Anh những lúc ấy hoặc là nhu thuận, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là tức giận, hoặc là sợ hãi. Tất cả những ký ức hư hư ảo ảo đều bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ ngay tại thời khắc này.

Cánh tay Ngụy Vô Tiện vô thức muốn vòng xuống ôm lưng Lam Vong Cơ, nhưng sợ đụng đến vết thương của y, vậy nên đành ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ kia, tinh tế hôn lên cánh môi mỏng lành lạnh, giống như tiểu hài tử ăn kẹo mà mút mát cái lưỡi mềm mại. Chút luống cuống lúc bắt đầu trong thế bị động qua đi, Lam Vong Cơ dần lấy lại tinh thần, một tay vòng quanh cái eo nhỏ siết chặt lấy hắn, một tay còn lại mạnh mẽ chế trụ đằng sau gáy, rốt cuộc hoàn toàn đoạt lại quyền chủ động từ trên tay Ngụy Vô Tiện.

Đồ ăn trên bàn bị bỏ không, hai người dây dưa quấn lấy nhau vào trong nội gian. Rõ ràng là muốn ngã xuống giường, không biết là do ai ngắm không chuẩn, cuối cùng hai người bọn họ lại ôm nhau thành một đoàn ngã ngồi xuống mặt đất cạnh giường. Sàn nhà lạnh buốt, nhưng cả hai người không ai để ý đến, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên môi mình càng lúc càng nóng rực.

Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện luôn trầm mê trong nụ hôn của Lam Vong Cơ, vô cùng tình nguyện mà cùng y phóng túng, hiện tại có thể trở về quá khứ lại càng từ chối tỉnh táo. Hắn một bên điều chỉnh góc độ phối hợp với nụ hôn không có chút kỹ thuật nào của Lam Vong Cơ, một bên thầm tính toán: Đã không biết là khi nào sẽ tỉnh, chuyện kia không cần chờ đến buổi tối nữa, lập tức làm ngay lúc này...

Hắn trước nay luôn nghĩ gì làm đó, lập tức vươn tay níu lấy bả vai đối phương, mặt không biến sắc tháo đai lưng rồi kéo vạt áo của Lam Vong Cơ ra. Không rõ là Lam Vong Cơ không biết hay là dứt khoát ngầm đồng tình, cũng không phải ứng gì, chỉ chăm chú toàn tâm toàn ý hôn môi. Ngụy Vô Tiện xe nhẹ đường quen, đầu ngón tay móc một cái, đem đai lưng cùng ngọc bội tùy thân ném trên mặt đất, tạo nên một tiếng vang nhỏ.

"..."

Tay của hắn lại tiếp tục đi xuống. Đúng lúc này, ngoài phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

"!!!"

Hai người đều giật mình, không hẹn mà gặp cùng khẩn trương tách nhau ra. Bờ môi của Lam Vong Cơ khẽ động, Ngụy Vô Tiện lập tức giơ ngón trỏ lên chắn lại, ra hiệu y trước hết đừng lên tiếng, đồng thời dỏng tai lắng nghe. Hai người nghe thấy người vừa gõ cửa lên tiếng:

"Vong Cơ, đệ đâu rồi?"

"..."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Là huynh trưởng của ngươi."

"..." Lam Vong Cơ khẽ hạ mắt xuống, một chút ảo não thoáng qua trên mặt, giống như là vừa phạm phải sai lầm gì đó, thấp giọng nói: "Đúng là hôm nay huynh trưởng muốn qua đây."

Ngụy Vô Tiện nhặt đai lưng đang nằm trên mặt đất nhét vào tay Lam Vong Cơ, sau đó nhanh chóng giúp y chỉnh trang lại y quan, nói:

"Vậy ngươi mau ra đón, ta trốn ở trong này trước."

Lam Vong Cơ nhíu mày, nắm chặt tay hắn nói:

"Nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ta sẽ không bị lộ đâu. Huynh trưởng ngươi cũng chưa từng tiến vào nội gian của Tĩnh thất, không phải sao?"

Lam Vong Cơ ngạc nhiên, không hiểu sao hắn lại biết rõ ràng như vậy. Nhưng lúc này tiếng gõ của của Lam Hi Thần lại từ bên ngoài truyền đến... đã không đủ thời gian để mà quản nhiều. Y đành gật gật đầu, đứng thẳng người, dặn dò Ngụy Vô Tiện một câu:

"Ngươi tuyệt đối không nên ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện đáp ứng, sau đó vô cùng thuần thục mà dùng cả tay lẫn chân bò lên giường Lam Vong Cơ, đem màn buông xuống.

"..."

Lam Vong Cơ tuy còn nhiều chuyện muốn nói, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, chỉnh trang y quan cẩn thận, sau đó ra mở cửa cho Lam Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK