Trang Chủ
Đam Mỹ
[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
4.

Không biết là trong dự liệu hay ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ cũng không có ý cự tuyệt, ngược lại còn hết sức chủ động phối hợp. Động tác của y lúc này vẫn còn phảng phất bóng dáng của nụ hôn trộm tại Bách Phượng sơn năm đó, kích động nhưng không có kỹ xảo, hướng theo bản năng hơn là lý trí. Sau một nụ hôn không dài không ngắn, Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên môi dưới của Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó đẩy hắn ra, đưa tay lau đi vết nước đọng bên khóe môi rồi mặc lại ngoại bào của chính mình. Bờ môi Ngụy Vô Tiện ửng đỏ, vẫn còn chìm đắm trong cái hôn vừa rồi, quay đầu nhìn y khó hiểu:

"Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ không đáp. Sau khi thu thập y quan chỉnh tề, y ngồi xuống cạnh bàn đàn. Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ đặt lên dây đàn khẽ động, tạo nên một loạt âm thanh nhẹ nhàng như gió thổi. Ngụy Vô Tiện sửa sang lại vạt áo, cũng đứng dậy tiến lại gần, đến bên cạnh y kêu một tiếng:

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ vẫn yên lặng như cũ, ánh mắt nặng nề lướt qua hắn một chút rồi khép lại. Cùng lúc đó, đầu ngón tay cũng lướt trên dây đàn, tấu lên một khúc nhạc. Ngụy Vô Tiện nghe một lúc, lẩm bẩm:

"Thanh Tâm âm?"

Hiện tại hắn cũng không mất khống chế, tại sao Lam Trạm lại muốn vì hắn mà đàn Thanh Tâm âm?

Mặc dù còn nhiều nghi vấn, nhưng nhìn người trước mặt đang đắm chìm trong khúc Thanh Tâm âm, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể đem mọi thứ nén ở trong lòng.

Khúc nhạc dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc.

Tiếng cổ cầm du dương trầm bổng rơi vào tai Ngụy Vô Tiện khiến hắn không tránh khỏi có chút buồn ngủ. Đợi khi điệu nhạc kia rốt cuộc cũng tan trong không gian, cả người hắn đột nhiên có tinh thần, vội nói:

"Lam Trạm!"

Bốn mắt nhìn nhau, bây giờ hắn mới phát hiện ra, ánh mắt của Lam Vong Cơ đang nhìn hắn lúc này còn đầy vẻ khiếp sợ hơn lúc ban đầu.

"..." Trong lòng Ngụy Vô Tiện rơi lộp bộp hai tiếng, nói: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ không dám tin vào mắt mình, vẫn chằm chằm nhìn hắn, đầu ngón tay đặt ở trên dây đàn dù có dùng mắt thường cũng thấy rõ đang run nhè nhẹ. Ngụy Vô Tiện nhìn từng ngón tay của y thu dần thành nắm đấm, bờ môi mấp máy không ngừng mới có thể vô cùng khó khăn mà nói được một câu:

"Tại sao ngươi... vẫn còn ở đây?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn lập tức minh bạch tất cả. Lam Vong Cơ không đàn Thanh Tâm âm cho hắn nghe, mà là đàn cho chính mình nghe... Y coi Ngụy Vô Tiện đang đứng trước mặt là tâm ma của y, sau một khúc Thanh Tâm âm kia thì sẽ liền biến mất. Giống như... những lần trước, sẽ mau chóng biến mất.

Cho nên y mới lạnh nhạt như thế, mới khác thường như thế, mới có thể thẳng thắn mà đối đãi với Ngụy Vô Tiện, còn nói ra hết thảy những tâm ý đã cất giấu thật sâu trong lòng... Bởi lẽ y nghĩ, tất cả những điều đó đều chỉ là nói cho chính bản thân mình nghe mà thôi.

Sự chấn kinh lúc ban đầu có lẽ là vì khuôn mặt của "tâm ma" không giống như cũ. Nếu từ đầu cái lư hương kia đem hắn về đây mà biến hắn trở về bộ dáng của kiếp trước, thì Lam Vong Cơ khi thấy hắn... căn bản sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy.

Bởi vì, tất cả đều là giả.

Đều là những si tâm vọng tưởng của riêng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK