Trang Chủ
Đam Mỹ
[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
21.

Ngụy Vô Tiện mồ hôi nhễ nhại, tạm thời dừng lại một chút để lấy hơi, không kịp phòng bị Lam Vong Cơ đang ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn từ nãy đến giờ không chút phản ứng đột nhiên ngồi dậy. Hạ thân hai người vẫn dính chặt với nhau, y mạnh mẽ đem Ngụy Vô Tiện đẩy ngược ra sau, đè hắn trên giường.

Trong chốc lát trời đất bỗng nhiên xoay chuyển, Ngụy Vô Tiện bị đẩy mạnh đến mức có chút choáng váng, đến khi lấy lại tinh thần đã thấy Lam Vong Cơ nằm đè lên người hắn, vội vàng nói:

"Lam Trạm, vết thương của ngươi! Ưm... A..."

Hai mắt Lam Vong Cơ đỏ ngầu, căn bản là không để hắn nói hết, ngay lập tức cúi xuống chặn miệng hắn lại. Nụ hôn này không thận trọng nhưng lúc trước, mà kích thích không gì sánh bằng.

Y vội vàng hấp tấp hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang khép lại của đối phương, vừa liếm vừa mút, hệt như lần ở núi Bách Phượng năm đó, hôn đến mức Ngụy Vô Tiện thở hổn hển mới thôi. Lam Vong Cơ vươn tay giữ lấy cánh tay đang quấn mạt ngạch của Ngụy Vô Tiện, mười ngón tay chặt chẽ mà đan vào với nhau.

Tính khí của Lam Vong Cơ vẫn còn chôn sâu trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ kia khiến hắn như lọt vào trong một màn sương mù mờ ảo. Lam Vong Cơ thẳng lưng, ưỡn người về phía trước, dùng sức thúc mạnh vào bên trong hắn một cái, khiến hắn hốt hoảng thét lên, cái miệng nhỏ phía sau ngay lập tức chịu không nổi mà co rút mãnh liệt, ra sức mút chặt lấy vật vừa xâm nhập kia.

Lam Vong Cơ bị bóp chặt đến mức thiếu chút nữa đã lập tức trực tiếp bắn ra. Tình triều mãnh liệt suýt nữa thì hoàn toàn nhấn chìm y trong khoái cảm vô tận. Lam Vong Cơ cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của Ngụy Vô Tiện, hôn một lúc mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại. Y cắn nhẹ lên môi dưới của Ngụy Vô Tiện một cái rồi mới buông tha hắn, đưa mắt nhìn lại người dưới thân mình khuôn mặt phiếm hồng, lồng ngực phập phồng vì thở dốc, khó lắm mới ép buộc chính mình duy trì được sự bình tĩnh.

Diện mạo thay đổi, nhưng hắn chính là Ngụy Vô Tiện.

Giống như đang nằm mơ, nhưng hắn đúng là Ngụy Vô Tiện.

Là Ngụy Anh mà y luôn muốn theo đuổi nhưng không dám, không thể giả được.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện thế này...

"Vì sao?"

Lam Vong Cơ bỗng nhưng nặng nề hỏi một câu.

Trước đó y đã im lặng một lúc lâu, vì vậy trong chốc lát Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng, ngây ra một lúc mới hỏi lại:

"Sao cơ?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm không rời mắt, giống như đang dùng thiên la địa võng mà mạnh mẽ đem hắn vây hãm dưới thân, khiến cho hắn không cách gì né tránh. Y hít vào một hơi thật sâu, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng mũi, sau đó mới chậm rãi nói:

"Ngươi, từ đâu mà học được những thứ này."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Một kẻ trong đầu toàn ý xấu như hắn mà chớp mắt một cái, đại não liền hoàn toàn trống rỗng.

Đúng vậy! Trong lòng hắn chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến chuyện đối tốt với Lam Vong Cơ, muốn làm cho Lam Vong Cơ thoải mái, sợ Lam Vong Cơ không tin hắn là "Ngụy Anh" chân chính, nhưng mà tin rồi thì sao? Ngụy Anh ở kiếp trước hoàn toàn là một tờ giấy trắng tinh, sao có thể đối với mấy loại chuyện này hiểu rõ trong lòng bàn tay?

Thấy hắn không nói lời nào, sắc mặt còn vô cùng cổ quái, Lam Vong Cơ không biết nghĩ đến điều gì, hai đầu lông mày gần như sắp dính lấy nhau rồi. Y vững vàng túm lấy eo của Ngụy Vô Tiện, hạ thắt lưng xuống, đẩy hông thúc mạnh vào một cái, đỉnh thẳng vào điểm mẫn cảm mà người dưới thân y muốn né tránh nãy giờ, khiến cho hắn không chịu nổi mà kinh hãi hét to một tiếng. Nhưng thanh âm dường như khiến Lam Vong Cơ càng thêm kích động, sau đó, y thúc vào hơn mười lần liên tục, mỗi lần đều rút ra đến tận ngọn sau đó đâm vào tận gốc, giống như phải dùng hết sức lực mà xỏ xuyên người kia.

"Lam, Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện không ngừng giãy giụa dưới thân y, nói: "Ta... ngươi nghe ta nói! Ta, a...! Chậm... từ từ..."

Từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ vẫn không ngừng lại, nhưng vẫn tiếp tục ép nói:

"Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện không ngăn nổi hai dòng nước mắt sinh lý đang trào ra nơi khóe mi, thanh âm nhu nhuyễn đến mức không chịu được, lấy lòng nói:

"Đông cung... Ta, ta là học từ đông cung... A a!!"

Lam Vong Cơ cắn một ngụm lên cằm hắn, hung dữ nói:

"Nói dối!"

"Thật, thật mà!" Ngụy Vô Tiện bị y cắn một cái, vừa đau lại vừa sợ, không ngừng vội vã cầu xin tha thứ: "Ta không nói dối ngươi. Cho đến tận bây giờ ta chỉ thích một mình ngươi, chỉ cùng ngươi..."

Lam Vong Cơ: "..."

Rốt cuộc y vẫn không thể đành lòng để Ngụy Anh phải cảm thấy khó chịu, dù chỉ một chút. Động tác ra vào dưới thân cũng chậm lại, nhưng vẫn không hoàn toàn tin vào câu trả lời của hắn... Đọc đông cung đồ cùng lắm cũng chỉ giống như đánh trận trên giấy, nhìn phản ứng của Ngụy Vô Tiện, rõ ràng là đã người thật việc thật làm qua.

Giống như là đoán được trong đầu y nghĩ gì, Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói tiếp:

"Ta, ta tự mình... thử... a! Thử qua..."

Hắn giương đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn Lam Vong Cơ:

"Nhị ca ca, ta vừa nghĩ đến ngươi... vừa... tự thao mình."

"..." Trên mặt Lam Vong Cơ lộ ra biểu tình kinh ngạc đến mức khó tin, bất tri bất giác nới lỏng tay, đợt tiến công như cuồng phong bão táp cũng từ từ dừng lại. Sau khi lấy lại tinh thần còn có chút lắp bắp mà trách móc hắn: "Không, không biết xấu hổ!!"

Ngụy Vô Tiện run rẩy nâng tay lên, sờ sờ vành tai đã đỏ bừng của y, mạt ngạch trên cổ tay trượt xuống dưới một chút. Khóe miệng hắn khó khăn mà cong lên thành một nụ cười, khàn giọng nói:

"Đúng rồi."

"Xấu hổ của ta, tất cả đều gửi ở chỗ ngươi rồi."

Lam Vong Cơ: "..."

Rốt cuộc, đến ngay cả một câu y cũng không nói ra được. Ngụy Anh như vậy, hoàn toàn đánh bại y.

Ngụy Vô Tiện vuốt ve vành tai y xong liền thuận thế vòng tay lên ôm lấy cổ y, thử nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng vững chãi kia, đau lòng nói:

"Ngươi cử động mạnh như vậy, chắc chắn là lại làm miệng vết thương nứt ra rồi. Có đau không?"

"..." Lam Vong Cơ đáp: "Không đau"

Ngụy Vô Tiện vẫn vô cùng để ý, thở dài một tiếng, nói:

"Tại ta không tốt, lúc trước còn nói tất cả cứ giao cho ta là được." Hắn lại thử đề nghị: "Ôi, hay là ngươi nằm lại giống như lúc nãy đi?"

"..." Lam Vong Cơ thở ra một hơi, liếc mắt trừng hắn một cái, nói: "Không cần!"

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói tiếp, nhưng bàn tay giống như gọng kìm của Lam Vong Cơ lại một lần nữa túm chặt lấy đùi hắn, mở rộng sang hai bên, hậu huyệt đang cắn chặt nam căn thô to gần như hoàn toàn phơi bày trước mắt y.

Chỉ thấy cái miệng nhỏ bị giày vò từ nãy đến giờ đã đỏ ửng, còn có chút sưng, bị tính khí của y nong rộng, dịch thể trong suốt không ngừng chảy ra, biến bắp đùi hắn thành một mảng nhớp nháp. Mà nam căn xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện cũng vô cùng có tinh thần mà đứng thẳng dậy, ở miệng lỗ sáo còn rỉ ra một chút chất lỏng màu trắng đục, hòa cùng với dịch thể, bởi vì mãi không được vỗ về mà có chút lẻ loi. Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn một lát, phản ứng bên trong lại không lạnh nhạt giống như trên mặt, hơi thở cũng nặng nề thêm vài phần.

Y rút hạ thân của chính mình ra một chút, sau đó lại tiến vào, lặp đi lặp lại vài lần, dựa theo biểu hiện của Ngụy Vô Tiện mà xác định xem điểm mẫn cảm kia chính xác là ở đâu, sau đó không ngừng dùng đầu tính khí mà day ấn giày vò nó.

"A a a a a a!!"

Ngụy Vô Tiện sướng đến phát điên, không chịu được mà lắc lắc đầu, hai chân đạp loạn, cái eo nhỏ không ngừng uốn éo, so với bộ dáng thành thạo lão luyện lúc này đúng là đối lập vô cùng rõ nét, càng kích thích ham muốn giày vò hắn của người phía trên lên đến mức cực hạn. Lam Vong Cơ vừa tiếp tục thao lộng hắn, một tay giữ chặt lấy cái eo nhỏ không cho hắn lộn xộn, tay còn lại vươn ra cầm lấy tính khí đang dựng thẳng giữa hai chân kia, chậm rãi mà vuốt lên vuốt xuống.

"Đừng mà, Lam Trạm, đừng mà..."

Ngụy Vô Tiện choáng váng đầu óc, cảm giác râm ran truyền từng gan bàn chân lên lòng bàn tay, ngón chân co quắp lại, giống như chuẩn bị phóng thích đến nơi rồi, vội vàng cầu xin tha thứ:

"Ngươi còn vuốt như vậy, ta sẽ... Aaaa..."

"..." Lam Vong Cơ đưa ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, nói:

"Không sao, ta cũng..."

Nghe thấy vậy, hai mắt Ngụy Vô Tiện ngay lập tức sáng lên. Tia sáng kia xuyên qua tầng hơi nước mông lung đang bao phủ đáy mắt hắn, mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp vô cùng. Hắn nói:

"Nhị ca ca, ngươi, ngươi biết ta muốn nói gì sao?"

Lúc này Lam Vong Cơ mới phát hiện ra là mình lại mắc bẫy của người này rồi:

"..."

Nhưng mà muốn hối hận cũng đã muộn, Ngụy Vô Tiện cười hì hì ôm chặt lấy y, kéo người lại nằm sát trên thân mình, ghé vào lỗ tai y thổi một hơi:

"Đến đi, bắn vào bên trong ta, bắn hết vào, càng sâu càng tốt. Tốt nhất là khiến ta có thể sinh cho ngươi một tiểu hài tử..."

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ của hơn mười năm sau còn không chịu nổi mấy lời này, huống chi là y của bây giờ. Sắc mặt y ngay lập tức có một trận biến hóa đỏ trắng trắng đỏ vô cùng đặc sắc. Rốt cuộc Lam Vong Cơ lần thứ hai bùng phát, cúi người hung hăng chặn lại cái miệng nhiều lời kia của Ngụy Vô Tiện, dùng sức rồi lại dùng sức thao hắn.

"Aaaa... Aaaa... Ưm... A..."

Tiếng kêu la rên rỉ của hắn cuối cùng cũng bị nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể khàn khàn nức nở. Đến tận lúc này Lam Vong Cơ mới thật sự cảm nhận được rằng: Người dưới thân y đã thật sự trở về rồi.

Nếu như hắn còn muốn rời đi, y sẽ...

Ý nghĩ loạn như tơ vò bị khoái cảm mãnh liệt cắt đứt, Lam Vong Cơ rên lên một tiếng, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, dương v*t đang chôn sâu trong cơ thể hắn mạnh mẽ nảy lên vài cái, cuối cùng một cỗ trọc dịch sền sệt nóng rẫy cũng phun thẳng vào chỗ sâu nhất trong dũng đạo ẩm ướt mềm mại.

Gần như cùng lúc đó, cả người Ngụy Vô Tiện cũng cứng lại, phân thân run rẩy một chập, bạch trọc nhớp nháp cũng bắn đầy lên vùng bụng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK