Trang Chủ
Đam Mỹ
[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
19.

Đại não Lam Vong Cơ lập tức trống rỗng, sau đó lớn tiếng gọi:

"Ngụy Anh!!!"

Toàn thân y mạnh mẽ run lên một cái, Ngụy Vô Tiện không kịp đề phòng, suýt chút nữa thì cắn phải y. Hắn khó khăn giương mắt lên nhìn y, chỉ thấy trên mặt Lam Vong Cơ tràn đầy vẻ khiếp sợ, so với năm đó khi hai người làm càn với nhau trên bãi cỏ chỉ có hơn chứ không kém.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh!"

Động tác đẩy hắn của Lam Vong Cơ so với khi đó cũng kiên quyết hơn rất nhiều, dáng vẻ đúng là không thể để cho hắn làm loại hành động này, túm lấy vai Ngụy Vô Tiện muốn nâng hắn đứng dậy:

"Ngươi đừng làm như vậy, ngươi...!"

Y cực kỳ hoảng loạn, không khống chế được khí lực. Ngụy Vô Tiện sợ rằng nếu mình tiếp tục miễn cưỡng có khi còn làm bị thương y, đành phải tạm thời nhả phân thân của Lam Vong Cơ ra. Tay áo khẽ vung, không biết từ nơi nào lấy ra một tấm phù chú, nâng tay dán lên ngực Lam Vong Cơ...

Lam Vong Cơ: "..."

Ngay lập tức, một đầu ngón tay y cũng không thể động đậy. Một tay của Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ đỡ lấy vật kia, trừng mắt nói với y:

"Lam Trạm, ta cấm ngươi lộn xộn, có nghe thấy không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Bùa định thân được Ngụy Vô Tiện dán lên cũng không chắc chắn, rất nhanh liền lung lay rồi thuận theo lồng ngực Lam Vong Cơ trượt xuống dưới. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn sững sờ như cũ, không hề động đậy.

Nói về độ trải đời, đương nhiên là Ngụy Vô Tiện hơn Lam Vong Cơ ở tuổi này rất nhiều, ánh mắt kia tạm thời có thể chế ngự được y. Ngụy Vô Tiện vừa lòng khen một tiếng:

"Thật ngoan."

Sau đó tiếp tục cúi đầu xuống tái diễn trò cũ, một lần nữa ngậm lấy bảo bối kia. Lúc Lam Vong Cơ hồi phục tinh thần thì lại muốn giãy giụa, nhưng lần này Ngụy Vô Tiện không cho y cơ hội nữa. Hắn dùng sức mút lấy đầu dương v*t một cái, sau đó lại liếm vài đường. Ngay lập tức bàn tay Lam Vong Cơ đang đặt ở vai hắn trở nên run rẩy vô lực.

"Ngụy Anh... Ngụy Anh... Ngươi..." Hai mắt Lam Vong Cơ mở lớn, vừa thẹn lại vừa có chút quẫn bách, chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Ngươi đừng..."

Giọng nói kia đúng là vô cùng ủy khuất, lại ẩn bên trong một tia bối rối. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện đã hạ quyết tâm muốn "ra sức chăm sóc" Lam Vong Cơ, cho nên làm như không nghe thấy. Vài năm nay hắn dùng miệng nhỏ hầu hạ Lam Vong Cơ không ít lần, điểm mẫn cảm của y chỗ nào đương nhiên là hắn nắm rõ như nằm thuộc lòng. Bàn tay đang nắm lấy gốc dương v*t trượt xuống dưới, lưu loát mà nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai ngọc hoàn. Miệng hắn cũng không hề nhàn rỗi, ngậm chặt lấy phân thân của Lam Vong Cơ, không ngừng mút vào rồi lại nhả ra. Lúc thì để nó đâm sâu đến tận yết hầu, lúc lại chỉ hờ hững dùng đôi môi giữ lấy phần đầu, dùng lưỡi liếm láp khe nhỏ trên đỉnh đang rỉ ra tinh dịch, trong lúc đá lưỡi còn cố tình tạo ra tiếng động nhép nhép, giống như là sợ Lam Vong Cơ không nghe thấy vậy.

Từ vành tai lan xuống đến cổ Lam Vong Cơ đều được nhuộm một màu đỏ ửng, khuôn mặt vạn năm không biến sắc cũng có chút phiếm hồng, nếu như dùng tay sờ vào nhất định sẽ thấy nóng vô cùng. Y không thể ngăn cản được Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể quay đầu đi hướng khác, tự lừa mình dối người, không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng ướt át phóng đãng trước mặt này. Nhưng mà ánh mắt vừa dời đi, thanh âm đòi mạng kia, thanh âm mà Ngụy Vô Tiện đang tạo ra, lại vang lên bên tai y rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng động đó khiến Lam Vong Cơ kìm lòng không đậu mà liên tưởng đến, ở chỗ mà y không nhìn thấy, cái lưỡi đỏ hồng nhu thuận đang khéo léo liếm láp như thế nào, hai cánh môi mềm mại kia mút mát ra sao... Khoái cảm do dương v*t bị khoang miệng nóng ẩm bao bọc lấy cũng vì thế mà tăng thêm một bậc.

Cuối cùng Lam Vong Cơ đành phải hạ quyết tâm quay đầu lại một lần nữa. Vừa mới nhìn lại liền thấy một mảnh bạch sắc đập vào tầm mắt... Một thân y phục của Lam Vong Cơ trên người Ngụy Vô Tiện lúc này vô cùng buông thả lả lơi. Ngụy Vô Tiện mặc bộ quần áo đó, lại quỳ sát vào giữa hai chân y, vùi đầu xuống liếm mút dương v*t của y. Bàn tay Lam Vong Cơ đang đỡ lấy bả vai của Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đang vô lực lại như bị suy nghĩ này kích thích, lập tức bấu chặt lấy vai hắn.

Ngụy Vô Tiện bị bóp đau đến mức hơi nhíu mày, nhưng lại cố chịu đựng không kêu thành tiếng, ngược lại cảm thấy đắc ý khi Lam Trạm dưới sự chăm sóc của mình mà mất đi khống chế. So với người thường, thời gian cầm cự của Lam Vong Cơ lớn hơn nhiều, hắn đã tự mình lĩnh giáo qua, vậy nên cũng không có ý định dùng miệng làm đến khi y phóng thích. Bởi vậy chỉ một lúc sau, khi cảm thấy đã đủ rồi, hắn chủ động đem dương v*t to lớn đã thấm đẫm nước bọt của chính mình nhả ra, dùng tay tiếp tục vuốt lên vuốt xuống. Một bên nghiêng đầu cười cười nhìn Lam Vong Cơ, giống hệt như hài tử chờ được khen ngợi, nói:

"Thế nào Lam Trạm, có thoải mái không?"

"..."

Lam Vong Cơ không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào vệt nước lấp lánh mà Ngụy Vô Tiện không kịp nuốt xuống đang dọc theo khóe miệng chảy xuống dưới cằm. Ngụy Vô Tiện nhận ra ánh mắt của y đang đặt ở đâu, liền cố ý vươn đầu lưỡi nhỏ hồng hồng ra, khẽ liếm đi vệt nước đọng nơi khóe môi, sau đó cúi đầu hôn đến đỉnh phân thân đang dựng đứng trước mặt, thanh âm vô cùng dụ hoặc:

"Tiếp đến có muốn thử làm chuyện còn thoải mái hơn không?"

Thiếu niên một thân bạch y, trán đeo mạt ngạch vẫn im lặng như cũ, nhưng hai mắt đã đỏ ngầu. Ngụy Vô Tiện cưng chiều dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên bờ môi y, nỉ non:

"Lam Trạm, không cần nhịn. Ngươi đã phải nhịn lâu lắm rồi."

Khi nói ra những lời này, chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng thấy mình vô cùng giống thứ gọi là "tâm ma".

Hắn cười cười, hai tay chống gối đứng lên, dưới cái nhìn chằm chằm của Lam Vong Cơ ngồi lên trên giường, bắt đầu tự tay cởi quần áo của mình ra. Rất nhanh, nửa thân dưới của hắn liền trở nên trần trụi, hai cánh mông đầy đặn trắng muốt như ẩn như hiện dưới lớp áo trong còn chưa cởi hết.

"..."

Lam Vong Cơ nhịn không được, hai mắt nhìn vô cùng chăm chú. Ngụy Vô Tiện biết y đang nhìn, càng cố ý làm thật chậm cho y nhìn. Kết quả có thể đoán trước, Lam Vong Cơ rất nhanh thẹn thùng, quay đầu sang chỗ khác.

Ngụy Vô Tiện quỳ gối trên giường, rướn người về phía trước, thấp giọng câu dẫn:

"Lam Trạm, ngươi nhìn ta một chút đi... Ôi, ngươi thật sự không nhìn?"

Lam Vong Cơ vẫn cố chấp không chịu quay lại. Tròng mắt Ngụy Vô Tiện đảo một vòng, thanh âm liền yếu ớt hẳn đi, lại còn pha lẫn chút ủy khuất, nói:

"Trước kia kêu ngươi nhìn ta, ngươi không thèm nhìn. Hiện giờ chúng ta đã đến mức này, ngay đến một cái liếc mắt ngươi cũng không thể cho ta sao?"

Toàn thân Lam Vong Cơ bỗng nhiên cứng đờ, thật sự bị mắc câu, quay đầu lại nói:

"Ta..."

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhân cơ hội mút nhẹ môi y một cái.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện lùi lại, ngồi xổm ở trên giường, đưa một tay lên miệng. Lúc này ánh mắt của Lam Vong Cơ mới lộ ra chút khó hiểu, chỉ thấy người kia khẽ há miệng, vươn đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm láp từ trên xuống dưới ngón tay trỏ của chính mình.

Lúc nãy Ngụy Vô Tiện dùng miệng chăm sóc vật giữa hai chân y, Lam Vong Cơ cũng không thấy rõ hắn làm như thế nào. Nhưng bây giờ y đã được tận mắt chứng kiến, đầu lưỡi kia lướt dọc theo ngón tay thon dài như thế nào, lưu lại trên đó một vệt nước bóng loáng ra sao, lúc Ngụy Vô Tiện vừa nhìn y vừa liếm thì ánh mắt bị dục vọng bao phủ là dáng vẻ gì... tất cả đều rõ ràng trước mắt.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Lam Vong Cơ đều không thể dời đi, chỉ có thể chằm chằm nhìn Ngụy Vô Tiện liếm xong ngón trỏ lại liếm đến ngón giữa, sau đó đưa cả hai ngón tay vào miệng mà mút, ra vào nhiều lần, còn phát ra tiếng nước lép nhép. Hạ thân của y cương cứng đến mức phát đau, tiếng khớp xương ngón tay siết chặt kêu lên răng rắc, hận không thể lập tức đem cái kẻ đang cố ý câu dẫn người khác trước mắt mình đè nghiến xuống.

Ngụy Vô Tiện liếm xong, liền đưa hai ngón tay đó vòng xuống ra phía sau, sờ sờ bên dưới, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, trước mặt Lam Vong Cơ xoay người, khiến cho hai vạt áo đang hờ hững buông xuống cũng bị xốc lên. Hai cánh mông đầy đặn lập tức đập vào tầm mắt của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện không biết vô tình hay cố ý hạ eo xuống, nâng mông lên, làm lộ ra cửa huyệt nhỏ nhỏ nằm trên khe mông. Ngụy Vô Tiện nói:

"Lam Trạm, nhìn ta. Nhìn chỗ này của ta."

Hắn vừa nói vừa dùng hai ngón tay đẫm nước của mình sờ dọc theo khe nhỏ giữa hai bờ mông căng tròn. Từ nãy đến giờ Lam Vong Cơ liên tục bị đả kích hết lần này đến lần khác, lúc này có chút chết lặng. Khi nhìn đến cánh mông trần trụi của Ngụy Vô Tiện cũng không vội vã rời ánh mắt đi giống như khi nãy, mà ma xui quỷ khiến nhìn theo hai ngón tay kia, muốn xem xem rốt cuộc người ở trước mặt mình sẽ làm ra trò gì.

Ngụy Vô Tiện ngựa quen đường cũ sờ đến miệng huyệt phía sau mình, dùng hai ngón tay đặt lên nếp gấp thịt ẩm ướt xoa nhẹ vài cái. Dường như còn chưa kịp làm gì, cái miệng phấn nộn kia đã sớm ăn tủy biết vị mà tự giác mở ra, mút lấy đầu ngón tay hắn, thúc giục hắn tiếp tục đẩy vào bên trong.

"Ưm..."

Ngụy Vô Tiện thấp giọng rên rỉ, được đà đẩy mạnh hơn nửa chiều dài ngón tay vào bên trong, quá trình xâm nhập cũng vô cùng thuận lợi, vách thịt mềm mại theo bản năng mà siết lại một chút, gần như là đem ngón tay hắn mút chặt. Ngụy Vô Tiện thở dốc, nhanh chóng hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, hơi rút tay ra một chút, khiến cho dũng đạo đang khao khát kia có chút bất mãn, sau đó mô phỏng theo động tác giao hợp mà chậm rãi đưa tay vào.

Bên này hắn tự tung tự tác lộng chính mình một lúc lâu, Lam Vong Cơ ở bên kia lại không có chút phản ứng nào. Ngụy Vô Tiện khẩn trương nhìn qua, chỉ thấy ánh mắt ngạc nhiên của người kia dán chặt vào giữa hai chân hắn, chấn kinh đến mức muốn động cũng không động được.

"Phụt!"

Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười, lại cảm thấy xót xa, cũng không cố tự khuếch trương hậu huyệt của mình nữa, rút ngón tay ra, dịch cái mông về phía sau một chút, hơi nghiêng người, túm lấy cánh tay đang thả dọc bên thân của Lam Vong Cơ, nói:

"Lam Trạm, ngươi có muốn tự mình... thử một lần hay không?"

Lam Vong Cơ vẫn còn ngơ ngẩn để mặc hắn túm lấy. Tận đến khi Ngụy Vô Tiện cầm tay y luồn vào trong áo ngoài hớ hênh, kéo hai đầu ngón tay của y chạm vào miệng huyệt mềm mại của hắn, Lam Vong Cơ mới hoàn hồn lại. Y kinh hãi nói:

"Ngụy Anh!!!"

Muốn rút tay lại, nhưng Ngụy Vô Tiện túm y quá chặt, không cho y tránh né. Tư thế này của hắn không được thoải mái, Lam Vong Cơ sợ làm hắn bị thương nên không dám dùng lực, kéo qua kéo lại một lúc vẫn là bị Ngụy Vô Tiện lôi qua, đưa đầu ngón tay tiến vào trong nếp gấp mềm mại dưới thân hắn.

Lam Vong Cơ: "!!??"

Hóa ra chạm vào chỗ này có cảm giác như vậy... Trong nháy mắt Lam Vong Cơ giống như mất đi toàn bộ lý trí, không thể khống chế nổi thân thể của chính mình, lại còn nhìn thấy người kia mị hoặc nháy mắt với mình, liền đưa thẳng hai ngón tay vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ: "..."

Y đây là đem ngón tay của mình, đâm thẳng vào... hạ thể của Ngụy Anh?!

Hai mắt của Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết bỗng nhiên tối sầm lại, sắp muốn phát điên đến nơi rồi.

Vách thịt bên trong nóng ẩm hơn y tưởng tượng rất nhiều, rõ ràng chỉ có hai ngón tay tiến vào, nhưng những nếp gấp trùng điệp kia đã có chút bất mãn mà siết chặt lại, bắt đầu mút mát. Lam Vong Cơ theo bản năng động động ngón tay, ngay lập tức khiến Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng rên rỉ thở dốc thỏa mãn. Toàn thân Lam Vong Cơ ngay lập tức căng cứng.

Lúc này y không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí còn đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện đương nhiên là xoay xoay eo, cái mông tròn trịa lắc qua lắc lại, phóng túng mà giục giã:

"Lam Trạm, ngươi mau cử động ngón tay, ngươi làm vậy khiến ta sướng muốn chết."

"..."

Đến nước này rồi thì chỉ đành liều một phen, dù sao chuyện này cũng không thể nào mà hỏng bét hơn được. Nếu như Ngụy Vô Tiện đã nói như vậy khiến hắn thoải mái, Lam Vong Cơ cứng ngắc mà động hai cái.

"Ưm..."

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, trong giọng nói có chút trách móc:

"Ta nói chứ Lam Trạm, ngươi hơi mạnh tay rồi đấy. Giống hệt năm đó ngươi ở núi Bách Phượng vậy..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Lam Vong Cơ nghe đến chuyện này suýt chút nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ, phải dùng hết định lực của bản thân mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có một tia run rẩy cực nhẹ:

"Ngươi... ngươi biết à?"

Đối với chuyện này Ngụy Vô Tiện cũng không tính giấu giếm y, thành thật nói:

"Lúc đó thì không, sau này mới biết."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục bịa chuyện một cách vô cùng hợp tình hợp lý:

"Đến lúc biết đó là ngươi thì đã không còn cơ hội nói với ngươi nữa rồi."

"..."

Thấy Lam Vong Cơ lộ ra vẻ mặt cô đơn, Ngụy Vô Tiện vội nói thêm:

"Bây giờ cũng chưa muộn mà Lam Trạm, mau mau, ngươi làm tiếp đi. Ngươi dùng sức một chút, càng dùng sức ta càng thoải mái."

Động tác của y cuối cùng cũng mềm mại đi một chút, không còn cứng ngắc như tượng gỗ nữa. Học theo những thứ Ngụy Vô Tiện vừa làm với chính mình mà y tận mắt thấy, thử ở bên trong hậu huyệt của hắn rút ra đâm vào vỗ về một trận.

Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường, cong mông lên, thầm cảm khái, Lam Trạm đối với những chuyện này đúng là có thiên phú, học thật nhanh. Ngoài miệng vẫn liên tục tận tâm tận lực mà hướng dẫn y:

"Lam Trạm, ở bên trong ta có một chỗ cực kỳ dễ chịu, ngươi tiến sâu vào bên trong một chút... Đúng rồi, hướng sang phải chút nữa... Aaaa! Là... là chỗ đó!"

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, giống như nghiên cứu một vấn đề học thuật nào đó, nghiêm túc nói:

"Chỗ này?"

Nói xong, lại dùng lực xoa nắn một chút.

"A a a!" Ngụy Vô Tiện thỏa mãn mà rên lên, rên xong mới đáp: "Đúng, đúng! Chính... chính là chỗ đó. Đừng dừng lại, xin ngươi đấy. Ngươi dùng thêm chút lực ấn nơi đó đi... Ưm... Aa!!"

Lúc này thì Lam Vong Cơ không cần do dự gì nữa, dùng sức nhấn vào chỗ gồ lên bên trong vách thịt của hắn. Nơi đó đúng là khác với những chỗ còn lại, Lam Vong Cơ tìm được một lần thì sẽ không cần mò mẫm nhiều nữa, sau khi nhấn vài cái liền linh hoạt mà thay đổi biện pháp, thử đè đầu ngón tay lên đó day day mấy cái.

"A a a a!!"

Trước giờ Ngụy Vô Tiện luôn không thể chịu nổi bị y trêu chọc kiểu này. Mỗi khi Lam Vong Cơ làm như vậy, Ngụy Vô Tiện rất nhanh sẽ buông vũ khí đầu hàng. Lúc đầu còn có thể thong dong trấn định mà chỉ huy Lam Vong Cơ làm hắn theo ý muốn, hiện giờ toàn thân đều mềm nhũn, thân mình hơi ngả về phía trước, gần như nằm bò ra giường, nhấc mông lên cao hơn, dường như tận lực muốn đem điểm chí mạng kia dâng vào tay Lam Vong Cơ.

Dáng vẻ này của hắn khiến trong lòng Lam Vong Cơ như có một cỗ dục hỏa đang bừng bừng thiêu đốt, dục vọng chinh phục cùng cảm giác thành tựu hòa vào làm một, chiếm cứ toàn bộ giác quan của y... Ngụy Vô Tiện thần thái phi dương, không ai bì kịp, hiện tại bị y chơi đùa đến mức mất hết khống chế, kêu khóc rên rỉ. Thanh âm kia nhiễm đầy tình sắc, y chưa từng nghe thấy, cũng không dám tưởng tượng đến, giống như một cái móc câu ngọt ngào, mỗi lần hạ xuống đều câu trúng điểm mềm mại nhất trong lòng y.

Ngứa ngáy, cưng chiều, vui mừng.

Hàm Quang Quân cũng là nam nhân, cho dù là lúc tỉnh táo hay khi tự kiềm chế, y cũng có dục vọng. Trong lòng y đại loạn, động tác trên tay đương nhiên lại càng mất khống chế. Khiến cho Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt cảm thấy, Lam Vong Cơ ở phía sau đúng là vô cùng quen thuộc với chỗ kia của hắn... Hắn theo bản năng muốn nhích về phía trước tránh né, nhưng Lam Vong Cơ lại nhanh tay túm lấy cái đùi trắng nõn kia, tiếp tục bắt nạt hắn mạnh bạo hơn.

"A a a Lam Trạm! Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện bấu chặt vào chăn đệm bên dưới, khó khăn nói:

"Chờ một chút đã, đừng làm ta... Ngươi dừng lại đi, dừng lại đã..."

Nghe thấy tiếng run rẩy xin tha của hắn, trong nháy mắt Lam Vong Cơ liền thanh tỉnh lại, đại não cũng trở nên bình tĩnh, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một tay mình đang túm lấy đùi Ngụy Vô Tiện, siết chặt đến mức để lại trên da thịt trắng nõn mấy vết lằn đỏ hồng, ngẩn cả người ra, sau đó lập tức buông tay. Ngón tay đang ở bên trong hậu huyệt của hắn cũng nhanh chóng lui ra. Y vừa rút tay, liền kéo theo một chuỗi bọt nước, tí tách rớt xuống chăn đệm bên dưới.

Lam Vong Cơ: "..."

Y cũng không biết đó là cái gì... thậm chí y còn hoài nghi không biết có phải mình không cẩn thận làm Ngụy Vô Tiện bị thương rồi không, trong lòng không khỏi một trận căng thẳng.

Lại thấy người nọ đang cố gắng bình ổn hơi thở gấp gáp, sau đó lại như không có việc gì, giống như hắn không có quan hệ gì với cái người vừa bị hai ngón tay của y lộng đến mức muốn chết đi sống lại. Hắn xoay người, nhích hai nhích tiến lại gần Lam Vong Cơ, thổi một ngụm khí vào tai y, lười biếng nói:

"Hắc hắc hắc, Nhị ca ca."

Lam Vong Cơ vừa nghe thấy kiểu xưng hô kia liền nheo mắt lại. Ngụy Vô Tiện tiếp tục mềm mại nói:

"Ngươi làm ta chảy nhiều nước như vậy, phải hảo hảo chịu trách nhiệm đi..."

"..."

Lam Vong Cơ nghẹn họng, rốt cuộc không nhịn được mà nói ra câu đáng lẽ y đã sớm nói ra, nhưng không hiểu sao lại lề mề không nói thành lời:

"Ngươi... không biết xấu hổ."

"Ha ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện thế mà lại phá ra cười: "Đúng là lâu lắm rồi ta chưa được nghe ngươi nói câu này đấy. Ôi, Lam Trạm." Hắn trèo lên trên người Lam Vong Cơ, dụ dỗ: "Sao nào, có thích ta không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Ngươi quên rồi? Sáng nay ngươi đã nói thích ta rồi, hiện tại lại dám nói mà không dám nhận à?"

"..." Lam Vong Cơ hoàn toàn bị hắn đánh gục, dùng thanh âm lành lạnh, hạ thấp giọng đến mức gần giống như tiếng muỗi kêu, gian nan trả lời: "Không phải... không nhận."

Ngụy Vô Tiện nhất định không chịu bỏ qua, không buông tha cho y:

"Vậy là thích ta? Phải không?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Phải..."

Một chữ này nhẹ nhàng thốt ra, thậm chí chỉ giống như một tiếng hừ lạnh, nhưng Lam Vong Cơ lại cảm thấy thứ đã treo trong lòng mình rất lâu rồi mới có thể buông xuống... Rốt cuộc y đã có thể chính miệng nói với Ngụy Anh tâm tình của mình.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới vừa lòng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của y, nói:

"Lam Trạm, ta cũng thích ngươi."

Ngay lập tức hắn chuyển chủ đê:

"Ầy, nếu thích, vậy ngươi có muốn tiến vào không?"

Lam Vong Cơ khựng lại, bờ vai run mạnh một cái, nói:

"Sao cơ..."

Trước đây y không biết hai nam nhân trong lúc động tình thì phải làm sao. Nhưng đến nước này rồi, làm gì có chuyện không hiểu rõ bước tiếp theo phải làm như thế nào nữa.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, ý vị thâm trường nhìn y, nói:

"Không phải dùng ngón tay. Đem của ngươi... đưa vào, tiến vào bên trong ta, được không?"

Miệng hắn thì nói, nhưng cái tay hư hỏng kia không yên phận chút nào, mấy ngón tay bao lại dương v*t đã căng cứng đến mức đỏ hồng của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống một cái.

Lam Vong Cơ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK