Trang Chủ
Đam Mỹ
[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
16.

"Khục." Ngụy Vô Tiện hắng giọng, nói với nó: "A Nguyện, đã từng vào Tàng Thư Các nhà các đệ chưa?"

Tiểu hài tử vẫn chưa nhận thấy có gì khác thường, thành thật đáp lời:

"Đệ có nhìn qua, nhưng chưa được vào."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Vậy bây giờ chúng ta vào đó xem thử được không?"

Hai mắt Lam Tư Truy sáng lên:

"Thật sao?!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu liên tục, liếc nhìn Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh. Mặc dù đáy mắt y chỉ có chút biến hóa rất nhỏ, nhưng hắn vẫn từ trong ánh mắt nhàn nhạt kia nhìn ra được một tia không tình nguyện trước nay chưa từng có.

Đúng thật là...

Ngụy Vô Tiện không khỏi bật cười. Xưa nay hắn vẫn cho rằng Lam Vong Cơ từ bé đã khiêm tốn ẩn nhẫn, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thanh cạn không một gợn sóng. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, ở cái tuổi đôi mươi này, tất cả những khao khát của Lam Vong Cơ đều được viết rõ trong mắt. Nghĩ lại, cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện những năm đó luôn ruột để ngoài da mới không nhìn ra được sự quan tâm quá phận không thèm giấu giếm của Lam Vong Cơ đối với hắn lúc trên Loạn Táng Cương mà thôi.

Cho dù đúng là Lam Vong Cơ không nguyện ý, nhưng hiện giờ đối với những yêu cầu của Ngụy Vô Tiện y lại không hề muốn từ chối. Theo lý mà nói, người lạ không thể tùy ý ra vào Tàng Thư Các, nhưng y vẫn lặng lẽ mang Ngụy Vô Tiện tiến vào gian ngoài.

Lam Tư Truy vừa bước vào Tàng Thư Các thì lập tức kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều sách như vậy, trái tiến đến một bước, phải nhìn xem một chút, muốn chạm vào lại không dám, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ như mình là chủ nhân nơi này, nói:

"A Nguyện, đệ nhìn xem thích cuốn nào, lát nữa Hàm Quang Quân sẽ đưa cho đệ đọc. Hoặc là đọc cho đệ nghe cũng được."

Lam Tư Truy gật gật đầu, dù sao cũng là tiểu hài tử, sau khi thả lỏng liền đi sâu vào giữa mấy kệ cao xếp đầy sách. Bản thân Ngụy Vô Tiện thì lòng vòng trong Tàng Thư các, bước mấy bước là lập tức đi đến chỗ năm đó hắn hay ngồi chép sách... Cho dù nhìn cũng nhìn mòn rồi, chẳng lạ lẫm gì, nhưng dưới tình cảnh quay ngược lại mười năm về trước này, hắn cũng không tránh được có chút bùi ngùi, đi đến bên cạnh, mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt bàn.

Đúng lúc Lam Vong Cơ ôm một chồng sách quay lại thì thấy một màn này, toàn thân chấn động, bước chân cũng khựng lại. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn sách trên tay y, nói:

"Những thứ này là?"

"..." Lam Vong Cơ lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn thư quyển trong ngực mình, trả lời hắn: "Những thứ trước đó ta chưa kịp đọc."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Lam Vong Cơ là đệ tử nội môn, trong Tàng Thư Các sẽ có tủ riêng, chuyên dùng để cất tạm thư tịch còn chưa đọc xong. Lam Vong Cơ bị cấm túc cũng gần ba năm, có lẽ những quyển sách trên tay là do y đã sớm bỏ vào từ "năm đó."

Lam Vong Cơ chậm rãi bước đến thư án bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng để sách đang ôm trong ngực xuống, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Không biết là vô tình hay cố ý liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó vén vạt áo lên, đoan chính ngồi xuống ghế. Y vừa ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng yên vị theo. Hắn nhìn lướt qua những quyển thơ ca và kinh Phật mà Lam Vong Cơ đặt trên bàn, nói:

"À Lam Trạm, chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi." Mấy đầu ngón tay của hắn gõ lên mặt bàn phát ra tiếng lạch cạch: "Ngươi định dạy cho A Nguyện nhà chúng ta những cái gì? Tứ thư Ngũ kinh* sao?"

(* Tứ thư Ngũ kinh: Tứ thư gồm Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ kinh gồm Kinh thư, Kinh thi, Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh Xuân Thu.)

Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói:

"Đương nhiên là phải học Tứ thư Ngũ kinh. Chỉ là..." Y dừng một chút, nói: "Học thêm thứ khác."

Ngụy Vô Tiện nhướn mày lên:

"Ồ?"

"..." Ánh mắt của Lam Vong Cơ có chút tránh né, nói: "Ta, sẽ giảng cố sự cho nó nghe."

Một câu này thành công khơi dậy sự hứng thú của Ngụy Vô Tiện, nếu như hắn là một con thỏ thì ắt hẳn lúc này hai cái tai dài đã sớm dựng thẳng lên, hồ hởi nói:

"Lam Trạm, ngươi còn biết giảng cố sự sao? Là cố sự gì vậy?"

Lam Vong Cơ: "..."

Khóe môi y giật giật, nói không nên lời, cứ như là khó mà mở miệng. Mấy lần cố gắng tránh né ánh mắt chăm chú của Ngụy Vô Tiện nhưng không thành, cuối cùng không kháng cự nổi, từ trong đống sách vừa mang về rút ra một quyển, để trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngay lập tức Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống nhìn... đúng thật không phải là một quyển kinh Phật buồn tẻ nhàm chán mà là một quyển thoại bản lưu truyền trong dân gian, tên là "Lương Chúc". Mặc dù cũng là thoại bản, nhưng so với mấy quyển xuân cung đồ thất loạn bát tao mà ngày trước hắn hay xem thì đúng thật là cực kỳ đứng đắn. Nhưng mà đối với Lam Vong Cơ chưa từng xem qua mấy loại sách này mà nói, đã xem như là một lần thử nghiệm cái mới vô cùng lớn mật rồi. Ngụy Vô Tiện niệm đi niệm lại tên sách trong lòng, tuy là không khỏi ngạc nhiên, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lý, trong lúc nhất thời không biết nói sao cho phải. Nhìn qua ánh mắt của Lam Vong Cơ, xem ra y dường như có chút bối rối, cuối cùng hắn cũng cố gắng nhịn xuống, không như trước kia tùy tiện trêu chọc y, vô cùng nghiêm nghị nói:

"Thế cũng được. Nhưng mà Lam Trạm này, ngươi giảng những thứ này cho đứa bé bốn năm tuổi nghe, nó hiểu được sao?"

Nghe thấy vậy, vẻ lưỡng lự trên mặt Lam Vong Cơ biến mất, thay vào đó là nét mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền rèn sắt khi còn nóng, nói:

"Ta thấy ý đó của ngươi cũng không tệ. Nhưng mà A Nguyện mới bao lớn, không thể dùng những cố sự có nội dung như thế này để dạy dỗ nó, phải đổi loại khác."

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì vô cùng nghiêm túc hỏi lại:

"Ta nên làm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện "kiến thức uyên thâm" am hiểu nhất chính là mấy thứ này, lập tức vểnh chân lên, cả người nghiêng về phía trước, bắt đầu mở máy thao thao bất tuyệt, nói:

"Tiểu hài tử mà, ngươi giảng giải cho nó nghe mấy cái loại tình tình ái ái này, chắc chắn nó không hiểu mổi một chữ. Những thứ bọn nó thích nghe, đơn giản chỉ có hai loại, một là chuyện thú vị, hai là chuyện thật kích thích. Ôi, cũng giống như ta ngày đó thích đọc mấy quyển du ký vậy..."

Nếu như là ngày trước, chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ giáo huấn hắn rằng những quyển sách này vô cùng hoang đường nhàm chán. Nhưng bây giờ, vẻ mặt của y lại thành thật nghe theo, còn mài mực lấy bút lông ra, ghi lại tên mấy đầu sách mà Ngụy Vô Tiện nhắc đến, dự định lần tới sẽ mua về. Ngụy Vô Tiện vừa hưng phấn giảng giải vừa thuận tay lật lung tung quyển "Lương Chúc" của Lam Vong Cơ. Xoạt xoạt lật qua vài trang, trong lúc tình cờ hạ mắt xuống hắn liền thấy trên trang sách có một câu nói, được người ta cẩn thận dùng mực đỏ đánh dấu lại. Ngụy Vô Tiện cảm thấy thú vị, thanh âm tạm thời dừng lại, cầm cuốn thoại bản kia lên nhìn kỹ. Câu mà Lam Vong Cơ đánh dấu trong đó là một lời thoại của nhân vật Lương Sơn Bá, chính là "Từ đây ta không dám nhìn Quan Âm"*.

"..." Ngụy Vô Tiện biết rõ chuyện tình Lương Chúc, đương nhiên cũng biết vì sao mà lại có câu nói này. Ý niệm trong lòng vừa động, đầu ngón tay không kìm được mà mân mê góc trên của quyển thoại bản, có chút tò mò hỏi Lam Vong Cơ: "Sao lại đánh dấu câu nói này lại?"

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua chỗ ngón tay hắn chỉ, mặt hơi đổi sắc, chần chừ một lúc mới quyết định nói thật. Giọng nói buồn buồn của y vang lên:

"Lúc ấy, ta đọc nhưng không hiểu."

Đáy lòng Ngụy Vô Tiện dường như có chút rung động, cho dù chỉ là thoáng qua. Hắn cười cười:

"Lần đầu tiên ngươi đọc loại sách này, không hiểu cũng là chuyện thường. À, dù sao ngươi cũng muốn đi mua sách cho A Nguyện, vậy để ta gợi ý cho ngươi mấy cuốn đọc thử, được không?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Được, ngươi nói đi."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức lấy lại tinh thần, nửa nằm nửa ngồi bò ra mặt bàn, theo thói quen dùng một tư thế vô cùng không quy phạm mà cầm lấy bút lông của Lam Vong Cơ lên, viết ra giấy cho y, vừa viết còn vừa lẩm bẩm:

"Ngươi xem, cuốn này hay này, cuốn này cũng không tệ. Còn quyển này, ta rất ấn tượng với nhân vật chính..."

Chính lúc đang khí thế ngút trời vung bút như rồng bay phượng múa, một giọng nói non mềm của trẻ con truyền đến từ cách đó không xa, đánh gãy sự tập trung của hắn. Chỉ nghe thấy thanh âm kia ngập ngừng vang lên:

"Tiện ca ca..."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều đứng hình. Cây bút trên tay Ngụy Vô Tiện rơi xuống bàn, tạo nên một tiếng lạch cạch, trên tờ giấy cũng xuất hiện một vết mực mơ hồ. Hắn ngay lập tức quay đầu lại, nhìn thấy đứa bé một thân bạch y kia đang cầm vài cuốn sách trong tay, đứng bên kệ gỗ cao ngút ngơ ngác nhìn hắn.

Không biết vì sao, trong giây phút này, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa không khống chế được mình mà bật khóc. Hắn trực tiếp bỏ quên Lam Vong Cơ, chạy một mạch đến túm lấy bả vai của Lam Tư Truy vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt phiếm hồng, vội vàng hỏi:

"Đệ vừa gọi ta là gì? Kêu lại một lần nữa?"

Lam Tư Truy bị hắn lay đến mức hoa mắt chóng mặt, mông lung nói:

"Đệ, đệ... cũng không biết..."

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy nó, vỗ vỗ lưng dỗ dành:

"A Nguyện ngoan, có phải đệ nhớ ra chuyện gì rồi không?"

"..." Lam Tư Truy bị hắn ôm trong lòng vẫn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ đứng đối diện, cuối cùng chậm rãi lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi nó thêm một số chuyện vặt vãnh nữa, nhưng đúng là Lam Tư Truy không nói gì... Kể cả một câu lúc nãy hai người Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rõ ràng đều nghe thấy, chính nó cũng không hề có một chút ấn tượng nào.

Lam Vong Cơ từ bên cạnh thư án chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi trên câu thoại dùng chu sa đánh dấu rồi nhẹ nhàng chuyển sang thư án quen thuộc trước nay vẫn hay ngồi, đưa tay lướt nhẹ trên mặt bàn đã không còn những vân gỗ xưa cũ. Tất cả vật dụng trong Tàng Thư Các đều là đồ mới, sau khi xây lại thì được bổ sung vào. Cuối cùng, y ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngọc lan mùa này hoa vẫn chưa nở, bây giờ chỉ có cành lá xanh mướt rì rào lay động theo cơn gió nhẹ thoáng qua.

Năm đó, sau khi trở về từ một chuyến săn đêm, lần đầu tiên trong đời y tự thuyết phục mình đến hàng sách mua cuốn thoại bản này về. Lúc đang cẩn thận nghiên cứu cũng là khi nghe thấy tin dữ từ Cùng Kỳ đạo.

Khi đó, y còn chưa hiểu ái tình là gì, cho nên không cách nào nhìn thấu mấy chữ kia. Nhưng bây giờ, cuối cùng y cũng đã rõ...

Gia quy nghiêm chính, ngọc lan vô tình, một khi đã động lòng, từ đó không dám nhìn Quan Âm!

(* "Từ đây ta không dám nhìn Quan Âm": Lương Sơn Bá nhìn thấy trên tai của Chúc Anh Đài có bấm lỗ, không giống với thân phận "nam nhi" của nàng nên nảy sinh nghi ngờ. Anh Đài liền viện cớ rằng, ở quê nhà mỗi lần đến dịp lễ chùa là mình đều phụ trách đóng vai Quan Âm, còn trách ngược lại chàng không chuyên tâm nghĩ đến công danh tiền đồ, trong đầu chỉ vương vấn nhi nữ tình trường. Lương Sơn Bá cũng không phản biện, chỉ nhìn nàng nói một câu ý vị thâm trường: "Từ đây ta không dám nhìn Quan Âm.")

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK