Trang Chủ
Đam Mỹ
[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
13.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đuổi theo hướng hai người vừa rời đi. Quả nhiên là Lam Hi Thần không đi xa lắm, dừng ở một khoảng sân không người qua lại gần đấy nói chuyện với Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện giống hệt như một con mèo, từ cửa lẻn vào bên trong, rón rén trốn ở đằng sau một khối hòn non bộ, tập trung nghe ngóng. Hình như Lam Hi Thần vừa từ chỗ của một vị trưởng bối nào đó trở về, đang bàn giao chút việc cho Lam Vong Cơ. Rõ ràng câu chuyện không hề liên quan đến hắn, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn thấy lo lắng, sợ rằng ngay sau đó Lam đại ca sẽ hỏi một câu: Người vừa rồi đệ giấu trong phòng không phải là vị Mạc công tử kia chứ?

Hắn không dám bỏ đi giữa chừng, chỉ có thể kiên trì nghe hết. Lúc đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia thì bỗng nhiên hắn nhận thấy hình như có thứ gì đang dán lên người mình.

Ngụy Vô Tiện: "??!!"

Ngụy Vô Tiện giật thót cả mình, đang làm chuyện lén lút nên không khỏi chột dạ, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ. Cố gắng bình ổn lại, cúi xuống nhìn xem, không biết tiểu hài tử gan to hơn trời này chẳng biết làm cách nào chạy theo hắn đến đây, còn không sợ trời không sợ đất ghé sát vào người hắn. Hai mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm lại, im lặng nhìn người suýt nữa làm bại lộ kẻ cầm đầu là hắn đây. Đứa bé kia ghé sát vào người hắn, dáng vẻ vô cùng đắc ý, mở miệng chuẩn bị muốn nói chuyện, may mà Ngụy Vô Tiện kịp thời phải ứng, đưa tay lên bịt miệng nó lại.

Trong mắt Di Lăng lão tổ lộ ra một chút hung dữ, liều mình nháy mắt hai cái với tiểu hài kia: Không được nói! Biết chưa!

Trên trán tiểu hài tử cũng mang mạt ngạch vân văn của bản gia, vậy mà không hề sợ hắn, còn mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm.

Bởi vì khoảng cách khá xa, hai người đang nói chuyện bên kia cũng không chú ý đến động tĩnh bên này. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra một hơi, sợ mình che miệng mãi sẽ khiến đứa nhỏ hỏng mất, vậy nên cánh tay cũng bớt đi vài phần lực đạo. Tiểu tử thối kia ngay lập tức nghiêng đầu thoát khỏi tay hắn, nhỏ giọng nói:

"Ngươi nghe trộm! Ta phải nói cho Trạch Vu Quân biết!"

Ngụy Vô Tiện cũng nhỏ giọng đáp:

"Nói vớ vẩn, ca ca ta chính là lo lắng cho Hàm Quang Quân của các ngươi!"

Tiểu tử kia không phục, còn muốn nói tiếp, liền bị ánh mắt mang đầy ý cảnh cáo của Ngụy Vô Tiện dọa cho im mồm. Ngụy Vô Tiện lại lắng tai nghe một lúc, tiếng nói chuyện bên kia vẫn vô cùng trầm ổn, còn đứa trẻ này lại cọ ngược cọ xuôi trong lòng hắn. Ngụy Vô Tiện bị nó nháo đến nổi máu buồn, lập tức túm lấy cổ áo nó xách lên, buồn cười hỏi:

"Ngươi tên là gì? Sao ta không nhớ ra là Lam gia lại có một người náo loạn như ngươi nhỉ?"

Tiểu hài tử bị hắn xách lên, nhưng hai tay vẫn chống nạnh, kiêu ngạo nói:

"Ta tên là Lam Cảnh Nghi!"

Ngụy Vô Tiện có chút nghẹn họng: "..."

Cũng đúng, đứa bé Cảnh nghi này dưới gia giáo của Lam gia còn có thể lớn lên thành cái dạng kia, chắc chắn khi nhỏ còn nghịch ngợm hơn! Trong nháy mắt, hắn có chút dở khóc dở cười, đang muốn nói gì đó thì cái tai thính vẫn luôn chú ý động tĩnh bên kia hình như nghe thấy Lam Hi Thần đã nói xong những chuyện mà trưởng bối nhắc nhở, giờ sắp nói sang chuyện khác. Hắn ngay lập tức cảnh giác, vội vàng ôm chặt lấy tiểu Cảnh Nghi, che miệng nó lại, chăm chú lắng nghe.

Chỉ nghe thấy Lam Hi Thần cười nói:

"Vong Cơ, vị Mạc công tử lúc nãy, cùng đệ...?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện khấn thầm trong lòng: Đừng nói! Lam Trạm! Đừng nói! Tuyệt đối đừng nói!

Tiếng lòng của hắn còn chưa nói xong đã thấy Lam Vong Cơ cúi đầu hành một đại lễ, nói:

"Huynh trưởng, Vong Cơ biết sai. Không nên trong thời gian cấm túc tiếp đón khách lạ ở Tĩnh thất."

"..."

Thật không hổ là Lam Trạm! Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ! Đừng nói là hắn, ngay đến Lam Hi Thần cũng không khỏi kinh ngạc, đưa mắt đánh giá đệ đệ nhà mình một chút, cũng không nói nữa. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy bất an, hắn nghĩ: Làm sao bây giờ? Có nên ngay lập tức xông ra túm lấy Lam Vong Cơ bỏ chạy? Dù sao cũng chỉ là mộng thôi, tỉnh giấc là xong rồi.

Nếu như bây giờ Lam Hi Thần thật sự tiếp tục truy cứu đến cùng, cũng chỉ có thể đem Lam Vong Cơ cao chạy xa bay rồi tính tiếp!

Lam Hi Thần trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tuy là bị cấm túc, nhưng hôm nay cũng đã kết thúc rồi."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng lên, bờ vai của Lam Vong Cơ cũng khẽ run. Quả nhiên, lại nghe thấy Lam Hi Thần nói tiếp:

"Vong Cơ, ta tin tưởng đệ tự có chừng mực, việc này ta sẽ không nói cho thúc phụ. Đệ xem sao xử lý cho ổn thỏa là được."

Lam Vong Cơ: "..."

Đừng nói đến y, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ Lam Hi Thần có thể dễ dàng bỏ qua như thế. Thật sự hắn hận không thể lao ra cầm lấy tay Lam đại ca mà hô to "Đa tạ huynh trưởng"... Nhưng mà hắn không thể làm vậy, chỉ có thể đem vòng tay đang ôm hài tử trong lòng siết chặt hơn. Thương thay cho tiểu Cảnh Nghi, bị ghìm đến mức gần như không thở nổi.

Lam Vong Cơ cúi đầu, siết chặt hai bàn tay dưới ống tay áo, khàn giọng nói:

"Huynh trưởng, vì sao..."

Lam Hi Thần cười cười, vỗ nhẹ bờ vai của y, ngữ khí sâu xa nói:

"Vong Cơ, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy đệ có người bạn nào nói chuyện hợp ý. Hiện tại có vị Mạc công tử này... Ta cảm thấy như vậy cũng tốt."

"..." Lam Vong Cơ cúi đầu thật sâu hành lễ, gằn từng chữ một: "Đa tạ huynh trưởng."

Lam Hi Thần nói:

"Không cần cảm ơn ta, đệ tự mình có chừng mực là được." Lam Hi Thần bất ngờ đổi giọng: "Nhưng mà Vong Cơ..."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không hẹn mà gặp, cảm thấy căng thẳng.

Lam Hi Thần chân thành đề nghị:

"Đệ không định giữ người ta ở lại mấy ngày thật sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK