Trang Chủ
Đam Mỹ
[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
10.

Ngụy Vô Tiện đẩy đẩy ngực Lam Vong Cơ, thăm dò:

"Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ ôm hắn thật chặt, đầu vùi trong hõm cổ trắng nõn:

"..."

Ngụy Vô Tiện vươn tay ra, chậm rãi vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại:

"Lam Trạm, lệnh cấm túc của ngươi đã được bỏ, vậy chúng ta cùng nhau đi thăm A Uyển được không? Ta nhớ nó."

Lam Vong Cơ vẫn im lặng như cũ. Một lúc lâu sau, y mới giống như có chút không tình nguyện, buồn buồn nói:

"Được."

Bờ môi của Ngụy Vô Tiện bị y gặm đến sưng đỏ, hắn rướn người đặt lên mi mắt Lam Vong Cơ một nụ hôn nhẹ, dỗ dành:

"Lam Trạm, ta còn nhớ gia quy nhà các ngươi cấm ban ngày tuyên dâm. Ngươi nhìn xem, còn mấy canh giờ nữa là tối rồi. Đến khi đó ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đấy, có được không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Lời nói của Ngụy Vô Tiện khiến trong lòng y nổi lên một trận sóng ngầm. Gợn sóng đó khuếch tán ra, cuối cùng biến thành một cơn sóng mãnh liệt, giống như có ai đó ném một tảng đá thật to xuống mặt nước phẳng lặng. Lần đầu tiên trong đời y có một suy nghĩ rằng, gia quy... gia quy thì sao chứ. Chỉ riêng việc y không lập tức giao Ngụy Vô Tiện ra mà cùng hắn phóng túng triền miên ở ngay trong Tĩnh thất của mình đã sớm phạm vào những điều không thể tha thứ trong gia quy rồi. Lam Vong Cơ nói:

"Ngươi ở đây chờ một lát, ta mang nó đến."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ta đi cùng với ngươi."

Lam Vong Cơ cau mày nói:

"Không được."

Ngụy Vô Tiện giữ lấy tay y, lắc lắc:

"Không sao đâu, người khác sẽ không nhìn thấy ta. Ngươi xem xem, ca ca ngươi khi nãy không phải là cũng không phát hiện ra ta sao?"

Nghe thấy vậy, mày kiếm của Lam Vong Cơ càng nhíu chặt hơn. Câu nói này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, y lập tức truy hỏi:

"Vì sao lại không nhìn thấy?"

Nghe ngữ khí kia, Ngụy Vô Tiện biết ngay Lam Trạm lại đang nghĩ hắn chỉ là ảo giác hoặc tâm ma của y... Hai năm nay chắc hẳn y đã gặp những thứ này quá nhiều, cho nên mới không thể tin tưởng ngay như thế, mặc dù hắn đã cam đoan và chứng minh qua với y rồi.

Lúc nãy, trong một khoảnh khắc, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ có nên đem toàn bộ chân tướng việc cái lư hương kia giở trò ra nói với Lam Vong Cơ hay không. Nhưng hiện tại hắn phát hiện ra, Lam Vong Cơ bây giờ căn bản là không đủ lý tính, chẳng thà đơn giản nói với y mình được người ta hiến xá, sống lại quay về còn tốt, ít nhất nghe còn có lý. Nhưng nếu như nhiều lời, sợ rằng y sẽ lại sinh ra nghi ngờ, vậy nên hắn đành phải cắn răng, đã nói láo thì nói láo cho trót:

"Đương nhiên là nhờ thuật pháp của ta. Di Lăng lão tổ biết một chút mấy thứ này có gì lạ sao?"

Khác với Lam Vong Cơ bất thiện ngôn từ, lúc Ngụy Vô Tiện nói ra những lời này khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ đắc ý và khinh cuồng vô cùng tự nhiên, chém gió như thật, cố ý hù dọa Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết nói:

"Không thể!"

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói:

"Hay là như thế này đi. Ngươi xem, dù sao bây giờ tướng mạo của ta cũng không giống trước, người khác cũng không thể nhận ra ta là ai, vậy thì thay một bộ y phục Lam gia các ngươi vào là được. Toàn thân trắng toát, coi như bị người khác nhìn thấy cũng không phải là chuyện gì quá lớn, được không?"

Đề nghị này nghe cũng có vẻ khả thi, Lam Vong Cơ hơi nhíu mày suy tư. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền nhanh mồm nói thêm một câu:

"Mặc y phục của ngươi là được."

Lam Vong Cơ sững sờ.

Trong nháy mắt, rất nhiều ý nghĩ nổ ra trong đầu y. Nếu như bình thường, phản ứng đầu tiên đương nhiên là từ chối... Y phục của mình sao có thể đưa cho người khác mặc được? Nhưng mà trong lòng lại nghĩ khác, cái cằm đúng là có chút không khống chế được muốn gật xuống... Nói đến chuyện Ngụy Anh chủ động muốn mặc y phục của y... Mặc quần áo của Lam gia y, y chỉ tưởng tượng trong đầu thôi cũng không cách nào mà khống chế được sự kích động. Nhưng mà...

Do dự một lúc lâu, cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn lắc đầu, nói:

"Không được, đồng phục của Lam gia phân chia theo cấp bậc."

Ngụy Vô Tiện "ừm" một tiếng, khoát khoát tay nói:

"Vậy ngươi cứ nói ta là khách là được rồi!"

Hắn thờ ơ thầm nghĩ: Dù sao thì người khác cũng sẽ không thấy hắn, chỉ cần dỗ được Lam Trạm là ổn.

Nói qua nói lại một lúc, cuối cùng thì Lam Vong Cơ vẫn tìm cho hắn một bộ y phục thường ngày để hắn thay vào. Bộ y phục này cũng màu trắng, nhưng bên trên không có gia văn mây cuộn của Lam thị, chỉ là một bộ y phục bình thường mà thôi. Như lời Lam Vong Cơ nói thì đây là y mua đề phòng, nhưng còn chưa có cơ hội mặc thử.

Loại việc cởi quần mặc áo trước mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện phải nói là làm vô cùng thuần thục. Lúc này cũng thế, hắn nhận lấy y phục, không cần suy nghĩ liền tháo đai lưng, cởi áo ra, lộ hơn phân nửa lồng ngực trắng nõn mới để ý Lam Vong Cơ đang đứng cách đó không xa đang sững người nhìn hắn, trên mặt không rõ là chấn động kinh ngạc hay là loại tâm tình phức tạp nào khác. Nhận thấy Ngụy Vô Tiện đang nhìn mình, Lam Vong Cơ nhanh chóng quay đầu sang hướng khác.

Dáng vẻ ngây ngô này của Lam Trạm thật quá đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho lòng hắn có chút xót xa:

"..." Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: "Lam Trạm, thật ra ngươi muốn nhìn cũng được mà."

Lam Vong Cơ: "..."

Để biểu hiện quyết tâm của mình, y lại xoay đầu sang thêm chút nữa. Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, cảm thấy thật bất đắc dĩ, cũng không nói gì thêm, tiếp tục mặc y phục. Lam Vong Cơ đưa lưng về phía hắn, nghe thấy tiếng vải vóc ma sát với da thịt từ phía sau truyền đến, cuối cùng vẫn không nhịn được, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Không nhiều cũng không ít, quay lại một góc vừa đủ đến nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Y liếc một cái, quả nhiên ở trước ngực Ngụy Vô Tiện không còn cái lạc ấn hình mặt trời dữ tợn kia. Cũng đúng thôi, đổi thành một thân thể khác, sao có thể có được.

Lam Vong Cơ không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều, dù sao thì không ai mong muốn trên người mình lưu lại dấu vết như vậy cả. Y kìm lòng không được, đưa tay lên sờ sờ lồng ngực chính mình.

Ngụy Vô Tiện ở đằng kia đã cởi toàn bộ quần áo trên người ra.

Lam Vong Cơ: "..."

Đôi chân trần thon dài trắng nõn đập vào mắt y, khiến mặt y không nhịn được mà đỏ lên. Y muốn quay đầu đi chỗ khác nhưng lại không làm được, vừa khẽ chuyển một chút lại trở về chỗ cũ, cứ như chưa hề thay đổi. Cũng may tốc độ mặc quần áo Ngụy Vô Tiện cực nhanh, nhoáng một cái liền mặc xong quần, làm như không có chuyện gì mà bắt đầu thắt đai lưng. Lúc chạm đến ánh mắt của Lam Vong Cơ còn cười cười nháy mắt với y một cái.

Lam Vong Cơ: "..."

Lần này y rốt cuộc cũng hoàn toàn quay đầu đi, không lén nhìn lại nữa. Nhưng y vừa xoay sang chỗ khác thì Ngụy Vô Tiện cũng thay xong quần áo, xớn xác chạy đến bên cạnh. Hắn mặc trên người một thân bạch y, lắc lư trước mặt Lam Vong Cơ như sợ y không nhìn thấy, cố ý hỏi:

"Thế nào, ta mặc đồ trắng đẹp không?"

"..." Lam Vong Cơ nói: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Sao? Ngươi nói cái gì cơ?"

Lam Vong Cơ tránh đi ánh mắt của hắn, đáp:

"Cũng tạm được."

Ngụy Vô Tiện chép miệng một cái, giơ tay lên ôm lấy mặt y, ngang ngạnh ép y quay đầu lại, nói:

"Rõ ràng ngươi còn chưa nhìn, làm sao biết là có được hay không. Nhìn đi, mau lên, mau nhìn ta."

Lam Vong Cơ bị hắn ôm lấy mặt: "..."

Hai bên sườn mặt bị Ngụy Vô Tiện nâng lên, khiến cho biểu hiện cố tỏ ra chững chạc đàng hoàng của y có chút buồn cười. Y cố gắng duy trì nét mặt nghiêm túc, nói:

"Không tệ."

Ngụy Vô Tiện hài lòng, cười hì hì nói:

"Vậy mới phải chứ,"

Nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi Lam Vong Cơ một cái xem như khen thưởng. Lam Vong Cơ cũng không có phản ứng gì lớn lắm. Từ khi ánh mắt y rơi xuống trên người Ngụy Vô Tiện liền ngẩn cả người, không thể nào dời đi.

Từ trước đến nay, y chưa từng thấy qua dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện khi mặc bạch y. Trong ấn tượng của Lam Vong Cơ, người kia luôn là một thân hắc sắc, chỉ có đai lưng và dây buộc tóc mang một màu đỏ rực rỡ đến mức yêu dã, giống như là chỉ cần y nhìn qua, toàn bộ ánh mắt sẽ bị cướp đoạt ngay lập tức. Mà Ngụy Vô Tiện trước mặt y hiện giờ, một thân trắng thuần tinh khiết. Hắn mặc bạch y cũng không có nửa phần không ổn, dù cho dung mạo có thay đổi, nhưng đầu mày khóe mắt đều là phong thái quen thuộc. Huống hồ, y phục trên người Ngụy Vô Tiện lúc này không phải là của chính hắn, mà là của Lam Vong Cơ...

Ngụy Vô Tiện nhấc tay lên nhìn nhìn, lẩm bẩm:

"Tay áo vẫn rộng như vậy."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện đứng một bên đem ống tay áo thu lại, liếc thoáng qua Lam Vong Cơ:

"Sao?" Hắn đưa tay khua khua trước mặt y: "Còn lo ta đây là giả sao?"

Lam Vong Cơ ho khan một tiếng, dời ánh mắt đi. Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Lam Trạm, tai ngươi lại đỏ lên kìa."

Lam Vong Cơ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK