Vòng Quay Của Số Phận

Chương 18

awindcannotfly

29/05/2013

Sáu giờ tối hôm qua, nhận được tin nhắn của chị gái, Hoài Thương sau khi chạy trốn khỏi siêu thị Plazza, tránh thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của Trần Hoàng Anh đã quay trở lại siêu thị lấy xe mô tô.

Hoài Thương tưởng chị gái đã đứng chờ mình dài cổ ở siêu thị Plazza, không ngờ chị gái chẳng những không phí phạm một chút thời gian chờ đợi mình, còn dung dăng vui vẻ đi chơi với đàn ông, mà người đàn ông đó lại là Bách Khải Văn – kẻ thù không đội trời chung của hai chị em.

Hoài Thương mặc dù muốn chị gái quên đi Trác Phi Dương, quên đi bóng ma của quá khứ, muốn chị ấy quen một người con trai khác, nhưng không thích Thy Dung quen thân với Bách Khải Văn. Trong ấn tượng của Hoài Thương, Bách Khải Văn là một người xấu, không xứng với một viên ngọc quý như Thy Dung.

Những xét đi cũng phải suy lại, Hoài Thương phải tôn trọng quyết định của chị gái. Nếu Thy Dung thực sự thích Bách Khải Văn, muốn tiến xa hơn với hắn, Hoài Thương cũng nên mừng cho hạnh phúc của chị gái. Hoài Thương luôn có một ý nghĩ, người đàn ông cho dù có sống xa đọa và không chung thủy đến đâu, khi gặp được cô gái định mệnh của cuộc đời mình, cũng sẽ dừng bước chân hoang, ngoan ngoãn trở thành một người đàn ông chủ cột của một gia đình nho nhỏ.

Hoài Thương rất ngưỡng mộ tình yêu của bố dành cho mẹ, cũng rất ước ao được một chàng trai thật lòng yêu mình như bố Hoàng Tuấn Kiệt. Người tốt như bố không nhiều, nhưng Hoài Thương tin rằng mình nhất định sẽ tìm được.

Chị gái đi cả đêm hôm qua cũng không trở về nhà, khiến Hoài Thương không tìm được bất kì ai để tâm sự, muốn gõ cửa phòng ngủ của bố mẹ, nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của họ, nên lại thôi.

Buổi tối hôm qua, Hoài Thương nhận được mấy tin nhắn của Trần Hoàng Anh, tin nhắn nào cũng mang theo hơi thở giận dữ của một ngọn lửa, Hoài Thương rất sợ ngọn lửa đang cháy âm ỉ kia có thể thiêu chết mình bất cứ lúc nào.

Bỗng dưng mình có một kẻ thù, khiến Hoài Thương ăn không ngon ngủ không yên, cả đêm mơ thấy toàn ác mộng, mơ thấy Trần Hoàng Anh biến thành một tên ác quỷ trong đôi cánh màu đen, hắn hung ác bắt mình phải quỳ xuống sàn gạch men lạnh giá, bằng phải hầu hạ hắn như một ông chủ, mỗi khi phạm phải một lỗi lầm dù là nhỏ nhất cũng bị hắn dùng doi da quất mạnh vào người.

Hoài Thương sợ đến phát run, trong lúc tinh thần quá hoảng loạn đã từng có ý nghĩ buồn cười là nhanh chóng rời khỏi đất nước Hồng Kông, vĩnh viễn cũng không bay sang đây nữa.

Sáng sớm, Hoài Thương mang khuôn mặt có đôi mắt gấu mèo đi xuống lầu, vòng vào nhà bếp, cùng ăn sáng với cả nhà.

Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm kinh ngạc nhìn con gái. Họ liếc mắt nhìn nhau, không hiểu con gái đã gặp phải chuyện gì phiền toái, mà cả đêm hôm qua không thể ngủ được, đôi mắt đã thâm quầng hết cả lên thế kia ?

Hoài Thương vì thiếu ngủ, tinh thần sa sút, không còn cười tươi như mọi hôm.

Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm càng nhìn Hoài Thương càng thấy khó hiểu.

“Hoài Thương, con đã gặp phải chuyện gì đúng không ?” Thư Phàm quan tâm hỏi Hoài Thương. Đã làm cha làm mẹ, ai cũng quan tâm đến con cái của mình, dù chúng đã khôn lớn trưởng thành.

Hoài Thương đờ đẫn bưng cốc nước lọc, uống ực một ngụm.

“Con không gặp phải chuyện gì cả. Tối hôm qua do trước khi đi ngủ, con đọc truyện kinh dị nên gặp phải ác mộng, thành ra khó ngủ.” Sợ bố mẹ biết được sư thật, lại càng thêm phiền lòng, Hoài Thương đành chọn cách nói dối. Trong câu chuyện do Hoài Thương bịa ra, không phải hoàn toàn là giả, tên Trần Hoàng Anh kia đích thực là ác mộng của cuộc đời Hoài Thương.

“Được rồi, từ lần sau con nhớ đừng đọc truyện kinh dị trước khi đi ngủ nữa.” Thư Phàm bật cười, lắc đầu nhìn cô con gái vừa ăn cơm vừa phụng phịu giận dỗi như một đứa trẻ con.

Hoàng Tuấn Kiệt thâm thúy nhìn con gái, mắt khẽ nheo lại. Hắn và Thư Phàm mặc dù không mấy hỏi han đến việc riêng tư của hai cô con gái sinh đôi, nhưng họ không phải là những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm, chỉ biết lao đầu vào làm việc và kiếm tiền, mà quên mất không để ý và quan tâm đến con cái. Họ vẫn biết Thy Dung và Hoài Thương làm những gì, mặc dù cả hai cố tình giấu diếm không chịu nói. Vì tôn trọng quyền tự do của hai con, nên họ chọn cách im lặng khi chúng không đi quá đà.

Ăn xong bữa sáng, Hoài Thương lên lầu thay quần áo, trang điểm nhẹ, muốn che đi quầng thâm dưới mi mắt.

Con cháu sống hòa thuận vui vẻ, ông Gia Huy chưa bao giờ thấy vui vẻ như thế, sẵn dịp ông bà thông gia bay sang Hồng Kông dự tiệc sinh nhật của cháu ngoại đã mời cả hai đi du lịch cùng với mình. Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm, Tú Linh và Vũ Gia Minh rất ủng hộ việc này.

Sau khi lễ phép chào bố mẹ, Hoài Thương tung tăng phóng ra đường.

Ông nội đã đi du lịch cùng với ông bà ngoại, nên tạm thời họ sẽ không có nhà, phải gần nửa tháng nữa mới về. Sở dĩ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm không lo lắng cho sức khỏe và an toàn của ba bậc phụ mẫu, vì đã có người bảo vệ an toàn cho họ.

Hoài Thương vừa đặt chân ra đến cổng, đi được mấy bước trên vỉa hè, đã gặp ngay phải người mà mình không muốn gặp và trông thấy nhất – Trần Hoàng Anh.

Hoài Thương sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng Trần Hoàng Anh đã nhanh chân hơn. Hắn chẳng những đứng chắn trước mặt Hoài Thương, còn nắm thật chặt cổ tay Hoài Thương, không chịu buông.

“Trần Hoàng Anh, anh…anh muốn làm gì ? Nói…nói cho anh biết, đây…đây là nhà của tôi, nếu anh dám đánh tôi, tôi sẽ kêu vệ sĩ của bố đánh cho anh một trận nhừ tử sau đó lôi cổ anh vào đồn cảnh sát.” Hoài Thương run giọng cảnh cáo Trần Hoàng Anh.

Trần Hoàng Anh ra lực vào bàn tay, khiến Hoài Thương nhăn nhó vì đau, cố gắng hết sức bình sinh gỡ bàn tay hắn ra khỏi cổ tay mình.

Chưa đầy một phút, Hoài Thương đã nhận ra sai lầm của mình. Bàn tay của tên Trần Hoàng Anh kia có thể ví ngang với sắt thép, cổ tay của Hoài Thương vì xoay ngược xoay xuôi đã đỏ bừng lên, hằn im năm ngón tay của hắn, đau nhức vào tận xương.

Hốc mắt đỏ lên, đáy mắt long lanh lệ, Hoài Thương căm phẫn quát: “Trần Hoàng Anh, anh có phải là con trai không hả ? Làm con trai, sao anh lại đi bắt nạt một cô gái. Ban đầu là do tôi sai, nhưng chẳng phải tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì ?”

Hoài Thương càng nói càng uất ức, càng cao giọng mắng Trần Hoàng Anh: “Anh là tên xấu xa nhất mà tôi đã từng gặp, là kẻ nhỏ mọn nhất trong số những tên nhỏ mọn.”

“Hoàng Hoài Thương, cô thật sự muốn chết ?” Trần Hoàng Anh quát lại Hoài Thương. Hắn đã nghe đủ rồi.

Trần Hoàng Anh không hiểu vì sao lại không thể gạt bỏ hình ảnh của Hoài Thương ra khỏi đầu. Cả ngày hôm qua, rồi hôm kia nữa, hắn đều nghĩ về Hoài Thương. Ban đầu, hắn cho rằng đó là do Hoài Thương là cô gái đầu tiên dám chọc giận hắn, dám giở trò trước mặt hắn, nhưng sau khi suy sét lại, hắn thấy không phải.

Hắn tuyệt đối không phải là một kẻ nhỏ mọn như Hoài Thương nói, cũng không hẹp lượng đến mức không thể bỏ qua cho một cô gái đã vô tình ngã đè lên người và hôn hắn.

Là do hắn thích đôi mắt to tròn đen láy trong vắt như pha lê của Hoài Thương, thích cách Hoài Thương nói lý luận, thích tích cách hiếu động và nghịch ngợm của Hoài Thương, hắn còn rất thích nghe giọng nói trong trẻo của Hoài Thương.

Tổng hợp lại, hắn muốn trừng phạt Hoài Thương, không phải vì Hoài Thương vô tình đụng chân đụng tay vào người hắn, mà do Hoài Thương khiến hắn động tâm, trong lòng hắn đang nổi lên một cơn bão nhỏ. Từ trước đến nay chưa từng có một cô gái nào dám khiêu khích sự chịu đựng và tính cách ác liệt của hắn như Hoài Thương.

Hoài Thương muốn vũng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Trần Hoàng Anh: “Buông tay , buông tay tôi ra, tôi nói gì anh có nghe thấy không ?”

Vì bị bóp cổ tay đau quá, Hoài Thương đã bật khóc, thanh âm trở nên nghèn nghẹn: “Đồ độc ác, anh muốn bóp gãy vụn cổ tay của tôi hả ? Hu hu hu…đau quá…”

Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, dù có cố tình hùng hổ, tỏ vẻ không sợ chết như thế nào.

Trần Hoàng Anh giật mình, vội thả lòng tay, cúi đầu nhìn cổ tay đã bị biến thành một mảng xanh xanh đỏ đỏ của Hoài Thương.

Hoài Thương gập khủy tay, dùng bàn tay trái xoa nhẹ, căm phẫn nhìn Trần Hoàng Anh: “Tôi ghét anh, lần sau đừng để tôi trông thấy mặt anh nữa.”

Trần Hoàng Anh ngây người nhìn chóp mũi hồng hồng, gò má hơi ửng đỏ vì khóc, đôi mắt trong vắt như pha lên giờ đã đầy lệ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má của Hoài Thương. Mỗi khi nhìn thấy một giọt lệ của Hoài Thương, trái tim của Trần Hoàng Anh trùng xuống. Hắn không muốn động tâm với cô gái này, nhưng không còn kịp nữa rồi.

“Đi thôi.” Trần Hoàng Anh chuyển qua nắm lấy bàn tay trái của Hoài Thương, lần này vì sợ làm đau Hoài Thương, hắn dùng lực vừa phải.

“Tôi không muốn đi theo anh.” Hoài Thương tức giận hất văng bàn tay phải của hắn ra.

Trần Hoàng Anh tức điên người, rất muốn nổi khùng, nhưng hắn cố nén nhịn xuống.

Khoanh tay trước ngực, hắn lạnh lùng hỏi: “Cô có muốn lấy lại sợi dây chuyền kia không ?”

Hoài Thương đang xăm xăm bước đi, đã đứng khựng lại khi nghe Trần Hoàng Anh nhắc đến sợi dây chuyền của chị gái.

“Anh muốn gì ?” Hoài Thương cứng ngắc xoay người, nhìn Trần Hoàng Anh bằng đôi mắt tóe lửa, hận không thể đục trên thân thể hắn hơn 5,000 lỗ thủng.

Trần Hoàng Anh bình thản đón nhận ánh mắt muốn giết người của Hoài Thương: “Đơn giản, chỉ cần cô làm cho tôi vui, tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền cho cô, cũng sẽ bỏ qua mọi chuyện cho cô.”

“Bằng cách nào ?” Hoài Thương hiểu tên mỹ nam tử đang đứng trước mặt mình là một kẻ có tính cách hung dữ, thâm sâu khó lường. Hoài Thương không hiểu được dụng ý trong câu nói của hắn.

Phải làm cho hắn vui sao ? Nhưng phải làm như thế nào, một kẻ suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt có thể đông chết người, lời nói sắc như dao có thể mỉm cười được sao ? Hoài Thương đoán tên chết tiệt kia muốn gây khó dễ cho mình, mới ra một điều kiện hết sức khó khăn như thế.

Khóe môi nhếch lên, Trần Hoàng Anh nói thật chậm rãi, muốn Hoài Thương có đủ thời gian để thấm thấu hết từng từ từng chữ của hắn: “Cô hãy dùng hết khả năng của mình để quyến rũ tôi, chỉ cần cô khiến tôi siêu lòng vì cô, coi như cô thắng cuộc, lúc đó tôi chẳng những trả lại sợi dây chuyền cho cô, cúi đầu xin lỗi cô, còn cam tâm tình nguyện biến thành một người hầu của cô.”

Trong nháy mắt, mặt Hoài Thương đỏ bừng như gấc chín, quên cả khóc, cả nói, cả chớp mắt và suy nghĩ, đầu óc trở nên trống rỗng, thần trí mờ mịt một mảnh, si ngốc nhìn Trần Hoàng Anh.

Hoài Thương đã nghĩ đến rất nhiều hậu quả mà mình phải gánh chịu khi vô tình đắc tội Trần Hoàng Anh, nhưng dù có nằm mộng cũng không dám nghĩ đến trường hợp hắn muốn mình quyến rũ hắn ?

Này….đây là ý gì thế ? Trên đời này làm gì có điều kiện nào vô lý như thế ?

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hoài Thương, Trần Hoàng Anh cười nửa miệng, đôi mắt hắn lóe sáng, phát ra những tia nhìn, mà chỉ có một mình hắn mới hiểu được.

Hoài Thương mơ mơ hồ hồ để cho Trần Hoàng Anh dễ dàng đẩy mình lên xe. Đến khi chiếc xe ô tô mui trần màu đỏ đã đi được một quãng đường khá xa, thần trí mờ mịt của Hoài Thương vẫn chưa tỉnh táo lại.

Sáng sớm nửa mơ nửa tỉnh đã bị Bách Khải Văn bế rời khỏi giường. Thy Dung vì rất mệt mỏi, giống như một con mèo lười chỉ nho nhỏ làu bàu nói vài câu trong miệng, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, tiếp tục ngủ vùi trong ngực Bách Khải Văn.

Bách Khải Văn lợi dụng cơ hội Thy Dung đang ngủ say, đã lén lút thực hiện theo ý định đã được sắp xếp và chuẩn bị đâu vào đấy của mình.



Thy Dung chỉ cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, nghe thấy tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng xe chạy, sau đó không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Thy Dung cuộn tròn, ngủ trong lòng Bách Khải Văn.

Bách Khải Văn ngồi trên ghế xe ô tô, bế Thy Dung say ngủ như đang bế một đứa trẻ con.

Tài xế và vệ sĩ của hắn đều biết người con gái đang ngủ trong lòng hắn kia là người quan trọng với hắn như thế nào. Họ vì vừa kính sợ vừa tôn trọng Bách Khải Văn, đã ngầm coi Thy Dung là bà chủ tương lai của mình để đối xử và hầu hạ.

Thy Dung ngủ say sưa, không biết bản thân mình chẳng khác gì một con rối để mặc cho Bách Khải Văn bài bố.

Chiếc xe ô tô chạy mất hơn 20 phút, chầm chầm tiến vào cổng sân bay quốc tế Hồng Kông.

Sợ Thy Dung tỉnh giấc ngang chừng sẽ phá hỏng kế hoạch của mình, tối hôm qua Bách Khải Văn đã cố tình cho Thy Dung uống một liều thuốc ngủ. Biết rằng làm thế này sẽ khiến Thy Dung tức giận và trách mắng hắn, nhưng vì muốn Thy Dung cùng hắn ra nước ngoài công tác, hắn đành phải dùng hạ sách này.

Bách Khải Văn có máy bay riêng, nên không cần phải mua vé như những hành khách bình thường khác.

Hơn 10 giờ sáng, sân bay quốc tế Hồng Kông đông nghịt người, từng chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đi ra đi vào. Trước cổng sân bay, tài xế tắc xi tranh nhau mời chào khách, âm thanh ồn áo làm náo loạn cả một góc phố.

Tài xế mở cửa xe, Bách Khải Văn bế Thy Dung, cẩn thận bước xuống xe.

Không chú ý đến ánh mắt của mọi người chung quanh, Bách Khải Văn vững vàng bế Thy Dung đi, hình như đối với hắn chuyện bế một cô gái nghênh ngang đi trước mặt mọi người là hoàn toàn bình thường, không có một chút quái dị nào.

Mọi người chung quanh lại không thể có thái độ vô tình và thờ ơ được như hắn. Họ không ngừng xì xầm bàn tán, có kẻ che miệng cười thầm, có người lắc đầu xấu hổ thay cho Bách Khải Văn và cô gái đang ngủ say trong lòng hắn, có người lại đồng cảm với Bách Khải Văn, khâm phục hắn là một người đàn ông lãng mạng và tinh tế.

Mọi người chia làm hai phe riêng biệt, phe đồng cảm và phe phản đối, bình luận sôi nổi nhất vẫn là giới trẻ, còn các bậc trung niên lại thận trọng cân nhắc từng từ từng chữ trước khi đánh giá và nhận xét về người khác.

Bách Khải Văn lạnh lùng quét mắt nhìn khắp một lượt. Hắn thấy bọn người này thật phiền chán, chuyện của thiên hạ cũng thích xen vào.

Vóc dáng cao lớn, khí thế hùng hổ của mấy vệ sĩ đi theo phía sau lưng của Bách Khải Văn khiến đám đông phải dẹp bớt sự kích động của mình lại.

Còn riêng Bách Khải Văn, hắn chỉ cười nhạt, nhìn bọn họ bằng con mắt lạnh lẽo và u ám. Nếu chọc giận hắn, hắn sẽ cho bọn người không biết xấu tốt này sống không bằng chết. Sống mà không sử dụng thủ đoạn, không phải là phong cách làm người của hắn.

Ra đến sân bay, đã có người chờ sẵn, Bách Khải Văn bước lên từng bậc cầu thang dẫn lên máy bay tư nhân. Đến gần cánh cửa, Bách Khải Văn nghiêng người, nhẹ nhàng di chuyển vào trong máy bay, tránh không để cho đầu Thy Dung va đập vào thành cửa máy bay. Nếu để lại bất cứ cục u nào trên trán Thy Dung, chẳng những khiến Thy Dung bị đau, mà ngay cả bản thân hắn cũng đau không kém.

Không biết từ khi nào, hắn đã để an nguy của Thy Dung vào trong lòng mình, hắn muốn thay Thy Dung làm mọi thứ, chỉ cốt Thy Dung được bình an vui sống và tiếp tục cười đùa như trước.

Máy bay cất cánh, Bách Khải Văn chuyển Thy Dung nằm trên một chiếc giường nệm màu trắng, còn hắn ngồi bên cạnh say sưa ngắm nhìn Thy Dung ngủ.

Liều lượng của thuốc mê cũng sắp hết tác dụng rồi !

Bách Khải Văn canh chừng thời gian Thy Dung thức giấc, như một chàng hoàng tử đang chờ mong nàng công chúa mở mắt ra nhìn mình.

Gần một phút sau đó, thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường khẽ cựa quậy, hàng lông mi cong vút rung lên nhè nhẹ tựa như một sợi lông mỏng đang bay trong gió, mí mắt chớp chớp, Thy Dung mông lung mở mắt. Thứ đầu tiên mà Thy Dung nhìn thấy là một khung vòm màu trắng, Thy Dung cau mày, thấy khung cảnh này cực kì xa lạ. Thy Dung hạ tầm mắt, hình ảnh Bách Khải Văn đang ngồi trên ghế bọc da màu trắng, một tay chống má, một tay đặt trên thành ghế, lọt vào trong đáy mắt.

Thy Dung biết ngay có điều gì đó không ổn, vội chống tay ngồi dậy.

Bách Khải Văn chào đón Thy Dung bằng một nụ cười của một têm trộm sắp bị phát hiện đang làm việc xấu: “Em đã tỉnh dậy rồi ?”

Thy Dung không vội trả lời Bách Khải Văn, tiếp tục quan sát căn phòng xa lạ một lượt, không…… đây phải gọi là khoang máy bay tư nhân mới đúng. Trời ạ…tại sao khi con vừa mới tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên máy bay thế này ? Nhất định là do tên vô sỉ kia giở trò.

“Bách Khải Văn !” Người nào đó đã bị chọc giận đến phát điên, cao giọng quát to.

“Thy Dung, em đừng nóng, thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng đâu, em nằm xuống thêm một lúc nữa đi nếu không sẽ rất đau đầu.” Bách Khải Văn vội vàng trấn an Thy Dung, muốn dỗ dành con dã miêu đang nổi nóng kia.

“Anh dám chuốc thuốc mê tôi, dám lợi dụng lúc tôi ngủ say để mang tôi lên máy bay ?” Thy Dung kể lể tội lỗi của Bách Khải Văn, mỗi lần nói ra một chữ, âm thanh lại nâng cao lên vài phần, chứng tỏ bây giờ Thy Dung đang vô cùng tức giận.

Bách Khải Văn chắt một cốc nước lọc, hắn đưa tận tay cho Thy Dung: “Em uống đi, uống cho bớt khát. Anh nghĩ cổ họng em cũng đã khát khô hết cả rồi.”

Bách Khải Văn trìu mến nhìn Thy Dung. Hắn biết Thy Dung đang giận hắn, nên ngoan ngoãn không dám phản bác lại, để Thy Dung được phát tiết tức giận cho đến khi nào nguôi giận thì thôi. Người ta nói: “Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ.”

Mặc dù hắn không tự nhận mình là một người tốt, nhưng hắn sẽ đối xử thật tốt với Thy Dung. Dù sao Thy Dung cũng là người con gái hắn đã chọn, là người duy nhất khiến hắn rung động, muốn độc chiếm.

Thy Dung thô lỗ đón lấy cốc nước lọc trên tay Bách Khải Văn, gần như là cướp, nước vì thế sóng sánh sắp đổ ra vạt váy.

Hỏa khí đã bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, vì muốn dẹp khỏa khí trong người mình, Thy Dung uống liền một ngụm hết nhẵn cốc nước lọc.

Bách Khải Văn cố nén cười, nheo mắt nhìn Thy Dung ngửa cổ, tu ực một hơi. Cách uống nước của Thy Dung có bao nhiêu hào sảng và khí thế của một thằng con trai, có lẽ hắn rung động cũng vì tính cách có một không hai này của Thy Dung.

Không ai có thể biết khi nào ái tình sẽ đến, khi nào nó sẽ đi, chỉ biết khi còn sống phải tận dụng không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Bách Khải Văn là một người biết tận hưởng cuộc sống, hắn không bao giờ tự bạc đãi chính mình.

“Thy Dung, từ đây sang Las Vegas còn một quãng đường rất xa, em chắc đã đói bụng rồi, có muốn ăn gì không ?” Chờ Thy Dung uống xong cốc nước lọc, Bách Khải Văn dịu dàng hỏi.

Hỏa khí trong người Thy Dung vừa mới hạ xuống, vì câu nói của Bách Khải Văn lại tăng cao lên vùn vụt: “Bách Khải Văn, anh dám mang tôi sang tận Las Vegas, anh muốn tôi đánh anh một trận đúng không ?”

Bách Khải Văn giả vờ đáng thương nói: “Anh biết chuốc thuốc mê cho em ngủ say, rồi lén lút mang em lên máy bay sang Las Vegas là không đúng, nhưng em cũng phải hiểu cho anh, anh sang bên đấy vì công việc, phải hơn một tuần mới về Hồng Kông, anh vì sợ nhớ em đến không chịu nổi, nên mới muốn em đi cùng.”

Thy Dung đang tức giận ngút trời, không còn tâm trí để nghe hắn giải thích.

“Bách Khải Văn, anh bảo phi công quay đầu máy bay ngay lập tức, tôi không muốn bay sang Las Vegas với anh. Anh đi công tác là việc của anh, tại sao lại mang tôi theo cùng ?” Thy Dung càng nói càng tức, càng giận tên Bách Khải Văn vô sỉ không hiểu đạo lý kia. Lẽ ra trước khi mang mình lên máy bay, hắn phải hỏi qua ý kiến của mình một chút mới phải, đằng này hắn lại dám giở thủ đoạn với mình.

“Thy Dung, em đừng giận, anh không thể để cho em quay về Hồng Kông được. Coi như là anh cầu xin em được không, hãy đi cùng anh sang Las Vegas. Chẳng phải em thích chụp ảnh, thích viết phóng sự là gì, sang bên đó sẽ có rất nhiều thứ cho em chụp ảnh và viết bài.” Bách Khải Văn bắt đầu thay đổi chiến thuật, vừa cố gắng hạ hỏa con dã miêu, vừa dụ dỗ Thy Dung, nói khi sang bên ấy có biết bao nhiêu điều mới lạ đang chờ Thy Dung.

Thy Dung thực chất đúng là một cô gái ưa phiêu lưu mạo hiểm, từng có ý nghĩ muốn bay sang Châu Phi để chụp cảnh thú rừng và vẽ tranh phong cảnh. Las Vegas tuy không có phong cảnh hoang dã và hùng vĩ như Châu Phi, nhưng nơi đó tập trung khách đông nhất thế giới, là nơi phức tạp nhất, cũng là nơi tập trung nhiều tội phạm nhất, nếu bỏ qua một nơi như thế thì có vẻ hơi tiếc, Thy Dung nghĩ thầm, lòng cứng rắn đã hơi dao động.

Bách Khải Văn biết mình đang đi đúng hướng, nói tiếp: “Sang bên đó, nếu em không thích đánh bạc, anh sẽ dẫn em đi chơi, dẫn em đến nơi nào mà em thích, chỉ cần em chịu đi cùng anh bay sang Las Vegas.”

Bách Khải Văn mon men lại gần Thy Dung, khom người ôm gọn Thy Dung vào lòng, hắn ngọt ngào phả hơi nóng vào tai Thy Dung: “Thy Dung, chúng ta có tình cảm với nhau không phải sao ? Em nỡ lòng nào xa người em yêu được sao ?”

Nếu nói Bách Khải Văn là một tên vô lại cũng không sai một chút nào. Trong mọi hoàn cảnh, hắn đều không quên chiếm tiện nghi của Thy Dung.

Bàn…bàn tay của tên vô sỉ này đang…đang đặt ở đâu thế ?

Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận đã hung hăng dùng tay phát mạnh vào mu bàn tay hắn.

Bách Khải Văn hiểu một khi đã thành công rời sự chú của Thy Dung, Thy Dung sẽ không còn đòi về nữa.

Quả nhiên,con dã miêu của hắn nói: “Em đói đụng rồi, em muốn ăn cơm.”

“Được, được, anh sẽ gọi người mang thức ăn cho em ngay.” Bách Khải Văn vui sướng nở một nụ cười ấm áp như nắng mai, hắn nhìn Thy Dung bằng đôi mắt chứa chan thâm tình.

Hoài Thương đã nói đúng, một người đàn ông có lối sống xa đọa và không chung thủy đến đâu, khi trúng phải tiếng sét ái tình cũng sẽ dừng bước chân đi hoang, chỉ một lòng một dạ yêu cô gái của cuộc đời mình.

Bách Khải Văn bấm chuông, đầu bếp riêng trên máy bay lập tức bưng khay đựng thức ăn vào khoang máy bay, dường như đã được Bách Khải Văn dặn dò từ trước.

Thy Dung định trèo xuống giường, Bách Khải Văn ngăn lại: “Em không cần phải xuống, em cứ ngồi trên đó dùng bữa đi.”

Thy Dung hơi ngượng khi có cả mặt người đầu bếp ở đây, rất sợ anh ta cười chê mình. Tên vô sỉ Bách Khải Văn kia không thể để cho người khác có cơ hội tìm một cái khe nẻ để chui xuống sao ? Tại sao lúc nào hắn một chút cũng không thèm để ý đến cảm giác của người khác ?

Bách Khải Văn nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Thy Dung, khi bị con dã miêu tặng cho một ánh mắt sắc như dao, Bách Khải Văn cười cười, xoa xoa cằm, dáng vẻ hết sức vô lại.

Da đầu run lên, Thy Dung tự hiểu nếu muốn thay đổi tính cách vô sỉ của Bách Khải Văn phải mất một khoảng thời gian rất dài. Không biết mình có đủ kiên nhẫn để làm như thế không, mà tại sao mình lại có ý nghĩ kì cục là muốn thay đổi tính cách của hắn, hắn….hắn có là gì của mình đâu ?

Thy Dung bị ý nghĩ kia dọa cho suýt nhảy dựng. Trời ạ…không phải con bị đánh cho hư đầu óc rồi chứ ? Tên Bách Khải Văn kia là một tên hào hoa phong nhã, mình làm sao có thể nắm được tâm của hắn. Có thể hắn thích mình, nhưng về lâu về dài, hắn sẽ nhanh chóng chán mình thôi.

Thy Dung rơi vào trầm tư. Muốn có được tâm của hắn, trước tiên phải khiến hắn tôn trọng mình, hiểu được giá trị của mình, hiểu mình không giống như những cô gái khác, nếu không mình lại là một kẻ đa tình đáng thương, mà lần này còn đau khổ hơn thích Trác Phi Dương nhiều.



Haizz…….Thy Dung không khỏi ai oán thở dài, chỉ vừa mới biết mùi vị của ái tình, đã gặp ngay phải hai tên mãnh nam, tâm cao khí ngạo.

Bách Khải Văn đón lấy khay thức ăn trên tay người đầu bếp hơn 30 tuổi.

Người đầu bếp này là người làm việc trong khách sạn năm sao của hắn, vì muốn Thy Dung được ăn thức ăn do đầu bếp của mình nấu, Bách Khải Văn đã đặc biệt yêu cầu anh ta đi cùng mình. Hắn làm thế một phần cũng vì sợ Thy Dung không quen ăn thức ăn nhanh, chứa nhiều chất béo của Châu Âu.

Xem ra hắn cũng là một người đàn ông hết sức chu đáo. Về điểm này, Thy Dung không hề mảy may nghi ngờ.Cảm thấy rất cảm động, thấy trong lòng mình có một dòng nước ấm áp đang chảy qua. Thy Dung đã xa vào lưới tình của Bách Khải Văn, có muốn chối, không chịu thừa nhận cũng không được.

“Anh lui ra đi, khi nào có việc cần tôi sẽ gọi anh sau.” Bách Khải Văn vì không thích đầu bếp riêng của mình nhìn thấy khuông mặt đỏ bừng như một cánh hoa hồng của Thy Dung, đã lạnh lùng bảo anh ta lui ra.

“Tôi hiểu, thưa cậu chủ.” Người đầu bếp khom người chào Bách Khải Văn, sau đó lui ra, trả lại không gian riêng tư cho Bách Khải Văn và Thy Dung, dù là người mù cũng nhìn ra được Bách Khải Văn thật lòng thích Thy Dung, muốn cùng Thy Dung tạo dựng một mối quan hệ lâu dài.

Bách Khải Văn trèo lên giường, đặt khay thức ăn trên một chiếc bàn gỗ đế thấp.

Hắn gắp thức ăn vào bát cho Thy Dung, đưa dĩa cho Thy Dung, cười ngọt ngào nói: “Em ăn đi, anh đã sai nhờ đầu bếp nấu toàn những món mà em thích, hy vọng là phù hợp với khẩu vị của em.”

Thy Dung run run nhận lấy chiếc dĩa trong tay Bách Khải Văn, khi hai đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay hắn, Thy Dung thấy có một dòng điện đang chạy dọc khắp cơ thể. Lần đầu tiên trong đời, Thy Dung cảm động muốn khóc. Được Bách Khải Văn hết mực chiều chuộng và chăm sóc nhiều như thế này, nếu không có một chút rung động dù chỉ là một chút xíu là nói dối. Nếu Thy Dung giống như những cô gái bình thường khác, sợ rằng đã nhảy chồm lên bá cổ và hôn vào môi hắn để tỏ lòng biết ơn rồi.

Bách Khải Văn yêu thương véo nhẹ vào mũi Thy Dung: “Ăn đi nhóc, thức ăn sắp nguội hết cả rồi.”

Thy Dung cụp mắt, nhìn mấy đĩa thức ăn được trình bày một cách đẹp mắt và trông thơm ngon trên bàn. Dù vẫn chưa ăn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã đủ biết thức ăn này có bao nhiêu mĩ vị. Là hắn đặc biệt sai người chuẩn bị cho mình sao ?

Khóe môi Thy Dung không khỏi cong lên, nở một nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt trong veo như hồ thu bừng sáng, dùng đũa gắp miếng chả cá trong bát mà Bách Khải Văn vừa mới gắp cho mình.

Thy Dung tao nhã cắn nhẹ vào phần mềm của miếng chả cá, khẽ khàng nhai, cử chỉ nhịp nhàng và uyển chuyển, có sức mê hoặc và quyến rũ đến nỗi Bách Khải Văn ngây ngốc nhìn, nhìn đến quên cả ăn.

“Ngon lắm.” Thy Dung cười nói, tự tay gắp cho mình một miếng chả cá khác.

Bách Khải Văn chột dạ, lúng túng vội thu hồi ánh mắt khi bị Thy Dung bắt gặp hắn đang nhìn mình như một thằng ngố. Hắn chưa giờ thấy bối rối như thế này cả, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn độc chiếm bất cứ cô gái nào, nhưng nay hắn đã có rồi.

Xuống đến sân bay, việc đầu tiên mà Thy Dung làm là gọi điện về nhà xin phép bố mẹ cho phép mình đi du lịch, mặc dù biết kiểu tiền trảm hậu tấu này sẽ khiến bố mẹ nổi giận và trách mắng mình, nhưng Thy Dung cam tâm tình nguyện bị mắng, còn hơn khiến bố mẹ lo lắng không biết mình đang ở đâu.

Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt có trách mắng Thy Dung, nhưng không nặng lời chỉ trích, họ dặn dò Thy Dung phải cẩn thận, thường xuyên gọi điện về nhà. Tính cách của Thy Dung khác hoàn toàn với tính cách của Hoài Thương, họ phải chấp nhận có một đứa con gái có tính cách giống hệt một đứa con trai, thường xuyên dấn thân vào nguy hiểm, hay trốn nhà đi chơi vào buổi tối, thậm chí còn thỉnh thoảng biến mất mấy ngày không có tin tức. Làm cha làm mẹ như họ nhiều khi cảm thấy thật thất bại, hình như họ không thể dưỡng dục ra được hai đứa con gái bình thường như những tiểu thư của những gia đình giàu có khác.

Tuy nhiên họ rất có lòng tin vào Thy Dung và Hoài Thương, tin rằng hai đứa sẽ biết cân nhắc nên làm gì và không nên làm gì. Nếu chúng gặp nguy hiểm, hay bị ai đó bắt nạt, dù chúng giấu diếm không chịu nói, Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm cũng biết để mà ứng cứu kịp thời.

Thy Dung không hỏi Bách Khải Văn bay sang Las Vegas để làm gì, dù sao hai người cũng không thân đến mức phải biết hết tất cả các bí mật của nhau. Mặc dù Thy Dung rất muốn làm điều đó, nhưng cũng tự hiểu làm gì cũng phải có giới hạn, không nên đi quá đà, hơn nữa Thy Dung chỉ thích những chuyện có tính chất mạo hiểm, những chuyện tầm thường không gây được hứng thú của Thy Dung.

Cuối cùng không sợ phiền toái, hai người không quản ngàn dặm kéo nhau tới Las Vegas.

Thy Dung một chân chạm đất, đã có cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Trên sa mạc khô cằn có thể mọc lên một thành phố xa hoa lộng lẫy như thế này, thật không biết phải tốn bao hiêu công sức cùng tiền của mới xây dựng được.

Suốt dọc đường, kiến trúc nhà cửa rất đa dạng, từ cổ chí kim, Đông Tây kết hợp, từ Ai Cập đến La Mã cổ đại, cái gì cũng có, Thy Dung tròn mắt ngắm nghía không hết kinh ngạc. Tượng Nhân Sư cao lớn dị thường, so với nguyên bản có khi còn lớn hơn, tượng Nữ thần Tự do mô phỏng bức tượng ở thành phố New York, thậm chí còn có cả núi lửa, khiến Thy Dung có chút mất phương hướng, không rõ rốt cuộc mình đang ở phương nào.

Bách Khải Văn hiển nhiên là một người trải nghiệm, rất thuần thục, nhận phòng khách sạn xong, đêm đó liền dẫn Thy Dung đi xem ảo thuật.

Ngôn ngữ không thông cũng không gặp chướng ngại gì, Thy Dung xem biểu diễn mà mắt chữ A mồm chữ O không khép lại được.

Ngồi dưới khán phòng, Bách Khải Văn quay sang nhìn Thy Dung, cười hỏi: “Vui không ?”

Thy Dung tươi cười, gật đầu đáp: “Vui.”

Trên trần nhà có những trục đèn, có hơn năm chân nến dùng để chiếu sáng. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo phát ra từ những ngọn nến đang cháy xèo xèo, kết hợp với thứ âm thanh dồn dập trên sân khấu, làn khói xanh ma quái do hiệu ứng đặc biệt tạo ra, Thy Dung có cảm giác mình đang lạc vào một bữa tiệc hóa trang vào ngày lễ hội Halloween.

Ảo thuật gia trong trang phục áo choàng đen như một kĩ sĩ bóng đêm đang làm động tác vung tay, tấm vải màu đen nâng lên hạ xuống, cô gái bị nhốt trong lồng sắt đã biết mất khi Ảo thuật gia nâng gọn tấm vải màu đen lên.

Khán giả ồ lên một tiếng, những tiếng vỗ tay vang dội. Thy Dung chăm chú xem, nhìn không chớp mắt, hơi thở ngưng đọng, trước mặt dường như có một làn hơi mỏng manh đang bay lượn trong không khí.

Thy Dung không tin trên đời này có ma quỷ, vì thế cũng không tin con người có năng lực biến ra thứ nọ biến ra thứ kia, không tin đồ vật tự nhiên biến mất. Mặc dù không thể giải thích được hiện tượng kì lạ mà mình đang được xem tận mắt, nhưng Thy Dung tin vào khoa học, hơn tin vào tâm linh.

Kết thúc buổi biểu diễn ảo thuật, Bách Khải Văn đưa Thy Dung trở về khách sạn.

Trên đường đi, Bách Khải Văn xấu xa hỏi: “Thy Dung, em có muốn cùng anh đi xem biểu diễn thoát y không ?”

Thy Dung đang chìm trong suy sư, trong đầu vẫn còn lưu giữ những hình ảnh kì lạ của buổi biễu diễn ảo thuật, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Bách Khải Văn, đã giật mình, ngước mắt nhìn hắn: “Anh vừa nói gì ?”

Biết con dã miêu đang theo đuổi một ý nghĩ riêng, vì muốn Thy Dung chú ý đến mình, Bách Khải Văn nhắc lại câu hỏi lúc nãy: “Anh hỏi em có muốn cùng anh đi xem biểu diễn thoát y không ?”

Thy Dung phải mất một lúc lâu thật lâu mới tiêu hóa nổi lời nói của Bách Khải Văn.

Thy Dung xa xầm mặt, không khỏi coi thường hỏi lại hắn: “Anh không định ở nơi này tác quái chứ ?”

Bách Khải Văn bị lời nói của Thy Dung khiến cho nghẹn họng trân trối, nửa ngày cũng nói nổi một câu. Con dã miêu này coi hắn là gì, mà dám dùng cụm từ “tác quái” với hắn. Chẳng lẽ trong lòng cô ấy từ lâu đã coi mình là một tên vô lại đến thế sao ? Hừ…đã thế, mình nhất định phải nghĩ cách trừng phạt cô ấy thật nặng cho chừa tội dám coi thường mình đi.

Đang đi Bách Khải Văn dừng xe lại, đỗ gần vào ven đường.

Thy Dung kinh ngạc, nhìn ra bên đường, thấy biển báo không phải là con đường dẫn về khách sạn: “Bách Khải Văn, anh dừng xe ở đây làm gì ? Sao không tiếp tục lái xe đi đi ?”

Thy Dung mặc dù chưa từng đến Las Vegas nhưng là người có định hướng về đường đi cực kì tốt, chỉ cần được đưa đi một lần, lần sau Thy Dung sẽ mang máng nhớ lại con đường mà mình đã từng đi qua, có thể một mình tìm đúng điện chỉ mà không cần ai phải đưa đón.

Bách Khải Văn cởi dây an toàn, chồm sang bên cạnh Thy Dung.

Thy Dung cả người đều run lên, cười gượng một tiếng: “Bách Khải Văn, anh…anh định làm gì ? Anh…anh nên nhớ chúng ta đang đậu xe ngoài đường.”

Bách Khải Văn lập tức nhướn mày, dùng sức đè Thy Dung: “Em cho anh là cái thể loại gì, mà dám nói anh ở đây tác quái ?”

Thy Dung biết mình đã chọc giận đúng vào lòng tự trọng đàn ông của hắn, hai tay chống vào ngực hắn, nhanh nhanh xám hối: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là em nói sai rồi.”

Dù đã xin lỗi Bách Khải Văn, nhưng vẫn bị hắn đè đau kêu oai oái, thậm chí trên cổ còn bị hắn cắn mạnh một cái.

Thy Dung bị hắn đè đau đến nỗi đáy mắt cũng long lanh lệ, nước mắt ầng ậng nước, căm tức trừng mắt nhìn Bách Khải Văn.

Bách Khải Văn dùng tay bẹo vào hai gò má hồng hào và mịn màng của Thy Dung.

“Nhóc con, lần sau em mà còn dám nói anh là một tên vô lại nhất trong số những tên vô lại nữa, anh sẽ xử phạt em thật nặng, không chỉ đơn giản cắn vào cổ em đâu.” Bách Khải Văn tăng lực vào hai ngón tay, khiến gò má non mịn của Thy Dung chẳng mấy chốc đỏ bừng, Thy Dung còn sợ rằng thịt trên má mình cũng bị bong tróc vì hắn.

Thy Dung giữ chặt lấy hai cánh tay Bách Khải Văn, đáng thương van xin hắn: “Em biết em sai rồi, anh có thể buông hai gò má em ra được không ? Em đau quá…”

Lúc này, Bách Khải Văn mới chịu buông tay, tuy nhiên hắn vẫn không quên nhắc nhở Thy Dung: “Đã nhớ những gì anh dặn dò em chưa ? Nếu em không nhớ, để anh nhắc lại cho em nhớ.”

Bách Khải Văn vươn tay, lại định ‘thương yêu’ hai gò má đã bị bẹo đến đỏ bừng của Thy Dung.

“Không…không cần. Em…em nhớ rồi.” Thy Dung vừa xua tay, vừa lắc đầu, cầu mong hắn không tiếp tục ‘thương yêu’ hai gò má mình nữa. Nếu không thịt trên má co nguy cơ bị bong tróc thật.

Bách Khải Văn bật cười, thấy khuôn mặt phụng phịu của Thy Dung thật đáng yêu, đáng yêu đến nỗi hắn lại muốn khi dễ Thy Dung.

Như đoán được ý định tiếp theo của hắn, Thy Dung dơ cao nắm đấm, tức giận uy hiếp Bách Khải Văn: “Bách Khải Văn, nếu anh dám bắt nạt em nữa, em sẽ mua vé máy bay về Hồng Kông ngay lập tức.”

Lời đe dọa của Thy Dung đã có tác dụng đối với Bách Khải Văn. Thy Dung không phải là một cô gái yếu đuối, gia cảnh của Thy Dung cũng hết sức đặc biệt, không chỉ có riêng một mình hắn mới có cơ sở làm ăn ở Mỹ, mà ngay cả gia đình nhà họ Hoàng cũng có, chỉ cần Thy Dung gọi một cú điện thoại, Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm sẽ bay ngay sang Las Vegas đón con gái của họ về. Nếu hắn để cho chuyện này xảy ra, hắn sẽ không còn cơ hội thân cận với Thy Dung nữa.

Bách Khải Văn khởi động máy, lái xe đi. Cảm giác mình đang bị người khác nắm được điểm yếu khiến hắn khó chịu. Từ trước đến nay không thứ gì thoát khỏi lòng bàn tay hắn, nếu hắn muốn có được thứ gì đó.

Nhưng ….. Bách Khải Văn thở dài, liếc mắt nhìn Thy Dung đang ngồi trầm tư bên cạnh, Thy Dung đâu có giống những cô gái khác. Xem ra để có được Thy Dung, hắn sẽ phải bỏ ra rất nhiều tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vòng Quay Của Số Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook