Chương 7

Truyện: Vong Niên

Bồng Vũ

05/01/2015

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết quả là Dịch Hành Vân chẳng những không tống cổ Nhậm Hiểu Niên đi, mà ngược lại còn để cô bé ở nhà anh một tuần.

Không phải anh không muốn, mà là anh không thể.

Bởi vì bảy ngày sau đó, số lần Nhậm Hiểu Niên đau tim không ngừng tăng lên, hơn nữa thời gian đớn càng lúc càng dài,chuyện đưa cô bé đến trung tâm bảo trợ trẻ em hoãn đi hoãn lại.

Anh không biết vì sao con bé này có chết cũng không chịu chữa.

Có hôm chạng vạng, anh tan tầm đang định chở cô bé về nhà, cô lại đau đớn cuộn mình ở ghế sau. Anh sợ tới mức trực tiếp lái xe tới bệnh viện. Kết quả vừa đến bệnh viện cô bé lại lảo đảo lao xuống xe, liều mạng chạy như điên. Sau đấy ngã úp sấp xuống đất rồi mà miệng vẫn còn la hét không vào bệnh viện, tuyệt đối không vào.

“Rốt cuộc vì sao cháu không chịu đi viện?” Anh lo lắng lại tức giận.

Nhưng cô bé lại cắn môi dưới, quật cường không nói lý do. Anh không có cách nào khác, đành phải đưa cô bé về nhà, không giúp được gì, chỉ có thể nhìn cô bé đau đớn, cũng vì đau đớn của cô bé mà anh không ngừng lo âu.

Đúng, mỗi lần nhìn cô đau, anh vừa phiền chán vừa lo âu, tâm trạng vô cùng xấu.

Anh không rõ vì sao mình lại bị một cô bé ảnh hưởng đến vậy. Anh trước nay luôn làm theo ý mình, chưa bao giờ để ý tới cảm giác của người ngoài, tất cả đều lấy mình làm trung tâm,việc công cũng thế mà việc tư cũng vậy.

Nhưng từ khi gặp Nhậm Hiểu Niên, anh cảm thấy bắt đầu không khống chế được cuộc sống của mình, cảm xúc của anh cũng bị quấy nhiễu, anh không hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến anh luôn bị một cô bé điều khiển?

Giống hôm nay, anh vì cô mà xin phép nghỉ ở nhà, chỉ vì thân thể Nhậm Hiểu Niên không khoẻ, khi anh phải ra ngoài mà cô vẫn chưa tỉnh. Anh lo lắng để cô ở nhà một mình, lại không đành lòng đánh thức cô, đành phải gọi điện thoại cho Lý Minh Tông, nói hôm nay anh không đi làm.

Xem đi, anh quả nhiên điên rồi, ngay cả cảm giác “Lo lắng” và “Không đành lòng” chết tiệt này cũng đã xuất hiện rồi.

Càng khoa trương hơn là, giờ phút này anh còn đang nấu cháo hoa cho cô bé!

Nếu nói ra, ai tin? Ngay cả chính anh cũng thấy khó tin. Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Tư Mạn, lại vì một tiểu nha đầu mà tự mình nấu cháo?

“Rốt cuộc bây giờ mình đang làm cái gì vậy hả? Tiểu nha đầu kia ốm đau đâu có chuyện gì liên quan tới mình? Con bé cũng chẳng phải con gái mình, rốt cuộc mình đang phát điên cái gì thế này?”

Anh dùng hai tay xoa thắt lưng, trừng mắt nhìn cháo trong nồi sôi ùng ục, không thể tìm ra cách giải thích hợp lý cho hành vi của mình.

“Dịch Hành Vân, chú đang làm gì vậy?”

Giọng Nhậm Hiểu Niên vang lên sau lưng anh. Anh ngẩn ra, quay đầu nhìn cô bé.

Cô bé mặc áo ngủ hồng phấn chấm trắng, tóc rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt nhập nhèm, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, đang mở to đôi mắt trong trẻo nhìn anh.

Trái tim anh kỳ lạ hơi co thắt lại. Anh không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ thứ hỏng không phải đầu anh mà là trái tim sao?

“Sao chú không đi làm?” Nhậm Hiểu Niên đi về phía anh.

“Hôm nay chú có việc, không đến công ty.” Anh không muốn cho cô bé biết anh vì cô mà xin phép.

“Oa...... Chú đang nấu cháo à! Là nấu cho tôi ăn sao?” Cô nhìn nồi, kinh ngạc vui sướng hô nhỏ.

“Là chú muốn ăn, thuận tiện nấu thêm phần của cháu.” Anh hừ nói.

“A, thơm quá...... Tôi đã lâu chưa được ăn cháo!” Mắt cô sáng lên.

“Ngồi đi, chú múc ra cho.”

“Được.”

“Ăn cháo phải thêm nửa quả trứng ốp lếp, như vậy mới có dinh dưỡng.” Anh gắp một quả trứng ốp lếp bỏ vào trong bát cô.

“Oa oa! Tôi thích ăn trứng ốp lếp!” Cô vui vẻ hô.

“Còn có, nhất định phải có dưa chuột ngâm tương, không có dưa chuột ngâm tương, sẽ mất cảm giác bữa sáng kiểu Trung.”Anh đem mở một lọ dưa chuột ngâm tương ra.

“Tôi cũng rất thích ăn món này nha!” Cô hoan hô.

Bữa sáng này, cô rất phấn khởi ăn hai bát đầy. Anh nhìn cô ăn ngon miệng quả thật có cảm giác thành công.

“A, ăn quá, ăn xong tinh thần lại dâng cao rồi, cám ơn chú.”Cô cười tủm tỉm nói.

“Tinh thần tốt thì đi thay quần áo đi, hôm nay chú đưa cháu đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.” Anh thật sự cảm thấy bệnh của cô không nhẹ.

Khuôn mặt tươi cười của cô cứng đờ, vội la lên:“Không! Tôikhông đi bệnh viện đâu!”

“Vì sao không đi? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà cháu sợ đến bệnh viện vậy?” Anh thật sự muốn biết lý do.

“Tôi không sao, không cần kiểm tra......” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

“Bây giờ gần như cứ hai ngày cháu lại đau một lần, mà thời gian đau đớn cũng dài hơn. Tối hôm qua đau đến mức lăn lộn trên giường, vậy mà còn dám bảo không sao à?” Anh trừng cô.

Mặt cô hơi biến sắc, trong lòng dậy lên sự bất an.

Số lần gia tăng thì rất bình thường, nhưng thời gian dài hơnthì không đúng. Trước kia thời gian đau sẽ không quá nămphút. Nhưng một tuần nay, thời gian cô đau không ngừng kéodài, thậm chí tối hôm qua đau gần nửa giờ......

Phản ứng của cơ thể bắt đầu xuất hiện biến hóa bất quy tắc, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

“Sao vậy?” Anh phát hiện trên mặt cô lại hiện lên một chútsợ hãi.

“Không có gì......” Cô mỉm cười, lắc đầu,“Tôi không sao, thật đấy, chú đừng lo lắng.”

Lại là tươi cười giả dối kiểu người lớn này. Anh không hiểu, một tiểu quỷ bảy tuổi sao lại luôn có vẻ mặt này? Giống như cóđau khổ bí mật không tiện để người ngoài biết, chỉ có thể tựchịu đựng, thừa nhận.

Anh lại càng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của cô bé, trong lòng anh lại thấy buồn bực.

“Ai nói chú lo cho cháu? Chú không có nhiều thời gian rảnhrỗi đi lo lắng cho một tiểu quỷ.” Anh khẽ gắt một tiếng, mở báo ra, vừa đọc vừa uống cà phê.

Nhìn anh lạnh mặt nói lời cay độc, cô cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy ấm áp.

Ở chung lâu, cô đã sớm biết anh là loại người độc miệng,nhưng thực tế lại rất săn sóc cô, đối xử với cô cũng rất tốt.

Tuy rằng, sự săn sóc và tốt bụng của anh chỉ thuần túy là người lớn đối với trẻ con, không phải đàn ông đối với phụ nữ, cũng không phải điều cô muốn, nhưng cô thật sự rất cảm kích. Cảm kích anh không bỏ lại cô một mình, cảm kích anh ở bêncô.

Vì thế, cô nhảy xuống ghế dựa, đi về phía anh. Thừa dịp anhkhông chú ý, kiễng mũi chân, hôn một cái lên mặt anh.

Anh kinh ngạc nhìn cô, ngẩn người.

“Đây là cám ơn chú đã nấu bữa sáng cho tôi.” Cô nhìn anh thản nhiên cười.

Nụ cười này không hề ngây thơ, ngược lại vô cùng quyến rũ, vô cùng mềm mại, cũng...... Vô cùng đẹp!

“Bát tôi sẽ rửa, chờ tôi rửa bát xong chú đưa tôi về nhà một lát được không, tôi muốn tìm vài thứ.” Cô nghiêng đầu tiếp tục nói.

Anh ngẩn ra nhìn cô, nhất thời không lấy lại được tinh thần.

“Có được không?” Cô thấy anh không phản ứng, ghé sát vào mặt anh hỏi lại.

Khuôn mặt gần trong gang tấc mặt chỉ là của một đứa trẻ con, nhưng tầm mắt anh lại bị khóa trên đôi môi hồng hồng mềm mềm kia, thật lâu cũng không thể dời mắt.

“Dịch Hành Vân, chú làm sao vậy? Không thoải mái à?”Bàn tay nhỏ bé của cô sờ sờ mặt anh.

Anh run nhẹ như bị điện giật, tim tạm dừng đập hai giây, sau đó lại co rút mạnh, sợ tới mức anh hổn hển tránh đụng chạm của cô.

“Này, tiểu nha đầu, đừng tùy tiện hôn chú, cũng không được chạm vào chú. Cháu không biết tay và miệng có rất nhiều vi khuẩn sao?” Anh tức giận quát.

Cô chớp mắt, thực sự không chịu nổi bệnh sạch sẽ buồn cười của anh. Thế là cô lao lên, vươn hai tay, bàn tay nhỏ chạm lên gò má anh, dùng sức xoa xoa.

“Nào có vi khuẩn đâu? Sao chú sợ vi khuẩn vậy? Tôi càng muốn sờ chú, chạm vào chú đấy, sao nào?”

Anh kinh ngạc, vội vứt tờ báo qua một bên, bắt lấy tay cô mắng:“Này! Cháu làm gì thế hả?”

“Truyền vi khuẩn cho chú!” Cô hai tay bị nắm lấy, càng muốn đùa anh, vì thế tiến gần đến mặt anh, dùng nụ hôn tấn công mặt anh.

“Này! Nhậm Hiểu Niên......” Hai má anh bất ngờ bị cô hôn mấy cái, vội vã nghiêng đầu né tránh, không ngờ nghiêng về phía đó lại vừa khéo chạm đến miệng cô!

Nhất thời, hai người đều ngẩn ra, hai mặt đối diện, bốn mắt nhìn nhau, hóa đã.

Một giây, hai giây, ba giây......

Cô bừng tỉnh trước, vội vàng lùi ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như quả táo.

Anh thất thần, ngây ra nhìn cô.

“Tôi...... Tôi đi thay quần áo.” Cô xấu hổ lúng túng xoay người trốn về phòng.

Anh ngồi ngẩn người một mình, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhưng hồi hồn lại phát hiện tim mình đập nhanh như ngựa chạy, khiến ngực anh chấn động mạnh.

“Điên rồi! Chỉ hôn một con nhóc mà thôi, có gì phải sợ?”

Đè lại trái tim đang đập thình thịch điên cường, anh bỗng nhiên cảm thấy anh cũng nên đến bệnh viện làm kiểm tra rồi.

Nhậm Hiểu Niên bị Dịch Hành Vân cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi một tuần mới cho về biệt thự. Cô muốn về lấy vài bộ quần áo người lớn, bởi vì cô lo không lâu nữa mình sẽ biến thân, cô phải chuẩn bị sẵn sàng trước.

Nhưng về nhà mới phát hiện, tất cả mọi thứ đều đã bị dọn sạch, còn đang tiến hành thiết kế sửa sang. Cả phòng khách đãthay đổi, mà phòng cô cũng trống không, ngay cả tầng hầm ngầm cũng trống rỗng, chẳng còn gì.

Cảm thấy đã không giống nhà cũ nữa, cô có hơi buồn bã, cũng có chút uể oải. Luôn cảm thấy năm năm nghiên cứu đềutrôi theo nước rồi. Cơ hội quay về bộ dạng hai mươi sáu tuổi cũng gần như xa vời.

“Cháu muốn tìm cái gì vậy? Đồ trong phòng đã bỏ vào trong gương, để ở phía vườn sau. Cháu đi xem còn có gì quan trọng không, không còn thì vứt hết.” Sau khi Dịch Hành Vân chuyển lời với cô xong lại quan sát tình hình thi công.

Cô gật gật đầu, lại liếc nhìn phòng một cái, mới rầu rĩ đi ra vườn sau.

Vài cái thùng lớn chứa đồ của cô cùng Thần Võ và Tiểu Bạch gì đó. Cô tìm trong thùng đồ của Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch, bên trong chỉ còn đồ linh tinh và đồ dùng hàng ngày, còn có một hòm thuốc Thần Võ tự chế. Tất cả tư liệu nghiên cứu quan trọng đều đã bị lấy đi, làm cho cô càng lo lắng tình cảnh hai người bọn họ lúc này.

Đã hơn một tuần lễ rồi mà vẫn không có tin tức của bọn họ, không biết tung tích, mà cũng chưa rõ kẻ đột nhập vào nhà là ai. Những kẻ luôn luôn tìm cô cũng không hề có động tĩnh gì. Tất cả trở nên vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh khiến cô cảm thấy bất an, giống như trời quang trước giông tố vậy.

Ngẩn ngơ nhét tất cả các loại thuốc trong hòm thuốc vào túi nhỏ của cô. Đây toàn là thuốc Thần Võ chế, có hiệu quả hơn thuốc của bác sĩ. Năm năm này ba người bọn họ ốm đau lớn nhỏ, nội cảm ngoại thương tất cả đều dựa vào số thuốc này, nếu vứt đi cô cảm thấy rất đáng tiếc.

Cuối cùng, cô mở cái rương đựng đồ của mình. Không tìm được quần áo, nhưng trong đống đồ linh tinh lại phát hiện một khung ảnh. Là ảnh khi cô tốt nghiệp trung học ở Mỹ, ba chụp cho cô.

Cô giật mình, nhẹ vuốt ve khuôn mặt cười xán lạn của chính mình trong ảnh, cảm khái vận mệnh biến hóa vô thường.

Năm đó, là bước ngoặt trong cuộc đời cô!

Nếu không cùng ba về Đài Loan, phải chăng nhân sinh của cô sẽ hoàn toàn khác?

Mười tám tuổi, đúng là thời kỳ hăng hái nhất, tốt nghiệp trung học với thành tích nổi trội xuất sắc được đề cử vào hệ sinh vật trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Nhưng mới học nửa năm, ba cô đột nhiên quyết định về Đài Loan định cư, muốn cô cùng về nước. Sau khi trở về cô mới biết ba nhận một công tácmới, nghiên cứu sự phát triển tế bào sinh vật học của con người.Bởi vì ba thiếu trợ lý nên cô đồng ý với yêu cầu của ba, tạm thời nghỉ học giúp ba nghiên cứu, chờ nghiên cứu một thời gian rồi quay lại học.

Những ngày không ngừng nghiên cứu và thí nghiệm nhanh chóng trôi qua. Khi cô hai mươi mốt tuổi, Nam Cung Thần Võvà Phương Dạ Bạch đột nhiên không hẹn mà cùng từ Mỹ đến hỏi thăm ba cô. Theo như ba giới thiệu, hai người bọn họ là sinh viên khi ba còn dạy học ở Mỹ. Mặc dù bằng tuổi cô nhưng Nam Cung Thần Võ đã sớm là tiến sĩ hệ y học, còn học thêm về tế bào sinh vật con người. Khi còn ở Mỹ ba từng là giáo sư hướng dẫn cho anh.

Về phần Phương Dạ Bạch, nghe nói từng là một sinh viên có vấn đề khác thường. Mười sáu tuổi đã nhảy lớp vào học đại học, học công nghệ thông tin lại đi dự thính tất cả các khoa các hệ trong trường, thường xuyên hỏi vài vấn đề kỳ lạ, làm rất nhiều giáo sư đau đầu.

Nhưng không ngờ quái thai này lại vô cùng hợp với ba cô. Ban đầu là đến khoa ba cô nghe giảng, sau lại trở thành bạn tốt của nhau......

Hai người bọn họ lần lượt đến tìm ba cô. Một người muốn đến học hỏi, một người đến thăm “bạn cũ”. Vốn cũng định ở lại hai tuần, nhưng tối trước khi bọn họ đi, thí nghiệm của ba lại xảy ra vấn đề.

Lúc ấy hai người bọn họ còn có cô đều ở phòng thí nghiệm giúp ba làm một thí nghiệm vô cùng đặc biệt. Cô chỉ nhớ rõ khi đó ba còn cười nói, nếu thí nghiệm này thành công có thể sẽ thay đổi thế giới, nhưng ông còn chưa dứt lời thì dụng cụ ông thiết kế tỉ mỉ đột nhiên nổ tung --

Bùm một tiếng, đột nhiên tia laser hiện lên làm mù hai mắt của cô, cũng khiến cơ thể cô đau đớn. Lúc ấy, cô chỉ cảm thấy tất cả lỗ chân lông trên người đều giống như bị đâm mạnh, sâu vào tận trái tim, giống như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến muốn hôn mê!

Giờ nhớ lại cô vẫn chưa hết sợ hãi, không kiềm chế được ôm hai tay mình chà xát.

Khi đó, ánh sáng mạnh mẽ ấy lan ra ước chừng gần mười giây, không chỉ có cô, ngay cả Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch đều kêu thảm thiết không ngừng. Sau đó thì mất điện, bốn phía tối đen như mực.

Sau đó, cô nghe thấy ba suy yếu gọi:“Hiểu Niên...... Hiểu Niên......”

“Ba......” Cô vô lực đáp lại.

Cô nghe thấy tiếng có vật chuyển động, tiếp đó, có người nâng cô dậy, cũng bật sáng đèn pin chiếu lên mặt cô.

“Trời ạ! Trời ạ! Hiểu Niên...... Hiểu Niên ......” Ba khóc thét khẽ kêu.

Cô nheo mắt lại, không thể mở, lo lắng hỏi:“Ba...... Làm sao vậy......”

“Hiểu Niên! Thực xin lỗi...... Không nên như vậy...... Ba rõ ràng đã tính kỹ...... Tại sao có thể như vậy...... Năng lượng rõ ràng phù hợp...... Hiểu Niên...... xin lỗi...... Con phải tự cứu lấymình...... Nghĩ cách...... Nghĩ cách...... Cứu cứu...... Nam Cung và Dạ Bạch...... Cứu cứu chính mình......”

Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao cô phải cứu Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch? Vì sao cô phải tự cứu lấy mình?

Cô bất an xoa hai mắt đau đớn, cố gắng mở ra, muốn thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là vừa mở mắt đã thấy cả mặt ba toàn là máu.

“Ba! Ba...... Ba bị thương......!” Cô cố hết sức khẽ kêu.

“Hiểu Niên...... Các con hãy cùng nhau nghĩ cách...... Tìm ra nguyên nhân...... Mau chóng...... Tìm ra nguyên nhân...... Hơn nữa...... Chuyện này...... Tuyệt đối phải giữ bí mật...... Tuyệt không thể...... để cho bất cứ kẻ nào biết......” Ba kích động dặn dò.

Cô kinh ngạc nhìn gương mặt ba, cố gắng nghĩ xem ba có chỗ nào khác lạ, vô cùng...... khác......

“Nhớ kỹ lời ba...... Nhất định phải giữ bí mật...... Sau đó...... Sống sót......” Ba vừa nói xong đã ngã xuống.

“Ba......” Cô lo lắng khóc òa lên, cố gắng dùng tất cả sức lức đẩy đẩy ông,“Ba...... Ba...... Ba làm sao vậy...... Ba......”

Nhưng ba hoàn toàn không phản ứng, sự sỡ hãi thắt chặt lấy trái tim cô. Cô nhanh chóng đè tay lên động mạch ở cổ ba. Nơi đó đã lạnh lẽo, không hề đập nữa.

Không...... Không...... Không thể......

Cô thở hốc vì kinh ngạc, sắc mặt trắng xanh, không tin được rằng ba đã chết. Cô kích động cầm đèn pin, chiếu vào mặt ba. Cô trợn mắt kinh ngạc, tay run rẩy gần như không cầm nổi đèn pin.

Ngay dưới ánh sáng run run, cô nhìn thấy khuôn mặt ba đầy máu, trẻ tuổi, không một nếp nhăn......

Giống như...... Chưa đến ba mươi tuổi!

Nhưng chuyện làm cô hoảng sợ hơn còn ở phía sau. Khi cô dùng máy phát điện tự động khởi động lại nguồn điện, phòng thí nghiệm phút chốc bừng sáng. Cô thấy rõ hai bé trai khoảng bảy tuổi, mặc quần áo của Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch, đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn cô.

Mở to mắt...... nhìn cô cũng đã biến thành bảy tuổi......

Giây phút đó, khung cảnh đó, đến nay vẫn rất rõ ràng, cô vĩnh viễn không quên được khuôn mặt khi chết của ba, ông năm mươi tư tuổi, trước khi chết đã cải lão hoàn đồng về ba mươi tuổi!

Mà ba người bọn họ cũng từ hai mươi mốt tuổi biến thành trẻ con bảy tuổi!

Người không biết sẽ cảm thấy thực thần kỳ, nghĩ nó giống như pháp thuật. Nhưng thật ra nó không thú vị chút nào, thậm chí còn đáng sợ. Bởi vì sau đó cô đã phát hiện ra thí nghiệm sai lầm này, làm cho thời gian của ba người bọn họ dừng lại, bọn họ bị nhốt ở thân xác bảy tuổi vĩnh viễn.

Nếu đây là bất tử, nếu đây là cải lão hoàn đồng, vậy cô thà rằng già đi theo thời gian chứ không muốn sống như vậy.

Sống như bị nguyền rủa......

“Cháu ngồi đây ngẩn người làm gì vậy? Nhậm Hiểu Niên, chú gọi cháu mấy lần mà cháu cũng không nghe thấy sao.”

Giọng nói của Dịch Hành Vân kéo cô từ trong ký ức lại, cô rùng mình, vội vàng nhét khung ảnh vào trong túi, cứng ngắc xoay người.

“Không có gì......” Cô muốn giả vờ bình tĩnh, nhưng khó dấu vẻ ủ dột trên mặt.

Anh phát hiện sắc mặt cô bé lại trở nên tái nhợt, lo lắng giữ vai cô bé, hỏi:“Làm sao vậy? Tim lại đau sao?”

“Không......” Cô lắc đầu, vội vàng chuyển đề tài:“Tôi...... Tôi chỉ đang tìm chút đồ.”

Tiểu quỷ này có một đống bí mật và tâm sự, nhưng xem ra không muốn cho anh biết.

Loại khách khí phòng bị này khiến anh không vui. Vì thế anh xụ mặt, hừ lạnh:“Tìm cái gì? Trong này toàn đồ bỏ mà thôi.”

“Nhưng tôi muốn giữ lại......”

“Không cho phép!”

“Đây là đồ của tôi, tôi muốn giữ cũng không được à?” Cô kháng nghị.

“Trừ phi cháu có nhà riêng, cháu muốn chuyển đống rác này tới nhà chú thì không được.” Anh tức giận nói.

“Đấy không phải rác......” Cô lẩm bẩm.

“Dù sao cũng không cho phép.”

“Vậy...... Tôi còn có một ít quần áo, sao lại không thấy?” Cô lục hộp giấy.

“Quần áo đó bị người khác đụng vào, chú bảo người vứt hết rồi.”

“Vứt hết? Vậy...... Không phải còn có vài bộ quần áo người lớn......” Cô sợ hãi hô.

“Đó là của dì cháu đúng không? Đều cũ lại còn lỗi mốt, chú cũng vứt hết rồi.” Anh nhíu mày.

Lỗi mốt thì sao nào? Có cái mà mặc là tốt rôi! Dù sao mỗi lần cô cũng chỉ mặc một đoạn thời gian mà thôi.

Cô tức giận trừng anh, lẩm bẩm nói:“Quần áo đó rõ ràng vẫn còn mặc được mà...... Sao chú lại tùy ý vứt đi chứ? Tôi bây giờ không có quần áo để thay đây này, thực phiền toái!”

“Có gì mà phiền toái? Mua thì lại có, đi, bây giờ đưa cháu đi mua luôn.” Anh nói xong đưa tay túm lấy cô, đi ra cửa.

“Bây giờ? Nhưng tôi không có tiền......” Cô vội la lên, bây giờ cô chẳng còn mấy đồng, phải chờ đến khi lấy được tiền đã.

“Chú có.”

“Chú muốn mua cho tôi sao?” Cô ngửa đầu nhìn anh, âm thầm vui mừng.

“Mua cho cháu trước, khoản nợ này chờ dì cháu về rồi tính, bao gồm cả ăn ở ngủ nghỉ của cháu trong khoảng thời gian này nữa, chú sẽ ghi nhớ, đến lúc đó bảo cô ta trả lại hết.” Anh hừ lạnh.

Hả? Người này còn tính toán rõ ràng đến vậy, thật nhỏ mọn.

Cô mất hứng, dùng sức gạt tay anh ra, dỗi đi vượt lên trước, không ngờ đi quá nhanh nên bị vấp một cái, cả người ngã về phía trước.

“A ui!” Đầu gối và khuỷu tay đồng thời cọ xuống đất.

Đau...... Đau chết mất......

Vừa đau vừa mất mặt......

“Nhìn cháu xem,” Anh thong thả đi đến bên người cô, hai tay xoa thắt lưng cười trào phúng,“Mấy tuổi rồi mà đi đường cũng vấp ngã?”

Cô đứng lên, thẹn quá thành giận hét ầm lên:“Mấy tuổi với té ngã có liên quan quái gì đến nhau? Trẻ con ba tuổi cũng sẽ ngã, người lớn năm mươi tuổi cũng sẽ ngã! Hơn nữa chú thấy người ta ngã lẽ ra phải đến đỡ chứ không phải đứng cười lạnh. Không lịch sự chút nào.”

Anh ngẩn ra, quả thật đã bị cô bé chẹn họng, nhưng nhìn bộ dáng tức giận của cô bé, anh vừa bực mình vừa buồn cười, không chỉ dìu cô bé còn bế hẳn cô bé lên, để cô bé ngồi trên cánh tay anh.

“Rồi rồi, như vậy được chưa? Nhậm Hiểu Niên tiểu thư.” Anh chế nhạo nhìn cô.

Cô sửng sốt, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh gọi cô là......“Tiểu thư”!

“Sau này lớn lên cháu cũng đừng cao quá nhé, Nhậm Hiểu Niên, nếu không muốn tìm người yêu cũng khó.” Anh hơi ngước lên nhìn cô, cười trêu trọc.

Cô nhìn anh, tim đập thình thịch, bởi vì cô không phải nhìn lên, hiện giờ cô đang ngang hàng anh, nhìn thẳng vào nhau......

Bây giờ, không phải bảy tuổi với ba mươi tuổi, mà là hai mươi sáu tuổi với ba mươi tuổi.

“Tôi lớn lên sẽ không cao lắm đâu.” Cô nhẹ giọng nói.

Dịch Hành Vân nín thở nhìn vào ánh mắt cô, bất giác tưởng tượng bộ dáng khi cô bé lớn lên. Lúc này, trong đầu anh lại hiện lên ảnh chụp giả “Lúc lớn” trong ví cô.

Cô gái thanh lệ văn nhã lại mang chút thơ ngây trong ảnh chụp, rất giống cô bé bây giờ. Rõ ràng là cách nhau mười chín năm, nhưng ánh mắt gần như lại giống nhau......

“Cho nên, chú chờ tôi lớn lên được không?” Cô thử hỏi.

Anh bị vấn đề của cô hỏi ngẩn ngơ, tâm tư dao động một giây, nhưng lại nhanh chóng hồi phục, khẽ gắt:“Tiểu quỷ, cháu đang nói cái gì thế?”

“Tôi sẽ nhanh chóng trưởng thành.” Cô cũng nghiêm túc nói.

“Chú bận rộn nhiều việc, không có thời gian chờ cháu lớn lên.” Anh gõ gõ cái trán nhỏ của cô, nhanh chóng buông cô ra, trách mắng:“Cái đầu nhỏ này đừng có nghĩ lung tung, chuyên tâm đi đường đi.”

Dứt lời, anh không đợi cô, bước nhanh ra xe.

Cô đi theo phía sau anh, nhìn bóng dáng cao lớn của anh, bỗng nhiên muốn nhanh chóng biến trở về bộ dáng người lớn, muốn cho anh tận mắt nhìn thấy bộ dạng thực của cô, xem anh...... sẽ dùng ánh mắt nào nhìn cô, sẽ dùng thái độ nào đối xử với cô.

Cô không muốn làm trẻ con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vong Niên

BÌNH LUẬN FACEBOOK