Chương 10

Truyện: Vong Niên

Bồng Vũ

05/01/2015

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhậm Hiểu Niên vừa lao vào thang máy, không đợi Lý Minh Tông đuổi theo, lập tức ấn nút đóng cửa, sau đó, cả người nằm co quắp lại dưới đất, khóc òa lên.

Bởi vì tim rất đau, còn đau nghiêm trọng hơn trước kia.

Đau đến mức cô không thể phát ra tiếng khóc nức nở, chỉ có nước mắt không ngừng trào ra.

Dịch Hành Vân là đồ ngu ngốc!

Mà cô...... Cũng là đồ ngu ngốc!

Cô túm chặt ngực, toàn thân suy yếu run rẩy.

Thì ra yêu một người lại vất vả như vậy, sớm biết thế cô nên duy trì khoảng cách với Dịch Hành Vân. Giống như Thần Võ nói, bọn họ tốt nhất đừng có liên hệ với bất kỳ ai, bởi vì bọn họ vốn không phải người bình thường.

Vô cùng không bình thường......

Cho nên, Dịch Hành Vân nói anh không muốn gặp lại cô, cũng tốt, vậy không cần gặp lại.Dù sao, với bộ dáng này của cô, khi nào mới có thể khôi phục cũng chưa biết được. Chỉ có hàng năm hai lần có thể biến trở về thành người lớn, nhưng thời gian biến trở về cũng không cố định.Loại người như cô, bị cô yêu thì đau khổ, người yêu cô lại càng đau khổ hơn......

Thì ra không phải ai cũng có thể có được tình yêu đẹp, mà cô bây giờ cũng không dư thừa sức lực để ý chuyện tình cảm. Dù sao rời khỏi Dịch Hành Vân, tức là sau này cô phải dựa vào chính mình đối mặt với đám người đuổi bắt cô, hơn nữa, phải nghĩ cách tìm được Tiểu Bạch và Thần Võ.

Thân thể cô còn rất nhiều vấn đề nan giải, mà tình yêu trước hết cứ gạt qua một bên đã.

Lau đi nước mắt, cô hít một hơi, đang định đứng dậy thì trong phút chốc, cơn đau bén nhọn từ đỉnh đầu xông xuống toàn thân. Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, ngã sấp về phía trước.

Nguy rồi!

Thân thể cô sắp biến hóa ngay lúc này!

Làm sao bây giờ? Cô không thể lớn lên trong thang máy được, cô cần tìm một nơi bí mật.....

Dù Nhậm Hiểu Niên lo âu nóng vội, nhưng thân thể của cô lại không thể chuyển động nổi, tế bào toàn thân ngừng phình ra, giống như muốn xé nát thân thể cô.

A...... Đau quá đau quá......

Cô đau đến tê liệt không ngừng run rẩy, ý thức cũng gần như bị cảm giác đáng sợ kia nhấn chìm.

Lúc này, thang máy dừng ở tầng ba, cửa chậm rãi mở ra, một người đưa mũi chân ra giữ cửa, cười lạnh nói:“Dù cô có trốn như thế nào, tôi vẫn tìm được cô, Nhậm Hiểu Niên.”

Cô không thể ngẩng đầu, nhưng mơ hồ đã biết người đến là ai.

Người đàn ông kia ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh suy yếu của cô lên, “Xem ra, cô sắp biến thân rồi nhỉ.”

Người này sao lại biết? Cô hoảng sợ, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

“Vậy phải nhanh lên, đây là thời khắc mấu chốt, toàn bộ quá trình phải được quan sát đo đạc, thí nghiệm cẩn thận.” Người đàn ông nói xong ôm lấy cô, sau đó gọi điện thoại cho đám tay sai nói:“Mau đưa xe đến bãi đỗ xe khách sạn.”

Thí nghiệm? Những người này...... Muốn cô làm vật thí nghiệm?

Không, cô sợ hãi mở lớn miệng, không ngừng hít vào.

“Đừng sợ, Nhậm Hiểu Niên, cô hãy ngoan ngoãn theo tôi đi thôi.” Người đàn ông cười lạnh, điều chỉnh tư thế của cô để cô dựa vào vai hắn, bộ dáng này tựa như cha ôm con gái đang ngủ ,không khiến người khác nghi ngờ.

Thang máy đóng lại, đi xuống, khi đến đại sảnh lại mở ra một lần, có người định lên tầng nên đi vào.

“Thang máy này đi xuống.” Người đàn ông hừ lạnh.

“À à, xin lỗi.” Người khách lại lùi ra ngoài.

Lúc này, Nhậm Hiểu Niên nghe thấy trong đại sảnh có người đang lớn tiếng điên cuồng hét lên --

“Con bé đâu? Tôi bảo cậu đưa con bé đi, bây giờ cậu lại nói cậu không biết con bé chạy đi đâu ?”

“Tôi đi thang máy khác xuống đã không thấy cô bé đâu cả......”

Dịch Hành Vân!

Là Dịch Hành Vân......

Thân thể của cô co rúm một chút, rất muốn mở miệng gọi anh, nhưng hoàn toàn không có sức, càng không thể phát ra tiếng.

Người đàn ông phát hiện cô lộn xộn, ép chặt cô vào người hắn.

Cô vô lực nằm trong vòng tay người đàn ông kia, chỉ có thể mở to mắt, thở hổn hển lại bất đắc dĩ nhìn ra cửa thang máy, nhìn Dịch Hành Vân trong đại sảnh phía xa đang sốt ruột quát mắng Lý Minh Tông.

Anh đang tìm cô sao? Anh...... Không phải bảo cô đi đi, không muốn gặp lại cô sao? Vì sao lại đuổi theo?

Vì sao...... Khi cô quyết định hết hy vọng anh lại xuất hiện?

Cứ để bọn họ tức giận đau đớn phẫn nộ rồi chia lìa không phải tốt hơn sao? Như vậy, về sau sẽ không ai tưởng niệm ai nữa, như vậy, muốn quên nhau cũng sẽ dễ dàng hơn......

Một tầng hơi nước phủ kín hai mắt, cửa thang máy dần đóng lại, cảm giác chua xót hoảng hốt bỗng dưng thít chặt trái tim cô. Cô biết, chỉ cần cánh cửa này đóng lại, cô và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, bởi vậy cô cố gắng mở to hai mắt, thầm nghĩ trong giây phút cuối cùng nhìn anh thêm một chút......

Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, Dịch Hành Vân ở đại sảnh đang vội vã tìm kiếm cô bỗng chốc xoay người, yên lặng nhìn chằm chằm thang máy.

Sau đó, anh đột nhiên trừng lớn hai mắt.

Người đàn ông trong thang máy, còn cô bé hắn đang ôm......

Anh nhận ra người đàn ông kia, mà trong tay hắn đang ôm một cô bé mặc quần áo anh mua cho Hiểu Niên.

“Hiểu Niên!” Anh hoảng sợ hét lên, chạy về phía thang máy.

Nhưng vẫn không kịp, khi anh chạy đến thang máy, cửa thang máy đã đóng, mà anh chỉ kịp nhìn qua khe hở thấy Nhậm Hiểu Niên mềm nhũn vô lực nhìn anh, rơi lệ.

“Không! Hiểu Niên! Hiểu Niên!” Anh phát điên đấm cửa thang máy điên cuồng gào thét.

“Tổng giám đốc, làm sao vậy? Anh tìm được Hiểu Niên sao?” Lý Minh Tông đuổi theo.

“Con bé bị người ta mang đi, Minh Tông, mau, bọn họ đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, anh ra cửa chặn họ lại.” Anh ngẩng đầu nhìn thang máy đi xuống, vội vã nói.

“Cái gì? Được được, tôi lập tức đi ngay.” Lý Minh Tông lập tức lao ra khách sạn.

Dịch Hành Vân chạy về phía thang bộ, ba bước cũng thành một bước, lao thẳng vào bãi đỗ xe.

Khoảng cách ngắn ngủn, lúc này lại như lên trời, dường như vĩnh viễn không đi hết. Anh lo lắng như có lửa đốt, đẩy cửa sắt, thấy người đàn ông kia ôm Nhậm Hiểu Niên đi ra khỏi thang máy, ngồi vào một xe RV tiếp ứng. Anh kinh hãi, khủng hoảng nóng vội lao về phía chiếc RV.

“Hiểu Niên!”

Người đàn ông kia phiền chán nhíu mày, đóng cửa xe, quát:“Đi mau.”

Lốp xe “kít” một tiếng, lập tức chạy ra cửa.

Nhưng khi xe ra gần đến cửa, hàng rào điện tử lại không nâng lên, lại có một chiếc xe đi ngược hướng đứng trước cửa ra, chặn đường.

Xe RV bị cản lại không thể đi tiếp, mà lúc này Dịch Hành Vân cũng đuổi theo, liều mạng đập cửa kính xe.

“Trả Hiểu Niên lại cho tôi!” Anh hét to.

Người đàn ông trong xe tức giận mở cửa xe, không nói hai lời, đấm vào cằm anh.

“A......” Anh bị lùi về phía sau.

Lý Minh Tông thấy thế, sợ tới mức hô to:“Này này, sao các người có thể bắt người đánh người? Tôi sẽ báo cảnh sát !”

Người đàn ông kia vẻ mặt hung ác, túm áo Dịch Hành Vân, gầm lên:“Mau bảo người của mày đưa xe ra chỗ khác, tao không có thời gian chơi đùa với chúng mày.”

“Tốt lắm, vậy mau trả Nhậm Hiểu Niên lại.” Anh lớn tiếng nói, bất ngờ đánh lại.

Người đàn ông không ngờ anh sẽ ra tay, bị đánh cho lảo đảo. Anh thừa dịp hắn ngẩn người thấy Nhậm Hiểu Niên nằm ở toa xe sau đang còn mở cửa, vội vã vươn tay định kéo cô ra.

“Hiểu Niên......”

Nhậm Hiểu Niên đầu ngón tay giật giật, nhưng không thể động đậy.

Người đàn ông giận dữ, túm vai anh, đè anh lên cửa xe, lấy khuỷu tay thụi mạnh lên ngực anh.

“A!” Anh không kịp tránh, lồng ngực đau như thể xương sườn gãy nát, thiếu chút nữa không thở nổi.

“Tổng giám đốc!” Lý Minh Tông hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống xe định đến hỗ trợ.

Lúc này, cả người Nhậm Hiểu Niên run rẩy kinh khủng hơn, thậm chí còn không đừng phát ra tiếng khóc đau đớn.

“A...... A......”

Lái xe sốt ruột hô to:“Không còn thời gian nữa đâu, cô ta không chịu nổi nữa rồi!”

Người đàn ông biến sắc, rút súng lục, dí vào huyệt thái dương Dịch Hành Vân, hét lên với Lý

Minh Tông:“Đứng lại, lùi xe ra, nếu không tao sẽ nổ súng bắn vỡ sọ nó.”

Lý Minh Tông sợ tới mức suýt ngất, bất động tại chỗ không dám động đậy.

“Mau lùi xe ra.”

“Được...... Được......” Lý Minh Tông nào dám không nghe, toàn thân phát run bò lên xe, lùi xe ra.

Người đàn ông kia túm Dịch Hành Vân lên xe RV làm con tin, sau đó uy hiếp anh:“Muốn sống thì gọi cho trợ lý của mày, bảo hắn không được đi theo cũng không được báo cảnh sát.”

Lúc này Dịch Hành Vân chỉ cần có thể ở bên Nhậm Hiểu Niên là tốt rồi, những cái khác đều không còn quan trọng, cho nên cũng dứt khoát gọi điện thoại dặn dò Lý Minh Tông đừng đi theo.

Vì thế, Lý Minh Tông cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh và Nhậm Hiểu Niên bị kèm hai bên mang đi, không làm được gì.

Trong đêm, xe RV phóng như bay trên đường, Dịch Hành Vân không nhịn được đưa tay muốn ôm Nhậm Hiểu Niên, người đàn ông kia lại lập tức quát khẽ:“Đừng nhúc nhích.”

“Để tôi ôm con bé, mỗi lần trái tim con bé phát bệnh đều cần có người ôm.” Anh trừng mắt nhìn người đàn ông.

“Hừ, mày thích cô ta vậy cơ à? Sao nào, không ngại cô ta vĩnh viễn là con nhóc bảy tuổi sao?” Người đàn ông cười lạnh, ngầm đồng ý dời họng súng đi.

Anh không chú ý tới vấn đề trong lời nói của hắn, anh như lấy lại được thứ quý giá của mình ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Nhậm Hiểu Niên, lo lắng khủng hoảng nhìn cô không ngừng đau đớn đến co rút.

“Hiểu Niên, Hiểu Niên!” Anh gọi cô, nhưng cô dường như đã lâm vào hôn mê, vẫn không đáp lại, anh sốt ruột hỏi:“Con bé làm sao vậy, các người đã làm gì con bé? Vì sao con bé lại như vậy?”

“Mày không biết sao? Cô ta sắp biến thân.” Người đàn ông nhìn đồng hồ, quát lái xe:“Nhanh lên, trong vòng mười phút phải đến được phòng thí nghiệm, cô ta không chống đỡ được lâu nữa đâu.”

Lái xe lập tức ấn mạnh chân ga, tăng tốc đi về phía trước.

Dịch Hành Vân sững sờ, khó hiểu nhíu mày hỏi:“Biến thân? Biến thân gì?”

Người đàn ông nhíu mày, hừ nói:“Thì ra mày không biết à!”

“Biết cái gì?”

“Xem ra Nhậm Hiểu Niên cũng không tin tưởng mày lắm nhỉ, cũng không nói cho mày bí mật của cô ta.” Người đàn ông châm biếm.

Anh càng nghe càng mơ hồ, vẻ mặt hoang mang.

“Rốt cuộc anh đang nói cái gì?”

“Nếu không hiểu, vậy vĩnh viễn cũng không cần biết. Mày hãy mang theo một đống nghi vấn mà chết đi, như vậy bọn tao lại càng an toàn.” Người đàn ông cười âm hiểm, lại giơ súng lên nhắm thẳng vào anh, còn mở cửa xe, ra lệnh:“Bây giờ, xuống xe đi, tổng giám đốc Dịch, kế tiếp đã không còn là chuyện mày có thể chứng kiến.”

Dịch Hành Vân rùng mình, biết đối phương không định để anh sống, trong lòng âm thầm sốt ruột.

“Yên tâm, trước khi mày rơi xuống, tao sẽ để viên đạn bắn thủng đầu mày, mày sẽ chết không đau đớn đâu, cùng lắm là tình trạng chết hơi thảm một chút mà thôi.” Người đàn ông độc ác cười lạnh.

“Vừa rồi anh nói vậy là có ý gì? Anh nói Hiểu Niên...... Biến thân? Biến thân cái gì?” Dịch Hành Vân quyết định kéo dài thời gian.

“Đừng mong kéo dài thời gian, Dịch Hành Vân, mày có hỏi cũng không biết được đáp án đâu, buông Nhậm Hiểu Niên ra, cút xuống xe đi!”

Người đàn ông nói xong đang định đá anh xuống xe, bỗng toàn thân Nhậm Hiểu Niên co giật mạnh, đau đớn hét lên:“A --”

Dịch Hành Vân kinh hãi, vội gọi:“Hiểu Niên! Hiểu Niên!”

“Nguy rồi, không còn kịp rồi!” Sắc mặt người đàn ông biến đổi, nhanh chóng đóng cửa xe lại, cũng rút điện thoại từ túi ra, chĩa về phía Nhậm Hiểu Niên bắt đầu quay.

Dịch Hành Vân hoàn toàn không hiểu hắn đang làm cái gì, nhưng giây tiếp theo, anh cũng khiếp sợ không thể suy nghĩ được nữa. Bởi vì thân thể Nhậm Hiểu Niên trong lòng anh dần nóng lên, tiếp theo, giống như ma pháp, cô bắt đầu nhanh chóng biến hóa!

Vô cùng nhanh chóng......

Giống như hình ảnh quay nhanh trong phim điện ảnh......

Cô ở ngay trước mắt anh......

Lớn lên!

Tóc dài ra, khuôn mặt nhỏ lại, tay chân và lưng cũng dài ra làm rách quần áo trẻ con anh mua cho cô. Bộ ngực cao ngất của cô nổi lên, bàn tay và bàn chân cũng lớn dần......

Anh sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kinh hãi. Ngắn ngủn không đến một phút, Nhậm Hiểu Niên anh biết lại từ một đứa trẻ con biến thành người lớn!

Biến thành một người thành thục, giống như đã từng quen biết......

Một người phụ nữ!

Nếu không phải chính mắt thấy, đánh chết anh cũng sẽ không tin loại chuyện chỉ có trên phim khoa học viễn tưởng, thế nhưng chân lại đang thực sự xảy ra trước mắt anh!

Dịch Hành Vân nghẹn họng nhìn trân trối người phụ nữ trong lòng, trong nháy mắt anh còn hoài nghi cô rốt cuộc có phải Nhậm Hiểu Niên hay không. Bởi vì thật sự là rất hoang đường, rất kỳ lạ, Nhậm Hiểu Niên lại đột nhiên......

Trưởng thành.

Cái gì cũng dài hơn lớn hơn, đầu, tay, chân, còn có...... Bộ ngực!

Ôi trời! Bộ ngực!

Nhìn đến ngực cô, anh mới giật mình nhận ra bây giờ cô đang trần như nhộng, mà người đàn ông thần bí kia vẫn còn quay hình cô.

“Đủ rồi, đừng quay nữa!” Anh hét lớn một tiếng, vội vàng nghiêng người dùng thân thể của mình che khuất những vị trí quan trọng của cô.

“Làm gì đấy hả? Đừng có chắn màn hình của tao, ông chủ đã yêu cầu mỗi lần cô ta biến thân đều phải ghi lại toàn bộ quá trình hình ảnh và số liệu, bây giờ ông ấy đang quan sát qua Internet .” Người đàn ông kia gầm lên.

Mỗi lần?

Anh nghe mà rùng mình, ngạc nhiên hỏi:“Anh nói hàng năm...... Chẳng lẽ, đây không phải lần đầu tiên sao?”

“Đương nhiên, Nhậm Hiểu Niên hàng năm đều biến thành người lớn hai lần.” Người đàn ông kia lạnh lùng đáp.

“Cô bé...... Hàng năm...... Có hai lần biến thành người lớn? Từ bảy tuổi biến thành bộ dáng kỳ lạ như bây giờ sao? Ôi trời...... Sao có thể như vậy? Cô bé mới bảy tuổi ......” Anh ngạc nhiên nói nhỏ.

“Sai rồi, cô ta không phải bảy tuổi, mà là hai mươi sáu tuổi. Bây giờ mới là bộ dáng thật của cô ta.” Người đàn ông kia lại nói.

“Cái gì?” Anh hoảng sợ ngây thời.

“Bảy tuổi là do thí nghiệm sai sót mà tạo thành ‘Hiện tượng Hoàn đồng’.”

Thí nghiệm? Hoàn đồng?

Anh khiếp sợ cúi đầu nhìn Nhậm Hiểu Niên, ngây dại.

Thí nghiệm gì? Nhầm lẫn gì?

Trên người cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể từ hai mươi sáu tuổi biến thành bảy tuổi?

Như vậy, từ lúc anh gặp cô ở trước cửa nhà cô thật ra đã không phải một đứa trẻ con, mà là một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi ẩn dưới thể xác bảy tuổi!

Anh bỗng nghĩ đến cái ví anh nhặt được, tất cả giấy tờ đều chứng minh rõ ràng thân phận và tuổi của Nhậm Hiểu Niên, mà anh lại đi tin lời ba đứa tiểu quỷ, nghĩ rằng đống giấy tờ đó là giả.

Đợi chút, ngoại trừ Nhậm Hiểu Niên, còn có hai đứa trẻ con là Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch!

Chẳng lẽ bọn họ cũng đều là...... người lớn biến thành trẻ con sao?

Nghĩ theo chiều hướng đó thì tất cả những nghi ngờ và cử chỉ kỳ lạ của bọn họ trước kia đều có đáp án.

Khó trách......

Thì ra bọn họ không phải xấc láo, khó trị, cũng không phải vô lễ, tất cả những hành vi của bọn họ là đang kháng nghị anh coi bọn họ như trẻ con.

Nếu lúc ấy biết thân phận của bọn họ thì sẽ không cảm thấy bọn họ kỳ lạ.

Hơn nữa, cũng sẽ không cảm thấy chính mình kỳ lạ.

Hô...... Anh không nhịn được thở phào một hơi.

Thật tốt quá, anh cũng không phải tên biến thái, không phải tên yêu trẻ con ghê tởm, anh bình thường, rất bình thường......

Cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh tú thành thục của Nhậm Hiểu Niên, anh bỗng nhiên có cảm giác vui sướng và thở phào như được tuyên án vô tội.

Cảm tạ ông trời, anh yêu cô, là yêu một người phụ nữ, không phải một cô bé.

Lúc này, Nhậm Hiểu Niên đã mất đi ý thức lại đột nhiên khẽ động hàng mi, chậm rãi mở mắt, vừa vặn nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của anh. Anh nín thở chấn động, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Dịch Hành Vân ba mươi tuổi, lần đầu tiên gặp Nhậm Hiểu Niên hai mươi sáu tuổi.

“Dịch Hành Vân......” Cô gọi anh, mặc dù giọng nói không còn non nớt, nhưng vẫn có âm điệu mềm mại du dương.

“Thật vui được gặp em, Nhậm Hiểu Niên.” Anh nhẹ vuốt ve mặt cô, lồng ngực hơi run rẩy.

Khuôn mặt này quen thuộc lại xa lạ, cằm nhọn hơn một chút, hai gò má cũng nhỏ hơn, nhưng hai mắt vẫn sáng trong như cũ. Cho dù trưởng thành, nét thơ ngây của riêng cô vẫn không giảm.

“Đúng vậy, rốt cục anh cũng thật sự...... gặp em......” Cô thì thầm có hàm ý.

Anh hiểu ý của cô. Cô bây giờ mới là Nhậm Hiểu Niên thực sự, là Nhậm Hiểu Niên trước kia anh không thấy.

“Đúng, anh đã gặp được em, em...... trưởng thành.”

“Ừm...... Em trưởng thành rồi...... Em đã nói...... Em sẽ nhanh chóng lớn lên...... Anh không cần chờ lâu lắm đâu......” Môi cô khẽ nhếch, mệt mỏi cười yếu ớt.

Trái tim anh cứng lại, giờ phút này thật muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng người đàn ông này lại lạnh lùng đánh tỉnh kích động ngắn ngủi của anh.

“Cô tỉnh rồi à, Nhậm Hiểu Niên. Cũng vừa khéo, xuống xe đi, chúng ta đến nơi rồi, cô phải lập tức vào phòng thí nghiệm tạm thời để làm xét nghiệm đo lường máu và tế bào.”

Phòng thí nghiệm? Dịch Hành Vân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện xe đã đứng trước cửa một tòa nhà tư nhân, không khỏi biến sắc.

Suýt chút nữa đã quên giờ phút này anh và cô đang ở trong hiểm cảnh. Những người này rõ ràng là đang nhằm vào Nhậm Hiểu Niên, mục đích bọn họ bắt cô là muốn nghiên cứu cô, đem cô làm vật thí nghiệm.

Mà anh, tuyệt đối sẽ bị giết diệt khẩu.

Quả nhiên, người đàn ông kia quay sang nhìn anh cười lạnh,“Về phần anh, cũng không cần phải lưu lại nữa.”

Nói xong, người đàn ông liếc mắt với lái xe, lái xe lập tức xuống xe mở cửa, trực tiếp dí súng vào gáy Dịch Hành Vân.

Nhậm Hiểu Niên hoảng hốt, ôm chặt lấy Dịch Hành Vân, thở gấp nói:“Không...... Không được giết anh ấy! Chỉ cần...... Các người thả anh ấy...... Các người...... Muốn tôi làm thí nghiệm gì...... Tôi cũng phối hợp.”

“Không, không được, thí nghiệm gì chứ? Không cho phép các người thí nghiệm Hiểu Niên.” Dịch Hành Vân vội nói.

“Chuyện này tùy vào ý các người sao?” Người đàn ông kia độc ác cười lạnh, vươn tay định ôm Nhậm Hiểu Niên.

“Mày muốn làm gì? Đừng chạm vào cô ấy!” Dịch Hành Vân giận dữ, ôm chặt cô không buông "

Nhưng lái xe cũng lập tức đưa tay ghì chặt cổ anh, định lôi anh xuống xe, anh thống khổ hít thở không thông, không thể không buông ra Nhậm Hiểu Niên, khuôn mặt bỏ bừng.

“Không...... Đừng ...... A......” Nhậm Hiểu Niên lo lắng kêu lên, nhưng cảm xúc quá mức khẩn trương vội vàng, đột nhiên khiến cô không thở được, trái tim kịch liệt co rút đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo biến hình.

Người đàn ông chấn động, đang không biết làm sao, điện thoại của anh ta lại truyền đến giọng nói thư ký của ông chủ:“Khốc Khắc, ông chủ bảo anh tạm thời đừng đụng đến Dịch Hành Vân, đừng để cảm xúc của Hiểu Niên dao động quá mức. Bây giờ lập tức đưa cô ấy vào phòng thí nghiệm.”

“Vâng.” Người đàn ông tên Khốc Khắc cung kính đáp, lập tức bảo lái xe buông tay.

“Khụ, khụ......” Dịch Hành Vân hít sâu mấy hơi, sau khi hô hấp trở nên thông thuận hơn, vội cúi người nhìn Nhậm Hiểu Niên,“Hiểu Niên, em sao vậy?”

“Cô ấy bị thiếu dưỡng khí, cần bổ sung ngay lập tức, anh ôm cô vào đi.” Khốc Khắc lạnh lùng nói.

Dịch Hành Vân cởi áo lông khoác lên người Nhậm Hiểu Niên, sau đó dưới sự giám sát của Khốc Khắc, trong lòng nóng như lửa đốt ôm cô đi vào trong phòng.

Trong phòng trống rỗng, không có vật dụng, nhưng là dùng thủy tinh ngăn ra một gian lớn giống như phòng thí nghiệm. Trong phòng đặt một cái giường lớn, xung quanh là những dụng cụ đặc biệt, còn có mấy chiếc máy tính.

Khốc Khắc muốn Dịch Hành Vân đặt Nhậm Hiểu Niên lên trên giường. Hai nhân viên mặc áo trắng lập tức đeo chụp dưỡng khí lên miệng mũi Nhậm Hiểu Niên.

Một phút sau, cô khôi phục lại chút huyết sắc, hơi thở dần dần dịu lại, nhịp tim đập cũng ổn định, nhưng vẫn rất yếu.

Dịch Hành Vân đừng một bên nhanh nhìn chằm chằm vào cô, vẫn lo lắng không thôi.

Vào gian phòng thí nghiệm này, muốn đi ra ngoài lại càng không dễ. Có trời mới biết những người này sẽ làm gì Hiểu Niên.

Lúc này, nhân viên áo trắng bắt đầu gắn lên người cô các loại dụng cụ điện tử, một người trong đó còn dùng một chiếc kim đâm thẳng vào mạch máu của cô.

Dịch Hành Vân chấn động, tiến lên phía trước vội la lên:“Dừng tay, các người muốn làm gì?”

Khốc Khắc giữ anh lại, hừ lạnh:“Đừng khẩn trương, chỉ lấy chút máu mà thôi.”

“Lấy máu? Lấy máu làm gì?” Anh bất an hỏi.

“Đương nhiên là phân tích máu của cô ta, cô ta là trường hợp đặc biệt duy nhất trên thế giới này có thể biến lớn rồi lại nhỏ đi. Không chừng có thể tìm ra phương pháp trường sinh bất lão từ trên người cô ta.” Khốc Khắc nhìn chằm chằm vào Nhậm Hiểu Niên nói.

Người duy nhất?

“Chẳng lẽ...... Hai đứa trẻ kia, Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch sẽ không biến trở về thành người lớn sao?” Anh ngạc nhiên.

Khốc Khắc nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt âm trầm,“Đúng vậy, bọn họ vẫn không thể biến trở về thành người lớn, ‘Hiện tượng hoàn đồng’ của bọn họ là liên tục, thậm chí là khiến cho thời gian của bọn họ hoàn toàn dừng lại.”

Dịch Hành Vân nghe vậy sợ hãi run rẩy.

Thời gian ngừng lại? Ý là...... Bọn họ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở bảy tuổi sao?

“Chỉ có tình trạng của Nhậm Hiểu Niên là đặc biệt, cứ cách nửa năm cô ấy sẽ biến thân một lần, biến trở về tuổi và hình dáng thật, thời gian duy trì là khoảng mười ngày.” Khốc Khắc lại nói.

“Chỉ có mười ngày? Ý anh là, mười ngày sau cô ấy lại biến trở về bảy tuổi?” Trái tim anh hơi thắt lại.

Ý là...... Nhậm Hiểu Niên hai mươi sáu tuổi, mười ngày sau sẽ lại biến mất?

“Ông chủ của tôi muốn nhân khoảng thời gian cô ấy biến thân để tìm ra nguyên nhân cô ấy có thể biến trở về thành người lớn. Cho nên, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy bay về Mỹ.” Khốc Khắc nhìn đồng hồ, tính thời gian còn lại.

“Anh muốn dẫn cô ấy đến Mỹ?” Dịch Hành Vân rùng mình.

“Đương nhiên.” Khốc Khắc cười lạnh.

Lúc này, Nhậm Hiểu Niên đã chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:“Ông chủ của anh là ai?”

Khốc Khắc nhìn cô chằm chằm, hừ nói:“Cô không cần biết.”

“Dụng cụ này...... Đều là trộm từ nhà tôi, cho nên, anh chính là kẻ đã xông vào nhà tôi.” Cô nhìn dụng cụ đặc biệt xung quanh, rồi sau đó trừng anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tức giận, còn có bất an mãnh liệt.

Dụng cụ này là độc nhất vô nhị, trừ phi quen thuộc với chúng, nếu không tuyệt đối không thể khởi động được. Nhưng giờ phút này dụng cụ lại vẫn hoạt động bình thường.

Đã xảy ra chuyện gì?

“Dụng cụ này là phát minh quan trọng của ba cô, rất nhiều người đều muốn có được, chúng đương nhiên phải xuống tay cướp đi trước.” Khốc Khắc không có vẻ gì là ăn năn.

“Vậy Thần Võ và Tiểu Bạch đâu? Bọn họ đâu? Anh đưa bọn họ đi đâu ?” Cô nhớ tới Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch, gấp gáp quát khẽ.

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn theo tôi đi Mỹ là có thể gặp bọn họ.” Khốc Khắc cười quỷ dị.

“Bọn họ có ổn không? Các người có làm gì họ không?” Cô kích động quát.

Hai nhân viên áo trắng lập tức đè cô lại, quát khẽ:“Cô bình tĩnh một chút, bây giờ trái tim cô không chịu được cảm xúc mạnh.”

“Buông ra!” Cô tức giận giãy dụa hét to:“Các người là đồ khốn, thổ phỉ, rốt cuộc các người muốn làm gì? Các người có biết hay không thứ các người cướp đi không chỉ là dụng cụ, các người còn cướp mất hy vọng của tôi, thời gian của tôi, cuộc sống của tôi!”

“Hiểu Niên!” Dịch Hành Vân xông lên, đang muốn kéo cô về phía mình, Khốc Khắc đã dùng súng chĩa vào gáy anh.

“Nhậm Hiểu Niên, tốt nhất là cô nên im lặng một chút, nếu không tôi sẽ bắn nát đầu anh ta.”

“Đừng!” Cô hoảng sợ hít vào một hơn.

“Cô ngoan ngoãn một chút, phối hợp một chút, vậy anh ta mới có cơ hội sống sót.” Khốc Khắc cười âm hiểm.

“Anh......” Cô giận trừng mắt nhìn Khốc Khắc, lại nhìn Dịch Hành Vân, trong mắt chứa đầy lo lắng.

Dịch Hành Vân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nhẹ giọng nói:“Thả lỏng một chút, Hiểu Niên, bây giờ gấp cũng vô dụng.”

“Xin lỗi...... Dịch Hành Vân...... Thực xin lỗi......” Cô ảm đạm tự trách, đều là tại cô làm liên lụy đến anh, đều là tại cô.

Anh đau lòng nhìn cô, quay đầu nói với Khốc Khắc:“Dù sao tôi cũng không trốn được, để tôi qua đó với cô ấy.”

Khốc Khắc nhíu mày, cười lạnh.“Được rồi, cho anh chào tạm biệt cô ta!”

Khốc Khắc vừa chuyển họng súng, Dịch Hành Vân lập tức bước về phía Nhậm Hiểu Niên,ôm cô đang bất lực và đau khổ vào trong lòng, nhân cơ hội nói nhỏ ở bên tai cô:“Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng, Minh Tông sẽ nhanh chóng theo định vị trên di động của anh, tìm người tới cứu chúng ta. Em nhẫn nại một chút.”

Cô sợ run một giây, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.

Đám người này sẽ không dễ dàng hãy bỏ qua cho anh như vậy, cho nên so với chờ đợi Lý Minh Tông tới cứu viện, không bằng cô nghĩ cách để anh an toàn rời khỏi nơi này......

Đang vắt óc suy nghĩ, cô xoay mình nhìn thoáng qua một dụng cụ do ba thiết kế, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý định, cố ý kinh ngạc giận dữ hét lên:“Trời ạ, các người ngay cả cách sử dụng thiết bị còn không biết thì còn muốn làm nghiên cứu cái gì? Các người muốn phá hỏng dụng cụ cha tôi vất vả thiết kế ra sao?”

“Cái gì?” Khốc Khắc cùng nhân viên công tác áo trắng đều ngẩn ngơ.

“Lắp dây sai rồi, số liệu cũng sai quá nhiều, các người không biết sao?”

Khốc Khắc nghi ngờ hỏi:“Lắp sai cái nào?”

“Cái dây màu đỏ kia kìa, phải lắp vào lỗ phía dưới mới đúng. Các người lắp linh tinh như vậy, cái máy này sẽ lập tức đi tong.” Cô đưa tay chỉ vào một cái dây màu đỏ, tức giận hô to.

“Vậy sao?” Khốc Khắc ngạc nhiên, những dụng cụ đều là phát minh rất có giá trị. Ông chủ ngàn căn vạn dặn bảo vận chuyển hết về Mỹ, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố.

“Nhanh chóng đổi lại đi! Nhiệt độ của máy sẽ tăng vọt đất!” Cô nóng vội trách mắng.

Một nhân viên công tác áo trắng sợ tới mức lập tức rút dây ra, cắm vào cái lỗ cô nói.

“Không được nghe lời cô!” Một tiếng hét từ máy tính phát ra.

Nhưng đã muộn một bước, nhân viên công tác kia vừa cắm dây vào, dụng cụ đột nhiên nổ mạnh, ngay sau đó bùm một tiếng, tuôn ra khói đặc.

“A!”

Khốc Khắc và nhân viên công tác đều chấn động, nhất thời hoảng tay chân, vội vã cứu dụng cụ.

Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng nhảy xuống giường, kéo Dịch Hành Vân đi:“Anh đi mau! Đi mau!”

Dịch Hành Vân trừng cô, tức giận nói:“Phải đi thì cùng nhau đi.”

“Không được...... Em sẽ liên lụy đến anh......” Mặt cô sắc trắng bệch, không ngừng lắc đầu.

Dịch Hành Vân không để ý tới cô, một tay lấy ôm lấy cô, chạy như điên đến cửa lớn.

“Đừng để cô ta chạy thoát!” Máy tính lại phát ra tiếng hô.

Nhậm Hiểu Niên run bắn lên, hoảng sợ quay đầu mở to mắt nhìn màn hình máy tính đen sì.

Vừa rồi, cô cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc......

Đúng lúc này, ngoài cửa lớn vọt vào năm người đàn ông cao lớn cầm súng, bao vây Dịch Hành Vân đang ôm cô chạy ra bên ngoài. Dịch Hành Vân bị bắt dừng lại, đang định xoay người, phía sau có người đập vào gáy anh. Cô chỉ cảm thấy thân thể Dịch Hành Vân chấn động, rồi ngã xuống phía trước.

Cô cũng ngã theo, nhưng trước khi anh té xỉu ngã xuống, còn liều mạng dùng thân thể của anh che chở cho cô.

“Dịch Hành Vân! Dịch Hành Vân!” Cô bò lên, lay lay anh đã mất ý thức hét lên.

“Cô không nên trốn, Hiểu Niên, cô càng trốn, càng làm hại anh ta.” Tiếng nói lạnh lùng trong máy tính lại truyền vào trong tai cô.

Cô im bặt, cả người cứng đờ, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, lạnh từ trong lòng không ngừng phát run, lạnh đến ngay cả thở cũng khó khăn.

“Vì sao...... lại là anh?”

Cô từ từ quay đầu, cách màn khói mở to mắt nhìn màn hình, thanh âm thống khổ mà nghèn nghẹn:“Tôi không ngờ...... lại là anh...... Thần Võ!”

Màn hình đen như mực nhấp nháy một cái, xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc giống như người nhà của Nam Cung Thần Võ.

Chẳng qua, giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại có vẻ lạnh lùng trưởng thành sớm, cùng với......

Xa lạ và đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vong Niên

BÌNH LUẬN FACEBOOK