Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chớp mắt ngày lại qua ngày, mùa thu trời se lạnh, hoa cỏ cũng úa tàn, mà hoa cúc lại nở rộ như ánh mặt trời.

Ngày trăng tròn, cả nước vui mừng, Thái Tử thú thê (cưới vợ), Bình Khang Hầu gả nữ.

Dương thành, hai bên đường sớm đã trưng bày ngàn chậu hoa cúc, đều là màu vàng óng ánh, phong phú nở rộ, trăm hoa không gì sánh nổi, từng khóm không có lấy khiếm khuyết. Thảm đỏ bắt đầu từ phủ Bình Khang Hầu thẳng tắp một đường đến hoàng cung phủ Thái Tử. Binh lính hai bên cũng đều mặc đồ đỏ, thủ hộ chặt chẽ không cho dân chúng xông loạn.

Kết hôn xa xỉ như thế, ai nấy đều bị kinh tâm. Thật không hổ là hôn nhân của Bình Khang Hầu cùng hoàng gia, sớm đã nghe nói Bình Khang Hầu thương yêu nhất vị trưởng nữ này, nay xem ra đồn đãi chẳng đáng kể. Kết hôn thế này, không biết tiêu hết bao nhiêu ngân lượng.

Từng nhóm dân chúng đã ra khỏi nhà từ sớm, đứng ở hai bên đường lớn nhìn xung quanh, hy vọng hưởng lây chút việc mừng, hơn hết là vào để góp vui.

Bên trong phủ Bình Khang Hầu.

Trước tấm gương đồng chạm khắc, Mục Thanh Lê mặc giá y vào, hiện đang ngồi yên trên ghế, tùy ý để Liên Hạ tô điểm cho mình.

Bốn người Hàn Xuân, Noãn Thu, Mai Đông cùng Lạc Du đều im lặng đứng một bên. Noãn Thu nhẹ nhàng nói: “Vì hôn giá (kết hôn + xuất giá) của tiểu thư, Hầu gia cùng tướng quân đều mang lý mang ngoại (bận từ trong bận ra ngoài = bận tối mắt tối mũi), chỉ là bộ dáng chính tiểu thư tuyệt không sốt ruột.”

Mục Thanh Lê nhàn tản cười nói: “Dù gì cũng có các ngươi, ta đương nhiên là thanh nhàn.”

Liên Hạ chưa vẽ mắt cho nàng xong, nghe mấy lời này, nhịn không được khẽ cười: “Nếu đám nô tỳ không ở đây, xem tiểu thư làm thế nào đây?”

Mục Thanh Lê sóng mắt lưu chuyển, hiện lên ý cười, nói: “Yên tâm, các ngươi khẳng định sẽ ở bên người ta. Nhìn xem, người ta xuất giá, các ngươi không phải cũng theo ta đi sao?”

Gặp cơ hội này, Lạc Du mím môi, đột nhiên mở miệng: “Tiểu thư……”

“Ân?” Mục Thanh Lê cũng không quay đầu lại, lúc này nếu nàng chuyển động một chút, sẽ phá hủy nửa ngày tô điểm vất vả của Liên Hạ, đến lúc đó nàng cũng không muốn phải tiếp tục ngồi thêm nửa canh giờ đâu.

“Đông” Hai chân quỳ xuống đất, Lạc Du cầu xin: “Cầu tiểu thư cũng mang nô tỳ theo.”

Hàn Xuân, Noãn Thu, Mai Đông đều nhìn về phía hắn, mi bút trong tay Liên Hạ cũng hơi hơi dừng một chút, liếc nhìn hắn một cái. Mục Thanh Lê thừa dịp này chớp chớp đôi mắt mỏi mệt, thuận miệng nói: “Ở lại phủ Bình Khang Hầu không phải rất tốt sao? Theo ta qua Thái Tử phủ làm cái gì?”

Mấy ngày nay, Lạc Du biểu hiện không hề khác thường, cũng không giống có mục đích gì. Hơn nữa thông qua điều tra, thân phận hắn cùng với từng việc đã phát sinh đều thực bình thường, cùng lời hắn nói không có một chút sơ hở. Cảnh giác của Mục Thanh Lê đối với hắn giảm đi rất nhiều, nếu hắn muốn đi, có lẽ nàng cũng có thể hảo tâm giúp hắn an bài một chút.

Lạc Du mím môi : “Nô tỳ chính là nô tỳ của tiểu thư.”

Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngay cả nàng cũng không hiểu được ý tứ của hắn. Nói thế nào hắn cũng là một nam nhân, cho dù từ nhỏ đã chịu khi dễ, từ nhỏ phẫn thành nữ tử mà sống, thậm chí bị mua đi bán lại cho đến khi trưởng thành, ít nhất vẫn phải còn tôn nghiêm nam nhân. Mà hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói rõ phải làm nô tỳ của mình?

Mục Thanh Lê khoát tay Liên Hạ, ý bảo nàng dừng lại một chốc. Nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Du, nếu như quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện hắn cao gầy hơn rất nhiều so với nữ tử bình thường, xương cốt cũng không nhỏ, chỉ là trang điểm một phen, người khác chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hắn, bình thường đều không tự chủ được xem nhẹ mấy vấn đề này. Trong mắt hiện lên suy tư, nhàn nhạt nói “Nếu ngươi lo lắng cho thân phận mình hoặc là không có đi, ta có thể an bài cho ngươi, coi như thù lao mấy ngày nay ngươi hầu hạ ta.”

Lạc Du đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn nàng trang dung đã hoàn thành không sai biệt lắm. Nàng vốn rất đẹp. Nay mặc giá y đỏ thẫm, tô son điểm phấn, cánh môi đỏ thắm, yên hồng thủy nhuận làm cho người khác thấy miệng khô cổ đắng, dung nhan cơ hồ nhìn không ra có son phấn, chỉ cảm thấy nhan sắc thêm yêu kiều, hé ra ngọc cốt phấn liên, khóe mắt được vẽ dài một ít, lộ ra một cỗ yêu mị, hai hàng lông mày đến tóc mai. Đây mà là người? Rõ là yêu tinh rơi xuống trần.

Lạc Du ngơ ngẩn nhìn, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cỗ tham muốn chiếm lấy không thể ngăn cản, nhưng mà ngay sau đó đã bị lãnh ý trong mắt nàng đông lạnh mà khôi phục. Ánh mắt rũ xuống, đầu vai run rẩy, người khác không ai thấy sắc mặt hắn kinh hãi. Nàng hôm nay phải gả đi, hắn làm sao có thể có ý nghĩ như vậy?

“Lo lắng thế nào?” Mục Thanh Lê đuôi mắt hơi hơi nheo, hỏi lại.

Lạc Du hít sâu một hơi, lắc đầu, kiên định nói: “Nô tỳ đã sớm nói qua, nô tỳ là người của tiểu thư, cầu tiểu thư mang theo nô tỳ đi.”

Mục Thanh Lê trong lòng nghi hoặc, lúc trước nàng nghĩ hắn đến là có mục đích, nếu không phải nhằm vào nàng thì chính là thân nhân trong nhà. Mà thân nhân trong nhà nàng chỉ có Mục Thắng cùng La Kình Thiên, nhưng mà đã nhiều ngày đi qua như vậy hắn không có một chút hành động khác thường, thời điểm này lại kiên trì muốn đi theo bên người mình như vậy, càng thêm khẳng định không có mục đích đối với bọn họ.

Xem ra nàng thật là đa tâm.

Chẳng qua hắn kiên trì đi theo mình, thật sự chỉ là bởi vì báo ân, bởi vì cần một chỗ dựa vào, hay cần một chốn dung thân? Hoặc là hắn có cừu gia (kẻ thù) gì, cần trốn?

Mục Thanh Lê chú ý thần sắc của hắn, chậm rãi nói: “Đừng quên, ngươi là nam, ta hiện tại phải gả cho Thái Tử, nếu như bị phát hiện ta mang theo một nam nhân hầu hạ bên người, ảnh hưởng này ngươi hẳn là biết.”

Lạc Du mím môi, cuối cùng mỉm cười, đuôi mắt như hoa đào nở rộ, lưu tinh diễm mĩ, nghiêm túc nói: “Chỉ cần có thể đi theo bên người tiểu thư, cả đời Lạc Du làm nữ tử cho rằng cũng không sao. Nếu thực bị phát hiện, Lạc Du tuyệt đối sẽ không liên lụy tiểu thư.”

Mục Thanh Lê đồng tử thâm sâu. Lời này của hắn là có ý tứ gì, nghe thế nào cũng giống như tỏ tình?

Xuân Hạ Thu Đông bốn người sắc mặt cũng có chút cổ quái.

Lạc Du đột nhiên tỉnh ngộ, cũng phát hiện trong lời nói mình có chút nghĩa khác. Hai gò má hơi hơi nổi đỏ lên, liên tục lắc đầu giải thích: ” Tiểu thư, nô tỳ không có ý tứ khác, chỉ cầu tiểu thư mang theo nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo tẫn trách (chịu trách nhiệm đến tận cùng), tuyệt đối sẽ không để tiểu thư phiền toái.” Dừng một chút, sắc mặt hắn khó xử, thấp giọng nói: “Nếu tiểu thư không ở đây, nô tỳ ở Bình Khang Hầu phủ chỉ sợ không qua được nửa ngày.”

Nghĩ nghĩ cũng biết hắn nói gì, hắn đã đắc tội với Mục Vân Tâm. Hơn nữa trong mắt người khác hắn chính là nữ tử thanh lâu. Vốn dĩ bởi vì có Mục Thanh Lê mới không ai dám nhiều lời, nếu Mục Thanh Lê đi rồi, chỉ sợ hắn thật sự ngay cả nửa ngày đều không còn mạng. Không nói những người khác thế nào, chỉ riêng Mục Vân Tâm là một người lòng dạ hẹp hòi. Không có Mục Thanh Lê, nàng ta làm sao có thể buông tha cho hắn?

Mục Thanh Lê nghĩ nghĩ, kỳ thật mang theo cùng không mang theo cũng không việc gì. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của hắn, liền gật đầu: “Tùy ý, chỉ cần ngươi không gây phiền toái. Nếu ngày nào đó ngươi muốn rời đi, cùng ta nói một tiếng, ta sẽ giúp an bài ngươi.”

“Tạ ơn tiểu thư!” Lạc Du vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Trong lòng hắn biết, nếu một ngày nào đó hắn thật sự rời đi, an bài của nàng, chỉ sợ kia cũng chính là ngày nàng cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ.

“Đứng lên đi.” Mục Thanh Lê quay đầu lại, đối diện với gương. Lạc Du cũng đứng lên, đứng im lặng, vẻ mặt vui sướng mỉm cười.

Hàn Xuân, Noãn Thu hai người đều trông chừng hắn, nếu hắn không phải là người của ma tộc, không phải nam tử, hẳn là các nàng cũng sẽ thích hắn. Mai Đông chỉ liếc hắn một cái cũng không xem nhiều, Liên Hạ tiếp tục vì Mục Thanh Lê họa trang dung (trang điểm), thẳng đến cuối cùng một bút vẽ hoàn tất. Nàng nở nụ cười vừa lòng, cầm lấy một thanh hình trụ nho nhỏ, ấn vào mặt trong một hộp ngọc yên hồng, sau đó hướng vào mi tâm Mục Thanh Lê ấn nhẹ một cái, mi tâm hiện lên chu sa.

“Tốt lắm” Liên Hạ buông khối trụ ra, đánh giá Mục Thanh Lê từ trên xuống dưới thật lâu, thán phục liên tục: “Tiểu thư thật đẹp, có thể thú được tiểu thư, Thái Tử kia thật là có phúc.”

Mục Thanh Lê lắc đầu cười khẽ, nụ cười này liền thấy trong gương chính mình đồng dạng cười. Sóng mắt liễm diễm, lưu ly lưu quang ngàn hướng, môi son nhếch lên, quả nhiên là mỹ diệu tuyệt luân. Mục Thanh Lê trong mắt cũng hiện lên một chút yêu thích, chung quy trong lòng mỗi nữ nhân đều tưởng tượng bộ dáng chính mình mặc giá y, tuy rằng hiện tại là giá y cổ đại, nhưng lại phá lệ vừa lòng.

“Tiểu thư, đội mũ phượng, phủ khăn che đầu lên.” Noãn Thu đi tới, trong tay cầm mũ phượng màu vàng, cùng thiển sa màu đỏ. (thiển là mỏng, mà sa cũng là vải mong/lưới => chắc giống ren?)

Mũ phượng của Thái Tử phi Đông Tống quốc cũng không tính hoa mỹ, chính là cánh phượng xòe ra, rèm che phía trước là một loạt hạt châu màu vàng. Về phần khăn voan màu đỏ cũng như ẩn như hiện, cũng có thể nhìn được khuôn mặt tân nương trong đó, lại nhìn không được rõ lắm.

Từ ý để Noãn Thu cùng Liên Hạ hai người đem hai món đồ đó đội lên đầu, Mục Thanh Lê thử thử, cũng không tính nặng nhưng cũng không thể có động tác quá lớn.

“Tiểu thư, đi thôi.” Noãn Thu và Liên Hạ mỗi người giúp đỡ một bên, dẫn nàng đứng dậy đi ra ngoài.

Mục Thanh Lê gật đầu, mỉm cười đi ra ngoài.

Hàn Xuân cùng Mai Đông tự nhiên theo kịp, Lạc Du lẳng lặng nhìn nàng một thân giá y đỏ thẫm, đáy lòng không khỏi từng đợt xao động, trên mặt tiếp tục duy trì tươi cười, đi theo ra ngoài.

Cửa phòng mở ra.

Dưới ánh mặt trời, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mọi người đứng ngoài cửa, cơ hồ người trong phủ Bình Khang Hầu đều tập trung trong này.

La Kình Thiên là người thứ nhất nhận ra động tĩnh trong phòng, đương nhiên là người thứ nhất lại chỗ này xem. Nhìn thân ảnh Mục Thanh Lê đến, trong mắt vừa bùi ngùi vừa không đành lòng, vài bước tiến lên bên cạnh nàng. Nhìn Noãn Thu cùng Liên Hạ một cái, hai người tự nhiên buông tay ra, thối lui một bên.

“Đến, Tiểu Lê Nhi, ngoại công đỡ ngươi lên kiệu hoa.” La Kình Thiên một tay nâng tay Mục Thanh Lê, thanh âm trang trọng lại từ ái.

Việc này vốn là không phù hợp, nhưng hắn muốn làm như thế, những người khác ở đây cũng không thể nói gì. Mục Thanh Lê hướng hắn gật đầu mỉm cười: “Hảo a.” (= được ạh, vâng ạh)

Trong đoàn người, Mục Vân Tâm nhìn bộ dáng Mục Thanh Lê, trong mắt không khỏi toát ra kinh diễm, sắc mặt đỏ lên, kéo kéo ống tay áo Phó Hiểu Yên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Nương, nương, khi Tâm Nhi thành thân, có phải cũng có thể xinh đẹp như vậy hay không?”

Phó Hiểu Yên thấy nàng hiếm khi có được bộ dáng trẻ con đơn độc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, gật đầu đáp: “Ân, chờ Tâm Nhi thành thân, cũng sẽ xinh đẹp như thế.” Ánh mắt nàng mê ly, nhìn về phía khuôn mặt tươi cười của Mục Thắng, nhẹ giọng nói: “Thành thân là ngày đẹp nhất của mỗi nữ tử.”

Mục Vân Tâm gật gật đầu, thời gian vui vẻ này, nàng ta cũng nhất thời quên mất tranh cãi cùng Mục Thanh Lê, chỉ kích động nhìn.

Mặt khác, ngón tay Mục Tử Vi lại đâm thật sâu vào trong lòng bàn chính mình, giờ khắc này nội tâm nàng ta ghen ghét dường như bốc lên đến cực hạn. Vì sao, vì sao tiện nhân này có thể được đến hết thảy? Nàng ta dựa vào cái gì có mệnh tốt như vậy? Không thể, không thể tha thứ, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho nàng ta cứ như vậy.

Nghĩ lại từ lúc đêm đó cùng An Vương yêu đương vụng trộm bị phát hiện, hết thảy của nàng đều thay đổi, bằng hữu không còn, người ái mộ không có, sự tán thành không có, ánh mắt từng người nhìn nàng đều thay đổi, thậm chí nàng đi đâu cũng đều có thể nghe được âm thanh bàn luận của người khác. Hết thảy này, hết thảy đều là lỗi tiện nhân kia, vì sao nàng ta không gặp việc đó, còn hạnh phúc xuất giá như thế, mà lại là gả cho Thái Tử, tương lai trở thành hoàng hậu!

Càng nghĩ càng không cam lòng, ánh mắt cừu hận Mục Tử Vi đánh giá trên người Mục Thanh Lê, cuối cùng lại nhìn đến Lạc Du đi theo phía sau nàng, khóe miệng cong lên, âm trầm cười, xoay người bước đi.

“Vi Nhi……” Lam Tú Ngọc nhất thời không suy xét, vội vàng thấp giọng kêu, lại phát hiện Mục Tử Vi một chút cũng không nghe, đã muốn đi xa. Trong mắt Lam Tú Ngọc tất cả đều là sốt ruột cùng tức giận, nha đầu chết tiệt này, tại sao càng ngày càng không nghe lời, hôm nay như thế nào cũng không thể có hành động theo cảm tính a.

Nhưng mà Mục Tử Vi chạy nhanh, Lam Tú Ngọc nay cũng không thể rời đi, chỉ có thể lo lắng suông. Chỉ cầu trong lòng Mục Tử Vi hiểu được, không cần làm ra sự tình gì.

……

“Xem! Không ngờ là trấn quốc tướng quân tự mình hộ kiệu. Đã sớm nghe nói trấn quốc tướng quân yêu thương nữ ngoại tôn này, thậm chí yêu thương đến thế.”

“Năm nữ nhân đi theo bên ngoài kiệu hoa kia là tỳ nữ? Trời ơi! Mỗi người đều là mỹ nhân khó gặp, vậy mà đều là tỳ nữ!”

“Nhất là người kia, dung mạo cỡ này, thế lại là một tỳ nữ, Mục đại tiểu thư kia, không, không đúng, là Thái Tử phi, mỹ mạo sẽ thế nào?”

Dân chúng ven đường, đều bị hôn giá này làm cho cực kỳ khiếp sợ và hâm mộ. Liền năm tỳ nữ, người nào người nấy đều là người mà bọn họ mong muốn nhưng khó cầu, vậy mà cứ thế toàn bộ đi theo Mục Thanh Lê đến Thái Tử phủ.

Đội ngũ kiệu hoa đi ngang qua Xuân Phong Các, chỉ thấy nhã gian lầu hai, ngoài cửa sổ đang mở. Đông Phương Mặc ghé mắt nhìn một đường phồn hoa phía dưới, hồng trù cúc thai, bảo châu lưu tô, ngân linh đồng cổ, giai thị hỉ khánh (tạm hiểu: vàng đỏ xen lẫn, rèm châu lưu chuyển, chuông bạc trống đồng, đều là việc vui, do đoàn người MTL mặc màu đỏ, mà hai bên đường thì đầy hoa cúc => sẽ thấy màu đỏ và vàng xen lẫn nhau, mà kiệu MTL thường hay gắn các loại châu ngọc, chuông bạc => khi đi sẽ tạo ra âm thanh, hơn nữa, đoàn đưa dâu thường có đoàn người thổi kèn đánh trống đi cùng, ôi, mình nói theo trong phim ấy).

Ánh mắt hắn dường như mang theo một phần lười nhác, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, khiến cho trong mắt mịt mờ lại thêm phần buồn bực, làm cho trong lòng người khác cũng cảm thấy chua chát. Quần áo xanh biếc, cẩm tú thanh trúc, nang eo giắt theo thanh ngọc tiêu, thần sắc u tĩnh, giống như nhàn đình khán hoa. (nhàn nhã ngắm hoa ở trong sân)

“Công tử, đó là kiệu hoa của đại tiểu thư Mục gia.” Huyền y hộ vệ bên cạnh hắn thấp giọng nói.

Đông Phương Mặc gật đầu, thản nhiên chuyển mắt.

“Ân?” thanh âm mang theo nghi hoặc, Đông Phương Mặc nhìn Lạc Du đi bên cạnh kiệu hoa, trong mắt hiện lên một chút kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ). Giây tiếp theo liền nhìn thấy La Kình Thiên, kinh ngạc trong mắt hắn càng thêm nồng đậm một ít, thân hình hơi nghiêng một bên, thuận tiện rời cửa sổ.

Cũng ở một khắc ấy, đầu lĩnh đội ngũ La Kình Thiên quay đầu thật nhanh, nhìn về phía cửa sổ đang mở tại lầu hai của Xuân Phong Các, mà nơi đó đột nhiên không thấy bóng người. Sắc mặt hắn nghi hoặc cùng thận trọng, lại thâm sâu thâm nhìn thêm một lần nữa, mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi trước.

Bên ngoài, đội ngũ hôn giá chậm rãi đi xa, Đông Phương Mặc đứng dậy đi rời đi.

Hộ vệ gầy gò không kiềm được nói: “Công tử?”

Đông Phương Mặc đáp: “Đến hôn yến.”

Hôn yến này, hộ vệ huyền y cùng hộ vệ gầy gò đều biết là hôn yến của ai, người thành hôn hôm nay, cũng chỉ có Mục Thanh Lê cùng thái tử Đông Tống quốc.

Phủ thái tử ở phía nam, hoàng hôn đang đến, cũng vì thế này mà tòa phủ đệ được bao phủ một tầng ánh sáng kim hồng (đỏ + vàng) rực rỡ. Phủ thái tử treo đầy lụa đỏ cùng đèn lồng đỏ thẫm.

Ngay cửa, Quân Vinh Giác mặc hỉ bào đỏ thẫm, kim long đằng vân, làm cho dung mạo vốn như thiên nhân lại thêm vài phần phàm trần, vốn dĩ phong tư như tiên trác tuyệt khuynh quốc tuyệt thế, mà hiện tại nhiễmchút ít bụi trần nhè nhẹ ngược lại càng làm cho người ta trầm luân si mê, một đôi mắt đạm bạc nhìn thấy đội ngũ kiệu hoa đang đến từ phương xa, chuyển dần sang ôn nhu, lại như biển sâu tĩnh lặng, cao thâm mạc trắc (sâu hiểm khó dò) mà lại bao dung toàn bộ, không bị vấy bẩn.

Người bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể âm thầm than thở Thái tử điện hạ này không hổ là đệ nhất mỹ nam Đông Tống. Sắc như thế (sắc đây vừa là sắc đẹp, lại vừa là tướng tá và còn có ý là chất lượng), đừng nói là nam tử, cho dù là nữ tử, người nào có thể so sánh được đây? Hắn đẹp, không phải kiểu ôn nhu nữ tử, cũng không phải tuấn mỹ như nam tử, mà là vẻ đẹp mông lung không chân thật, không cần dung mạo, chỉ cần một thân khí tức phong vận này thì không người so sánh được.

“Hu~!” La Kình Thiên kéo dây cương, trên cao nhìn xuống Quân Vinh Giác, trong mắt hiện lên sự vừa lòng. Biết sớm chờ ở chỗ này, cuối cùng là tôn trọng đối với Tiểu Lê Nhi. Hắn xoay người xuống ngựa, nói một tiếng hướng phía sau: “Ngừng kiệu!”

Kiệu hoa hạ xuống đất, đội ngũ cũng dừng cước bộ.

Một lão bộc bên cạnh Quân Vinh Giác nói: “Tân nương đến, tân lang nghênh kiệu.”

La Kình Thiên lãnh khốc, nhìn Quân Vinh Giác. Nhìn bộ dáng hắn, e rằng chỉ cần Quân Vinh Giác có một chút bạc đãi Mục Thanh Lê, hắn liền xông lên cùng hắn liều mạng.

Quân Vinh Giác cất bước đi đến trước kiệu hoa, lẳng lặng nhìn kiệu hoa, khóe miệng nổi lên ý cười nhợt nhạt, một tay nâng màn kiệu, một tay hướng vào bên trong, cười nhạt: “Cầm tay, hỏi rằng nàng có nguyện cùng ta đi?

Nụ cười này của hắn, đúng là sát thương người bên ngoài. Thái tử không thích cười, hắn yêu thích sự yên tĩnh. Nhưng, hắn chỉ là lẳng lặng đứng, hay là ngồi, cho dù làm gì cũng sẽ trở thành nơi tập trung của sự chú ý nhất, mặc cho là nhắm mắt ngủ yên, cũng đẹp như tranh, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy.

Từng nghe nói qua, năm đó khi hắn còn trẻ có một lần xuất môn. Lúc đó tướng mạo chưa thành thục, thư hùng mạc biện (thư là giống cái, hùng giống đựa => không phân biệt được là nam hay nữ), đã bị một gã quyền quý nhìn thấy mà giật mình, ngàn vàng chỉ đổi một nụ cười, kết quả là thành truyền kỳ ngàn vàng mua nụ cười khuynh thành, danh xưng đệ nhất mỹ nam Đông Tống từ đó bắt đầu lan truyền.

Có thể nhìn thấy được nụ cười Thái tử, thử hỏi đây là vinh hạnh đến nhường nào?

Thế mà dân chúng đã hai lần nhìn thấy hắn cười, tất cả đều vì Mục Thanh Lê. Một lần là khi lần đầu họ mới gặp ở cuộc thi thăng cấp của Tống Thụy, lần thứ hai chính là lần rước dâu này, tất cả đều là ý cười ôn nhu.

Lạc Du nhìn Quân Vinh Giác gần như thế, thân hình không khỏi hơi hơi chấn động, trong mắt phát ra ánh sáng lấp lánh.

Noãn Thu ở bên cạnh kỳ quái liếc hắn một cái, lại theo ánh mắt hắn nhìn về phía Quân Vinh Giác, thần sắc hiện lên cổ quái. Thái tử mặc dù tuấn dật vô song, thiên nhân chi tư, nhưng cũng là phu quân của tiểu thư sau này, hắn không phải đã bị mê hoặc?

Trong kiệu có vẻ u ám, đã lâu như vậy, Mục Thanh Lê có chút buồn ngủ. Bên tai liền truyền đến tiếng nói du thanh của hắn, cùng bàn tay trắng nõn như ngọc thâm nhập cỗ kiệu.

Đã sớm nghe Liên Hạ nói qua quy củ thành thân của Đông Tống, Mục Thanh Lê không chút hoang mang cầm lấy đôi tay lạnh lẽo này, khẽ cười nói: “Cầm tay, đáp chàng rằng nữ nguyện đi theo chàng.” Nói xong, sẽ nắm tay Quân Vinh Giác, khom người đi ra kiệu hoa.

Hai người nắm tay nhau, tương cận lẫn nhau, đều nhìn thấy trang phục đối phương, trong mắt không khỏi chợt lóe lên kinh diễm.

Dân chúng xung quanh đã sớm kinh hô đứng lên, sợ xem không rõ dung nhan Mục Thanh Lê, nhưng cố tình như ẩn như hiện càng làm cho cảm thấy xinh đẹp tuyệt luân, nghĩ lại nay hai người này thành hôn, cùng đứng bên nhau, thật sự kết thúc mơ tưởng của những người khác.

“Tân nhân nhập phủ!”

Quân Vinh Giác mỉm cười nhìn Mục Thanh Lê, nắm tay nàng, cùng nàng bước từng bước hướng vào trong thái tử phủ. Nhìn một màn này, La Kình Thiên khóe miệng cũng hiện lên yên tâm tươi cười.

Trong phủ thái tử giăng đèn kết hoa, đã sớm tụ tập hoàng thân quyền quý của Đông Tống quốc, nhìn một đôi tân nhân này, cho dù là người có tâm tư, sắc mặt cũng không khỏi kinh thán, còn miệng thì nói lời chúc.

Một đường đi đến điện Thiên Vân phủ thái tử, người gác cửa hô to: “Tân nhân đến –!”

Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người nắm tay đi vào cửa, nhìn thấy trong đó đúng là những người quyền quý nhất của Đông Tống quốc. Lần lượt trên từng sạp thấp, tràn ngập quỳnh hào ngọc lộ (đồ ăn đẹp đẽ, tinh xảo, nước uống thì như ngọc quý), hoa quả điểm tâm, người người ngồi ở trên nhuyễn điếm, mọi ánh mắt đều hướng một đôi tân nhân này.

La Kình Thiên cũng đã đi theo đến, hắn ngồi xuống vị trí của hắn. Vị trí chủ thượng đúng là Hoàng Thượng Quân Vô Cung cùng hoàng hậu Yến Hàm Yên.

Quân Vinh Giác nắm tay Mục Thanh Lê đi vào trung tâm cung điện trên đài hoa chạm trổ tinh xảo, để cho người chung quanh đều có thể lấy nhìn thấy hai người. Người chủ trì chưởng hôn cho hai người nắm một đầu lông khổng tước. Hắn đứng tránh một bên, thanh âm trang nghiêm: “Tân nhân đứng dậy, hoàng ân mênh mông, trời tác hợp, hỉ kết lương duyên.”

“Tân nhân nhất lễ bái, bái thiên địa.”

Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê tự nhiên cùng nhau đối với hướng mặt trời, khom người cúi đầu bái thiên địa. (lạy trời đất)

“Tân nhân nhị lễ bái, bái song thân.”

Hai người xoay người, hướng Quân Vô Cung cùng Yến Hàm Yên, bình thản khom người lạy xuống.

“Tân nhân tam lễ bái, bái phu thê.”

Mặt đối mặt, Quân Vinh Giác mỉm cười, đáy mắt ý cười trong suốt nhẹ nhàng, Mục Thanh Lê thấy, không khỏi cũng mỉm cười đáp. Hai người đối diện mà cười, trong mắt những chung quanh, trong lòng kinh ngạc. Không chỉ vì dung mạo hai người tuyệt đỉnh, mà còn do hai người lúc đó tràn ngập cảm giác ăn ý. Nếu người khác không biết, còn tưởng rằng hai người yêu nhau đã lâu.

Quân Vô Cung thần sắc chợt lóe kinh ngạc, bất động thanh sắc.

Trên đài hoa chạm trổ tinh xảo, hai người đã mặt đối mặt bái xong. Thi lễ này, sợ là trong ba lễ này, là duy nhất bọn họ chân chính thật sự đối đãi.

“Lễ thành! Mọi người chúc mừng, thành phu thê, hồng loan tinh động, thành đôi giai lão.”

Từ cuối cùng vừa xong, quyền quý bốn phương tám hướng đều đứng lên, nâng chén hướng về phía trước, cùng nói: “Chúc mừng thái tử, chúc mừng hoàng thượng.”

“Ha ha ha, hảo, hảo!” Quân Vô Cung nâng chén, một hơi cạn sạch.

……

Trên đài khắc hoa, cung nữ lấy đi lông khổng tước. Quân Vô Cung cũng không lưu lại lâu lắm, có một người ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, sắc mặt hắn hơi hơi biến hóa một chút, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng cố kỵ. Nhìn cùng Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê, nói vài tiếng mặc cho các nhóm quyền quý tự mình náo nhiệt, liền một người đi trước. Yến Hàm Yên cũng không có ở lại bao lâu cũng rời đi.

Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê đứng ở trung tâm phần đông quyền quý, cung nữ xiêm y hồng nhạt bưng khay đứng bên người hắn giữ khoảng cách một bước, một cung nữ khác nhìn thấy có quyền quý tiến đến kính rượu, liền vì hắn rót rượu, đặt trên khay cung nữ khom người bưng.

“Ha ha, chúc mừng Thái tử, cuối cùng ôm được mỹ nhân về.” Một âm thanh từ tính trầm ổn chậm rãi truyền đến, trong đại sảnh náo nhiệt có vẻ phá lệ rõ ràng. Chỉ thấy Tần vương Quân Vinh Trăn đoan chính đi tới.

Hắn một thân huyền y, đầu đội mũ quan màu đen, lộ ra khuôn mặt anh tuấn có góc cạnh rõ ràng như dao gọt. Đao mi mắt hổ, thâm thúy khó hiểu, trên mặt mặc dù cười, trong mắt lại lãnh trầm, ngầm có ý đao phong (mũi/lưỡi đao). Ánh mắt không chút che giấu nào đánh giá gương mặt Mục Thanh Lê sau mạng sa che mặt đỏ mỏng, hiện lên kinh diễm hứng thú. Nâng chén hướng Quân Vinh Giác, cười lạnh không chút nào che giấu: “Bất quá, Thái tử cũng nên cẩn thận. Mỹ nhân này luôn đào hoa, không nắm chắc không được, không được tự mãn, mà chọc mỹ nhân bất mãn.”

Những người chung quanh kinh hãi, Tần vương Quân Vinh Trăn này thật là không kiêng nể gì. Ở đại hôn yến người ta, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn (mở miệng nói lời ngông cuồng). Lời tuy rằng khó hiểu, nhưng ở đây người nào mà không phải là người thông minh? Ai chẳng hiểu ý tứ này chứ?

Lời này của Tần vương không chỉ nhắc nhở Thái tử cẩn thận Thái tử phi hồng hạnh xuất tường*, hơn nữa vũ nhục tôn nghiêm nam nhân của Thái tử, nói hắn không được.

Càng nhiều kẻ vui sướng khi người khác gặp họa, bọn họ thật muốn nhìn, người mà hàng năm không xuất hiện, trong khi Thái tử điện hạ thần thái như tiên tử nên ứng phó thế nào với Tần vương bá đạo này thì chén rượu trong tay La Kình Thiên “răng rắc” hoàn toàn thành bột phấn, điểm này của hắn bị thu hết vào trong mắt, không khỏi một trận kinh hồn táng đảm, tiếp đó cũng không thấy La Kình Thiên có động tác gì, chỉ thấy hắn đem ánh mắt toàn bộ dừng ở trên người Thái tử, lắng sâu trong mắt kia còn có chút chờ mong.

Hắn muốn nhìn, Thái tử này, có thể bảo hộ Tiểu Lê Nhi hay không, hơn nữa, hắn ta có nguyện ý bảo hộ Tiểu Lê Nhi hay không.

Cung nữ bên cạnh Quân Vinh Giác đương nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt, táo bạo đem chén rượu rót đầy, quả thật không dám đưa cho hắn. Nếu là đưa cho, ngược lại nàng như trở thành đồng lõa với Tần vương. Sinh tồn ở trong cung lâu như vậy, phần nhiều đã sớm hiểu được một ít con đường sinh tồn — biết cũng phải giả không biết, càng ngốc sống được càng lâu, nhưng ngốc này đương nhiên không thể là ngu ngốc thật.

Quân Vinh Giác lãnh đạm nhìn hắn, trong mắt bình thản.

Ánh mắt này, sau đó làm cho Quân Vinh Trăn sinh giận trong lòng. Đúng rồi, chính là ánh mắt này, ngay từ khi còn nhỏ kia. Cái gì cũng không để ý, cái gì cũng đều không sao cả, bị nhục mạ cũng bất vi sở động. Cố tình một thân nguyệt hoa chiêu chiêu này giống như thiên nhân, bọn họ nhục mạ hắn, ngược lại lại cực kỳ giống khiêu lương tiểu sửu (kẻ tiểu nhân/làm trò hề).

Chẳng qua lúc trước hắn chỉ một người, nay hắn đã có Mục Thanh Lê, nếu hôm nay hắn vẫn bất vi sở động, như vậy đối với Mục Thanh Lê mà nói, đối mọi người ở đây mà nói thì đại biểu cái gì?

Quân Vinh Trăn cười lạnh, nói thật chậm rãi trầm ổn: “Thái tử điện hạ, vậy đây là ngươi cam chịu.” Hắn dương khóe môi, trong mắt lộ vẻ bá đạo lợi hại như chim ưng, chớp mắt chuyển hướng nhìn về phía Mục Thanh Lê, ngoe nguẩy chén rượu trong tay: “Lê Nhi, ngươi có thể sẽ hối hận quyết định ngày đó? Bất quá hiện tại hối hận vẫn là kịp, tâm ý của ta với ngươi không thay đổi.”

Tại hôn yến mọi người lần nữa giật mình vì sự lớn mật hắn, ở tân hôn yến, trước mặt mọi người dám đùa giỡn Thái tử phi, lại còn xúi giục Thái tử phi tiến vào trong lòng của hắn, tỏ rõ tâm ý. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu được lời đồn đãi Tần vương bá đạo là như thế nào.

Tất cả không khỏi nhìn về phía hai người Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê, trong mắt tràn ngập tò mò. Người bình thường gặp phải chuyện như vậy không phải tức giận đến đỏ mặt tía tai? Huống chi là Thái tử một quốc gia. Lại xem bộ dáng Thái tử, sắc mặt không thay đổi, thần sắc lãnh đạm, nhìn thế nào cũng giống như là không có nghe đến hoa* của hắn. (Hoa: thông dụng nghĩa là bông hoa, còn có ý lừa gạt, lừa bịp, làm trò, con hát (từ điển hán Việt))

Bọn họ không biết, Mục Thanh Lê lại biết. Hôn ước này, đối hai người mà nói chỉ là một hình thức mà thôi. Muốn trở thành phu thê thật sự, tình cảm bọn họ còn chưa đạt tới mức kia, nhưng Mục Thanh Lê nhận thấy, nếu thật phải gả đi không bằng gả cho hắn. Về phần hắn, e là cũng có ý nghĩ như vậy.

Nay hai người, chính là có một loại ăn ý, một loại tri kỷ, một loại hảo hữu (bạn tốt), một cách tự nhiên, nghĩ sẽ không thay đổi.

Cho nên nàng biết, nàng không tỏ thái độ, Quân Vinh Giác sẽ không tùy tiện quấy nhiễu chuyện của nàng.

Mục Thanh Lê đuôi lông mày nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Quân Vinh Giác.

Quân Vinh Giác có cảm giác cúi nhìn, đáy mắt thoáng chốc tán đi tầng mông lung lạnh lùng như sương mù kia, thấy rõ trong đó ôn nhu như dạ nguyệt hải thủy (ánh trăng trong đêm trên mặt nước biển). “Ân?” một tiếng nhợt nhạt hàm chứa ý cười.

Mục Thanh Lê ngẩng đầu, híp mắt cong như tân nguyệt (trăng non/trăng khuyết), nhìn lướt qua Quân Vinh Trăn, âm thanh không nhỏ không lớn, lại như vô ý làm cho người ta nghe ra trong đó hàm xúc ý tứ làm nũng: “Thần tiên ca ca, ta ghét hắn.”

Thần sắc La Kình Thiên cùng Mục Thắng phút chốc hiện lên cổ quái. Mục Thanh Lê làm nũng? Đối bọn họ việc kia đã ít lại càng hiếm, đa số chỉ lắc lắc tay bọn họ, cười đáng yêu một chút.

Huống chi, nàng hiện giờ đang nói cái gì?

– Thần tiên ca ca, ta ghét hắn.–

Thần tiên ca ca? Ghét hắn?

Ghét hắn? Ghét thì thế nào? Nói như vậy là có ý tứ gì. Hướng Thái tử điện hạ để chứng minh trong sạch cùng kiên định của mình?

Nhưng mà, bọn họ chứng kiến Quân Vinh Giác nở nụ cười, cho dù người nào cũng đều có thể nhìn ra trong nụ cười kia tràn đầy sủng nịch. Sủng nịch như hồng vũ (lông hồng), nhìn như nhợt nhạt, nhưng bất kể chuyện gì, lại không mang theo một chút yêu cầu được sủng ái. Này cười nhất thời làm cho nữ tử ở đây đều thất thần.

“Ân.” Quân Vinh Giác gật đầu, mỉm cười nói: “Ghét thì cho hắn rời đi.”

Quân Vinh Trăn sắc mặt rét lạnh, bị bộ dáng tình ý nồng đậm của hai người chọc tức, hơn nữa còn vì khẩu khí phớt tỉnh của Quân Vinh Giác này. Khẩu khí phớt tỉnh này, thế mà khiến cho tóc gáy hắn không hiểu vì sao dựng thẳng.

Mục Thanh Lê lại nói: “Ta còn ghét hắn gọi ta Lê Nhi.” Lúc này đây, mọi người từ trong tiếng nói của nàng đã rõ ràng nghe ra ý cười làm nũng, dường như trêu tức lại giống như khinh thường mà càng giống như không có việc gì.

Quân Vinh Giác chậm rãi ngẩng đầu, đối Quân Vinh Trăn nhàn nhạt nói: “Tần vương, về sau không cho phép lại tiếp tục kêu là Lê Nhi.”

Quân Vinh Trăn đáy mắt thâm hàn, một chữ một chữ, cười nói: “Ta cứ kêu thì thế nào.”

Quân Vinh Giác lãnh đạm nhìn hắn, đáy mắt vô ba, tất hắc vô quang, lại như u tuyền địa ngục, tĩnh bạc lương (đáy mắt phẳng lặng, không gợn sóng, tối đen không ánh sáng, lại âm u như dưới địa ngục, tĩnh lặng lạnh lẽo). Không có đáp trả hắn, ngược lại nói: “Lê Nhi không thích ngươi, hôn yến này ngươi cũng không cần ở lại.”

Hắn đây là không chút do dự, không chút nào quanh co lòng vòng trực tiếp đuổi khách.

Toàn bộ mọi người trong ngoài cao thấp lặng ngắt như tờ, so với Tần vương bá đạo, Thái tử này ngôn ngữ bình thản lại làm cho bọn họ càng thêm rung động. Cái gì gọi là bá đạo? Đây mới thật sự là bá đạo. Không cần giải thích gì, lời nói ẩn chứa cái gì gì, khí thế gì, thản nhiên một câu, chân thật biểu đạt ý hắn muốn nói, muốn làm thì làm.

“Thái tử! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì!” Quân Vinh Trăn mỉm cười, thân hình như hổ như tì hưu.

Quân Vinh Giác nói: “Không muốn chính mình đi?”

Không muốn chính mình đi? Hắn kế tiếp muốn nói cái gì?

Tâm trạng toàn bộ mọi người cũng đều ngưng trọng. Cho dù nghĩ rằng có người có thể, nhưng mà không được tận mắt thấy, bọn họ vẫn có chút không thể tin. Quân Vinh Trăn đồng dạng tâm trạng cổ vũ, thờ ơ chờ lời nói kế tiếp của hắn.

“Kéo xuống.” Quân Vinh Giác lãnh đạm.

Kéo xuống!?

Trong nháy mắt mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ có ánh mắt Mục Thanh Lê nheo lại, nhịn không được môi gợi lên khẽ cười.

Một tiếng cười thanh thúy giữa bốn bề tĩnh lặng phá lệ rõ ràng, mọi người sửng sốt ánh mắt bất định đặt hết trên người Quân Vinh Giác rồi sang Mục Thanh Lê. Nàng cười, nàng lúc này đang cười. Nàng rốt cuộc có biết giờ phút này thật khẩn trương hay không?

“Cao hứng?” Quân Vinh Giác cúi đầu hỏi, ánh mắt giãn ra, ý cười ôn nhuận như ngọc.

Mục Thanh Lê kéo góc áo của hắn, liếc mắt nhìn về phía Quân Vinh Trăn, lắc đầu nói: “Hắn còn ở nơi này.”

“Đợi chút sẽ không còn ở.”

Mục Thanh Lê khóe miệng độ cong càng lớn hơn nữa. Quân Vinh Trăn sắc mặt lại khó coi hơn. Giờ khắc này hắn cuối cùng cũng biết cái gì gọi là chân chính không phân biệt cấp bậc! Hai người kia bình thản nói chuyện như vậy, nhưng mà lời nói thế nào cũng lôi hắn theo? Hơn nữa còn làm trò trước mặt hắn.

Ngay tại giờ khắc yên bình này, đột nhiên truyền đến từng âm thanh nói chuyện ở bên ngoài, đại sảnh yên lặng nhất thời càng rõ nét:

“Có thật hay không? Thái tử phi thật sự cởi hết quần áo câu dẫn An Vương? Trời ạh, còn có việc này …… Khụ! Ta thấy thời điểm Thái tử phi đánh bại An Vương, còn thực sùng kính nàng đấy, vậy mà không nghĩ tới……”

“Thái tử phi trước lúc cùng Thái tử thành hôn còn cùng nam tử lén lút hẹn hò tại Minh Kính Hồ?”

“A, Thái tử phi mang đến năm thị nữ, còn có một người là từ thanh lâu chọn lựa ra, tính muốn học tập thanh lâu kia mê hoặc Thái tử?”

“Thái tử giống thần tiên như vậy, làm sao có thể thú nữ tử như thế, thật sự là rất đáng giận!”

“Muốn ta nói hả, Mục à…… Thái tử phi, cũng phải thành thân, vẫn không đổi được tính tình này, vẫn là điêu ngoa hoàn khố như vậy đấy?”

Theo từng tiếng nói chuyện với nhau này, trong điện sắc mặt quyền quý dần dần kỳ quái, nhìn Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác, hôn yến này xem ra thật đúng là nhiều tai nạn.

Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, trong lòng đã biết là ai truyền bá lưu ngôn ở đây. Mục Tử Vi, Mục Tử Vi! Thật đúng là không học ngoan một chút, thật muốn gây ra chuyện mới cao hứng? Hay thật ra càng bị áp chế lại càng hung hăng.

Đột nhiên nhận thấy được một đạo ánh mắt xâm lược, Mục Thanh Lê nghiêng đầu, liền nhìn ra thần sắc Quân Vinh Trăn tựa tiếu phi tiếu, còn có trêu tức và hứng thú. Mục Thanh Lê lãnh cười nhạt, đưa tay đặt ở bên môi.

“Hư –” Một âm thanh thanh duệ (rõ ràng + bén nhọn) từ nàng ngón tay cùng môi xinh vang lên.

Mọi người còn chưa hiểu nàng làm như vậy là ý tứ gì, chỉ thấy trước mắt một màu trắng lung linh lướt qua, còn có tiếng kêu “Chi chi chi”, cuối cùng dừng ở trên đầu vai Mục Thanh Lê, mọi người cuối cùng cũng được là vật gì có tốc độ cực mau đó.

Da lông trắng như tuyết, không hề pha tạp sắc. Hai mắt đen nhánh trong veo, căn bản chính là con Điêu Nhi màu trắng.

Mục Thanh Lê nghiêng mắt cười với Điêu Nhi trên đầu vai, cười yếu ớt: “Tiểu Bạch, đi giáo huấn Mục Tử Vi.”

“Chi chi.” Bạch sắc Điêu Nhi lại như nghe hiểu được, đầu nhỏ gật gật, trong đôi mắt đen có lãnh sâm quang mang chợt lóe, nháy mắt không còn thấy trên đầu vai của nàng.

Công phu trong chớp mắt, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận kinh hô, tiếng sau cao tiếng trước, nội dung trong đó đại khái: “A! Mục nhị tiểu thư té xỉu, cứu mạng a!”

Ánh mắt mọi người trong điện nhất thời dừng trên người Mục Thanh Lê, nàng một chút cũng không có che giấu những lời vừa mới nói với bạch sắc Điêu Nhi, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được.

Đối mặt mọi người, Mục Thanh Lê cười cười, không chút nào để ý, lại chỉ thấy lưu quang rất nhanh lướt qua, bạch sắc Điêu Nhi lại trở về trên đầu vai của nàng, hướng tới gáy nàng cọ cọ. Mục Thanh Lê bật cười, nhẹ nhàng sờ soạng đầu nó, tán thưởng: “Làm tốt lắm.”

“Chi chi.” Bạch sắc Điêu Nhi híp mắt hưởng thụ.

Hành …… hành hung này, còn làm như là đương nhiên, cũng từ một người ra? Nhưng mà, vẫn không có một người dám ra đây lên án công khai nàng. Chỉ nghe thấy bên ngoài có người đột nhiên kêu lên: “Ta vừa nhìn thấy giống như có một cái gì màu trắng lướt qua bên người Mục nhị tiểu thư, sau đó liền chạy theo hướng nội điện, liệu vật kia có đi gây thêm tai nạn.”

“Vào xem không! Cho dù là thông tri bên ngoài một tiếng cũng tốt.”

Có người đi đầu, nhất nhất những người bên ngoài liền hướng đại điện đi tới, ngay khi bọn họ tới gần, giờ khắc này mới phát hiện, trong đại điện thế nhưng lại một mảnh im lặng, hơn nữa không khí thật sự quỷ dị.

Trong điện, Lưu Ngọc Yến sắc mặt phức tạp ngồi cùng Lưu Minh Hiên, bàn tay hết nắm chặt lại thả lỏng, thả ra rồi nắm lại. Cuối cùng mạnh mẽ đứng dậy, hướng Mục Thanh Lê lớn tiếng quát: “Ngươi làm sao có thể ác độc như vậy, lại thương tổn muội muội của mình! Cho dù lúc trước Tử Vi có sai, ngươi lặp đi lặp lại thương tổn nàng nhiều lần như thế, không cảm thấy thẹn sao?”

“Ngọc Yến!” Lưu Minh Hiên chấn động. Nàng làm sao cố tình lên tiếng, trong lời nói vẫn sắc bén như vậy, thế này không phải làm cho thế cục càng loạn thêm hay sao? Hắn quay đầu, áy náy nhìn phụ thân cách đó không xa một cái, quả nhiên liền nhìn thấy ánh mắt thâm trầm trách cứ của phụ thân. Trong lòng thở dài, đều do hắn không có chú ý.

Trầm mặt, Lưu Minh Hiên đưa tay muốn kéo Lưu Ngọc Yến về chỗ ngồi, nhưng mà nàng ta lại ngầm giãy dụa, làm cho hắn càng thêm bất đắc dĩ, lúc này động tác hắn cũng không thể quá lớn.

Từ lúc chuyện kia xảy ra đã kêu nàng không cần qua lại cùng Mục Tử Vi, nàng thế nào còn tìm Mục Thanh Lê gây phiền toái, muốn cùng Mục Thanh Lê đấu? Lưu Minh Hiên nghĩ mà đau đầu. Chỉ bằng nàng ta liễm liệt thắng vài lần ở hạ thử, cũng đủ làm cho người khác biết nàng ta đã không phải Mục Thanh Lê củalúc trước, muốn đối phó sao mà nghĩ đơn giản như vậy?

Ngọc Yến làm sao lại thấy không rõ!

Mục Thanh Lê cũng dám ở trong này trắng trợn khi dễ người khác, liền khẳng định là hữu thị vô khủng (có chỗ dựa vô cùng vững chắc). Nếu hữu thị vô khủng, nàng lúc này lại xông ra, không phải là tự tìm phiền toái sao?

Quả nhiên, nàng ta vừa nói xong, tất cả mọi người bên ngoài đem ánh mắt dán tại thân thể của Mục Thanh Lê, còn có bạch sắc Điêu Nhi tại đầu vai nàng. Bọn họ đột nhiên nhớ ra, vừa nãy không phải có người đứng xem nói là thấy vật màu trắng gì đó lướt qua người Mục Tử Vi, do đó Mục Tử Vi mới té xỉu sao?

Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, Mục Thanh Lê còn trốn tránh trách nhiệm thế nào?

“Ác độc? Nhục nhã?” Khuôn mặt Mục Thanh Lê sau sa mỏng như ẩn như hiện, có thể thấy được khóe môi nàng nhợt nhạt cong lên, ý cười thản nhiên, tư sắc diễm lệ động lòng người, làm người ta nhìn không khỏi ngây người ngẩn ngơ. Nàng sóng mắt lưu chuyển, đặt ở khuôn mặt Lưu Ngọc Yến đang phẫn hận, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lãnh nhãn trừng nàng, âm thanh lạnh lùng: “Lưu Ngọc Yến, ngươi là thân phận gì? Dám trước mặt mọi người nhục mạ Thái tử phi? Dựa theo luật pháp, ít nhất cũng phải vả miệng hai mươi cái!”

Thanh âm bất nộ nhi uy (tuy không giận mà có uy thế) ở trong điện truyền ra, tất cả mọi người đột nhiên bị khí thế này của nàng chấn động. Lưu Ngọc Yến sắc mặt hơi hơi trắng, trong lòng rốt cục tràn đầy sợ hãi, nàng thiếu chút nữa liền quên, người ở trước mắt này, căn bản chính là vô pháp vô thiên! Nhưng nàng lúc này lại không thể để mất mặt mũi mà thoái nhượng, mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh rơi xuống chân: “Ngươi…… Ngươi chớ có nói bậy! Ta chỉ là muốn lên án công khai tội của ngươi! Ngươi trước mặt mọi người hành hung còn tính thế nào!?”

Lưu Minh Hiên mắt thấy khóe miệng Mục Thanh Lê cười lạnh, trong lòng rùng mình. Đã muốn nháo thành như vậy, cũng bất chấp việc khác, trong tay dùng một chút lực đã đem Lưu Ngọc Yến đẩy xuống, không nhìn nàng ngã trên mặt đất, đứng lên liền đối Mục Thanh Lê khẩn thiết nói: “Thái tử phi thứ tội, Ngọc Yến chính là vì quá mức lo lắng mới nói năng lỗ mãng! Sau khi về nhà, thần nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm.”

“Ca……” Lưu Ngọc Yến tức giận vừa định muốn nói gì, lại bị Lưu Minh Hiên liếc một cái liền quay về.

Lưu Ngọc Yến kinh hãi, đối với Lưu Minh Hiên vừa kính sợ hơn nữa hồi phục thanh tỉnh lại e ngại đối với Mục Thanh Lê, miệng cũng nghẹn, không dám lại nửa phần nói chuyện.

Mục Thanh Lê chậm rãi lắc đầu nói: “Nói mấy câu liền tính đem tội của nàng triệt tiêu, không phải rất đơn giản đi?”

Lưu Minh Hiên sắc mặt khẽ biến, mím môi nhìn Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê hừ cười, nàng cùng hắn vốn sẽ không cùng xuất hiện, một kiếm ân tình kia lần trước đã trả, thậm chí còn khuyên bảo hắn để hắn đem Lưu Ngọc Yến canh giữ cho kỷ. Đừng tới chọc mình, nhưng hiện tại Lưu Ngọc Yến vẫn đến xâm phạm, cái này trách không được nàng.

“Người đâu, vả miệng!” Mục Thanh Lê một tiếng ra lệnh.

Hai gã thị vệ không có nửa phần do dự tiêu sái đến, dưới ánh mắt Quân Vinh Giác đi tới Lưu Ngọc Yến đã sợ tới mức lạnh run, một người chế trụ hai tay của nàng, không để nàng giãy dụa.

“A a! Buông tay! Mục Thanh Lê! Ngươi dám, ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi!” Lưu Ngọc Yến kinh sợ kêu lên, trong mắt tràn ngập nước. Cầu cứu nhìn về phía bộ binh thượng thư: “Cha, cha! Cứu con!”

Mục Thanh Lê lãnh đạm nói: “Uy hiếp Thái tử phi, lại thêm thêm tội! Bịt mồm.”

Với một miếng vải bố liền bịt chặt miệng Lưu Ngọc Yến, thị vệ kia cầm lấy một tấm ván gỗ muốn vả miệng.

Lưu Minh Hiên sắc mặt một trận trắng lại một trận xanh, ánh mắt nhìn Mục Thanh Lê vừa giận lại vô lực, há mồm muốn nói lại không biết nên nói gì. Lúc này, bộ binh thượng thư Lưu Vũ Lãng rốt cục trầm trọng ra tiếng: “Thái tử phi, hôm nay là hôn yến ngươi kiến huyết (thấy máu) là không tốt. Có thể nể mặt lão phu, chỉ mười cái liền bỏ qua?”

Lưu Ngọc Yến mắt trợn lớn, mãn nhãn không thể tin. Cha nói cái gì? Mười bản tử (bản tử: tấm ván mỏng, chắc, cứng mà hồi xưa các quan hay dùng để bức cung phạm nhân ấy) ? Còn muốn đánh? Vì sao, vì sao như vậy!

Nhưng mà Lưu Minh Hiên lại một hơi thở dài nhẹ nhõm, cũng nhìn Mục Thanh Lê. Lưu Vũ Lãng lời này rất nội mạc (tức có hàm ý bên trong), đánh bằng roi này là vì trừng phạt Lưu Ngọc Yến, để Lưu Ngọc Yến cùng Mục Thanh Lê đều có bậc thang đi xuống. Nhưng mà hôn yến kiến huyết không tốt, cho nên mười bản tử này không thể đổ máu. Đã không thể đổ máu, như vậy tự nhiên không thể ra tay quá nặng.

Mục Thanh Lê nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ Lãng không chớp mắt, lập tức mỉm cười, gật đầu: “Mặt mũi lão thần ta tự nhiên sẽ cấp cho, liền theo như ngươi nói, chỉ đánh mười bản.”

Lưu Minh Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, vừa mới tính mở miệng nói lời cảm tạ. Nhưng mà Mục Thanh Lê lại nhanh hơn hắn một bước, vừa cười nói: “Bất quá, về phần Lưu lão nói hôn yến gì mà thấy máu là không tốt, nhưng ta lại cảm thấy màu đỏ ngược lại vui vẻ hơn, cho nên nhất định phải đánh cho đổ máu.”

Lưu Vũ Lãng cùng Lưu Minh Hiên nghe vậy sắc mặt đều hơi hơi cứng lại, Mục Thanh Lê đã lạnh lùng hạ lệnh: “Đều nghe hiểu rồi? Vả (tát)!”

“Ba –”

Một bản gỗ vừa xong, mặt Lưu Ngọc Yến nhất thời nghiêng một bên, trên má phải xuất hiện một dấu màu đỏ.

Cái này mà đánh vô mặt thì … =__=!!!

“Tê –” Một trận tiếng hút không khí không kìm được vang lên, đại bộ phận đều mãn nhãn kinh sắc nhìn Mục Thanh Lê. Ác! Quá độc ác! Nhất là nàng đang trong giá y như vậy, đối mặt với quần thần Đông Tống, nói mà mặt không đổi sắc lại còn tiểu trừng tiểu giới*?

小惩小戒 : tiểu trừng tiểu giới : theo ta tự hiểu theo trong nội dung truyện tức là lấy sự trừng phạt nhỏ để làm một sự răn đe nhỏ ^^ còn nếu ta hiểu sai thì (hắc hắc, ngại quá … bạn nào hiểu chính xác hơn thì giúp ta với, ta cám ơn nhiều)

“Ba!”“Ba!”“Ba!”“Ba!”

Từng cái đánh liên tiếp, đánh tới cái thứ năm, Lưu Ngọc Yến lệ rơi đầy mặt, miệng cũng chảy máu, ánh mắt hoảng hốt sợ hãi.

Trong điện một mảnh im lặng, ai cũng không nói chuyện, nhưng bên ngoài điện lại ẩn ẩn truyền đến thanh âm tinh tế nho nhỏ: “Thật độc ác, Thái tử phi này quá độc ác……”

“Làm sao có thể như thế, trời ạ, ô, máu, đều là máu!”

“Không nên nhìn, ác ma, ác ma a.”

Trong đám người, Mục Vân Tâm cùng Phó Hiểu Yên đồng dạng ở trong đó, giờ khắc này, Mục Vân Tâm trợn mắt há mồm nhìn, sắc mặt tái nhợt. Nàng đột nhiên cảm thấy trước kia Mục Thanh Lê đối với nàng thậm chí cho dù có trừng phạt cũng có thể nói là nhẹ, tuy rằng mỗi lần đều đả kích tự tôn của nàng. Nhưng ít nhất chưa từng để da thịt chịu đau khổ như vậy, mà tóm lại nàng có thể hồi phục lại rất nhanh.

Nhưng mà ngẫm lại, tựa hồ mỗi lần đều do nàng đến gây chuyện với Mục Thanh Lê trước. Nghĩ, nghĩ, thân thể nàng không khỏi run lên, phục hồi tinh thần lại, trốn vào trong lòng Phó Hiểu Yên, run run giọng: “Nương, đại tỷ tỷ thật……” Thật đáng sợ.

“Không việc gì, không việc gì. Về sau không cần lại tiếp tục chọc nàng bực mình liền có thể, nàng cũng không phải là người cố tình gây sự.” Phó Hiểu Yên cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, cưỡng chế tâm thần, khẽ trấn an nàng, nhẹ tay vuốt ve lưng Mục Vân Tâm.

Mục Thanh Lê nhìn bốn phía chung quanh, cuối cùng dừng ở trên đám người ngoài cửa, nhẹ nhàng cười: “Ta nhớ rõ, vừa mới nãy còn nghe các ngươi chính là đang thảo luận về ta.”

Theo lời của nàng hạ xuống, âm thanh bên ngoài cũng đột nhiên ngừng lại, một mảnh tĩnh lặng.

Mục Thanh Lê cười nhạt. Giết gà dọa khỉ. Nàng muốn cấp mọi người xem, nàng Mục Thanh Lê không phải dễ khi dễ, không cần một đám không có việc gì tới gây chuyện, phiền toái lớn nhỏ không ngừng. Đều nói tiểu quỷ khó chơi, tiểu quỷ khó chơi (nhất quỷ nhì ma mà ^^). So với người thông minh thì tiểu quý (trong chữ quý tộc) lại còn gây nhiều phiền toái hơn.

(Nguyên văn: 小贵多了, 比聪明人还惹人麻烦 : Tiểu đắt hơn, so với người thông minh còn chọc người phiền toái. Chỗ này ta edit cho xuôi theo ý ta hiểu thôi, có thể không chính xác lắm)

“Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Hay là Thái tử phi muốn vả miệng cả chúng ta phải không!”

Âm thanh diễm lệ ẩn chứa sắc bén vang lên, mọi người nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia chính là sủng cơ của Tần vương, Lam Phiêu Phiêu, Lam cơ.

Nàng hôm nay như trước vẫn mặc một thân y phục hỏa hồng (đỏ rực như lửa), kiều mỵ tận xương, trang dung xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều là mềm mại đáng yêu của tiểu nữ nhân. Người bình thường đều biết Tần vương thích nhất nữ tử mặc hồng y, và cũng là cách ăn mặc Lam Phiêu Phiêu thích nhất. Nhưng hôm nay đại hôn của Mục Thanh Lê, nàng ta một thân hỏa hồng y này cùng đại hồng (đỏ thẳm) giá y của Mục Thanh Lê đối diện nhau……

Mọi người sắc mặt lại bắt đầu biến hóa, không biết Lam Phiêu Phiêu này cố ý khiêu khích, hay là vô tri (không biết). Cho dù nàng ta ngày thường yêu thích mặc đồ màu đỏ, nhưng là ở hôn yến người khác, ngươi một thân diễm lệ này thật sự rất thưởng mắt ah(cướp đi/lôi cuốn ánh mắt người khác).

Lam Phiêu Phiêu nhận thấy ánh mắt mọi người, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lúc này nàng coi như là phản ứng kịp, trong lòng dâng lên một chút cẩn thận. Bất quá thế này không thể đem nàng dọa lui. Nàng ta sắc mặt chính khí nghiêm nghị, đứng bên ngoài điện còn mọi người đứng giữa, bình tĩnh nói: “Thái tử phi, ngươi không biết là ngươi làm quá mức sao? Đây là hôn yến hoàng gia, ngươi thân là Thái tử phi chẳng những không làm gương tốt, ngược lại trước mặt mọi người hành hình. Hơn nữa ngôn ngữ đầy sự uy hiếp, đây là tấm gương Thái tử phi nên làm? Thái tử phi thế còn thế nào phục chúng, thế nào làm cho ta phục tùng ngươi.”

Những lời này của nàng dẫn tới các nữ tử bên cạnh đều cộng hưởng, một đám phẫn hận nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, thật giống như tìm được một chỗ dựa vào rồi.

Quân Vinh Trăn bên cạnh liếc mắt nhìn Lam Phiêu Phiêu một cái, khóe miệng hiện lên một đạo tươi cười tán thưởng.

Lam Phiêu Phiêu nhìn thấy, không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ lúc này đây quả nhiên đánh cược xứng đáng, lần này trở về, không chừng Vương gia thăng ta làm sườn phi? Cho dù không phải cũng chắc chắn càng thêm sủng ái ta! Trong lòng nàng cao hứng, nhưng không nhìn ra đáy mắt Quân Vinh Trăn chỉ là lợi dụng cùng khinh thường.

“Ha ha.” Một tiếng cười khẽ, dẫn tới ánh mắt mọi người lại hướng về phía Mục Thanh Lê đang đứng xa xa.

Nàng đang cười, tiếng cười thản nhiên không chút nào để ý. Xuyên thấu qua sa mỏng màu đỏ kia, có mấy người thấy được đáy mắt nàng đầy ý cười. Chỉ bằng điểm ấy, khiến cho người khác cảm giác được, nàng căn bản là không có đem lời nói Lam Phiêu Phiêu để vào mắt.

Đúng vậy, nàng không có đem hoa ngôn của Lam Phiêu Phiêu để vào mắt, một người vì muốn nam nhân sủng ái, làm náo động nữ tử mà thôi, Lam Phiêu Phiêu đứng ra từ phía sau nhất định nàng ta không phải một người thông minh.

Nàng rõ ràng muốn dùng hành vi nói cho mọi người, nàng chính là ngoan, nàng chính là cuồng, chính là không hề kiêng kị, ngươi làm gì ta! Nhưng Lam Phiêu Phiêu này thế nhưng còn đứng ra. Nàng ta chẳng lẽ nghĩ đến nói mấy câu là có thể thuyết phục nàng?

Mục Thanh Lê ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng ta khinh thường: “Vì sao ta cần các ngươi phục ta?”

Lam Phiêu Phiêu ngẩn ra.

Mục Thanh Lê mỉm cười: “Ta chỉ muốn các ngươi đừng vác mộc ngư não đại (mộc là gỗ, ngư là cá, chắc là não cỡ não con cá ??? ) đến gây chuyện với ta, tự tìm phiền toái mà thôi.”

Lam Phiêu Phiêu sắc mặt đỏ lên, mộc ngư não đại? Mục Thanh Lê này thế nhưng trắng trợn nhục mạ nhóm các nàng như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ đến nàng là thiên hạ đệ nhất hay sao? Nam nhân ai lại có thể dễ dàng tha thứ thê tử của mình cố tình gây sự, điêu ngoa bá đạo, chút không cho hắn một chút mặt mũi như vậy. Ở trước mặt quyền quý cả nước nói ra thế này, thật làm cho hắn mất mặt?

Hơn nữa người này còn là một Thái tử quốc gia, người giống như một trích tiên. Hắn là người như vậy, hẳn không thể dễ dàng tha thứ vô lực thô tục nữ tử như vậy đi? Lâu như vậy cũng dám đem Thái tử gạt sang một bên, chính mình trong này cố tình gây sự. Thái tử lúc này đối nàng hẳn là cực kỳ chán ghét.

Lam Phiêu Phiêu trong lòng cười lạnh, trong mắt cũng hiện lên tính kế. Hơi ngửa đầu, liền nhìn về phía Quân Vinh Giác, thấy khuôn mặt hắn như ngọc như tuyết, trong lòng cũng không tán thưởng: Người này thật sự giống như từ trong tranh bước ra. Thu liễm tâm thần, hướng hắn chính khí nói: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi hành vi như thế, hay là người mặc kệ?” Nàng nhắc nhở tới, nhiều người nhìn như vậy, Thái tử nhất định nhịn không được trừng phạt tiểu tiện nhân này mới đúng.

Khóe miệng Lam Phiêu Phiêu đắc ý tự tin nổi lên, nhưng mà nàng liền nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo kia của Quân Vinh Giác quét qua khuôn mặt của nàng, thậm chí là ngay cả dừng lại đều không có, nhưng mà nàng thủy chung không khỏi ngẩn ngơ. Đó là một đôi mắt như thế nào…… thanh trắc kiến để (trong đến thấy đáy). Nhưng song mâu kia chí thanh chí đạm, như cố tình không đáy, làm người ta chìm vào vô tận. Đẹp, thật đẹp, lại làm cho thân thể nàng run lên, chỉ có nội tâm hàn triệt.

Đây là làm sao vậy? Lam Phiêu Phiêu không rõ, cái gì đã xảy ra, lòng của nàng cũng không khỏi chậm một nhịp, sau đó cấp tốc nhảy lên, lảo đảo lui từng bước.

“Vả miệng.” thanh âm thản nhiên lạnh lẽo vang lên.

Mọi người hướng Quân Vinh Giác. Ý vả miệng này của hắn là sao? Vả miệng Mục Thanh Lê?

Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn thủy chung không thay đổi, trong lòng cũng là ấm áp. Nhìn thần sắc mọi người cổ quái, buồn cười gợi lên khóe miệng, cười a a hỏi: “Vả miệng ai?”

Quân Vinh Giác cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của nàng, động tác mềm nhẹ như nước. Mọi người mở to hai mắt mà nhìn, bọn họ từ một động tác nho nhỏ này mà nhìn ra một loại ôn nhu dịu dàng đến mức tận cùng, hình như chỉ cần mạnh một chút sẽ làm đầu tóc nàng bị thương.

“Các nàng.”

Các nàng? Hắn nói là các nàng, mà không phải nàng! Trong lòng mọi người ngưng trệ, lời này của hắn nói các nàng, chẳng lẽ là toàn bộ người hay sao?

Quân Vinh Giác nghiêng mắt nhìn đám người Lam Phiêu Phiêu, ánh mắt nhìn bọn họ giống như là đang xem phong cảnh bình thường, không hề có tình cảm dư thừa dao động: “Người đâu, vả miệng toàn bộ người ngoài điện bàn luận Thái tử phi mười bản.”

“……” Một mảnh yên tĩnh, một đám thị vệ đi ra, từng hồi tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Song, phủ Thái tử có quân đội hùng hậu trấn giữ, một người cũng không có cách nào chạy thoát, toàn bộ bị thị vệ bắt lại, lĩnh mệnh hành hình.

Ác! Ác hơn!

Trong điện sắc mặt mọi người đều thay đổi, ai ngờ một người luôn không quan tâm mọi sự như Thái tử vậy mà một lời nói ra chính là tất cả chịu phạt. Đây là tình huống gì? Có thể nào Thái tử bị mê hoặc, hay là đang lấy lòng Mục Thanh Lê, do đạt được thế lực ủng hộ sau lưng nàng? Hoặc đơn giản chỉ là vì hắn muốn che chở Mục Thanh Lê?

Ý tưởng mỗi người không đồng nhất, nhưng mà bên ngoài đã sớm khóc kêu liên miên. Một đám xiêm y hỗn độn, khuôn mặt sưng đỏ, miệng đổ máu, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.

Vài vị quyền quý trên sạp đều chịu không được đứng lên, rồi lại nhịn xuống, sắc mặt cũng không tốt, nhất biến tái biến, cố nén lại. Người bên ngoài điện, phần lớn đều là cơ thiếp hoặc là thứ xuất tử nữ của quyền quý. Nhưng cho dù là cơ thiếp hay là thứ xuất tử nữ, thì vẫn là người của bọn hắn, hiện tại bị người ta không để vào mắt mà đánh thế này, chẳng phải cũng đánh vào thể diện của bọn họ?

Thái tử, Thái tử! Người đã sớm bị bọn họ quên đi, thật không ngờ a, thật không ngờ. Phen này vì Mục Thanh Lê mà xuất hiện, như vậy lại càng có trò hay.

Chén rượu trong tay Tấn vương Quân Vinh Sanh hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua hỗn loạn ngoài điện, lại nhìn một đôi tân nhân đang đứng kề cận nhau. Cặp mắt nhạt màu bên dưới ánh nến, phảng phất như có màu hổ phách, như bất đắc dĩ lại như tư lự, nhẹ nhàng lắc đầu, liền thu con ngươi, quẳng chén rượu trong tay đi.

An Vương Quân Vinh Lâm sắc mặt phức tạp, tự phẫn tự nộ hựu tự phúng (như tự căm phẫn tự tức giận lại như trào phúng), nâng chén liền uống rượu, trong mắt luôn chợt lóe chua sót cùng mê mang.

Yến Cần bất động thanh sắc, nhìn Quân Vinh Giác lại nhìn Mục Thanh Lê, có chút đăm chiêu.

La Kình Thiên khóe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ mà yên tâm, lại có chút tiếc nuối, bột phấn của chén rượu trong tay cuối cùng cũng một khắc này buông ra, bị một cơn gió thổi tan, không còn thấy một chút bóng dáng.

Bên ngoài việc đánh người đã hoàn thành tất cả, thị vệ thối lui trở về vị trí cũ. Trong đó cũng có không ít người không có bị phạt, mà trong lòng những người đó thầm cảm thấy may mắn đồng thời cũng có kinh nghi. Bọn họ thực sự không có bàn luận Thái tử phi, nhưng những thị vệ này làm sao mà biết?

Đa số bị đánh đều là nữ tử, một đám thảm trạng (tình trạng bi thảm) làm cho người khác thấy mà kinh tâm, ngã ngồi trên mặt đất, khẩu nan ngôn (miệng khó mở).

“Ba — ba ba ba” tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, Quân Vinh Trăn vừa vỗ tay vừa cười: “Hảo! Hảo! Hảo! Thật không hổ là Thái tử, có uy phong Thái tử!” Mặt liền đổi sắc, đột nhiên liền trợn mắt hung ác, nói từng chữ lạnh lẽo: “Nhưng xin hỏi Thái tử, sủng cơ bổn vương có gì sai đâu, không được bổn vương đồng ý đã đem ra dụng hình như vậy, không khỏi hơi quá đáng đi?” Bàn tay nhìn như bình thường, thực tế ngầm sử dụng cổ khí liễm liệt hướng đầu vai Quân Vinh Giác.

Mục Thanh Lê hai mắt hơi hơi nhíu lại, khóe miệng nổi lên một tia lạnh nhạt. Nhưng mà thần sắc Quân Vinh Giác nửa phần cũng không thay đổi, ngay cả xem cũng không có xem, mọi người thấy hoa mắt, bàn tay hắn đã chặn cổ tay Quân Vinh Trăn.

“Tê.” Quân Vinh Trăn đồng tử co lại như châm (cây kim), ngầm hít một hơi, tay kia đã muốn tê dại. Hắn ta làm cái gì? Bảy tuổi hắn ta vốn không còn tới học viện, càng không có lão sư dạy kiếm thuật, làm sao có thể ngay cả động tác của hắn ta đều thấy không rõ lắm, cổ khí của hắn ta đến trình độ nào rồi?!

Không chỉ là hắn, chung quanh không ít quyền quý cũng không khỏi cả kinh mà đứng dậy, bởi vì quá mau, làm đổ cả mấy món điểm tâm cùng chén dĩa trên sạp tạo nên một trận tiếng vang nhỏ.

Mục Thanh Lê mỉm cười, quả nhiên cùng suy nghĩ giống nhau, bản lĩnh của hắn tuyệt đối không thấp. Chính là hắn vừa mới điểm huyệt đi? Ra hắn cũng biết?

Quân Vinh Giác đạm tĩnh (lãnh đạm + yên tĩnh) buông tay, động tác vừa tự nhiên lại tùy ý, như hành vân lưu thủy (mây bay nước chảy) làm cho người ta cảm thấy hắn chỉ là trùng hợp nâng tay lên thật bình thường. Nghiêng mắt nhìn Quân Vinh Trăn, thản nhiên nói: “Thái tử phủ, lời ta nói là đúng.”

– Thái tử phủ, lời ta nói là đúng –

Cho dù là lời trần thuật bình thản như vậy, nhưng hắn nói sao mà thật bá đạo dữ dội.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vọng Môn Nhàn Phi

Avatar
giac mo11:01 18/01/2015
Aaaaaaaaaaaaaa nhanh nhanh ra chuong moi di truyem hay ghe thank tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK