Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hè ngày nắng chói chang, học viện Tống Thụy cũng được nghỉ hè, Tấn vương xuất ngôn làm chủ, mời ngày mai quyền quý tử nữ du ngoạn hồ Tĩnh Minh.

Mục Thanh Lê thân phận không kém, đương nhiên cũng nhận được thiệp mời. Lại nghĩ đến những ngày trời nắng nóng thế này, du hồ thật là chủ ý không tồi.

Lúc này, tại thác nước bí mật trong học viện Tống Thụy Mục Thanh Lê đang ngồi trên nhuyễn điếm cùng Quân Vinh Giác chơi cờ, trong tay hạ xuống một con cờ trắng, trên bàn cờ thế cục liền hoàn toàn áp chế nhau, ai cũng không nhường ai.

Quân Vinh Giác cầm cờ đen trong tay, nhìn một hồi mới hạ xuống, mỉm cười nói: “Một ván này, lại hoà.”

“Thần tiên ca ca kì thuật (kỹ thuật chơi cờ) thật không sai.” Mục Thanh Lê ngửa đầu tán thưởng. Nàng từ nhỏ đã bị sư phó lôi kéo học này học kia, hơn nữa sư phó thích cờ vây cổ điển, nên nàng khi bé đã bị bồi dưỡng, hơn nữa còn xem một ít bộ sách binh pháp Tôn Tử, kì thuật tuy rằng kém sư phó nhưng cũng không thể xem thường, chơi cờ cùng Quân Vinh Giác đa số lại hoà, thỉnh thoảng thua thắng thua thắng, không có nghiêng hẳn về bên nào.

Quân Vinh Giác sờ sờ đầu của nàng, cười nói: “Ngươi lại khoác lác tự khen rồi.” (do MTL chơi cờ với QVG đa sốh òa nhau, mà nàng khen anh ta kì thuật khá => kì thuật của nàng cũng không kém. Nên QVG mới nói là nàng tự kỷ tự khen chính mình)

“Ha ha” Mục Thanh Lê khẽ cười, bất đắc dĩ tiếp nhận hành động thân mật của hắn. Trong lòng lấy ra mấy tờ giấy Tuyên Thành đưa cho Quân Vinh Giác, giải thích: “Đây là phương thuốc phối hợp với dịch cân kinh, dịch cân kinh là tu thân lại tu tâm công pháp, đối thân thể yêu cầu rất cao, phối hợp thứ này sử dụng sẽ tốt lên rất nhiều. Dược liệu trên đó dược điếm bình thường tìm không thấy, ta đã phân phó cho thủ hạ, còn có Vạn Dược Hiên phụ trách tìm kiếm, thần tiên ca ca cũng có thể cho người tìm, ở trong núi rừng hẳn là tìm không khó. Chờ Vạn Dược Hiên tìm được thảo dược này rồi bán lại, chúng ta có thể đi mua, làm một ít là đến nơi.”

Quân Vinh Giác mỉm cười nhận lấy, ánh mắt trong suốt mỉm cười nhìn nàng, đối với phương thuốc vô giá kia không thèm để ý.

Càng ở chung cùng hắn, càng cảm thấy hắn vô cầu, lại không hề có vị yên hỏa*, tính tình như vậy thật không biết là do thế nào mà dưỡng thành, chỉ sợ như là sư phó từng nói qua tâm tình như hồ**. Nhớ thời điểm nàng còn ở Thục Sơn cũng tâm tình cũng từng như vậy, nhưng cũng không được cái dạng này như hắn, thẳng đến khi bị sư phó đuổi xuống núi, mới lại dần dần khôi phục nhân tình (tình cảm con người).

* Yên hỏa: Khói lửa hay pháo hoa/pháo bông. Khói cũng có thể hiểu là khói do đốt thuốc phiện ák, => những thứ mê hoặc con người. Mà pháo hoa cũng mơ hồ, rất đẹp và cũng rất khó bắt lấy, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Ta không tìm được từ nào có nghĩa tương đương nên để nguyên.

** Tâm tình như hồ, đây ta hiểu là tâm tình phẳng lặng, không lo không tranh với đời. Người mà không màng thế sự, không tranh gì với đời, ực, có … thầy chùa thì may ra ^^

Bất quá ngay thời điểm hắn nhìn mình, còn có cảm xúc chân thật, trong cặp mắt kia ẩn chứa xuân phong cùng ôn nhu không phải giả.

Mục Thanh Lê bắt lấy tay hắn, hai tay này khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, móng tay mượt mà sạch sẽ, vừa thấy liền cảm thấy là đây là đôi tay đàn dương cầm***, chỉ là lạnh như băng không hề có độ ấm. Đôi tay đang cầm liền chà xát vào nhau, thẳng đến khi bàn tay này trở nên có chút đỏ, nóng lên mới dừng lại, khẽ nhíu mày: “Rõ ràng là mùa hè, như thế nào còn lạnh như thế.”

Ta thề, chữ dương cầm (钢琴 – đàn piano) là nguyên văn tác giả, tạm hiểu là đôi tay chỉ có dùng để đánh đàn, suy rộng hơn là đôi tay đẹp, chẳng phải làm việc gì thì đương nhiên là đẹp, haiz~, chứ mờ bắt giặt đồ với rửa chén thử xem, còn đẹp nổi không – ta đang ghen tỵ ah~

Quân Vinh Giác một tay điểm điểm mi tâm nàng (chỗ giữa hai lông mày), vân khinh phong đạm**** cười nói: “Trời sinh mà thôi, không cần lo lắng.”

****thường ta thấy là vân đạm phong khinh- chắc nghĩa cũng như nhau mây nhẹ gió thoảng hay mây thưa gió nhẹ = thái độ bình thản

Mục Thanh Lê nhíu mày nhìn theo hắn, làm bộ có chút buồn bực dặn dò: “Thần tiên ca ca, thân thể chính ngươi làm sao có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy. Dược này hoà quyện cùng dịch cân kinh nên cần phải hảo hảo luyện, đến lúc đó ta muốn kiểm tra kết quả.”

“Hảo.” Quân Vinh Giác gật đầu, đôi mắt như nước, nguyệt hoa sáng tỏ mỹ lệ ôn nhu.

Mục Thanh Lê lúc này mới buông tay ra, đứng lên vỗ vỗ vạt áo, híp mắt đối Quân Vinh Giác cười nói: “Nói như vậy là định rồi. Mấy ngày nữa có thể ta sẽ không tới, muốn hảo hảo kiếm tiền làm cho thần tiên ca ca vui vẻ, ai~! Thật sự là bận rộn a.”

Quân Vinh Giác thật không ngờ nàng vì một câu của hắn mà phải tự kiếm tiền, nhưng cũng như là phong cách làm việc của nàng, khẽ cười nói: “Ta đây liền chờ thành quả ngươi.”

“Tốt.” Mục Thanh Lê ý cười trong suốt, mãn nhãn tự tin. Sau đó cùng hắn nói lời từ biệt một tiếng liền tiến vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng.

Tàn Vân từ trong chỗ tối xuất hiện, đứng ở bên Quân Vinh Giác, nhẹ giọng nói: “Chủ tử, thông qua mấy ngày tu luyện, dịch cân kinh này thật là công pháp vô thượng, nói không chừng ngài thật sự có thể vô sự, chữa khỏi ngài……”

“Tàn Vân.” Quân Vinh Giác cười nhạt, đem phương thuốc đưa cho hắn,“Phân phó người đi tìm.”

“Dạ” Tàn Vân tiếp lấy phương thuốc, ngón tay hơi hơi khuẩn trương. Tiểu nha đầu kia cấp mấy thứ này thật sự hữu dụng không chừng.

Hôm sau, khí hậu vừa vặn, trời trong xanh thẳm vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng.

Mục Thanh Lê để cho Liên Hạ rửa mặt chải đầu xong, liền cùng hai người Noãn Thu, Hàn Xuân đi ra cửa, vừa mới đi đến đại môn, liền thấy thân ảnh Mục Tử Vi đang đứng dưới ánh mặt trời.

Nàng hiển nhiên hiểu ngay, nàng ta mặt mày tô son điểm phấn, đôi mi thanh tú, môi hồng như nụ hoa nở rộ. Mặc nhất kiện váy thuần trắng, trên nền thuần trắng lại thêu hoa lan xanh nhạt, đai lưng lục nhạt càng có vẻ mềm mại mảnh mai. Đứng ở ánh mặt trời dưới, nhợt nhạt cười, hảo một cái thanh lịch tiểu mỹ nhân tĩnh mĩ (vẻ đẹp lặng lẽ).

“Đại tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi a, muội muội chờ ngươi đã lâu.” Mục Tử Vi mềm mại vui mừng kêu lên, hướng nàng chạy lại, giống như muội muội thân thiện nhà bên, lại có xinh đẹp thanh nhã như tiểu thư khuê các.

Mục Thanh Lê tiếc nuối lắc đầu. Mục Tử Vi nếu tính tình thật là nàng do giả vờ thành cái dạng này, hơn nữa với khuôn mặt này của nàng chỉ sợ hiếm có người có thể chán ghét, tiếc là cố tình già dối .

“Ngươi chờ ta làm cái gì.” Mục Thanh Lê cước bộ không ngừng, lãnh đạm nói.

Mục Tử Vi thân mật muốn cầm tay nàng, đáng tiếc bị Mục Thanh Lê dễ dàng né tránh. Cắn chặt răng, Mục Tử Vi ngẩng đầu cười tươi như nắng mai: “Tất nhiên là chờ đại tỷ tỷ cùng đi du hồ, Tử Vi đã chuẩn bị tốt xe ngựa, có thể cùng đại tỷ tỷ du ngoạn, Tử Vi thật là cao hứng a.”

Mục Thanh Lê đi tới cửa liền nhìn thấy hai chiếc xe ngựa thật to đang đứng chờ, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Mục Tử Vi một cái. Lúc này đây nàng ta thông minh học được kinh nghiệm, sợ mình lại không cho phép nàng ta lên xe ngựa liền chuẩn bị hai chiếc.

“Hàn Xuân, Noãn Thu, lên xe.” Mục Thanh Lê kêu gọi hai người, trực tiếp lên xe ngựa của mình ở phía trước.

Noãn Thu cùng Hàn Xuân cũng đi lên theo.

Mục Tử Vi nhìn chằm chằm xe ngựa của nàng, ánh mắt âm ngoan giống như muốn đem kia chiếc xe ngựa dán vào mắt, cười lạnh một tiếng liền trừng mắt nhìn Hương Trà bên người, cũng leo lên xe ngựa của mình. Mục Thanh Lê ngươi hiện tại cứ đắc ý đi, đợi chút nữa có chuyện hay để xem.

Hai chiếc xe ngựa một trước một sau đi, trang trí rất xa hoa làm dân chúng một đường thâm thán.

Một hồi lâu sau, Mục Thanh Lê ở bên trong xe ngựa bắt đầu buồn ngủ, bên ngoài truyền đến âm thanh xa phu: “Đại tiểu thư, đã đến hồ Tĩnh Minh .”

“Ân.” Mục Thanh Lê ngáp một cái, ánh mắt Noãn Thu có chút ý cười, cùng nhau xuống xe ngựa.

Tĩnh Minh hồ ở ngay tại phía bắc Dương thành, rộng lớn mênh mông, mặt hồ thường lặng yên không gợn sóng như chiếc gương phát sáng, chung quanh hàng xanh biếc, quyền quý phú thương đều thích ngồi trên thuyền hoa thưởng thức phong cảnh. Hiện tại lại phi thường náo nhiệt.

Chỉ thấy lúc này trên Tĩnh Minh hồ có một chiếc xe ngựa rất đặc biệt xa hoa, tiến đến bất kể là nam hay nữ đều là lượng lệ (nam sáng láng, nữ xinh đẹp) bức người, cẩm y ngọc phục. Bến thuyền có một thuyền hoa đang ngừng, thuyền hoa cao lớn rộng mở, cẩm liêm (cờ/rèm gấm) theo gió bay phất phới, bốn phía đều dùng gỗ khắc, phấn y thị nữ đoan bàn tống thủy (bưng khay đồ ăn + rót nước), điểm tâm rượu ngon các thứ, cả một rừng trần thế yên hỏa quyến rũ (có thể hiểu là đồ ăn nhiều + đẹp đến mức động lòng người)

Mục Thanh Lê không khỏi nghĩ đến thiên nhân chi tư (người đẹp) bên thác nước kia, phồn hoa mĩ sắc này thật sự không thể sánh nổi, hắn – một người liền có thể làm cho hết thảy này đều trở nên thất sắc ảm đạm.

“Đại tỷ tỷ, đứng nơi này làm gì a? Hôm nay An Vương cũng đến, vừa vặn đại tỷ tỷ có thể cùng hắn ngồi thuyền hoa du ngoạn, đại tỷ tỷ cao hứng sao?” Mục Tử Vi cười cười tiêu sái đến, vẻ mặt vì nàng cao hứng nói.

Mục Thanh Lê quay đầu nhìn nàng cười, hí hí mắt tùy ý nói: “Chuyện ngươi cùng hắn không cần nói làm phiền ta, ta sẽ cảm thấy hôm nay du hồ thật sự tốt.”

“Hừ.” Mục Tử Vi một tiếng hừ lạnh, nhìn bóng dáng Mục Thanh Lê dần dần đi xa, thối mắng: “Giả dối! Ngươi đối An Vương như thế nào còn tưởng ta không biết? Lưu luyến si mê kia nói quên có thể quên? Lừa ai đây, chờ coi đi!” Nghĩ Mục Thanh Lê lúc nãy không nói thật khiến trong lòng khó chịu, trên mặt Mục Tử Vi ý cười cũng thâm rất nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vọng Môn Nhàn Phi

Avatar
giac mo11:01 18/01/2015
Aaaaaaaaaaaaaa nhanh nhanh ra chuong moi di truyem hay ghe thank tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK