Trang Chủ
Xuyên Không
Vọng Môn Nhàn Phi
Ngoạn Lộng Toán Kế*

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Ngoạn lộng toán kế – Tính kế đùa bỡn

Võ trường hoàng gia Đông Tống, trên đài võ đấu bạch ngọc, An Vương tay cầm Lưu Vân kiếm đặt trên cổ đối thủ, hiên ngang cong miệng nói: “Ngươi thua rồi.”

Lưu Minh Hiên lắc nhẹ thân mình, lấy tay đem kiếm Lưu Vân của Quân Vinh Lâm lấy ra khỏi cổ, bất đắc dĩ nói: “Đúng, ta thua.”

“Ha ha ~!” Quân Vinh Lâm vui sướng cười ra tiếng,“Xoạt” một tiếng, kiếm thu vào trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người dưới đài.

Hắn đứng khoanh tay, tử sắc cẩm y bào khẽ lay động, bất quá mới mười tám tuổi, hai mắt sáng như ngọc, ngũ quan lạnh lùng mà vẫn tuấn mỹ vô song, bạc môi cười mang theo vẻ tự tin, đẹp nói không nên lời, trên bạch ngọc võ đài lúc này chỉ thấy một người dáng vẻ ngọc thụ lâm phong đang đứng yên, người cảnh dung hòa, như thiên thần hạ thế.

“Ba ba ba –” Phía dưới dân chúng dù nam hay nữ đều vỗ tay thật lớn, hơn nữa nữ tử lại càng điên cuồng, hô to tên Quân Vinh Lâm.

Trong đám người, trưởng nữ Bình Khang Hầu – Mục Thanh Lê , một thân giáng la hồng quần nổi bật (giáng là màu đỏ, hồng cũng chỉ màu đỏ, tóm lại là áo đỏ mà quần cũng đỏ – không nổi mới lạ), khuôn mặt tinh xảo vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn thân ảnh ngọc thụ lâm phong trên đài bạch ngọc, hai mắt trong suốt như ngọc lưu ly không giấu được vẻ lưu luyến si mê cùng ngưỡng mộ, ngón tay gắt gao xoắn lấy khăn tay màu đỏ, cơ hồ muốn xé rách, kích động khẩn trương không thôi.

Cạnh nàng là thứ xuất muội muội (em gái kế tiếp) Mục Tử Vi, mặc váy màu lam thanh nhã, chỉ đơn giản cài hoa lan trên tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm giản đơn lại càng lộ vẻ đáng yêu, sóng mắt lưu chuyển, mỗi lần cười rộ làm rõ hai lúm đồng tiền đẹp mê người, một tiểu muội muội vừa như thân thiết lại vừa nhã tĩnh (trang nhã + yên tĩnh?).

Hai người đứng chung một chỗ khiến cho sự đối lập càng rõ ràng hơn, Mục Thanh Lê hồng càng hồng, tục càng tục. Mục Tử Vi thanh càng thanh, nhã càng nhã.

Mục Tử Vi làm sao nhìn không ra tâm tình của Mục Thanh Lê, đem tay nàng vì khẩn trương mà run run nắm lấy, sóng mắt nhu tình chuyển hướng nhìn về phía Quân Vinh Lâm trên đài bạch ngọc, mang ý tốt thúc giục: “Đại tỷ tỷ, ngươi đây là đang đợi cái gì? An Vương thắng, ngươi nếu không đi lên, coi chừng bị người ta đoạt cơ hội trước nha.”

Mục Thanh Lê vừa nghe liền hoảng, ánh mắt liền đổi hướng nhìn đến những nữ tử chung quanh đang có động thái khác nhau, hướng Mục Tử Vi xin giúp đỡ , nhỏ giọng bối rối nói: “Tử Vi… ta … ta sợ, nơi này nhiều người như vậy.”

Trong mắt Mục Tử Vi chợt lóe tia châm chọc, ngoài miệng lại an ủi: “Đại tỷ tỷ, An Vương là hôn phu của ngươi, đây là chuyện mọi người đều biết, có gì mà thẹn thùng. Xem xem, An Vương đang nhìn ngươi kìa.”

“Nhìn ta!?” Mục Thanh Lê bối rối giương mắt nhìn lại, quả nhiên liền thấy Quân Vinh Lâm đang nhìn về hướng các nàng bên này, khóe miệng càng thêm giơ lên, phong thần tuấn lãng, nàng không khỏi ngây người.

Nàng không nhìn ra, Mục Tử Vi cũng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Quân Vinh Lâm cùng một chỗ với, mặt cười nhợt nhạt đỏ bừng như xuân hiểu chi hoa, thanh nhã điềm tĩnh đối hắn gật đầu, hai người liếc mắt đưa tình, ẩn tình sâu xa.

“Nha.” Mục Tử Vi kêu nhỏ một tiếng sợ hãi, thức tỉnh Mục Thanh Lê còn trong cơn si ngốc, cúi đầu thấp giọng nói: “Đại tỷ tỷ, ngươi còn không mau lên đi, có nữ tử muốn cướp phu quân của ngươi.” Tay dùng một chút lực, đẩy Mục Thanh Lê về phía trước.

Mục Thanh Lê bất giác giật mình, trong đầu chỉ còn lại có lời của nàng ta, lảo đảo hướng về phía trước mà đi, loạng choạng một cái ngã gục, âm thanh vừa kích động vừa dồn dập truyền lại:

“Ai! Ai muốn cướp phu quân của ta!”

Lập tức một trận cười diễn ra, đem Mục Thanh Lê hoảng sợ không dám đứng dậy, cả người lạnh run. Nàng, nàng làm sao có thể nói ra như vậy, làm sao có thể ở trước mặt Lâm ca ca dọa người như vậy.

Lưu Minh Hiên vừa cười vừa nhìn thoáng qua Mục Thanh Lê, đẩy đẩy bên người Quân Vinh Lâm, lỗi lạc nói: “ Vương phi của ngươi ngã sấp xuống, còn không đi đỡ nàng?”

“Đáng xấu hổ!” Quân Vinh Lâm chán ghét nói.

Mục Tử Vi nhìn thấy đạt được hiệu quả, trong lòng một mảnh đắc ý. Động tác không chậm mà vội vàng tiến lên đỡ lấy Mục Thanh Lê, kinh hoảng lo lắng nói: “Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, ngã có đau? Làm thế nào gấp như vậy, mau đứng lên.”

“Ô, Lâm ca ca.” Mục Thanh Lê cố nén đau đớn trên chân, nâng lên khuôn mặt dính bùn đất trên má, đáng thương xấu hổ nhìn Quân Vinh Lâm.

Quân Vinh Lâm trong mắt càng thêm chán ghét, không muốn cùng nàng nhiều lời.

Mục Tử Vi nâng Mục Thanh Lê dậy, quật cường kiên nhẫn nhìn về phía Quân Vinh Lâm, cầu xin mong đợi nói: “An Vương, đại tỷ tỷ đã gọi ngài, thỉnh An Vương đến xem đại tỷ tỷ được không?”

Quân Vinh Lâm nhíu mày: “Ngươi muốn bổn vương xem nàng?”

Mục Tử Vi mím môi, ánh mắt thanh mĩ có nét buồn thoáng qua, mở miệng muốn nói nhưng lại phát không ra một chút âm thanh nào.

Quân Vinh Lâm đau lòng nhìn, không đành lòng làm nàng khó xử, đem mọi tức giận trút lên người Mục Thanh Lê, lạnh lùng nói: “Ngươi chính là rất mềm lòng thiện lương, nữ nhân này làm sao xứng với dụng tâm như vậy của ngươi.” Nói xong, đi lại thong dong đi xuống, đứng thẳng ở trước mặt hai người.

Mục Thanh Lê nhìn đến si ngốc, trong lòng còn đang mong mỏi thì người đã đứng ở bên người mình, mũi cũng có thể ngửi được mùi hương long đản trên người hắn, khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên, si ngốc nhìn hắn, miệng lắp bắp nói:“An… An, An Vương… ta… ta……”

Quân Vinh Lâm nhíu mày, nghiêm nghị lại châm chọc: “Ngươi là đồ ngốc, ngay cả nói đều nói không rõ ràng.”

Mục Thanh Lê nhìn hắn giống như đang tức giận, bối rối không biết làm sao, nước mắt liền tuôn trào.

Mục Tử Vi trong lòng cười lạnh, nàng ta lẽ nào lại không biết An Vương ghét nhất chính là nữ tử khóc sướt mướt, khóc không dứt sao? Trên mặt hiện một mảnh chân thành tha thiết, kéo kéo tay nàng, nhẹ giọng an ủi nói: “Đại tỷ tỷ, đừng khóc a, An Vương không có ý trách ngươi, đại tỷ tỷ quên lời muội muội đã nói sao?”

Mục Thanh Lê bị nàng nhắc tới liền tỉnh, hít mũi rồi nhịn nước mắt xuống hướng nàng gật gật đầu, sau đó cố hết sức ngẩng đầu nhìn Quân Vinh Lâm, hai tay kéo hai bên váy chính mình xoay 1 vòng, quay về phía Quân Vinh Lâm nũng nịu: “Lâm ca ca, được, thấy có được không?”

Muội muội Tử Vi nói, Lâm ca ca thích quần áo đỏ thẫm, hôm nay nàng mặc riêng cho Lâm ca ca xem.

Quân Vinh Lâm ghét nhất chính là nhan sắc tục diễm, bĩu môi trào phúng cười: “Nếu ngươi không đứng ở bên người Tử Vi, bổn vương còn tưởng võ trường hoàng gia này làm sao lại có tú bà thanh lâu.”

“Xì!” Lưu Minh Hiên nhịn không được cười phun ra, hướng hắn cười nói: “Lời này của ngươi không khỏi đả thương người khác đi, nói như thế nào nàng cũng là vị Vương phi chưa cưới của ngươi.”

Thế nào lại nói trắng ra thế *, sắc mặt Quân Vinh Lâm nhất thời đen thui, bị một câu chính mình đả kích hắn lại càng chán ghét Mục Thanh Lê si ngốc khóc lóc không thôi, một bên kéo tay Mục Tử Vi:“Đi, bổn vương mang ngươi đi cưỡi ngựa.”

*Nguyên văn “哪壶不开提哪壶 na hồ bất khai đề na hồ” nghĩa đen là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Nghĩa bóng là nếu mấy cái bình đậy nắp cả thì nếu không mở nắp ra sẽ chẳng ai biết trong bình có gì nên chẳng ai phân biệt được bình nào tốt, bình nào xấu. Nghĩa tương đương với câu “vạch áo cho người xem lưng” của Việt Na hay “không nói thì không ai biết”

“Nhưng mà, đại tỷ tỷ……” tuy sắc mặt Mục Tử Vi không tốt lắm nhưng trong bụng đã sớm mở cờ. Mục Thanh Lê, ngươi là trưởng nữ thì thế nào, ngươi được cha thương yêu thương nhất thì thế nào. Như hiện tại, cũng bị ta đùa bỡn trong tay, người mà ngươi yêu nhất cũng đã yêu ta, hắn đối với ngươi đã chán ghét cùng cực.

Quân Vinh Lâm không mở miệng, Mục Thanh Lê chợt hoàn hồn, nghe được bọn họ phải đi, thân thủ vội vàng giữ chặt Mục Tử Vi cầu xin giúp đỡ, khóc lóc: “Tử Vi……” Không cần đi.

“Nha!” Mục Tử Vi giả vờ sợ hãi kêu một tiếng, theo động tác của nàng ngã về phía sau ngồi trên mặt đất, bàn tay cố ý dùng sức xát trên bề mặt thạch tử (đường = đá), vài đạo vết máu rỉ ra, mắt long lanh ngấn nước ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Lê, liên tục lắc đầu mềm mại nói: “Đại tỷ tỷ, ta, ta không có đi, ngươi không cần tức giận a.”

“Tử Vi!” Quân Vinh Lâm vội vàng đỡ nàng ta dậy, đau lòng nâng tay đang rỉ máu của nàng lên.

Mục Thanh Lê cũng bị dọa, vội vàng tiến lên, bối rối không biết làm sao: “Ta…… Ta không có đẩy, ta không……”

“Ba!” Quân Vinh Lâm không chút lưu tình nào tát nàng ngã trên đất, trừng mắt nhìn nàng giận dữ mắng: “Tuổi thì còn nhỏ, tâm tư thế mà ác độc, thương tổn muội muội chính mình, ngươi thực làm cho bổn vương ghê tởm.”

Mục Thanh Lê cả người đều bị đánh, máu dồn lên não, ngốc ngốc lăng lăng nhìn bọn họ.

Mục Tử Vi trong lòng càng thích, làm sao nhìn không ra một cái tát này của Quân Vinh Lâm dùng là hết sức. Kéo tay áo Quân Vinh Lâm, lắc đầu nói: “An Vương, là ta chính mình không cẩn thận ngã xuống, không liên quan đại tỷ tỷ, ngươi không nên trách đại tỷ tỷ.”

Mục Thanh Lê cố nén đau, vội vàng làm sáng tỏ nói: “Đúng vậy, Lâm ca ca, không phải ta đẩy, là Tử Vi chính mình ngã xuống.”

Lửa giận trong lòng Quân Vinh Lâm bị những lời này châm thêm, ánh mắt phát ra sát khí trừng trừng nhìn Mục Thanh Lê, lạnh giọng mắng: “Tử Vi cầu tình cho ngươi, ngươi còn không biết hối cải, thế nhưng vu hãm Tử Vi! Nữ tử ác độc như ngươi sao còn tồn tại trên đời. Người tới!”

“An Vương.” Hai gã thị vệ nghe vậy tiến đến.

Quân Vinh Lâm chỉ vào Mục Thanh Lê, ra lệnh: “Đem nàng ta cột vào trên bàn thử tên.”

“Vâng.” Hai người đem Mục Thanh Lê còn đang dại ra vì kinh sợ bước đi.

“An Vương……” Mục Tử Vi không đành lòng nhìn.

Quân Vinh Lâm liếc mắt một cái, cường thế nói: “Tử Vi, bổn vương cam đoan với ngươi không giết nàng, nhưng mà trừng phạt như thế nào cũng không thể thiếu! Ngươi nhiều lời cũng vô dụng, trừ phi ngươi muốn đối nghịch bổn vương?”

Mục Tử Vi cúi đầu không thèm nhắc lại, khóe miệng đã sớm giương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vọng Môn Nhàn Phi

Avatar
Admin01:12 13/12/2019
truyện này nhóm dịch ngưng dịch đã 6 năm rồi, ad cũng k biết cv của bộ này nó nằm ở đâu để nhờ nhóm khác dịch tiếp lun hixx
Avatar
Thuytien Vy23:12 12/12/2019
Truyện chưa hết mà đã bị full ri là sao mong tác giả cho chương mới hoạc full có cái kết với ak
Avatar
giac mo11:01 18/01/2015
Aaaaaaaaaaaaaa nhanh nhanh ra chuong moi di truyem hay ghe thank tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK