Trang Chủ
Xuyên Không
Vọng Môn Nhàn Phi
Dịch Cân Kinh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mục Thanh Lê thân thủ chạm đến mớ tóc đen này, quả nhiên cảm giác giống như đã nghĩ, mềm mại như mây như nước. Trong lòng không khỏi cảm thán, một người làm sao có thể khó tìm lấy một khuyết điểm như vậy? Nàng vốn là đệ tử Thục Sơn, đối với những chuyện mà thuộc về cổ đại cũng xem như là quen thuộc, trong khoảng nửa khắc ngón tay liền quấn tóc đen của Quân Vinh Giác dùng bàn long trâm một lần nữa cài vào.

“Tốt lắm.” Thu người đứng sang một bên, Mục Thanh Lê nhìn lại Quân Vinh Giác, tóc đen ngọc trâm, da thịt lại trắng nõn nà, sắc như nguyệt thần. Càng xem càng làm cho người ta trầm mê, Mục Thanh Lê âm thầm cảm thán, cầm lấy mộc trâm, thật tình lại thực lòng cười nói: “Khó trách thần tiên ca ca muốn xuống tại địa phương không người như ở đây, nếu vào nơi trần thế phồn hoa, chỉ sợ tất cả mọi người cũng bị thần tiên ca ca mê hoặc mất thôi?”

Quân Vinh Giác không chút phiền não, con ngươi giống đầm nước sâu, khẽ động tựa như nguyệt hoa. Một tay vuốt ve hai má Mục Thanh Lê, nhẹ nhàng nhéo, cười nói: “Nếu không phải ở trong này, làm sao có thể gặp được tiểu yêu tinh?”

Trong ánh mắt của nàng mặt không có một chút dục niệm, thật giống như ngọc lưu ly thủy tinh sáng trong mà sạch sẽ, đứa nhỏ này không phải đơn thuần, mà là không bị thế giới bên ngoài mê hoặc.

Mục Thanh Lê lại xem thường, “Ngươi nói lời này làm ta thật là cao hứng, nhưng mà có thể không nhéo ta, ta sẽ càng vui vẻ.”

“Ha ha.” Quân Vinh Giác nhe răng cười, tiếng cười ôn nhã mà trong sáng, dung nhập vào không khí phong cảnh chung quanh, cả người đều toát lên sự chân thật.

Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe nhu hòa. Thần tiên ca ca? Mặc kệ của ngươi dĩ vãng là thế nào? Nhưng là nếu gặp nhau, lại thổ lộ tình cảm. Ta cũng sẽ không để ngươi tùy thời biến mất a.

“Thần tiên ca ca, vừa mới nãy ta có nói bàn long trâm này là lễ vật thứ hai trong ba phần lễ phật, cho nên ta còn có một phần lễ vật cấp cho ngươi.”

Quân Vinh Giác thấy bộ dáng ‘Hỏi mau hỏi mau’ của nàng, lắc đầu cười khẽ liền hỏi: “Là cái gì?”

Mục Thanh Lê thần bí cười cười, từ trong bao nhỏ lấy ra từ mấy tờ giấy Tuyên Thành*, đưa cho Quân Vinh Giác đắc ý nói: “Thần tiên ca ca nhìn xem.”

Nguyên văn:宣纸 – Giấy Tuyên hay thường gọi giấy Tuyên Thành : Giấy cho dân nhà nghề là giấy Tuyên 宣, thường gọi là «xuyến chỉ» (đọc trại của Tuyên chỉ 宣紙), mỏng như giấy quyến vấn thuốc hút, dùng cho cả thư pháp lẫn hội họa, nhưng đắt tiền. Giấy Tuyên có hai loại: sinh chỉ 生紙 (giấy sống, chưa dúng phèn, dùng cho thư pháp) và thục chỉ 熟紙 (giấy chín, đã dúng phèn, dùng cho hội họa). Việc luyện tập tốn rất nhiều giấy, ta nên dùng giấy thường miễn hút mực (như giấy báo) là được. Giấy Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu.

Quân Vinh Giác nhận lấy xem xét, liếc mắt một cái liền nhìn đến mở đầu viết ba chữ ‘Dịch cân kinh’, kế tiếp nhìn đến nội dung hắn cũng không khỏi giật mình, nâng mắt nhìn về phía Mục Thanh Lê.

Mục Thanh Lê ngửa đầu nhìn thẳng hắn, mắt cong như tân nguyệt, hai gò má hồng hồng thanh mĩ, tươi cười thuần vô hại nói: “Nhiệt độ cơ thể thần tiên ca ca rất lạnh, hẳn là do thân thể không tốt ? Luyện theo trong này, đối với thân thể sẽ tốt hơn.”

Quân Vinh Giác bị nụ cười tươi như vậy nhìn đến tâm thần đều choáng váng, nàng không phải một đứa nhỏ bình thường, nàng không nhìn hắn đến mê mẩn, lại càng không đối hắn có mong cầu gì. Thậm chí lòng của nàng cẩn thận linh lung như thế, chỉ là tiếp xúc nho nhỏ đã nghĩ đến nhiều như vậy, làm nhiều như vậy.

Giấy Tuyên Thành thật mới, chữ viết trên bề mặt cũng thật mới, hiển nhiên là mới viết không bao lâu, chỉ sợ là nàng tự tay viết. ‘Dịch cân kinh’ này hắn trước đây chưa từng nghe nói qua, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra giá trị trong đó, còn chưa tu luyện cũng đã có thể khẳng định giá trị ít nhất cũng là phẩm chất huyền bí, công pháp cỡ này có ở trên đời e là làm cho quốc gia thậm chí là kiếm đế tranh phá để cướp lấy, sao nàng lại có? Thậm chí còn dám truyền ra ngoài?

“Tiểu yêu tinh, ngươi cũng biết giá trị của dịch cân kinh này.” Quân Vinh Giác hỏi.

Trong mắt hắn không có một chút tham lam, ngược lại còn lo lắng cho mình .

Mục Thanh Lê gật đầu cười nói: “Ta viết, đương nhiên biết.” Mắt thấy trong mắt Quân Vinh Giác hiện lên một đạo kinh dị, ngửa đầu đối diện cùng con ngươi sâu thẳm của hắn, mỉm cười: “Thần tiên ca ca không phải tục nhân, cho nên ta mới có thể tặng lễ vật như vậy. Thần tiên ca ca chỉ cần nhận lấy là được, không cần lo lắng việc khác, ta cũng không có làm chuyện xấu a.”

Quân Vinh Giác nghe vậy bật cười, gật đầu nhận lấy.

Mục Thanh Lê vừa lòng nở nụ cười. Quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng, ở chung một chỗ cũng đã nhìn ra tính tình của hắn, không cần nhiều lời, người nếu vào tâm nàng, nàng chưa bao giờ luyến tiếc, đồng dạng thật tình mà đợi.

“Thần tiên ca ca, dịch cân kinh này sau khi ngươi nhớ rõ liền tiêu hủy đi, bất quá nếu thần tiên ca ca có người có thể tin được, cũng có thể truyền ra, ta tin tưởng mắt nhìn người của thần tiên ca ca a.” Mục Thanh Lê nhắc nhở nói.

“Hảo.”

“Thần tiên ca ca lần sau còn có thể rơi xuống nơi này không? Ta có thể chỉ thần tiên ca ca những điểm chú ý trong dịch cân kinh.”

“Hảo.”

Mặt trời xuống núi, Mục Thanh Lê lúc này mới cùng Quân Vinh Giác cáo biệt, thân thể linh hoạt liền biến mất ở trong đám cây cối.

Quân Vinh Giác nhìn địa phương nàng biến mất, lắc đầu cười khẽ, ánh mắt ôn nhu, lại nhìn châu báu, dịch cân kinh nàng lưu lại, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Diệu nhân, diệu nhân. Trong óc hồi tưởng bộ dáng kiều nhỏ của nàng, thiên chân khả ái, nhưng ai biết lại trí tuệ như vậy, cẩn thận mà thần bí. Thỉnh thoảng đứa nhỏ có thiên chân, ngẫu nhiên biểu hiện ra cơ trí nhìn thấu thế sự, tùy tay tặng hai món trân quý lễ như vậy.

Tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh, không phải thật là tiểu yêu tinh chứ?

Quân Vinh Giác bật cười.

“Chủ tử.” Tàn Vân dừng bên cạnh hắn, đánh giá giấy Tuyên Thành ở trong tay hắn, thở dài: “Nữ tử này thật đúng là như nàng nói có tiền như vậy, không biết là đứa nhỏ nhà ai, thế nhưng nàng hứa lấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy đi tặng người. Chủ tử? Trong tay người đó là…?” Có thể làm cho chủ tử để ý gì đó, tuyệt đối là vật không phàm.

Quân Vinh Giác cầm dịch cân kinh trong tay giao cho hắn, nhàn nhạt nói: “Ghi nhớ rồi tiêu hủy, dạy cho bọn Tàn Thiên.”

Tàn Vân nghi hoặc tiếp nhận, trợn mắt nhìn lại, ngay sau đó sắc mặt đại biến, hai mắt trợn to khiếp sợ.

“Chủ…… Chủ tử, này, lễ vật này không phải quá nặng đi? Nàng là ai? Thế nhưng có công pháp như vậy?” Tàn Vân lúc này đối Mục Thanh Lê không nhịn được tò mò mà lại kính sợ. Một đứa nhỏ thế nhưng có vật như vậy, lại liên tưởng lời nàng vừa nói, thế nào cũng không đơn giản.

Quân Vinh Giác nhìn thác nước đổ trước mắt, ánh mắt xa xăm không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vọng Môn Nhàn Phi

Avatar
Admin01:12 13/12/2019
truyện này nhóm dịch ngưng dịch đã 6 năm rồi, ad cũng k biết cv của bộ này nó nằm ở đâu để nhờ nhóm khác dịch tiếp lun hixx
Avatar
Thuytien Vy23:12 12/12/2019
Truyện chưa hết mà đã bị full ri là sao mong tác giả cho chương mới hoạc full có cái kết với ak
Avatar
giac mo11:01 18/01/2015
Aaaaaaaaaaaaaa nhanh nhanh ra chuong moi di truyem hay ghe thank tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK