Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong phủ Bình Khang Hầu .

Mục Thanh Lê về phủ một lát liền vào thư phòng tìm Mục Thắng.

Mục Thắng nhìn nữ nhi trước mắt, màu tím thật tím, thần sắc trong đó đều là linh khí, làm cho người ta thích nhìn, nhất là một thân tự tin thong dong kia càng thêm làm cho hắn vui mừng. Trực tiếp cho nàng đứng bên người mình, mỉm cười: “Nói đi, đến tìm cha có việc gì quan trọng nào?”

Mục Thanh Lê hớn hở nhìn lão cha nhà mình, cười nói: “Là như vầy, ta muốn cha giúp đỡ một ít tiền tài cùng vật chất, để cho ta tự mở tiệm gây dựng sự nghiệp.”

“Ân?” Mục Thắng ngẩn ra, một hồi mới hỏi lại: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”

“Ta nói, ta muốn cha hỗ trợ, cấp một ít tiền tài cùng vật chất làm phương tiện cho ta gây dựng sự nghiệp.” Mục Thanh Lê mỉm cười lặp lại một lần.

Mục Thắng cuối cùng xác định mình nghe không có sai, nếu không phải sắc mặt Mục Thanh Lê thật sự không giống đang nói giỡn, hắn thật sự không thể tin được lời này là từ trong miệng nàng nói ra. Nghĩ nữ nhi này đã thật sự thay đổi, và nếu nàng muốn làm, hắn tự nhiên sẽ giúp, bất quá hắn muốn biết nguyên nhân một chút.

Mục Thắng hỏi: “Làm sao có thể đột nhiên chính mình muốn buôn bán? Chẳng lẽ cảm thấy cha đưa tiền cho ngươi còn thiếu?” Khóe miệng giương lên, ánh mắt quét về phía nàng, lại nói: “Không phải hôm qua ngươi đã lấy một đống châu báu trong khố sao , ngay cả bàn long trâm đều lấy đi luôn.”

“Ha ha, cha, chuyện xưa này có gì hay mà nhắc đến? Chờ ta kiếm tiền, mười cái bàn long trâm đều trả lại cho người, thế nào?” Mục Thanh Lê chớp chớp mắt mấy cái, cười đến vui vẻ nói.

“Đi đi, ngươi cho là bàn long trâm nói có là có dễ dàng sao?” Mục Thắng cười mắng một tiếng, từ ái nhìn nàng. Bàn long trâm này tuy rằng là thứ trân quý, nhưng nếu bị Mục Thanh Lê lấy đi hắn một chút cũng không có tiếc rẻ hay khổ sở. Buôn bán kiếm tiền lời vốn là để cho người ta xài, nếu nàng xài mà vui vẻ thì cứ để nàng xài, chỉ cần không tác loạn làm chuyện xấu là được rồi.

“Ha ha, đương nhiên không phải, nếu dễ dàng thế thì ta sẽ không lấy đâu.” Mục Thanh Lê hoàn toàn cười vô lại . Ngay sau đó, sắc mặt liền đổi, mắt to mà cơ trí, tươi cười thong dong, nói: “Cha, tiền của người chung quy là tiền của người, cho ta dù nhiều cũng là của người, ta không thể dựa vào người cả đời? Hơn nữa sản nghiệp của người chỉ sợ đều ở ngầm dưới Đông Tống, bằng không ngươi cũng không thể quá bình tĩnh như vậy.”

Mục Thắng biến sắc, nhìn về phía Mục Thanh Lê ánh mắt lợi hại vài phần cùng lo lắng, trầm giọng hỏi: “Lê Nhi, lời này là ai nói cho ngươi?”

Mục Thanh Lê lắc đầu mỉm cười, tỏ vẻ không thú vị: “Cha, ngươi cũng quá xem thường nữ nhi đi? Lời này đương nhiên là ta chính mình nghĩ ra được, còn có ai nói cho ta chứ?”

Mục Thắng giật mình, có chút cũng không tin nhưng nhìn đến thần sắc của nàng cũng hiểu được cũng có bao nhiêu khả năng. Lê Nhi của hắn thật sự đã thay đổi, mà còn thay đổi nhiều lắm, nếu là Lê Nhi của trước đây làm sao có thể nói ra lời như vậy? Thậm chí còn không dám nói ah!

Mục Thanh Lê không quấy rầy suy tư của hắn, cho đến khi thần sắc hắn lại thanh minh, mới tiếp tục cười cười: “Cha, ngươi có thể bảo hộ ta nhất thời cũng không có thể bảo hộ ta cả đời, chỉ cần ta chính mình có năng lực mới là bảo hộ tốt nhất, cũng có thể bảo hộ người khác. Người cũng không nên xem thường nữ nhi của ngươi a, nếu không ta còn có thể cho người thêm kinh hỉ a.”

Mục Thắng lắc đầu cười khổ, ôn hòa nói: “Lời ngươi nói hiện tại cũng đã đủ làm ta kinh hỉ.”

“Ha ha.” Mục Thanh Lê lại chớp chớp mắt, một chút cười khẽ sáng rọi, vui vẻ: “Cha, người cũng đừng suy nghĩ. Ta cũng đã nghĩ đến việc người khẳng định đáp ứng ta, không phải là một chút tiền cùng vật chất làm phương tiện thôi sao? Đối với người mà nói chỉ là chuyện nhỏ, người lo lắng nhất chính là an toàn của ta, sợ ta bị phát hiện.”

Mục Thanh Lê cười yếu ớt,“Nếu ta làm không tốt, Đông Tống sẽ không để ý, chỉ là cười nhạo một phen mà thôi. Nhưng mà ta làm quá tốt, như vậy tất nhiên là khiến cho bọn họ chú ý, đến lúc đó chỉ sợ ta bị phiền toái khống chế. Cho nên phải làm sao để không bị phát hiện.” Cười nhìn về phía Mục Thắng, nói tiếp: “Cha, người sẽ đối với ta có tin tưởng a, hơn nữa không phải còn có người cùng ngoại công sao?”

Mục Thắng nhìn thiếu nữ trước mặt nói bốc nói phét này, trong lòng giật mình, này thật là Lê Nhi của hắn sao? Bất tri bất giác thế nào mà tựu thành bộ dáng thế này? Thoải mái cười, mặc kệ như thế nào, nàng đều là Lê Nhi của hắn, nữ nhi của hắn, hắn chỉ cần biết điểm này là đủ rồi.

Khẽ cười một tiếng, Mục Thắng vỗ vỗ đầu nàng, cười mắng: “Càng ngày càng quỷ tinh linh.” Mặc kệ là còn trẻ chơi bời hết sức cũng tốt, thực sự tự tin vào năng lực cũng thế, nếu nàng muốn làm, thì cứ làm!

“Ai u, cha, người nhẹ chút, đánh ngốc ngưòi phụ trách a?” Mục Thanh Lê cười vui vẻ. Đây là cha của nàng, là thân nhân của nàng, người thật tình thực lòng đối với nàng thật tốt.

“Đánh ngốc cũng tốt, miễn cho ngươi lại có ý niệm kỳ quặc trong đầu.” Mục Thắng thốt lời không chút lưu tình, nhưng trong mắt lại đầy từ ái cùng ý cười.

“Có phải hay không không hiểu xảo diệu, cha người chờ xem sẽ biết!” Mục Thanh Lê ngẩng đầu lên, trong lúc đó thần sắc đều là kiêu ngạo tự mãn, nhưng trong mắt cũng là một mảnh thanh minh thong dong, mi cao gầy, khóe miệng gợi lên, thấy thế nào cũng đáng yêu làm cho người ta buồn cười.

Mục Thắng lắc đầu buồn cười, đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn nàng một cái, theo đuổi nói: “Thấy ngươi thế nào cũng đều như là sớm có dự tính? Không giống hôm nay đột nhiên hgứng thú mà nói?”

Mục Thanh Lê “Hắc hắc” Cười, giơ ngón tay cái lên, liên thanh tán thưởng một tiếng: “Gừng quả nhiên càng già càng cay, cha thật sự anh minh thần võ, trí tuệ vô song a!”

Mục Thắng dở khóc dở cười, đối với nữ nhi này đột nhiên sinh động cũng là yêu thích rất nhanh. Ra vẻ nghiêm khắc nói: “Đừng cợt nhả, nói thật cho cha.”

Mục Thanh Lê thu liễm vui đùa, mỉm cười nói: “Quyết định này thật là có từ trước, hôm nay chẳng qua mượn một cơ hội làm cho ta hiện tại đã nói ra mà thôi.”

“Nga? Cái gì cơ hội?” Mục Thắng tò mò hỏi.

Mục Thanh Lê nháy mắt mấy cái, ánh mắt sâu xa thần bí, thấp giọng cười nói: “Bởi vì muốn dưỡng thần tiên không có tiền không được a.”

“Cái gì?” Mục Thắng ngất ngây. Nàng vừa mới nói dưỡng thần tiên?

“Ha ha ha, cha nghe cho dù không có hiểu được, việc này cứ như vậy đã định rồi, ta đi trước. Lần sau tìm đến cha lấy tiền vay, cha người đừng có keo kiệt a.” Mục Thanh Lê thoái lui từng bước liền ly khai của người hắn, vài cái liền thoát ra khỏi thư phòng.

Mục Thắng còn chưa lên tiếng đã không thấy tăm hơi thân ảnh của nàng, không khỏi cười mắng một tiếng: “Nha đầu, ha ha.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vọng Môn Nhàn Phi

Avatar
giac mo11:01 18/01/2015
Aaaaaaaaaaaaaa nhanh nhanh ra chuong moi di truyem hay ghe thank tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK