Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Học viện Tống Thụy là học viện hoàng gia của Đông Tống quốc, chuyên dạy học cho người của hoàng gia cùng quyền quý, người có thể tới trường này đều có thân phận bất phàm.

Quân Vinh Lâm một thân tử cẩm y bào quý giá xoay người xuống ngựa, tà áo tung bay, đầu đội ngọc quan, khí vũ hiên ngang (phong độ) đi tới, khi đi ngang qua chỗ nào thì nữ tử nơi ấy đều vụng trộm nhìn, không giấu được sự ngưỡng mộ.

Lưu Minh Hiên mặc trường bào màu xanh xám, vừa vặn cũng vừa xuống ngựa, vừa nhấc mắt chỉ thấy hắn đã đến, đem ngựa giao cho bên người hầu bên cạnh dẫn đi, ngoắc miệng cười: “An Vương.”

Quân Vinh Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười tiêu sái lại gần, cùng hắn sóng vai mà đi, nói như có như không: “Nghe nói ngươi vài ngày trước lĩnh ngộ được chiêu mới, đợi lát nữa cùng nhau bàn luận một phen?”

Lưu Minh Hiên liên tục lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Ta thấy hay là thôi đi, ngươi là tam phẩm kiếm vương, ta mới là ngũ phẩm đại kiếm sư, căn bản không phải là đối thủ của ngươi.”

“Ta tự áp chế ở ngũ phẩm đại kiếm sư là được rồi?” Quân Vinh Lâm cười ha ha, thuận miệng nói.

Lưu Minh Hiên cười nhàn nhạt không đáp, đi tới vài bước, bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy phía trước một chiếc xe ngựa chạy đến. Nhưng thấy xe ngựa này xa hoa và rất khác biệt, đàn mộc khắc hoa, cẩm tú liêm châu, bảo mã thần tuấn, đúng là xe ngựa của nhị tiểu thư Bình Khang phủ. Lưu Minh Hiên quay đầu liền thấy Quân Vinh Lâm sắc mặt hiện lên một ít ý cười nhu hòa, ra tiếng trêu ghẹo nói: “Không phải nhị tiểu thư Bình Khang Hầu phủ đến rồi sao. Di, xa phu kia như thế nào lại là Đường Thủ?”

Quân Vinh Lâm nghe hắn nói như vậy, lúc này mới nhìn đến xa phu không phải là Đường Thủ hay đi theo bên người Mục Thanh Lê sao? Nghĩ đến Mục Thanh Lê, sắc mặt Quân Vinh Lâm liền tối lại, nhíu mày mất hứng nói: “Hay là hôm nay Mục Thanh Lê cùng Vi Nhi cùng nhau đến trường?”

Lưu Minh Hiên đẩy đầu vai hắn một chút, cười trêu tức: “Ngươi đừng quên, Mục Thanh Lê mới là vị hôn thê của ngươi, thế nhưng lại kêu thẳng tên của nàng, còn gọi muội muội nàng thân thiết như vậy, thế này không phải làm khó dễ nàng sao?”

“Gây khó dễ? Ta là khi dễ nàng đấy, đồ háo sắc. Trên thân thể Vi Nhi chịu không biết bao nhiêu đau khổ.” Quân Vinh Lâm không chút khách khí nói, trong ánh mắt toàn chán ghét cùng tức giận. Mắt thấy xe ngựa kia đến gần, trực tiếp tiến lên từng bước, thân thủ ngăn trước xe ngựa. Cũng không thèm liếc nhìn Đường Thủ một cái, trực tiếp mở miệng ôn hòa hướng trong xe ngựa lên tiếng: “Vi Nhi, xuống xe đi, cùng bổn vương đi.”

“Nơi này không có Vi Nhi gì, ngươi đón sai người rồi.” Trong xe ngựa truyền ra một đạo thanh âm lười biếng.

Quân Vinh Lâm biến sắc, âm thanh này hắn thật sự quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chính là chưa từng nghe giọng điệu nói chuyện kiểu đó mà thôi. Mắt hiện tia lửa giận, giống như mặt trời chói chan, Quân Vinh Lâm lạnh giọng chất vấn: “Ngươi làm sao có thể ở trên xe ngựa của Vi Nhi, ngươi lại trút giận lên Vi Nhi?”

Mục Thanh Lê cười nhạo một tiếng, lười biếng nói: “Làm sao có tiếng chó sủa loạn ở đây nhỉ. Đường Thủ, đây là đến học viện rồi sao? Như thế nào không đi tiếp.”

Đường Thủ nhìn chung quanh, bình tĩnh nói: “Vâng, tiểu thư, đã đến học viện.”

Quân Vinh Lâm lúc này bị câu nói kia của nàng chọc cho tức đến mặt toàn lửa giận, rống thành tiếng: “Mục Thanh Lê, ngươi đang nói ai là chó? Mau lăn ra đây cho bổn vương!”

“Thế nào là chó sủa, ai là chó, tự hiểu được rồi.” Mục Thanh Lê chẳng hề để ý nói, một bàn tay trắng noãn vén cẩm tú màn xe lên, mọi người quay chung quanh ở nơi này xem náo nhiệt chợt nghe đến một tiếng “Đinh linh” dễ nghe, một thân ảnh bạch lục lung linh đi ra.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Mục Thanh Lê tinh xảo không tỳ vết ngẩng mặt hướng lên trời, híp mắt quét qua một lượt, linh khí bức người.

Quân Vinh Lâm nhìn thấy một màn này, những lời nói tàn nhẫn bị nghẹn ở trong cổ họng không thoát ra miệng được. Vẻ mặt hắn ta đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, chợt lóe tia kinh diễm, theo sau chính là khiếp sợ cùng bất khả tư nghị**.

**不可思議 bất khả tư nghị cũng đọc là tác bất khả tư nghị hoặc “nan tư nghị” nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt Giác ngộ mới biết (từ Wikipedia) – nói nôm na là miễn ý kiến vậy.

Mục Thanh Lê quét mắt liếc hắn ta một cái, nhíu mày cười đến vô hại: “Ta nói cái gì chó, nguyên lai là mắt chó, khó trách mắt chó không thấy được thái sơn, sủa loạn nơi nơi.”

Chung quanh nhất thời bùng nổ một trận cười vang.

“Ngươi!” Quân Vinh Lâm chưa từng bị đãi ngộ như vậy, nhất là người ở trước mặt hắn lúc trước còn thẹn thùng nói chuyện không rõ ràng, nay lại thành tư thái thế này đứng ở trước mặt hắn, nhục mạ hắn. Hổn hển kêu lên: “Mục Thanh Lê, ngươi muốn chết.”

“A.” Mục Thanh Lê không để uy hiếp của hắn vào mắt, đi đến bên hai người Noãn Thu nói: “Tới giờ học cái gì?”

Noãn Thu đáp: “Tiểu thư, sáng hôm nay học thú khóa (đại khái như học chạy để tăng thể lực), buổi chiều học kiếm thuật.”

“Ân, dẫn ta đến học đường đi.” Mục Thanh Lê nói, nghênh ngang đi, trực tiếp lướt qua bên người Quân Vinh Lâm, lười đến không liếc hắn lấy một cái.

Quân Vinh Lâm ngạc nhiên nhìn hết thảy này, thẳng đến khi thân ảnh Mục Thanh Lê đã dần dần đi xa mới đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt tối đen đáng sợ. Hắn thế nhưng bị phớt lờ, bị người mà hắn chán ghét nhục mạ phớt lờ!

Lưu Minh Hiên cố nén cười, vỗ vỗ bờ vai hắn ta, buồn cười an ủi nói: “Bớt nóng, như vậy không phải rất tốt sao? Mục Thanh Lê không giống như thường ngày hay dây dưa với ngươi.”

Quân Vinh Lâm càng thêm tức giận không thôi, một phen gỡ tay hắn ra, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: “Mục Thanh Lê! Bổn vương sẽ làm cho nàng biết hậu quả chọc giận bổn vương.”

Lưu Minh Hiên nếu có chút đăm chiêu nhìn theo hướng Mục Thanh Lê rời đi, khẽ thở dài: “Mục Thanh Lê này hoàn toàn không giống với trước kia. Lúc vừa thấy nàng, ta thế nhưng nhất thời không có nhận ra đấy.”

Nghe hắn nói như vậy, Quân Vinh Lâm cũng có cảm giác như vậy, bằng không cũng sẽ không bị Mục Thanh Lê chiếm thời cơ nhục mạ hắn. Nghe Vi Nhi nói, mấy ngày trước ở nhà nàng vẫn điêu ngoa tùy hứng, còn nghĩ nàng bị đả thương. Cũng không có làm gì khác, như thế nào liền biến thành cái dạng này?

“Chó không đổi được thói quen ăn phân***, nàng có biến hóa như thế nào cũng đều là Mục Thanh Lê.” Quân Vinh Lâm lạnh giọng phê phán nói.

***狗改不了吃屎: Cẩu cải bất liễu cật thỉ: Chó không đổi được thói quen ăn phân, tương tự như câu “Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời” hay “Đánh chết cái nết không chừa” của Việt Nam mình ấy.

Lưu Minh Hiên tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) liếc mắt đánh giá hắn một cái, cười nói: “Xem ra ngươi thật sự đã bị nàng chọc tức, cư nhiên học nàng thô tục mắng giống nhau.”

Quân Vinh Lâm sắc mặt lại biến đổi, liếc hắn một cái, tức giận phất tay áo rời đi.

Trên lớp học, Mục Thanh Lê đi theo Noãn Thu dẫn đường đến một nhuyễn tháp ngồi xuống, Noãn Thu liền thối lui đứng một bên, ôn nhu nói: “Tiểu thư, học đường nô tỳ không thể vào, hiện tại ở ngoài chờ người.”

“Hảo.” Mục Thanh Lê đáp ứng, hí hí mắt đánh giá chung quanh, phát hiện những người ngồi ở nơi này quần áo hoa mỹ, người người bất phàm. Thời điểm nàng đánh giá chung quanh, người chung quanh cũng đều đánh giá lại nàng, giật mình có, ngạc nhiên có vì nhiều ngày không gặp Mục Thanh Lê dường như đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng những khuôn mặt thuần mỹ như nụ thủy tiên chớm nở, đôi mắt càng thêm rực rỡ, khi chuyển động thì trong suốt mà linh động.

“Uy, Mục Thanh Lê.” Một thanh âm tiếu lệ vang lên, chỉ thấy một cô gái đột nhiên một đánh vào trên bàn trước mặt nàng, ngữ khí không tốt quát lớn: “Bổn tiểu thư không phải đã nói rồi, ngươi không thể vượt quá giới hạn sao? Ngươi muốn bị đánh có phải hay không?”

Cô gái ước chừng mười bốn mười năm tuổi, hé ra khuôn mặt tròn tròn, đôi lông mày cong mảnh, trợn như mèo mắt, quanh thân lộ ra một cỗ thanh xuân kiêu ngạo hơi thở.

Mục Thanh Lê liếc mắt một cái nhìn thấy trên bàn dài ở giữa có một vết kiếm, phân cách kia còn không phải không công bằng bình thường, của nàng bên này chỉ chiếm không đến ba phần mười. Bất quá vết kiếm này làm cho nàng nghĩ đến tiểu hài tử khí tam bát tuyến, không khỏi híp mắt cười, hướng cô gái không nhanh không chậm nói:“Vượt quá thì thế nào?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vọng Môn Nhàn Phi

Avatar
giac mo11:01 18/01/2015
Aaaaaaaaaaaaaa nhanh nhanh ra chuong moi di truyem hay ghe thank tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK