Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảo mã điêu xe mùi thơm ngát, bên trong xe phồn tú cẩm điếm (đệm ngồi được bọc gấm thêu tơ), không chỗ nào không tinh khéo và xa hoa.

Một phen hỏi hỏi đáp đáp xong, Noãn Thu thấy Mục Thanh Lê không nói thêm một lời nào nữa, cũng liền yên tĩnh lại, ánh mắt hàm súc ở trên thân thể của nàng đánh giá.

Ngón tay Mục Thanh Lê gõ gõ lên gối gấm bên cạnh, tiêu hóa lời Noãn Thu vừa nói.

Nàng hoàn hồn vào người cùng tên là Mục Thanh Lê, là trưởng nữ của Đông Tống quốc Bình Khang Hầu, mẫu thân chết sớm, ngoại công (ông ngoại) là Đông Tống trấn quốc đại tướng quân, Noãn Thu cùng Hàn Xuân chính là người mà ngoại công an bài bên người nàng, trừ bỏ hai người các nàng, còn có hai người khác là Liên Hạ cùng Mai Đông.

Phụ thân Bình Khang Hầu Mục Thắng là thương hành (tạm hiểu như thương nhân, không hẳn là thương nhân, kiểu như là kiêm thêm nghề làm thương nhân là nghề phụ thêm trong trường hợp này), bị Hoàng Thượng phong làm Hầu gia chỉ vì Mục gia hàng năm đều cấp quốc khố bút tốt nhất, bảo vật đều dâng tặng, Hầu gia cũng chỉ là danh xưng, không có thực quyền.

Ngoại công trấn quốc tướng quân La Kình Thiên là người đứng đầu trong tam đại kiếm tôn của Đông Tống quốc, hàng năm trấn thủ biên cương, binh quyền to lớn, ở Đông Tống quốc là người tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn lão niên duy độc nhất nữ (cha đã già rồi mới có mỗi cô con gái độc nhất), đối với nữ nhi yêu thương không thôi, đáng tiếc lại mất sớm, là người đã sinh hạ nữ nhi Mục Thanh Lê. Hắn đối ngoại tôn nữ (cháu gái) này càng thêm yêu thương, tất hạ (= dưới gối, lời tôn kính của con đối với cha mẹ) lại không còn nhất nhi bán nữ (một trai nửa gái, ý câu này: nửa đứa cô con gái còn không nói chi đến con trai).

Tổng kết tất cả lại, Mục Thanh Lê này tuyệt đối là tập hợp của ngàn vạn sủng ái trong thân, trong nhà có tiền, ngoại công có quyền. Đáng tiếc là theo vài cái ví dụ thực tế của Noãn Thu thì nhìn ra nàng ta tính tình yếu đuối, sự tình gì cũng đều nghe theo lời thứ xuất muội muội mình, bị khi dễ còn không biết. Sinh trưởng trong gia đình thế này, mà tính cách không có chút điêu ngoa mà còn tương phản cũng có thể gọi là một kỳ tích.

Mục Thanh Lê nhịn không được gợi lên khóe miệng cười rộ lên. Tiền sinh (cuộc sống trước đây) nàng là cô nhi được Trung Quốc cổ võ Thục Sơn kiếm phái thu làm đệ tử, từ nhỏ đến lớn luôn luôn học tập tu luyện, mặc kệ là tri thức hiện đại hay là cổ võ tinh hoa, không ngừng theo đuổi kiếm đạo cao nhất. Thẳng đến khi bị sư phó (= sư phụ, nghe sư phó có vẻ hợp với nữ chính hơn) đuổi xuống núi, nói là kiếm đạo mình cũng đã đủ, muốn tiến thêm một bước phải tự mình nếm trải hồng trần để lĩnh hội.

Lần này hạ sơn trực tiếp theo hầu tiểu công, tổng tài, các loại chức nghiệp đều làm một lần, thế nhưng cuối cùng mình bại trong tay sư muội tín nhiệm nhất, nàng ta không tiếc dùng cả một tòa nhà để đổi lấy một mạng của nàng

Tưởng nàng tiền sinh lao lực nhất thế (một đời nhọc nhằn), chưa từng có yên tĩnh qua, giờ có cơ hội trọng sinh, như thế nào cũng muốn đổi một cách sống tự tại nhàn nhã cũng không sai.

“Tiểu thư?” Noãn Thu nghe được tiếng cười của nàng, do dự một hồi, nhịn không được mở miệng thật cẩn thận hỏi:“Tiểu thư làm sao có thể hỏi vấn đề này?”

Lúc này Mục Thanh Lê tâm tình thích ý, trừng mắt nhìn nhìn, trên mặt đều là buồn rầu bộ dáng:“Ta chỉ nhớ rõ chính mình tên là Mục Thanh Lê, còn có một ít mơ mơ hồ hồ gì đó, nhưng là cảm thấy các ngươi có thể tin, cho nên liền hỏi.”

Noãn Thu nghĩ nghĩ, thanh âm nhu thuận “Tiểu thư, để nô tỳ giúp xử lý thương trên người một chút đi, nếu vật liệu may mặc dính vào miệng vết thương, mới xử lý hội rất đau.”

Mục Thanh Lê gật đầu, ý bảo theo ý nàng.

Noãn Thu đầu tiên là lấy tay khăn mềm nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch bùn đất cùng máu trên mặt, rồi đi xuống cánh tay phải trúng tên của nàng, hai tay cẩn thận kéo vải dệt,“Tê lạp” Một tiếng, toàn bộ cánh tay áo đều bị xé rách, lộ ra da thịt bên trong trắng noãn như tuyết.

Mục Thanh Lê đuôi lông mày hơi hơi nhíu, thân quần áo vải dệt này của nàng chỉ nhìn một cách đơn giản cũng biết là bất phàm (không tầm thường, chắc ý đồ xịn), người bình thường căn bản không thể thoải mái xé thành lỗ hổng như vậy. Xem ra nàng ta nói trấn quốc tướng quân yêu thương ngoại tôn nữ này hẳn là không giả, phái tỳ nữ đến bên người nàng hiển nhiên cũng không là người thường.

Trên cánh tay trúng tên còn đang đổ máu, màu đỏ yêu dị chảy xuôi cùng da thịt tuyết trắng tương xứng hiện ra một loại xinh đẹp dụ hoặc, Noãn Thu nâng mắt nhìn Mục Thanh Lê liếc một cái, đưa tay vẽ huyết đồ trên cánh tay của nàng.

Mục Thanh Lê đã sớm nghĩ đến nàng ta muốn thử cái gì, theo động tác của nàng ta nhìn lại, phát hiện huyết đồ kia thế nhưng chậm rãi hiện ra một đạo hoa bốn cánh giống như chữ thập hiện trên da thịt, mại tương hoàn chân bất lại* (bản convert là bán tướng thật đúng là khá tốt, ta cũng không hiểu luôn j ák >”<, đừng hỏi ta)

Đây là Noãn Thu muốn thử gì đó? Mục Thanh Lê tà tiếu (cười nham hiểm) một chút, xem ra cho dù có người muốn giả mạo thân phận này cũng thật khó, nàng nhìn ra được dấu vết này cũng không phải là hình xăm linh tinh bình thường gì đó.

Noãn Thu nhìn dấu vết này hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt có chút tựa tiếu phi tiếu của Mục Thanh Lê, nhất thời cảm thấy chính mình tâm tư đều bị nàng xem thấu, trong chớp mắt hiện lên một tia bối rối, nhẹ giọng thỉnh tội:“Tiểu thư, nô tỳ cũng không có ý tứ khác, chính là tiểu thư đột nhiên mất trí nhớ không khỏi không suy nghĩ, nô tỳ không thể không cẩn thận một ít. Thỉnh tiểu thư thứ tội.”

Mục Thanh Lê phát hiện nàng ta sau khi xem dấu vết này xong, liền hoàn toàn thả lỏng, đối với dấu vết này cũng càng thêm để ý một ít. Ngón tay vuốt ve ở trên dấu vết, cảm nhận được mặt trên dĩ nhiên là lạnh lẽo, thuận miệng có chút bất đắc dĩ buồn rầu nói:“Không có gì, ta cũng hiểu được ta đột nhiên như vậy rất kỳ quái, ngay cả ngươi đều hoài nghi, phụ thân chẳng phải là càng thêm hoài nghi?”

“Sẽ không!” Noãn Thu ‘Tê Lạp’ xả đoạn chính mình ống tay áo, giúp nàng băng lại cánh tay trúng tên, vẻ mặt khẳng định nói:“Chỉ cần nhìn đến cánh tay tiểu thư có bớt băng tinh tứ hồn, Hầu gia cùng tướng quân cũng không hoài nghi tiểu thư.”

Đây là bớt? Tên là băng tinh tứ hồn? Xem ra là một loại đặc thù bớt huyết mạch, người khác căn bản bắt chước không được.

Mục Thanh Lê sắp xếp xong, thấy Noãn Thu băng miệng vết thương rất thành thục, mềm nhẹ không có bao nhiêu đau, thật sự là một đôi tay khéo.

Noãn Thu lúc này nâng hai chân của nàng lên, một tay giúp đỡ thân thể của nàng, làm cho nàng thoải mái tựa vào nhuyễn điếm (đệm mềm). Nhất thời nghĩ đến cái gì, lại còn thật sự nhắc nhở nói:“Bất quá, tiểu thư, ngươi trăm ngàn không thể cùng người ngoài nhắc tới bớt này, tướng quân từ nhỏ liền nhắc nhở qua tiểu thư, nếu nói lung tung sẽ gặp họa sát nhân.”

Mục Thanh Lê gật đầu ghi nhớ lời của nàng, mắt thấy còn chưa tới Bình Khang Hầu phủ. Ôm miệng tao nhã ngáp một cái, liền thích ý híp mắt, lười biếng nói:“Đã biết. Noãn Thu, lại nói trong nhà còn có người nào cho ta biết.”

Noãn Thu xem nàng thế nhưng phía sau ngủ, không khỏi có chút buồn cười, trong tay động tác càng thêm mềm nhẹ, theo của nàng ý bắt đầu nói:

“Vâng, ở trong Hầu phủ……”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vọng Môn Nhàn Phi

Avatar
giac mo11:01 18/01/2015
Aaaaaaaaaaaaaa nhanh nhanh ra chuong moi di truyem hay ghe thank tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK