Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vong Linh Ma Pháp Sư
Phu Quân Huấn (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Còn chưa kịp mở miệng hỏi, cửa phòng đã bị ai đó đạp ra, kèm theo đó là thanh âm giận dữ của nữ tử:

- Mẹ kiếp, dám giả mạo lão nương truyền lệnh xuống dưới, ngươi ăn phải gan hùm à? Người đâu, tóm lấy ả.

Nữ tử đạp cửa bước vào thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ đồ màu đỏ rượu bó sát thân hình, tôn lên đường cong quyến rũ trên cơ thể. Gương mặt trang điểm kỹ càng, lộ ra nét phong tình vạn chủng, có điều bây giờ đã bị vẻ mặt giận dữ phá hỏng.

Vân Lăng hết nhìn nữ tử vừa bước vào lại nhìn Bạch Phi Nguyệt.

Bạch Phi Nguyệt ngược lại không hề nao núng, cười nói:

- Môn chủ bớt giận, ta cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy.

- Mẹ kiếp, Hợp Hoan phái chúng ta đắc tội Bạch Thiên tông các người khi nào? Rõ ràng là 2 môn phái ở 2 vùng khác nhau, nước sông không phạm nước giếng, vì cớ gì hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho ta?

Môn chủ? Hợp Hoan phái? Nữ tử này là môn chủ Hợp Hoan phái?

Còn nữa, sao lại xuất hiện thêm một Bạch Thiên tông nữa?

Bạch Thiên tông, Bạch Phi Nguyệt, Bạch Thiên tông,…

Còn đang mải mê phân tích thân phận của hai nữ nhân này, một luồng khí trắng đã bao lấy hắn và Bạch Phi Nguyệt. Thần trí hắn bỗng nhiên có chút mơ màng, khung cảnh trước mặt dần nhạt nhòa…

………………..

Vân Lăng vừa mở mắt đã thấy một cặp mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm hắn, cách mặt hắn chưa đến hai cm.

Hắn giật mình, hét lên.

Chủ nhân cặp mắt màu đỏ dường như bị giật mình, lùi về phía sau. Mãi đến lúc này, hắn mới nhìn rõ được đây là con gì.

- Mẹ nó, chó nhà ai thế? Không xích lại mà thả ra đây làm gì? Đã thế lại còn dám vào phòng ngủ của bổn công tử!

Đang định chửi thêm mấy câu nữa, một giọng nói từ bên tay trái đã truyền đến, cắt ngang lời hắn:

- Đây là phòng ngủ của ta, không phải của ngươi.

Vân Lăng theo bản năng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Bạch Phi Nguyệt đang nằm cạnh hắn. Lúc này nàng xõa tóc, mắt vẫn còn đang nhắm, lông mày hơi cau lại. Nàng đắp chăn đắp đến ngang ngực, phần thân trên chỉ mặc độc nhất một chiếc áo trắng mỏng tang, màu da trắng hồng lồ lộ hiện ra ngoài không khí. Ánh mắt hắn dịch xuống, bắt gặp đôi gò bồng đảo đang lấp ló dưới chiếc chăn bông. Nàng nằm thấp hơn hắn, thành ra từ góc độ này, hắn còn nhìn được cả khe hẹp sâu hút ở giữa.

Đang thưởng thức mỹ cảnh trước mắt, con chó mắt đỏ đã lại lần nữa nhảy lên giường, không chút ái ngại dẫm 4 chân lên người hắn, đứng chồm hỗm ở đó.

Đang nằm yên ổn lại bị 1 con chó dẫm lên, hắn đương nhiên khó chịu ra mặt, quay đầu lại định ngồi dậy, đuổi nó đi. Thế nhưng ánh mắt vừa chạm đến thân hình to lớn của con chó mắt đỏ, cơ thể hắn lập tức cứng đờ.

Mẹ nó, chó nhà ai to thế!??

Dù nó đang đứng bốn chân nhưng cũng phải cao đến một mét rưỡi, dài gần một mét tám! Màu lông trắng muốt từ đầu đến đuôi, càng khiến cho cặp mắt đỏ trở nên nổi bật.

Nhưng mà quan trọng nhất là, con chó này phải nặng đến hơn hai trăm cân!!!

Ngực và hai chân bị nó giẫm lên phải chịu áp lực khủng khiếp, phần thịt mềm bị đè xuống, khiến hắn không nhịn được nữa đau đớn gào lên:

- AAAAA….!

Nhưng con chó mắt đỏ này lại không giật mình như lần trước nữa, vẫn bình thản đứng đó nhìn hắn chằm chằm.

Ngay lúc hắn tưởng rằng xương ức, xương chân của hắn sắp gãy đến nơi, giọng nói của Bạch Phi Nguyệt lại lần nữa vang lên:

- Tiểu Bạch, xuống đi.

Con chó mắt đỏ rốt cuộc bước ra khỏi người hắn, nhảy xuống giường, nhưng không rời đi mà cứ đứng đó sủa gâu gâu.

Vân Lăng thấy con chó nhảy xuống thì lập tức ngồi bật dậy, tránh để nó dẫm lên lần nữa. Nhưng mà hắn vẫn muốn ngủ tiếp!

Ánh mắt hắn hướng về vị trí còn trống giữa Bạch Phi Nguyệt và cái tường, không chút do dự bò qua người nàng, lật chăn lên chui vào.

Bạch Phi Nguyệt mở mắt, nhíu mày cằn nhằn:

- Ngươi không nằm im được à?

Vân Lăng trợn mắt nhìn nàng, khó chịu với hắn làm gì, đi mà khó chịu với con đại khuyển kia kìa!

Nhưng hắn đang trong cơn buồn ngủ, cũng chẳng thèm lên tiếng biện minh, tiếp tục nằm xuống. Khoảng trống nhìn thì rộng nhưng đến lúc hắn nằm vào lại hơi chật chội, Vân Lăng chẳng còn cách nào khác ngoài nghiêng người. Hắn từ bé đã không chịu được lạnh mà chỗ chăn mới này lại không có tý nhiệt nào, thành ra hắn đành nằm xích vào gần Bạch Phi Nguyệt, lấy tý hơi ấm từ nàng. Cánh tay trái không chút e dè đặt chéo qua người nàng, thò sang bên kia nắm lấy tay phải nàng.

Cơ thể ấm lên, con chó cũng ngừng sủa, cơn buồn ngủ trong phút chốc lại quay lại…

………………

Lần thứ hai mở mắt, Vân Lăng lại thấy một cặp mắt khác đang nhìn chằm chằm hắn. Nhưng chủ nhân cặp mắt này, không phải là con chó lúc trước mà là Bạch Phi Nguyệt.

- Tiểu nương tử, nhìn gì thế? Có phải thấy phu quân nàng quá mức điển trai không?

Bạch Phi Nguyệt vẫn tiếp tục nhìn hắn, không nhanh không chậm nói:

- Vân công tử cũng lớn gan quá nhỉ, không sợ chết à?

Vân Lăng ngơ người, nữ nhân này sao đang yên đang lành lại dở chứng nữa rồi?

Hắn đang định mở miệng hỏi nàng chuyện gì thì một cảm giác đầy đặn, mềm mại từ lòng bàn tay trái truyền đến. Hắn theo thói quen nắn nắn bóp bóp mấy cái.

Cảm giác vừa mềm lại vừa săn chắc thế này, là ngực!?

Vân Lăng nhìn xuống tay mình, quả nhiên thấy “nó” đang “ôm” lấy một bên ngực nàng. Nhưng mà quan trọng hơn là, tay hắn không ngờ lại luồn vào trong lớp áo ngủ, trực tiếp nắm lấy bầu ngực nàng!

Đây hình như là thói quen khi ngủ ở kỹ viện của hắn thì phải!?

Vân Lăng cười trừ, bàn tay chậm rãi rời khỏi vị trí kia:

- Ầy, trời sáng rồi nhỉ….

Hắn vừa thu tay về thì Bạch Phi Nguyệt vén chăn ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo rồi đứng lên, đi ra sau bức ngăn thay y phục.

Vân Lăng qua bức ngăn nhìn thấy thân hình hoàn mỹ của nàng, không tự chủ được nuốt mấy ngụm nước bọt.

Bộ quần áo mỏng tang lúc ngủ đã bị thay thế bởi bộ y phục màu xanh lam. Chỉ có điều, bộ y phục này không hề tôn dáng như bộ ngày hôm qua, khó mà thấy được đường nét cong quyến rũ trên cơ thể nàng.

Bạch Phi Nguyệt đi tới trước giường ngủ, ánh mắt lướt qua người hắn 1 lượt, hỏi:

- Biết cưỡi ngựa không?

- Không.

- Bắn cung?

- Không.

- Dùng binh khí?

- Không.

- Thế ngươi biết làm gì?

- Ăn, ngủ, chơi.

Bạch Phi Nguyệt dường như bị nghẹn lời, im lặng mất một lúc lâu.

- Cho ngươi thời gian nửa chén trà để thay y phục. Thay xong thì ra ngoài sân gặp ta.

- Làm gì có mà thay.

Bộ y phục duy nhất hắn có bây giờ là bộ trên người, mà bộ này hôm qua đã bị lão già kia làm rách mất một mảng lớn, chả nhẽ bắt hắn mặc tiếp?

Chiếc nhẫn trên ngón út của Bạch Phi Nguyệt đột nhiên sáng lên, tiếp đó, một bộ nam y đã xuất hiện trên tay nàng.

…………………

Vân Lăng thay xong y phục, ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra, hắn lại lần nữa ngớ người vì khung cảnh trước mắt.

Mẹ nó, nữ nhân này là đại phú bà à!?

Đây là mà gọi là cái sân à? Gọi là quảng trường mới đúng!

Gần nhất là võ đài, xa hơn một tý là khu vực có người gỗ dùng để tập luyện, xung quanh bày đủ mọi binh khí nào là đao, kiếm, trường thương, chủy thủ,…Xa hơn tý nữa lại là chỗ bắn cung.

Nếu không phải Bạch Phi Nguyệt đang đứng cách hắn mấy mét, hắn còn tưởng mình đi lạc vào doanh trại của phụ thân hắn ấy chứ!

Bạch Phi Nguyệt đợi hắn đi đến chỗ nàng, hỏi:

- Giữa cưỡi ngựa và dùng binh khí, chọn cái nào?

Vân Lăng giật thót một cái. Đừng bảo nữ nhân này bắt hắn làm mấy thứ này nhé!

- Thể lực ta từ bé không tốt lắm, không phù hợp làm mấy cái này đâu.

- Chính vì không tốt nên mới phải tập.

- À….Thực sự không cần đâu…

- Không phải ngươi thích là được.

- Nhưng mà phụ thân ta từng nói với thể chất của ta….

Hắn chưa nói dứt câu, chiếc nhẫn trên ngón út của Bạch Phi Nguyệt lần nữa sáng lên.

Hai bộ khô lâu lập tức hiện ra trong tầm mắt của hắn.

Bạch Phi Nguyệt chỉ vào hai bộ khô lâu, nói liền một tràng dài:

- Tóm lại là thế này, lão già kia trước khi chết đánh ngươi một cái là để truyền cho ngươi ấn ký điều khiển hai bộ khô lâu này. Bộ bên phải là Hỏa hệ Pháp Thánh Sư cấp bảy, còn bộ bên trái là Thủy hệ Pháp Thánh Sư cấp hai. Còn vật lúc trước lão nhét vào tay ngươi là Vong linh Kí, đại khái là do chính lão ta viết, dạy cách tiến hóa và điều khiển khô lâu. Ta đọc qua rồi, chỉ có hai điểm chính thôi. Một là dùng thân ngươi làm vật dẫn linh khí, giúp khô lâu tu luyện, đến khi nào khô lâu tích tụ đủ linh khí sẽ tự động thăng cấp. Hai là dùng suy nghĩ điều khiển khô lâu. Ngươi cũng có thể lấy bản thân làm vật dẫn, trực tiếp sử dụng sức mạnh của khô lâu mà không nói ra.

Vân Lăng nghe Bạch Phi Nguyệt nói xong, ngơ người đứng tại chỗ. Đoạn giải thích vừa rồi, hắn nghe chỗ hiểu chỗ không.

Hiểu là đoạn tự thăng cấp, dùng suy nghĩ điều khiển khô lâu; không hiểu là đoạn dùng bản thân làm vật dẫn…

Bạch Phi Nguyệt nhìn vẻ mặt đần độn của hắn, thở dài:

- Nói chung là muốn điều khiển được hai con khô lâu này, trước tiên phải rèn lại thể lực của ngươi, cải tố kinh mạch trước đã.

- Thế thì học cưỡi ngựa để làm gì?

- Để chạy chứ làm gì. Đến lúc ngươi điều khiển được khô lâu chắc cũng phải mấy năm nữa, nhỡ có bị đuổi giết còn có cách thoát thân.

- ….!!!!

- Thế bây giờ ngươi muốn làm cái gì?

- Cưỡi ngựa vậy.

Bạch Phi Nguyệt huýt sáo gọi con ngựa đang đứng ở xa chạy đến, chỉ vào nó:

- Lên đi.

Hắn vẫn đứng im tại chỗ.

- Sợ cái gì?

- Sợ ngã.

Tiếp theo một tiếng thở dài bất lực của Bạch Phi Nguyệt, hắn thấy thân mình bỗng nhẹ đi, bị ai đó không thương tiếc vứt lên lưng ngựa.

- Nắm lấy dây cương!

- Ngồi sát lên, ngươi sợ cái gì!?

- Ngồi thẳng lên!

- Thúc ngựa đi, ngồi mãi trên đấy làm gì!?

- Ta bảo thúc ngựa, ngươi nghe thấy không? Lấy chân ép vào bụng nó ý…

Bạch Phi Nguyệt hết trợn mắt lại cau có, cuối cùng không nhịn được nữa bảo hắn ngồi dịch xuống, còn nàng thì nhảy lên, ngồi trước hắn.

- Ta bảo ngươi thả dây cương ra à!? Cầm lại đi, vị trí này này….

Đang máy móc chỉnh lại tay cầm, eo phải của hắn đã bị mỹ nhân ngồi ngay trước huých một cái, đau đến điếng người.

- Thả lỏng người ra, bảo ngươi đi cưỡi ngựa chứ có bảo ngươi đi đánh trận đâu?

- Thúc ngựa đi!

Kèm theo câu ra lệnh, eo phải lại lần nữa bị huých vào.

Cho đến tận mấy canh giờ sau, từ sân trước vẫn vang lên hai đạo âm thanh khác nhau, một là giọng điệu ra lệnh của Bạch Phi Nguyệt, hai là tiếng ai đó bị ngã khỏi ngựa, nặng nề đáp xuống nền đất…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vong Linh Ma Pháp Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK