Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vong Linh Ma Pháp Sư
Lã Ngọc (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thực ra kế hoạch của hắn rất đơn giản. Đó là giả vờ bị thương, đánh không lại ba người kia, cố tình để họ áp giải đi. Nơi hắn và cô cô bị giam, khẳng định sẽ gần với vị trí chính xác của Lã Huyền Môn, hoặc nếu may mắn, sẽ ở trong chính Lã Huyền Môn. Thậm chí, nếu được môn chủ Lã Huyền Môn là Lã Ngọc trực tiếp tra hỏi thì càng tốt, đỡ mất công hắn phải dò la tin tức.

Thế nhưng với loại kế hoạch kiểu này, hắn lại cực kì lo lắng rằng vị cô cô tính tình không tốt kia của hắn sẽ không nhịn được mà làm hỏng đại sự.

Sự thật đã chứng minh lo lắng của hắn không phải là không có nguyên do.

Cô cô của hắn từ nhỏ đến lớn ở cạnh thái sư thúc tổ, đừng nói là bị thương, đến một cọng tóc của người cũng chưa ai dám chạm vào, tính tình cao ngạo khó bì, đâu thể nào chịu để cho bọn trẻ ranh kém gần mấy trăm tuổi áp giải?

Thế là, dẫu đã “hạ” được hắn, ba người đó vẫn bị cô cô đánh cho thừa sống thiếu chết, thiếu chút nữa trở thành oan hồn. Cũng may, vị cô cô này của hắn vẫn còn chút “nhân tính”, giữ cho ba người đó chút hơi thở để tra hỏi.

Kết quả? Bọn họ nửa câu cũng không hé miệng.

Thực ra hắn thấy điều này cũng không có gì phi lý. Nếu bắt được người của Lã Huyền Môn, tùy tiện tra hỏi mấy câu đã có được vị trí thì chẳng phải ai cũng biết được sao?

Sất Vân Long hết nhìn ba gã nam tử nằm lê lết trên nền đất lại nhìn cô cô đang lạnh lùng tựa vào cây gỗ, chợt nảy ra một ý tưởng, tháo miếng ngọc bội vừa chuộc lại được mấy ngày trước, đưa cho một trong ba nam tử kia, rồi lại cho mỗi người bọn họ uống một viên đan dược để hồi phục khí lực, vòng tay nói:

- Tại hạ cùng cô cô hôm nay đến đây vốn là để tìm Lã môn chủ, không ngờ lại gây ra chuyện này, quả thật đáng trách. Làm phiền vị tiểu huynh này đưa miếng ngọc bội này cho Lã môn chủ, nói Sất Vân Long muốn nhờ môn chủ chút việc. Ngày mai, tại hạ và cô cô sẽ đợi môn chủ ở quán trọ cuối đường ngay gần cổng thành.

Hắn nhìn biểu cảm của nam tử. Y rõ ràng không có ý định giúp hắn chuyển lời.

Cô cô ở phía sau đột nhiên lên tiếng:

- Mượn uy danh của ai không mượn lại đi tự xưng tên tuổi?

Hắn chợt ngộ ra, tự vỗ bốp một cái vào trán, gật gù, đang định nói lại thì một tên trong ba người kia ngập ngừng lên tiếng:

- Sất Vân Long…ngươi chẳng lẽ là tiểu thiếu chủ của Sất Vân gia?

Rồi y lại tự nói thêm:

- Không đúng…với tu vi của ngươi….sao có thể là người Sất Vân gia…

Cô cô hắn rõ ràng đã mất kiên nhẫn, cáu kỉnh nói:

- Ta không có thời gian ở đây xem các ngươi diễn kịch. Về nói cho môn chủ của các người, nếu ngày mai ta không thấy mặt mũi ả, đừng trách bổn tọa không khách khí. Long nhi, đi!

Hắn vội quay đầu.

- Cô cô, từ từ, nhỡ hắn không chuyển lời….

- Thế mới nói đại sư tỷ già rồi lẩm cẩm, nhờ chủ thần tinh thông thời không không nhờ lại đi nhờ một môn phái nhỏ nhoi này đi tìm tung tích Tử Độc Nhị Vương!

Chủ thần tinh thông thời gian? Chẳng phải chính là nãi nãi của hắn sao!? Phải rồi, sao hắn không nghĩ ra nhỉ?

- Cô cô, chờ cháu với……..

Hắn rời sự chú ý khỏi đám người kia, dốc hết sức lực đuổi theo cô cô.

…………..

Sất Vân Long nhìn chằm chằm thiếu nữ vừa tự giới thiệu là Lã Ngọc trước mặt, có chút không tin vào mắt mình.

Đây…thực sự là môn chủ của Lã Huyền môn?

Thiếu nữ này…nhìn chẳng khác nào một nữ tử thôn dã. Nhan sắc nhạt nhòa, nước da bánh mật, mặc một bộ y phục bằng vải thô ráp, bên hông còn đeo thêm một chiếc túi vải tự thêu.

Đại sư phụ thường nói cao nhân thì thường có những sở thích khác người. Nhưng sở thích như Lã môn chủ này…hình như có chút hơi quá!?

Lã ngọc nhìn biểu hiện của hắn, cười:

- Sất Vân công tử tìm ta không biết là vì chuyện gì?

Hắn vội hồi phục tinh thần, ôm quyền nói:

- Làm phiền Lã môn chủ rồi. Hôm trước có đắc tội với vài đệ tử quí phái, xin thỉnh tội.

- Không dám. Công tử mời nói thẳng.

- Đại sư phụ của tại hạ là Độc Sư, lần này người đặc biệt dặn dò ta tới đây nhờ môn chủ một chuyện.

- Phải chăng Liễu tiền bối muốn tìm tung tích của Phi Phi?

Hắn nghe đến hai từ “Phi Phi”, thắc mắc hỏi lại:

- Liễu môn chủ biết vi sư sao?

Lã Ngọc cười mỉm:

- Lã Ngọc trước kia từng chịu ơn cứu mạng của Liễu tiền bối, trước giờ chưa từng quên. Chỉ có điều, như Lã Ngọc đã nói trước đó, tung tích của Phi Phi thực sự không dễ gì dò la ra được.

- Lã môn chủ đừng nóng vội. Tin tức lần này sư phụ ta muốn có không phải là về Phi tỷ tỷ mà là về Tử Độc Nhị Vương.

- Tử Độc Nhị Vương? Phải chăng chính là hai đệ tử mà Liễu tiền bối thu nhận hai mươi năm trước?

- Chính bọn họ!

- Thì ra là vậy. Tử Độc Nhị Vương hành tẩu khắp nơi, nơi ở lại không cố định, lần này dò la, e rằng cũng tốn không ít công sức. Không biết công tử muốn biết những điều gì về họ?

- Điều gì!? Ý Lã môn chủ là…

Vị cô cô mất kiên nhẫn ngồi bên cạnh bỗng chen ngang vào cuộc nói chuyện của hắn:

- Còn gì nữa? Thân thế, gia cảnh, mối quan hệ hợp tác, thù địch…Muốn tìm tin tức gì thì hỏi. Nhanh lên, ta không có thời gian đâu.

Lã Ngọc cũng nhìn hắn, nụ cười thường trực trên môi:

- Liễu tiền bối tìm họ, chắc cũng chẳng phải có ý tốt gì? Nếu công tử đã không rõ chuyện này, vậy cứ để Lã Ngọc lo liệu toàn bộ. Nhiều nhất là ba tháng, toàn bộ tin tức sẽ được gửi đến cho công tử.

- Ồ? Vậy thì tốt quá. Nếu là một tháng sau, chắc là tại hạ đang ở….

Vị cô cô mất kiên nhẫn lại lần nữa xen vào:

- Đến tin tức của Tử Độc Nhị Vương cũng tra ra được thì tung tích của cháu có khó gì?

- Ờ ha….

Lã Ngọc ôm quyền:

- Lã Ngọc còn phải đi thương lượng với vài vị khách khác nữa, nếu công tử và cô cô không có chuyện gì khác…

Hắn vội ôm quyền đáp lễ:

- Làm phiền Lã môn chủ rồi!

- Công tử quá lời. Tại hạ nợ Liễu tiền bối một ân tình, trả lại cũng là điều nên làm.

Hình bóng Lã Ngọc vừa khuất cuối đường, cô cô hắn đã đứng dậy, thản nhiên nói:

- Dù sao ba tháng nữa cũng mới có tin tức, ta có chút chuyện phải đi giải quyết, cháu cứ dạo chơi đi, mấy tháng nữa ta quay lại.

Lời vừa dứt, cô cô đã bước được một chân ra ngoài cửa quán trọ.

- À phải rồi, mẫu thân cháu gửi thư nói nếu ta rảnh thì dẫn cháu về Sất Vân phủ. Cháu tự đi đi.

Hắn vừa nghe hết được lời dặn dò của cô cô, còn chưa kịp định thần lại thì đã không thấy bóng dáng của người đâu.

Cô cô thì có chuyện gì phải giải quyết chứ? Có mà đi tìm thái sư thúc tổ thì có.

Không có cô cô, hắn đương nhiên không dám đi gây sự với Âu Dương gia. Mà muốn tìm được Tử Độc Nhị Vương cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Tìm được nữ nhi của sư phụ thì càng không thể!

Hắn…nên làm gì trong ba tháng này đây?

Đại lục phía Đông….Phải rồi, Vân phủ!

Sáu năm rồi. Phụ thân, mẫu thân…à không, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, hai người sống ổn chứ?

Nhưng hiện tại trong người hắn chỉ còn đúng hai ngân lượng, cùng lắm chỉ đủ ăn ở cho năm đến sáu ngày, lấy đâu ra tiền để nộp phí dùng truyền tống trận? Mà từ vị trí hiện tại đến Vân phủ ít nhất cũng mất hơn một tháng đi bộ…

Sất Vân Long suy nghĩ một thôi một hồi, cuối cùng quyết định đi tìm một công hội gần đó, thử hoàn thành một số nhiệm vụ kiếm ngân lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vong Linh Ma Pháp Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK