Trang Chủ
Ngôn Tình
Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ
Thiên Tử Phúc Hắc Nhất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Nhan dẫn Hoa Dung Nguyệt vừa mới thông suốt, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài, tiếng gió thổi mãnh liệt bên tai, cả người đều bắt đầu lạnh. Đương nhiên, Hoa Dung Nguyệt cũng sợ không nhẹ, hàm răng gắt gao cắn vào cánh môi, vốn gò má như hồng nhuận, nay vì sợ quá mức mà tím tái giống như bị sương thu nhiễm lạnh. Trong hốc mắt, nước mắt vòng quanh, không biết là muốn chảy ra ngoài hay như thế nào.

Người quan sát tụ tập ở bãi săn ngày càng nhiều, ban đầu mọi người còn hơi giật mình, sau đó biến thành nhỏ giọng bàn tán, cuối cùng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Tuy rằng không biết bọn họ nói cái gì, nhưng thông qua biểu tình cười nhạo ái muội kia cũng có thể đoán ra những lời họ nói tuyệt đối không phải lời gì hay ho.

Chu Nhan cũng không chú ý tới việc này, chỉ thấy thân thể Hoa Dung Nguyệt trong lòng đang ngày càng căng cứng cùng lạnh lẽo, tựa như dây cung bị kéo hết cỡ, nhẹ nhàng cúi người nói: “Dung Nguyệt, thoải mái một chút, ngươi cứ như vậy sẽ không dễ chịu đâu!” Nói xong, Chu Nhan liền lấy một bàn tay nhẹ nhàng xoa thắt lưng Hoa Dung Nguyệt.

Hằng năm, Chu Nhan đều cầm đao nên tay khá thô, khi xoa xoa quần áo Hoa Dung Nguyệt như thế, nhưng vẫn cảm nhận được da thịt mềm mại phía dưới. Chu Nhan cười cười: “Thắt lưng Dung Nguyệt mềm mại như vậy, thật giống như nữ nhi…”

Hoa Dung Nguyệt ngồi phía trước vẫn luôn căng thẳng nghe vậy đầu lập tức liền ‘ông’ một tiếng, chỉ thấy một luồng khí nóng từ chỗ Chu Nhan đụng chạm ở giữa lưng chạy đến ngực mình, một vòng một vòng dập dờn đảo quanh trái tim. Rõ ràng Chu Nhan không đụng tới chỗ nhạy cảm, nhưng lại khiến hắn thần hồn điên đảo!

Có điều, trong lúc xóc nảy như vậy lại hướng hắn nói lời ái muội như vậy, tiểu tướng quân đúng là người kỳ lạ nha. Biện pháp khiêu khích người thật khác với những người khác, chỉ là, Hoa Dung Nguyệt càng thích lúc tiểu tướng quân đè hắn xuống giường, nói những lời mất hồn như thế với hắn!

Thấy thắt lưng Hoa Dung Nguyệt thả lỏng một chút, Chu Nhan giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai chân bắt đầu gia tăng giữ chặt bụng ngựa, chậm rãi kéo dây cương, con ngựa đang chạy như điên rốt cuộc bắt đầu chạy chậm lại!

Chạy loạn một hồi, khiến Hoa Dung Nguyệt cảm thấy như gãy từng khúc xương, rốt cục chờ đến lúc Chu Nhan cho ngựa dừng lại, hắn mới vội vàng nhảy xuống, lê tấm thân mệt mỏi chạy đến chỗ đám người Cao Uy đang đứng.

Không giống như bộ dáng sinh long hoạt hổ của Chu Nhan, chân Hoa Dung Nguyệt chạm đất, hai chân liền như nhũn ra, ‘ai nha’ một tiếng liền ngã vào lòng Cao Uy.

Chu Nhan thấy hắn như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó cười ha ha: “Xem ra Dung Nguyệt vẫn không thể cưỡi ngựa!”

Quý Hải thấy má phấn của Hoa Dung Nguyệt ửng hồng, ánh mắt mang tình ý, tuy rằng biết người này là nam nhân, nhưng tâm cũng không chịu khống chế mà bang bang đập loạn: “Lão đại, tại ngươi chạy quá nhanh, khiến Hoa công tử bị kinh hách!”

Triệu Quát lại bình tĩnh hơn, không chịu sắc đẹp mị hoặc, nói: “Hoa công tử nên thường xuyên luyện tập mới tốt, cưỡi ngựa đánh giặc vốn là chuyện nam nhân nên làm!”

Hoa Dung Nguyệt nghe bọn họ nói vậy, vốn định mở miệng nói cái gì, nhưng lại không phát ra tiếng, toàn thân mềm nhũn, trong lòng còn đang nghĩ vừa rồi Chu Nhan không phải dạy hắn cưỡi ngựa mà giống như đang cưỡi hắn.

Cao Uy thấy tình huống này, giảo hoạt cười một tiếng, đối với Chu Nhan nói: “Tướng quân thật uy vũ, chỉ là xương cốt huynh đệ của ta mềm, thật không chịu được tướng quân chạy xóc nảy như thế một hồi. Lần sau tướng quân muốn làm chuyện như vậy nữa, cần phải cố ý thương hương tiếc ngọc a!”

Hoa Dung Nguyệt nghe Cao uy nói như vậy, hai gò má càng ửng hồng, hờn dỗi trừng mắt liếc một cái nhìn tên hỗn đản Cao Uy này, chuyện đứng đắn gì phát ra từ miệng tên này cũng đều mang theo hương vị khác.

Chu Nhan đương nhiên là không biết ý tứ sâu xa của lời này. Chỉ nhìn thấy bộ dáng mảnh mai yếu đuối của Hoa Dung Nguyệt, trong lòng nảy sinh vài phần thương tiếc, vừa định đi lên nói cái gì đó, lại nghe thấy tiếng vang từ giữa bãi săn truyền tới, ở đó từ sớm đã dựng lên một cái đài màu vàng sáng, trước đài dựng hơn mười cái kèn cổ lớn đang phát ra tiếng vang, mặt đất chấn động từng trận run run, thanh âm như sấm rền vang.

Trên khán đài, đế hậu đã ngồi vào vị trí. Mười mấy tên thái giám cùng cung nữ đều đi ra, bộ dạng phục tùng, thần thái cung kính. Mọi người bị tiếng trống giục giã, vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi chạy tới lễ đài.

Quý Hải nhìn về phía Chu Nhan: “Lão đại, đại hội săn bắn sắp bắt đầu!”

Ánh mắt Chu Nhan đảo quanh một vòng, liền thấy bá quan văn võ trên triều đều đã trình diện, bọn công tử vương hầu cũng ăn mặc chỉnh tề nhanh chóng đứng ở một bên, phụ thân Sở Tương Vương của hắn bây giờ đang ngồi ở bên trái Chiêu Quang đế, một thân trang phục thân vương đỏ sậm, thần thái uy nghi.

“Chúng ta cũng nhanh đi thôi!” Chu Nhan nhìn thoáng qua mấy người Quý Hải, sau đó sải bước đi về phía trước.

Cùng lúc đó, Hoa Dung Nguyệt đang tựa vào lòng Cao Uy lộ ra sắc mặt khổ sở, nói: “Sớm không tập hợp, trễ không tập hợp, lại tập hợp đúng lúc hai chân ta như nhũn ra. Đúng là thiên tử cố ý trêu đùa ta!”

Cao Uy không thèm nghe Hoa Dung Nguyệt lải nhải, đỡ hắn đi về phía trước: “Nhanh chút chạy theo, cẩn thận nhìn một chút không thì bị kẻ xấu kia hại mất!”

Nhờ Cao Uy nhắc nhở, Hoa Dung Nguyệt mới nhớ tới mục đích đến đây lần này của bản thân. May là sức mạnh tình yêu quá cực đại, nhất thời liền giúp Hoa Dung Nguyệt tinh thần tỉnh táo, được Cao Uy đỡ, hắn nửa chạy nửa đi bộ, nhưng cũng bước nhanh đuổi theo.

Không gian rộng rãi bằng phẳng, trên bãi cỏ vàng trước đài xem lễ, bá quan văn võ cùng bọn vương tôn công tử phân ra đứng ở hai bên, ở giữa là một lối đi hình đường cung khá thoáng. Mười mấy thanh niên tài tuấn, bộ dáng khí phách, thần sắc hăng hái, tình thần dồi dào, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng.

Ở bên phía các vị đại thần, có thể thấy rõ ràng có vài vị quan cùng nhau thấp giọng trò chuyện, lời nói toàn xoay quanh đứa con của mình đang đứng trong nhóm bọn vương tôn công tử. Lần săn bắn vào mùa thu này, người có thể được mời tới trên cơ bản đều là người có bản lĩnh, con nhà mình có thể nằm trong dnah sách các vị công tử được mời càng khiến cho họ cảm thấy vinh dự, chỉ là trong việc này còn có người muốn đục nước béo cò, ví như người lên giường thì uy vũ xuống giường thành phế vật – Hoa Dung Nguyệt.

Hàng đứng đầu tiên là hàng của nhất phẩm đại thần, Chu Nhan một thân tiêu sái đứng trong đó. Một thân trang phục màu xanh ngọc khiến hắn cao ngất, diện mạo tuấn tú bất phàm, gương mặt nội liễm trầm ổn, môi mỏng hơi mím lại giống như hơi hơi mang theo ý cười, đôi mắt đen láy thâm thúy, giống như hồ nước sâu hút, sáng ngời hữu thần.

Nhạc Tần luôn ngồi bên người Chiêu Quang đế hôm nay mặc một bộ cung trang màu vàng, má phấn xinh đẹp, nhìn trong chúng phi tần, mặc dù không được diễm lệ chói mắt như Thương Linh, nhưng lại có một loại vẻ đẹp diễm lệ đoan trang khác, càng khiến cho người ta yêu thích.

Chiêu Quang đế đương nhiên là vừa lòng, nhìn thoáng qua đường đệ nhà mình, tay ôm eo Nhạc Tần, nói nhỏ: “Nhìn Định Bắc đại tướng quân của trẫm một cái, bộ dáng khiến cho khí thế văn võ bá quan cả triều cùng vương tôn công tử này kém đi!”

Nhạc Tần cũng vui mừng, ngượng ngùng cười nói: “Nô tì thân ở hậu cung, chưa từng gặp qua biểu ca, nhưng lại nghe các cung nữ kể về bộ dáng thiếu niên oai hùng của hắn, uy vũ bất phàm, hôm nay nhìn thấy, đúng là như thế!”

Chiêu Quang đế nhìn thấy ái phi xấu hổ trông thật kiều diễm, càng nhìn càng thấy vui vẻ, vốn định nói cái gì đó, lại bị Thương Linh ngồi phía bên kia không vừa ý cắt ngang: “Hoàng thượng, ngươi chỉ cùng muội muội nói chuyện, lại bỏ mặc nô tì cùng các vị đại nhân, thật không công bằng!”

Vốn là một câu tranh dành tình cảm, lại bị Thương Linh uyển chuyển đưa đẩy, thanh âm như con mèo nhỏ đang cong móng vướt, cào một cái khiến trong lòng Chiêu Quang đế ngứa ngáy khó nhìn. Hướng Thương Linh sủng nịch cười, rồi nhìn phía các vị đại thần, lanh lảnh nói: “Ngày hội Trung thu, vốn là ngày lành đoàn viên hòa thuận vui vẻ, hôm nay trẫm cùng chư vị ái khanh cùng nhau đi săn bắn, muốn cùng trời đất tấu lên khúc ca vui mừng này!”

Hoàng đế vừa dứt lời, đám người đứng ở phía dưới đồng loạt quỳ xuống, hô to: “Thần tạ chủ long ân, cùng trời đất tấu lên khúc ca vui mừng!”

Chiêu Quang đế vui mừng meo meo nhìn đám người đang quỳ bên dưới, khẽ phất tay một cái, các vị đại thần liền đứng dậy, cùng đợi thiên tử mở miệng tuyên bố thời điểm săn bắn bắt đầu. Lại thấy Chiêu Quang đế chuyển mắt nhìn về phía Chu Nhan đang đứng ở hàng đầu tiên, sắc mặt vui mừng nói: “Định Bắc đại tướng quân công phu nhất định rất cao, là đệ nhất anh hùng Đại Chu ta, đợi lát nữa khi cưỡi ngựa săn bắt cần phải cho trẫm xem bản lĩnh của ngươi a!”

Chu Nhan hai tay ôm quyền, nói: “Thần tuyệt không phụ ngô hoàng!”

Chiêu Quang đế cười cười, liếc mắt nhìn Nhạc Tần một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng Chu Nhan nói: “A Nhan nha, ngươi từ nhỏ ở dân gian lớn lên, Đoan phi của trẫm tính ra cũng biểu muội của ngươi, mấy ngày trước trẫm nói muốn xuất cung săn bắn, nàng quấn quít lấy trẫm ầm ĩ đòi xuất cung để nhìn ngươi, hiện tại hai huynh muội cuối cùng cũng nhìn thấy nhau!”

Chu Nhan không nghĩ tới Chiêu Quang đế sẽ nói lời này, đầu tiên là ngẩn ta, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía người đứng bên kia hoàng đế, khi ánh mắt hắn chống lại ánh mắt như làn thu thủy kia, đáy mắt lướt qua một tia kinh diễm: “Thần Chu Nhan, gặp qua Đoan phi nương nương!”

Nhạc Tần nghe thấy thanh âm trong trẻo lãng vũ kia, ngực đột nhiên nhảy loạn. Con ngươi ngượng ngùng che giấu hoảng loạn, mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Thương Linh cắt ngang!

“Đoan phi muội muội thật đúng là được sủng ái, trong tình cảnh vui mừng như vậy mà hoàng thượng còn không quên giới thiệu ngươi với Định Bắc đại tướng quân!” Thương Linh nói xong, liền liếc mắt nhìn về phía Chu Nhan đang đứng phục tùng bên dưới.

Nhạc Tần vừa thấy Chu Nhan mà tim đã đập nhanh, giờ lại nghe thấy lời này của Thương Linh, sắc mặt nhất thời trầm xuống: “Tỷ tỷ nói đùa, Tần nhi từ nhỏ đã không gặp mặt biểu ca, hôm nay cũng nhờ ngày hội Trung thu ngụ ý đoàn viên này mà cùng biểu ca hàn huyên đôi câu, hẳn là không quấy rầy đến không khí vui mừng đi!”

Thương Linh nghe ra ý khiêu khích trong miệng Nhạc Tần, chỉ mím môi cười, một tay vuốt ve móng tay sơn nước hoa bóng bong, chậm rì rì nói: “Muội muội không cần tức giận, bản cung chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi!”

Nhạc Tần nhìn thấy mọi người ở đây tuy rằng cúi đầu không dám nhìn nàng cùng hoàng hậu đấu võ mồm, nhưng là hai cái lỗ tai kia đều vểnh lên thẳng tắp. Phải biết rằng, tin tức nàng ở hậu cung cùng Thương Linh tranh dành tình cảm, các vị đại thần trên triều đều biết. Giờ, Thương Linh lại ở tình cảnh chẳng phân biệt được mà tận lực làm khó dễ nàng, Chiêu Quang đế lại chỉ đứng đó híp mắt không nói, thực khiến nàng rối loạn, không biết nên giải quyết thế nào.

Hoa Dung Nguyệt đứng ở giữa bọn vương tôn công tử đương nhiên là nhìn thấy một màn này, lén lút nhìn về phía hai nữ nhân bên người Chiêu Quang đế đang tranh đấu kia, nhẹ nhíu mày, hỏi Cao Uy đứng sau mình: “Này! Đây là tình huống gì?”

Tên hồ ly thối Cao Uy này mỉm cười, vụng trộm giương mắt nhìn về phía trên, nói: “Còn không nhìn ra? Hai vị phi tử chơi trò cung đấu, mọi người đứng đây xem diễn!”

“Thật sự là hồ nháo, trong tình cảnh này cư nhiên còn làm ầm ĩ như thế!” Hoa Dung Nguyệt nói như vậy, cũng do lo lắng Chu Nhan bị hai vị phi tử kia liên lụy, dù sao lời này cũng do một câu nói của thiên tử.

Cao Uy nhìn ra Hoa Dung Nguyệt đang nôn nóng, cười cười đưa tay vỗ vai Hoa Dung Nguyệt: “Yên tâm, ngươi nhìn sắc mặt thiên tử!”

Hoa Dung Nguyệt vụng trộm nhìn qua, thoáng chốc tức giận: “Đại lão bà cùng tiểu lão bà của chính mình đều tranh đấu ầm ĩ, hắn còn có tâm tư uống trà?”

Cao Uy nói: “Nhóm đại thần trong triều luôn cho rằng, thiên tử của chúng ta là người nhu nhược, tuy là cửu ngũ chí tôn, nhưng binh quyền dều bị Sở Tương Vương nắm trong tay, chính quyền lại bị Thương thái phó nắm giữ, nói khó nghe một chút thì chính là con rối, lên triều nghe báo cáo chỉ là hình thức mà thôi. Hơn nữa, hai vị nương nương được sủng ái nhất hậu cung cố tình lại là người của hai vị đại thần nắm quyền lực, ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao?”

Hoa Dung Nguyệt nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy da đầu run lên, tuy rằng hắn đang đứng ở dưới nắng ấm gió ấm, nhưng lại giống như đang ở hầm băng, gió lạnh xung quanh nổi lên bốn phía!

Cao Uy mím môi giảo hoạt cười cười như hồ ly, tiếp tục nói: “Càng nhìn qua có vẻ như yếu đuối bị người giam giữ, kỳ thật thường thường lại càng là người khó đối phó nhất, bởi vì bọn họ hiểu được phương thức giả ngu để bảo vệ bản thân, chúng ta không sợ người ngấm ngầm đánh hay người đánh công khai, chỉ sợ nhất là người giấu tài năng. Thương gia đứng sau hoàng hậu, Sở Tương Vương phủ đứng sau Đoan phi, bọn họ đồng khí tương liên, tiền triều hậu cung đoàn kết tựa như một cái thùng sắt. Ngươi quen biết từ nhỏ với thiên tử cũng chưa nhìn ra sao? Vì ngồi ổn trên long ỷ, thiên tử của chúng ta thật đúng là nhọc lòng, một câu kia nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại dẫn tới hai nhà đấu trang gay gắt, bản thân lại đứng ngoài xem. Chỉ là đáng tiếc, tiểu tướng quân trở thành mồi lửa của lời nói này!”

Hoa Dung Nguyệt vừa nghe lời này, tự nhiên là đứng không nổi. Nắm chặt tay lại định ra mặt, lại đúng lúc này nghe thấy một tiếng ngựa hí truyền tới, tiếp đó là thanh âm vó ngựa phi trên đất, hỗn loạn vang lên. Một con ngựa thượng đẳng cũng không biết là bị làm sao, cư nhiên điên cuồng chạy về phía này!

Ngự lâm quân vội vàng xông lên phía trước cản lại, nhưng phiền là con ngựa cao lớn, lại giống như bị điên rồi, nhìn thấy người liền đá loạn, mọi người ào ào ngã xuống, đều bị thương. Hoa Dung Nguyệt cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, tránh ở sau Cao Uy run rẩy không ngừng. Chỉ thấy con ngựa nổi điên kia, một đường chạy qua đám người, giơ đầu ngựa lên kiêu ngạo đá loạn, hai mắt đỏ đậm nhìn qua khán đài, khi mọi người còn chưa phản ứng, không biết từ nơi nào vọng lại thanh âm kinh hô: “Mau bắt nó lại, đừng cho nó vọt lên trên!”

Vừa dứt lời, con ngựa điên kia đã sớm chạy tới, quả nhiên phương hướng nó chạy là tới khán đài!

Cùng lúc đó, một bóng dáng xanh ngọc bay vút lên không trung, ở không trung lưu loát xoay người vài vòng rồi rơi xuống, ngay sau đó, cư nhiên ở trước mắt bao người, đem một bóng dáng màu vàng vững vàng bảo vệ sau người, lại chỉ có hoàng hậu Thương Linh ở bên cạnh, trừ bỏ cung nữ cùng thái giám, lại không có người nào bảo hộ, mà con ngựa điên kia tựa hồ hướng tới hoàng hậu chạy đến, nguy hiểm nháy mắt tới gần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK