Trang Chủ
Ngôn Tình
Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ
Thâm Tình Bị Cự Tuyệt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kim Thu săn bắn trở về, đã qua gần nửa tháng.

Trong khoảng thời gian này, triều đình cùng hậu cung nhìn qua yên tĩnh hoà thuận vui vẻ, thực ra mọi người đều hiểu rõ một sự thật, đó chính là: không biết Thương thái phó làm sao đắc tội thiên tử, cho dù là ngấm ngầm sau lưng hay trên triều đình, vẻ mặt thiên tử xem ra đối với ai cũng ôn hòa như gió nhưng đối với một mình Thương thái phó lại lạnh như băng, mà trong hậu cung, có lẽ lâu rồi thiên tử chưa từng đi đến Thừa Ân cung, ngược lại, nhiều lần lật thẻ bài Đoan phi hơn, hàng đêm ân sủng, hướng quan lục cung.

Thương Thái Phó mắt thấy nếu mất hoàng sủng, rất nhanh liền giống như bọ chó, gặp ai cũng phải trích một cái, cả ngày níu lấy đám vây cánh của mình thương lượng làm sao vãn hồi thánh sủng.

Chu Nhan thân là Định Bắc đại tướng quân, đương nhiên là muốn thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Giờ lại trông thấy lão hồ ly một bụng ý nghĩ xấu xa kia bị Chiêu Quang đế sửa trị, tức giận bị phục kích ở trong rừng cũng tiêu tán hơn phân nửa.

Binh pháp có nói: Đánh vào tư tưởng là thượng sách! Cần cảnh cáo địch nhân của mình, xa xa trừng phạt trên thân thể còn thua kém hành hạ trên tâm lý. Qua chuyện này cũng khiến Chu Nhan hiểu rõ một việc, thiên tử chỉ sợ cũng là một cao thủ dụng binh, mưu lược sâu xa.

...

Nói đến chuyện sau khi Hoa Dung Nguyệt bị thương từ chỗ săn bắn trở về, liền ngoan ngoãn nằm trong phủ dưỡng thương. Cao Uy cũng không có việc gì, cho nên cả ngày chơi đùa cùng hắn ở trong Quốc Công phủ, cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn.

Ngày đó, Hoa Dung Nguyệt nhìn thấy trên chân hơi đóng vảy sẫm màu, quan sát da dẻ mình một chút rồi hỏi Cao Uy: "Hồ ly, ta nhớ chúng ta từng thương lượng qua, trong khi săn bắn ta cứ yên tâm đi theo Nhan lang, ngươi sẽ phái người cẩn thận bảo hộ chúng ta, có phải hay không?"

Cao Uy đang nhàn nhã phe phẩy cái quạt, nghe thấy lời này, chột dạ quay đầu lại: "Hả? Cái gì?"

Thấy hắn như vậy, liền biết là có vấn đề, Hoa Dung Nguyệt trừng mắt, nói : "Ngươi tạm thời định ở trong này cùng ta giả câm vờ điếc hả, nói, ngươi ngầm làm trò quỷ gì quấy rối có phải hay không?"

Cao Uy giả vờ làm ra bộ dáng bị oan uổng, vẻ mặt đau khổ, nói : "Dung Nguyệt, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao?"

Hoa Dung Nguyệt nghiến răng: "Cũng bởi vì là ngươi, cho nên mới không thể tin được!"

Cao Uy lập tức đau lòng, bĩu môi nói: "Hóa ra, ta ở trong lòng ngươi lại là người như thế!" Nói xong, vốn là ở khóe mắt không có chút nước nào, hồ ly chết tiệt còn giả bộ vén ống tay áo lên lau.

Hoa Dung Nguyệt lòng đầy căm phẫn, nói : "Ta chỉ biết chuyện này có chút cổ quái, đám sát thủ kia võ công rất cao, nếu thật như theo kế hoạch đã vạch ra, ngươi kêu thủ hạ âm thầm tương trợ, ta cũng không bị thương, càng không để cho lão già Thương thái phó kia ở dưới mí mắt của ta thương tổn Nhan lang! Cao Uy! Ngươi muốn hại chết ta có phải hay không? Ta dù gì cũng là độc đinh mấy đời của Trấn Quốc Công phủ , lão tử chết rồi thì lấy ai nối dõi tông đường!"

Cao uy nức nở khóc thút tha thút thít đáp hai tiếng, tò mò nhìn lên bộ dáng phẫn nộ của Hoa Dung Nguyệt: "Hiện tại ngươi thế này, còn trông cậy bản thân nối dõi tông đường sao?"

Hoa Dung Nguyệt bị Cao Uy chọc đúng chỗ đau, trong lúc nhất thời đỏ mặt "Gia cũng không phải không nỗi dõi tông đường được, chỉ là... !" Nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia vốn là vênh váo đắc ý lại trở nên nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi.

Cao Uy nhìn hắn như vậy, liền thu hồi ầm ĩ lúc trước, nghiêm mặt nói: "Ngươi nghĩ Chu Nhan tiểu tướng quân thật sự dễ đối phó sao? Đám Thương thái phó kia là đồ ngu, mơ mộng hão huyền ở trước mắt võ tướng đùa bỡn, còn không phải tự rước lấy nhục? Lúc trước ta dám để cho ngươi đi theo tiểu tướng quân cùng nhau tiến vào rừng rậm, liền dám cam đoan đám sát thủ kia không làm khó dễ được các ngươi. Song, kể cả như vậy, ta cũng không cần lao tâm lao lực mà thu xếp thủ hạ ở một bên bảo hộ, ngươi nói đúng không!" Nói xong những lời này, Cao Uy liền hướng về phía Hoa Dung Nguyệt cười hắc hắc, bộ dáng kia, khỏi phải nói có bao nhiêu vô sỉ!

Hoa Dung Nguyệt nhẫn nhịn, nhổ mấy hạt dưa về phía trước, tức giận nói : "Vậy vì sao ngươi gạt ta, nói sẽ phái người theo bảo hộ?"

Cao Uy đong đưa cây quạt, cất cao giọng nói: "Còn không phải bản thân ngươi quen tham sống sợ chết rồi sao, cho ngươi một mình đi vào ngươi chịu không? Ta không lừa ngươi, ngươi sẽ vì việc nghĩa mà không chùn bước như vậy sao? Dung Nguyệt à! Bản công tử nói dối âu cũng là vì ngươi nha, tục ngữ nói không bỏ được vỏ bọc trẻ con làm sao hóa thành sói, ngươi không biểu hiện ra chút thành ý, tiểu tướng quân sẽ để ngươi cứ mơ hồ vô ích như vậy mãi sao?"

Nghe xong lời này, Hoa Dung Nguyệt chỉ muốn đem một ngụm nước bọt khiến tên hồ ly này chết đuối. Đồ vô lại này, luôn có bản lĩnh đổi trắng thay đen, nhưng lại có thể động đến chỗ mềm yếu trong lòng người ta.

Cao Uy cẩn thận đánh giá thần sắc của Hoa Dung Nguyệt, nhìn cơn tức của hắn dần dần biến mất, lại nói tiếp: "Ta vốn tưởng rằng thông qua chuyện này, quan hệ của ngươi cùng tiểu tướng quân hẳn là càng thêm thân mật khăng khít, chỉ là..."

Hoa Dung Nguyệt trong lòng giật thót, nói : "Chỉ là cái gì?"

Cao Uy một bộ không rõ lắm, vặn lông mày xuống, nói : "Chỉ là chúng ta mấy ngày nay đều phái người đi Sở Tương Vương phủ mời người, tiểu tướng quân đều từ chối, không phải ở trong phủ thì chính là đến làm việc ở trong quân doanh, không có thời gian cùng chúng ta đã gặp mặt!"

Hoa Dung Nguyệt cũng khó dấu vẻ mất mát trên mặt: "Có lẽ Nhan lang có chuyện cần thu xếp, không rảnh cùng chúng ta tụ họp đi!"

"Không đúng không đúng! Ta cuối cùng cảm thấy có chỗ không đúng!" Cao Uy đứng lên, ở trong phòng thong thả bước đi: "Ngày ấy, sau khi săn bắn xong thì trở về, ta liền nhìn thấy sắc mặt tiểu tướng quân có chút không thích hợp, mà ngươi còn bị vắt ngang trên lưng ngựa, so sánh với tính tình của tiểu tướng quân trước kia, hắn nhất định sẽ không đối xử với ngươi thô lỗ như thế, không phải sao?"

Hoa Dung Nguyệt được nhắc nhở như vậy, cũng hoài nghi nói : "Nói cũng đúng nha, ta vốn tưởng rằng Nhan lang chỉ lo vội vàng rời đi không rảnh bận tâm ta, bây giờ nghĩ lại, quả là có điểm bất thường!"

Cao Uy khép quạt lại, ánh mắt thông minh lanh lợi liếc về phía Hoa Dung Nguyệt, hỏi: "Ngươi tốt nhất nghĩ lại một chút, trong rừng rốt cuộc xảy ra chuyện kỳ lạ gì không?"

Hoa Dung Nguyệt nghiêng người dựa vào thành giường, một bên xoa chỗ bắp chân bị thương, một bên híp mắt nhớ lại, nhưng, bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, duỗi hai tay mình ra, trái phải lật xem hai cái: "Ta cảm thấy, tay có chút kỳ lạ!"

Cao Uy liếc mắt nhìn hắn: "Tay thì có gì kỳ quái?"

Hoa Dung Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, chỉ là tâm tình lúc lên lúc xuống có chút buồn bực lật tay mình nhìn một chút, quanh co tìm tòi nhìn hướng Cao Uy: "Ngày ấy ta bị Nhan lang ôm lấy một phen, không cẩn thận đặt tay lên lồng ngực của hắn, chỉ cảm thấy..."

Cao Uy trong nháy mắt ngẩng cao lên "Cảm giác? Thế nào..."

Hoa Dung Nguyệt buồn bực phun ra hai chữ: "Thật cứng!"

Vừa nghe hai chữ này, Cao Uy không còn chút hào hứng nào, hắn còn tưởng rằng có chuyện hay ho gì xảy ra, lại không ngờ sẽ là như thế này: "Ngực nam nhân vốn vừa bằng phẳng vừa cứng rắn, huống chi tiểu tướng quân một thân võ nghệ cao cường, thân thể rắn chắc một chút cũng phải! Chỉ cần Dung Nguyệt ngươi mềm là được." Nói xong, Cao Uy còn hèn hạ che miệng cười hắc hắc không ngừng.

Hoa Dung Nguyệt liếc mắt một cái, hắn không hiểu ý tứ của Cao Uy: "Ta là nói, có chút cứng ngắc nha! Cứng rắn đến nỗi có điểm kỳ quái!"

"Ngươi không phải thích cái loại diện mạo tuấn mỹ nhưng dáng người lại cường tráng mạnh mẽ thuần đàn ông của Nhan lang sao? Thân thể cường tráng đẹp đẽ một chút, quá mức hợp khẩu vị của ngươi rồi!"

Hoa Dung Nguyệt không rảnh để ý đồ vô lại đang lẩm bẩm kia, tiếp tục suy tư, đột nhiên tỉnh ngộ: "Ta biết là lạ ở chỗ nào rồi!"

Cao uy lại nuốt nước miếng: "... ?"

Chỉ thấy thế tử gia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cao Uy, một đôi tay bạch ngọc mềm mại, bỗng nhiên ba một tiếng mạnh mẽ bắt lấy cơ ngực cường tráng của Cao Uy. Tay hạ xuống, cả hai bên, chậm rãi vuốt ve...

Cao Uy ớn lạnh, ngay lập tức đẩy Hoa Dung Nguyệt tên đoạn tụ này ra, một phen bảo vệ ngực, bảo vệ trong sạch của mình: "Thế tử gia, tiểu nhân tuy rằng đi theo ngài, nhưng là bán tài không bán thân nha!"

Hoa Dung Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh: "Cao Uy, ngươi cũng luyện võ, có phải hay không?"

Cao Uy run lẩy bẩy : "Mặc dù tiểu nhân cũng luyện võ, nhưng tuyệt đối không theo kịp được một đầu ngón tay của tiểu tướng quân. Gia, ngài không chiếm được thân thể của tiểu tướng quân liền dự định tìm người bên cạnh phát tiết tư tưởng tiêu cực rất là không đúng rồi!"

Trên đầu Hoa Dung Nguyệt nổi ba cái hắc tuyến: "Ngươi muốn chạy đi đâu! Ta chỉ là khó hiểu, ngươi cùng Nhan lang luyện võ giống nhau, thân thể của ngươi tuy rằng cũng rắn chắc, nhưng không có quá cứng rắn như Nhan lang! Không tin tự ngươi sờ?"

Cao Uy kìm nén nước mắt, tự mình sờ!

Hoa Dung Nguyệt: "Cứng rắn sao?"

Nước mắt rơi xuống: "... Cứng rắn!"

"Có điều, Nhan lang so với ngươi cứng hơn, giống như tảng đá!"

Vẻ mặt Cao Uy đau khổ ở trong phủ bị Hoa Dung Nguyệt bức bách trêu chọc đầy dâm ý, đến cuối cùng hắn phải xuất ra tinh thần bất khuất, bảo vệ trong sạch của mình. Nhưng Hoa Dung Nguyệt lại nổi lên lòng nghi ngờ, không chút để ý chân của mình còn bị thương, mạnh mẽ kéo hắn ngồi kiệu nhỏ đến Sở Tương Vương phủ ngăn Chu Nhan trở về.

Đến lúc đó, vừa vặn là lúc Chu Nhan hạ triều, thân mặc triều phục cẩm hồng họa núi sông, búi tóc to đen thùi quấn lại, giấu ở bên trong lụa đen, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng lạ thường, cưỡi tuấn mã, lộc cộc từ đằng xa chạy tới.

Hoa Dung Nguyệt ngồi trong kiệu, nghe lời Phú Đậu chờ ở bên ngoài đợi thông báo, vội vén mành lên ra khỏi kiệu, lộ ra gương mặt vô hại, tươi cười nhiễm lên ánh dương chói lọi, vẫy tay la lên: "Nhan lang!"

Từ xa, Chu Nhan đã nhìn thấy Hoa Dung Nguyệt, vốn thật vất vả để ổn định tâm tình tức giận giờ lại nổi lên gợn sóng, chớp mắt một cái, thả lỏng biểu tình của mình cũng cảnh giác hướng con người nho nhỏ kia nhìn lại, rồi nhìn xuống ngực chính mình, ngày đó bị sờ nắm có cảm giác khác thường, bụng dưới lại nóng gian hầm hập dâng lên!

Cao Uy từ một bên trong kiệu nhỏ ra, phong lưu tiêu sái phe phẩy quạt, híp mắt nhìn về phía thiếu niên tướng quân tuấn lãng như thần kia.

Chu Nhan đã nhiều ngày một mực né tránh Hoa Dung Nguyệt, không nghĩ tới hắn đuổi đến nơi đây tìm mình. Trong chốc lát chỉ nắm chặt cương ngựa từ trên cao nhìn xuống, ngồi ở trên lưng ngựa nhìn về phía hắn (HDN): "Nha... Hóa ra là Dung Nguyệt a!"

Hoa Dung Nguyệt một lòng hướng tới ái lang, làm sao chú ý tới thần sắc cứng ngắc trên mặt hắn, tự mình nói : "Nhan lang mấy ngày gần đây tốt không? Dung Nguyệt bị thương không thể tới thăm ngươi, mời ngươi đến nhưng lại nghe nói ngươi rất bận!"

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tỏa nắng kia, Chu Nhan nhịn không được mở mắt, nhìn hai má như hoa anh đào kiều diễm, quả thực là có chút câu hồn người!

"Dung Nguyệt..." Chu nhan khẽ gọi hắn một tiếng!

Vẻ mặt Hoa Dung Nguyệt vui mừng, ừ một tiếng nhìn về phía Chu Nhan!

Chu Nhan xiết chặt dây cương trong tay, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy rằng lời nói kế tiếp có chút tàn nhẫn, nhưng vì để thân phận không bị phơi bầy ra ánh sáng, càng vì Sở Tương Vương phủ, hắn chỉ có thể tàn nhẫn nói ra: "Sau này ngươi... Không cần lại đến gặp ta!"

Nói xong, rốt cục Chu Nhan cố lấy dũng khí nhìn về phía hắn, xem ra so với hoa đào còn muốn xinh đẹp, vốn là ánh mắt ấy đang ngẩn ra, tiếp theo xuất hiện nước mắt trong suốt.

Hoa Dung Nguyệt chỉ cảm thấy cả người máu đều chảy ngược , muốn động, nhưng hai chân lại giống như chì. Ngón tay cứng ngắc không động đậy được lại để cho hắn nhớ tới lúc trước ở trong rừng bị ám sát, tinh thần khủng hoảng cùng khẩn trương, môi hơi hơi mở có chút căng ra như muốn kêu, nhưng chỉ lẩm bẩm, ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Trong nháy mắt, giống như trời đất thay đổi, ngày đêm khônh còn chút ánh sáng, thật cô đơn, chỉ còn một mình hắn trên đời mà thôi!

Cao Uy vẫy quạt ba một tiếng dừng lại, đồng tử kinh ngạc nhìn hốc mắt ửng đỏ của Hoa Dung Nguyệt chợt lóe, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo cùng kiên quyết của Chu Nhan, thật lâu không thể dời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK