Trang Chủ
Ngôn Tình
Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ
Một Câu Nghiệt Súc Thật Hay !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa Dung Nguyệt tựa như một con sóc nhỏ đi lạc vào rừng sâu, lông tơ toàn thân đều dựng đứng đầy cảnh giác, đôi mắt mở lớn tròn xoe, cất chứa nội tâm đang khủng hoảng đề phòng. Ngón tay cương cứng, hai chân phát run, vốn môi phấn nộn giờ lại xanh xanh trắng trắng, thở một hơi liền run rẩy một chút. Đúng là bộ dáng sợ hãi đến cực điểm.

Hoa Dung Nguyệt cưỡi trên lưng ngựa, bụi cây trong rừng mọc đan xen nhau, chặt chẽ phức tạp. Hắn càng đi sâu vào thì sơn đạo càng gập ghềnh, hơn nữa, ngẫu nhiên truyền tới vào tiếng kêu thảm thiết như đang cận kề cái chết, càng khiến hắn sợ phát run, cơ hồ sắp ngã xuống ngựa đến nơi.

Ngay khi Hoa Dung Nguyệt đánh bạo tiến về phía trước một đoạn, đột nhiên nhận ra có tiếng vó ngựa đang đuổi theo hắn, tiếp đó, vạt áo giống như bị cái gì túm lấy, hắn sợ tới mức không dám quay đầu nhìn lại, chỉ cố gắng chịu đựng, không cho bản thân khóc ra, ôm chặt cổ ngựa, yêu kiều nức nở: “Ô ô~ Đừng bắt ta!... Mau buông ra, mau buông ra…” Tiếng khóc nức nở kia, thật sự khiến người ta nghe mà tan nát cõi lòng.

Chu Nhay cưỡi ngựa chạy nhanh, từ xa đã thấy gương mặt yêu kiều sợ hãi khóc lóc quen thuộc, tựa như một con khổng tước nho nhỏ khiến người ta nảy sinh lòng thương tiếc. Nhận ra Hoa Dung Nguyệt đang sợ hãi, Chu Nhan vội thúc vào bụng ngựa, khi con ngựa chạy tới gần Hoa Dung Nguyệt, hắn cư nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lưu loát xoay người vài cái, so với con ngựa còn đến bên người Hoa Dung Nguyệt sớm một bước.

Hoa Dung Nguyệt còn đắm chìm trong sợ hãi, chỉ cảm thấy phiá sau có một cỗ sức mạng vô cùng lớn lôi kéo vạt áo hắn, mặc kệ hắn giãy dụa thế nào cũng trốn không thoát ma chưởng kia. Trước kia, ở trong tửu lâu nghe tiên sinh kể chuyện kể đến đoạn sắp chết, cũng nhắc tới cây cối bên trong núi sâu, có nhiều yêu ma quỷ quái, không phải là lần này vào núi hắn liền đụng phải đi?

Nghĩ đến đây, hắn càng nhát chết. Nước mắt cố gắng ghìm xuống cuối cùng cũng rơi xuống cuồn cuồn từ hốc mắt, khóc đến yêu kiều nhu nhược!

Chu Nhan tới gần người Hoa Dung Nguyệt, vừa định vỗ tay gọi, liền nghe thấy tiếng khóc của hắn (HDN) cùng thanh âm cầu khẩn. Ánh mắt hắn ở trên người Hoa Dung Nguyệt đảo qua đảo lại một lần, chính là vạt áo hắn giắt ở đám bụi gai. Không phải do hắn (HDN) bị thứ này dọa sợ chứ?

Chu Nhan lắc đầu cười khẽ, cầm trường cung trong tay đẩy bụi gai ra, sau đó ho nhẹ một tiếng, khi nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Hoa Dung Nguyệt bị nước mắt che phủ, bộ dáng như con sóc nhỏ lâm đại địch ngoái đầu nhìn lại, vừa định nói chuyện đã thấy người kia (HDN) vốn đang ngồi trên lưng ngựa cúi đầu nhìn thấy hắn (CN), đầu tiên là hai mắt rưng rưng ngẩn ra, tiếp đó tựa như thải phong hoa luân(1), phịch một tiếng từ trên lưng ngựa trượt xuống, mở rộng vòng tay, ôm cổ hắn (CN): “Nhan lang!...Nhan lang, có quỷ tới bắt ta…bắt ta !”

Chu Nhan không còn gì để nói: “Không phải là quỷ, chỉ là một cây bụi gai!”

Hoa Dung Nguyệt kinh ngạc, lau nước mặt trên mặt nhìn đám bụi gai trên đất, mặt nhất thời đỏ bừng: “Hóa ra là đám quỷ này hù dọa người, ta còn tưởng rằng…”

Nhìn hắn (HDN) như thế, Chu Nhan phốc một cái cười ra tiếng, dạy dỗ: “Nơi này là khu vực săn bắn của hoàng gia, thường xuyên có người đi qua đây tuần tra, làm sao có quỷ được. Tốt lắm, hiện tại đã an toàn, ta đưa ngươi ra ngoài!” Nói xong, hắn (CN) đi đến trước con ngựa, muốn dìu hắn (HDN) lên ngựa, lại bị dáng người nho nhỏ này tránh ra.

“Ta không đi” Người nọ trừng mắt, nước mắt lưng tròng nhìn hắn (CN), kiên định nói.

Chu Nhan lo lắng, nói: “Ngươi ngay cả ngựa đều cưỡi không tốt, còn nói gì đến chuyện săn bắn? Lại nói, đường đi trong rừng uốn lượn quanh co, cầm thú thường lui tới, mọi người chỉ lo săn bắn tìm vui, vạn nhất ngươi bị trúng tên thì làm sao bây giờ?”

Hoa Dung Nguyệt nghe ra ý quan tâm trong lời của Chu Nhan, vừa vui mừng vừa luyến tiếc rời hắn (CN) đi: “Ta đi theo Nhan lang, sẽ không gặp nguy hiểm!” Nói xong, hắn (HDN) liền hướng bên người Chu Nhan cọ cọ, ngón tay trắng nõn vụng trộm túm tay áo hắn (CN), bộ dáng giống như sợ bị người cự tuyệt.

Chu Nhan thấy hắn (HDN) như vậy, thở dài dỗ: “Dung Nguyệt, ngươi nghe ta nói…”

“Ta không nghe!” Hoa Dung Nguyệt một câu liền đánh gãy lời nói của Chu Nhan, nói tiếp: “Ta không muốn rời đi, không muốn rời khỏi ngươi!”

Nhìn thấy cặp mắt sáng long lanh của Hoa Dung Nguyệt, Chu Nhan đem lời nói tới bên miệng nuốt xuống, đau lòng nhìn gương mặt trắng bệch cùng đôi môi phát xanh của hắn (HDN), hơi hơi nắm tay lại, tiếp đó, rốt cục hạ quyết tâm, kéo tay hắn (HDN) nói: “Được, ta liền mang ngươi theo, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, phải luôn đi theo phía sau ta, không cho nơi nơi chạy loạn!”

Hoa Dung Nguyệt vui mừng nhảy nhót, lại ôm chặt Chu Nhan một phen: “Ta chỉ biết Nhan lang đối với ta tốt nhất!”

Khóe miệng Chu Nhan nâng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của Hoa Dung Nguyệt bày tỏ an ủi!

Cùng lúc đó, bên trong bãi săn cỏ cây bát ngát…

Cao Uy từ xa liền thấy Quý Hải cùng Triệu Quát vội vàng đi nhanh, tò mò đuổi theo hai người đó, kéo Triệu Quát lại hỏi: “Hai người các ngươi sao còn ở đây? Không cùng tướng quân đi săn sao?”

Triệu Quát nghiêm mặt lại nói: “Vừa rồi con ngựa điên kia tựa hồ do người cố ý sắp đặt, lão đại muốn chúng ta lưu lại điều tra một phen!”

“Sắp đặt? Ai to gan như vậy?” Cao Uy vuốt cằm suy tư.

Quý Hải vỗ bả vai Cao Uy, nhắc nhở: “Ngươi cũng thận trọng một chút, ta luôn cảm thấy lần săn bắn này ẩn chứa sát khí khắp nơi.”

Sát khí? Cao Uy híp mắt liếc mắt nhìn về phía Thương thái phó đứng.

Ngay lúc thần trí Cao Uy ra ngoài cơ thể, Ngọc Lạc công công luôn luôn đi theo bên người thiên tử không biết từ khi nào đã gần người hắn, nói: “Cao công tử!”

Cao Uy ngẩn ra, vội chắp hai tay làm lễ: “Hóa ra là Ngọc Lạc công công, có chuyện gì cần xin cứ nói!”

Có thể trở thành đại thái giám thân cận của thiên tử, Ngọc Lạc công công này trừ bỏ đoán được thánh tâm, tự nhiên là sinh ra cũng phải cực kì thanh tú nõn nà, nếu không phải là tên hoạn quan, chỉ sợ trở thành tình lang trong lòng của không ít thiếu nữ.

“Hoàng thượng thỉnh công tử đi qua!” Khi Ngọc Lạc nói chuyện, phất trần trong tay bị gió thổi nhẹ lay động đong đưa, lại xứng với một thân trường bào màu xanh của cung nhân, tăng thêm vài phần phiêu dật.

Cao Uy nghe thấy lời này, không dám chậm trễ, vội cùng Quý Hải, Triệu Quát cáo biệt.

Lúc này, trên lễ đài đã bốn bề vắng lặng, triều thần vương công không tham gia săn bắn đều trở lại doanh trướng của bản thân, không lôi kéo đồng nghiệp hàn huyên, thì là kéo bè kéo phái thảo luận tình huống vừa phát sinh, mưu toan điều tra chuyện này thật tốt để lấy được thánh tâm.

Cao Uy đi theo Ngọc Lạc công công, rất nhanh đến trước doanh trướng của thiên tử, bẩm báo xong, mới gập thắt lưng tiến vào.

Trong doanh trướng rộng rãi sáng ngời, thảm lông màu đỏ đẹp đẽ phủ kín, gấm vóc hoàng trù, gối mềm trên long sàng, bình ngọc trắng noãn, còn có đồ cổ quý hiếm bày biện trên tủ, khiến Cao Uy vừa tiến vào liền cảm nhận được quý khí cùng áp lực vô hình.

Chiêu Quang đế miễn cưỡng tựa vào trên long ỷ, hai mắt nhắm lại, nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, thế này mới mở mắt ra. Liếc mắt một cái như đầm nước sâu không gợn sóng, ngũ quan đoan trang diễm lệ, đúng là một người phong tư bế nguyệt, mày kiếm như họa, thiên tử tuấn mỹ.

Cao Uy phúc thân hành lễ, quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Sau một lúc lâu, rốt cục nghe thấy thiên tử có chút lười biếng hỏi: “Tên nghiệt súc kia đâu?”

------ lời ngoài mặt ------

【 Không cần nghi ngờ, thiên tử đối Hoa Dung Nguyệt là đặc biệt, đặc biệt a! 】

【 Nhưng tâm tư Hoa Dung Nguyệt, nhóm muội muội đều biết, tâm một nam nhi hồn nhiên đều giao cho một người không hiểu phong tình ngụy đàn ông! 】

Cao Uy: Thâm sơn rừng rậm, lùm cây sinh sôi nảy nở, đoạn tụ, ngươi tạo chút gian tình liền thực xin lỗi nhóm muội muội luôn ủng hộ ngươi ...

Đoạn tụ: Ta sẽ nỗ lực!

***********

Chú thích:

(1) thải phong hoa luân: bánh xe của Na Tra, có thể cưỡi mây đạp gió

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK